Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Thu 3

Xin lỗi mọi người, tính ra mình định để phần Trung Thu kéo dài 3 chương rồi r18 đùng đùng, ai dè tự nhiên chương 2 mình bị khùng đi kéo dài lê thê câu chuyện của Xiao ra, huhu nên kiểu nó bị phức tạp hết lên luôn. Nên giờ có viết bị vài thứ rắc rối thì các cậu cho mình xin lỗi nhiều nha, mong các cậu sẽ thấy thích khi đọc nó nha

________________________________

Xiao gấp gáp đưa Aether đến nhà thuốc trong khoảng thời gian ngắn, đến Liyue, ngài nhanh chóng đưa cậu vào nhà thuốc, ngài coi trọng cậu hơn sinh mạng mình, bước vô trong nhà thuốc đã thấy ngài lo lăng cho cậu không ngừng. Đôi mắt ngài tràn đầy ân cần bao bọc cậu, ngài nhẹ nhàng đưa cậu xuống, nhẹ nhàng nhìn cậu với sự che chở, yêu thương

Aether thấy ngài chu đáo không ngừng với cậu, chút bẽn lẽn dâng lên bảo Xiao

"Em không sao, ngài đừng lo quá, chút việc này sẽ không ảnh hưởng nhiều"

Xiao sau khi nghe vẫn không ngừng sự lo lắng dành cho cậu, có đôi chút cau mày vì Aether luôn không nghĩ cho bản thân.

Ngài dìu cậu đến bên quầy thuốc, vì từ bong bóng nước của Vực Sâu và Xiao đưa cậu đến đây, tiếp xúc với gió lạnh sau khi ngâm nước làm cậu bị cảm lạnh một chút trong người, ông chủ Baizhu và cô bé Qiqi thấy cậu mệt mỏi nên thăm khám tận tình cho cậu, ông chủ đưa cậu mấy liều thuốc bổ và giải cảm một chút, căn dặn cậu kĩ càng nên giữ sức khỏe bản thân nhiều hơn. Cậu vô cùng lễ phép nở nụ cười như mọi khi mà cảm ơn họ không ngừng

Họ bước ra khỏi nhà thuốc, vì vẫn còn lo lắng cho Aether nên Xiao cứ dìu bên cạnh cậu, ngài từng bước chậm rãi bên cậu, tuy sức khỏe cậu đã ổn đôi chút nhưng ngài nhất quyết không buông một tẹo nào. Dìu cậu đến chỗ hành lang nhà thuốc, ánh nắng chói chang vào buổi trưa soi vào mặt nước phản chiếu lên nhẹ nhàng sóng nước trên khuôn mặt thấp thỏm lo âu và đầy yêu thương của một tiên nhân dành cho một người phàm

Ngài luôn miệng hỏi han sức khỏe cậu, còn căn dặn lại những lời ông chủ Baizhu với cậu, Aether thiệt sự cảm thấy rất hạnh phúc, hương vị ngọt ngào này cậu muốn giữ mãi trong tim mình

Nghỉ được một khoảng, Aether gấp gáp muốn được đi tìm Paimon, cậu không thể để người bạn của mình một mình như vậy được. Xiao thấy vậy bảo cậu ngồi ngay đây đợi ngài tìm Paimon về cho cậu

Xiao:" Ta đã bảo rồi, em cứ đợi ở đây, ta sẽ đem ngài bạn bay bay đó của em về ngay"

Aether:" nhưng như vậy sẽ phiền..."

Chưa kịp dứt câu cậu đã thấy ngài nhanh chóng phóng thẳng về phía những ngọn núi Liyue, chưa kịp để lại một tạp âm dư thừa. Đôi mắt cậu long lanh nhìn theo hình bóng xa dần của ngài, lồng ngực cậu đập rộn nhịp, khuôn mặt lại đỏ bừng vì ghi nhớ từng mảnh vụn vặt của tiên nhân cậu hết mực yêu quý

Nơi các hẻm núi Liyue, bóng hình tiên nhân nhanh như cắt, chớp nhoáng đã thấy ngài từ ngọn núi này đến đồng bằng kia, mỗi nơi đi qua ngài nhanh đến độ gió rít lên dữ dội, không khí yên bình bị xé toạc nổi lên cuồn cuộn. Đến một nơi ngài nghe thấy tiếng thút thít của sinh vật kì lạ ngài mới dừng lại

Đứng đợi Xiao ở hành lang nhà thuốc, Aether đang ngẩn ngơ về những điều vừa rồi thì chợt nghe thấy tiếng gọi thất thanh quen thuộc

"Aether, Aether, huhu"

Ngước mắt nhìn theo hướng gọi cậu thấy được Paimon và Xiao đang tiến về phía mình

