Chương 17: Neo đáng bị đánh khi ở SafeHouse
Địa điểm phát sóng trực tiếp của chương trình được đặt trong một khu du lịch nghỉ dưỡng núi rừng ở Chiang Mai. Các nghệ sĩ tập trung tại công ty lúc 9h sáng, ra sân bay đáp máy bay đi Chiang Mai, sau đó đón xe chuyên dụng về resort. Gần đây ai cũng có việc, để tham gia chương trình họ đều gấp rút cho kịp tiến độ công việc, quầng thâm dưới mắt ngày càng nặng, dọc đường không ai nói chuyện, tất cả đều chạy đua với thời gian để tranh thủ ngủ và nghỉ ngơi.
Đến khu nghỉ dưỡng, mọi người ăn cơm trưa ở nhà hàng rồi cùng nhau đi bộ đến SafeHouse. Mọi người khiêng hành lý đi trên con đường nhỏ trong rừng còn nói đùa phải đi bộ mới có thể đến không phải là sẽ ở nhà tranh trên núi chứ, kết quả đi ra con đường nhỏ, chỗ rẽ xuất hiện bãi cỏ rộng rãi, trên bãi cỏ có một tòa biệt thự cao ba tầng, phía sau biệt thự còn có một hồ nước. Lần này, nhóm chương trình đã mời khu nghỉ dưỡng làm nhà tài trợ chính và khu nghỉ dưỡng đã hào phóng cung cấp biệt thự nghỉ dưỡng tốt nhất trong khu vực của họ như một ngôi nhà an toàn.
“Wow!!Tôi có thể ở lại đây bảy tháng được không” Neo mang hành lý chạy về phía biệt thự hét lớn, Louis ở phía sau bảo cậu ta bình tĩnh lại.
Khaotung và First đi sau hàng. Họ mang theo hai chiếc vali lớn và một cây đàn guitar. Bãi cỏ không tiện kéo vali, tay First cũng không tiện, Khaotung xách vali đi trước, First ở phía sau lưng đeo guitar và Mix cùng xách một vali khác chậm rãi di chuyển.
“Tay mày như vậy có chơi trò chơi được không?” – Mix đã tham gia 2 mùa SafeHouse và nắm rõ diễn biến của chương trình. Anh ấy hơi lo lắng về bàn tay của First trong SafeHouse – nơi có các trò chơi hàng ngày.
First xách dây đeo túi guitar một chút, nói: “Trọng điểm là tham gia, nhóm chương trình cũng biết tao có rất nhiều trò chơi khẳng định là không tham gia được, cho nên đã sắp xếp cho tao làm PD trực tiếp, mọi người chơi, tao quản lý sân đấu.”
Đến cửa biệt thự, lúc chia mic, First quả thật có nhiều tai nghe hơn những người khác, Khaotung không nói gì, chỉ dặn anh chú ý tay khi giúp anh đeo tai nghe.
15h, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Mười người ngồi trên chòi nghỉ mát và lần lượt chào máy quay, nói ngắn gọn mong muốn của họ. First là người nghiệp dư duy nhất trong nhóm này, mọi người đều sợ anh khi nói sẽ căng thẳng, khi anh nói một câu, mọi người liền tiếp lời vài câu, họ nhiệt tình đến mức First thậm chí còn bật cười nhiều lần.
Mix ngồi bên cạnh Khaotung, mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn First đang nói, tắt công tắc mic, đặt khuỷu tay lên vai cậu, trầm giọng hỏi: “Vậy dùng chưa?”
Lúc đầu, Khaotung nghĩ rằng cậu ta đang hỏi về mic, muốn nói rằng cậu không biết, quay đầu thấy cậu ta cười nham hiểm mới kịp phản ứng hỏi là cái gì, xấu hổ đá cho cậu ta một cước: “Mic của tao dùng rất tốt!”
Phần phát biểu kết thúc, First nhận được hướng dẫn, lấy thẻ trò chơi bên cạnh chòi nghỉ mát, cùng Off cũng đeo tai nghe chủ trì trò chơi đầu tiên trong SafeHouse.
