vấn đề và câu trả lời (1)
Word text:
"Mẹ, đừng lo lắng cho con quá, con không phải vấn đề, con là câu trả lời."
________________________________________________
First luôn cảm thấy từ “bạn” không đủ sâu sắc để miêu tả mối quan hệ của anh với Khaotung. Anh suy nghĩ một chút và cuối cùng quyết định dùng từ “bạn thân”. Mặc dù anh vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Mấy ngày nay anh vừa mới xong việc, để thoát khỏi cảm giác trống trải và buồn chán khi đột nhiên không có việc gì để làm, First suốt ngày chạy đến nhà khaotung.
Khao thấy thật buồn cười khi một người như First vậy mà lại sợ cô đơn như một con mèo con, liền nổi hứng đùa giỡn nói không thích anh bám víu lấy mình như thế, mèo con liền đi sau lưng quấn lấy chủ nhân mè nheo muốn lấy chìa khóa dự phòng.
Trong lúc cùng nhau ăn tối, khaotung thản nhiên ném chìa khóa cho anh, giống như người chủ thưởng đồ chơi mới cho mèo con vậy. Tuy nhiên, sau khi đưa chìa khóa cho First, Khao lại phát hiện con mèo con đó đã biến mất. Anh không đến nhà chơi nữa, không gọi điện cho hắn, thậm chí không gửi tin nhắn.
Hắn thậm chí đã tắt chế độ Không làm phiền nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận được tin tức nào từ First. Khao hiếm khi sử dụng phần mềm định vị để kiểm tra First, phần lớn thời gian là anh theo dõi hắn trên khắp mọi nơi. Nhưng lần này khao vẫn nhìn và thấy rằng trong những ngày First mất tích, anh chỉ ở nhà và không đi đâu cả.
“Lát nữa tao sẽ đón Tonkhao và bạn của em ấy, nên bây giờ mày rảnh thì đến chỗ tao chơi nhé.” Ngày hôm sau, khaotung xuất hiện trước cửa nhà First với vẻ mặt nghiêm túc. First im lặng một cách bất thường.
Sau khi khaotung bước vào nhà, không ai trong hai người lên tiếng nữa. Một người ngồi ở một đầu ghế sofa chơi điện thoại di động. Trong khi chơi, First cảm thấy khao đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ngước mắt khỏi điện thoại và nhìn bạn mình.
Hai người tiếp tục nhìn nhau như thế trong ba mươi giây. Đột nhiên, khaotung vứt điện thoại vào sofas, lao tới hôn First, hôn lên môi anh. First cảm thấy thật choáng váng, tay cầm lấy gối đập vào người khaotung, cười lớn mắng hắn điên rồi chuẩn bị tiếp tục chơi điện thoại.
Khaotung nắm lấy chiếc gối vừa rồi của First và dùng gối đập mạnh vào đầu anh trước ánh mắt kinh ngạc của anh. First người vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn hoảng loạn vừa rồi, trước khi anh kịp phản ứng, khaotung đã ấn anh vào tay vịn trên ghế sofa và hôn anh lần nữa, không khí như đông cứng lại.
Khao dường như đã hôn rất lâu, hoặc cũng có thể là ảo giác của anh, First không cách nào biết được nữa, anh chỉ cảm thấy như mình đã trải qua rất lâu trong nụ hôn này. Anh nghe thấy nhịp tim mình phát ra từ lồng ngực.
Anh không đẩy khao ra khỏi người mình. Khaotung đặt tay lên ngực anh, như đang lắng nghe tiếng tim đập. First nhịn không được trở nên xấu hổ, không khống chế được vặn vẹo cơ thể mình.
Sau đó khaotung áp lòng ngực lên người anh, First có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể, hơi thở và nhịp tim của hắn.
Cả hai dường như có cùng tần số tại một thời điểm, và sau đó tách ra vào một thời điểm khác. Nhịp tim của khao rất nhanh dường như anh có thể lắng nghe nó, thậm chí còn lớn hơn cả nhịp tim của anh. First từ từ nhắm mắt lại. Ngay khi khaotung chuẩn bị dừng lại, hắn cảm thấy người bên dưới nhẹ nhàng hôn lại mình.
- Làm điều này có ổn không?
Về mặt lý trí mà nói, điều này dường như là không thể. Nhưng xét về sự run động của trái tim thì có vẻ như đó không phải là vấn đề lớn nữa. First không thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này được.
First không có cảm giác như mình đang yêu. Anh dường như không có cảm giác vui sướng tột độ mà bạn có được khi yêu. Anh cảm thấy trạng thái của mình giống như trạng thái say rượu hơn, mở mắt nửa say nửa tỉnh, phát hiện trước mặt có một đống lửa trại, trên tay đang nướng kẹo dẻo, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nó rất không chân thật.
Sau nụ hôn, khaotung để lại câu "Tao đi đón em gái" rồi chạy mất, First ngồi bất động trong một tiếng sau đó. Tâm trạng của anh bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Chỉ là đôi môi anh hơi sưng một chút thôi. Liếc qua khóe mắt, anh nhận ra khaotung vừa bước vào cửa đã uống vài ngụm đồ uống - một loại trà ngọt nào đó.
Anh nâng nửa chai còn lại lên và uống hết trong một hơi. Anh nhớ hương vị đó sâu sắc đến nỗi khi có người hỏi anh cảm thấy thế nào sau khi quay cảnh hôn một thời gian dài sau đó, anh buột miệng "Thật ngọt ngào", khiến mọi người bật cười. Nhưng đây đều là chuyện sau này.
