2
Khi First mở mắt ra lần nữa thì cậu đã nằm trên giường mình, trước đó thì cậu đang ngủ ngon lành trên sô pha nhà Khaotung dưới dạng mèo.
Chẳng lẽ là nằm mơ? First dụi mắt đứng dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường bấm bấm, liền thấy một đống tin nhắn chưa đọc.
Cậu ngủ đã bao lâu rồi nhỉ. First mở hộp thoại trên cùng, một số video và ảnh hiện ra, cũng như thông báo các cuộc gọi nhỡ.
Cậu ấn vào khung chat với Khaotung và vài bức ảnh hiện ra. Trong ảnh chính là con mèo mà cậu nhìn thấy trong gương hôm qua.
[Khaotung: Một con mèo đã đến nhà tao, nhìn này, thấy dễ thương không]
[Khaotung: [hình ảnh]]
[Khaotung: [hình ảnh]]
[Khaotung: [hình ảnh]]
[Khaotung: [Video]]
[Khaotung: Mày vẫn ngủ à?]
[First: Dậy rồi đây.]
[First: Hôm qua về nhà buồn ngủ quá nên tao ngủ quên mất luôn]
[First: Nó nhìn cũng đáng yêu thật, mỗi tội màu lông hơi tối] *=))*
Khi First đi vào phòng tắm đánh răng thì lại có một cuộc gọi nhỡ khác, cậu rửa mặt xong liền gọi lại.
"First..." Giọng Khaotung có chút hốt hoảng, cậu liền hỏi anh có chuyện gì.
"Con mèo hôm qua tao mang về tự dưng biến mất rồi, tao tìm nó khắp nhà không thấy." Giọng anh hổn hển như thể đã lục soát khắp nhà mấy lần.
"Bình tĩnh đi, chắc nó chạy ra ngoài chơi thôi, cứ đợi chút, có khi buổi chiều nó lại về đó." First an ủi nói, cậu cũng không biết làm thế nào để quay trở lại được hình dáng đó, nếu lại hóa thành mèo thì phải tìm Khaotung ngay mới được.
"Tao còn định mang nó sang cho mày xem." Anh nói khẽ, "Hôm qua tao hỏi thăm hàng xóm xung quanh, không ai nhận đó là mèo của họ, quản lý chung cư cũng nói không có nhà nào báo mất thú cưng. Chắc nó là mèo hoang đi lạc."
Con mèo hoang đi lạc liền gật gật đầu, "Nếu không có chủ và mày thích, thì giữ nó lại nuôi luôn cũng được."
"Để xem Montow có đồng ý không đã." Khaotung quỳ xuống chạm vào Montow, "Em có thích thêm bạn mới không?"
"Montow chắc không ý kiến đâu, nếu nó không thích thì hôm qua hai con mèo đã chiến nhau tơi bời rồi." First mỉm cười nói, hôm qua cậu đã mua chuộc Montow, mặc dù không biết là nó có thực sự hiểu cậu đang nói gì không.
"Montow, anh nói nhóc nghe, anh hứa sẽ không cướp đồ ăn của nhóc, không những thế khi nào sang đây chơi đều sẽ mang pate ngon sang hối lộ, vậy nên nhóc đừng ghét anh nha." First đi theo Montow, thấp giọng lẩm bẩm, "Sẽ không lâu đâu, đợi khi nào anh nghĩ ra lý do thì anh sẽ biến lại thành con người thôi."
Montow nằm xuống giường bất động không nói gì.
"Vậy anh mua đồ chơi cho nhóc, chịu không?" First đứng trước mặt nó rồi liệt kê, "Nhóc thích gì? Chuông? Bóng? Chuột bông?... Lật đật?" Tai Montow khẽ vểnh lên khi cậu nhắc đến con lật đật.
"Vậy anh sẽ mua nó cho nhóc." First meo meo với nó vài lần rồi xoay người đi tìm Khaotung.
First nhẹ nhõm thở một hơi rồi nghe thấy tiếng Khaotung ở đầu dây bên kia, "Vậy khi nào tao tìm thấy nó, tao gọi mày qua xem nhé. Nếu mày thích thì nuôi thử xem."
"Tao...Tao cũng không biết chiều nay có rảnh không, có gì nếu rảnh tao sẽ gọi mày nhé. Còn nếu không gọi được thì là do tao bận đó." Cậu phải đề phòng trước việc anh gọi đến lại không nghe được máy. Lỡ cậu biến lại thành mèo thì sao.
"Ò." Khaotung thấp giọng ừ một tiếng, First suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Video call chút nha?"
Sau khi call xong, First cúp máy đi tìm đồ ăn, vừa ăn vừa nghĩ hôm qua mình ngủ một chút liền biến thành mèo, hôm nay thử lại xem.
Trời còn đang sáng trưng mà đã đánh răng rửa mặt nằm trên giường định ngủ tiếp, cậu nhìn cái điện thoại nghĩ nghĩ một lúc, rồi gửi một tin nhắn cho Khaotung.
[First: Ê, tao có việc phải đi, hai ngày nữa tao sẽ mua đồ ăn ngon mang sang cho mày nhé.]
Sau đó cất điện thoại và nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một giây sau, cậu thực sự xuất hiện dưới tòa nhà Khaotung ở, First chớp chớp mắt, quả nhiên chìm vào giấc ngủ là chìa khóa cho sự thay đổi này.