Luật chơi rất đơn giản, chính là “123 người gỗ”: mọi người xách hành lý của mình xuất phát từ chòi nghỉ mát, trong lúc đi sẽ phát nhạc, âm nhạc dừng người sẽ không được động đậy, nếu không sẽ bị loại. Ai mở cửa biệt thự trước người đó chính là King of day. King of day có quyền chỉ định phòng ngủ và đội cho các trò chơi tiếp theo.
“First không cần tham gia. Khaotung thắng thì thắng, Khaotung thua thì thua.”
Sau khi Off đọc luật chơi, mọi người nhao nhao ồn ào.
“Tao tin tưởng mày! Khaotung! Hôm nay chúng ta sẽ phải là King of day!” First vẫy thẻ trò chơi để động viên Khaotung.
Chưa nói đến việc chạy, Khaotung thậm chí còn cảm thấy chân mình lún xuống vài cm khi nhấc hai chiếc vali lên và đứng trên bãi cỏ. Cuối cùng, sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa cặp song sinh, Neo và Earth, Neo là người đầu tiên đến mở cửa. Những người khác mới đi tới giữa bãi cỏ, TayTawan thậm chí còn ở phía sau Khaotung, anh ấy mang theo một vali và thêm một cái túi da rắn.
Toàn bộ tầng ba của SafeHouse đều là phòng thiết bị và phòng làm việc, khu vực phát sóng trực tiếp chủ yếu là tầng một và tầng hai cùng với bãi cỏ bên ngoài. Tầng một là phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng trò chơi và một căn phòng nhỏ, trong phòng có một chiếc giường đôi dài m8.
Tầng 2 có 2 phòng ngủ: phòng ngủ chính là phòng lớn, có phòng thay đồ, phòng tắm có bồn tắm, một bên của phòng ngủ chính là ba tấm chiếu tatami 2×2 ghép lại một khối, bên kia là một cái giường đơn, nhiều nhất có thể ngủ mười người. Trong phòng còn có thiết bị chiếu hình. Phòng ngủ thứ hai tương đối nhỏ, có một phòng tắm nhỏ và hai giường đôi 1,8 mét, nhưng có một ban công rộng, nơi có thể nhìn thấy những ngọn núi ở phía xa và bể bơi bên dưới. Mọi người phải chụp ảnh chung trước mỗi camera, chạy lên chạy xuống trong nhà nửa giờ mới hoàn thành. Cho nên khi nghe Neo gợi ý chia phòng theo trò chơi thắng thua, chín người còn lại nhao nhao ngăn cản. Đáng tiếc PD của chương trình áp dụng gợi ý này, ở trong radio thông báo cần chơi xong trò chơi chia phòng mới cho bữa tối.
“Tiếng nói từ không trung” không thể không lắng nghe, chín người ngồi phịch xuống sofa rên rỉ.
Khaotung giơ tay hỏi: “First có cần tham gia không?”
Tiếng nói từ không trung: Để King of day quyết định.
“Tham gia đi!” Neo phớt lờ ánh mắt của Khaotung, hào hứng giới thiệu luật chơi.
Trò chơi rất đơn giản, chính là hai người mặt đối mặt, một người tay trên dưới trái phải chỉ phương hướng, người kia đầu phải chuyển hướng ngược lại. Mười người so màu đen trắng sau đó sẽ chia làm hai nhóm, mỗi nhóm sẽ cử một người tham gia mỗi vòng trò chơi, cuối cùng nhóm có nhiều người thắng nhất có thể ưu tiên chọn phòng cùng bạn cùng phòng.
Sau một hồi số màu đen trắng, bốn nhóm người trong “DailyLife” đều bị tách ra, First nghe nhân viên công tác trong tai nghe trêu chọc nếu lát nữa chọn bạn cùng phòng cũng là loại phân nhóm này, vậy Neo chính là dựa vào sức một mình tách luôn bốn cặp cp. Nhân viên công tác nói trúng tim đen, cuối cùng là nhóm của Khaotung thắng lợi, bọn họ dưới sự xúi giục của Neo quyết định cả nhóm cùng ở phòng ngủ chính. Năm người còn lại nghĩ đến bàn tay của First, bọn họ nhất trí quyết định phòng ở tầng một chia cho First ngủ một mình, Off, JJ, Neo và Earth ngủ trong phòng ngủ thứ hai. Sau khi phân phòng xong phát sóng trực tiếp tạm dừng, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi một chút.
