Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Thu 1

Lễ hội vào ngày Trung Thu, Liyue nhộn nhịp và tất bật người, tất nhiên 1 vùng đất luôn náo động như vậy sẽ chẳng có phút giây nào mà nhịp sống sẽ bị chậm lại. Đặc biệt lại là vào những lúc lễ hội, nơi đây lại thêm phấn khởi hơn cả mọi ngày, khiến tâm hồn mỗi người quên đi cái mệt mỏi của công việc hòa vào dòng chảy lễ hội ồn ào

Ai không mệt mỏi thì kệ chứ Aether thì không

Với cái tên gọi mĩ miều "Nhà Lữ Hành" nghe đầy trọng trách thì nói thẳng ra là đi làm công ăn lương, làm thuê làm mướn, làm culi.

Thì Aether làm gì có cái gọi là ngày nghỉ, ngày nghỉ??? Ngày nghỉ là cái gì??? Sống ở Teyvat quá lâu Aether mất cái khái niệm ngày nghỉ ròi. Một ngày 3 bữa, 4 ủy thác và các nhiệm vụ vặt vãnh mà xuyên suốt lục địa cậu phải nhận và hoàn thành thì cậu quên cái cảm giác được nghỉ rồi, lại nói đến những ngày lễ hội diễn ra thì cậu được mời gọi thêm đống nhiệm vụ nữa. Đến thư giãn cũng không nghĩ đến, thật là tội nghiệp cho cậu

"Aether, cậu biết về lễ hội bên Liyue sắp tới không, nghe nói sẽ diễn ra rất lớn và hoành tráng luôn á, đặc biệt là có lễ hội ẩm thực nữa, háo hức quá đi mất"

Cái giọng điệu lẽo nhẽo quen thuộc này không ai khác ngoài Paimon, người bạn đồng hành luôn bên cạnh cậu

Mấy ngày nay Paimon đã đánh hơi được cái mùi lễ hội, cứ luôn quanh quẩn hỏi mấy câu về Liyue hay các người bạn ở Liyue để Aether tham gia với cậu ấy. Tất nhiên thì Aether biết cậu ta muốn đi vì nghe được lễ hội sẽ có đồ ăn ngon, điều này quá dễ biết. Với một người hiền lành như Aether thì câu trả lời là không

Cậu rất mệt nếu như lại có thêm bất kì nhiệm vụ nào chồng chất thêm vào đống nhiệm vụ cũ, lúc đó thì cậu chính xác là người không ra người, quỷ không ra quỷ, chưa gặp em gái đã tàn đời vì làm giúp việc. Mỗi lần Paimon có dấu hiệu đòi đi lễ, Aether sẽ lập tức đáp trả bằng việc đánh trống lảng hoặc tự đâm đầu vào đạo bảo đoàn hay hilichurl gần đó đánh để Paimon quên đi việc tham gia vào nó. Thật sự là rất mệt đó

Lần này Paimon lại hỏi, tất nhiên là phải hỏi rồi, đừng quên lễ hội có gì nhé, là đồ ăn là ẩm thực đấy, Paimon chẳng bao giờ quên đâu, không biết lần thứ mấy trong ngày rồi, lần này cậu ta hỏi rất dồn dập, hỏi liên tục và gần như không có dấu hiệu lơ là như những lần trước. Aether cảm thấy rất khó xử, cậu nhất thời chưa biết thế nào cho phải, thấy ngay chỗ hẻm núi nho nhỏ cậu lập tức xông thẳng vào

"Paimon hình như phía trước có Đạo Bảo Đoàn, mau nhanh chân nào"

"Này, Aether!!!!"

Cậu chạy đứt hơi và gần như mất hết thể lực, bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của Paimon đằng sau lưng. Thật sự việc tham gia lễ hội hay sự kiện đối vợi cậu rất mệt. Được 1 thoáng hình như tiếng gọi của Paimon dần mất hút và im lặng, cậu đứng lại chống hai tay lên đầu gối khuỵu người thở dốc lấy lại sức lực, lúc này ổn định sức khỏe cậu mới định hình lại vị trí mình đang đứng, nơi hẻm núi chật hẹp với con đường mòn đất đá,  các ngọn núi Liyue cao to sừng sững thoáng chốc che phủ ánh mặt trời vào buổi trưa oi ả. Cậu lục lại bản đồ và trí nhớ xem lại vị trí của mình

Thật ra cậu theo thói quen mấy ngày nay nếu Paimon hỏi thì cậu sẽ chạy lao vào đám quái nên vừa nãy cậu cứ chạy liên tục khỏi Paimon và kiếm kẻ thù sâu trong hẻm núi. Hình như quá nhập tâm vào việc trốn khỏi câu hỏi của Paimon hay hoảng sợ khi phải nói đồng ý với Paimon mà cậu quên luôn mình đã chạy đến đâu và lạc luôn cả người bạn nhỏ đồng hành cùng mình. Chắc chắn Paimon sẽ hoang mang lắm

