Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thật ra tay bị thương cũng rất tốt

Sáng sớm hôm sau, Khaotung tỉnh dậy vì bị liếm chân, mơ mơ màng màng ngồi dậy thấy Montow đang nghịch ngón chân lộ ra ngoài chăn của cậu. Tối qua vào phòng quá vội, quên đóng cửa, sáng sớm Montow đã đến đòi ăn. Cậu vén chăn lên, đặt cả bàn chân lên bụng Montow để trêu chọc nó, lúc lắc cậu cảm thấy hơi đau ở bắp chân, khi nhìn thẳng thì phát hiện hai bắp chân có vết bầm tím. Cậu quay sang nhìn thủ phạm vẫn đang say ngủ. First gần đây đã bị ép bỏ thói quen ngủ nghiêng và ôm gối, nhưng anh vẫn cần phải ôm một thứ gì đó trong tay trái. Đêm qua tay phải Khaotung bị anh giữ lấy ôm cả đêm, vừa ngồi dậy mới rút ra được, hiện tại First tay trái trống rỗng đang vô thức bóp chăn. Thực sự giống như một đứa trẻ bốn tuổi. Khaotung ôm lấy Montow ở cuối giường, nhét vào vòng tay của First, anh cảm nhận được sự mềm mại, giống như tự động nhận ra và nhanh chóng đưa tay trái ra ôm lấy nó.

"Để cậu ấy ôm con một lát, lát nữa bố lấy pate cho con ăn." Khaotung dụ dỗ thì thầm bên tai Montow.

Montow điên cuồng giãy dụa, đá văng tay First và chạy ra khỏi phòng. Ở phòng khách phẫn nộ điên cuồng kêu. First mở mắt ra có chút mơ hồ, hai con mắt to vô thức nhìn trần nhà xoay tới xoay lui, đại khái đang suy nghĩ vì sao búp bê lại đạp người.

Khaotung rất đáng yêu, cúi người hôn đôi mắt xinh đẹp trong suốt lại hoang mang kia, tay sờ đầu anh, dỗ dành: "Tearak ngủ thêm một chút nữa đi."

First muốn tiếp tục ngủ, nhưng người đã cho anh ngủ thêm một lát vẫn hôn anh, từ mắt đến môi, rồi đến tai anh, vừa hôn vừa liếm. Sáng sớm vốn đã mẫn cảm, hôn First như vậy cả người như nhũn ra, anh né tránh sự tra tấn của Khaotung bên tai anh, nhỏ giọng hừ: "Đừng có sáng sớm đã tới chọc giận tao"

Khaotung đỡ lấy tai trái của anh, đem vành tai anh ngậm vào trong miệng, mơ hồ hỏi: "Có cần giúp không?"

"Không cần." First nghiêng đầu hôn lên mặt Khaotung, ngăn cản tay cậu đang sờ mó: "Còn nhiều thời gian. Đi cho Montow ăn trước đi, nó ồn quá. Quay lại tao còn có chuyện muốn nói với mày."

Con mèo đã ném bát thức ăn cho mèo vào trong phòng khách kháng nghị. First đứng dậy điều chỉnh nhỏ điều hòa trong phòng ngủ, chăn bông theo động tác của anh rơi xuống eo, che đi dục vọng còn chưa rút lui. Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy trên vai trái của mình có vài vết đỏ, đáng lẽ là do Khaotung đã đè anh xuống và kéo vai anh vào giây phút cuối cùng vào đêm qua, chúng giống như vết cào của mèo và hơi lạnh từ máy điều hòa gây đau nhẹ. Còn không phải chính anh bắt được cậu, bằng không lúc quay phim thay quần áo bị nhìn thấy thật đúng là khó giải thích. Cũng có thể đổ lỗi cho Montow. Anh miên man suy nghĩ.

Khi Khaotung quay lại sau khi cho mèo ăn, cậu nhìn thấy First đang ngồi trên mép giường nhìn ra cửa sổ, quấn chăn quanh eo, phần còn lại của cơ thể không mảnh vải che thân, như thể anh bị choáng váng sau việc tối qua...

Khaotung cố gắng đẩy những suy nghĩ không thể trong sáng trong đầu ra, nhảy lên giường, nằm lên đùi First, đầu xoay tới xoay lui ngủ trên tấm chăn có cản trở, hỏi: "Mày muốn nói cái gì? Nếu như là cái gì mà ngủ một giấc tỉnh lại cảm thấy vẫn nên là làm bạn bè tốt hơn thì đừng nói nhảm nữa." Sau khi đóng quá nhiều bộ phim truyền hình cẩu huyết của Thái Lan, Khaotung sẽ mắc chứng PTSD vì những lời nói như vậy.

