6107
POV của Ray.
Bức ảnh mà Mew gửi cho tôi... nó chụp Sand và Boeing... đang nằm trên giường. Cả hai đều cởi trần, Boeing vòng tay ôm lấy Sand... mái tóc rối bù và tên khốn Boeing đó đang cười rất rạng rỡ nhưng...
Sand xinh đẹp của tôi trông xanh xao và có quầng thâm to dưới đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp, môi khô và trông em ấy đã ốm đi rất nhiều...
Tại sao em ấy lại trở nên như vậy?!
Anh ta đã làm cái quái gì với Sand vậy?!
Mew lấy bức ảnh này từ đâu?!
Tôi siết chặt điện thoại và bắt đầu thở dốc, Bas quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
-Chuyện gì xảy ra vậy, Ray?
Tôi không trả lời Bas, tôi đang nghĩ ra hàng nghìn kịch bản và đầu óc tôi hỗn loạn đến mức tôi không thể nói ra một câu mạch lạc, nhưng Bas đã lấy điện thoại khỏi tay tôi và mở to mắt nhìn tôi, cau mày.
-Chết tiệt, thật tệ...
-Em ấy... Sand...
-Ray, cậu có nghĩ rằng việc này được thực hiện có chủ ý không? Tôi rất nghi ngờ việc Sand bị...
- Sand và anh ta...
Đầu óc tôi không thể nghĩ được gì ngoài hình ảnh chết tiệt đó.
-Ray, có thể Sand không nhận ra Boeing đã chụp ảnh với em ấy. Hãy tin tưởng Sand.
-Tôi tin em ấy, tôi biết có lẽ Sand đã bị đánh thuốc mê... nhưng tôi thề... khi tôi nhìn thấy Boeing, tôi sẽ giết anh ta. Tôi sẽ giết hắn!
-Bình tĩnh nào Ray, chúng ta phải nghĩ xem tại sao Mew lại có bức ảnh này?
-Tôi không biết!
-Ray...
-Có hôm tôi và Sand theo dõi họ và hai người đó là đồng phạm... Tôi không nghĩ sự việc lại đến mức này. Mẹ kiếp chúng! Tôi cần tìm Sand trước khi bọn khốn đó làm gì với em ấy!
-Ít nhất chúng ta biết Mew chắc chắn biết Sand đang ở đâu. Tôi nghĩ... tốt hơn chúng ta nên chơi theo trò chơi của tên điên đó.
Tôi không thể nghĩ được gì cả nên lấy tay che mặt để ổn định hơi thở. Tim tôi đau nhói khi nhớ lại hình ảnh đó...
Tôi không biết họ đã làm gì với Sand của tôi...
Sau đó, tôi cảm thấy Bas để lại thứ gì đó trên đùi mình nên tôi bỏ tay ra khỏi mặt thì thấy cậu ấy để điện thoại của tôi ở đó. Tôi cầm lấy nó và thấy Bas đã trả lời Mew.
sunray: Tôi vẫn còn nghi ngờ về điều đó... Chúng ta có thể gặp nhau được không?
Bas nói với tôi thế là đủ rồi, Mew sẽ không từ chối gặp tôi. Chạy được vài phút thì có người gọi cho tôi, tôi thấy là số lạ nên tôi bắt máy, biết đâu có người biết gì đó về Sand.
- Ai vậy?
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, vì sự kiên nhẫn của tôi lúc này sắp cạn kiệt nên tôi hét lên với người đang gọi điện.
-Tôi không có thời gian cho...!
-Ray, tôi là Top. Nếu cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Sand, thì hãy cúp máy.
Tại sao Top lại gọi cho tôi?!
-Em ấy ở đâu?!
-Đó là lý do tại sao tôi gọi cho cậu...Hôm nay tôi đã phát hiện ra mọi chuyện và-..
-Mọi thứ? Ồ, ý anh là bạn trai thân yêu của anh đã bắt cóc Sand? Và ANH CŨNG THAM GIA VÀO CHUYỆN NÀY?!
-Nghe này...hôm nay tôi mới biết...
--------------------
POV của Top.
Cách đây vài giờ...
Hôm nay là một ngày rất bận rộn, hay tôi nên nói là một tuần rất bận rộn. Tôi vừa hoàn tất một thương vụ xuất sắc với một ông trùm bất động sản nên công việc vì thế tăng lên. Tôi đang ở trong văn phòng, nghĩ xem sẽ ăn gì nhưng tôi nhớ ra Mew đã không liên lạc với tôi từ 3 ngày trước.
Bạn có thể nghĩ tôi là một người bạn trai tệ hại, nhưng thực sự, công việc đã làm tôi kiệt sức suốt tuần qua. Em ấy luôn nói với tôi rằng em ấy hiểu việc đó. Tôi lấy điện thoại của mình và đúng như tôi nghĩ, đã 3 ngày và Mew không hề liên lạc với tôi, điều đó thực sự rất kỳ lạ. Mew luôn nói chuyện với tôi mỗi khi em ấy có điều gì đó muốn nói với tôi, dù nó rất nhỏ.
Giống như ngày Mew gọi cho tôi và khi tôi nhấc máy, tôi chỉ nhận được một tiếng hét từ em ấy, tôi sợ hãi vì nghĩ rằng em ấy đang gặp nguy hiểm... nhưng Mew lại nói với tôi rằng em ấy hét lên vì rất hào hứng với cây cảnh mà em ấy mới mua, ngay khi báo tin cho tôi, Mew đã cúp máy.
Nếu tôi không thể trả lời cuộc gọi của Mew , em ấy sẽ gửi tin nhắn. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy, không gì có thể ngăn cản Mew kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra với em ấy. Dạo gần đây Mew cư xử rất kỳ lạ, nhưng khi tôi hỏi em ấy có chuyện gì thì Mew chỉ nói đó là công việc. Tôi tin em ấy, có lẽ công việc khiến em ấy mệt mỏi và em ấy không được nghỉ ngơi tốt.