Dần lấy lại sức lực cậu bắt đầu bình tĩnh và suy nghĩ

"Mình chẳng muốn phải tham gia lễ hội này chút nào nhưng nếu không tham gia thì Paimon cũng đi một mình và mình không muốn cậu ấy phải buồn, dù gì hỏi nhiều như vậy cũng phải mong muốn về nó rất nhiều, haizz"

Thoáng chốc, cậu lại thấy khó xử, vụt qua các suy nghĩ phiền hà, cậu vội xua tan đi rồi đi kiếm Paimon đang bị lạc

"Thôi tạm thời cứ đi tìm cậu ấy đã"

Vừa đi cậu vừa thất thanh gọi
"Paimonnn, cậu đang ở đâu vậy, tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu, Paimon"

"Paimon.."

Tiếng gọi vang khắp vùng trời, không biết qua bao lâu nhưng chân cậu bắt đầu tê mỏi. Quá xui xẻo cho cậu, Aether chọn đại một hòn đá ven đường ngồi xuống để đỡ mệt mỏi, cậu bắt đầu thấy lo lắng cho người bạn của mình và hối hận khi bỏ cậu ấy ở lại. Nhưng đúng là hôm nay trời không đẹp, số phận cậu không tốt khi đang ngồi nghỉ chân lại đụng độ với địa bàn của bọn hilichurl cùng đám giáo sư vực sâu

Lúc chúng phát hiện ra cậu cũng là lúc cậu đang muốn nhanh chân rời đi, đám hilichurch xử lí quá quen tay như mọi ngày nhưng hôm nay kì lạ là đám giáo sư vực sâu cũng đông một cách bất ngờ. Cậu không rõ chúng đến từ đâu, tại sao lại nhiều đến như vậy, tình thế bây giờ khiến cậu cảm thấy lo lắng

Thể lực hiện tại của cậu không thuộc dạng tốt, sau màn chạy trốn Paimon và tìm kiếm Paimon thì ít nhiều cậu cũng thấy mệt rồi. Với cảnh tưởng thế này cậu không nghĩ có thể đánh được một nửa trong số chúng mất...

Bọn hilichurl cứ xông vào cậu một cách nhanh chóng, chúng đánh liên tục từ nhiều hướng và không dừng lại giây nào. Đối với chúng thì cậu đã quá quen thuộc nhưng đông thế này thì cũng thật quan ngại. Tiếp đó đám vực sâu cũng không hề ngồi yên xem kịch, chúng di chuyển ngay sát gần cậu đánh mấy đòn gây sát thương vô cùng đau đớn. Không chỉ một con, tận mấy con vực sâu liên tiếp di chuyển trong chiếc khiên dày dặn chúng theo hình thức nào đó hợp tác với nhau vô cùng ăn ý, Aether dần lâm vào hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Cậu không thể chạy khi số lượng đông thế này, chúng bao vây xung quanh cậu, thể lực cậu cũng sắp cạn kiệt mất rồi

Aether gắng gượng dậy tiến lại đám hilichurl số lượng ít nhất để phá vòng vây chạy khỏi, ngay đó con vực sâu mang theo chiếc bong bóng nước giam cậu lại bên trong, cậu bị nhốt lại trong nước, mọi dưỡng khí bị lấy đi nhanh chóng khiến cậu không thể cầm cự thêm được nữa, trong phút chốc đó cậu hoảng loạn thoát khỏi thứ chết tiệt này. Không thể...cậu mệt quá, cậu vùng vẫy trong vô vọng, ý thức cậu dần mờ nhạt đi, lượng sức lực cuối cùng dần ít ỏi. Đôi mắt cậu bắt đầu nhắm nghiền lại, đôi tay yếu ớt dần buông lỏng, cậu không thể tìm kiếm được thêm chút dưỡng khí nào nữa rồi. Phút chốc cậu nhìn qua lớp nước trong suốt nghĩ về những người quan trọng của bản thân.....cậu chưa thể gặp lại em gái và còn.....

