Ngày Tận Thế 2
Warning: tận thế, zombie. Các tình tiết đều là tưởng tượng mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
____________
Trong sự hối thúc của việc sống còn cận kề, đội đặc nhiệm nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, bỏ mặc lại sau lưng đám xác sống kinh tởm và người đội trưởng đáng quý. Heizou căng thẳng không dám lên tiếng một câu từ nào, ánh mắt liên tục hướng về phía sau xe, trầm lặng không bày tỏ. Kazuha thất thần, trong lòng đau nhói nhưng vẫn phải nhìn về phía trước lái con xe tăng đi nhanh thật nhanh khỏi nơi đây. Trong xe giờ đây, bầu không khí câm lặng đến đáng sợ, ai nấy đều mang trong mình nỗi sợ hãi và đau buồn, chỉ còn lại tiếng xe chạy và tiếng thút thít của đám người được cứu
Phía bên Xiao, anh chỉ nhanh lấy ra mảnh vải dù được nhét vào túi quần trước khi ra trận, lấy miếng vải buộc chặt đùi quanh miệng vết thương mong cầm máu cũng như tránh nhiễm trùng cấp tốc. Cơn đau tê tái đến tận từng dây thần kinh, Xiao vừa cáu gắt vừa rít lên đầy đau đớn, anh tựa vào điểm nào bên đường đứng dậy sau khi xử lí vết thương nhanh chóng. Vừa chạy trốn khỏi đám zombie phía xa vào căn hầm trên mặt đất của nhà dân, anh thở dốc hé đầu nhìn ra phía bầu trời
Trực thăng bắt đầu tập trung đầy đủ ở đây, anh tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, chỉ tiếc bản thân không thể làm tốt hơn được, cứ nghĩ sẽ thoát khỏi nhưng số mệnh thật trớ trêu với anh. Xiao tựa người vào tường, hé nhẹ cánh cửa để lọt ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt và cơ thể săn chắc, anh thở đều dần chấp nhận số phận, nhìn vào bộ đàm đã nát bét trên người anh nhắm lại mắt cầu nguyện cho bản thân rồi im lặng chìm vào cơn hôn mê trong căn hầm. Bom đạn trên trời dần rơi xuống, sức công phá theo diện tích không lớn nổ tứ tung mặt đường và mấy ngôi nhà cao tầng thành hình dạng không ra gì
Người chỉ huy chìm vào cơn hôn mê một cách yên bình trong khoảng không gian ầm ĩ....
_____________
"....tít....tít...."
Tiếng đồng hồ báo thức đâu đó vang lên trong góc phòng, ồn ào không thể chịu được làm cho Xiao cau mày khó chịu, cơ thể anh dần cử động. Ánh mắt dần mở lên, tầm nhìn mờ ảo khiến bản thân anh không biết được mình đang ở nơi nào. Đầu óc quay cuồng cùng nơi vết thương truyền đến cơn đau điếng làm Xiao rít lên. Anh nâng mình dựa vào tầng lên, tay day day thái dương, khó chịu quan sát xung quanh
Anh hướng mắt nhìn cái đồng hồ đang kêu lên inh ỏi, vươn tay tắt lấy rồi nhận ra đây là căn hầm mình trú ẩn vào trước khi trực thăng thả bom xuống. Xiao phút chốc nhớ lại mọi chuyện, anh cũng tự thấy bất ngờ thế quái nào căn hầm này lại có thể thoát được khỏi trận bom như thế. Nhìn xuống vết thương, máu đã đông lại đỏ thẫm mảnh vải quấn quanh, không còn chảy ra thêm nhiều như lúc đầu nữa nhưng tình hình cũng không mấy khả quan
Xiao thầm nghĩ việc còn sống vào lúc này không biết là may mắn hay xui rủi của ông trời tạo ra cho anh nữa. Cố gắng bám vào thành tường để đứng dậy, anh mở nhẹ cánh cửa bước chân ra phía bên ngoài. Không biết đã bất tỉnh bao nhiêu lâu, ngoài đây đã chẳng còn hình thù gì như một thị trấn nữa, các tòa nhà đổ nát, sắt vụn khắp con đường cùng mùi bụi đất xộc thẳng vào mặt khiến người ta khó chịu. Ngước lên là ánh mặt trời lóa mắt, anh nghĩ chắc là đã tầm trưa đến rồi, đẩy mạnh cánh cửa hết sức để bước hoàn toàn ra ngoài, anh lê bước nhìn khung cảnh xung quanh rồi chẳng biết phải đi về đâu
