Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Hò ( H+)

POV của Ray. 

Tôi cảm thấy ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào mặt mình nên tôi tỉnh dậy. Tôi nhìn xuống và thấy khuôn mặt của Sand đang ngủ... thật đẹp ... Tôi nhìn em ấy một lúc, không dám chạm vào em ấy vì sợ sẽ làm em ấy thức giấc nhưng tay tôi lại vô thức đặt lên má em ấy và vuốt ve, lúc đó Sand đang úp mặt vào ngực  và vòng tay qua eo tôi.

Tôi thật may mắn... Tôi rất biết ơn vì em  đã cho tôi thêm một cơ hội. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để làm cho em thật hạnh phúc.

  Có lẽ Sand cảm nhận được sự đụng chạm của tôi, em ấy thức giấc và định đẩy tôi ra nhưng tôi không cho, tôi kéo Sand lại gần mình và thì thầm vào tai em ấy.

-Chào buổi sáng em yêu.

-Chào buổi sáng?.
 
-Em có đói không? Chúng ta đi ăn gì đi, bây giờ đã là 2 giờ chiều và chúng ta vẫn chưa ăn sáng.

-Ừm... Sao anh lại không gọi tôi dậy sớm hơn?

- Trông em ngủ rất đáng yêu, tôi không muốn đánh thức em... nhưng thôi nào em yêu, chúng ta đi tắm và đi ăn nhé?

Em ấy ngại ngùng, giấu mặt vào cổ tôi. Tôi mỉm cười với sự đáng yêu này... Tôi thích nhìn Sand ngủ, tôi ước gì mỗi khi thức dậy đều có thể nhìn thấy em ấy ngủ bên cạnh mình.

Tôi hôn lên trán Sand, thấy em ấy có hơi đỏ mặt, hình như em ấy đã tỉnh hẳn nên ra khỏi giường.

-Tôi đi đây-Tôi đi tắm đây.

Và em ấy nhanh chóng chạy vào phòng tắm. 

Em ấy thật dễ thương khi ngượng ngùng...

Tôi đi tắm và khi ra ngoài, tôi bắt đầu chọn quần áo để mặc nhưng lúc đó tôi nhớ ra rằng Sand không có quần áo nào ở đây cả... nên tôi chọn thứ gì đó có thể vừa với em ấy và đặt nó trên giường. Sau khi mặc quần áo xong, tôi ngồi trong phòng khách và bắt đầu xem TV trong lúc chờ Sand tắm. Vài phút sau Sand bước ra với bộ quần áo của tôi...

-Em sẵn sàng chưa? 

-Ừ, đi thôi.

Chúng tôi rời khỏi căn hộ và khi rời khỏi tòa nhà, tôi có chút do dự nắm lấy tay em ấy.

-Sand... Tôi rất muốn cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội, em không biết tôi đã phải kiềm chế bao nhiêu để không lao vào em mỗi khi có em bên cạnh.

-Đó cũng là điều mà tôi muốn, nhưng tôi hiểu rằng tôi và anh chưa bao giờ hẹn hò và-...

Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò, nhưng người tôi muốn luôn là em, Sand...

-Nhưng Mew và tôi không bao giờ-....

-Để tôi nói hết Ray... chúng ta không phải là một cặp nên tôi không có lí do nào để phàn nàn với anh về những suy nghĩ trong đầu tôi, tôi nghĩ điều đó sẽ không công bằng với anh. Tôi biết sau này anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi và có thể trước đây anh đã thích tôi nhưng tôi cũng hiểu rằng anh cũng không dễ dàng gì để chấp nhận việc đó, thật khó để chấp nhận việc ai đó yêu thương chúng ta, thật khó để chấp nhận tình yêu khi chúng ta chưa nhận được nó từ người khác, chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng với nó.

Chúng tôi đã đến nhà hàng nên tôi chỉ đứng nghe Sand nói...em ấy hoàn toàn hiểu tôi nhưng tôi không muốn Sand nghĩ rằng trước lúc đó em ấy không quan trọng với tôi. Tôi quay người về phía Sand và nắm lấy tay em ấy.

-Sand, dù phải mất một thời gian tôi mới chấp nhận tình cảm của mình dành cho em nhưng xin em hãy tin tôi... Em luôn là người đặc biệt đối với tôi, là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bất cứ khi nào được ở bên em, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

- Tôi rất vui khi nghe anh nói vậy, tôi ...chỉ sợ anh vẫn còn tình cảm với Mew.

-Tôi chưa từng có tình cảm với Mew và sẽ không bao giờ. Tôi có thể đảm bảo với em rằng em là người duy nhất tôi yêu và sẽ yêu... hãy để tôi chứng minh điều đó cho em thấy nhé, em yêu...

-Không sao đâu, chỉ là... chỉ là tôi...

Sand bắt đầu đỏ mặt và né tránh ánh mắt của tôi nên tôi nắm lấy cằm em ấy, bắt em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

-Hãy kể cho tôi nghe tất cả, em có thể nói với tôi bất cứ điều gì em muốn.

-Tôi muốn hẹn hò với anh, anh có đồng ý không?

- Chắc chắn rồi , đó là điều mà tôi luôn mong muốn. Tôi sẽ lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò dễ thương của chúng ta, em cứ chờ xem.

-Tôi cũng muốn lên kế hoạch, cả hai chúng ta cùng nhau lên ý tưởng đi.

-Nhưng tôi muốn yêu chìu em, tôi muốn ngày mà em chấp nhận làm người yêu của tôi, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

-Và nếu tôi cũng muốn yêu chìu anh thì sao?

Tôi tiến lại gần và ôm lấy khuôn mặt  của em ấy trong tay mình.

-Em có thể làm tất cả những điều em muốn đối với tôi, tôi là của em, của riêng em.

Sand đỏ mặt đến mức tôi cảm thấy một luồng không khí ấm áp toả ra từ người em ấy.

-Được rồi, vào trong thôi vì tôi đói lắm rồi.

Sand nhanh chóng tháo dây an toàn rồi bước xuống xe gần như chạy, em ấy đợi tôi ở lối vào nhà hàng. Tôi chỉ mỉm cười, xuống xe và đi về phía Sand, chúng tôi  bước vào nhà hàng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện một chút nhưng Sand có vẻ hơi lo lắng.

-Có chuyện gì sao? Em không thích đồ ăn ở đây à?

-Không, không phải thế... khi nãy khi tắm xong tôi có gọi cho mẹ nhưng bà ấy lại không bắt máy. Tôi đoán bà ấy đang ngủ nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng, tôi cần biết bà ấy có đang ổn không.

-Chúng ta có thể đến nhà mẹ để em cảm thấy yên tâm hơn, tôi chắc chắn rằng mẹ vẫn ổn.

- Mẹ?... Tại sao bà ấy lại chấp nhận anh nhanh như vậy?

-Tôi có sức hút và bà ấy nói rằng rất vui vì em có một người bạn trai giàu có.

-Này, đừng cho là thật. Tôi không cần tiền của anh, tôi không muốn anh nghĩ không tốt về chúng tôi.

- Tôi không nghĩ gì đâu, đừng lo lắng, em biết không, mẹ chỉ là lo lắng cho em thôi, em có một công việc ổn định nhưng lại không biết chăm sóc tốt bản thân và sẽ không tệ nếu em có một người bạn trai có thể lo lắng cho em, cho em mọi thứ em cần phải không?

-Được rồi, nhưng anh không cần mua cho tôi mọi thứ chỉ vì tôi muốn đâu.

-Ừmm, bây giờ chúng ta đến gặp mẹ nha nhưng bà ấy thích ăn gì? Chúng ta sẽ mua và mang đến cho bà ấy.

Sand nói rằng bà ấy thích ăn mọi thứ nên tôi đã mua những món giống với bữa ăn khi nãy của chúng tôi và đi thẳng đến nhà bà ấy. Suốt chặng đường, tôi nắm lấy tay Sand và đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau...tôi cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên...giờ phút này đây tôi chẳng muốn rời xa em ấy.

Khi chúng tôi đến trước cửa nhà, Sand gọi cho bà ấy và đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng hét phấn khích của bà ấy bảo chúng tôi vào trong. Chúng tôi rời khỏi xe và bước vào trong nhà.

