Ngày Tận Thế 3
Warning: máu me, bạo lực, chém giết, mọi sự trùng hợp trong truyện đều là ngẫu nhiên không liên quan đến đời thực.
Xiao nhìn lấy cánh tay Aether đầy rẫy vết cắn chi chít, thậm chí còn có những vết chưa lành, máu và thịt còn loang lổ trên cánh tay trắng trẻo. Từng vết bầm tím cũng xuất hiện nhiều không kém, thấy tình trạng đấy của cậu anh cực kì ngạc nhiên. Nếu là một người bình thường hay thậm chí là một người khỏe mạnh như anh thì bị thế này việc nhiễm trùng là không thể tránh khỏi, nhưng với một người nhỏ con như cậu ta thì đống vết thương này lại chẳng nhằm nhò gì.
Anh hoảng hốt kéo tay cậu chạy đến chiếc xe của mình. Lôi hộp cứu thương ra sơ cứu nhanh chỗ cậu vừa bị cắn, anh lo lắng hỏi.
Xiao: "Này cậu ổn chứ? Tôi thấy cả hai cánh tay cậu chi chít vết cắn luôn đấy! Nếu không mau là bị nhiễm đó, sao lại bình thường như không có gì vậy hả?"
Aether ngây ngốc nhìn Xiao đang bôi thuốc lên miệng vết thương đang hở. Vẫn chưa hiểu tại sao đối phương lại luống cuống đến vậy, cậu tròn mắt hỏi.
Aether: "Nhưng mà tại sao phải làm vậy? Tôi bị cắn hoài à, không có sao đâu, anh đừng lo."
Xiao nhìn khuôn mặt còn tỉnh hơn ruồi của cậu càng rối hơn:" Làm sao mà không sao được? Cậu sẽ chết đó!"
Aether cười hì hì, vỗ vỗ vai Xiao trấn an:" Haha tôi nói thật, không sao đâu. Tôi bị cắn hoài à, từ lúc tôi bước chân vào thế giới loài người là đã bị cắn rồi hehe."
Anh không hiểu cậu đang nói vớ vẩn gì nữa, anh chỉ chăm chăm làm vết thương của cậu bớt nặng hơn. Có lẽ do đã quá lâu rồi không tiếp xúc với con người thực sự nào nên anh muốn cứu lấy người đồng hành duy nhất của mình lúc này.
Aether thì không quá quan tâm chỉ chăm chú nhìn anh đang băng bó cho mình với vẻ mặt đầy lo lắng cùng sự ân cần. Cảm giác như đã rất lâu rồi cậu mới thật sự được ai đó chăm sóc bản thân thế này, không hiểu sao từ đáy lòng dâng trào lên cảm giác hạnh phúc ít ỏi.
Xiao cau mày: "Cậu không thấy đau à?"
Aether: "Không hề. Mà anh đừng lo cho tôi, lúc nãy anh cũng suýt bị thương mà."
Xiao: "Tôi ổn, đã quen rồi."
Aether: "Hehe thế thì tốt rồi."
Xiao không hiểu sao Aether có thể vui vẻ mà cười trong lúc này được. Sơ cứu và băng bó xong thì anh vẫn chưa hết lo lắng cho cậu. Aether xua tay, chỉ chỉ vào vô lăng.
Aether: "Mặc kệ tôi đi mà. Giờ quan trọng là phải đến hòn đảo B, phải nhanh lên mới được. Anh mau lái xe đi."
Xiao cũng đành gạt qua đầu chuyện vừa xảy ra, khởi động xe rồi tiếp tục cuộc hành trình của bản thân. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi thành phố hỗn tạp phóng thẳng ra con đường quốc lộ.
Trong xe im ắng, cả hai đều không lên tiếng gì với nhau. Xiao căng mắt tập trung lái xe rồi lại đôi lúc nhìn sang cánh tay của cậu, anh dự tính nếu điều xấu xảy ra thì anh cũng sẽ không may mà lâm nạn. Aether thì rất lạc quan, cậu tò mò nghịch đủ thứ trong khoang xe nhỏ, cậu lục lọi cái tủ nhỏ dưới xe rồi lại táy máy bật máy phát thanh trong xe xong lại rờ lên cái gương chiếu hậu trên đầu.