Aether:" Paimon, là cậu. Gặp lại cậu mình vui quá"

Paimon khóc vỡ òa, chạy thẳng vào lồng ngực Aether kêu réo không ngừng:" Huhu, Aether, tớ cứ tưởng sẽ phải ăn ớt Tuyệt Vân suốt đời còn lại rồi, huhu"

Hai người gặp nhau mừng rỡ vô cùng. Aether không ngừng xin lỗi Paimon, Paimon thì không ngừng thút thít trong lồng ngực cậu, cảnh tượng đáng yêu vô cùng

Aether quay ra cảm ơn Xiao liên hồi vì đã giúp mình tìm ra Paimon. Họ luống cuống hết cảm ơn rồi xin lỗi lẫn nhau, Xiao im lặng gật cậu như việc không có gì. Aether lại quay qua xin lỗi Paimon

Aether:" tớ xin lỗi cậu nhiều vì tớ sợ tham gia lễ hội nhiều việc nên mỗi lần cậu hỏi tớ đều né tránh cậu. Tớ không nghĩ lần này lại bị lạc nhau như vậy, tớ xin lỗi"

Paimon hiểu ra chuyện cũng không trách móc, vẫn luôn thút thít không ngừng trong lòng cậu:" huhu, tớ không tham gia nữa huhu, tớ không muốn cậu mệt nữa đâu, tớ không muốn ăn ớt Tuyệt Vân, huhu cay lắm"

Xiao bên cạnh nhớ ra việc sắp đến lễ Trung Thu, ngài trầm giọng hỏi

"Nhắc mới nhớ cũng đến Trung Thu ở Liyue rồi, ta nghĩ em nên tham gia vui chơi cùng mọi người, năm nay lễ hội cũng khá lớn"

Paimon tuy vẫn muốn tham gia nhưng sau sự việc chỉ biết im lặng nhìn Aether. Cậu nghe được tuy biết lễ vui nhưng sẽ rất vất vả, thấy cậu chưa đáp lời mình, Xiao hiểu rõ, ngài nói với cậu

"Em cứ tham gia lễ hội còn về việc ủy thác hằng ngày của em ta sẽ giúp em làm hết"

Aether và Paimon nghe thấy thì bất ngờ vô cùng, cậu nhanh chóng lắc đầu

"Không được đâu ngài, sao em lại gây phiền cho ngài như vậy chứ, sẽ không đâu ạ"

Xiao:" Được rồi, ngày mai em cứ cùng mọi người tham gia lễ hội, ta sẽ hoàn thành ủy thác giúp em"

Chưa kịp để Aether nói thêm lời nào, ngài biến mất hút về phía trời chiều ánh vàng của hoàng hôn. Để lại Aether còn ngơ ngác không rời bóng lưng của ngài. Ngài biết cậu sẽ không chịu san sẻ công việc cho ai giúp mình nên ngài chẳng nói thêm một lời mà nhận việc giúp cậu

Trong buổi hoàng hôn yên ả của Liyue nhưng trong lòng hai vị nào đã cồn cào sóng tình không nguôi

Vào sáng mai, Aether như thường lệ hỏi Katheryne về ủy thác của Liyue, cậu rất bất ngờ vì cô ấy bảo ủy thác hôm nay của cậu đã được làm xong hết rồi. Một vị nào đó đã đến giải quyết xong các ủy thác của cậu rồi

Aether thật sự rất ngạc nhiên, Xiao đã giải quyết hết tất cả ủy thác hôm nay của cậu đã vậy còn rất nhanh, chưa kịp suy nghĩ cậu đã gặp Xiangling rủ cậu cùng vui hội cùng cô ấy...

Những ngày sau đó Aether luôn vui vẻ cùng mọi người tham gia Trung Thu tưng bừng của Liyue, mỗi sáng cậu cứ đến chỗ Katheryne thì mọi ủy thác ngày hôm đó của cậu đều được giải quyết xong hết, cậu cùng mọi người chuẩn bị lễ hội, cùng Xiangling tổ chức tiệc nấu nướng linh đình, cùng mọi người tham gia vào bữa tiệc sôi nổi. Cạnh đó cậu luôn nhớ đến bóng hình của tiên nhân, trong lễ hội đã mấy ngày nhưng vẫn không gặp được ngài để nói lời cảm ơn nào, khiến cậu bứt rứt không nguôi

Xiao mỗi ngày đều hoàn thành ủy thác của Aether rất nhanh gọn, như công việc quen thuộc của ngài đều giải quyết trong tích tắc. Mỗi khi làm xong, ngài đều đến nơi Aether cùng mọi người tổ chức, vui vẻ trong đám tiệc rồi lại chọn một nơi không ai thấy, không ai hay mà chăm chú nhìn lấy cậu không rời

