Khởi đầu mới
Sand chỉ muốn một giây phút bình yên, cậu ấy muốn rũ bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực đã luôn dày vò cậu từ 1 tháng trước, cậu cố gắng tránh mặt anh bằng mọi giá, cậu biết rõ những nơi anh thường lui tới và tránh mặt đi vì cậu không muốn để anh ấy nhìn thấy. Cậu đã không gặp Ray kể từ cuộc cãi nhau ngày hôm đó, điều này khiến Sand mất kiên nhẫn và không chịu đựng được nữa.
Nhớ lại.
Sand và Ray đến quán bar để chúc mừng sinh nhật Mew.Nhưng ngay khi họ đến nơi, Ray bắt đầu vạch trần Top vì đã lừa dối Mew nhưng Mew đã bảo vệ Top.
-Đừng ngăn cản tôi, Mew!
-Cậu say quá rồi Ray! Cậu không biết mình đang nói gì à?
-Mew, sao cậu lại tin anh ta ?! Anh ta đang lừa dối cậu.!
Sau câu nói đó, Ray nhận được 1 cú đấm từ New làm anh ngã xuống sân khấu phía sau ,Ray nhìn Mew với vẻ mặt không thể tin được vì anh không nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình, người luôn ở bên anh trong mọi lúc khó khăn, lại ra tay đánh anh.
Ngạc nhiên thay, những người anh luôn xem là bạn, họ lại vứt cho anh một ánh mắt nghi ngờ và tức giận vì họ nghĩ anh đã phá hoại buổi tiệc và làm rạn nứt mối quan hệ giữa Top và New.
Ngay lúc đó Sand giúp Ray đứng dậy nhưng Ray đã rất tức giận, giật tay ra khỏi Sand và rời khỏi quán bar .Sand đã ngay lập tức đuổi theo anh, nắm lấy cánh tay để ngăn anh lại.
- Chuyện này là sao vậy Ray? Anh nói với tôi rằng anh sẽ đến dự sinh nhật của Mew nhưng ngay khi đến nơi, anh bắt đầu la mắng ,vạch trần Top trước mặt New. Tôi đã nghĩ rằng anh đã không còn tình cảm với Mew nhưng tại sao....?
Ray không quay lại nhìn cậu, dường như anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không thể nghe bất cứ điều gì ngay lúc này nữa.
- Anh có thể ngừng nghĩ đến chuyện khác một lát được không? Chỉ nhìn vào tôi một lần có được không, Ray? Tôi luôn ở bên cạnh anh vì...
Ray đã không để cậu nói hết lời định nói.
- Em đừng can dự vào việc của tôi nữa! Chúng ta là gì của nhau?, Chúng ta đã là gì của nhau!?
Sand lúc đó như đóng băng, cậu cảm thấy xung quanh mình bắt đầu quay cuồng, Ray quay đi ,tiến về phía chiếc xe của mình, Sand cố gắng ngăn anh lại nhưng Ray đã đẩy cậu ra và Sand ngã xuống đất ,trước khi cậu kịp phản ứng Ray đã lên xe và rời đi mặc kệ cậu la hét tên anh.
Bây giờ cậu cảm thấy thời gian như chậm lại ,mọi âm thanh ngừng lại ,cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp cùng với nhịp tim đang đập dồn dập dưới sự bất lực của mình.
Sau vài phút tưởng chừng như hàng giờ, Sand đứng dậy và bắt một chiếc Grab để về căn hộ của mình, khi nãy cậu đã đi cùng Ray nên không mang theo xe máy .Khi taxi đến, cậu lên xe và nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn suy nghĩ về điều gì cả. Về đến căn hộ, cậu lập tức lên phòng, nằm xuống giường bắt đầu nhớ lại những lời Ray đã nói với cậu ở ngoài quán bar. Đêm đó Sand đã khóc, khóc đến mất ngủ.
Sáng hôm sau cậu thức dậy, tắm rửa và thay quần áo cho một ngày mới vì dù không có tâm trạng làm gì nhưng cậu không thể chỉ ở trong căn hộ của mình. Khi cậu nghĩ những điều tồi tệ nhất đã qua... Và cậu đã lầm,có tiếng gõ cửa ,Sand nghĩ đó có thể là Nick, có thể cậu ấy đã quên mang theo chìa khóa. Nhưng Sand đã rất ngạc nhiên khi mở cửa và nhìn thấy Ray . Sand nhìn anh với vẻ bối rối khi anh biết Ray đã không ngủ chút nào và đang say khướt.