-Raaaay con yêu, vào đi. 

-Mẹ, con cũng ở đây.

-Mẹ biết, nhưng mẹ gặp con thường xuyên hơn, con trai.

Ba người chúng tôi bắt đầu nói chuyện, mẹ ăn những gì chúng tôi mang đến và kể cho tôi nghe những giai thoại của Sand khi em ấy còn nhỏ.

- Tôi thề là Sand vô tội, nhưng lần đó, cậu bé hung hăng đó đã kiếm chuyện với thằng bé và Sand đã dũng cảm đánh trả lại. Tôi phải đứng ra bênh vực cho Sand, tôi biết đứa trẻ đó bắt nạt thằng bé nhưng không có giáo viên nào can ngăn hay làm gì cả , tôi đã mắng họ như điên, cuối cùng đứa trẻ đó phải thừa nhận rằng mình bắt nạt Sand và không bao giờ tái phạm nữa.

Và rất nhiều giai thoại khác... Sand thật may mắn khi có được một người mẹ thoải mái và dễ thương như vậy, một người mẹ yêu thương con, quan tâm đến con, hiểu con.

Bây giờ bà ấy đã cảm thấy tốt hơn nhiều, vì vậy khi Sand bắt đầu nhắc bà ấy chăm sóc bản thân và uống thuốc, bà ấy gần như đuổi chúng tôi ra khỏi nhà và nói rằng phải chuẩn bị đi làm, đó là điều bà ấy muốn và Sand cũng không thể ngăn cản bà ấy.

Chúng tôi tạm biệt mẹ với lời hứa sẽ đến thăm mẹ ở Roxie và chúng tôi rời khỏi nhà mẹ, khi chúng tôi đang ở trên xe thì Sand nhận được cuộc gọi nên em ấy trả lời và đó là Bas, cậu ấy gọi đến vì muốn hỏi thăm tình hình của mẹ Sand.
  
   Kết thúc cuộc gọi, em ấy quay sang nói chuyện với tôi.

-Ray, anh có thể chở tôi về căn hộ của tôi được không? Tôi cần đi mua sắm với Day vì tôi đã nhận lời cậu ấy.

-Được rồi, em có muốn tôi đi cùng không?

-Không, không cần đâu, nhưng... tôi sẽ cho anh địa chỉ căn hộ của tôi.

- Không cần thiết, tôi nhớ đường rồi.

-À... Thực ra tôi không sống cùng Bas.

Tôi quay lại nhìn Sand và thấy em ấy đang đỏ mặt, tôi bối rối.

-Vậy... Tại sao em lại nói với tôi là em đang sống với Bas?

-Tôi không muốn anh biết nơi tôi ở để ngăn anh tìm kiếm tôi nhưng bây giờ không cần phải nói dối nữa..tôi xin lỗi.

-Không sao đâu, em nói đúng. Lẽ ra tôi phải đến căn hộ của em mỗi ngày để gặp em và xin em tha thứ cho tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn khi biết rằng em không sống với Bas, mỗi ngày tôi đều nghĩ rằng em có thể ở bên tôi thay vì là cậu ấy... Em có thể chuyển đến căn hộ của tôi nếu em muốn.

- Không, hiện tại thì chưa được, chúng ta cần thêm thời gian.

Hiện tại..., thôi được rồi... 

Sand cho tôi biết căn hộ của em ấy ở đâu và khi chúng tôi đến tòa nhà, tôi đi cùng em ấy để lần sau biết phải tìm em ấy ở đâu. Tất nhiên là tôi sẽ đến gặp em ấy bất cứ khi nào có thể.

-Ừ, đây là nhà tạm thời của tôi. Day sống ở tầng dưới nên tôi sẽ đến văn phòng với cậu ấy.

- Này, tôi có thể đến đón em bất cứ lúc nào em muốn.

Lúc đó tôi cảm thấy điện thoại rung nên tôi lấy trong túi ra thì thấy là bố nên tôi bắt máy, ông ấy không bao giờ gọi cho tôi trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp hoặc rất khẩn cấp.

" Ray, ba cần con đến cty ngay bây giờ, có cuộc họp khẩn cấp."

 Và ông ấy cúp máy, như thường lệ, ông ấy không quan tâm liệu tôi có điều gì muốn nói hay không.

-Mọi chuyện ổn chứ?

-Ừmm, tôi phải đi ngay bây giờ vì có cuộc họp quan trọng.

- Vậy anh đi ngay đi kẻo trễ. Tôi sẽ gặp anh vào một ngày khác.

- Đợi đã... tôi có thể ôm em một cái được không? 

-Được.

Tôi bước tới chỗ Sand và ôm em ấy, đặt tay lên lưng và kéo em lại gần mình. Sand đặt tay lên gáy và lưng tôi, tựa trán mình vào trán tôi.

-Ước gì tôi không phải gánh trên mình trách nhiệm với cty, ước gì tôi có thể ở bên em trải qua mọi khoảnh khắc...

-Tôi cũng vậy... nhưng bây giờ anh phải đi họp đi, nếu không bố anh sẽ khó chịu.

Tôi bĩu môi khi Sand rời khỏi vòng tay của tôi, tôi nắm lấy tay em ấy cố gắng giữ lại hơi ấm của cái ôm lúc nãy.

- Dù tôi có làm gì thì bố tôi cũng luôn khó chịu về mọi thứ.

-Nhưng anh có thể tránh việc đó nếu anh đến đúng giờ, đi nhanh đi, chúng ta có thể gặp lại nhau vào ngày mai.

-Được rồi, ngày mai tôi sẽ đón em khi em tan làm.

-Ừmm, đi ngay đi, chúc cuộc họp thành công.

-Cảm ơn em.

Tôi buông tay em ấy ra dù không muốn và đi về phía thang máy. Tôi không thể ngừng cười khi biết rằng tôi có thể ở bên Sand bất cứ lúc nào, em ấy cho phép tôi ở gần em ấy...Tôi rất vui và tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc họp...

Tôi đến công ty và vào văn phòng trước để thay vest, dự trữ đồ ở công ty sẽ tiện cho mọi việc. Tôi thay đồ rồi rời văn phòng đi thẳng đến phòng họp, trợ lý của tôi đang đợi tôi bước vào và bắt đầu cuộc họp. Đó là 1 giờ kéo dài và nhàm chán với những cập nhật, tin tức và… những chuyến công tác mới đối với tôi.

Những chuyến đi = xa Sand!

-Con có nhất thiết phải đến Singapore không? Ý con là, người họ muốn nói chuyện chính là ba.

-Việc đó rất cần thiết, con trai....chúng ta phải chốt thương vụ đó nhưng họ muốn nói chuyện với ba trước để có mối quan hệ tốt hơn, con phải đi vì con là người kế nhiệm sẽ làm chủ cty này.

Tôi chỉ có thể thở dài...

-Được rồi, khi nào chúng ta khởi hành?

-Chủ nhật, chúng ta sẽ ở đó một tuần nên hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé.

Ông ấy rời khỏi phòng, những người khác cũng rời đi và tôi chỉ biết ngồi đó.... 

Liệu tôi có thể mang Sand đi cùng được không? Không, em ấy sẽ không chấp nhận... 

Bây giờ tôi vẫn chưa đi đến đó nhưng tôi đã nhớ em ấy đến phát điên...

Tôi không còn việc gì gấp nữa nên tôi lấy điện thoại để nói chuyện với Sand nhưng tôi nhớ rằng em ấy đang đi mua sắm với Day nên tôi vào IG để xem em ấy có đăng story nào không và vâng, em  ấy đây rồi.

Em ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi cởi cúc đến nửa ngực...trời ơi, em ấy trông dễ thương quá, tôi không muốn ai khác thấy em ấy như vậy. Có vẻ như họ đã đến rất nhiều cửa hàng, tay họ xách rất nhiều túi...

Tôi nhận được tin nhắn từ Sand...

