vấn đề và câu trả lời (2)
Có lẽ vì không quá nổi tiếng nên một số tin tức rò rỉ cũng không gây bão dư luận. Mặc dù sự việc này đã được nhiều người trong cuộc chú ý nhưng khaotung và First chỉ thỉnh thoảng phải chịu đựng một số ẩn ý và sự kỳ quái.
May mắn thay, hai người đã nhân cơ hội này trở thành CP ứng cử viên cho dòng phim Y. Người đại diện của họ đã gửi cho họ một số kịch bản để họ xem qua. Ngay sau đó, họ đóng chung phim The Eclipse và cùng nhau tham gia một số chương trình thực tế, cả hai sống thoải mái trong những ngày tháng ấm áp.
Trước sự ngạc nhiên của First, khaotung dần dần trở nên bình tĩnh hơn trước người ngoài. Ngoại trừ sự thờ ơ lịch sự mà hắn vẫn giữ, việc chăm sóc anh trong chương trình thực tế không khác gì cách hắn chăm sóc anh lúc ở nhà.
Một đêm nọ trong safehouse, khaotung lại tìm được một cây đàn guitar. Cạnh bể bơi không có ai, mưa nhẹ rơi xuống chân họ. Thật hiếm khi Bangkok mát mẻ như vậy.
First ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó lén lút hát vài câu. Cuối cùng anh không thể hát được nữa nên mỉm cười hỏi: "Tao hát có ổn không? Đừng có cưng chiều tao nhé".
Khao không ngẩng đầu lên nói "Tao không cưng chiều mày, không tin tao thì lên Twitter tự đọc đi nhé". First nhìn chằm chằm vào dây đàn guitar trên tay khao và lẩm bẩm, "Tao đã không biết mày đã chiều chuộng tao như thế nào cho đến khi tao lên Twitter."
First nghĩ rằng sau vụ rò rỉ hình ảnh, họ nên cẩn thận hơn. Nhưng khao lại giải thích rằng họ chỉ là họ thôi. Và nói rằng hắn làm điều đó bởi vì đó là điều hắn muốn làm sẽ làm dù thế nào đi chăng nữa.
First nhìn vào mắt hắn một lúc lâu. Khaotung là tự do, quyết đoán và bướng bỉnh. Hắn cởi chiếc kính râm màu vàng dính trên tóc ra, đeo lên mặt First, hắn nghịch tóc và cổ áo của anh, sau đó vỗ nhẹ lên vai anh, First nói "mày thật sự rất bướng bỉnh".
Khaotung vờ ngây thơ chớp mắt hỏi "Ừ, sợ à?" First bất đắc dĩ muốn đánh hắn một trận, nhưng lại không khống chế được buồn cười. Hắn thích làm theo ý mình, theo ý muốn của bản thân mà không cần quan tâm quá nhiều tới cái nhìn của người khác.
Khaotung nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và đi về phía trước, nhỏ giọng hát một câu gì đó. First nghĩ nó nghe có vẻ quen quen. Sau khi nghe một lúc, anh nhận ra đó là lời bài hát nói về hình xăm trên chân hắn.
Có lần anh hỏi khaotung về ý nghĩa của hình xăm này, hắn chỉ đọc lời bài hát tiếng Hàn bằng giọng hát êm tai của mình, rồi lặp lại bằng tiếng Thái. "Tôi là câu trả lời cho vấn đề." hắn nghiêm túc nhìn vào mắt First.
Như thể trả lời hết những câu hỏi hóc búa giữa họ. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa sau của công ty, chậm rãi đi dọc bờ sông. Khaotung lẩm nhẩm những câu hát, First cúi đầu lắng nghe.
Đi ngang qua những người hâm mộ đang hò hét kinh ngạc, đi ngang qua những ánh mắt xa lạ của người khác, đi ngang qua những con người xa lạ, đi ngang qua đám trẻ con ngây thơ chạy quanh...
Trong mắt người ngoài, First nghĩ, họ có thể là bạn bè, người yêu, những người thân thiết như gia đình, hoặc có thể họ là những người đồng tính nam, đồng tính nữ, những kẻ bẩn thỉu chết tiệt, những lỗi lầm không nên tồn tại, hoặc có thể họ chỉ là hai con người tầm thường, bình thường trong cuộc đời.
Và dù sao đi nữa con người vẫn chỉ được một lần để sống, Cho nên nếu khaotung không quan tâm thì First nghĩ mình cũng không cần quan tâm nữa.