○Nhưng không hề báo trước, Ray đã đẩy Sand qua một bên và khiến cậu thêm bối rối.
- Anh bị sao vậy Ray? Nếu anh đến đây chỉ để xúc phạm tôi một lần nữa thì tốt nhất anh nên....Ray ngắt ngang lời cậu nói và hét vào mặt cậu.
- Em biết hết rồi đúng không?, biết hết rồi nhưng lại chọn không nói gì cả! Tại sao lại là em , Sand? ,tại sao lại là em?
Ray hét vào mặt Sand khi anh ấy đẩy Sand và khiến cho lưng câụ va chạm vào cạnh tủ đựng đồ.Sand ngơ ngác nhìn anh khi Ray vừa mắng cậu vừa hỏi những điều cậu không hiểu.
-Anh đến căn hộ của tôi để mắng và buộc tội tôi về điều gì đó mà tôi thậm chí còn không biết đó là gì?!
- Em biết tất cả về Top và Boston, Sand! Em để tất cả những điều tồi tệ này xảy ra! Em đã để Mew phải đau khổ, em có thể ngăn cản được mà! Sand?, Boston đã nói với tôi là em biết tất cả.
Như có một tiếng nổ lớn trong đầu của Sand , cuối cùng cậu cũng hiểu. Như thường lệ đều là về Mew. Anh ấy đến để xúc phạm cậu chỉ vì bảo vệ Mew. Nhưng Sand không có lỗi, nếu Ray không tin Sand thì điều gì khiến Sand nghĩ rằng một người lạ khác sẽ tin tưởng cậu ấy?
Sand không trách Ray, Sand không thể làm gì được vì đó không phải việc của cậu. Dù cậu có cảnh cáo Mew thì cậu ta cũng không nghe ai và tiếp tục bảo vệ Top... giống như cách cậu ta đã làm tối qua-bảo vệ Top, cậu ta đã đẩy Ray sang một bên, cậu ta đã đánh anh.
Ray túm lấy cổ áo Sand....
-Em nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu có Em? Nó chỉ càng tồi tệ hơn thôi.
Sand bối rối nhìn anh, Ray như vẫn đang giải quyết những suy nghĩ rối bời của chính mình và có vẻ như anh ấy đã uống khá nhiều rượu trước khi đến đây.
-Ý anh là gì?
Ray nhìn cậu mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt.
- Em muốn cậu ấy đau khổ vì cậu ấy có được tình yêu của tôi, trái tim tôi... thứ mà em không có được, phải không?
Sau khi nghe điều đó, Sand cảm thấy ù tai. Cậu cảm thấy những mảnh vỡ trái tim còn sót lại mà cậu nhặt lại được từ đêm hôm trước nay đã tan biến một cách đau đớn.
Mỗi giây trôi qua đều cảm thấy như địa ngục...cậu muốn biến mất. Sand yêu Ray, cậu đã chấp nhận được việc Ray có tình cảm với New từ rất lâu, nhưng Sand sẽ không làm bất kì điều gì tổn hại đến Mew hay là một ai khác. Mew không có lỗi khi Ray đặt tình cảm của mình cho New.
Sand cuối cùng cũng hiểu rằng giữa họ không thể có điều gì hơn ngoài tình bạn.
-Ra khỏi nhà tôi ngay, Ray!
Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn cậu với vẻ mặt mà Sand không thể hiểu được anh đang suy nghĩ những gì,nhưng cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, Sand đã đến giới hạn của mình. Cậu bước đến cửa, mở nó và đợi Ray quay người rời đi. Cậu tránh ánh mắt của anh, Ray nhìn cậu cho đến khi anh rời khỏi căn hộ và Sand khóa cửa lại. Cậu đi đến những chiếc lọ đựng rượu mận ,vơ lấy một chiếc và ném nó xuống sàn nhà, khi cơn tức giận cùng sự uất ức đến cùng cực , cậu đi đến tủ đựng đồ ,ở đó cậu gục mặt xuống nức nở, gào thét , trút bỏ những nỗi đau, sự thất vọng mà cậu đã chịu đựng bao ngày qua, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu đứng dậy và rời khỏi căn hộ một cách vu vơ. Ngày hôm đó Sand chỉ muốn quên đi tất cả.
Kết thúc hồi tưởng.