Sandsad:  Ray, anh đến đón tôi được không? Day có việc gấp và cậu ấy phải rời đi🥺 

Sand muốn tôi đến với em ấy! Tôi đọc được suy nghĩ của em đấy cưng à...

sunray: chắc chắn rồi! Hãy cho tôi biết em đang ở đâu và tôi sẽ đến đón em ngay ❤️

Sandsad📍 Vị trí. Tôi đang ở Starbucks, tôi sẽ đợi anh ❤️

Tôi lập tức rời khỏi văn phòng và hướng tới bãi đậu xe để đến khu mua sắm nơi Sand đang đợi. Khi đến nơi, tôi xuống xe đi tìm em ấy. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Sand và nhanh chóng tiến lại gần.

-Sand!

Em quay lại nhìn tôi và mỉm cười.

-Này, xin lỗi vì đã làm phiền anh...

- Em không có làm phiền tôi, tôi đang muốn gọi cho em ,xem em có cần tôi đến đón không.
 
-Ồ...cảm ơn anh nhiều lắm.

-Để tôi giúp em, chúng ta ra xe hay... Em có muốn ăn một chút kem trước khi về không?

-Mmm được rồi, anh nợ tôi chuyện này hôm ở công viên.

-Tôi sẽ bù cho em ngay bây giờ, nhưng trước tiên hãy đặt đồ đạc của em lên xe đã.

Chúng tôi ra xe gửi đồ rồi quay lại mua kem. Khi xong việc, chúng tôi bắt đầu đi dạo xung quanh và nói về những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay của chúng tôi.

Thực sự chỉ rời xa nhau 3 tiếng và không có gì nhiều để kể nhưng chúng tôi vẫn muốn chia sẽ với nhau.

Ăn xong kem, chúng tôi đi bộ ra ô tô nhưng tôi vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt với Sand…

-Sand... Em có thể ngủ lại căn hộ của tôi được không?

-Tôi không chắc...

-Làm ơn đi mà, Saaand?

-À, thôi được rồi nhưng trước tiên hãy về căn hộ của tôi trước để lấy quần áo.

-Được.

Chúng tôi ghé qua căn hộ của Sand, em ấy không muốn tôi đi cùng nên tôi chỉ mang đồ xuống và đợi trong xe. Khi em ấy ra khỏi tòa nhà, chúng tôi lái xe đến căn hộ của tôi và tôi rất vui khi lại được ôm Sand trong vòng tay, ngủ và thức dậy bên cạnh em ấy.

Chúng tôi đến nơi và tôi đưa em ấy đến  phòng của tôi để em ấy cất vào tủ những bộ đồ em ấy sẽ mặc vào ngày mai ở văn phòng, sau đó chúng tôi đi tắm.

Khi tắm xong, tôi đi ra phòng khách và không thấy Sand nên tôi đi vào phòng ngủ và em ấy đang... ngắm cảnh trong khi từ từ sấy tóc.

-Tôi rất thích khung cảnh này...Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ đây...

-Em có thể có ngắm nhìn nó bất cứ khi nào em muốn...

Sand quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi bước về phía tôi, em ấy có chút do dự nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lên giường.

-Tôi muốn xem phim trước khi đi ngủ... Anh xem cùng tôi được không?

-Tất nhiên là được rồi, nhưng...làm ơn đừng là phim kinh dị nữa, chỉ hôm nay thôi, tôi hứa.

Em ấy mỉm cười và gật đầu trong khi chúng tôi ngồi tựa lưng vào giường, tôi cảm thấy như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của mình... chúng tôi bắt đầu xem phim, em ấy chọn một bộ phim lãng mạn và cũng vì lý do đó mà tôi cảm thấy cần phải gần gũi hơn với em ấy, nhưng tôi không muốn lợi dụng tình hình này.

-Ray... anh có thể ôm tôi khi chúng ta xem phim được không?

Em ấy hỏi tôi với giọng trầm và có chút do dự, nhưng đó là điều tôi muốn nên tôi sẽ không từ chối.

-Được rồi em yêu, lại đây.

Em ấy tiến lại gần tôi, tựa đầu vào ngực tôi, một tay tôi ôm eo em ấy, tay kia vuốt tóc em , chúng tôi cứ như vậy cho đến khi hết phim. 

Bây giờ tôi có nên nói với em ấy rằng 5 ngày nữa tôi sẽ đến Singapore không? 

- Sand... Tôi phải nói với em một điều, tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, em cần phải biết.

-Được rồi, anh cứ nói.

- Em có nhớ cuộc họp của tôi ngày hôm nay không? À, bố tôi nói tôi sẽ phải đi công tác ở Singapore và tôi sẽ đi trong một tuần... Có thể tôi sẽ ở đó lâu hơn dự tính nhưng tôi không muốn xa em, cuối cùng tôi cũng có em trong đời và tôi không muốn đến những nơi không có em ở đó, Sand.

Tôi cảm thấy em ấy siết chặt cổ tôi hơn một chút.

-Nhưng anh phải làm điều đó Ray, anh sẽ phải đi công tác thường xuyên phải không.

-Ừm...nhưng em có thể đi với tôi!

-Không Ray, không sao đâu. Tôi có thể đợi anh một hoặc hai tuần miễn là anh đảm bảo với tôi rằng anh sẽ quay lại.

-Tất nhiên là tôi sẽ quay lại, tôi hứa là chỉ một tuần thôi.

-Vậy... chúng ta phải tận hưởng 5 ngày này cùng nhau nhé? Ngày mai chúng ta có thể có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên.

- Nghe có vẻ rất tuyệt vời...

Tôi ôm Sand chặt hơn và hôn lên trán em ấy liên tục.

- Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải kể cho tôi nghe mọi chuyện, nhớ chứ?

Sự thật là... Tôi muốn Sand trở thành người yêu của tôi ngay bây giờ, tôi sẽ đi với sự chắc chắn rằng " người yêu của tôi" đang đợi tôi trở về nhưng tôi không muốn gây áp lực cho em ấy nên tôi sẽ không nói đến chuyện này.

- Không có gì đâu em yêu, tôi chỉ hơi mệt thôi.

Em ấy rời khỏi cái ôm của tôi để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi..

-Ray... Tôi biết anh còn điều gì đó muốn nói. 

-Được rồi, đúng là tôi có một ý định trong đầu nhưng tôi biết điều đó là không thể vào lúc này... không có gì xấu cả, tôi thề.

- Được rồi, nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết.

Tôi thở dài và nắm lấy tay Sand, hôn các đốt ngón tay và nhìn vào mắt em ấy.

-Tôi biết em đã nói với tôi rằng em cần một thời gian nhưng... tôi sẽ đến Singapore khi chắc chắn rằng chúng ta đang hẹn hò. Tôi biết tôi chỉ ở đó một tuần thôi, nhưng... thôi kệ, tôi chỉ-...

-Anh có thể làm bạn trai tôi...

Tôi có nghe nhầm không? 

Em ấy nói với giọng trầm đến mức tôi có thể đã nghe nhầm lời em ấy nói.

-Em có thể nhắc lại lần nữa được không?

-Từ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò...ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

- Em có nghiêm túc không đấy Sand? em có chắc không?

-Tôi chắc chắn.

-Vậy... Sand, tôi có thể làm bạn trai của em được không?

Sand tiến về phía tôi và bất ngờ trèo lên đùi tôi, hai chân em ấy đặt hai bên hông tôi. Em ấy ôm lấy mặt tôi giữa hai bàn tay và vuốt ve má tôi.

-Ừm... từ hôm nay anh là bạn trai của tôi.

- Sand, em không biết em đã làm tôi hạnh phúc thế nào đâu, em thật sự không biết đâu...

Tôi ôm Sand, ôm thật chặt em ấy vào lòng cùng lúc đó tôi cảm thấy em ấy từ từ vuốt ve tóc tôi sau đó rời khỏi cái ôm của tôi, vòng tay qua cổ tôi và tiến lại gần mặt tôi ,nhìn thẳng vào môi tôi...hàng loạt động tác bất ngờ của em ấy....

Sand táo bạo và thích tán tỉnh đã quay trở lại.

-Anh không định hôn bạn trai mình à?

-À à, được...

