Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Người Bạn Thân Mến Của Tôi

First đã không có một giấc ngủ ngon kể từ khi bị thương. Ban đầu là đau đến không ngủ được, sau đó về nhà lại lạ giường, khó có thể đi vào giấc ngủ thì thôi lại còn mơ nhiều, ngủ một giấc dậy cảm giác chỗ nào cũng không thoải mái. Loại cảm giác một đêm không mơ, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái này thật sự là đã lâu không gặp. Sau khi ngồi thẫn thờ trên giường, anh nhẹ nhàng xuống giường, bước ra khỏi ban công để kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Sau khi trả lời điện thoại của lãnh đạo xong, lại nói chuyện điện thoại với PD của tổ tiết mục.

"Khaotung trả lời như vậy, sau đó cư dân mạng muốn hiểu quan hệ giữa chúng tôi như thế nào chúng tôi cũng không can thiệp được, công ty cũng là thái độ này. Đồng ý thì ghi hình sẽ kết thúc, cũng không sao cả. Hừm." Trong điện thoại PD lại nói câu gì đó, First kiên quyết từ chối: "Hôm nay sẽ không ghi hình, Khaotung muốn ngủ một ngày, không có gì để quay hết."

Thời tiết không tệ, sau khi cúp điện thoại, First nằm trên ghế tựa đánh một giấc, hy vọng xa vời ánh mặt trời có thể bổ sung canxi cho anh. Khi mặt trời rọi vào mặt, anh mới rón rén trở về phòng, ngồi xổm bên giường mượn ánh sáng rèm cửa sổ chiếu vào quan sát người nằm bên cạnh. Sau khi bị thương Khaotung sợ đè lên tay anh, không phải ngủ khách thì là về nhà ngủ, tối hôm qua đoán chừng là quá mệt mỏi, rửa mặt xong liền nằm xuống giường anh, còn chưa bắt đầu nói chuyện phiếm đã ngủ thiếp đi, đến bây giờ tư thế cũng không thay đổi.

"Như vậy thật sự sẽ không tê tay sao?"

First vươn tay trái ra dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc cánh tay ở ngoài chăn, không có phản ứng. Lại dùng lòng bàn tay chạm vào gò má bị gối ép đến biến dạng, vẫn không có phản ứng. Không chịu thua, anh dùng ngón trỏ chà xát vào râu mọc trên cằm qua một đêm, người bị quấy rối trên giường buột miệng kêu lên "Montow!" bĩu môi lật người lại, lại không có động tĩnh gì.

"Thật sự có thể ngủ rất tốt a." First ngồi xổm có chút mệt mỏi, khoanh chân ngồi trên thảm, dựa lưng vào mép giường chơi game.

Một ván còn chưa kết thúc, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm: "Tay của mày là thật sự không muốn dùng nữa sao?"

First nghe vậy ngẩng đầu, thấy Khaotung đầu tóc rối bù ngồi trong chăn, vẻ mặt rất khó coi nhìn tay phải đang cầm điện thoại chơi game của anh.

"Tao chỉ là dùng hai ngón tay này nắm lấy điện thoại mà thôi, không dùng sức." First có chút chột dạ đứng lên nhìn về phía người kia, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải nắm lấy điện thoại giải thích.

"Đánh xong ván này đừng đánh nữa." Khaotung gấp chăn, vươn chân đạp mông First, lại giống như bị rút hết khí lực nhảy xuống giường đi vào WC.

"Sao mày dậy sớm vậy?" First chơi game đi theo sau, không để ý đồng hồ trên tường đã sắp chỉ đến số "1".

"Đánh răng chưa? À, mày chưa." Khaotung liếc nhìn người bên cạnh, quay đầu làm ướt khăn mặt cùng bóp kem đánh răng, chờ First lấy bàn chải đánh răng, sau đó cầm khăn tắm đi vào phòng tắm tắm rửa.

First vừa đánh răng vừa nói thầm trong miệng, giữa trưa cơn tức còn mạnh như vậy. Khaotung ở trong phòng tắm buồn bực tắm nước lạnh không nói nên lời, giữa trưa sao lửa giận vẫn còn mạnh như vậy.

Ăn trưa xong, First và Khaotung học thuộc lời thoại trong phòng khách.

"Hai cảnh tỏ tình được sắp xếp trong cùng một ngày có phải hơi phản nhân loại không? Cảm xúc của mày có thể ra sao?" First nhìn lịch trình trên danh sách cảnh quay, có chút lo lắng.