Aether: "Xiao, cái này là cái gì thế? Còn cái này là cái gì? Cái này nữa?"
Xiao cảm thấy như anh đang đi cùng với một đứa con nít vậy, cái gì cậu ta cũng tò mò cứ như mới đẻ hôm qua. Quan trọng hơn là...
Xiao: "Này! Aether, mau ngồi im đi, vết thương rỉ máu nặng hơn rồi kìa!"
Đi cách xa thành phố được một lúc, anh quay sang nhìn cậu đang sắp mơ màng ngủ sau đoạn đường dài. Đúng thật là rất giống con nít, ngây thơ và lạc quan vô cùng. Xiao cứ không rời mắt khỏi cánh tay của cậu, máu đã ngừng chảy, vết thương dần chuyển sang màu tím. Trên nét mặt của Aether đã qua hơn 30 phút nhưng chưa thấy dấu hiệu nào bị biến thành xác sống, virus chưa hề lấy nhiễm lấy cơ thể cậu ấy.
Thật khó hiểu, lần đầu tiên trong cái thời xác sống loạn lạc thế này anh mới thấy một kẻ bị cắn nhưng đã quá thời gian mà chưa bị lây nhiễm. Bình thường thì 5 - 10 phút đã thành cái xác sống kinh tởm chỉ biết đến xé xác người sống rồi, còn cậu ta thì ngủ say li bì ở đây...
Trời chiều dần buông xuống, hoàng hôn bao trùm lên đoạn đường dài phía trước. Ánh cam của mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt cậu bạn đang say sưa giấc nồng trong xe. Xiao nhìn đồng hồ đã điểm 17h30 chiều rồi, anh phải mau chóng tìm chỗ nào nghỉ chân an toàn và vắng vẻ đám xác sống. Vì ngủ quá lâu nên Aether cũng cảm thấy đói bụng, cậu ta mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt còn nặng mí, ngáp ngắn ngáp dài.
Xiao: "Cậu tỉnh rồi à! Sao? Thấy trong người thế nào sau khi bị cắn vậy?"
Aether: "Hả? Có sao đâu, tôi ổn mà. Anh cứ lo quá, tôi bảo rồi tôi bị cắn nhiều lần lắm, tất cả đều không sao."
Chưa kịp để anh hỏi thêm gì thì Aether đã liên mồm.
Aether: "Aaa, đói bụng quá. Anh có gì để ăn không?"
Xiao: "Tôi còn một chút lương khô và vài thứ khác ở cốp xe. Để tôi ghé vào đâu nghỉ ngơi một chút rồi ăn luôn."
Aether nghe tới ăn liền phấn khích ngay, gật đầu lia lịa. Xiao kiếm được chỗ vắng vẻ thì tấp xe vào, bước xuống xe dò xét xung quanh rồi đến cốp lấy một phần lương thực đủ ăn cho cả hai đưa cho cậu. Aether cầm một chiếc bánh mì nhỏ, mắt sáng lên hẳn, chiếc bụng kêu cồn cào nãy giờ được giải tỏa bằng thứ đồ ăn ngon ngọt từ bơ sữa. Thấy Aether ăn ngon như vậy anh nghĩ chắc cậu không ăn gì lâu lắm rồi. Mãi từ sáng đến giờ mới thả lỏng người để ý đến cậu, mặt mũi cậu ta lấm lem đen nhẻm đi vì bụi bẩn tuy vậy nhưng gò má thì vẫn hồng hào. Bộ đồ bệnh nhân dài như cái đầm bầu trông lôi thôi, lấm lem vô cùng. Đầu tóc thì rối bời như đã lâu ngày không thèm chải lấy, chân thì không giày cũng không dép, lòng bàn chân chắc cũng đóng cả lớp đất dày. Nhìn đi ngó lại, Xiao vẫn không hiểu cậu ta sống sót thế nào ở cái chốn như này được, đến việc sinh hoạt cá nhân cũng thấy không vào đâu.
