Kiệt sức
Pov của Sand.
Tôi tỉnh dậy lần nữa, đầu choáng váng hơn bao giờ hết. Tôi không biết tại sao họ lại cho tôi dùng thuốc vì dù sao không có nó thì tôi cũng không thể trốn thoát khỏi đây...tôi đã làm tất cả những gì có thể để ra khỏi nơi quỷ quái này nhưng cơ thể tôi lại ngăn cản tôi làm điều đó, nó hiện tại rất suy nhược vì tôi chưa ăn bất cứ thứ gì kể từ lúc tôi bị bắt cóc, tôi chỉ uống được một chút nước khi họ đưa thuốc cho tôi. Tôi cố gắng ra khỏi giường nhưng khi càng làm vậy, tôi càng cảm thấy muốn nôn vì mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, tôi cảm thấy thật bất lực khi cứ bản thân cứ như vậy. Vì quá thất vọng và mệt mỏi nên tôi đã khóc, dù sao thì những người ngoài kia cũng không bận tâm đến tôi.
Một lúc sau nước mắt tôi ngừng chảy, không biết có phải vì tác dụng của mấy viên thuốc chết tiệt đó không nhưng tôi đã rất khó khăn khi nhớ lại chi tiết những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, tôi phải cố nhớ ra vì đó là bằng chứng duy nhất để tôi buộc tội họ. Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách, có ai đó đang mở cửa, và tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Tất nhiên là không theo chiều hướng tốt.
- Cậu tỉnh rồi à, chàng trai xinh đẹp. Tốt, bởi vì tôi được yêu cầu cho cậu ăn nên tôi đã mang cho cậu thứ gì đó ngon để ăn.
-Tôi không muốn.
Thực ra dù chưa ăn gì nhưng tôi cũng không thấy đói.
-Tôi không quan tâm, cậu sẽ phải ăn những gì tôi mang đến.
Anh ta bước tới bên giường và đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh ta mang ra một đĩa cháo, một ly nước cam và một chai nước.
-Sao anh lại giữ tôi ở đây?
-Tại sao cậu luôn hỏi những câu hỏi giống nhau vậy? Đừng lo lắng, có thể chiều nay, người giải quyết những nghi ngờ của cậu sẽ đến.
-Đó là ai? Dù sao thì anh cũng có thể cho tôi biết liệu sau này tôi có gặp lại người đó hay không.
- Vậy thì hãy chờ xem.
- Đồ khốn...
-Ừ, tùy cậu nói vậy. Bây giờ ăn đi, tôi đã được dặn là không được rời đi cho đến khi cậu ăn xong, nên nhanh đi nhé.
Một cách miễn cưỡng và với chút sức lực còn lại, tôi cầm khay thức ăn lên và đặt nó lên đùi mình. Hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh ta đứng dậy khỏi giường và tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu khi anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng, nhấc điện thoại lên và bắt đầu lướt xem bất cứ thứ gì có trên đó. Tôi bắt đầu ăn và cảm thấy nhẹ nhõm trong cổ họng vì nó vẫn còn ấm.
Sau vài miếng, tôi nhìn anh ta và tâm trí tôi bắt đầu lang mang.
Tại sao họ không che mặt nữa?
Tại sao bây giờ họ không còn kiểm soát tôi nhiều hơn trước nữa.
Có vẻ như họ chắc chắn 100% rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.
Như thể họ không quan tâm đến việc tôi nhớ mặt họ vì tôi sẽ không có cơ hội đến gặp cảnh sát.
Điều đó càng làm tôi sợ hơn.
-Anh có thể cho tôi biết ai đã cử anh làm điều này với tôi không?
-Không.
-Mew đã lên kế hoạch à?
- Im đi, cảnh báo lần cuối.
Tôi quyết định không hỏi nữa, tôi không muốn có thêm vài vết bầm tím nào trên mặt, cảm ơn. Một lúc sau, tôi không thể ăn quá nửa số đồ ăn nên tôi chuyển khay trở lại bàn cạnh giường ngủ, lúc đó anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn tôi và nhướn mày.
-Cậu đã ăn xong chưa?
-Tôi không thể ăn được nữa...
-À được rồi. Tôi sẽ nói với họ là cậu đã ăn đủ, tôi sẽ để lại chai nước cho cậu uống, đề phòng trường hợp cậu bị mất nước.
Và anh ta rời khỏi phòng.
Vậy... rõ ràng là hôm nay tôi đã gặp may mắn.
Chà, thật nhẹ nhõm khi anh ta không bắt tôi uống thuốc ngủ hay trói chân tay tôi lại nữa.
Một lúc sau cơ thể bảo tôi đi vệ sinh nên tôi đi. Khi đang rửa tay, tôi lại nhìn thấy các sản phẩm chăm sóc da trong đó và cầm lên xem kỹ hơn nhưng tôi không nhận ra nhãn hiệu nào cả, đây không phải là nhãn hiệu mà tôi và Ray hay dùng. Tất cả những gì tôi biết là thương hiệu đó khá đắt tiền.
Ai đã sống ở đây?