Em ấy mỉm cười và ngay lúc đó tôi hôn em, đó là nụ hôn thể hiện tất cả những gì tôi dành cho em, một nụ hôn chậm rãi nhưng sâu lắng, gợi cảm nhưng dịu dàng. Tôi đặt tay lên eo Sand và kéo em ấy lại gần mình hơn, tôi muốn được gần em ấy nhất có thể, hòa vào cơ thể em thành một. Tôi cắn nhẹ môi dưới của em và nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, em rên rỉ và tôi mỉm cười trong nụ hôn. Em ấy bắt đầu hôn tôi một cách mãnh liệt và từ từ chà xát hông lên chỗ phình ra của tôi.

Ừmm, em ấy chỉ hôn thôi mà đã khiến tôi gần cứng rồi... nhưng rõ ràng không phải chỉ một mình tôi.

Tôi bắt đầu hôn má, trán, mũi, cằm và xuống quai hàm sau đó cắn nhẹ vào tai em ấy.

Tôi biết em ấy thích điều đó.

Em ấy bắt đầu nâng áo tôi một cách vụng về khi em ấy ngửa đầu ra sau để tôi có thể dễ dàng tiếp cận nhiều hơn với cổ em , tôi hôn, gặm và cắn vào chiếc cổ nhạy cảm của em, Sand cố cởi áo của tôi trong khi chúng tôi vẫn chạm vào nhau nhưng cuối cùng chúng tôi phải tách ra để có thể cởi quần áo. Sand bắt đầu cởi áo một cách chậm rãi khi em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và liên tục dụi mông vào vật thể đang từ từ cương lên qua lớp quần của tôi.

Em ấy biết cách làm tôi phát điên với những chiếc khuyên đó...

-Em yêu...em đeo chúng gợi cảm quá...

Khi tôi vuốt ve eo và bụng em ấy, tôi cúi xuống ngực em và bắt đầu hôn khắp ngực mà không chạm vào những chiếc khuyên của em.

Tôi thích khi Sand nói với tôi những gì em ấy muốn tôi làm với em ấy.

-Ray... làm ơn...

-Hãy nói cho tôi biết em muốn gì và tôi sẽ cho em.

-Xin hãy chạm vào tôi, chạm vào tôi Ray.....

Tôi tóm lấy mông em ấy và ấn nó lại gần vật cương cứng của mình, Sand rên rỉ và bắt đầu di chuyển hông nhanh hơn. Bằng một tay, tôi bắt đầu chơi đùa với một trong hai chiếc khuyên ngực của em và bắt đầu liếm nó từ từ, chúng thực sự khá nhạy cảm, một cú chạm nhẹ và Sand run rẩy. Em ấy ngửa đầu ra sau khi thở hổn hển và nắm chặt lấy tóc tôi.

-Tôi thích nhìn em khi em đắm chìm trong khoái cảm... em thật dễ thương... và chỉ là của mỗi tôi thôi.

-Ray... Tôi...

-Em muốn gì em yêu?

-Tôi cần anh...

-Tôi muốn anh vào trong tôi...

Tôi rên rỉ trước câu trả lời của Sand.

Em ấy cần tôi... Sand cần tôi...

Nhưng tôi muốn tiếp tục nếm thử những chiếc khuyên của em ấy nên tôi quyết định chơi đùa với chúng một lần nữa, từng cái một trong miệng, liếm chúng, gặm chúng và kéo chiếc khuyên ra một chút trong khi tay tôi đang bận kéo quần em ấy xuống, với một chút khó khăn nhưng tôi đã làm được. Sand nhanh chóng đứng dậy và nhấc hông thoát khỏi chiếc quần. 

Sand từ từ quay lại nhìn tôi với ánh mắt khao khát, đôi mắt đen của em nhìn thẳng vào tôi, Sand bò về phía tôi, hạ ánh mắt xuống ngực tôi...bụng tôi, cho đến khi chạm tới vật cương cứng của tôi...Tôi cảm thấy em ấy chạm vào nó bằng tay với cái nhìn mãnh liệt. Sau đó Sand nhìn vào mắt tôi, nhếch mép cười rồi nằm sấp xuống giường. Em ấy úp mặt vào tay rồi nhìn tôi, tôi bối rối vì nghĩ em không muốn làm nữa nên chỉ chậm rãi vuốt tóc em.

-Em có muốn ngủ không, em yêu?

-Anh tưởng tôi muốn ngủ à?

Đúng lúc đó, em ấy đưa tay ra và lướt một ngón tay thon dài của mình lên vật cương cứng của tôi và nó co giật, tôi thở hổn hển khi cảm nhận được sự đụng chạm của em ấy nên mở tủ đầu giường lấy ra một ít dầu bôi trơn và một hộp bao cao su mới. 

Thành thật mà nói, tôi đã hoàn toàn quyết tâm rằng phải làm cho Sand tha thứ và làm bạn trai của tôi nên ngày em ấy nói sẽ cho tôi một cơ hội, tôi đã mua chúng.

-Ồ, hộp mới.

-Tôi mua cho chúng ta, họ đóng cửa rồi em à... Tôi chưa từng cặp kè với ai khác kể từ khi gặp em.

-Tôi cũng vậy...

Sand mỉm cười kéo tôi vào một nụ hôn, một nụ hôn an toàn, một nụ hôn chiếm hữu, một nụ hôn tin tưởng. Tôi hôn đáp lại em ấy một cách thật mạnh mẽ, đầy chiếm hữu, đầy khát khao . Tôi mở gel bôi một lượng vừa đủ lên ngón tay để đưa vào mông em, tôi từ từ vuốt ve lối vào của em, bôi trơn để Sand không bị đau. Em ấy di chuyển hông như để nói rằng tôi hãy làm nhanh lên.

-Ray, làm ơn...

Tôi mỉm cười, vừa hôn lưng em, vừa chậm rãi đưa một ngón tay vào, tôi cảm thấy Sand hơi căng thẳng nên hôn lên mông em, vuốt ve eo em. Sau vài giây em ấy thả lỏng nên tôi tiếp tục di chuyển ngón tay của mình một cách chậm rãi, Sand thở hổn hển và nhấc mông lên để tôi có thể dễ dàng đưa ngón thứ hai vào và em ấy rên rỉ ngọt ngào đến mức tôi cảm thấy "cậu bé" của mình đang nhói lên.

-Em vẫn chặt như ngày nào...

Sand rên rỉ khi tôi trượt ngón tay thứ ba vào trong cùng lúc đó em ấy đưa tay chạm vào vật cương cứng của tôi, tôi như sắp xuất tinh chỉ vì nhìn thấy em ấy với vẻ mặt đỏ bừng và những giọt nước sung sướng, thở hổn hển khi những ngón tay của tôi ra vào trong em ấy.

-Tôi sẵn sàng rồi...R-Ray...Tôi muốn anh vào trong tôi ngay bây giờ...làm ơn.

Tôi rút ngón tay ra định đeo bao vào, Sand rên rỉ một chút nhưng khi đeo bao cao su xong tôi lật em ấy lại để em ấy nằm ngửa.

-Tôi muốn được nhìn vẻ mặt của em khi làm tình có được không?

-Được.

Tôi hôn em ấy thật chậm rãi khi từ từ đặt "cậu bé" của mình ngay lối vào của em ấy, Sand quấn hai chân quanh eo tôi để tôi từ từ đẩy vào. Chúng tôi đang nhìn vào mắt nhau, cả hai chúng tôi đều rên rỉ khi cảm nhận được điều đó, Sand cong lưng và cào nhẹ một chút lên lưng tôi khi Sand cảm thấy lối vào của em ấy căng ra để tôi đi vào, tôi dụi mặt vào cổ em và ôm chặt lấy eo em... tôi cảm thấy rất vui sướng, cùng với sự phấn khích, tất cả tình yêu tôi dành cho em, các cảm giác hạnh phúc cùng lúc đến khiến tôi không thể thích ứng.

Tôi bắt đầu di chuyển thật chậm rãi , mặt em ấy đỏ bừng và những giọt mồ hôi chảy xuống trán và cổ. Em ấy vẫn còn thở hổn hển, di chuyển hông để phối hợp với những chuyển động của tôi nên tôi tăng tốc độ đẩy của mình.

-Ray... nhanh lên, tôi ổn.