Nhưng hôm nay, tôi nhận được một số tin tức khiến tôi thực sự bối rối.
Tôi đã gọi đồ ăn ở một nhà hàng gần đó vì như tôi đã nói, tôi thậm chí không có thời gian ra ngoài ăn. Tôi nhờ người của mình đi lấy đồ ăn và sau 30 phút, cậu ấy đã mang đồ ăn của tôi đến.
- Cảm ơn Bom, bây giờ cậu có thể đi ăn với Gun rồi.
-Gun không có ở đây đâu sếp.
- Tại sao?
Gun và Bom là những người luôn có mặt ở văn phòng, vì trong loại hình kinh doanh này, tốt hơn hết là nên có ai đó trông chừng sau lưng bạn.
-Cậu ấy đang ở với ông chủ.
-Cha tôi? Nhưng ông ấy không phải là ông chủ của cậu.
-KHÔNG.
Tôi nhướn mày nhìn cậu ấy khi đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi về phía trước, khi cậu ấy nhìn thấy tôi, cậu ấy nuốt khan và rõ ràng là rất lo lắng.
-Vậy rốt cuộc tôi là ai?
-Uhm... Anh là sếp, nhưng Mew-..
Cái gì?
-Câụ đang nói cái quái gì vậy? Mew thì liên quan gì đến chuyện này?
- Chết tiệt, cậu ấy đã bảo tôi là anh không được biết về chuyện này...
Tôi cảm thấy lạc lõng và điều đó làm tôi khó chịu. Tôi không biết Bom đang nói về điều gì, đặc biệt là Mew có liên quan gì đến chuyện này.
Và tại sao họ lại gọi Mew là ông chủ?
-Nói đi, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Trừ khi cậu muốn tôi sa thải cậu ngay bây giờ...
-Không!... à, Boss Mew phái chúng tôi đi làm một việc và yêu cầu chúng tôi giữ bí mật, kể cả anh cũng không được biết.
Sếp Mew?
-Cậu đã làm gì?
-Chúng tôi đã bắt cóc một chàng trai.
Cái quái gì vậy?!
-Cậu đang đùa phải không?
-Không có ông chủ.
Chết tiệt...
Bom kể cho tôi nghe từng chi tiết về vụ bắt cóc anh chàng đó. Họ đã hẹn cậu ấy gặp ai đó ở quán bar, họ trả tiền cho một anh chàng bỏ thuốc mê vào ly nước của cậu ta và khi cậu ta bắt đầu cảm thấy buồn nôn và đi vào nhà vệ sinh thì họ vào lôi anh ta đi với lý do là " cậu ấy đã quá say" , trong khi thực tế là cậu ấy không thể đứng dậy vì bị trúng thuốc.
Họ đưa cậu ấy vào một trong những chiếc xe tải sử dụng trong nội bộ của công ty, điều này khiến tôi rất khó chịu vì Mew không nghĩ đến việc điều này có thể ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào. Họ có thể nghĩ tôi là nghi phạm chính trong một vụ bắt cóc mà tôi không hề biết đã xảy ra.
Có vẻ như sau đó họ đã đưa cậu ấy đến một trong những ngôi nhà mà tôi có trên bãi biển ở Hua Hin...
-CÁI GÌ?! Ngôi nhà đó... căn nhà đó vẫn đang chờ khách duyệt! Làm thế quái nào mà cậu vào được?!
-Mew đưa chìa khóa cho chúng tôi.
-Chết tiệt, Mew... sao em ấy lại làm vậy?
Cậu ấy tiếp tục kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra và có vẻ như trong thời gian họ giữ cậu ấy ở đó, tức là hai ngày, Mew đã ra lệnh cho họ giữ cậu ấy trong tình trạng ngủ để cậu ấy không thể trốn thoát, nên họ mua rất nhiều thuốc ngủ, trong đó có cả những chất khác để cậu ấy ngủ suốt ngày, Mew không muốn cậu ấy trốn thoát.
-Nhưng... Tại sao em ấy lại làm điều này?
- Tôi không biết, sếp. Tất cả những gì tôi biết là tên cậu ấy là Sand.
-Mẹ kiếp...
Tôi sắp tức chết rồi.
Công ty của tôi đang gặp rắc rối, nó có thể sụp đổ. Gia đình Ray mạnh hơn tôi rất nhiều và cha cậu ấy có thể làm điều gì đó để hủy hoại chúng tôi. Nếu bố cậu ấy biết chuyện này...ông ấy sẽ nói chuyện với bố tôi và mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Hiện tại có lẽ Ray đang tìm cậu ấy...
Em đã làm cái quái gì vậy Mew?!
Đây có phải là Mew mà tôi biết không?
Hoặc... đã từng biết?
Từ lúc nào mà em đã trở nên như vậy?
Sau khi nói chuyện với Bom xong, tôi lập tức sa thải cậu ta và Gun vì họ đã giấu tôi một chuyện rất quan trọng và nguy hiểm, chẳng hạn như bắt cóc ai đó. Lẽ ra họ phải nghe theo lệnh của tôi nhưng họ lại đâm sau lưng tôi, tôi là sếp của họ và họ đã phản bội tôi.
Tôi đã cố gọi cho Mew rất nhiều lần nhưng em ấy không trả lời, thậm chí cả tin nhắn cũng không. Lẽ ra tôi không nên trì hoãn công việc của mình vì điều này, nhưng tôi thực sự không muốn có chuyện gì xảy ra với Mew. Tôi không biết liệu Ray có thể tha thứ cho em ấy vì điều này và để em ấy đi mà không trả thù hay không, vì vậy tôi muốn Mew ngừng làm tổn thương Sand, nhưng tôi thậm chí không thể nói chuyện với em ấy.
