Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Ly và Tiên Nhân [r18] (oneshot)

Chương này sẽ cho Aether là Hồ Ly. Xiao vẫn là tiên nhân bảo vệ Liyue. Aether xưng hô với Xiao sẽ là ngài_tôi và Xiao xưng hô với Aether là ta_ngươi

Warning❌❌❌: làm ngoài trời, cưỡng chế
_______________

Xiao là tiên nhân bảo vệ Liyue ngàn năm trời, không một yêu tinh quỷ quái nào mà ngài chưa từng gặp qua, trải qua ngàn cuộc chiến đẫm máu, khốc liệt đối với ngài như chuyện thường tình. Nhưng nếu nói về thứ yêu quái mà ngài ghi ấn tượng sâu đậm và đôi khi chần chừ giải quyết nhất chắc là tộc Hồ Ly

Hồ Ly sống ở Liyue cũng đã lâu, khi con người hình thành ham muốn sắc dục thì đã xuất hiện chúng, chúng câu dẫn con người làm họ u mê chúng rồi từ từ ăn thịt, hút máu, hút hồn túy của họ về nơi cực lạc. Trong khi chết đôi lúc con người còn không thoát ra được sự mê đắm ngu muội của chúng

Có thể nói đến là không một ai vượt qua cám dỗ từ mùi dục vọng do Hồ Ly tạo ra, nên con người ở Liyue luôn nhắc nhở nhau tránh xa chúng. Vì lẽ đó nhiệm vụ của tiên nhân, các vị thần ở Liyue là tiêu diệt chúng cũng không thừa

Ở tộc Hồ Ly hầu như đều là giống cái, nói rõ đều là hình hài phụ nữ, chúng tự duy trì bằng cách tìm lấy dục vọng con người, tu luyện nhiều năm mà ra. Nếu có một con Hồ Ly là giống đực có thể nói là khác với bầy đàn, sẽ bị tách lẻ và sinh sống một mình

Aether cũng chính là con Hồ Ly ấy

Nhắc đến Hồ Ly, Xiao cũng tất nhớ đến Aether ngay lập tức, con Hồ Ly hay con yêu quái này khiến ngài phải cồn cào lồng ngực vì nó. Nói ngài sợ giải quyết Hồ Ly là không phải thay vào đó nên sửa thành ngài sợ đụng phải Aether

Ngài gặp nó vào cái đêm trăng tròn, gió mát thổi nhẹ ở con đường hướng về thành đô sầm uất. Khi đi bảo vệ gần nơi đó thì vô tình nhìn thấy, có một cô gái đang ngồi khóc thút thít miệng luôn xin tha mạng trước một người khác. Thấy làm lạ, người hạ người bay xuống xem xét. Tới nơi, trước mắt ngài là cô gái kêu gào thảm thương với con Hồ Ly đuôi trắng. Con Hồ Ly cái tai chẳng hiểu sao lại cụp xuống, mấy cái đuôi thì hạ xuống mặt đất, người nó thì run cả lên, tay thì cầm đóa Cúc Cánh Quạt hướng về cô gái tha thiết xin lỗi

Chưa kịp hiểu rõ nhưng thấy trước mắt là yêu quái Hồ Ly gây loạn thì ngài phi thẳng vào, mũi thương hướng thẳng vào mặt nó, đằng đằng sát khí mà hỏi

"Con Hồ Ly kia, đêm khuya lại ra ngoài gây loạn, tính giết người vô tội đây à. Lại ngay nơi đường dẫn về thành, thật cả gan"

Cô gái thấy Xiao luôn miệng kêu cứu, khóc không thành tiếng

Con Hồ Ly bên này cũng sợ hãi kinh khủng, tay buông luôn đóa Cúc Cánh Quạt, miệng mếu máo

"Xin ngài tha tội, tôi chưa hề dám làm gì ai, chỉ thấy có người lạ vào thành đem theo ít hoa lạ, thấy đẹp mắt nên định xin về thì lỡ làm họ sợ, tôi thật tình không dám làm ai bị thương"