-Em có chắc không?

-Ừmm, nhanh hơn...

Tôi bắt đầu đâm mạnh vào trong em ấy, tôi biết Sand thích sự thô bạo và mạnh mẽ nhưng tôi không muốn làm em ấy đau. Tôi dường như đã chạm vào điểm nhạy cảm của Sand vì em ấy bắt đầu rên rỉ to hơn và siết chặt chân quanh eo tôi nên tôi bắt đầu đẩy em ấy ngày càng thô bạo hơn.

Em ấy kéo mặt tôi xuống rồi hôn tôi sau đó đẩy tôi sang một bên ,trèo lên người và tìm kiếm môi tôi để hôn, đẩy "cậu bé" của tôi vào lối vào của em ấy, tôi ôm chặt hông Sand rên rỉ khi lại cảm nhận được bức tường ấm áp của em ấy. Sand rời khỏi nụ hôn và thở hổn hển, nặng nề cúi xuống ngực tôi, gặm một chút và từ từ di chuyển hông theo vòng tròn, em ấy để lại những nụ hôn trên ngực tôi, tiến đến cổ tôi, hôn, liếm và cắn cho đến khi chạm đến tai và thì thầm với tôi.

- Biến tôi thành của anh, được không?

- Chỉ có tôi mới biết cách làm em rên rỉ trong sung sướng, chỉ có tôi, em chỉ có thể là của một mình tôi.

Em ấy nhấc người lên một chút để đặt ngực mình lên ngực tôi, hôn tôi thật mạnh và tôi bắt đầu đâm vào Sand theo cách mà em ấy thích, thô bạo, cứng rắn và không chút thương xót. Tôi siết chặt hông em ấy đến mức chắc chắn ngày mai sẽ để lại dấu giống như bàn tay tôi đặt trên mông em ấy khi tôi bóp mạnh. Sand rên rỉ tên tôi không ngừng, chúng tôi lại hôn nhau, Sand siết chặt  "cậu bé" của tôi và tôi không thể chịu đựng được nữa nên tôi định chạm vào "cậu bé" của Sand bắt buộc em ấy ra trước nhưng em ấy đẩy tay tôi ra.

-K-không, cùng nhau... 

Sand siết chặt cánh tay tôi và dụi mặt vào cổ tôi, tôi bắt đầu đâm Sand không theo một nhịp điệu nào cả, Sand đến trong khi siết chặt lấy "cậu bé" của tôi và điều đó cũng khiến tôi xuất tinh. Chúng tôi gọi tên nhau, Sand cắn vào cổ tôi khi em ấy xuất tinh, tôi bóp lấy mông, vuốt ve lưng và hôn lên vai em ấy.

-Xin hãy để tôi nhìn em... làm ơn.

Sand nhấc mặt ra khỏi cổ tôi và nhìn tôi với khuôn mặt vẫn còn dư âm một chút khoái cảm, mí mắt nhếch lên một nửa, mặt và cổ đỏ bừng, có những dấu vết do tôi tạo ra và nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Tôi ôm khuôn mặt em ấy trong tay và hôn nhẹ lên môi, má và trán. Chúng tôi cứ thế ôm nhau và giữ nguyên tư thế đó trong vài phút cho đến khi Sand bắt đầu di chuyển.

-Tôi sẽ cố gắng lấy nó ra một cách nhẹ nhàng, tôi xin lỗi.

-Tôi thích cảm giác anh ở bên trong tôi...nhưng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

Em ấy nhấc người lên một chút để có thể kéo "cậu bé" đã mềm xuống của tôi ra khỏi lối vào của em, Sand rên rỉ một chút nhưng tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, tháo bao cao su ra và ném nó xuống sàn sau khi thắt nút.

Tôi sẽ dọn dẹp sau.

Sand rời khỏi vòng tay của tôi, nằm nghiêng sang một bên, nhắm mắt nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ, vươn tay về phía tôi và rên rỉ một chút.

-Tôi muốn được anh ôm.

Ôi trời, đây đúng là thiên đường. Còn tốt hơn cả những gì tôi đã mơ... nếu đây là một giấc mơ, tôi mong mình đừng bao giờ tỉnh dậy.

-Tất nhiên rồi em yêu, cho dù em không nói thì tôi cũng sẽ làm vậy.

Tôi nằm xuống bên cạnh Sand và áp ngực vào lưng em ấy , tôi dụi mặt vào cổ em và vòng tay quanh eo ôm em thật chặt, tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau suốt đêm và em ấy sẽ không biến mất cho đến khi chúng tôi thức dậy cùng nhau vào buổi sáng.

-Chúc ngủ ngon tình yêu...

-Chúc ngủ ngon.

Em ấy đặt tay lên tay tôi, quấn lấy chân tôi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai chúng tôi đều muốn đảm bảo rằng chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau cho đến khi thức dậy, rằng đó không phải là ảo giác. 

Đây là sự thật, là sự thât....

Tôi yêu em Sand và tôi sẽ chứng minh điều đó cho em thấy, mỗi ngày trong cuộc đời tôi, tôi muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi.

Tôi muốn em là gia đình của tôi và... ai biết được, có thể trong tương lai chúng ta sẽ tạo nên một gia đình của riêng mình, nếu em cho phép tôi...
.......

Góc nhìn của Sand.

Tôi thức dậy vì bị đồng hồ báo thức, đã đến giờ phải dậy đi làm nên tôi vơ lấy điện thoại và tắt báo thức. Nhưng khi tôi định xuống giường thì cảm thấy một vòng tay ở eo mình siết chặt lại và tiếng thì thầm nhẹ nhàng trên cổ tôi nhột nhột, tôi mỉm cười khi nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. 

-Ray, chúng ta phải dậy bây giờ nếu không sẽ muộn.

-Ừm, tôi không muốn đi, chúng ta ngủ tiếp đi.

-Chúng ta không thể, thôi nào, dậy đi. Hãy nhớ rằng anh là phó chủ tịch của công ty, anh có trách nhiệm.

-Tôi không muốn, tôi muốn em Saaand.

Tôi quay lại đối mặt với anh ấy và anh ấy lại dụi đầu vào giữa cổ và vai tôi.

-Nếu anh không dậy, tôi sẽ không đi chơi với anh và sẽ không còn hẹn hò nữa.

Anh ấy nghe thấy thì ngay lập tức buông tôi ra và nhảy khỏi giường, tôi chỉ mỉm cười khi nhìn thấy hàng loạt động tác của anh ấy.

-Được rồi được rồi tôi dậy rồi. Nhưng trước tiên hãy hôn tôi một cái vào buổi sáng nhé?

-Đến đây.

Ray tiến lại gần, tôi ngồi ở mép giường còn anh ấy thì đứng giữa ở hai chân tôi. Tôi đặt tay lên vai Ray và anh ấy nghiêng người về phía tôi cho đến khi mặt chúng tôi sát lại gần nhau, anh ấy ôm lấy mặt tôi và chậm rãi thì thầm.

-Chào buổi sáng, bạn trai của tôi.

Tôi cảm thấy rạo rực trong lòng khi nghe thấy anh ấy gọi tôi là bạn trai... đó là điều tôi luôn mong muốn và cuối cùng tôi cũng có được anh ấy.

Ray là của tôi, bạn trai CỦA TÔI.

-Chào buổi sáng, bạn trai!.

Chúng tôi áp môi vào nhau, bắt đầu hôn nhau chậm rãi và lười biếng, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn từng giây của nụ hôn. Tôi phải lùi ra để không hôn thêm nữa, nếu không chúng tôi sẽ bị trễ giờ.

-Chúng ta tắm chung nhé?

- Không, tốt nhất là không nên. Chúng ta sẽ không thể kiểm soát được bản thân và tôi không muốn bị trễ.

Ray bĩu môi nhưng cũng đồng ý, hôn vội lên môi tôi rồi đi vào phòng tắm ở phòng ngủ kia. Lẽ ra tôi nên sử dụng cái đó vì đây là phòng của anh ấy nhưng khi tôi nói với anh ấy thì anh ấy đã trả lời tôi:

"Bây giờ đây là phòng của chúng ta, dù chúng ta chưa sống cùng nhau nhưng nó vẫn là của chúng ta." 