Kết thúc POV của Top.
-------------------
POV của Ray.
-Anh muốn tôi tin rằng anh không biết gì sao? Anh cho rằng tôi bị ngốc à?!
- Nghe này, tôi biết cậu ấy có thể ở đâu. Tôi chưa thể nói chuyện với Mew nhưng-..
-Tôi sẽ hủy hoại công ty chết tiệt của anh! Cả gia đình anh sẽ chẳng còn lại gì! Tôi sẽ tới công ty chết tiệt của anh và-..!
Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy điện thoại của mình bị giật khỏi tay và tôi quay lại nhìn Bas một cách giận dữ khi cậu ấy giật lấy điện thoại để nói chuyện với Top. Tôi bước ra khỏi xe và Bas lập tức làm theo, nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ bỏ chạy đi đâu đó, nhưng sự thật là tôi chỉ cần chút không khí. Tôi cảm thấy như mình đang choáng ngợp với những thông tin mới này.
Tất cả là lỗi của tôi...
Nếu tôi không làm bạn với Mew...
Nếu tôi không- nếu tôi không yêu Mew...
Sand sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm vì tôi...
Không hề nhận ra, tôi đang đứng trên vỉa hè nóng bức, trong khi chiếc xe đang đậu bên đường cao tốc. Tôi ôm chặt tóc mình khóc, tôi đã khóc vì tức giận, tôi đã khóc vì bất lực khi biết rằng lẽ ra tôi có thể tự mình ngăn chặn tất cả những chuyện này, nhưng chỉ để không làm tổn thương cảm xúc của Mew, tôi đã để mọi chuyện tiến triển đến mức này.
Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi đã luôn ở đó vì cậu ấy...
-Ray, nghe tôi nói này. Top nói rằng anh ta sẽ cố gắng nói chuyện với Mew để ngăn chặn chuyện này và Sand sẽ được an toàn, được chứ? Tôi đã yêu cầu anh ta truy tìm chiếc xe tải mà Sand bị bắt cóc và chúng ta có thể tìm thấy em ấy, nhưng việc đó sẽ mất vài giờ.
-Tất cả là lỗi của tôi... Sand giờ đây phải đau khổ vì tôi...
-Không phải vậy đâu, cậu không hề biết cậu ta sẽ làm việc này. Nào, lên xe đi. Top sẽ tiếp tục cố gắng tìm Mew.
-Sand... tôi... tôi... tôi cần em ấy ổn...
Bas từ từ dìu tôi ngồi vào ghế phụ, khi cả hai đã ngồi trên xe, điện thoại của tôi lại reo và tôi trả lời thật nhanh với đôi tay run rẩy, không thèm nhìn xem đó là ai.
-Ray, cậu có nghe tin gì từ Sandy không? Bas đã kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra...
-À, Day... vẫn chưa có thông tin gì nhiều.
-Nếu chúng tôi có thể giúp được gì thì cứ nói. Tôi cảm thấy rất có lỗi, chúng tôi đã không thể đến vào ngày hôm đó và...
-Không phải lỗi của cậu, tôi biết xe của Kim bị hỏng, tôi hiểu mà...
-Nghiêm túc mà nói Ray, bất cứ lúc nào và bất cứ chuyện gì, hãy gọi cho tôi nếu tôi có thể giúp. Tôi gọi cho Nick và cậu ấy nói cậu ấy đang tìm ở Chiang Mai để xem Sand có ở đó không.
- Cảm ơn Day rất nhiều... Tôi thực sự rất biết ơn.
-Không có gì đâu, chúng tôi là bạn bè và luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc mà.
Nói thêm vài câu nữa, tôi cúp máy nhưng những lời Day nói cứ đọng mãi trong đầu tôi.
"Không có gì đâu, chúng tôi là bạn bè và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc."
Tôi đoán cũng có một số " bạn bè" ghét bạn và cố gắng hết sức để làm tổn thương bạn, cũng như trường hợp của tôi với Mew.
Tôi càng yêu mến cậu ấy, cậu ấy càng làm tổn thương tôi và chỉ đến hôm nay tôi mới nhận ra Mew thực sự là người như thế nào.
Sand thật may mắn khi có được những người bạn tốt như Day và Nick...
Chúng tôi đến căn hộ của Bas để nghỉ ngơi. Hôm nay chúng tôi đã đi khắp nơi mà vẫn không có dấu hiệu gì, Steve nói rằng anh ấy đã tìm kiếm xung quanh ở Hua Hin như Top nói, có lẽ em ấy đã được chuyển đến một nơi kín đáo hơn nên họ sẽ tìm kiếm trong khu rừng rậm, xa hơn và những có thể nơi ẩn náu.
Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu Mew, vì cậu sẽ không biết điều gì đang chờ đợi mình đâu... Tôi sẽ không tỏ ra thương xót cậu nữa.
Không còn nữa.
Sau khi về đến căn hộ, tôi đi tắm rồi đi ra ghế dài và sạc điện thoại vì nó đã hết pin sau khi tôi nói chuyện với Day. Khi bật lên, tôi nghe thấy có vài thông báo tin nhắn đến nên tôi vội chộp lấy điện thoại, có thể là ai đó biết về Sand...
Mew: Cậu có muốn gặp tôi vào ngày mai không?
Tốt...
sunray: Nghe có vẻ hay đó.
Mew: Được rồi! chúc ngủ ngon😘
Chúc ngủ ngon...?
Làm sao cậu ta có thể hành động như thể mình không làm gì sai?
Tôi sẽ gặp cậu ta vào ngày mai, vì vậy tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để tìm ra Sand và giải cứu em ấy.
Đột nhiên tôi thấy Steve gọi mình nên tôi trả lời.