“Ngủ một mình không tốt sao?” Neo mượn nhà vệ sinh trong phòng tầng một, đi ra liền nghe thấy First nói với Khaotung rằng anh không muốn ở dưới tầng một mình, liền trêu chọc: “Hay là không có Khaotung ngủ không được?”
First dùng chiếc mũ trong tay vỗ vỗ đầu Neo, dạy bảo: “Đừng nghĩ tới chuyện gây sự! Cẩn thận khán giả trên mạng công kích cậu đấy!”
Nằm trên giường của First, Neo đung đưa chân phản bác: “Cậu không hiểu đâu! Khán giả sẽ phát chán khi xem bốn nhóm của chúng ta mỗi ngày, phải tách ra để có một cái gì đó mới! Tôi chỉ là đang tạo hiệu ứng cho chương trình.”
Cậu ta lại bị First đánh bằng gối. Khaotung đã quen với những cuộc cãi vã của hai người trong nhiều năm qua, bước ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại trong tiếng kêu cứu của Neo “Khaotung, cứu tôiiii”.
First chưa bao giờ là đối thủ của cầu thủ bóng rổ đã giải nghệ Neo nhưng cũng có thể đánh Neo khi tay bị thương.
Bữa tối là món ăn miền bắc Thái Lan do khu nghỉ dưỡng tài trợ. Sau khi PD thông báo về bữa tối, Khaotung đi xuống cầu thang và thấy rằng First đã đợi cậu trong phòng ăn và hỏi cậu ngồi ở đâu. Cậu quan sát vị trí của bảng quảng cáo của nhà tài trợ và ngồi xuống hai ghế cách xa bảng quảng cáo nhất. Trong phòng ăn được đặt 3 camera, ai ngồi ở giữa bàn sẽ bị bắt hình nhiều nhất, nhưng có một vị trí góc quay chính quay về phía biển quảng cáo. Sau khi TayTawan và Off quảng cáo xong, mọi người bắt đầu ăn tối. Mọi người đều rất quen thuộc với nhau nên không có hình thức nào trong bàn cả. Neo sinh ra là để làm chương trình tạp kỹ để làm người tấu hề, cặp song sinh nói nhiều, EarthMix và Louis cũng cởi mở, TayTawan và Off đã hoạt động trong các chương trình tạp kỹ lâu năm, họ có kinh nghiệm, có thể làm sinh động bầu không khí và nắm bắt nhịp điệu và Khaotung ở đây là người ít nói nhất. First sẽ tham gia cùng mọi người khi anh nghe thấy những chủ đề thú vị, Khaotung chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng thò người gắp đồ ăn cho First, trong đĩa của cậu ngược lại không có đồ ăn gì.
“Khaotung, cậu im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy như cậu là nhân viên của chương trình cử đến chăm sóc First vậy.” Đột nhiên nghe thấy tên mình, Khaotung nuốt miếng xúc xích nướng đã nhai rất lâu, nhìn về phía Off, hỏi: “Cái gì ạ?”
Thấy vẻ mặt bối rối của cậu mọi người đều bật cười. Ngồi đối diện với Off là TayTawan cười lớn và nói: “Mùa đầu tiên Khaotung cũng vậy! Tôi ngủ cùng giường với cậu ấy mà cậu ấy ít nói đến mức đôi khi tôi nghĩ cậu ấy không ở trên giường. Khi đó, cư dân mạng còn nói rằng những gì Khaotung nói trong SafeHouse trong bảy ngày cộng lại còn không có nhiều bằng bát đĩa cậu ấy đã rửa.”
Lại một tràng cười nữa vang lên trên bàn, những người tham gia SafeHouse mùa đầu tiên lại nhắc đến danh hiệu lười biếng của cậu và khuyên Khaotung nên nói nhiều hơn và rửa ít bát đĩa hơn trong mùa này.
