Bảo Vệ 3 (ABO)
Chú ý: ABO, thiết lập theo truyện của tác giả không liên quan đến mạch truyện chính của game, có gặp lại em gái( main nữ), có OOC
__________________
Vào khoảng sáng ngày hôm sau, Aether tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi vô cùng, ánh mắt lờ đờ, đầu óc nhức nhói khiến cậu khẽ rên nhẹ lên, cơ thể tựa như không còn cảm giác chỉ thấy cơn đau âm ỉ khắp người khiến cậu thấy khó chịu. Nhìn xung quanh cậu thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái, chăn gối bao bọc xung quanh cậu trông thật ấm áp, khung cảnh căn phòng quen mắt và thoải mái. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ của buổi sáng cùng với màn sương mỏng len vào khiến cậu dần tỉnh dậy sau giấc ngủ như kéo dài từ lúc nào
Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình quay sang theo phản xạ, người thanh niên điềm tĩnh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên thêm lo lắng tiến tới. Phút chốc cậu vui mừng, định bật người dậy, miệng còn gọi tên ngài
"Xiao...xiao"
Xiao tay còn bưng một chén thuốc nóng hổi, khói còn tỏa ra nhè nhẹ trên mặt chén, vị thuốc xen lẫn cái đắng và thơm ngào của hoa thanh tâm đưa đến mũi cậu làm cậu thấy dễ chịu phần nào
Ngài vội vàng đưa chén thuốc lên cái bàn cạnh giường, tay đỡ lấy Aether, nhẹ nhàng cẩn thận kéo cậu ngồi lại giường, ngài hỏi han
"Cậu vừa tỉnh đấy à, có sao không đấy, đừng cử động nhiều, lo nghỉ ngơi thật tốt, cậu làm ta lo lắm đấy"
Aether cũng không biết phải nói gì, đầu óc còn nhức không ngừng, yếu ớt nói với Xiao
"Cảm ơn ngài nhiều lắm, làm ngài lo lắng cho tôi rồi"
Thấy cậu còn mệt đến không cử động nổi người, hơi thở còn tựa hồ khó khăn, cảm giác khó chịu khiến cậu nhăn lấy hàng lông mày làm ngài muốn ôm cả cậu vào lòng để an ủi
"Không được nói như vậy, đừng nghĩ nữa, ta thấy cậu không còn tí sức sống nào nữa rồi"
Dừng một khoảng Xiao lại hỏi
"Sao hôm qua cậu lại nằm ngất đi ở Nam Thiên Môn vậy?"
Aether nghe ngài nói nhớ đến chuyện cậu gặp ngày hôm qua, bị em gái đụng vào gáy đau đến chết đi sống lại, cảm giác còn kinh khủng hơn cả tra tấn trong ngục tù, nhớ lại làm cậu thấy rùng mình, tay chân run lên lẩy bẩy, đầu óc mơ hồ đau như vỡ tung. Cậu đưa tay ôm đầu rồi co người rên lên mệt mỏi
Xiao hoảng loạn vô cùng, ngài thấy cậu như vậy trong lòng thương xót không nguôi, ngài bật người dậy cúi đầu xuống hỏi tình hình của cậu, chỉ thấy Aether bảo nhức đầu, ngài ôm lấy cậu, bao bọc dịu dàng rồi chầm chậm xoa đầu cậu
"Bình tĩnh, đừng sợ. Có ta đây rồi"
Cũng không biết thế nào, Aether cảm nhận được sự thoải mái vô cùng trong lòng ngài, cậu dụi đầu vào rồi chút ít thút thít với Xiao