-Thưa ngài, họ đã tìm thấy chiếc xe tải và tôi nghĩ chúng ta có thể biết Sand ở đâu".
Ôi Chúa ơi...
Anh sắp tìm thấy em rồi, em yêu!
---------------------------
POV của Mew.
Hình như hôm nay mọi người đang tìm kiếm tôi. Điện thoại của tôi không ngừng rung do có nhiều cuộc gọi từ Top, những số không xác định mà tôi khá chắc chắn là từ Top, Boeing và Bom.
Tệ quá, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ai cả.
Tôi còn hơn cả vui mừng vì kế hoạch của tôi diễn ra rất xuất sắc, không có vấn đề gì cả. Sand hiện đang ở cùng Boeing, sau khi Boeing gửi cho tôi bức ảnh của anh ta với Sand, tôi đã gửi nó cho Ray với hy vọng cậu ấy sẽ thực sự giận Sand và cầu xin tôi quay lại cuộc sống của cậu ấy như trước, rất may là cậu ấy đã trả lời.
sunray: Tôi vẫn còn nghi ngờ về điều đó... chúng ta gặp nhau được không?
Mew: Cậu có muốn gặp tôi vào ngày mai không?
sunray: Nghe có vẻ hay đó.
Mew: Được rồi! chúc ngủ ngon😘
Nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn khi đọc lại tin nhắn của cậu ấy, cuối cùng tôi cũng được gặp cậu ấy vào ngày mai... Tôi hạnh phúc quá.
Tôi biết rằng với những bức ảnh đó tôi sẽ chấm dứt "tình yêu" Ray dành cho Sand. Ray không yêu cậu ta, Ray không thể yêu ai được, chỉ có mình tôi thôi. Và vì điều đó mà tôi giúp cậu ấy ở bên cạnh tôi và có lẽ không theo cách mà cậu ấy mong đợi, nhưng Ray nên biết ơn vì tôi đã cho phép cậu ấy ở bên cạnh mình, phải không?
Vậy... điều này có nghĩa là Ray thực sự tin rằng Sand đã quan hệ tình dục với Boeing và nó làm tôi rất hài lòng.
Nếu Ray tin rằng Sand đã bỏ rơi cậu ấy để đi cùng Boeing ngu ngốc đó, cậu ấy sẽ ngừng tìm kiếm Sand... Và thậm chí cậu ấy còn có thể giúp tôi khiến Sand biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi!
Điện thoại của tôi reo suốt ngày không ngừng. Lúc đó đã 10h30 tối và Top vẫn gọi cho tôi. Tôi đảo mắt và nhanh chóng trả lời cuộc gọi.
Tại sao Top lại nhất quyết gọi cho tôi?
-Nàyyy, có chuyện gì vậy? Anh nhớ em rồi à?
- Em có thể giải thích tất cả những chuyện vô nghĩa mà em đang làm không?
-Anh đang nói về chuyện gì vậy?
-Mọi thứ, Mew. Anh biết em đã bắt cóc Sand. Em phải để cậu ấy đi, Ray sẽ tha thứ cho em nếu-..
-Em không biết anh đang nói về điều gì.
-Đủ rồi Mew!
-Anh có muốn đi ăn không? Em muốn đi ăn Mala shabu -..
- Em có đang nghe anh nói không thế?!
-Hoặc chúng ta cũng có thể ăn ramen, cũng được thôi vì-..
-Mew! Chỉ cần em nói cho anh biết Sand ở đâu thì mọi chuyện sẽ kết thúc và anh có thể yên tâm.
-Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe. Em sẽ gửi địa điểm cho anh.
Và tôi cúp máy.
Tôi không biết anh ấy đang làm lớn chuyện gì, chỉ là Sand thôi mà.
Mọi người không nên quan tâm tên ngốc đó .
Top thậm chí còn không hỏi tôi muốn ăn gì, anh ấy thật ích kỷ và vô tâm.
Và em cũng rất xin lỗi, tình yêu của em...
Nhưng anh đang phá hỏng kế hoạch của em và em không thể để anh làm điều đó, em sẽ gửi cho anh vị trí của một ngôi nhà, nhưng đó không phải là nơi Sand ở. Cậu ấy đang ở trong ngôi nhà khác của mẹ tôi mà anh không hề biết.
Anh sẽ đến một ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình anh, nó cách xa nơi Sand ở nên anh sẽ đi và lãng phí thời gian của mình... nhưng anh đang làm hỏng kế hoạch của em và em sẽ không cho phép anh làm hỏng nó.
Mew: Vị trí 📍 Cậu ấy ở đây, chắc đang đi với Boeing 5555 nhưng mai anh hãy đi nhé, đường bên đó nguy hiểm lắm.
Top biết thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Boeing, nhưng anh ấy không biết chúng tôi đã cùng nhau lập kế hoạch để khiến Sand rời khỏi cuộc đời của Ray.
Boeing nhắn tin cho tôi lúc 5 giờ sáng và nói với tôi rằng anh ta đã đến ngôi nhà đó, chắc lúc đó sóng tốt nên anh ta mới gửi được tin nhắn cho tôi. Ở khu vực đó hơi khó để có được tín hiệu tốt.
Vì vậy, tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tôi mỉm cười thở dài hài lòng, vì ở trong ngôi nhà đó, cậu ta thực sự sẽ rất khó trốn thoát, chỉ có thể đến đó bằng ô tô vì đây là con đường dài gập ghềnh phức tạp, cách đó nhiều dặm, mới có một ngôi nhà
Tôi đã cảnh báo cậu, Sand.
Đúng, tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội để rời xa Ray nhưng cậu không nghe.
Tôi mừng vì bây giờ cậu đã rời xa Ray.
-------------------
Pov của Sand.