Ngày mai, nhân vật Paul của Khaotung sẽ có hai cảnh chính, một là cảnh Paul được một "bạn cùng lớp" kém mình 40 tuổi tỏ tình và cảnh còn lại là chính cậu tỏ tình. Khaotung dùng bút dạ để gạch chân những lời thoại mà cậu không thể ghi nhớ trôi chảy và nói: "Hai lời tỏ tình trong kịch bản là vào cùng một ngày. Sau khi Paul thú nhận cậu ấy đã xác nhận rằng cậu ấy và Pipu thích nhau vào ban ngày. Nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ thực sự thì cậu ấy cần kết thúc với quá khứ cho nên đêm đó đã tỏ tình với người mà cậu ấy đã nghĩ đến nhiều năm, buông bỏ những chấp niệm trong nhiều năm qua. Sắp xếp như vậy rất tốt, nó có thể đảm bảo rằng cảm xúc của tao có thể tiếp tục diễn."

"Tao vẫn cảm thấy biên kịch thật to gan và biến thái, làm sao để một người 15 tuổi yêu người con trai mình thích hơn rất nhiều tuổi nhưng rồi cuối cùng lại không thể đến được với nhau." First mới chỉ đọc bản thứ nhất của kịch bản, còn chưa xem bản hoàn chỉnh, nằm trên sofa tò mò xem qua. Một mảnh giấy kẹp trong kịch bản rơi xuống. Anh nhặt lên muốn hỏi đây là cái gì nhưng nhìn Khaotung đang nghiêm túc đọc kịch bản, không dám quấy rầy cậu nên chính mình tự nghiên cứu.

"Bạn Pipu thân mến của tôi: Khi bạn nhìn thấy bức thư này, có nghĩa là tôi đã ở một nơi nào đó rất xa rồi..." là một bức thư tay còn đang dang dở, là nét chữ của Khaotung.

"Mày thật sự rất thích viết những lời như vậy hả pươn." Biết đây là thư của nhân vật trong phim, First vẫn không nhịn được châm chọc.

Anh biết rõ mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những lời như vậy. Anh cũng nhận được một lá thư bắt đầu bằng "Khi mày đọc bức thư này". Cũng là nét chữ của Khaotung.

Hôm đó anh dậy sớm vào buổi sáng và nhận được một bức thư. Có thể nói là cả đêm anh không ngủ. Khi anh xuống lầu, mẹ anh đang làm bữa sáng, bà hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang được nghỉ phép mà dậy sớm như vậy, sau khi nói chào buổi sáng, bà nói trên bàn có một bức thư viết cho anh.

"Không biết nhét vào hòm thư lúc nào, sớm như vậy người đưa thư hẳn là không đi làm mới đúng. Nếu không phải là mẹ vừa vặn đi ra ngoài mua bữa sáng thấy cửa hòm thư không đóng kỹ, thật đúng là không chú ý tới. Con trai, ai viết cho con? Thư tình sao? Con trai thứ hai đẹp trai của chúng ta có cô gái tặng thư tình rồi?"

Lời trêu chọc của mẹ khiến First có chút ngượng ngùng. Anh cẩn thận mở phong bì viết "Gửi First", lấy tờ giấy bên trong ra, khi mở ra còn nói với mẹ: "Không phải thư tình, các bạn học nữ không biết con ở..."

Giọng nói đột ngột dừng lại. Bảy tám năm đã trôi qua, anh đã quên sáng hôm đó mẹ làm bữa sáng gì nhưng anh như bị bỏng bởi sữa đậu nành hoặc cháo trên bàn, nước mắt giàn giụa vì đau. Cuối cùng, anh đau đến mức không thể ăn được, vội trở về phòng.

Anh trai gõ cửa và hỏi liệu anh có ra sân bay để tiễn cậu ấy vào lúc ba giờ chiều không, có thể tiện đường đưa anh qua. First chịu đau nói không cần. Mọi người đã đi rồi.