"Là ai nói bạn bè và bạn trai không có gì khác nhau?". First lấy quan điểm chó má về tình yêu của Khaotung oán trách nói: "Hiện tại cũng không phải là bạn bè sao?"

Khaotung quay đầu va vào xương hông của First:      " Phải. Nhưng chả có bạn bè nào ngủ với nhau như thế này cả."

Giữ cái đầu phiền phức của cậu lại, First nói: "Nghiêm túc đi. Tối hôm qua không phải nói có việc phải ra ngoài, hôm nay còn cần ra ngoài sao?"

Khaotung ngẩng đầu: "Tao nói muốn đi ra ngoài khi nào? Tao chỉ nói có việc muốn làm, không có nói là đi ra ngoài."

Thấy First nhướng nửa lông mày khó hiểu, Khaotung khoa trương kêu lên: "Không phải chứ? Ngủ dậy quên mất rồi sao?"

"Có ý gì?" First không rõ tại sao lại nói ngủ, nhìn Khaotung dùng khẩu hình đọc "Chính là ngủ." Anh không xác định mở miệng: "Mày nói có việc chính là ngủ... tao?"

"Không phải tao đã nói từ ngày hôm kia rồi sao?Ngày cuối cùng tao độc thân. Đêm qua tao muốn ngủ.... à không phải, là xác định mối quan hệ."

Sau khi ăn xong bữa thịt nướng với Mix, Khaotung quyết định tỏ tình với First. Nói sợ bcs quá hạn đó chỉ là cậu nói vậy, em trai First tặng anh trai món quà trưởng thành 20 tuổi – một hộp bcs, cũng không biết bị cậu giấu ở đâu. Có lẽ là thời gian bố ở bên cạnh ít hơn, cũng có thể là bản thân cậu giác ngộ muộn. Bắt đầu từ năm đầu trung học cơ sở nam sinh đã thảo luận riêng về những ham muốn dục vọng đó và thậm chí hẹn nhau xem phim, nhưng cậu chưa bao giờ tham gia. Sau khi chuyển trường đến Bangkok, học sinh ở thành phố lớn càng thêm cởi mở, trung học cơ sở sẽ tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị tương tự, tất cả mọi người có can đảm nói yêu dũng cảm theo đuổi tình yêu, sẽ tặng sticker ngôi sao cho bạn học mà mình ngưỡng mộ, yêu thầm trong lòng. Đồng phục học sinh của Khaotung cũng được dán những ngôi sao, nhưng cậu thậm chí còn không muốn cởi bỏ một ngôi sao nào cả. Khi đó cậu ở trường học, ngoại trừ học tập, chuyện thích làm nhất chính là trêu chọc First. Cậu thường xuyên thừa dịp First chưa chuẩn bị, cướp đồ của First, ví dụ như kéo huy hiệu của First giấu đi, có vẻ như thanh tra học sinh bình thường giả vờ nghiêm túc đang rất sốt ruột. Thật ra cũng có dự phòng, nhưng mỗi lần bị cướp băng hội trưởng, First sẽ rất căng thẳng, sẽ vây quanh người cậu bảo cậu đừng gây chuyện. Lúc học trung học, First còn cao bằng cậu, dáng người hai người không chênh lệch nhiều lắm. Khaotung thậm chí còn mạnh hơn một chút, First thường không đánh lại được cậu. Bị anh làm náo loạn sẽ nhảy lên lưng anh, từ phía sau bắt lấy cổ anh, dùng chân kẹp lấy eo anh và ép buộc anh phải phục tùng cậu.

Có thể là do "bắt nạt" First quá nhiều lần, có một buổi tối, First cũng chạy tới trong mơ trêu ghẹo cậu. First trong giấc mơ nhảy lên cậu như thường lệ và hét lên "Đưa nó cho tao!", nhưng bàn tay đáng lẽ phải cướp băng tay đã đi xuống và kéo khóa quần của cậu ra... Hôm đó Khaotung suýt đi học muộn, quần lót thay ra ném vào nhà vệ sinh còn không kịp giặt. Cậu chạy xuống nhà lấy bữa sáng mà First mua cho cậu trên đường đi, suốt quãng đường cũng không dám nhìn thẳng vào anh. 

Tuy giác ngộ muộn màng, nhưng cậu có khả năng tiếp thu mạnh mẽ. Vào đến lớp, ngồi xuống, miếng xôi còn chưa nhai xong cậu nắm lấy vai bạn cùng bàn, trịnh trọng tuyên bố: "First!! Mày chính là người bạn mà tao yêu nhất." Sau đó tháo băng hội trưởng của First và bỏ chạy.