Tôi tỉnh dậy đúng lúc chúng tôi đang đi trên một con đường gập ghềnh nên việc cử động khiến tôi càng chóng mặt hơn. Tôi muốn ôm đầu, đau đến mức không thể chịu nổi nhưng tay tôi lại không thể phản ứng bình thường, tôi vẫn còn mất phương hướng và chân tay tê dại nên chỉ nhắm chặt mắt mong rằng sự khó chịu sẽ qua đi, nó sẽ biến mất một cách kỳ diệu.
-Em đã dậy chưa? Chúng ta gần đến nơi rồi, đường đi hơi phức tạp nhưng tôi đảm bảo với em rằng nó đáng giá.
Tôi thực sự không quan tâm, tôi thậm chí không thể tiêu hoá được những gì anh ta vừa nói.
Một lúc sau tôi cảm thấy chiếc xe dừng lại nên tôi cố gắng cảnh giác nhất có thể.
Liệu họ có canh giữ ngôi nhà này như ngôi nhà kia không?
-Ra ngoài ngay đi, chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn là ở lại nhìn em tận hưởng tuần trăng mật.
Vậy là chúng ta sẽ ở một mình...
Một mặt, hy vọng trốn thoát của tôi ngày càng lớn.
Nhưng mặt khác...
Tôi không thích ý tưởng phải ở một mình với anh ta...
Tôi cảm thấy rất sợ hãi.
Boeing cười và đỡ tôi ra khỏi xe, tôi vẫn còn quấn khăn trên đầu, tôi rất chóng mặt và yếu ớt, Boeing gần như đã đỡ hết trọng lượng của tôi.
-Tôi sẽ cởi khăn ra khỏi đầu em nhưng hãy nhắm mắt lại.
-Đ-được rồi...
-Sẵn sàng? 1, 2, 3.
Và anh ta gỡ tấm vải ra khỏi đầu tôi, tôi từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại khi thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng nhưng tôi phải nắm lấy cơ hội này, tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi mở mắt lần nữa và buộc mình phải nhìn xung quanh. Chiếc xe tải vẫn ở đó, tôi quan sát toàn bộ khung cảnh.
-Được rồi, nhớ lời ông chủ dặn và lo việc nhà nhé.
-Tất nhiên rồi.
Họ ngay lập tức khởi động xe và rời khỏi khu vực này. Khi tôi nhìn xung quanh, không có gì ngoài những cái cây to lớn, chỉ có cây cối, bụi rậm, lá, cỏ, và tôi có thể nghe thấy tiếng động của những loài động vật mà tôi không thể nhận dạng được, tiếng chim và tiếng gió lạnh quất vào da thịt tôi.
Chúng tôi đang ở chỗ quái nào vậy?
- Nhìn kìa, bên này có một cái hồ.
Tôi từ từ quay lại nhìn theo hướng anh ta chỉ và đúng như Boeing đã nói, phía bên kia của ngôi nhà tôi có thể nhìn thấy một cái hồ, nhưng phía sau vẫn có cây cối. Có thể nhìn thấy một chút ánh sáng ở phía chân trời vì chúng tôi đã đến đây trước bình minh, đúng như Boeing đã dự đoán.
- Vào trong đi, trời hơi lạnh đấy.
Chúng tôi bước vào nhà và anh ta dẫn tôi đến chiếc ghế sofa lớn ở nơi có vẻ là phòng khách, ngôi nhà được bao quanh bởi cửa sổ nên tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Trong đầu tôi đang nghĩ ra hàng trăm ý tưởng để trốn thoát, chúng tôi đang ở trong một khu rừng và có một cái hồ... có lẽ bên kia hồ tôi có thể tìm thấy một ngôi làng nơi có ai đó có thể giúp đỡ tôi.
Hoặc... đợi Boeing ngủ quên và lấy điện thoại của anh ta.
Nhưng tôi phải đợi.
Lúc này mặt trời đang lên rực rỡ, tôi quay người nhìn ra sân trước thì thấy Boeing đang đi lại khắp nơi và giơ điện thoại lên.
Chắc đang tìm tín hiệu... chết tiệt.
Anh ta mỉm cười nhẹ bước vào nhà rồi đóng cửa lại, sau đó kích hoạt hệ thống an ninh.
-Để đảm bảo an toàn, em không được mở bất kỳ cửa ra vào hay cửa sổ nào. Bây giờ chúng ta ở một mình... chúng ta có thể tận hưởng khoảng thời gian mình muốn. Cùng nhau.
Ôi không..
Anh ta chỉ cho tôi ở lẩn quẩn trong ngôi nhà, anh ta biết rõ nó đến mức tôi tự hỏi liệu đó có phải là nhà của anh ta không, nhưng dường như sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt vì anh ta mỉm cười và trả lời tôi.
-Nó không phải là nhà của tôi, nhưng trước đây tôi đã đến đây để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Chúng ta hãy đi xem phòng của mình nhé.
Phòng của chúng tôi...
Tôi nuốt khan và đi theo anh ta. Ngôi nhà này tuy lớn nhưng chỉ có một tầng nên tôi rất biết ơn vì tôi khó có thể cử động chân để đi lại. Căn phòng rất đơn giản, có những đồ đạc cần thiết. Trên giường có hai chiếc vali.
-À, vì chúng ta sẽ ở đây lâu nên tôi đã mua cho em rất nhiều quần áo, chúng nằm trong chiếc vali màu xám. Quần áo của tôi trong chiếc màu xanh lá cây.
-Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?
-Tôi vẫn chưa biết...Tôi chỉ biết chúng ta sẽ sống ở đây trước khi rời khỏi. Tôi đã nói chuyện với một người bạn và cậu ấy nói chúng ta có thể đi cùng cậu ấy đến Canada.
-C-Canada?
Anh ta đang nói cái quái gì vậy?!
-Đúng vậy! Có thể đây là thời điểm tốt để chúng ta bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng ở một đất nước khác.