Xiao vừa xoa đầu, vừa vòng tay ra sau xoa nhẹ lưng cho cậu thấy dễ chịu phần nào, ngài nói
"Được rồi, cậu đừng sợ, có ta đây rồi, để ta đút thuốc cho cậu, đừng sợ, đừng sợ"
Giọng nói trầm, dễ nghe và đầy an ủi của Xiao làm cậu buông nhẹ nỗi sợ của bản thân, trấn tĩnh một chút để ngài ân cần chăm sóc cho mình, ngài để cậu nằm ngã lưng vào thành giường, lấy gối kê phía sau cho cậu, bên khác ngài đưa chén thuốc nóng hổi, quậy lên khiến làn khói bốc lên nhè nhẹ trên thành chén, thoang thoảng vào mũi làm dịu đi cái không khí khó chịu từ đại não của Aether
Xiao vén mái tóc dài của Aether gọn gàng, trên trán cậu mồ hôi lạnh cũng đang tuôn ra, lấy khăn lau đi cho cậu, tay đưa lên trán xem xét nhiệt độ, ngài mừng thầm vì đã đỡ hơn hôm qua lúc ngài thấy cậu
Vào lúc hôm qua, tại Nam Thiên Môn, Paimon hoảng hốt lay lay Aether sau khi cậu ngất đi. Con bé thật tình không biết phải làm như thế nào trong tình trạng hiện tại, cứ kêu rồi lay cậu xong lại bay xung quanh gần đây tìm sự trợ giúp nhưng vào cái buổi chiều tối như bây giờ muốn có ai đó xuất hiện tại Nam Thiên Môn là điều khó thấy được. Còn nghĩ đến việc Paimon đưa cậu về nơi gần đây nhất cũng không thể thì cô bé nhỏ con không thể đỡ được cậu đi
Lúc này Paimon la hét đến khan cổ, cứ gọi mãi cầu cứu sự trợ giúp. Đúng là trời không phụ lòng người, sự trợ giúp cũng không phụ lòng Paimon, đúng lúc Xiao vào thời buổi này đi bảo vệ hòa bình của Liyue
Từ xa Xiao nghe tiếng gọi quen thuộc của Paimon, biết chuyện chẳng lành liền lập tức xé gió mà chạy ngay tới nơi phát ra âm thanh. Nơi cái cây to lớn, tán lá rộng che phủ dáng hình thoi thóp đáng thương của Aether, một màu đen kịt bao trùm lấy 2 thân hình bé nhỏ trong tiết trời hoàng hôn dần tan biến
Xiao khi thấy được Paimon theo phản xạ đảo mắt tìm cậu, ngay lập tức thấy cậu nằm trên bãi cỏ, ngài không chần chừ thêm một khoảnh khắc nào lao ngay xuống. Paimon thấy ngài, con bé vui mừng khôn xiết, cầu xin ngài giúp đỡ Aether, Xiao nhẹ nhàng đỡ cậu gối đầu lên tay mình, ôm cậu nằm gọn vào trong lòng. Ngài lo sợ xem tình hình của cậu, lồng ngực điên cuồng hoảng hốt, hoàn toàn như mất lí trí bay thẳng đến nơi cứu chữa cho cậu
Sau khi tình hình cậu được cho là do kiệt sức không có bất kì điều gì nặng, ngài đem cậu về nhà trọ Vọng Thư rồi chăm sóc cả buổi tối
Mỗi lần cậu có gì khó chịu trong giấc ngủ ngài đều lo lắng, tận tình quan tâm cậu
Dừng lại khoảng chuyện nhớ lại hôm qua, ngài đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu một lúc rồi dỗ dành, tay đưa lấy chén thuốc còn ấm thổi dịu đi hơi nóng để đút cho cậu