Người nó run lẩy bẩy, đôi mắt vàng nâu tròn xoe rưng rưng nước mắt, mặt nó đỏ ửng nơi gò má, cả cơ thể chỉ quấn một mảnh vải trắng mỏng đủ che nơi lồng ngực và vùng hạ bộ, nó cụp cả đuôi và tai lại van xin không ngừng

Lúc này Xiao mới nhìn kĩ lại nó. Đây chẳng phải là một con Hồ Ly đực hay sao, thật sự là lần đầu tiên gặp phải Hồ Ly lại là nam thế này, bộ dạng hay khí thế lại chân thành, đáng thương khác lạ so với đám Hồ Ly khác. Xiao thấy ít nhiều bất ngờ nhưng không để mất lí trí, ngài nhớ ra loại Hồ Ly giả dối thế nào, một thương lao thẳng vào nó. Chẳng hiểu sao một tí nữa đã làm hại đến nó thì ngại khựng lại, cái mùi của hoa thanh tâm nhàn nhạt cùng mùi hạnh nhân dịu nhẹ ở đâu phất lên làm ngài như choáng váng đầu óc, cây thương trên tay chẳng hiểu sao đứng im lại trong không khí. Lúc này con Hồ Ly còn khóc lóc chưa hiểu chuyện thì đã thấy một lao mém nữa là lấy mạng nó, nó như mất hồn, nước mắt cứ trào ra liên tục, bộ dạng yếu đuối vô cùng. Nó nhìn lên ngài ánh mắt xin tha, thật kì lạ trước đó ngài tiêu diệt cả trăm con Hồ Ly làm gì có chuyện vì một ánh mắt mà dừng tay lại chứ, nhưng lần này thì như có một luồng sóng điện kích thích ngài tê rần, ngài dừng thương như muốn hạ xuống để nó đi trong giây phút kì lạ. Con Hồ Ly tuy khóc sướt mướt nhưng nó cũng biết chạy trốn, nhân lúc Xiao ngài càng đang đơ người vì mùi hương lạ cùng ánh mắt mê hồn thì nó lật đật biến mất trong không trung. Lúc đi còn không quên mếu máo xin lỗi

"Hức ..huhu....hức, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không có ý làm ai bị thương đâu mà, tôi xin lỗi...hức"

Ngài trơ mắt nhìn nó đi nhanh chóng, thấy cô nương kia bình an về thành cũng lập tức về nơi hay trú của ngài. Thật kì lạ tại sao cái mùi hương và khuôn mặt đó lại làm ngài phát điên như vậy, điều đáng sợ nhất là nơi đó của ngài....cương lên mất rồi, ngài hoảng loạn vô cùng, dư vị từ cái mùi hương lúc nãy đánh ập làm ngài bỗng thèm muốn sắc dục trong giây lát. Chẳng biết phải làm sao ngài mặc kệ cho nó....tự xuống vì ngài nghĩ tiên nhân không dính sắc dục. Ngài đinh ninh rằng con Hồ Ly nam đó là loại nguy hiểm nhất khác xa với những con giống cái mà ngài từng tiêu diệt

Sau lần gặp đó ngài lùng sục khắp đất Liyue kiếm nó, ngài gặp nó cũng tận mấy lần. Bộ dạng nó khác xa với mấy con Hồ Ly khác, thông thường đám Hồ Ly sẽ núp vào nơi vắng vẻ mà câu dẫn người, còn nó thì chả hiểu sao cứ đâm đầu vào mấy nơi đông đúc tiếng người qua lại. Hồ Ly khi sống lâu làm nhiều việc ác, tu luyện lâu năm sẽ mọc ra nhiều đuôi, loại 9 đuôi là loại thâm hiểm, tàn ác nhất, với Hồ Ly đuôi trắng tượng trưng cho sức mạnh nên luôn chải chuốt, nâng niu còn con Hồ Ly Aether thì chỉ có mỗi 1 cái đuôi trắng duy nhất lại chẳng quan tâm mà kéo lê dưới đất, bụi đều nhiễm vào cái đuôi trắng làm nó mất đi cái màu trắng thuần khiết lúc nào. Xiao cũng hay bắt gặp nó khi gần những nơi có người, nó vụng về vô cùng, chỉ dám bén mảng xin hoa, quả nhật lạc gì đó, nhìn qua thì cũng biết nó là loại Hồ Ly khó hiểu cũng như chưa từng làm hại người, nhưng vì mỗi lần nó ngài đều phản ứng với dục vọng nặng nề nên ngài luôn để tâm đến việc nó là con Hồ Ly đáng sợ nhất