Xiao: "Này, sao cậu có thể sống sót được ở đây vậy?"
Aether: "Hửm? Tôi đi vòng quanh rồi kiếm zombie để ăn cho qua bữa là được mà."
Xiao giật thót: "Hả? Ăn zombie?"
Aether gật gật đầu: "Đúng rồi, tôi bắt zombie để ăn á. Thịt của tụi nó chả ngon tí nào nhưng đói quá phải ăn thôi."
Xiao nổi hết da gà, nhìn vẻ mặt của cậu anh chắc chắn cậu không hề đang nói dối, lắp bắp hỏi lại: "Hả? Cậu bảo cậu ăn zombie? Cậu là cái thứ gì vậy hả?"
Aether: "Tôi là người nhân tạo đó, anh tin không?"
Xiao vẫn chưa hiểu: "Ý cậu là sao? Nghe như phim vậy?"
Aether cười khúc khích: "Tôi biết là anh không tin mà. Tôi cũng không giấu gì anh đâu, tôi là người nhân tạo được tạo ra từ kế hoạch bí mật của chính phủ. Ban đầu tôi được tạo ra để cấy virus chống lại mọi bệnh tật trên thế giới, tôi là sản phẩm hoàn hảo nhất của kế hoạch đó. Nhưng do một lần trục trặc thì virus ban đầu bị biến thể, chúng hình thành một giống loài mới, thay vì biến con người thành sinh vật có hệ miễn dịch cao cấp nhất trên trái đất thì nó lại biến con người thành những xác sống kinh dị như hiện tại. Sau đó là nổ nhà máy do bạo động, từ đó làm lây lan mạnh hơn. Tôi là "sản phẩm" hoàn hảo nhất nên hệ miễn dịch của tôi chính là thiên địch lại loại virus đó, nên việc mấy con zombie cố cắn tôi thế nào cũng không làm tôi bị nhiễm được. Các "mẹ" của tôi trước khi mất đã dặn dò tôi phải đến hòn đảo B và giao bản thân cho chính phủ phát triển về việc chế tạo thuốc đẩy lùi đại dịch zombie này."
Xiao tuy là đặc công sống trong hệ thống chính phủ từ bé đến lớn nhưng khi tiếp nhận cả đống thông tin mật này thì anh vẫn ngơ ngác. Sản phẩm hoàn hảo? Nhà máy? Virus? Anh chưa từng được nghe bất cứ điều gì về nó trong đời. Mà cậu ta vừa kể một việc vô cùng nghiêm túc với cái điệu bộ trông hết sức bình thường chưa kìa. Rốt cuộc là anh có nên tin không cơ chứ?
Anh cau mày: "Sản phẩm? Nãy giờ cậu đang nói gì vậy? Tôi chả hiểu gì luôn ấy? Với cả cái việc nghe trông nghiêm trọng như thế nhưng nhìn cậu thấy bình thản vậy?"
Aether cười hì hì: "Từ lúc tạo ra tôi được dạy bảo nên cười vui vẻ với mọi người mà."
Nhìn anh ta trưng ra bộ mặt khó hiểu, cậu cũng không lấy làm lạ. Chẳng ai lại đi tin một kẻ nhếch nhác từ đâu đến, không rõ lai lịch lại bị zombie cắn mà không lây nhiễm gì như cậu được. Cậu xua tay, hớn hở bảo anh.
– "Không sao đâu, anh không tin cũng được, chỉ cần đưa tôi đến hòn đảo B là tôi mang ơn anh lắm rồi. Tôi chắc chắn sẽ không ngáng chân anh đâu."
Chưa để Xiao trả lời lại, cậu ăn sạch ổ bánh mì trên tay, uống thêm ngụm nước rồi xoa bụng ý chỉ đã no nê. Thong thả bước vào xe nghịch ngợm gì đó. Anh nghiêng đầu, cảm giác tò mò càng lúc càng lớn, ăn lót dạ xong đồ ăn thì cũng tạm gác chuyện của cậu qua đầu. Dù gì thì việc sống sót vẫn là quan trọng nhất bây giờ, huống hồ cậu cũng không là gánh nặng gì cho anh mà còn giúp đỡ được anh khá nhiều.