Làm sao anh ta có thể nghĩ đến tương lai với tôi khi tôi ở đây trái với ý muốn của mình?!
Anh ta điên rồi, không có lý do nào khác ngoài nó.
Tôi cần phải thoát khỏi đây.
Tôi quyết định không trả lời bất cứ điều gì và anh ta rời khỏi phòng. Tôi thở dài và ngồi xuống mép giường. Có một cửa sổ nhìn ra hồ gần nhà. Tôi đứng dậy, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tôi khóa cửa lại, mặc dù tôi không biết liệu một chiếc khóa đơn giản có thể giúp tôi được an toàn hay không, vì vậy tôi tắm nhanh nhất có thể với chút sức lực còn sót lại và khi tắm xong tôi lấy chiếc áo phông trắng và mặc vào cùng với chiếc quần thể thao màu xám mà Boeing đã mua cho tôi. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và không thấy Boeing trong phòng nên tôi thở phào nhẹ nhõm vì anh ta không có ở đây.
Tôi ra khỏi phòng thì thấy anh ta đang ở trong bếp làm đồ ăn, khi nhìn thấy tôi anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục làm việc của mình. Tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách và không làm gì cả. Tôi chỉ nhìn xung quanh, mắt dán chặt vào hệ thống an ninh.
Mật khẩu là gì?
Anh ta có viết nó ở đâu đó không?
Đó có phải là một mật khẩu ngu ngốc?
Tôi không có thời gian để nhìn lâu hơn vì Boeing đã ngồi xuống cạnh tôi, đặt một khay đựng đĩa thức ăn lên đùi tôi.
-Tôi không đói...
-Ít nhất cũng phải ăn một chút chứ.
Tôi thở dài và bắt đầu ăn một ít thứ anh ta làm, đồ ăn hoàn toàn vô vị. Ăn được vài miếng thì tôi ngừng ăn vì cảm thấy buồn nôn. Anh ta chỉ gật đầu và ở cạnh tôi trong khi vừa ăn vừa cười khi xem thứ gì đó trên TV.
Tất cả đều có cảm giác thật siêu thực...
Tôi cảm thấy như mình đang hiện diện nhưng đồng thời lại không.
Điều này có thật không?
Có phải tôi đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng?
Và ngày đó trôi qua như thế đó. Anh ta không chạm vào điện thoại trong suốt thời gian chúng tôi ngồi trên ghế dài và điều đó làm tôi khó chịu, ngay cả khi chúng tôi ăn trưa vào buổi chiều. Thay vào đó, anh ta nói về công việc của mình và anh ta thích công việc đó đến mức nào và hy vọng có được một công việc như vậy khi chúng tôi đến Canada.
Tôi rất biết ơn vì anh ta không bao giờ quan tâm đến những gì tôi suy nghĩ vì tôi không cần phải nói gì cả nên anh ta cứ nói cho đến khi ăn xong.
Sau đó, vào một đêm nọ, anh ta đi vệ sinh và không nhận ra rằng điện thoại của mình đã rơi ra khỏi túi.
Tôi nắm lấy chiếc điện thoại với đôi tay run rẩy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghĩ rằng Boeing có thể ra khỏi phòng tắm bất cứ lúc nào và nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại của anh ta trên tay.
Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng anh ta sẽ làm gì nếu thấy tôi đang định trốn thoát...
Tôi phải mất vài giây mới nhớ được mật khẩu Boeing dùng trên điện thoại của anh ta. Tôi nhớ Boeing nói với tôi rằng anh ta đã đưa cho tôi mật khẩu của mình vì "anh không có gì phải giấu giếm cả".
Sau này tôi mới biết anh ta nói chuyện với Top và những người khác trên một chiếc điện thoại khác mà tôi không hề biết anh ta có nó, hiển nhiên là tôi sẽ không bao giờ tìm được điều gì để buộc tội anh ta lừa dối. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của anh ta bằng cách theo dõi điện thoại vì tôi đã tin tưởng anh ta một cách ngu ngốc.
Dù sao đi nữa, khi tôi nhớ lại 4 con số kỳ lạ của mật khẩu mà Boeing đã dùng, tôi thực lòng ước rằng anh ta vẫn đang sử dụng cùng một mật khẩu đó và thật may mắn cho tôi là nó đã thành công. Tôi nhanh chóng tìm kiếm trong ghi chú của anh ta nhưng không có gì nên thay vì lãng phí thời gian, tôi mở lại cuộc trò chuyện giữa anh ta với Mew và may mắn thay, đó là điều cuối cùng họ nói đến.
Tôi ghi nhớ các con số, cầu trời đất đừng quên chúng, đóng tất cả ứng dụng và để điện thoại ở nguyên đó. Tôi giả vờ ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.
-Ồ, em ngủ rồi à.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh tôi nhưng nỗi hoảng sợ lan khắp người tôi khi tôi cảm thấy cánh tay anh ta vuốt ve eo và chân tôi, trong khi anh ta cố gắng hôn cổ tôi.
-Boeing, đợi đã...
- Bây giờ chúng ta đã ở một mình, không ai có thể quấy rầy chúng ta.
- Không, chờ đã, tôi...
-Suỵt, cứ tận hưởng đi.
-Dừng lại... L-làm ơn...
Tôi đang cố gắng tránh xa anh ta nhưng anh ta đã nắm lấy tay tôi, cố đặt tôi xuống ghế sofa để đè lên người tôi.
-Tôi khát nước! Tôi khát nước! Tôi muốn uống nước...
Boeing thở dài khó chịu nhưng cũng đứng dậy khỏi người tôi.
-Em đã phá hỏng khoảnh khắc này. Tôi sẽ đưa cho nước cho em và em sẽ đi ngủ, tôi không muốn nghe em thêm nữa.
Tôi gật đầu và khi lấy lại được hơi thở, tôi lặp lại mật khẩu của hệ thống bảo mật để không quên.