Cứ mỗi lần gặp là khựng lại để nó chạy, mãi cũng quen nhau trong một thời gian dài, Aether cũng quen với việc này, đôi lúc còn cả gan tặng Xiao đóa hoa thanh tâm mà nó hái được trên đỉnh núi, còn kể cho ngài việc nó đến từ Cô Vân Các, ngày đầu đến đây được thấy Cúc Cánh Quạt nên tò mò đi theo, rốt cuộc lại để tiên nhân hiểu nhầm rồi truy đuổi nó đến giờ. Đối mặt với người truy đuổi nó, nó lại bày ra cái dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên vô cùng. Xiao thấy nó hớn hở như vậy thấy làm lạ, tuy sau khi nó thân thiết với ngài thì ngài đều ra vẻ tiêu diệt nó nhưng lúc nó chạy đi vui vẻ thì lòng ngài dấy lên cảm giác dễ chịu

Có vài lần gặp nó thì cái mùi hương kia lại nồng lên khiến ngài phải chạy về chỗ trú. Vì gặp quá nhiều lần nên không thể để chỗ đó tự xuống được, ngài đành tự xử, lần đầu tự xử ngài đã nghĩ đến hình dáng của Aether, cái dáng vẻ mỏng manh kia khi bị ngài dày vò dưới thân xin tha, cặp mắt long lanh tuôn ra hàng nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng vì sắc dục, chẳng hiểu sao lại nhớ đến. Mà kinh khủng hơn là ngài còn...bắn ra khi nhớ đến nó, hoảng loạn tinh thần quá mức ngài quyết định tiêu diệt nó ở lần gặp tiếp theo, nhưng vẫn vậy mà cho nó chạy đi luôn

Có lẽ Xiao không biết hoặc không chấp nhận là ngài yêu Aether

Hồ Ly ở Liyue thường không có bạn đời, chúng sống nương tựa vào dương khí con người, rất hiếm con nào kết cặp với nhau, Hồ Ly cũng mang trong người hai loại mùi, một là loại mùi chung dẫn dụ con người hai là mùi hương riêng biệt cho nó mà chỉ có nó mới ngửi được. Có truyền thuyết nói rằng nếu Hồ Ly có bạn đời định mệnh thì người đó sẽ ngửi được hương thơm duy nhất trên người nó mà kích tình

Aether quả thật có mùi riêng là thanh tâm nhàn nhạt và hạnh nhân nhưng nó không hề biết về việc bạn đời ngửi được, trùng hợp là Xiao đã ngửi được nó đến quen mũi rồi

Cứ vào tầm Xuân của Liyue là mùa bọn Hồ Ly đông hơn và đi kiếm hơi người, nói ra là mùa sinh sản của chúng, chúng sẽ dễ tự phát cái thứ gọi là dẫn dụ người khác

Vào buổi tối như bình thường dạo quanh Liyue thì ngài thấy Aether bị đám cướp từ đâu vây quanh. Lạ thật, Hồ Ly lại bị người tấn công, có lộn chỗ nào hong trời. Vì Aether phát ra cái thứ mùi chung của Hồ Ly kích thích đầu óc người khác mê mẩn nên bị họ dồn vào một góc định làm hại cậu, đầu óc họ lúc này nhìn thấy Hồ Ly chả hiểu sao như thấy vàng, tiến tới giở trò. Xiao kịp thời cứu cậu ra khỏi đó mà không làm hại đến dân thường, gấp gáp đưa cậu đến nơi hang động cách đó một dãy núi

Xiao thắc mắc hỏi Aether

"Ngươi là Hồ Ly mà lại để con người đe dọa đến khóc thế à"

Aether lúc này chỉ biết run lẩy bẩy, cuộn tròn trong người ngài. Xiao chả biết ai điều khiển ngài, ngài lấy tay vuốt ve đầu nó như an ủi, cái tai Aether cụp xuống ngoan ngoãn vô cùng