“Khaotung vẫn luôn như vậy. Em biết cậu ấy chính là nghe các bạn nữ trong lớp tán gẫu về cậu ấy, nói rằng có một học sinh lớp 9 ở trường trung học đẹp trai nhưng rất lạnh lùng và ít nói. Em tò mò muốn xem bộ dạng đẹp trai bao nhiêu, cùng các bạn nữ chạy tới cửa lớp bọn họ vây xem, người còn chưa thấy đã bị hội thanh tra bắt được, lần đầu tiên trong cuộc đời em bị phạt chép nội quy trường học.” Neo ngồi đối diện Khaotung nhớ lại quá khứ nói.
JJ tò mò, hỏi: “Mày người còn chưa thấy thì làm sao mà quen biết?”
Neo chỉ vào First tiếp tục nói: “Người bắt em chính là P’First, cậu ấy hỏi bọn em đến tầng 3 của lớp 9 để làm gì, bạn học nữ thành thật khai báo đến nhìn anh chàng đẹp trai lớp 9, cậu ấy nói ‘Khaotung hôm nay xin nghỉ’, vì vậy, bọn em biết tên của anh chàng đẹp trai cao lãnh đó. Sau đó em mạo hiểm đi khắp các tầng để giúp bạn học nữ gửi thư tình cho Khaotung, gửi qua vài lần liền quen biết.”
“Là Khaotung thấy cậu luôn bị bắt phạt nên mềm lòng vì vậy mới cho cậu số Line do đó mới quen.” First bổ sung chi tiết.
Khaotung thấy trong đĩa của First vẫn còn thức ăn, lại thấy anh lại trò chuyện với mọi người, chắc là tạm thời sẽ không ăn nên đặt đũa xuống, thoải mái ngả người ra sau ghế. Đặt tay trái lên bàn để nghịch giấy ăn, đặt tay phải lên vai First và lắng nghe những câu chuyện của họ về quá khứ.
Sau bữa tối, mọi người nép mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách để nghỉ ngơi, khi nghe “tiếng nói từ không trung” bảo hãy chơi một trò chơi, mọi người liền hưởng ứng tích cực. Vốn dĩ trên bàn ăn còn đang bàn xem ai thua trò chơi sẽ rửa bát, nhưng vì là bữa tối do khu nghỉ dưỡng tài trợ nên nhà hàng đã cử người thu dọn bát đĩa sau bữa tối. Trò chơi được chơi mà không có áp lực.
Ngày đầu tiên chủ yếu là để thích nghi với tiết tấu của chương trình, sau khi chơi một trò chơi đơn giản, PD để cho mọi người tự do vận động. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra, vì vậy họ không thể đi ngủ hoặc làm việc riêng của mình, cho nên mọi người chọn cách chiếu màn hình và ngồi lên tấm tatami trong phòng ngủ chính để xem phim. Để tăng thêm hiệu ứng cho chương trình, bộ phim được chọn lần này là một bộ phim ma của Đài Loan. Điều hòa trong phòng ngủ được bật rất nhỏ và mọi người đang túm tụm vào tường đắp chăn, chỉ có Neo và AJ là nằm trên giường. Khi xem phim ma ở mùa đầu tiên, Khaotung đã rất sợ hãi khi Gun bất ngờ gõ vào cửa kính bên ngoài, lần này cậu cố tình chọn một góc dựa vào tường, với bức tường ở bên phải và First ở bên trái, đảm bảo rằng không ai có thể dọa cậu ngoại trừ những con ma trên TV.
Giữa chừng phim, PD theo nhóm trò chơi buổi chiều mời bọn họ đến phòng chat tiến hành phỏng vấn tức thời. Sau khi trò chuyện ngắn gọn về cảm xúc của ngày đầu tiên, nhân viên đã đọc các bình luận từ phòng phát sóng trực tiếp cho họ trên máy tính bảng và để họ trả lời các câu hỏi theo thời gian thực từ cư dân mạng.
Cả hai nhóm đều được hỏi liệu họ có hài lòng với việc phân công bạn cùng phòng ngày hôm nay không?
Mọi người đều bày tỏ sự hài lòng khi được ngủ cùng nhau trong SafeHouse và cười nói rằng đánh rắm trong chăn sẽ không sợ xấu hổ.
Neo còn một lần nữa hỏi First ngủ có thoải mái hay không. Trước ống kính, First không tiện động võ nữa, chỉ nói ngủ một mình có cô đơn một chút, hoan nghênh mọi người đến phòng anh tìm anh chơi.