"ẦMM"

Tiếng động như ai đó giáng xuống nền đất khô cằn một cách đầy giận dữ và khốc liệt. Nền trời và bầu không khí bao phủ một màn bụi đất che khuất tầm mắt ngay sau đó, cây cối xung quanh ngả nghiêng, một trận gió rít nổi lên gào thét như tiếng lòng đầy tức giận của bóng người khuất sau lớp bụi nâu mù mịt ấy

Nhanh như cắt, nhanh đến nổi tầm mắt người không theo kịp bóng hình vừa đáp đất, đám hilichurl bị đánh tan ra rải rác khắp nơi, đám vực sâu liên tục bị vỡ tung lớp khiên chắc chắn của chúng, không thể biết được ngay tức khắc có chuyện gì đã xảy ra, cái bóng đen lao nhanh qua khỏi đám quái khiến chúng cũng thấy hoảng sợ. Mỗi khi cái bóng lướt qua đem theo sự hoảng sợ và lạnh lẽo tột cùng

Nó bắt đầu lao rất nhanh về phía Aether đang dần mất đi ý thức của mình, phá vỡ ngay chiếc bong bóng nước giam giữ Nhà Lữ Hành đáng thương, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Aether bấy giờ. Cậu ngã xuống, ngã xuống vào thân hình ai đó đầy yên bình, ngã xuống vào vòng tay ai đó đầy trìu mến, đầy yêu thương với cậu. Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, cậu không thể nghe rõ ràng nó được, đầu óc cậu quá choáng váng, trong mắt cậu mơ mơ hồ hồ nhìn bóng người dịu dàng ấy. Cậu không thể định hình ra được lí trí của mình, cậu rơi vào hôn mê tức thời vì quá kiệt sức

"Aether, Aether, em ổn chứ!!!"

Tiếng gọi dồn dập của bóng người quen thuộc đầy lo lắng và hoảng hốt khi cậu nằm gọn trong vòng tay ngài. Ngài đưa cậu lên nơi an toàn nhất gần đó một cách nhanh chóng, rồi quay lại dọn dẹp một lũ quái vật đã làm điều trân quý nhất của ngài bị thương. Chưa kịp nháy mắt, chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt ngài tỏa ra đầy sự hung hãn, ngài nghiến răng lao thẳng về chúng. Đám hilichurl và cả đám vực sâu đều bị đánh tan nát trong thời gian ngắn gọn, chiếc thương nhọn, sắc bén lao thẳng đâm xuyên qua từng đợt không khí, ớn lạnh và đầy thù hận như trút hết cơn giận với đám khốn nạn đụng tới điều cấm kị, quý giá nhất của ngài

Sau khi chiến trận được giải quyết xong gọn, các đồ vật, cỏ cây loạn khắp nơi, khói bụi giăng kín một vùng trời, ngài nhanh chóng như cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện từ đầu chạy lại chỗ Aether đang lấy lại dưỡng khí bình ổn sau cơn hôn mê đột ngột. Ngài nhẹ nhàng nâng niu cậu, chẳng ai nghĩ đến rằng giây trước ngài còn hung tàn càn quét sạch một chiến trường ác liệt, ngay giây sau ngài lại hóa ôn nhu, ân cần với một người phàm như vậy. Từ cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm ngài vô cùng lo lắng săn sóc cho Aether, ngài sợ rằng điều mà ngài vô cùng bảo vệ, vô cùng nâng niu này sẽ không còn bên cạnh ngài nữa...đó là điều đáng sợ nhất từng ngày đối với ngài. Ngài nhẹ nhàng lại gấp gáp nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, bàn tay thô ráp bao trọn lấy cổ tay bé xíu, ngón tay thọn gọn, đầy sự bao bọc và bảo vệ cậu. Đặt nhẹ môi mình lên môi cậu, cố gắng tạo hô hấp cho Aether bé nhỏ, dành mọi dưỡng khí cho viên ngọc quý này của ngài. Làm mọi thứ đánh thức cậu từ cơn hôn mê. Ngài liên tục gọi tên cậu, hơi ấm từ cơ thể ngài ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu, bao trọn lấy tất cả tình yêu của ngài dành cho cậu.

Sau khoảng thời gian lo sợ khi chưa kịp hoảng hốt đưa Aether gấp đến nơi chữa trị trong Liyue, cậu dần lấy lại sức sống, đầu óc dần tỉnh táo lại. Cậu rên nhẹ sau hôn mê đầy mệt mỏi, tay tựa hồ không nơi níu lấy lại nắm chặt lấy đôi tay vừa lớn vừa ấm áp kia, đôi mắt nặng nề ngước nhìn lấy nơi thanh âm quen thuộc phát ra, một tầng sương mờ bao phủ lấy con ngươi trong suốt, long lanh ấy, cơ hồ gắng gượng lấy sức, cậu đưa tay dụi nhẹ mắt mình, bóng hình đầy quen thuộc, đầy thương nhớ hiện ra dần dần trước mắt cậu

Cậu lúc này ngạc nhiên lắm, muốn bật dậy ôm lấy ngài ngay, vòng tay cậu phản ứng choàng ra sau tấm lưng ngài, tuy sức còn yếu nhưng đôi tay nhỏ nhắn cứ quấn quýt không buông. Đôi mắt long lanh tựa hồ mở to lấy đầy ngạc nhiên và vui vẻ, vừa lấy lại ý thức cậu đã lấp tức sà vào lòng người trước mắt mà e ấp, hưởng thụ

"Xiaooo, là ngài, là ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com