Không khí lúc này rất lạ, vì Aether đang trong mùa kích tình nên tỏa mùi dẫn dụ người rất nồng nhưng cái đó không quan trọng, không hề quan trọng. Quan trọng là lúc kích tình mùi riêng của Aether cũng cực kì nồng theo, cái mùi này khiến tiên nhân phát điên hơn mọi khi rồi

Vì chỉ có Aether biết mình có mùi này nên cậu không nghĩ Xiao ngửi được, Xiao đó giờ nghe mùi chung của Hồ Ly không có phản ứng, nay lại được nghe cái mùi khác vừa nồng vừa kích thích của Aether, mà trước giờ ngài cũng có cảm tình với cậu sẵn rồi chỉ là không dám nhận, lúc này đầu óc ngài nổ đóm như pháo hoa không ngừng

Aether vừa kịp đứng dậy, loay hoay cảm ơn ngài không ngừng, định vừa chạy đi vì sợ mùi phát tình thì Xiao đã nắm lấy cổ tay. Ngài lúc này đã mất kiềm chế

Cái hang động tối được chiếu sáng le lói từ ánh trăng trên đỉnh đầu, thác nước chảy xuống nhè nhẹ tạo thành cái hồ nhỏ, nước chỉ ngập đến eo người.

Xiao mất kiên nhẫn túm lấy Aether dằn xé trên bờ, cái thứ mùi hương và sự nhẫn nhịn bấy lâu của ngài như sợi dây căng chặt, giờ đã bị đứt hoàn toàn bởi vì cái dáng vẻ mỏng manh trước mặt. Một tay ngài ghì chặt cả hai tay của Aether lên đầu, một tay xé toạc cái mảnh vải trắng của cậu. Chưa bao lâu cơ thể trắng nõn, điểm qua vết hồng hào ngoài trời say mê mắt người được phơi bày ra hết

Tiên nhân thở mạnh vì mùi hương kích thích, trong cổ họng gầm gừ mất kiên nhẫn, để mặc Aether còn ú ớ chưa hiểu chuyện ngài cúi xuống môi lưỡi với cậu, ngài liếm đôi môi mỏng còn đang khẽ mở, luồn lưỡi vào trong mà thèm khát, chỉ đợi người dưới thân phản ứng được thì đã muộn, cái lưỡi cậu đã bị tiên nhân mạnh bạo hôn đến u mê đầu óc. Dứt nụ hôn, Aether đôi mắt ướt đẫm, gò má ửng lên màu xấu hổ, miệng vừa hôn xong nên có hàng nước bọt trong suốt chảy xuống, khuôn mặt gợi cảm vô cùng

Đối mặt với Xiao đang nhìn, gần như hiểu ra ý ngài nên cậu bắt đầu vùng vẫy, tai dựng lên, ưỡn người đòi chạy

"Tiên nhân, tiên nhân làm gì vậy, xin ngài thả tôi ra đi ạ"

Xiao nhìn vào mắt là hình ảnh thơ mộng ngày đêm đều nhớ đến, ngài thu hết vào mắt rồi vùi mặt vào xương quai xanh của cậu cắn mút, làn da mịn màng mỗi lần chạm môi làm cậu run nhẹ lên từng chút, hôn dần xuống nơi đầu nhủ đỏ hồng, ngài tham lam ngậm hết vào trong khuôn miệng, đầu lưỡi ngài trêu ghẹo một bên, tay ngài xoa nắn một bên. Ngài liếm mút đầu nhủ đến sưng lên, khoái cảm kích thích đến đầu óc của cậu, cảm giác lạ khiến cậu nhất quyết vùng vẫy thoát ra

Ngài lần xuống dưới thấy cái đuôi cậu cố vắt ngang che đi phần hạ bộ, sức cậu rất yếu, Xiao không cần cố sức làm gì vẫn giữ cậu dưới thân được, cái đuôi che chắn nhưng vẫn làm nơi đó lấp ló, vì cả hai tay bị giữ lấy nên cậu chỉ biết khóc mà cầu xin

"Hức....ngài làm..gì vậy...xin ngài dừng lại đi mà..."