__
Không có thay đổi nào trong mối quan giữa hai người sau đó - ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những tiếp xúc thân mật khó nói. Khaotung dường như cảm thấy không cần phải giải thích về việc mà hắn đã làm.
First dần dần chấp nhận những hành vi không xác định này: từ hôn đến làm tình. Họ dường như là bạn bè, trước mặt mọi người là anh em tốt, nhưng dường như họ không chỉ là bạn bè, trong một căn phòng chỉ có hai người, sự tiếp xúc thân thể và sự quen thuộc với nhau của họ đã vượt xa cha mẹ họ.
Mối quan hệ của họ là gì? Không ai có thể trả lời câu hỏi này.
First biết rằng khao không quan tâm đến câu trả lời. Hắn là người thích đặt ra câu hỏi rồi không đưa ra câu trả lời, giống như khao sẽ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của First và mỉm cười hỏi khi hai người quấn lấy nhau như hai chú mèo con khó tách rời.
"mày có biết tại sao tao thích mày không?"
First thở hổn hển và lắc đầu. Khaotung thì thầm vào tai anh rằng "vì tao yêu mày".
Đây là loại câu trả lời gì? Nhưng First sẽ không nghe những lời nói yêu đương như vậy. Tiếng rên rỉ của anh tràn đầy nước mắt khi cơ thể anh đạt đến cao trào. Sau khi làm nhiều lần, First phát hiện ra rằng Khaotung chỉ thích cố tình làm anh khóc nức nở, đặc biệt là khi làm tình.
Sau khi dọn dẹp xong, First sẽ xấu hổ rúc vào giường, đập đầu vào vai khaotung, đối với hắn thì hành động đó giống như một con mèo con đang làm nũng vậy, First hỏi lại, tại sao mày lại yêu tao?
Khaotung cũng rúc đầu vào chăn, đem mặt mình cạ nhẹ vào mặt First, giọng đáng yêu nói "bởi vì tao muốn mỗi ngày đều ngủ cùng mày và thức dậy cùng mày".
First mím môi chán ghét nói: "mày chỉ giận tao khi thức dậy vào buổi sáng thôi."
khaotung khiêm tốn mỉm cười rồi lao vào vòng tay của First. Làm First chợt nhớ đến chiếc gối cũ của mình. Đã lâu rồi anh không còn sử dụng gối ôm nữa.
___
Một ngày nọ, khi đang ghi hình, P'Tay bất ngờ hỏi First chuyện gì đang xảy ra giữa First và khaotung, First bị hỏi bất ngờ làm cho bối rối đến khi P'Tay lấy ra vài bức ảnh. Hai người trong ảnh thân thiết đến mức mối quan hệ của họ vượt xa tầm mức bạn bè thân thiết.
P'Tay lo lắng nói rằng mặc dù dòng Y nổi tiếng nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa thật sự chấp nhận. Đến lúc đó First mới hiểu: Anh và khaotung không quan tâm, nhưng những người khác thì quan tâm. Ngay cả khi họ không định nghĩa mối quan hệ này, vẫn luôn có những người quan tâm đến việc định nghĩa nó.
Buổi chiều, giám đốc nhà đài yêu cầu họ gặp riêng và nói rằng mọi việc đã được giải quyết với các tay săn ảnh đã chụp ảnh, nhưng tin tức chắc chắn sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Đề phòng trường hợp hai người họ tạm thời được chỉ định làm đối tác CP, họ nói rằng nếu có vấn đề gì xảy ra, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho họ.
Vì thế khi hai người quan hệ lần cuối, First lại khóc. Khaotung đã cho rằng mình đã dùng quá nhiều sức nên vội vàng hỏi thăm tình hình của anh. First cảm thấy đau khổ. Anh tưởng như chẳng đạt được gì vì chẳng có gì thay đổi, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy như sắp mất tất cả.
Khaotung ôm lấy First trong vòng tay của mình, nói những câu ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ. First cúi đầu dựa vào lòng hắn. Khao buộc anh phải ngước lên nhìn mình. First nhăn mặt khóc vừa nói rằng " tao yêu mày"
Khaotung đưa tay vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt của First, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu." “Họ sẽ nói chúng ta là những người đồng tính chết tiệt, sao họ có thể nói như vậy chứ?" First nói.
Khaotung hôn anh ấy một cách giận dữ và hài hước, và nói rằng chúng ta là người đồng tính thì đã sau. First im lặng, lặng lẽ lau nước mắt trên chiếc áo sơ mi hé mở của khaotung. Hồi lâu sau, anh mới phát hiện hắn cũng đang khóc.
Lúc này, cả hai chỉ là những ngôi sao nhỏ nổi tiếng mới ra mắt. Họ như chiếc thuyền lá bồng bềnh giữa biển khơi, sợ gió và sóng sẽ cuốn họ đến một nơi không xác định. Hai người lặng lẽ ôm nhau vào đêm khuya.
Khaotung chơi guitar và hát một bài hát bằng tiếng anh, First không hiểu tiếng Anh nên ngồi sang một bên và ngơ ngác nhìn cây đàn.
Gió chiều thổi vào, anh dường như ngửi thấy mùi gỗ từ cây đàn ghi-ta, nó rất thơm, với anh nó như mùi đường rang. First chỉ lặng lẽ ngồi cạnh khao cả đêm, yên lặng cùng nhau mất ngủ.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com