( Trước mấy ngày Khaotung trở về Chiang Mai - quá khứ)

Sau khi dùng bữa tối thịnh soạn tại "ký túc xá" Khaotung vào buổi tối diễn kịch trên sân khấu, First đã không tìm đến Khaotung vào cuối tuần. Anh dành hai ngày ở nhà để dọn dẹp nhà cửa. Anh moi hết đồ chất đống trong nhà kho ra, vứt đi bán, anh cũng dọn hết sách trên giá sách trong phòng ngủ ra, phân loại lại; còn lấy xẻng nhỏ, xới đất cho sân đã lâu không xử lý. Anh một mực thu dọn, một mực lục lọi lại sắp xếp đồ đạc trong phòng. Mẹ anh hỏi anh có phải là đang tìm kiếm thứ gì đó không. Anh cũng không biết. Anh thậm chí còn lật hết sách giáo khoa năm lớp ba tiểu học ra, trên đó có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết "Ước mơ của tôi là làm một phi hành gia". Vẫn chưa tìm thấy. Đến tối chủ nhật, cuối cùng anh cũng gọi điện cho Khaotung. Hỏi xem cậu ấy có nghĩ đến việc làm ở Bangkok sau khi học xong đại học không.

Khaotung nói: "First, tao chưa nộp đơn vào đại học."

First nghĩ, đúng rồi, anh cũng chưa nộp đơn.

"Tao sẽ nộp đơn vào Đại học Chiang Mai." Cậu nói.

Sự mệt mỏi của việc dọn dẹp nhà cửa trong hai ngày cuối tuần dường như bị cuốn đi.

Sau đó, anh nghe Khaotung nói: "First, Bangkok và Chiang Mai cách nhau không xa, giao thông thuận tiện, mạng lưới rất thông thoáng. Cho dù đứt mạng, mày không phải bồ câu đưa thư sao? Vẫn liên lạc được. Mối quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi chỉ vì chúng ta ở chỗ khác nhau, các trường đại học khác nhau và các thành phố khác nhau. Tin tao đi!"

First ngu ngốc tin vào điều đó rồi anh đã bị lừa. Tên khốn này, đồng ý bay lúc 5h chiều ngày 2, đồng ý gặp nhau ở sân bay lúc 3h và nói rằng cậu sẽ để First tiễn cậu lên máy bay với nước mắt nước mũi. Kết quả là cậu đã bay vào buổi chiều ngày 1.

Bức thư gửi First.

[[First – người bạn thân mến, đáng yêu, yêu quý của tao: Khi mày đọc lá thư này, tao có lẽ đã ngủ trên chiếc giường nhỏ ở nhà của tao ở Chiang Mai rồi. (Nếu máy bay không bị hoãn, nếu gia đình mày có thể tìm thấy bức thư này vào sáng sớm). Mày đọc đến đây hẳn là đang mắng tao là "đồ khốn". Xin lỗi vì đã lừa mày, tao đã nói dối thời gian cất cánh. Nói trước khi rời khỏi Bangkok muốn gặp lại mày là sự thật, nhưng tao vừa nghĩ đến đó là lúc chia tay, lại không muốn gặp mày nữa. Tuy rằng tao vừa phát hiện mày khóc lên cũng rất đáng yêu, nhưng tao không muốn trong những ngày sau đó không gặp lại, lại nhớ lại lần cuối cùng gặp mày là khuôn mặt khóc lóc của mày. Mày có rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu khác và điều tao muốn nhớ là những khoảnh khắc đó. Nếu mày tức giận hãy thả bồ câu cho tao, không thì mày có thể gửi Line mắng tao bao nhiêu dòng tùy thích. Khi tao đến Bangkok, tao chắc chắn sẽ thông báo cho mày tới đón, mày có thể ở sân bay đánh tao một trận. Chăm chỉ học tập, thi vào trường mình thích, học chuyên ngành mình thích, làm việc mình thích, tất cả đều lấy niềm vui của mình làm trung tâm... Những lời này, hẳn là mày có thể hiểu phải không? Mày chắc chắn phải hiểu chứ? Mày đóng vai nhân vật trong bầu trời tuổi 17 rồi, chắc mày hiểu chứ? Chà!!! Mày thông minh như vậy, khẳng định hiểu được. Được rồi, không viết nữa. Viết đến nỗi khiến tao sởn hết cả gai ốc lên rồi, thật sự quá sến súa ảnh hưởng đến hình tượng coolboy của tao.

Cuối cùng, tao chúc mày mọi điều tốt đẹp nhất. À còn, yêu đương rồi nhớ nói với tao nhé!!