Tiếng thút thít nhỏ nhẹ vang khắp động, Xiao nhẹ nhàng gạt đuôi ra mà tìm lấy nơi hậu huyệt. Dưới lớp vải che chắn, dương vật ngài đã cương cứng từ bao giờ, cứ như mặc kệ mọi thứ để được nằm trong cậu vậy

Aether mếu máo

"Hic xin ngài mà, tôi không muốn người tôi yêu như sẽ chết đâu"

Xiao bất chợt như lí trí trở về, ngài ngỡ ngàng hỏi Aether

"Aether, ngươi nói gì vậy, ngươi yêu ai cơ"

Aether nức nở "tôi yêu ngài lắm, lúc tôi sinh ra thường bị bảo nếu làm tình với con người thì họ sẽ chết, tôi sợ làm với ngài, ngài sẽ chết mất"

Chỉ thấy một vị tiên nhân đứng đực người ra nhìn Hồ Ly dưới thân khóc lóc. Một lúc sau ngài mới hiểu là do Aether tin người quá mức, ai nói cũng nghe. Nếu Hồ Ly làm tình với con người mà con người chết thì tiên nhân đúng là cạn lời. Mà Aether cũng nhân hậu chỉ vì lời nói dối nên mới cố đẩy Xiao ra. Nhưng hình như cậu nói thích ngài à

Xiao:" ngươi bảo ngươi thích ta? Từ lúc nào chứ? Có thật không?"

Aether nước mắt ướt cả khuôn mặt ngây thơ:"có, thích ngài lắm, từ rất lâu rồi hức"

Vì Aether chỉ có một mình nên khi có Xiao hay cạnh cậu, dù hay truy lùng nhưng cậu biết ngài không giết cậu. Lâu ngày cậu thoải mái lại yêu ngài, biết ngài là tiên nhân cậu là yêu quái nên không dám làm càn

Sự việc rõ ràng, Xiao thấy lửa trong người lúc này như bừng bừng trỗi dậy, cúi đầu nhẹ nhàng đối mặt nói với cậu

"Không có chuyện ngu ngốc ấy đâu, tin ta"

Lời vừa nói chỉ thấy Aether ngưng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn ngài

"Nhưng mà, tôi vẫn...."

Chưa dứt câu, cậu thấy ngài đã lôi phần hạ bộ của ngài ra trước mặt, thứ đó vừa to lại gân guốc, nhìn thôi cũng khiến người ta hoảng sợ. Aether tái mặt, cụp cả tai định quay người chạy thì Xiao túm lấy hông cậu, đầu dương vật nằm ngay ở cửa hậu huyệt

Aether lúc này hoảng loạn, miệng khóc

"Kh-không được đâu mà, xin ngài....ah"

Vừa dứt ngài đã đâm thẳng vào, vì Aether cũng đang trong mùa kích tình nên nơi đó ấm nóng lại thêm ẩm ướt, khiến ngài đâm rút sảng khoái đến nổi gân trên cổ

Ngài buông tay cậu, hai tay giữ lấy đùi, mạnh bạo ra vào, từng thúc của ngài như xả hết kìm nén bao năm, nơi đó chật hẹp mỗi lần ra vào đều va chạm cọ sát cực nhiều với màng vách. Đâm thúc không chậm rãi mà cứ tiến nhanh, hông ngài cử động liên hồi vào nơi đó, tạo nên âm thanh tràn đầy mùi sắc dục không ngừng

Dưới thân ngài chỉ thấy Aether đang vặn vẹo vì vừa khoái cảm vừa lo sợ, tay cậu để ở bụng ngài như muốn đẩy ngài ra, miệng rên rỉ mỗi lần thúc vào. Xiao vì nhịn lâu nên đâm thúc rất mạnh bạo chưa nói là ẩu thả, nơi đó chẳng mấy chốc bị ngài đâm đến đỏ hồng lên, đến một lúc đâm vào nơi nhạy cảm chỉ thấy Aether cong người, theo phản xạ cậu cử động hông cho cự vật của ngài đâm vào tiếp, miệng rên lớn một cách bất thường