Tối đến vì quá mệt mỏi nên Xiao quyết định đi ngủ trước, nhìn qua cậu thì thấy Aether đang hướng mắt ngắm sao trên trời. Đúng thật, từ hồi đại dịch nổ ra, các nhà máy không còn hoạt động, bầu trời cũng trong xanh và sao trời ngoài ngoại thành cũng rất nhiều. Bất giác anh cũng theo cậu nhìn lên trời cao, cả ngàn ngôi sao sáng lấp lánh đậu vào đôi mắt của hai người. Anh bất ngờ lên tiếng.
– "Cậu thích ngắm sao à?"
Aether gật đầu: "Ừm... tôi thích ngắm sao lắm, từ nhỏ sống trong phòng thí nghiệm đến lúc đại dịch nổ ra tôi mới được ra bên ngoài, tôi chỉ được biết đến bầu trời hay sao trong những hình ảnh các "mẹ" đưa tôi thôi."
Xiao tuy không hiểu gì nhưng cũng tạm ậm ờ cho qua chuyện.
Aether: "Anh có thích sao hong?"
Xiao: "Cũng không thích lắm."
Aether: "Thế anh thích cái gì?"
Xiao: "Làm việc."
Aether quay hẳn sang Xiao: "Làm việc á? Tại sao?"
Xiao: "Vì lúc làm việc sẽ cảm thấy bản thân bớt suy nghĩ những chuyện không đâu."
Aether: "Ồ."
Aether: "Thế nếu không làm việc thì anh thích cái gì?"
Xiao: "Tôi đi ngủ."
Aether: "Ồ."
Xiao: "Có gì để ngạc nhiên à?"
Aether: "Có á, anh nhàm chán đến mức ngạc nhiên luôn á."
Xiao: "..."
Không phải lần đầu anh bị người khác dè bỉu về mấy cái sở thích tẻ nhạt của mình nhưng mà việc vừa bị chê mà biểu cảm thì tươi tắn như chưa hề nói gì giống cậu ta thì đúng là lần đầu.
Aether liên mồm: "Còn tôi á, tôi thích được ngắm sao nè, thích được ngắm mặt trời nè, cái gọi là bình minh hay hoàng hôn gì ấy."
Cậu vừa cười vừa kể mọi thứ mình thích trên đời cho anh nghe, dù anh không hề hỏi nhưng cũng chẳng rõ thế nào Xiao vẫn chăm chú lắng nghe hết thảy những gì cậu nói. Có lẽ do đã cô đơn quá lâu nên việc có một người bạn đồng hành bên mình là một điều an ủi rất lớn trong tâm hồn nặng trĩu lo âu.
Aether: "Tôi thích nhiều thứ lắm nhưng mà tôi không chắc mình có thể khám phá hết những thứ tôi thích được không nữa, vì dù gì mục đích tôi được sinh ra chỉ là dùng để hi sinh vì mọi người. Có khi chưa kịp trải nghiệm hết thì tôi đã không còn nữa rồi."
Lời nói vừa dứt, Xiao quay sang nhìn Aether, câu nói nghe thật đau lòng nhưng biểu cảm của cậu ta lại rất vui vẻ, như bản thân đã biết trước và chẳng còn gì để luyến tiếc vậy. Không khí trong xe tĩnh lặng lại, có thể nghe rõ được tiếng thở đều đều của hai người chìm vào đêm tối.
Xiao ngắt ngang: "Mà tay cậu sao rồi? Thấy đau không?"
Aether: "Không sao, không đau gì hết trơn á, anh nhìn nè. Nó sẽ lành lại vào vài tuần nữa thôi à."
Xiao ngẫm lại những câu nói hồi chiều mà Aether đã kể với anh.
– "Thế cậu là người nhân tạo do chính phủ tạo nên thật à?"
Aether gật đầu: "Đúng rồi á."
Xiao: "Cậu là thiên địch của loại virus zombie?"
Aether: "Đúng luôn."