Aether từ khoảnh khắc đáng sợ từ hôm qua không khỏi sợ hãi bây giờ, ánh mắt cậu ngập ngừng, tay vô thức cứ vò lấy tấm chăn trên giường thành những đóa hoa nhăn nhúm. Thấy vậy ngài vừa đút vừa dịu dàng an ủi
"Bình tĩnh nào Aether, cậu đang bên cạnh ta, sẽ chẳng có điều gì làm hại đến cậu"
Xoa dịu cơn đau từ tâm hồn đến thể xác của cậu, sau gáy không còn đau nữa, đầu cũng không nhức nữa chỉ là thân thể hơi mệt mỏi, tâm trạng còn hoảng loạn. Cậu bấu víu vào Xiao như liều thuốc của bản thân hiện tại
Nét mặt của cậu xanh xao, sắc môi nhạt nhòa hiện lên không một sức sống, chỉ qua một đêm như cả tuần bị tra tấn ác liệt bởi mấy ủy thác vậy, mà có khi còn tệ hơn
Thuốc đưa đến môi Aether, cậu hé miệng uống một ít rồi nhăn mày lại khó chịu, vị đăng đắng của thuốc khó uống làm phút chốc đánh thức vị giác và tinh thần của cậu, đầu lưỡi không chấp nhận nỗi mùi hương khó uống làm cậu mím môi theo phản ứng quay đầu đi tránh thuốc từ tay Xiao
Vẫn cử chỉ là lời nói dỗ dành của ngài dành cho cậu, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ngón tay vuốt ve gò má
"Ngoan nào, thuốc đắng dã tật, cố uống thuốc mới hết bệnh được, nghe lời ta"
Aether cố nuốt ngụm thuốc đắng xuống cổ họng, sự ấm nóng của thuốc khiến cổ họng bớt khô khan, tuy đắng nhưng hậu thuốc cũng khiến người ta dễ chịu phần nào. Cứ vậy, cậu ngoan ngoãn nghe lời uống từng muỗng thuốc mà Xiao đút cho
Đến giữa chừng cửa mở, Paimon từ ngoài bay thẳng vào trong sà ngay vào lòng Aether khi thấy cậu đã tỉnh dậy. Con bé dụi dụi vào lòng như nhõng nhẽo với cậu
"Aether, Aether, cậu tỉnh rồi à, cậu đã khỏe hơn chưa, huhu tớ lo cho cậu nhiều lắm đó"
Một chút khoảnh khắc, cậu thấy Paimon trong lòng mình lại thật đáng yêu và buồn cười, cậu xoa đầu con bé rồi bảo
"Không sao, tớ ổn rồi, cậu không cần lo nữa đâu"
"Huhu hôm qua cậu ngất đi làm tớ sợ muốn chết"
Cả hai vui vẻ hỏi han nói chuyện với nhau, Xiao thấy cậu có vẻ ổn hơn một tí trong lòng ngài rất vui. Đợi một chút ngài xuống bếp định lấy gì đó cho cậu ăn để mau hồi sức
Ngài vừa đi, Paimon liền hỏi cậu
"Aether, cậu còn nhớ chuyện hôm qua không?"
Khựng một lát, cậu gật đầu, bỗng nỗi sợ nhói lên từ đáy lòng, không rét nhưng lại run. Cơn đau không hiện hình nhưng trong thâm tâm lại cảm nhận được khiến cậu hoảng sợ mà lạnh sống lưng
Nhớ lại vẻ mặt em gái ngày hôm qua, lạnh lùng đến đáng sợ, cậu tưởng chừng như không thở nổi, trong lòng tràn ngập nghi vấn, cả người đổ mồ hôi lạnh
Aether:" Tớ không rõ em ấy hôm qua tại sao lại tấn công tớ, tớ cảm nhận hình như em ấy cấy gì đó vào gáy tớ, vì không chịu được mà tớ gục ngã, em ấy sau bao ngày không gặp tớ, rốt cuộc tại sao không quay về mà lại muốn làm gì chứ!!!"