Tháng sau đó, Sand đã có đích đến để ra đi và bắt đầu cuộc sống mới. Sand đã nói chuyện với Nick, cậu ấy đã rời khỏi Boston vài tuần trước và muốn bắt đầu lại. Bố mẹ cậu ấy có một cửa hàng khác ở Chiang Mai nên Nick định đến đó. Nick đưa ra đề nghị với Sand:
-Cả hai chúng ta cùng đến đó nhé? Cả hai chúng ta đều có cùng mục đích Sand, chúng ta cũng có thể là bạn cùng phòng ở đó. Cậu có thể tiếp tục công việc yêu thích của mình ở Chiang Mai. Nick nhìn Sand hy vọng cậu sẽ đồng ý, cả hai đã tránh mặt những người không muốn nghĩ đến nhưng không thể được vì họ học cùng trường, Sand không cần phải suy nghĩ quá nhiều,cậu đã có một khoản tiền tiết kiệm và nếu cậu nói chuyện này với mẹ,cậu tin chắc rằng bà sẽ đồng ý và ủng hộ quyết định của Sand.
-Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay, cậu dự định khi nào sẽ rời đi? Tôi cần phải làm giấy tờ của trường để thực hiện nghĩa vụ của mình ở đó.
Nick giải thích kế hoạch,cậu ấy đã giải quyết xong mọi việc nên Sand sẽ dễ dàng sắp xếp thời gian hơn.
Hai tuần trôi qua, Sand nộp đơn xin vào làm dịch vụ cho một công ty nổi tiếng ở Chiang Mai. Nhà trường đã cấp phép cho anh đi thực hiện nghĩa vụ ở một thành phố khác, anh nhận được thư xác nhận rằng anh đã được nhận vào công ty. Sand có thể thư giãn một chút khi biết rằng anh không còn phải lo lắng về việc tìm nơi khác nữa.
-Nick, cậu đang ở đâu? Tôi có tin tốt cho cậu.
Sand báo tin cho Nick với nụ cười trên môi, cả hai ôm nhau và để ăn mừng, Nick đã mua một ít bia. Không có vấn đề gì khi họ uống rượu vào lúc 12 giờ trưa thứ năm, dù có những điều tồi tệ đã xảy ra nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để ăn mừng.
-Tôi biết họ sẽ chấp nhận cậu ,cậu là người giỏi nhất lớp.
Nick thực sự mừng cho Sand, cả hai đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Họ bắt đầu uống rượu và trò chuyện về hành trình đến với cuộc sống mới. Một người bạn của Nick định cho họ đi nhờ bằng chiếc xe tải của anh ấy, Sand sẽ tận dụng cơ hội để mang theo chiếc xe đạp của cậu vì cậu chưa muốn bán nó.
Ngày hôm sau, họ sẽ khởi hành đi Chiang Mai lúc 4 giờ sáng. Sand chỉ có thể ngủ được vài tiếng vì cảm thấy lo lắng. Họ đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cậu, mẹ của cậu đã đến đó để chào tạm biệt Sand và hứa sẽ đến thăm cậu khi có cơ hội. Những người bạn của Nick cùng với Sand cẩn thận chất chiếc xe đạp lên xe.
Họ xếp đồ đạc của Sand vào xe và với cây đàn guitar trên vai,Sand quay lại và nhìn lại nơi đã là nhà của cậu trong 4 năm qua, tiếc là những sự kiện gần đây không theo ý muốn của cậu hoặc những gì cậu muốn nhớ, nhưng nó đã xảy ra nên không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó và cố gắng bước tiếp.
Mẹ đã nhìn cậu bằng một ánh mắt trều mến và một nụ cười ngọt ngào.
-Đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện đã xảy ra, Sand. Hãy thử nghĩ rằng ở đó con sẽ có thể tạo ra những kỷ niệm mới và gặp được nhiều người sẵn sàng đón nhận tình yêu của con. Nhưng mẹ khuyên con trước tiên hãy quan tâm bản thân mình, hiểu rõ hơn về bản thân, cố gắng kết nối lại với chính mình, hãy sớm trở lại là Sand thân thiện và vui vẻ mà mẹ biết. Mẹ yêu con, mong những điều tốt nhất cho con. Như thế là đủ rồi, mẹ không muốn khóc và không muốn nhìn thấy con phải khóc nữa.!
Sand mỉm cười và ôm lấy mẹ.
- Cảm ơn mẹ nhiều lắm, khi nào tiện mẹ hãy ghé qua thăm con một lát nhé !
Mẹ cười và khẳng định sẽ đi ngay khi có cơ hội. Họ chào tạm biệt và lên xe, Nick và Sand quay lại nhìn nhau rồi thở dài.
Đây là sự khởi đầu của một cuộc sống mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com