Sau khi tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm, thay đồ và trang điểm trước cửa sổ lớn mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi không nhìn thấy Ray đến gần cho đến khi tôi cảm thấy anh ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau.

- Em yêu... em thơm quá... sao em phải trông dễ thương như thế này với người khác? Tôi nghĩ, em biết đấy... em chỉ nên dễ thương khi ở cùng tôi.

Anh thôi ôm tôi mà đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng van nài...

-Ray chúng ta đã nói về chuyện này rồi, tôi ổn khi ở cty này. Tôi thích ở đó, tôi có văn phòng riêng, tôi thích công việc của mình và Day cũng làm việc ở đó.

-Tôi có thể cho em một văn phòng tốt hơn, đẹp hơn với khung cảnh tuyệt vời.

-Không.

Anh ấy lại bĩu môi khi chạm vào áo sơ mi của tôi, có vẻ như anh ấy thấy chất liệu này rất thú vị.

-Nhưng tôi là bạn trai của em Saaand, không có gì sai khi tôi muốn dành cho bạn trai của mình những điều tốt nhất, ít nhất em có thể nghĩ về điều đó được không?

Tôi thở dài khi đóng thỏi son dưỡng môi dâu tây vừa thoa trong khi nhìn Ray đang nhìn chằm chằm vào môi tôi.

-Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại nhưng hiện tại câu trả lời của tôi là không. Bây giờ chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ muộn mất.

Có vẻ như anh ấy hài lòng với câu trả lời của tôi, anh ấy mỉm cười và nắm lấy tay tôi để hôn các đốt ngón tay của tôi, chúng tôi đan tay vào nhau và rời khỏi căn hộ. Ở bãi đậu xe của tòa nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Day nên tôi nhanh chóng mở nó ra.

Daylight:  Saaandyyyy làm ơn hãy nói với tôi là cậu vẫn chưa ra khỏi căn hộ của bạn trai đi. Giúp tôi với, xe của tôi không hoạt động, tất cả các chuyến Taxi của tôi cũng đã bị hủy, helppppppp , cậu có để đến đón chàng trai tội nghiệp này được không????
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😭😭

Tôi biết điều đó, hôm tôi cùng cậu ấy đến trung tâm thương mại, cậu ấy không khởi động được xe nên cậu ấy bảo tôi tranh thủ nói chuyện với Ray để lấy cớ cậu ấy phải rời đi.

Hồi tưởng.

Chúng tôi đang đi bộ trở lại bãi đậu xe nơi có xe của Day khi cậu ấy kể cho tôi nghe về tiến triển mối quan hệ của cậu ấy với anh chàng tên là Kim. 

-Còn cậu, chuyện với anh chàng của cậu thế nào rồi?

-Anh ấy chưa phải là người của tôi...

- Vậy thì còn có hy vọng không?

-Tôi không biết, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, anh ấy đều xin tôi một cơ hội, hoặc bằng tin nhắn hay cuộc gọi. 

-Cậu còn yêu anh ta phải không?

-Đúng vậy...

Tôi thực sự yêu anh ấy như một kẻ ngốc...

-Vậy tại sao cậu lại lãng phí thời gian như vậy? Nhìn đi, nếu anh ta định làm tổn thương cậu, anh ta sẽ làm vậy ngay  khi cậu tha thứ cho anh ta. Cậu cần phải tin tưởng vào anh ta, nếu cậu không thể... thì tốt hơn hết là đừng thử bất cứ điều gì.

-Tôi muốn tin tưởng, cậu biết đấy, trước đây chúng tôi chưa từng hẹn hò, ý tôi là...anh ấy chưa bao giờ lừa dối tôi. Nhưng... chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không quên được Mew?

-Tôi nghĩ cậu mới là người không quên được cậu ta đó , bạn yêu. 

Chết tiệt, cậu ấy nói đúng... người nghĩ về Mew là tôi, tôi chỉ đang làm tổn thương chính mình, tôi đang cố nghĩ về điều gì đó không có thật.  

-Cậu nói đúng...là tôi suy nghĩ quá nhiều...

Chúng tôi mỉm cười và đi về phía xe của cậu ấy, giữa những lời khuyên và những lời trách mắng của Dây, chúng tôi phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng xe của cậu ấy không nổ máy.

- Sand... xe của tôi không khởi động được.

-Ồ... Tôi có thể kiểm tra nếu cậu muốn, có lẽ-...

-Không! Tôi có một ý tưởng hay hơn. Tôi sẽ nói chuyện với Kim và nhờ anh ấy đến giúp , còn cậu sẽ nói chuyện với anh chàng giàu có của cậu và nhờ anh ta giúp cậu? Nghe có vẻ hay phải không? 

-Nhưng... tôi đã bảo anh ấy đến đón tôi sau khi tôi đi cùng cậu.

-Không không, cậu nói với anh ta là tôi phải rời đi vì có việc gấp, anh ta sẽ nhanh chóng đến đón cậu, cậu sẽ thấy điều đó.

Day nói chuyện với anh chàng của cậu ấy, tôi nói chuyện với Ray và chúng tôi tạm biệt khi Kim đến gặp Day, có vẻ như Kim vừa tan làm và đến thẳng chỗ của Day. Tôi đứng đợi Ray đến đón tôi trong khi tôi đang run rẩy vì lo lắng.

Kết thúc hồi tưởng.

-Ray, chúng ta đi đón Day được không? Xe của cậu ấy không hoạt động và cậu ấy không thể bắt được taxi.

-Được rồi, đi thôi.

Chúng tôi đi đến tòa nhà và Day đã đợi sẵn bên ngoài nên khi nhìn thấy tôi, cậu ấy nhanh chóng lên xe.

-Chào buổi sáng. Tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi không biết xe của tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi cần phải mang nó đến thợ sửa lại... hay chính xác hơn là tôi cần một chiếc xe mới.

- Đừng lo, tôi có thể đến đón cả hai người. Nhân tiện, tôi là Ray.

-Chào Ray, cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Tôi là Day, bạn của Sandy.

Họ bắt đầu nói về tôi, như thể tôi không có ở đó. Tôi rất vui vì họ có thể hòa hợp với nhau...chỉ thiếu Nick. Cuối tuần này tôi sẽ đến thăm cậu ấy cùng Day, chúng tôi đã đồng ý kể về cuộc sống của mình và ba chúng tôi có rất nhiều điều để nói. Chúng tôi đến văn phòng và Day xuống xe trước, không quên trêu chọc tôi.

"Tạm biệt, bạn trai của Sand".

Tôi đỏ mặt và khi định hỏi làm sao cậu ấy biết chúng tôi đang hẹn hò và... tôi thấy tay chúng tôi đan vào nhau. 

Ồ... 

-Tôi thích được gọi là bạn trai của Sand. 

- Nghe hay đấy.

Anh ấy tháo dây an toàn của mình và nghiêng người về phía tôi để tháo dây ra giúp tôi và khi xong việc, Ray đặt tay lên eo tôi và kéo tôi lại gần anh ấy hơn một chút để hôn tôi, bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ rồi dần dần trở nên nồng nàn, khi cảm nhận được lưỡi anh ấy chạm vào môi mình, tôi lập tức dứt ra khỏi nụ hôn và mỉm cười với anh.

-Không phải ở đây...ai đó có thể nhìn thấy chúng ta.

-Có chuyện gì vậy? Tôi muốn mọi người thấy rằng em có bạn trai.

- Không phải thế đâu, hôn một chút là được rồi.

-Được thôi, như em mong muốn, cưng à.

Tôi hôn nhẹ lên má Ray khi anh ấy nhìn tôi mỉm cười.

-Tôi phải đi đây.

-Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. 

-Tôi có cần phải mặc đồ theo một phong cách cụ thể nào không?

-Tôi sẽ không nói cho em biết đâu, em cứ mặc những gì mà em thích.

Tôi hy vọng nó không quá cầu kỳ... làm ơn.

-Được rồi, hẹn gặp lại anh nhé...tạm biệt.

- Hẹn gặp lại cưng.