Bảy tám năm sau đó, cậu đã giành được rất nhiều thứ từ First: bữa sáng tình yêu của các em gái trung học, tiểu thuyết bl của First mà đàn em đại học tặng còn chưa kịp đọc, áo khoác mà First thường xuyên mặc, giường ngủ bên trái của First, món quà trưởng thành mà em trai First tặng cho anh trai...Một số đã ăn, một số trả lại, một số đã mặc, một số không bao giờ động tới...Kể từ đó, ham muốn đối với First luôn tồn tại, nhưng đối với Khaotung, ham muốn của cậu không cần phải bộc lộ qua tình dục thô thiển.

Chia sẻ cách xa hàng trăm km; hành động như một đứa trẻ khi say rượu; gọi "mumu" để được giúp đỡ khi chơi game; than vãn và phàn nàn trong xe hơi; hét vào gáy mỗi khi có chuyện gì xảy ra; nhàn rỗi lúc ba hoặc bốn giờ buổi sáng gọi nói chuyện; từ lâu đã hình thành thói quen giống như mặt trăng đi theo khi đi dạo; tiếng sóng vỗ dưới ánh mặt trời vào buổi sáng sớm... bất kể là hành động, âm thanh hay khung cảnh, miễn đó là First thì đều có thể làm cho Khaotung cao trào, cao trào tinh thần. Cậu đang tận hưởng nó.

Nhưng tham gia một chương trình thực tế khiến tinh thần sảng khoái của cậu bị dao động. Đại khái bản thân cậu thật sự mắc bệnh nghề nghiệp, làm diễn viên, đối mặt với ống kính càng dễ dàng hơn, dục vọng của cậu sẽ càng thêm mãnh liệt. Nhưng con đường phát tiết của cậu lại trở nên ít đi, trở nên phiền toái hơn. First giúp cậu cạo râu cũng đang băn khoăn ống kính, cậu muốn giúp First thay quần áo cũng phải đi tìm khăn tắm che camera lại trước. Cũng không có thời gian nửa đêm đi ra ngoài dạo chơi, cũng không có cách nào cùng nhau ngồi trên sofa uống rượu xem phim. Những ham muốn về tinh thần không được thỏa mãn, những ham muốn về thể xác lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Có mấy lần thức dậy, Khaotung đều phải chạy vào nhà vệ sinh trước, nếu không ham muốn của cậu sẽ bị phơi bày hết dưới ống kính. Cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình có phải kẻ ngốc không? Tại sao lại giấu diếm ham muốn của mình khi người mình yêu đang ở trước mặt? Tại sao hai người hoàn toàn cởi mở về tâm hồn mà cứ che đậy ham muốn về thể xác?

Sau khi nhận kịch bản mới cậu mới hiểu được. Bởi vì cậu bị ám ảnh bởi "mối quan hệ bạn bè". Nó làm mờ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Cậu thậm chí còn bị lạc vào quán tính của cái mà cậu gọi là "luôn ở bên nhau", không để ý đến cảm xúc của đối phương trong mối quan hệ này. May mắn cậu coi như tỉnh táo kịp thời. May mà bạn tốt của cậu không vì cậu luôn tự cho mình là đúng mà lùi bước.

Khaotung đứng dậy ôm khuôn mặt đang kinh ngạc của First, bóp và nhào nó: "Em bé của chúng ta thật sự rất dũng cảm, thiếu chút nữa đã bị mày tỏ tình trước rồi. Xin lỗi vì đã để mày chờ lâu như vậy."

Khaotung xin lỗi một lần nữa, hôn First và nói: "Tao yêu mày, mãi mãi yêu mày."

First từ trong khiếp sợ dần phục hồi tinh thần lại, bị nhéo mặt miệng không rõ phản bác: "Cái gì gọi là thiếu chút nữa, chính là tao tỏ tình trước!"

Một cuộc điện thoại của mẹ đã cắt ngang cuộc tranh luận giữa hai người về việc tối qua rốt cuộc ai đã tỏ tình trước.

"FirFir, con không ở nhà sao? Sao gõ cửa cũng không có ai trả lời?" Mẹ First hỏi trong điện thoại: "Con quên hôm nay phải đi kiểm tra lại sao? Sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?"

Sau 20 ngày bó bột thì phải đi khám lại, vì công việc của First bị hoãn hai ngày, vốn định hôm nay mẹ đón cậu đi viện nhưng hôm nay náo loạn như vậy, toàn bộ đã quên mất.