Bất chợt chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, Xiao chầm chậm lê đôi chân tìm ít hi vọng có thể tìm chút nước gần đây. Thật đúng là cuộc sống không dễ dàng gì, vì cung đường bị phá nát nên dường như cũng chẳng thể biết được bản thân đi đến nơi nào, ở tại điểm nào, băng qua đống đổ nát cũng không kiếm được chút gì có ích. Đoạn đường thì khó khăn còn vết thương do di chuyển nhiều nên ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt Xiao tái nhợt đi, ánh mắt dường như mơ hồ, càng đi càng mệt chỉ đành gắng sức kiếm lấy cơ hội sống cuối cùng này
Có lẽ thượng đế phần nào sẽ thấy thương xót khi ta trải qua khó khăn, một đoạn đường phút chốc đã hướng về rìa ngoại thành, nơi đây có lẽ bọn xác sống không tập trung quá đông nên chưa bị tàn phá nặng nề, vẫn còn con đường lặt vặt xe cộ bị bỏ lại và vài hàng quán lẻ tẻ xung quanh. Bất ngờ sao có một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm bên đường, nó chắc chắn là sợi dây cứu mạng Xiao lúc này
Bước vào cửa hàng, xem xét kĩ lưỡng nguy hiểm, anh tiến đến lấy chai nước uống một hớp đầy, trong giây lát đã uống hết cả 2 chai nước liên tục. Giải tỏa cơn khát khiến tinh thần bớt căng thẳng đi ít nhiều, chí ít bản thân cũng thấy đỡ mệt mỏi hơn. Sau nhiều lúc đuối sức, anh tiếp tục tìm lấy mấy thứ gì đó có thể bỏ bụng được trong lúc này
Bận rộn xử lí mấy việc ăn uống rồi tìm lấy mấy thứ như băng gạc trong tủ đồ cửa hàng, mấy thứ này rất có hiệu quả trong lúc nguy cấp thế này. Chuyện yên bình không kéo dài, bỗng từ đâu đó từ phía đối diện đường một con zombie hình thù gớm ghiếc tiến lại gần cửa hàng, có vẻ như càng gần nó càng cảm nhận được mùi máu của con người càng rõ, tốc độ nó đi đến càng nhanh hơn. Vừa thay miếng vải mới cho vết thương, vơ vét vài món lương thực có thể cứu đói trong tình hình này thì lại gặp nguy hiểm
Anh nhanh chóng nhìn lại số đạn trên người cũng như trong súng ngắn, suy nghĩ một lúc
Nếu như giờ mình xài thì có thể tiếc một viên đạn và cũng như lôi kéo 1 đám xác sống khác nghe tiếng động kéo đến. Nhưng hiện tại thì mình không rõ có thể đánh tay không với nó không.....
Con zombie cái miệng kêu gào như muốn xé toạc Xiao, không còn thời gian, anh xông thẳng ra cửa, cắn răng chịu đựng cơn đau từ đùi, tay cầm lấy con dao bén lấy trong quầy gia dụng của cửa hàng đâm vào cổ họng nó, nhanh tay rút ra rồi sút mạnh vào bụng nó ngã lăn. Xiao tức tốc chạy đến cái xe đậu gần đó, nó lồm ngồm bò dậy nhanh chóng nắm lấy cái chân đang bị thương của anh, nó định cắn một cái thật sâu nhưng rồi trong lúc vội vã Xiao vẫn rút súng ngắn bắn ngay vào đầu nó. Tiếng súng vang lên cũng là lúc con zombie buông tay nằm yên, Xiao cảm thấy chẳng mấy chốc mấy con zombie khác cũng sẽ mò đến đây, anh ngồi vào con xe có sẵn chìa khóa đã cắm, tức tốc đạp nhanh chân ga mà chạy theo con đường dài. Phía sau không khác gì anh đã dự đoán, lũ xác sống từ 2 phía đường chạy ùa ra dí theo như chết đói. Khung cảnh hỗn loạn, chiếc xe ngày một xa dần khỏi thị trấn....