Xiao thấy cảnh tượng này như bùng nổ, lập tức giữ lấy eo của cậu, thúc mạnh hơn lúc nãy vào chỗ đó, ra vào liên tục đến tận sâu bên trong. Aether như chịu một luồng khoái cảm điên cuồng, mất khống chế mà lấy chân siết chặt Xiao. Thấy Xiao gầm gừ cuống họng, cúi người môi lưỡi với Aether, cậu vì quá mất kiềm chế nên để mặc cho Xiao bỡn cợt trong miệng, cái hông chỉ muốn lắc lư để Xiao đâm vào nơi đó thêm nữa

"Ah...ah chỗ đó là chỗ đó..ưm...ưm...không được, không được nữa...ah tiên nhân...tiên nhân"

Giọng nói ngọt ngào đến mê mẫn, làm bụng dưới của ngài thêm nóng hừng hực, đâm ngày càng nhanh vào nơi sâu nhất, tiếng va chạm với nhau ngày một lớn và nhanh hơn trong hang động. Đến lúc Hồ Ly dưới thân vẫy đuôi không ngừng rồi tha thiết với ngài

"Ahh, tiên nhân....nó lạ lắm...ah..có cái gì sắp ra..ah"

Xiao trầm giọng đem theo hơi thở chiếm giữ "ta cũng vậy"

Đến lúc Xiao thúc mạnh một cái thật sâu là lúc cả hai cùng bắn ra, hơi nóng từ bên trong truyền đến đại não của Aether như thứ cảm xúc tuyệt vời lạc vào vực sâu dục vọng, cậu rên lớn giọng, để Xiao lúc bắn cắn mút vào cần cổ trắng mịn của cậu

Xong lần đầu tiên, hình như cả hai vẫn chưa thấy mệt, nơi đó của Xiao chưa hạ xuống, nó vẫn cương cứng trong Aether, mặc dòng tinh dịch gần như tràn ra ngoài, Aether cũng bắn lên bụng cậu mà thở hổn hển

Xiao cúi người liếm đi nước mắt của cậu, hôn cậu nhẹ nhàng hơn lúc đầu, bất chợt cậu thỏ thẻ

"Tôi....tôi muốn nữa, tôi muốn ngài.."

Chắc hẳn kì kích tình của Aether đã hoàn toàn nổi lên, ngài nhìn cậu ánh mắt săn sóc rồi hỏi

"Chằng phải ngươi không muốn hay sao, sao giờ lại-"

Cũng chưa dứt câu, Aether bỗng bật dậy đẩy ngài nằm xuống còn cậu thì ngồi trên người tiên nhân, cậu muốn tự làm với ngài. Cái đuôi cậu dựng đứng lên, nơi hạ bộ cậu cũng cương cứng, tai hồ ly dựng thẳng, sắc đỏ trên khuôn mặt phủ lên như một tầng thèm khát

Xiao còn đang bất ngờ thì cậu đã cử động cái hông lên xuống, tư thế này thật sự rất sâu, dòng tinh ban nãy của Xiao cũng chảy ra mỗi lần cậu nhón người lên, cứ từng lần cậu nhún xuống là lại sâu hơn tư thế lúc nãy khiến cậu thè cái lưỡi nhỏ ra vì sướng không ngừng

Tiên nhân lúc này khoái chí, tay giữ lấy cái eo cậu để cậu tự xử, đến một lúc thấy cậu mệt thì từ dưới ngài thúc mạnh lên liên hồi làm ưỡn eo, rồi cả hai lại bắn ra. Khuôn mặt Aether đầy gợi cảm, mắt cậu hướng lên, lười nhỏ đưa ra, tai cụp xuống đón nhận khoái cảm, rồi gục người xuống bên lồng ngực Xiao, dòng tinh ấm nóng kia chảy xuống bên má đùi của cậu không ngừng

Ngài thấy khuôn mặt sắc dục đó của cậu, dương vật cương lên một vòng làm Aether bất ngờ cảm nhận được, cậu thấy đã mệt nên muốn xin ngài tha cho thì Xiao bế cả người cậu lên, hai tay ngài luồn dưới đầu gối tách đùi cậu ra hai bên, cảnh tượng xấu hổ đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu ngượng chín mặt. Tư thế này cậu phải tựa hết vào ngài nên vừa sâu lại vừa sướng