Tôi trao cho anh ấy một nụ hôn phớt nhẹ trên môi và ra khỏi xe trước khi anh ấy kịp giữ tôi lại. Vừa nghe anh gọi tên tôi phàn nàn, tôi mỉm cười bước nhanh vào sảnh rồi vào thang máy, suýt nữa thì muộn. Tôi đến văn phòng và bắt đầu làm việc, tôi có thêm một số tài liệu vì đáng lẽ đó là việc của hôm qua mà tôi không đến nên tôi bắt tay vào làm cho xong càng sớm càng tốt. Sau khi tôi ăn trưa về, Bas đến văn phòng để nói với tôi về một số điều chỉnh mà anh ấy phải thực hiện đối với một số báo cáo và báo cho tôi biết anh ấy cũng sẽ đi Singapore cùng Ray.

-Em nghĩ sao? em sẽ đi với chúng tôi chứ?

-Không được, tôi không muốn có đặt cách hơn người khác... Tôi không muốn họ nghĩ xấu về tôi.

-Họ sẽ không làm vậy, em có thể nói rằng em cần phải làm việc ở nhà... hơn nữa Ray sẽ rất vui khi có em ở đó.

-Nhưng là đi công tác, anh ấy đi với bố, tôi không muốn ông ấy nghĩ rằng tôi lợi dụng anh ấy nên tôi nhất định sẽ không đi.

-Chúa ơi, tôi sẽ phải chịu đựng việc Ray phàn nàn vì cậu ấy không được đi cùng bạn trai... Em có thể để tôi chịu đựng điều đó à Sand? Xin hãy thương xót tôi, đi mà...

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy... làm sao anh ấy biết được?

-Sao anh biết Ray là bạn trai tôi?

-Ồ, có lẽ vì bạn trai của em là một tên khốn ghen tuông và cậu ấy vừa mới gọi cho tôi vào buổi sáng để nói rằng cấm tôi gọi em là teerak vì em đã là bạn trai của cậu ấy nên chỉ có cậu ấy mới có thể gọi em như vậy.

Tôi mỉm cười khi nhớ lại anh ấy đã khó chịu thế nào khi Bas gọi tôi như vậy. 

-Tôi tưởng anh ấy đã quên...nhưng vấn đề là, anh sẽ phải chịu đựng bạn trai dễ thương, hay than vãn của tôi trong một tuần.

-Ừmm, tôi biết một ngày nào đó em sẽ chấp nhận mà không hề hối hận.

-Nhìn này, tôi mới là bạn trai của Ray chưa đầy 24 giờ, nên...

-Không quan trọng em ở bên Ray 24 giờ hay 200 giờ, em đã biết cậu ấy từ lâu rồi nên đó là những gì thực sự quan trọng.

-Tôi biết...nhưng thật khó để tôi chấp nhận được điều đó. Dù sao thì tôi cũng sẽ không đi Singapore với các anh đâu.

-À được rồi. Tôi sẽ phải chịu đựng người bạn trai quý giá của em. Dù sao đi nữa, bây giờ tôi cần kiểm tra một báo cáo khác.

Chúng tôi cứ nói chuyện công việc cho đến khi Bas phải đi họp, anh ấy quá bận sắp xếp lại các kế hoạch để đi Singapore... Ray cũng bận như vậy, anh ấy nhắn tin cho tôi hàng giờ để nói rằng anh ấy nhớ tôi, rằng anh ấy rất bận, rằng anh ấy muốn gặp tôi, rằng công việc làm không xuể mà anh ấy lại nhớ tôi.

sunray: nhớ em, bạn trai của tôi.
😻😻😻😻😻
   Tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi rất nhớ em, tốt hơn hết em nên đi cùng tôi....tôi cần emmm...
☹️☹️☹️

Sandsad
Nếu cứ năm phút anh lại gửi tin nhắn cho tôi thì anh sẽ không bao giờ hoàn thành được công việc, tôi cũng nhớ anh nhưng tôi sẽ gặp anh vào buổi chiều
😘😘

sunray: Saaaand, tôi đang làm việc ☹️☹️☹️ nhưng nhiều quá....và nhàm chánnnnn...

Sandsad:  nếu anh không làm xong công việc, chúng ta sẽ phải hủy cuộc hẹn và anh sẽ ở lại để hoàn thành công việc còn dang dở, chờ thêm một chút nữa nhé, được chứ? ❤️❤️

sunray: được rồi 🥺☹️☹️

Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn cuối cùng của anh ấy khi tôi tưởng tượng anh ấy đang bĩu môi...

Sau 1 tiếng làm xong việc mà sếp yêu cầu, tôi vào nhà vệ sinh và trước khi đi tôi nghĩ đến việc chụp ảnh mình trong chiếc gương khổng lồ ở đó nên tôi chụp và gửi cho Ray. Tôi không khỏa thân hay bất cứ điều gì quá hấp dẫn, chỉ có tôi, dựa vào tường và mỉm cười nhẹ.
Chưa đầy 2 phút sau, tôi bắt đầu nhận được rất nhiều thông báo từ tin nhắn nên khi nhìn thấy là người đó, tôi mỉm cười, đó là Ray đã gửi cho tôi hàng nghìn nhãn dán trái tim và những chú mèo con có hình trái tim.

sunray: chúa ơi
😻😻😻😻😻em đang cố giết tôi, em dễ thương quá
😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻
ngày hôm nay của tôi tốt hơn nhiều rồi, tôi muốn gặp em rồi...

*hình chụp*

Bức ảnh của anh cho thấy anh đang ngồi trên ghế, mỉm cười và tựa cằm vào tay. 

Dễ thương quá, không ai có thể nghĩ anh ấy là phó chủ tịch nghiêm túc, anh ấy nói mọi người đều nghĩ như vậy.

Sandsad:  Bạn trai của tôi dễ thương quá🥰🥰🥰  Tôi sẽ gặp lại anh sau vài giờ nữa. Bây giờ hãy làm việc và giải quyết xong mọi chuyện đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Anh ấy gửi cho tôi những khuôn mặt buồn bã, khi tôi làm việc xong, tôi cùng Day đi ra lối ra và chúng tôi bắt taxi để đi về tòa nhà của mình. Khi đến nơi, mỗi người chúng tôi về căn hộ của mình và tôi đi tắm. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Ray gọi tôi nên tôi trả lời.

-Này, có chuyện gì thế? Tôi gần xong rồi.

-Xin chào, đợi tôi một chút...xin lỗi, tôi vẫn đang ở văn phòng, nhưng chúng ta sẽ đi hẹn hò.

-Anh có muốn tôi đi cùng anh không?

- Thật sao? Sẽ chỉ mất một chút thời gian thôi, tôi hứa. Tôi sẽ gửi tài xế đến cho em.

-Không cần đâu, chỉ cần gửi địa điểm cho tôi thôi.

- Sand...

- Nếu anh cử ai đó đến thì tôi sẽ không đi.

-À được, nhưng hãy gửi cho tôi vị trí hành trình của em.

-Được rồi, tôi sẽ gặp anh bây giờ.

Tôi cúp máy, mặc quần áo và khi xong việc, tôi gọi taxi trong khi Ray gửi cho tôi địa điểm. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của bố anh ấy, tôi thậm chí còn không biết nó ở đâu. Xe taxi đến và tôi gửi vị trí hành trình cho Ray, anh ấy làm như thể tôi chưa bao giờ đi ra ngoài một mình hay bắt taxi nhưng tôi thích việc anh ấy quan tâm đến tôi.

Khi đến địa điểm, tôi ra khỏi taxi và đi về phía quầy lễ tân để hỏi làm thế nào tôi có thể đến văn phòng của Ray vì anh ấy chỉ nói " khi nào đến đó thì cứ vào", nhưng không cho tôi biết văn phòng của anh ấy nằm ở đâu. Rõ ràng anh ấy đã ra hiệu cho họ vì cô gái ở quầy lễ tân nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi mặc dù tôi khẳng định điều đó là không cần thiết, tôi chỉ muốn biết mình nên lên tầng nào. Cô ấy đưa tôi vào thang máy, tôi cảm ơn cô ấy và cô ấy rời đi cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Khi đến tầng tôi được bảo, tôi bước ra và có một cô gái khác đang đợi để đưa tôi đi thẳng đến văn phòng của Ray.