"Mae, để con đưa First đi cho! Thực sự xin lỗi, tối hôm qua công việc bận quá quên nói với mae, để  mae đi một chuyến vô ích rồi!" Khaotung ở bên cạnh nghe thấy lời của mẹ First liền nói to vào điện thoại.

Mẹ nghe thấy là Khaotung, giọng nói liền trở nên dịu dàng: "Là tung à, FirFir ở cùng con à? Vậy xin lỗi làm phiền con rồi, mae thật sự rất yêu con vì luôn giúp mae chăm sóc đứa con trai chưa trưởng thành này."

"Mẹ! Con là quản lý của cậu ấy! Bình thường đều là con chăm sóc cậu ấy!" First bất mãn, trước khi cúp máy còn hôn nhẹ lên điện thoại và nói: "Phải yêu con. Tạm biệt mẹ."

Khi đến bệnh viện thì đã qua thời gian hẹn trước. May mà bệnh nhân xếp hàng phía sau First mất khá nhiều thời gian, nếu không qua ba số phải xếp hàng lại. Bác sĩ sau khi xem CT của First, lại hỏi thăm tình hình mấy ngày nay, nói rằng xương về cơ bản đã lành và có thể tháo bỏ bột thạch cao, nhưng còn phải kiên trì đeo nẹp tay đặc biệt một thời gian. Có thể di chuyển bình thường, nhưng vẫn chưa thể dùng sức.

"Bổ sung thêm canxi." Bác sĩ trước khi đi còn không quên dặn dò. Anh đã có kinh nghiệm tháo băng bó bột, lần này sau khi thay đồ bảo hộ, First vẫn cẩn thận đặt hai tay trước ngực, không nhúc nhích. Sau khi tháo thạch cao vào năm hai trung học, bởi vì còn chưa thích ứng với bàn tay đột nhiên nhẹ đi, First đi ra khỏi phòng khám cũng bởi vì vung quá mạnh mà đụng tay vào tường. Khaotung vừa trêu chọc anh về trải nghiệm này trong khi chờ bác sĩ khám cho anh. Trí nhớ thực sự rất tốt.

Tuy rằng vẫn phải đeo nẹp tay, nhưng không có thạch cao anh cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều, First nhịn không được ở cửa phòng khám bệnh giơ tay phải lên để Khaotung giúp anh chụp một tấm ảnh.

"Vui vẻ như vậy, giày có thể tự mang rồi." Khaotung chụp xong tay First, điện thoại chỉnh thành camera phía trước, lại chụp một tấm với First: "Có thể không cần mua sữa cho mày nữa rồi."

"Tao còn cần mày giúp đi giày sao, còn có thể thay đổi khẩu vị trà sữa, uống sữa thật muốn ói luôn rồi!"

Ánh mặt trời giữa trưa quá nắng, hai người chạy ra khỏi bệnh viện được nhân viên tổ tiết mục gắn micro và thiết bị ghi hình trên xe. Lúc mới khám bệnh, PD của chương trình gọi điện thoại tới, hỏi hai ngày nay có thể bớt chút thời gian để ghi hình tư liệu thực tế một hai giờ hay không. Bởi vì lãnh đạo cấp trên quyết định mấy tập sau không phân tổ, mỗi tập liền chọn một ít tư liệu thực tế hay để đăng. Không quan trọng là đề tài gì, khán giả thích xem cái gì thì đăng cái đó, quan trọng nhất vẫn là rating.

"Nhóm chương trình và công ty rất tùy ý giống nhau, muốn gì làm nấy, làm xằng làm bậy." First sau khi nghe vậy đã đánh giá.

"Về chỗ tao mang theo Montow và đồ ăn hôm qua, rồi đến nhà mày". – Khaotung khởi động xe, sắp xếp.

First nghịch di động, đề nghị: "Có thể ở chỗ mày xem phim ngủ trưa, buổi tối cơm nước xong rồi về."

"Yêu đương trước rồi mới làm việc." First nói trước khi mở camera trên xe.

Cập nhật trên Twitter của First lúc 12:20 trưa: "Cảm ơn vì đã luôn ở bên và chăm sóc tao. Thật ra thì tay bị thương cũng rất tốt, bởi vì có người giúp tao làm tất cả mọi thứ. Yêu mày!" – Kèm theo là hai bức ảnh.

Lúc 3:20 chiều, Khaotung trả lời: "Ừa ừa, bởi vì yêu mày đó. Montow đã bị làm cho cảm động rồi. Ngủ tiếp đi, lát nữa phải dậy làm việc chăm chỉ." – Kèm theo là một bức ảnh của Montow.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com