Đến nay đã hoàn thành xong việc chuẩn bị, tổ chức cho lễ hội cùng mọi người, Trung Thu bắt đầu nổi lên không khí tưng bừng, náo nhiệt, khuấy động cả một vùng trời Liyue, người người nhà nhà tấp nập vui chơi lễ hội. Tối nay là buổi lễ hoành tráng, dòng người qua lại ngày càng đông trong đô thành,tiếng nói cười rộn ràng nhưng Aether lại cảm thấy thiếu thốn nơi tim mình. Cùng mọi người thưởng thức chút rượu say nhưng lại không thấy vui. Cậu bảo Paimon ở lại vui chơi cùng mọi người ở đây, cậu muốn đến Nhà Trọ Vọng Thư một lát

Nơi Nhà Trọ Vọng Thư tối nay cũng đông đúc khách quan vô cùng, các cặp tình nhân cũng ồ ạt vào ngày lễ hội bên nhau, cậu vội vàng hỏi mượn bếp của nhà trọ, chăm chút tỉ mỉ làm ra món Đậu Hũ Hạnh Nhân mà vị tiên nhân nào đó vô cùng thích ăn

Bước chầm chậm đến sân thượng của nhà trọ, trong lòng cậu trông ngóng được thấy bóng hình của Xiao nơi đó để cảm ơn vì giúp cậu trong mấy ngày nay. Trên sân thượng vắng tanh không người, từng đợt gió nhẹ thổi qua lành lạnh, trong lòng cậu thoáng có chút buồn, cậu tiến đến khoảng giữa sân cất tiếng gọi tiên nhân mong ngài xuất hiện

May thay tiếng gọi chưa bao lâu hình bóng vị nào đó xiên qua không khí tiến đến trước khuôn mặt tươi sáng của cậu. Xiao dưới ánh trăng sáng rọi đêm nay, tràn ngập sự anh tuấn lạ lùng, gỡ bỏ mặt nạ ngài nhìn lấy Aether bằng đôi mắt dịu dàng, ngài hỏi

"Em gọi ta có việc gì à?"

Aether:" Ngài...ngài không tham gia lễ hội ư?"

Xiao chầm chậm đáp:" Ta không có hứng"

Aether có chút buồn lướt ngang qua cậu, cậu cứ cầm chắc chiếc dĩa Đậu Hũ trên tay ngại ngùng mở lời

"Vậy..à, em cứ nghĩ ngài tham gia cùng mọi người, em có làm Đậu Hũ Hạnh Nhân cho ngài vì để cảm ơn ngài đã giúp em hoàn thành mấy ủy thác trong thời gian qua"

Ánh mắt cậu cùng cử chỉ đưa món cho Xiao được ngài thu hết vào trong trí nhớ, hình ảnh tươi đẹp này ngài sẽ khao khát chiếm giữ đến suốt đời

Xiao ậm ừ ho khan vài tiếng như che giấu sự ngượng ngùng trước đôi mắt cậu, trầm giọng :" Cảm ơn"

Aether nở nụ cười ấm áp không ngừng

Xiao cầm dĩa Đậu Hũ thưởng thức dư vị ngọt ngào này, ngài ăn từng chút để lưu giữ vị ngọt đầy lưu luyến trên đầu lưỡi, vị ngọt mà người ngài thương yêu dành tặng cho ngài

Cậu tiến tới lan can tựa người nhìn ánh trăng sáng trên cao rồi lại ngoảnh đầu nhìn ngài, trong một khoảnh khắc chút rượu men ban nãy của cậu dâng lên một chút, làm khuôn mặt cậu đỏ ửng nhẹ nhàng trên gò má, cậu nói với ngài

"Nếu không ai vui Trung Thu với ngài thì em có thể không?"

Được cậu ngỏ lời với mình, ngài bất giác ngưng đũa, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy cậu thanh niên trước mặt, gương mặt cậu tươi sáng ôm ấp lấy tâm hồn sớm lụi tàn của ngài, cảm giác bình yên này là gì khiến tiên nhân như ngài rối loạn tâm trí. Ngại ngùng trước con người đang tỏa sáng ấy, ngài quay mặt đi nơi khác chỉ nhỏ giọng đáp

"Ừm..."

Aether cười rất tươi với ngài

"Cảm ơn ngài nhiều lắm"

Sau khi ăn xong ngài bên cạnh cậu im lặng ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời hôm nay. Cả hai đều im lặng không nói lời nào, cảm giác lại bình yên khó tả, thỉnh thoảng một trong hai lại liếc nhìn đối phương rồi im lặng suy tư

Aether lúc nãy có uống chút rượu, mang men say trong người. Rượu Liyue thật kì lạ, uống trước say sau,vị say lại nhẹ nhàng cuốn lấy thần trí một người, tửu lượng cậu khá kém nên chỉ uống một chút, lúc này men lên cậu hơi lơ đãng mà đỏ hồng khuôn mặt cậu quay sang Xiao trìu mến nói

"Dưới ánh trăng ngài đẹp thật đó"

Xiao:"..."