Kỳ quặc...

Tôi gõ cửa thì nghe thấy tiếng "vào đi" nên tôi mở cửa bước vào, tôi thấy anh ấy đang tập trung với vẻ mặt nhăn nhó khi đọc mấy tờ báo cáo. Tôi từ từ tiến lại gần chiếc ghế dài trong văn phòng để không làm phiền Ray nhưng anh ấy nhìn lên và khi nhìn thấy đó là tôi, khuôn mặt anh ấy nhanh chóng sáng lên và anh ấy mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía tôi. 

Anh ấy trông thật đẹp với bộ vest...

- Em yêu, sao em không nói với tôi là em đã đến? Tôi tưởng thư ký của tôi mang đến những tài liệu khác. Nhân tiện, em trông thật tuyệt... Em đã chọn một bộ trang phục rất hoàn hảo. 

Anh ôm tôi thật chặt trong khi hôn nhẹ lên môi tôi, tôi hôn anh thêm một cái nữa và anh hơi lùi ra để nắm tay tôi. 

- Trong anh rất tập trung nên tôi không muốn làm phiền anh, đừng lo tôi sẽ không làm phiền đâu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã chọn đúng trang phục, cảm ơn anh.

-Em không làm phiền tôi chút nào, tôi sẽ xử lý nhanh công việc rồi chúng ta đi nhé?

-Chắc chắn rồi, tôi sẽ đợi.

Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu chơi game trong khi Ray làm việc, 15 phút sau tôi bỏ điện thoại ra và thấy anh ấy đang xoa xoa thái dương nên tôi đi đến bàn của anh ấy. 

-Anh cảm thấy ổn không? Anh nên uống  thuốc giảm đau đầu.

-Không cần đâu, lại đây. 

Tôi đi sang phía bên kia bàn và khi tôi đến bên anh, anh kéo tôi vào lòng, tôi giật mình nên ôm chặt lấy cổ anh. 

-Ray! Ai đó có thể vào, tôi sẽ lấy thuốc cho anh.

Khi tôi cố gắng đứng dậy, anh ấy siết chặt lấy eo tôi và tôi không thể đứng dậy được.

Sự thật là tôi cũng không thực sự muốn đứng dậy khỏi vòng tay anh ấy. 

-Sẽ không có ai vào đâu, thư ký của tôi có vào cũng không sao cả. Em là bạn trai của tôi và cô ấy cần biết em là ai để có thể cho em vào bất cứ khi nào em muốn. 

-Nhân tiện... cô gái ở quầy lễ tân có biết tôi là... không?

-Tất nhiên là tôi đã nói với cô ấy rằng bạn trai tôi sẽ đến và cô ấy phải đối xử tử tế với em. Sao đó? Cô ấy đã làm gì sai à?

-Không không, ngược lại...họ đối xử với tôi rất tốt.

-Hoàn hảo.

Anh ấy nói với họ rằng tôi là bạn trai của anh ấy... bố anh ấy đã phát hiện ra chưa? Liệu ông ấy có đồng ý không?

-Được rồi, dọn dẹp đi rồi chúng ta có thể đi. 

-Ừmm, nhưng hãy giữ nguyên như thế này nha, xin em...

-Được rồi, tôi sẽ ở đây. 

Ray tiếp tục đọc, ký tài liệu và gửi email trong khi tôi ngồi trên đùi anh vuốt ve tóc và thái dương anh, hôn nhẹ lên cổ anh, nhưng khi cảm thấy anh siết chặt hông mình, tôi dừng lại. Ray rất dễ bị kích thích và tôi không muốn phải bỏ lỡ cuộc hẹn chỉ để quan hệ tình dục trong văn phòng của anh ấy. 

- Em có thể tiếp tục, tôi không sao đâu. 

- Dừng lại sẽ tốt hơn, tôi muốn buổi hẹn hò của chúng ta diễn ra suôn sẻ. 

-Vậy đi thôi, cuối cùng tôi cũng làm xong.

Tôi đang định đứng dậy khỏi vòng tay Ray thì anh ấy dùng tay nắm lấy cằm tôi và hôn tôi, chậm rãi và sâu sắc. Tôi bị cuốn vào nụ hôn của anh nhưng tôi  phải ngăn anh lại.

-Nào, sau buổi hẹn hò của chúng ta, anh có thể hôn tôi bao nhiêu tùy thích. 

-Thoả thuận đã được đồng ý!.

Sau khi tôi thuyết phục được anh ấy và chúng tôi nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi văn phòng, dọc đường đi tôi không nhìn thấy ai, có vẻ như đã rất muộn và mọi người đã rời đi. Chúng tôi rời công ty và đi thẳng đến nhà hàng mà Ray đã đặt cho buổi hẹn hò.

Chết tiệt, đúng như tôi nghĩ... nó cực kỳ lạ mắt .

-Ray, đây là một nơi rất sang trọng...

-Sand, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất, vậy nên thỉnh thoảng hãy để tôi yêu chiều em một lần nhé, được không? Ngoài ra, em nên làm quen đi vì tôi định đưa em đi dự sự kiện của công ty, em là bạn trai của tôi nên em phải đi cùng tôi.

-ừmm, nhưng tôi không quen với việc này... Nó rất lạ. Tôi cần thời gian, ý tưởng của tôi về một cuộc hẹn hò là thứ gì đó... rẻ hơn và đơn giản hơn thế này.

-Không sao đâu, những gì xuất phát từ em đều hoàn hảo...

Anh ấy hôn lên má tôi và tôi đỏ bừng mặt... Tôi vẫn chưa quen với việc nghe Ray nói những lời dễ thương, dịu dàng hay những lời khen đối với tôi hoặc hành động của tôi... nhưng tôi thích nó, tôi yêu nó.

Chúng tôi bước ra khỏi xe và khi anh ấy định nắm lấy tay tôi, tôi đã ôm anh ấy thật chặt. 

- Cảm ơn Ray... vì tất cả.

- Tất cả là nhờ có em ,Sand, tôi có được như bây giờ là nhờ có em.

Chúng tôi tách ra khỏi cái ôm của nhau. nắm tay nhau bước vào nhà hàng với nụ cười rạng rỡ.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thời gian tôi ở bên Ray trôi qua nhanh hơn tôi mong muốn. Chúng tôi ăn tối, nói chuyện, cười đùa, hiểu nhau hơn, mọi thứ đều hoàn hảo. 

Cuộc hẹn hò lý tưởng và với người lý tưởng của tôi.

Khi cuộc hẹn kết thúc, chúng tôi lên xe  và anh ấy nài nỉ, cầu xin tôi ở lại căn hộ của anh ấy, tôi từ chối nhưng Ray bắt đầu nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở bên tôi một tuần và nếu tôi không đi cùng anh ấy sang Singapore, tôi phải ngủ với anh ấy đến thứ Sáu vì thứ Bảy tôi sẽ cùng Day đến Chiang Mai thăm Nick nên tôi nhận lời.

Bốn ngày trôi qua êm đềm và đã đến ngày tôi phải đi cùng Day về thăm Nick, tôi đã nói lời tạm chia tay cùng Ray. Day và tôi đi cùng Kim, vì anh ấy đề nghị chở chúng tôi đi và trên đường đi Ray liên tục gửi tin nhắn nói rằng anh ấy nhớ tôi rồi. Tôi mỉm cười và liên tục nhắn lại cho anh ấy vì... tôi cũng cảm thấy như vậy.

Khi đến nơi, chúng tôi đi siêu thị mua một số thứ về làm đồ ăn trong căn hộ của Nick, đồ ăn nhẹ, nước ngọt và một ít bia. Khi tôi đang định lấy một hũ kem thì có người khác cũng chộp lấy cùng lúc nên tôi ngước lên.

Tôi cứng người khi nhìn thấy anh ấy...thật là một bất ngờ khó chịu.

- Sand, lâu rồi không gặp... em có nhớ tôi không?

Ôi không...
.
.
.
.
.
Người ấy là ai?
   Trả lời : Là "người quen cũ" của Sand!
Có ai vote toii đổi xưng hô Tôi-em sang Anh-em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com