Khaotung thích đi bộ. Hai người đi dọc theo con sông tới khu rừng cách đó rất xa. Thỉnh thoảng, mèo con sẽ phàn nàn từ phía sau, nói rằng đi bộ quá mệt quá tốn sức, nhưng con mèo Firfir vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn đến bất cứ nơi đâu.
Tình cờ lúc đó là lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời phản chiếu xuống mặt sông.
Khaotung kéo First ngồi xuống chiếc ghế hướng ra sông, từ phía sau nhìn lại, hai người được bao bọc trong ánh sáng hoàng hôn. Cơn gió diệu nhẹ thổi vào cơ thể, dường như đang lấy đi thứ gì đó và cuốn trôi thứ gì đó.
Khao nhìn về phía chân trời và tự nói nhỏ rằng "chúng ta bị gió thổi bay vào nhau" First nhìn bạn mình.
Khuôn mặt của khao ửng hồng trong ánh hoàng hôn và toàn thân hắn trông lấp lánh, "mày thật xinh đẹp" First buột miệng nói. Nói xong anh có chút hối hận, xấu hổ xoa đầu, xoa tai.
Khaotung nheo mắt lại và mỉm cười.
Nụ cười cũng thực sự rất đẹp. First thầm nghĩ trong lòng. Anh chợt cảm thấy trên đời này chỉ cần có một người như vậy là quá đủ rồi, những thứ khác anh có thể từ bỏ. Trong ánh hoàng hôn, trong rừng hoang, môi lại chạm môi... Họ tỏ tình với nhau mà không cần nói bất cứ điều gì.
__
Ít lâu sau, cả hai quay lại mối quan hệ như ban đầu nhưng giờ đây lại sâu sắc hơn rất nhiều, Khaotung thỉnh thoảng sẽ đến nhà First để chơi game và nấu ăn, còn First sẽ đến nhà khao để vuốt ve con mèo và thỉnh thoảng ở lại qua đêm.
Cơ thể họ càng hòa hợp với nhau hơn, luôn đạt đến cao trào cùng một lúc, thỉnh thoảng khaotung lại muốn thêm vài lần nữa, điều đó khiến First vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi, anh giả vờ chống cự, dẫn đến việc càng hấp dẫn đến người trên cơ thể mình hơn.
Họ cũng sẽ tranh cãi khi chơi game. First cảm thấy khaotung phản ứng quá chậm, trong khi khaotung lại cảm thấy First quá thiếu kiên nhẫn. Nhưng cả hai đều không thể nói những lời cay nghiệt với nhau, vì vậy nếu có người thứ ba có mặt, chắc chắn họ sẽ cho rằng hai người này đang tán tỉnh hoặc có chuyện gì đó không ổn.
Chung sống một thời gian dài, khaotung hoạt động tích cực hơn, trở nên nhiều lời hơn, trong khi First lại trầm tính và im lặng đi chút ít, không gì có thể bàn cãi rằng họ đã ảnh hưởng tới nhau rất nhiều.
Hai người lúc đầu luôn trò chuyện, nhưng sau đó họ chỉ im lặng ở bên nhau mà không hề có chút ngượng ngùng nào, thư giãn cũng nhau và cảm nhận tình yêu của nhau.
Ngày cuối tuần mà hai người đã thỏa thuận lúc đầu sẽ luôn bị đổi thành ngày xem phim ở nhà vì một trong hai người đã nằm trên giường.
Họ ở nhà với nhau, ở cùng nhau cả ngày không ra ngoài, buổi chiều chọn phim, trải chăn gối xuống sàn phòng khách tạo thành một cái ổ nhỏ như ổ mèo. Khaotung thích tắt đèn và thắp nến để xem phim văn học, nhưng sau đó lại xem những bộ phim hoạt hình mà First yêu thích.
Đôi khi họ hoàn toàn tập trung, đôi khi không có ai theo dõi và họ chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau. Khi First chạy loanh quanh, khaotung sẽ đi thẳng đến và giúp dọn phòng cho anh.
Những ngày khao bận rộn với công việc, First cũng sẽ chăm sóc hắn, đôi khi phải đáp ứng những yêu cầu bướng bỉnh của hắn.
Cả hai người họ đều đã có chìa khóa nhà của nhau, không có gì phải xấu hổ cả. Không gì có thể lay chuyển được điều này nữa, tình yêu của họ là mãi mãi.
____ Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com