Có lẽ là bộ phim ma này bao hàm quá nhiều văn hóa truyền thống nước ngoài, lại là phiên dịch tiếng nước ngoài sang tiếng Thái, mọi người xem như lọt vào sương mù, cho đến kết cục cũng không ai bị ma dọa sợ, chỉ là bị ghê tởm hình ảnh.
Phim phát sóng xong, ngày phát sóng trực tiếp đầu tiên cũng kết thúc. Gần mười hai giờ, có người tranh thủ thời gian lướt điện thoại, có người bắt đầu xếp hàng tắm rửa. First giục Khaotung đang nằm trên giường, đi tắm trước, nói: “Bây giờ tao không vội tắm, tạm thời không muốn nhìn thấy vòi hoa sen.”
Hình tượng Phật Mẫu cuối cùng của phim ma giống như một cái vòi sen khổng lồ, dày đặc đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Khaotung mở mắt ra nhìn anh, lại nhìn một chút rèm cửa sổ đã kéo thật rồi dùng mu bàn chân cọ vào đùi First, khóe mắt mang nụ cười nói: “Mày nên nhân lúc tao còn ở đây tắm trước đi? Nếu không một mình ở tầng một....”
“Dừng lại! Đừng nói nữa”. First ngắt lời Khaotung, chộp lấy bộ đồ ngủ và lao vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước chảy, Khaotung đi vào phòng tắm, trên tấm kính mờ phủ một tầng hơi nước, không thấy rõ người trong phòng tắm. Cậu tựa vào bồn rửa tay nghịch điện thoại, lẳng lặng thưởng thức buổi biểu diễn phòng tắm của First. Có lẽ là muốn ca hát thêm can đảm, “Buổi biểu diễn hoà nhạc” tất cả đều là dùng giọng hét lên, giữa chừng khéo còn bị sặc nước, ho khan vài tiếng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, First bước ra khỏi phòng tắm với nước nhỏ giọt trên người, thấy Khaotung đang đánh răng, anh kéo khăn tắm quanh eo, lấy bộ quần áo để thay trên bồn rửa mặt định rời khỏi phòng tắm nhưng bị Khaotung đang cúi đầu xuống súc miệng kéo lại.
Khaotung nhổ nước súc miệng, đứng thẳng dậy lấy mu bàn tay bọt kem đánh răng bên miệng, lại đặt mu bàn tay lên cổ First, dọc theo giọt nước, một đường đi xuống, lau đi vết nước đọng trên người First, kích thích cả người anh nổi da gà: “Chưa lau khô.”
“Tung...”.First né tránh bàn tay đang lướt qua ngực còn muốn tiếp tục đi xuống: “Tao tự mình lau.”
Khaotung tiến lên một bước, dồn First đến bên tường, kéo chiếc khăn tắm lỏng lẻo bên hông First ra, quấn lên đầu anh, sau đó lau khô cơ thể từng chút một, First gọi một tiếng Tung, cậu liền hôn anh một cái. First sợ hôn tiếp sẽ không dứt, chỉ có thể thúc giục cậu lau nhanh một chút.
Khi khăn tắm được lau đến eo, phần dưới của First đã dựng lên một nửa, Khaotung tránh nó và tiếp tục lau chân cho anh. First hơi ưỡn eo, phần cương cứng kia đụng phải áo T – shirt của Khaotung, vén vạt áo cậu lên một góc.
“Nó cũng ướt, sao mày không lau đi.” First cúi đầu nói bên tai Khaotung.
Hai người từ sáng sớm xuất phát đến trước khi phát sóng trực tiếp kết thúc cũng không có quá nhiều tương tác, cũng không phải cố ý tránh hiềm nghi trước ống kính, chỉ là ở cùng một chỗ với bạn bè, bọn họ cũng tự động tiến vào chế độ bạn bè, không có tiếp xúc thân mật gì. Hiện tại hai người ở trong không gian riêng tư, tự nhiên là muốn làm chuyện của một cặp đôi yêu nhau.