Xiao ngồi trên chiếc xe, thở phào một hơi nhìn về phía trước vừa bình thản lại vừa lo âu. Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc trong đội, được nhắc nhở về căn cứ trú ẩn cả nước hiện đang ở hòn đảo phía Nam của đất nước, hòn đảo B. Nơi đó tụ tập sự sống cuối cùng của đất nước này, tách biệt với toàn bộ khu vực đất liền, muốn qua đó phải qua một cây cầu rất lớn, đường đến đó nếu muốn né xa khu thị trấn thì là một đường vòng rất xa. Xiao suy nghĩ một hồi, ánh mắt đăm chiêu rồi quyết định đi đến hòn đảo. Hi vọng sống cuối cùng của anh
____
Cứ như thế chặng đường của anh bắt đầu đến nay cũng đã 3 tháng, dần thích nghi được điều kiện sống đầy khắc nghiệt ở đất nước này. Hết lương thực sẽ đi đến thành phố gần nhất kiếm cửa hàng tiện lợi, hết xăng thì tấp vào cây xăng hoặc đổi luôn xe khác, gặp zombie sẽ tự mình chiến đấu và chạy thoát, nó dường như là sinh hoạt bình thường của anh. 3 tháng trải qua nhiều vùng đất, không gặp được bất kì sự sống nào, đôi lúc sống trong lo sợ nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng còn gì
Sau vài tuần di chuyển hình như trên xe đã không còn đủ đồ dùng sinh hoạt cùng lương thực để sống sót, anh mau đi vào cửa hàng ở thành phố tạm dừng chân. Như thói quen, gom sạch thứ cần lấy vào cái túi nilon to lớn, cẩn thận xung quanh có lũ xác sống nào không
Khi đang tập trung gom vài chai nước ở tủ cát, Xiao nghe tiếng bước chân bước đến càng gần, tiếng bước chân không như những con xác sống vô hồn khác, rất khác biệt. Xiao cảnh giác, nấp vào cái kệ bên cạnh nhìn ra phía cửa, cánh cửa mở ra, bóng hình nhỏ con bước vào vội vã, nó chạy đến mấy tủ nước tìm kiếm gì đó
Anh nhanh chóng rút súng ra từ bên hông quần, lại gần chỉa thẳng vào đầu nó nhưng phút chốc anh đứng hình lại, thứ này hình như không phải là 1 con xác sống
Mái tóc vàng óng bị rối tung lên, bộ đồ bệnh nhân luộm thuộm đầy bụi bẩn, đôi chân trần quấn lấy vào nhau. Đây giống như một con người thực sự
Người đầu vàng nghe tiếng động liền giật mình quay sang hướng của Xiao, tay giơ lên đầu hàng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía anh. Anh ngạc nhiên vô cùng, khuôn mặt còn nguyên vẹn, ánh mắt vẫn còn con ngươi cùng sắc mặt thật sự bình thường, đây ắt hẳn chính là con người
"Ah, x....xin anh tha cho tôi, tôi chỉ muốn uống nước thôi"
Xiao bất ngờ, trong giây lát không thể tin vào mắt mình, trong suốt thời gian qua anh chưa từng gặp bất cứ con người nào cả
Xiao:" Cậu là con người?"
"Tôi là người, xin đừng bắn tôi"
Xiao:" Cậu thật sự là người?"
"Tôi thật sự là người mà"
Xiao chầm chậm hạ khẩu súng xuống, người kia cũng dần hạ tay xuống, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Xiao bước lại gần, nhìn ngắm cơ thể nhỏ con trước mặt
Xiao:" Cậu đứng im đó, tôi kiểm tra"
Anh cầm vào bàn tay cậu nhóc, hơi ấm của con người truyền sang khiến anh khó tin, mạch máu vẫn còn đập, anh kéo mí mắt của cậu, nhìn rõ xung quanh vẫn ổn định. Thật không thể tin được, một cậu nhóc nhỏ con thế này lại có thể sống trong lúc hỗn loạn
Xiao:" Mẹ kiếp, cậu thật sự là người, thật khó tin"
"Tôi là người thật mà"
Xiao nhìn cậu ánh mắt nghiêm nghị:" Cậu làm cách nào mà sống được vậy, tôi bất ngờ đấy, đã rất lâu rồi tôi chưa từng gặp con người còn sống đấy"
"Tôi cũng vậy, anh là người hả?"
Xiao:" Đúng vậy, bộ cậu không có mắt nhìn à"
Cậu nhóc mỉm cười rồi bẽn lẽn nhìn anh
Xiao:" Cậu tên gì? Làm sao có thể còn sống vậy?"