Có lẽ ngài biết cậu đã uống chút rượu của Liyue nên ngài im lặng nghe cậu nói với ngài những gì

"Cảm ơn ngài những ngày qua đã luôn giúp em"

"..."

"Em đã luôn muốn bên ngài trong lễ hội đó"

"..."

"..."

"Em yêu ngài, Xiao ạ"

Đến lúc câu nói từ miệng Aether nói ra rõ ràng trong tối, Xiao bất ngờ quay sang nhìn cậu, ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu đáp lại ngài là nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban ngày. Cậu và ngài đều thương thầm lần nhau nhưng chẳng ai biết cũng chẳng ai dám nói ra nỗi lòng mình. Hôm nay cậu mon men mình có rượu nói hết cho ngài nghe, Xiao lúc này ngạc nhiên vô cùng ngài không biết phải nói gì, ngài cứ nhìn mãi về cậu, đôi mắt ngài bất ngờ vô cùng. Mãi không thấy ngài trả lời cậu mới nói tiếp

"Em yêu ngài nhiều lắm, còn ngài thì sao"

Xiao lúc này lại đỏ ửng khuôn mặt, ngài nói:" Em say rồi, Aether ạ"

Aether:" Không, em không say. Nói thật đó. Em yêu ngài, còn ngài thì sao?"

Khuôn mặt Xiao bây giờ đỏ đến cháy mặt, ngài nhìn vào ánh mắt kiên định đó trên khuôn mặt ửng lên vì rượu của cậu, ngài đành quay mặt nơi khác mà thỏ thẻ

"Ta....có"

Tiếng nói nhỏ của ngài được cậu nghe thấy, thoáng chốc cậu cũng bất ngờ lắm vì cậu chỉ có chút men say mới dám nói với ngài, không ngờ ngài lại đáp lại cậu. Lúc này cậu hạnh phúc vô cùng, như ánh trăng đêm nay sáng rọi lấy tâm hồn cậu, ánh mắt và niềm vui dâng trào không ngừng, bất ngờ rồi lại nhâm nhi sự vui sướng, cậu chầm chậm nắm lấy bàn tay của ngài, nhón người hôn nhẹ lên gò má tiên nhân, ửng hồng cậu cười với ngài

"Cảm ơn ngài, em yêu ngài nhiều lắm"

Xiao thật sự muốn nổ tung với sự trân quý này của ngài, thật muốn đem em giấu đi nơi nào đó chỉ có ngài mới yêu quý nâng niu được. Sự khó xử dâng lên không ngừng

Aether không biết ăn phải gan hùm gì cậu tiến tới nơi cổ của Xiao, thở nhẹ làn hơi của cậu, cậu thèm muốn hít lấy hít để mùi hương quý giá trên người ngài, bất chấp thế nào cậu tựa vào lòng ngài nũng nịu, giọng nói như khao khát, nhẹ nhàng với ngài

"Ngài...làm tình với em nhé"

Đến lúc này dây thần kinh của tiên nhân như bị tác động nặng nề, vừa mới nói lời yêu với ngài bây giờ lại muốn làm chuyện sắc tình lục dục nơi trần gian với ngài, Aether đây là muốn Xiao nổ tung mà chết ngại mất à, Xiao bắt đầu đẩy cậu ra mà nói

"Em chắc say lắm rồi, ta đưa em về nghỉ ngơi"

Aether kiên quyết nắm chặt tay ngài, cậu sà luôn vài lồng ngực ngài dụi dụi không ngừng. Ngước mặt, đôi mắt long lanh ấy cầu xin ngài như con mèo con đòi hỏi chủ nhân cưng nựng, em lại nhón người hôn nhẹ lên môi ngài trong khi ngài đang ngơ ngác. Không biết thế nào nhưng lúc này sợi chỉ cuối cùng níu kéo lí trí ngài đã đứt hoàn toàn, ngài đã luôn khao khát, đã luôn mong muốn, chiếm giữ lấy em không ngừng, lúc này lại tự em chủ động với ngài. Như mỡ dâng miệng mèo, ngài hoàn toàn đổ vỡ lí trí, tiến đến bên em. Đặt nụ hôn sâu với em dưới ánh trăng sáng

Hết chương 3
_______________
Huhu cả nhà mong chương này tớ viết không bị nhanh để mọi người thưởng thức nha, mình ráng xong chương này qua chương 4 còn r18 nên có gì nhanh quá khó hiểu mọi người cho mình xin lỗi nhiều lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com