6 1 0 7
Tôi sẽ rời đi vào tối nay.
Hoặc ít nhất tôi sẽ thử...
6 1 0 7
Boeing bước vào với cốc nước, lông mày anh ta nhíu lại và môi mím thành một đường.
Giống như vì tôi đã không đồng ý quan hệ tình dục với anh ta và điều đó khiến anh ta tức giận...
Khi tôi lấy nó, anh ta quay lại và đặt mật khẩu để kích hoạt báo động khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.
6 1 0 7
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi lấy cốc nước, anh ta thấy tôi uống xong thì nhanh chóng đi về phòng, anh ta nói bây giờ chúng tôi sẽ ngủ phòng riêng nên anh ta đã đi vào phòng của mình, mọi thứ đều tối tăm vì lúc đó là 11 giờ đêm và Boeing đã tắt hết đèn trong nhà nên trời tối om.
Tôi nghe thấy anh ta bật TV nên có lẽ tiếng ồn đó sẽ khiến anh ta không nghe được rằng tôi đang cố mở khóa để ra khỏi nơi chết tiệt này. Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế, cố gắng không gây ra tiếng động dù nhỏ nhất và đi về phía lối vào nơi có hệ thống an ninh. Với đôi bàn tay không ngừng run rẩy, tôi chậm rãi gõ mật mã vào hệ thống bảo mật, lặp đi lặp lại 4 con số đó trong đầu.
6 1 0 7
May mắn là nó không gây ra tiếng ồn lớn. Và đột nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Chết tiệt... Anh ta bỏ thứ gì đó vào trong nước...
Tôi ghét anh Boeing.
Vì vậy, tôi đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tôi chỉ có một thời gian rất ngắn trước khi tôi có thể bị ngất đi. Khi tôi thấy ổ khóa trên tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị vô hiệu hóa, tôi cảm thấy linh hồn mình quay trở lại cơ thể. Tôi mỉm cười và cố gắng mở cửa từ từ để không gây ra một tiếng động nào.
Tôi không thể làm hỏng mọi thứ vào lúc này được...
Tôi gần như đã mở được nó...
Tôi đã mở được cửa nhưng không hoàn toàn, chỉ đủ để bước ra ngoài và có thể hít thở không khí rét lạnh bên ngoài. Tôi không có nhiều thời gian để cảm nhận không khí như những gì Boeing đã nói, chẳng bao lâu nữa tôi có thể sẽ bất tỉnh ở đâu đó. Tôi biết điều đó rất nguy hiểm, nhưng lúc này tôi biết ở đây với anh ta còn nguy hiểm hơn.
Tôi đi bộ vài mét, hướng về phía khu rừng. Bằng cách nào đó phải có một lối thoát. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chuông trong tai và tôi cảm thấy muốn khóc, nên vừa bước đi vừa khóc, cầu nguyện tìm được lối thoát. Khi tôi chuẩn bị vào rừng, tôi nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô nhưng tôi lờ đi và tiếp tục bước đi vì có lẽ là Boeing đang tìm tôi. Mỗi giây trôi qua là một cực hình vì chân tôi ngày càng càng tê cứng, tầm nhìn mờ đi và tiếng ù ù trong tai nhắc nhở tôi đã sắp ngất đi.
Tôi nghĩ Boeing đã bỏ thứ gì đó mạnh hơn thuốc ngủ vào nước tôi uống vì lúc này tôi cảm thấy thực sự buồn nôn, tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì đau, toàn thân tôi run rẩy và tôi có cảm giác như tầm nhìn của mình đang mờ đi. Càng lúc càng tối hơn, hơi thở run rẩy và độ ẩm xung quanh do sương mù khiến tôi khó thở hơn bình thường. Tôi cố gắng di chuyển nhanh hơn, tôi đã ở trong rừng nên mọi thứ xung quanh tôi chỉ có cây cối ở khắp mọi nơi và vì trời rất tối nên không thể nhìn thấy con đường tôi đang đi, hơn nữa tôi sắp bất tỉnh, chân tôi không còn chống đỡ được trọng lượng của cơ thể nữa, tôi khuỵu gối xuống đất, tôi bò và dùng sức lực còn lại để đi tiếp nhưng tôi cảm thấy có một bàn chân đè lên lưng khiến tôi phải nằm trên mặt đất, không thể cử động.
-Ôi, tội nghiệp Sand... Cậu đã thất bại rồi. Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cậu trở lại với Boeing yêu quý của cậu, nơi mà cậu thuộc về.
M-mew?
Tôi càng muốn khóc nhưng tôi thậm chí không thể khóc được nữa, tôi chỉ nức nở và nhắm mắt lại, tôi cảm thấy như mình không thể thở bình thường và cảm giác như bị ngạt thở nên tất cả những gì tôi có thể làm là thở hổn hển để lấy chút oxy.
Tôi không còn cách nào khác ngoài ngừng chiến đấu và bỏ cuộc, cơ thể tôi không thể chịu đựng được nữa...
-Ray sẽ không tìm cậu đâu, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ghét cậu. Cậu không có giá trị gì với cậu ấy, hãy nhớ điều đó.
Tôi không thể nghe thấy gì ngoài những lời đau đớn đó và tôi bất tỉnh.
--------------------------
Sau khi Sand bất tỉnh, Mew thở dài khó chịu và kéo cậu đi về phía ngôi nhà. Boeing bước ra khỏi nhà chỉ trong chiếc quần đùi với vẻ mặt bối rối. Mew đảo mắt và khi đến trước nhà, cậu ta thô bạo buông cánh tay đang kéo Sand ra.
-Anh đúng là một tên ngốc. Tôi chỉ yêu cầu anh để mắt tới cậu ta. Làm sao mà cậu ta có thể ra khỏi nhà được?