“Chỉ sợ không phải dùng khăn tắm là có thể lau được.” Khaotung ngửa đầu, cầm cằm của First, cùng anh tiếp nhận nụ hôn đầu tiên trong ngày.
Ánh sáng trong phòng tắm không rõ ràng, hai người ôm nhau trao đổi nước bọt, cả hai đều có mùi bạc hà. Một bên đùi của Khaotung bị kẹt giữa hai chân của First, cậu cong đầu gối và cọ xát vào phần hoàn toàn cứng ngắc của First qua chiếc khăn tắm.
Tối hôm qua nói không nên ở SafeHouse mà hứng lên người đó là chính bản thân anh, hiện tại lại lên đỉnh ở phòng tắm lạnh lẽo gạch men sứ trên người không tấc nào không là tia dục vọng bừng bừng cũng là chính bản thân anh. First thở hổn hển suy nghĩ, ngày đầu tiên đã to gan lớn mật như vậy sao? Tuy rằng trong phòng tắm không có camera, bên ngoài cũng đã đóng cửa, nhưng bên ngoài phòng cộng thêm nhân viên công tác có mười mấy hai mươi người, một cánh cửa ngăn được cảnh xuân tràn đầy phòng này sao?
Ngay khi anh chìm đắm trong dục vọng, cuối cùng buông góc khăn tắm đang cầm, nắm lấy tay Khaotung nhưng tiếng gõ cửa lập tức cắt ngang động tác của anh.
“First Khaotung, ăn khuya không?”. Mix gọi từ ngoài nhà.
First liếc nhìn chỗ phình ra rõ ràng dưới chiếc quần đùi rộng thùng thình của khaotung, nắm lấy tay Khaotung theo một hướng khác, ấn tay cậu vào chiếc quần đùi của chính cậu, mổ vào cổ cậu và quay lại đi tắm lần nữa.
“Tao đang tắm, Khaotung đi!”
Cuối cùng khi Khaotung đến phòng ăn, những người khác còn đang tắm rửa trên tầng, mì ống trên bàn đã có chút vón cục.
“Trong phòng First có muỗi sao? Cổ cậu bị cắn rồi kìa.” TayTawan vào bếp lấy mấy chai sữa quay lại đi ngang qua Khaotung, đôi mắt tinh tường của anh ấy nhìn thấy một dấu màu đỏ ở cổ bên phải của cậu, liền lo lắng nói: “Ở chỗ của anh có thuốc đuổi muỗi, anh sẽ cắm vào phòng cho First. Muỗi trên núi rất độc.”
Mix hút mì trong đĩa của mình và nháy mắt ra hiệu với Khaotung. Khaotung mặt không đổi sắc ăn mì của cậu và cùng TayTawan trò chuyện về trong túi da rắn rốt cuộc anh ấy mang theo thứ gì.
Tám giờ sáng ngày hôm sau bắt đầu phát sóng trực tiếp, mọi người không dám nháo quá muộn, ăn khuya rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Khaotung và Mix, Louis và Aj ngủ cùng một bên trên chiếu tatami, TayTawan người khó ngủ thì ngủ một mình ở phía bên kia. Trong phòng tối om, mặc dù tất cả mọi người đều không gáy, nhưng nhiều người ngủ cùng nhau, tiếng hít thở vẫn rất nặng. Khaotung yên lặng nghe tiếng hít thở bên người thật lâu, lén vén chăn lên, mò mẫm đến bên ổ cắm lấy điện thoại đang sạc pin của cậu. Tin nhắn “chúc ngủ ngon” gửi cho First nửa giờ trước vẫn chưa được đọc lại, cậu thoát Line và lên Twitter, thấy First cập nhật tweet 15 phút trước:
Giường có hơi rộng #DailyLifeSafeHouseD1
Hình ảnh đính kèm: [Màn hình máy tính xách tay trên giường hiển thị trang đăng nhập trò chơi]
Năm phút sau, Khaotung cập nhật Twitter:
Hãy xem người chỉ có thể sử dụng ba ngón tay trên bàn tay phải của họ để chơi game sẽ như thế nào #DailyLifeSafeHouseD1
Hình ảnh đính kèm: [First đang chơi game]
( Thanh niên này đã trốn xuống với bồ rồi =)))) )
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com