Bồng cậu đi xuống hồ nước,tiếng nước nhỏ giọt cùng với tiếng va chạm của họ bên gần bờ, vì làm dưới hồ nên Aether như thêm tỉnh táo, tiếng thúc sâu ngày càng ám muội, hông ngài cử động mạnh bạo không ngừng, tiên nhân cúi xuống hôn lấy cậu, tay cậu vòng qua ôm ngài

Cứ như vậy họ mê đắm với nhau cả đêm, đến lúc đổi tư thế lưng của Aether đối diện mới mặt Xiao, ngài liên tục thúc mãnh liệt vào sâu nơi đó, nơi gần bờ cậu nửa người trên bờ nửa người dưới nước xin tha vì quá mệt

"Ah...hức...xin xin ngài.. tôi mệt quá....ah không nổi nữa"

Đến cả đêm vì Aether không chịu được nữa, mắt mũi tèm nhem mà ngủ thiếp đi luôn, đuôi còn ướt vì nước hồ, nơi đó liên tục chảy ra thứ của tiên nhân. Thấy cậu đã ngủ, ngài lẳng lặng tìm nơi trong hang ấm áp một tí, đưa hết vải che chắn cho cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa lấy mái tóc vàng cùng cái tai cụp xuống rồi ngủ thiếp đi luôn

Sáng hôm sau thức dậy chỉ thấy mỗi tiên nhân trong động còn Aether vì ngại quá nên đã lôi hết sức lực chạy từ lúc nào, Xiao mặc đồ tức tốc tìm thấy cậu nơi gần đó hỏi cho ra lẽ chỉ thấy cậu nhút nhát xin lỗi ngài. Vội vàng ngài nói hết tình cảm cho cậu, ai lại nghĩ tiên nhân lại phải lòng một con Hồ Ly khác loài như cậu chứ. Cậu cũng nói cho ngài tình cảm của mình nhưng vì thấy không xứng nên cậu không thể ở cạnh. Ngài ôm lấy cậu vào người nói nhất định nếu cậu chạy ngài sẽ bắt cậu về mà nhốt, ngài yêu cậu là thật lòng, Aether ánh mắt long lanh nhìn Xiao dù nhiều lời muốn nói nhưng vì hạnh phúc mà cảm ơn ngài

Xiao dặn lòng cuối cùng cũng không thắng nổi sự cám dỗ này của cậu mà hôn lên mái tóc cậu

"Ngươi là của ta, hiểu chưa"

____________
Ngoại truyện khi Xiao gặp Aether lần đầu

Xiao gặp Zhongli hỏi ngài một chút chuyện

Xiao: "tiên nhân, cho tôi hỏi Hồ Ly nam sẽ tỏa ra mùi thanh tâm và hạnh nhân ạ"

Zhongli:" hửm, Hồ Ly nam à, rất lâu rồi chưa gặp lại Hồ Ly là nam đó, nhưng mà Hồ Ly thì làm gì có mùi thanh tâm hay hạnh nhân"

Xiao:" tôi từng gặp một con Hồ Ly nam vụng về có mùi như vậy"

Zhongli:" kì lạ nhỉ, Hồ Ly nào cũng chỉ có 1 mùi đặc trưng câu dẫn loài người, còn có 1 mùi khác riêng của họ...nhưng chỉ có người bạn đời mới ngửi được thôi mà?"

Xiao:"phụt....bạn đời???"

Xiao:"không...thể..nào!!!"

end
______________

Ôi mẹ ơi cái chương này dài vậy mắ, bunbunzy đã bú cần viết chương này xin cả nhà tán thưởng cho mình, đuối quá

Vì chương này mình ráng lết được tận 4k chữ nên có thể tuần sau mình xin nghỉ 1 tuần nha, vì bận nhiều deadline nên nếu được thì t7 tuần sah vẫn có 1shot còn không thì tuần sau không ra chương nào. Cho mình xin lỗi mọi người rất nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com