Xiao: "Chính phủ giấu cậu để phát triển cho nhân loại?"
Aether: "Đúng đúng."
Xiao: "Cậu còn ăn được cả thịt zombie?"
Aether: "Đúng vậy, nhưng nó dở tệ."
Xiao ngã người ra dựa vào ghế lái, xoa xoa thái dương: "Chậc, nghe khó tin nhưng cũng hợp lý thật đấy."
Aether tinh nghịch nhìn anh. Xiao vì bản chất là đặc công, người phục vụ và sẵn sàng hi sinh cho đất nước nên anh chắc rằng việc bảo vệ cậu ta để đến hòn đảo B bây giờ là việc vô cùng cần thiết.
Anh thở dài: "Thôi được rồi, coi như tôi tin cậu, nhiệm vụ của tôi bây giờ không còn là để bản thân sống sót nữa mà là bảo vệ cậu còn sống tốt cho đến hòn đảo."
Aether: "Anh cũng phải sống chứ. Bây giờ anh cũng là người quan trọng của tôi rồi đó, tôi cũng sẽ bảo vệ anh."
Xiao khựng lại nhìn cậu rồi bâng quơ trả lời: "Sao cũng được. Giờ thì ngủ thôi. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chỗ này không có con xác sống nào được đâu."
Nói rồi anh nhắm mắt, dần chìm vào cơn buồn ngủ nhanh chóng sau một ngày mệt mỏi. Aether không ngủ, cậu im lặng nhìn lấy Xiao rồi như thể canh cho anh ngủ ngon lành.
Đến sáng cả hai thức dậy và tiếp tục cuộc hành trình đến đảo. Xiao lôi ra bản đồ đã đánh dấu, xem xét hướng đi rồi nhanh chóng khởi hành, cậu cứ nghịch lấy cái bản đồ trong khi anh thì khuyên cậu đừng làm hư nó. Trông ngoại hình thì cũng bằng tuổi nhưng cái hệ điều hành thì như bố và con trai vậy.
Khi lăn bánh đến thành phố mới thì Xiao bắt đầu thấy chiếc xe gần hết xăng, anh lập tức bảo cậu chuẩn bị tinh thần để đổi sang một chiếc xe khác để tiếp tục hành trình.
Xiao: "Đừng đi xa tôi quá. Bám sát nhé."
Aether: "Vâng ạ!"
Nói rồi cả hai xuống xe, đem theo balo lương thực trên vai tìm chiếc xe mới. Có lẽ xui sao khi Xiao đang thăm dò chiếc xe gần đó thì một con zombie nhảy ra tấn công anh. Con này rất khác so với những con còn lại, da nó chuyển sang màu xanh ánh tím, mắt đỏ ngầu cùng khối cơ bắp cuồn cuộn cứng chắc. Do bị biến dị nên chẳng thể nhìn rõ ra khuôn mặt dạng người của nó nữa, hàm răng sắc nhọn gào rú thèm khát lấy thịt tươi của người trông vô cùng đáng sợ. Nó cao to hơn anh khá nhiều, rất dữ tợn. Khi đang cố chống trả lại để thoát ra, anh đã bị một cú đấm của nó đánh thẳng vào chấn thủy, cơn đau điếng kinh khủng làm lục phủ ngũ tạng anh như rối tung lên, nằm lăn ra một góc ho liên tiếp.
Aether vừa nghe tiếng động liền chạy ra, thấy cảnh tượng Xiao bị tấn công nằm ôm bụng bên đường, cậu nhanh tay dùng sức bẻ lấy cây gậy sắt trong căn nhà đổ nát tiến thẳng đến con xác sống biến dị.
Aether tức giận, gân máu nổi trên trán: "Sao mày dám đụng vào người quan trọng của tao hả, đồ sản phẩm lỗi kinh tởm."
Hết
______
Biết đợi lâu nên ra chương mới lúc nghỉ hè nè với bạn nào đang thi thì CHÚC MẤY BẠN THI TỐT, ĐẠT KẾT QUẢ NHƯ MONG ĐỢI NHÉ. Thi xong có fic đọc nè, moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com