Cậu nhìn vào bên trong tòa nhà, rồi quay đầu nhìn lớp đất bên ngoài, nghĩ một lúc liền chạy đến vùi đầu vào đống đất dụi dụi.
Khi Khaotung mua sắm về, anh nhìn thấy mèo nhỏ với khuôn mặt bẩn dính đầy đất đang ngoan ngoãn ngồi cạnh thang máy. Anh dừng lại trước con mèo, nó meo meo với anh rồi lấy móng vuốt khẽ cào chân anh.
Khaotung đưa cậu về nhà, lấy khăn ướt giúp cậu lau mặt, lau một hồi phát hiện vẫn còn bẩn, nhìn khăn trong tay rồi nói, "Lau như này không sạch, để anh tắm cho em."
Con mèo đen bỗng khựng lại một chút, Khaotung nheo mắt thấy có gì đó không ổn, giây tiếp theo đã thấy cục than đen quay đầu bỏ chạy, trốn vào trong góc.
"Đừng chạy!" Khaotung ném khăn xuống rồi đuổi theo, vừa định dịch góc tủ ra để bắt mèo thì bóng đen lại chạy vào phòng ngủ.
"Chạy vào đó bẩn giường của anh mất, đừng chạy nữa." Khaotung lập tức bật dậy chạy theo, cúi xuống nhìn, thấy con mèo đen trốn dưới gầm giường trợn mắt nhìn anh.
"Muốn ăn pate không?" Khaotung dụ dỗ, "Tắm xong còn có cả kẹo thưởng, nếu em không tắm sẽ không được ăn đâu."
Con mèo càng lùi vào trong, tỏ ý không chịu ra.
Một người một mèo nhìn nhau một lúc, Khaotung suy nghĩ một chút rồi hét lớn, "Montow vào đây, kéo được nó ra anh thưởng kẹo cho nhóc."
First: ??!
Ăn gian!!! Ai cho kêu gọi sự trợ giúp!!!
Montow khoan thai bước vào, liếc nhìn anh chủ của mình với con mèo đang meo meo cầu xin nhóc từ xa, cầu xin vô ích, anh chủ thắng rõ. Montow chui vào gầm giường rồi cắn đuôi cục than đen lôi ra ngoài.
Khi Khaotung tắm cho nó, nó rất ngoan, không hề vùng vẫy hay la hét khi bị ôm vào bồn tắm, chỉ là nhìn nó có chút bất lực khiến anh bật cười.
Dù là trước khi tắm có kháng cự, nhưng mèo nhỏ lúc này không cào cũng không cắn anh. Nghĩ đến những lần đem Montow đi tắm rồi bị cào, thiện cảm của Khaotung với cục than đen này cũng tăng lên không ít.
Sau khi tắm rửa, hong khô lông mềm, Khaotung ôm nó vào lòng, mở hộp đồ ăn và lấy vài viên kẹo thưởng cho nó ăn, nhưng mèo có vẻ mệt lả nằm trên người anh mà không thèm ăn gì. Anh cố bón cho nó vài miếng đồ ăn rồi ôm nó mang lên đệm nằm.
"Không thích ăn thì ngủ trước đi, ăn sau."
First nằm trên đệm, cảm thấy bất lực. Không phải cậu sợ bị mang đi tắm, mà vì đây là ngày thứ hai cậu bị coi là một con mèo.
Nếu cậu có thể nói chuyện, cậu hẳn sẽ cãi nhau với Khaotung một trận, ai đời mang một con mèo lạ về nhà, chưa để nó kịp quen đã ném nó vào bồn tắm?!
Tao sẽ không đưa mày đến bệnh viện nếu mày bị con mèo hoang nào đó cắn trong tương lai đâu thằng dở...
First hờn dỗi nheo mắt lườm Montow đang vui vẻ nhai rộp rộp đồ ăn ở bên ngoài, "Nhóc đừng mơ đến con lật đật đó nữa, đồ phản bội!"
Montow dường như thấy động tĩnh liền lười biếng quay người lại, chổng mông về phía cậu và vùi đầu ăn tiếp.
Khaotung lại cầm điện thoại gọi điện, nhưng có vẻ đầu dây bên kia không bắt máy, anh cau mày, đi vào phòng ngủ với First.
"Anh muốn dẫn em đi gặp cậu ấy, mà cậu ấy lại không trả lời điện thoại của anh rồi." Khaotung cúi xuống nhìn cậu, "Phải đặt tên cho em thôi nhỉ."
Tên! Tai First vểnh lên lắc qua lắc lại. Tao muốn một cái tên thiệt ngầu, nghe là đã thấy cậu đây đẹp trai, khí chất đầy mình!
"Firfir." Khaotung nhìn chằm chằm cậu rồi bất giác nở nụ cười làm First kinh ngạc đứng thẳng dậy nhìn anh.
Không thể nào, nhận ra rồi hả?
Khaotung đưa tay vuốt đầu mèo nhỏ, vừa xoa vừa tự nhủ con mèo này giống First đến mức khó hiểu.
First: Quả nhiên là bạn tốt của tao. Cảm ưn mày vì đã nhận ra tao nghen.
"Vậy đặt tên em là Friday." Khaotung nhấc mèo lên, "Friday của anh, giống như một món quà từ thượng đế vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com