-Tôi không biết! Có lẽ em ấy đã đoán được mật mã!
- Anh thật vô dụng. Bây giờ đưa cậu ta vào nhà, cậu ta đã hoàn toàn bất tỉnh.
-Tôi đã cho em ấy uống một viên thuốc mà Gun đưa cho tôi, cậu ấy nói rằng nó sẽ khiến em ấy ngủ ngon hơn.
-Ít nhất anh đã làm được một điều rất đúng đắn vì nó đã ngăn cậu ta bỏ trốn.
Mew vào nhà, Boeing bế Sand và đưa Sand vào phòng , Boeing nghĩ đến một ngày nào đó họ sẽ ở chung. Anh ta đặt Sand xuống giường, nhìn Sand và suy nghĩ.
Sand thực sự ghét tôi đến vậy sao?
Em ấy thà mạo hiểm ở trong rừng một mình còn hơn là ở bên tôi...
-Anh là một kẻ hèn nhát...
Boeing quay lại nhìn Mew với vẻ cau mày.
-Cậu đang nói cái gì vậy?
-Kể từ ngày anh ở một mình với cậu ta ở Hua Hin, anh đã có cơ hội chiếm đoạt Sand và khiến cho cậu ta trở thành của mình nhưng anh là một kẻ hèn nhát.
-Tôi muốn làm điều đó khi em ấy còn tỉnh táo!
- Nhỡ cậu ta không muốn thì sao? Thôi nào, hai người đã hẹn hò được một thời gian rồi! Không phải là hai người chưa từng quan hệ.
-Chúng tôi đã làm tình, nhưng...đã rất lâu rồi.
- Anh cũng yếu đuối như cậu ta vậy. Anh sợ phải làm điều đó. Anh là một kẻ hèn nhát.
Boeing bắt đầu cảm thấy tức giận, anh ta ghét nhất khi bị gọi là kẻ yếu đuối và hèn nhát, anh ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh ta không phải như vậy.
-Câm miệng!
-Tại sao? Tôi làm tổn thương anh à? Thật tội nghiệp.
- Đừng nói những điều đó nữa...
- Anh đã chứng tỏ mình là kẻ hèn nhát.
Mew nhếch mép cười khi nhìn Boeing đang đấu tranh xem có nên làm theo những gì cậu nói hay không. Mew thích đẩy mọi người đến giới hạn của họ, cậu cảm thấy rằng chỉ cần một chút kích thích, cậu sẽ được chứng kiến họ mất kiểm soát.
Nhưng cậu cũng cảm thấy rất nhàm chán, sau khi thành công thao túng người khác làm theo ý mình muốn, người đó sẽ hối hận.
Đối với Mew, hối tiếc chẳng có gì thú vị.
Mew bắt đầu kiên quyết hơn, gieo rắc vào đầu Boeing và khiến anh ta làm tổn thương Sand, cậu ta muốn tận mắt nhìn thấy điều đó và tận hưởng nỗi đau và sự xấu hổ mà Sand sẽ cảm thấy khi tỉnh dậy khi biết rằng Boeing đã lợi dụng cậu ta như thể cậu ta là một vật để thỏa mãn Boeing.
- Ray đã làm rất nhiều lần với Sand...
-Mew...
-Cái gì? Anh biết Sand trên giường như thế nào mà phải không?
-Tất nhiên tôi biết!
-Ray chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể Sand... và Sand thích điều đó.
-KHÔNG...
-Bây giờ cậu ta đang ở đây, anh có thể tùy ý chạm vào cơ thể cậu ta và làm bất cứ điều gì anh muốn.
-Sand là của tôi...
-Vậy hãy cho Sand thấy, cơ thể cậu ta thuộc về anh.
Hơi thở của Boeing bắt đầu gấp gáp hơn, anh ta bắt đầu cởi áo và vuốt ve khuôn ngực được che phủ của Sand...
...Trong khi Sand bất tỉnh, không biết Boeing đang làm gì với cơ thể mình.
Mew liên tục nói với Boeing rằng Sand đã qua tay người khác, điều này càng khiến Boeing tức giận hơn. Anh cởi áo Sand một cách thô bạo và không để ý liệu mình có thể làm tổn thương Sand hay không, Mew nhếch mép cười trước việc Sand sẽ bị tổn thương nặng nề. Cậu ta ngồi ở mép giường khi Boeing bắt đầu đè lên cơ thể Sand, hôn cánh tay cậu, cởi quần thể thao và để cậu mặc quần lót. Mew thích thú nhìn Boeing mất kiểm soát, cậu ta thậm chí không cần phải chật vật nghĩ ra cách để khiến anh ta mất kiểm soát.
Khi anh ta chuẩn bị cởi đồ lót, đèn trong nhà đột nhiên tắt khiến Boeing trở về thực tại.
- Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
- Tôi không biết, tôi sẽ đi kiểm tra.
Mew mở cửa phòng nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại tìm đèn pin trong ngăn kéo tủ, phòng nào trong nhà cậu cũng có một cái nhưng nó không bao giờ cần thiết vì lý do này, nhưng vào lúc đó, nghe như tiếng súng ở rất gần, nhưng không ai trong số họ có thể nhìn rõ vì trời quá tối nên Mew chỉ bất động, nhưng Boeing đã hét lên.
-Mẹ kiếp!
Mew bối rối khi nghe thấy tiếng Boeing nhưng cậu không nhìn thấy gì cả.
Ở đây chưa bao giờ mất điện...
Kỳ lạ.
Mew nhanh chóng tìm chiếc đèn pin và khi tìm thấy, cậu bật nó lên và hướng đèn về phía giường, Boeing đã xuống khỏi người Sand nhưng... cả hai đều bê bết máu.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy!?
--------------------
Kiếp nạn đến rồi đó chứ gì nữa🙄🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com