Aether:" Tôi tên Aether, tôi đã sống ở đây hơn 3 tháng rồi"
Xiao mở to mắt:" 3 tháng á? Cậu sống thế quái nào được?"
Aether rất hồn nhiên trả lời:" Tôi chỉ chém đứt đầu mấy con zombie là được thôi mà"
Xiao bỗng chốc lạnh sống lưng:" Cậu làm được điều đó à"
Aether:" Đương nhiên rồi, tôi thấy nó dễ mà"
Xiao:" Mà này cậu sống một mình, tự sinh tự diệt ở đây à?"
Aether:" Đúng vậy, tôi sống ở đây một mình, à mà anh từ đâu đến vậy, ở đây nhiều xác sống lắm đó, nó sẽ ăn thịt anh luôn"
Xiao:" Làm như tôi không biết vậy, tôi đang cố gắng chạy đến hòn đảo B, cậu biết đấy ở đó khá an toàn hiện giờ"
Aether vừa nghe đến hòn đảo B liền lập tức phản ứng mạnh mẽ:" Anh đến hòn đảo B thật hả? Cho tôi theo với"
Xiao:" Hả..Ừ tôi đến đó, cậu muốn đi theo à?"
Aether gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên không ngừng:" Có có, làm ơn cho tôi theo với!"
Xiao:" Dù gì thì đoạn đường tôi đi cũng chỉ có 1 mình, có thêm cậu cũng được"
Aether:" Ah, cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều lắm"
Cả hai ríu rít bên trong cửa hàng, đến khi ra ngoài thì xui xẻo gặp phải một đám xác sống từ gần đó tiến lại gần. Xiao phút chốc căng thẳng, tay chắn ngang Aether ý bảo cậu lùi xuống
Xiao:" Cậu lùi xuống đi, đám này đông đó cứ để tôi, cái xe màu đen đằng kia là của tôi, cứ vào đó ngồi đi"
Vừa dứt lời, Xiao tiến đến rút súng ra bắn vào 1 con đang há miệng kêu gào. Vì quá đông nên anh xoay sở cũng khó khăn, vừa mới bắn xong 1 con thì con khác đã nhào đến tấn công. Chưa biết phải thế nào tiếp theo thì bóng hình nhỏ con tiến đến, cây gậy sắt từ trên cao hạ xuống đánh cho con zombie nát sọ nằm bẹp dí trên đường
Xiao mở to mắt, miệng há hốc không thể chấp nhận được việc diễn ra ở hiện thực. Aether đang cầm gậy sắt bên đường, tấn công lũ zombie điên cuồng
Cậu một phát xiên luôn 2,3 con vào một lúc rồi đạp chúng văng ra xa, cây gậy mạnh mẽ đánh bốp vào bã vai con khác khiến nó mất thăng bằng ngã xuống rồi bị đánh liên tục vào phần đầu. Vừa lúc con khác tiến lên cắn vào tay cậu, Xiao hét lớn cẩn thận lấy súng bắn nó ngã ra đất, Aether phủi người rồi lại tiếp tục tấn công bọn chúng. Chẳng bao lâu cả hai đã dọn dẹp xong bọn xác sống trên đường, Aether quăng gậy sắt đến cạnh chỗ Xiao, vừa cười vừa hỏi
"Anh có sao không vậy, lúc nãy nhờ anh giúp tôi hết đó, haha cảm ơn anh"
Xiao:" Cậu còn cười được à? Lúc nãy cậu bị cắn rồi đấy, sẽ lây nhiễm mất"
Aether:" Không sao, tôi bị hoài ấy mà, anh coi này tôi không bị gì hết"
Vừa nói cậu vừa xắn ống tay áo lên cao để lộ nhiều vết cắn loang lổ trên cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo. Xiao từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
"Tại sao cậu ta vừa chiến đấu một cách khủng khiếp, lại vừa bị cắn mà không bị nhiễm như vậy chứ? Cậu ta là cái quái gì vậy? Người ngoài hành tinh à"
_______
Hết chương 2
Xin lỗi mấy cục cưng nha, dạo này lên đại học vừa lười vừa bận nên cũng bỏ bê fic quá, thui tết có gì rãnh rỗi, siêng năng tổng tài sẽ bù cho mấy cưng nhe. Hihi mong vậy, moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com