Paimon:" Đúng thật là khó hiểu, hôm qua đúng là đáng sợ"
Aether:" Tuy vậy tớ không nghĩ em ấy sẽ có ý định lấy mạng hay làm gì đó bất lợi cho tớ"
Trong đầu cậu bủa vây ý nghĩ lo lắng, cậu đưa tay sờ lấy gáy mình, nơi này không đau cũng không có bất cứ biểu hiện bất thường, chau mày không yên ổn trong lòng
Vừa lúc đang ngổn ngang thắc mắc thì Xiao bước vào cùng chén cháo nóng hổi, mùi thơm nức mũi, đánh bay cái không khí lo lắng bấy giờ. Ngài bước đến cạnh giường, để chén cháo trên bàn, im lặng cẩn thận sắp xếp lại chỗ cho cậu thoải mái. Paimon bên cạnh nhanh nhảu
"Oaaa, Aether mau ăn để mau hết bệnh nhanh nào, chén cháo vừa thơm vừa nóng lại còn được Xiao đem đến nữa, mau ăn nhanh thôi"
Xiao giống như lúc nãy, đưa tay múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đút lên miệng cho cậu,
"Nào, mau ăn cháo đi, ta đút cậu ăn"
Aether cũng vui vẻ, khóe mắt có ý cười thầm cảm ơn ngài rồi ăn một cách thoải mái. Vị cháo ngon ngọt xóa tan cái vị thuốc đắng lúc nãy, trong miệng vị giác như sống lại, vui vẻ cậu ăn xong vô thức mỉm cười có thể làm cậu tạm gác vài điều không hay qua một bên
Mọi điều từ cậu đều được Xiao ghi lại trong ánh mắt, trong tiềm thức cảm thấy nhẹ nhõm với hạnh phúc khi ít nhiều cậu đã ổn
Vài ngày sau cậu đều nghỉ ngơi tại nhà trọ cùng Xiao. Đợi đến 1 tuần sức khỏe đã hồi phục hẳn thì cậu tiếp tục công việc nhận ủy thác từ Hiệp Hội Mạo Hiểm. Nhưng có một điều lạ là chỗ gáy cậu không hiểu sao lại đỏ lên dần, không đau cũng không thấy khó chịu nhưng hình như lại nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Aether cũng lo lắng, có đi đến nhà thuốc nhưng không tìm ra bệnh tình gì
Vào một tối khi cậu trên sân thượng của nhà trọ hóng mát cùng Xiao. Ngài liên tục ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cậu, cái mùi nhè nhẹ của Cúc Cánh Quạt lại thi thoảng cả mùi Thanh Tâm rất nhẹ làm ngài khá thích, cũng không rõ cảm giác gì khiến hơi thấy cồn cào một chút. Xiao hỏi
"Này, hôm nay cậu sử dụng sáp thơm à"
Aether không hiểu sao Xiao hỏi như vậy:" Hở?? Tôi á, tôi không sử dụng sáp thơm gì cả"
Xiao:"..."
Aether:" Bộ người tôi thơm lắm à?"
Xiao:" Ừm"
Aether:" Kì lạ nhỉ, tôi không xài sáp thơm gì cả, mà tôi cũng không nghe thấy mùi gì trên người mình, chắc là nước tắm của nhà trọ hôm nay pha thơm đó"
Cũng không còn để ý gì nhiều, cả hai tiếp tục cạnh nhau ngắm mây trời buổi tối, quên đi những mệt mỏi âu lo trong ngày
Còn tiếp.....
________________________________________
THÔNG BÁO
Mình thành thật xin lỗi rất nhiều về việc mình không ra chương truyện đúng ngày với các bạn, mình không thể nói gì ngoài lời xin lỗi vì khiến các bạn chờ đợi fic của mình, vì đang trong thời gian học tập thi cử rất nhiều nên mình không thể viết hoàn chỉnh nhất để phục vụ cho các bạn. Một lần nữa mình thành thật xin lỗi ạ
Và cũng nhân đây, mình cũng xin phép tạm ngừng ra truyện 1 thời gian ngắn để chú tâm vào việc học tập của mình. Mình bận rộn khá nhiều việc nên không thể hoàn thành fic một cách hoàn hảo nhất đến với các bạn. Mình thật sự xin lỗi rất nhiều. Mình xin nghỉ 1 thời gian ngắn để cho việc học tập và sẽ quay lại vào thời gian gần nhất ạ, cảm ơn thời gian qua mọi người đã luôn ủng hộ con fic viết rất non tay của mình, siêu cảm ơn tình cảm to bự của mọi người đã dành cho nó
Mình sẽ quay lại vào thời gian sớm nhất, xin cảm ơn mọi người rất nhiều💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com