Bạn cùng bàn yêu dấu của mày, Khaotung]]

Nếu đêm đó nếu anh trai của First không vào phòng qua cửa sổ thì chắc tờ giấy viết thư đã bị anh vò nát. Giấy dễ bị rách khi dính nước. Cũng không biết bản thân anh lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, lúc anh trai kéo anh từ trên giường dậy anh ấy đã cười thành tiếng. Anh yếu ớt dựa vào vai anh trai, mặc cho anh ấy lau nước mũi và nước mắt trên mặt mình, nghe anh trai cố nén cười hỏi anh có phải thất tình hay không. Anh nấc lên phủ nhận, nói rằng anh còn chưa có người mình thích chứ đừng nói đến yêu đương.

Sau đó, anh nghe được một câu rất dài từ người anh trai thường bị trêu là quá chín chắn và trưởng thành, không giống em trai mình nói: "Người mà em đang buồn bây giờ có phải là người bạn mà em sẵn sàng mở lòng nhất không? Có phải em đã từng nghĩ đến việc tuyệt giao, nghĩ đến việc không bao giờ để ý đến bạn ấy nữa không? Nhưng lại vẫn không nhịn được muốn gặp bạn ấy? Rất muốn nói chuyện với bạn ấy khi gặp mặt? Gần gũi với bạn ấy? Có phải vì bạn ấy không để ý đến em hay vì sự ra đi của bạn ấy mà em cảm thấy thất vọng và mất mát không? Em đều gật đầu, vậy là đúng rồi. Trước đây em có thể không hiểu thích là gì hoặc nói là em chưa hiểu thích của chính mình là gì. Không sao, em bây giờ chắc hẳn là đã hiểu rồi."

Một đống từ "có phải" khiến First sợ đến mức không thể nấc lên được. Anh theo bản năng phủ nhận: "Nhưng người đó là Khaotung."

"Vậy thì em thích Khaotung đấy, đồ ngốc."

....

Vài ngày trước khi anh tan làm về nhà, điều đầu tiên anh trai anh nói khi anh đi làm về không phải là hỏi thăm vết thương của anh, mà là chào hỏi thân mật: "Ôi, đây không phải là đứa con trai thứ hai của chúng ta yêu thầm một người bạn trong nhiều năm còn chưa từ thành chính quả sao?" Anh trai thật sự là người trưởng thành và chín chắn nhất trong cả nhà.

Ngày hôm sau.

Địa điểm quay phim nằm trong một quán bar âm nhạc. Nhân vật chính Paul là chủ của quán bar này cho nên rất nhiều cảnh diễn đều tiến hành ở đây. Chụp một số ảnh hàng ngày vào buổi sáng, điều này tương đối dễ dàng. Sau bữa tối, cảnh tỏ tình đầu tiên bắt đầu quay.

Trong kịch bản, Pipu chuẩn bị đi thử vai nhờ Paul giúp cậu ấy đối diễn, Paul lo lắng cậu sẽ làm hỏng chuyện, Pipu khích lệ cậu bằng câu Paul thường nói: "Đừng nhận định gì cả trước khi chưa thử".

Buổi diễn tập là một cảnh hiểu lầm và ghen tuông, Paul không có kỹ năng diễn xuất gì, ngôn ngữ khoa trương đọc lời thoại, dựa theo kịch bản viết xong nói "Mình có là gì của nhau đâu" sau đó rời đi và bị Pipu giữ chặt lại tỏ tình.

"Khaotung thật tuyệt vời, đóng một vai không có kỹ năng diễn xuất rất tự nhiên, nó gần như khiến mọi người nghĩ rằng cậu ấy không có kỹ năng diễn xuất." PD khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Khaotung.

Để cho Khaotung giữ được tâm trạng trong phim càng nhiều càng tốt, First và nhóm quay phim của đoàn phim đều trốn trong góc, tránh xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Hôm nay không hiểu sao chị gái hậu kỳ của nhóm còn chống cằm cười nói: "Mượn đối diễn để thổ lộ tình cảm, loại tình tiết này thật sự là tôi xem mãi cũng không chán. Hai người bọn họ thoạt nhìn cũng rất xứng đôi, Khaotung nhất định sẽ đồng ý ở bên nhau đúng không?"

"Sẽ không. Cả đời này họ không thể ở bên nhau." First vô tình tiết lộ: "Paul sẽ trở lại 55 tuổi còn Pipu vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể ở bên nhau được?"

- Hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com