Tôi trở về phòng và trước khi đi ngủ, tôi lục soát căn phòng một lần nữa để xem liệu có thể tìm được ống thoát hiểm hay không, nhưng chẳng có gì cả. Tôi cố nhìn qua cửa sổ nhưng hình ảnh ba chiều và bị bóp méo khiến tôi càng choáng váng hơn vì mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ nên tôi bỏ đi. Tôi quay lại giường nhưng chưa kịp ngồi xuống, tôi lại nghe thấy tiếng chìa khóa và có 2 người đàn ông bước vào cùng một người phụ nữ, bà ấy nhìn tôi và mỉm cười rạng rỡ.
Tại sao bà ta lại cười?
Hay bà ta cũng điên như tất cả bọn họ?
- Đây nhóc. Tôi mang cho cậu một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần dài và đồ lót để tắm rửa và làm cho mình xinh đẹp hơn, anh ta đang trên đường đến và-..
- Suỵt suỵt... Đã bảo đừng làm hỏng sự ngạc nhiên mà.
-À đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất. Thôi, ra ngoài để cậu ấy tắm.
Tôi cần ai đó cho tôi một vài lời giải thích!
- Ai tới vậy, thưa bà? Bà có thể-..
-Tôi đã bảo là cậu sẽ sớm biết thôi, chàng trai xinh đẹp.
Người phụ nữ lại mỉm cười với tôi và rời khỏi phòng cùng với người đàn ông kia, người thường ngày canh giữ tôi thì ở lại.
-Tôi cho cậu 10 phút và tôi sẽ quay lại, thời gian không còn nhiều nữa.
Thế là tôi thở dài, cầm lấy bộ quần áo họ đưa cho và đi thẳng vào phòng tắm. Tôi tắm trong thời gian kỷ lục, đó là tắm nhanh như khi tôi làm 4 công việc. Tôi mặc quần áo và rời khỏi phòng tắm. Tôi ra cửa xem có nghe thấy gì bên ngoài không nhưng xa xa chỉ có tiếng nói, không nhận ra được.
Chà, chỉ là giọng nói khó chịu của một gã thường ngày luôn đến đánh thuốc mê tôi.
Khi ngồi xuống giường, tôi dành chút thời gian để nghĩ về Ray...
Anh ấy đang làm gì?
Tôi biết Ray rất bốc đồng và suy nghĩ không sáng suốt nếu việc đó liên quan đến tôi, anh ấy luôn như vậy và điều khiến tôi lo lắng nhất là anh ấy sẽ gặp rắc rối vì tôi.
Em biết anh đang tìm kiếm em, tình yêu của em, nhưng xin anh đừng tuyệt vọng.
Em sẽ đợi.
Dù có mất bao lâu em tin anh cũng có thể tìm thấy em.
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nhìn thấy người đàn ông thường ngày bước vào phòng lần nữa, lại với những viên thuốc chết tiệt và nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.
-Này cậu bé xinh đẹp, tôi tưởng chuyện này đã kết thúc nhưng có vẻ như sếp tôi thích cậu ngủ hơn.
- Làm ơn đừng, tôi có thể im lặng và không gây rắc rối cho anh đâu...
-Tôi biết, nhưng chuyện đó không phụ thuộc vào tôi. Nuốt viên thuốc và uống nước, tôi sẽ rời đi cho đến khi cậu uống hết.
Tôi nuốt những viên thuốc chết tiệt đó và nghiến chặt hàm khi nhìn anh ta với tất cả sự căm ghét mà tôi có, anh ta buộc miệng tôi phải mở ra để xem tôi có giấu chúng không và nhếch mép cười, vỗ nhẹ vào má tôi vài cái nhưng tôi đã hất tay anh ta ra.
- Chẳng phải tôi phải gặp ai đó sao? Làm sao tôi có thể ngủ được?
- Dù sao khi tỉnh dậy cậu cũng sẽ gặp anh ta, đừng sốt ruột. Tôi đi đây.
Anh ta...
Anh ta quay người và bước ra khỏi phòng.
Những kẻ khốn nạn ở đây...
Những kẻ khốn nạn đã lên kế hoạch làm tất cả những điều tồi tệ này với tôi.
Sau khi nghĩ thêm về Ray và tôi lại khóc, sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu nhưng khi tôi bắt đầu tỉnh dậy, đột nhiên tôi cảm thấy một hơi thở rất gần và vòng tay ôm lấy tôi.
Ray?
-Ray... anh-anh đến...
Nhưng tôi không đủ sức để quay lại nhìn anh nên tôi chỉ tiến lại gần hơn nhưng khi tôi làm vậy, mùi hương tôi ngửi thấy không phải của Ray.
Ai vậy?
-Đừng ngốc thế, là tôi đây.
Vào lúc đó, thực tế ập đến với tôi như một gáo nước lạnh và tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Không xin đừng...
Tôi khó khăn ngước nhìn người mà tôi nghĩ là Boeing, và trong lúc tôi phải tập trung mắt lại, tôi thực lòng ước rằng mình đã nghe nhầm và đó không phải là anh ta. Không thể là anh ta được. Nhưng thật không may cho tôi, đó lại là Boeing. Nằm cạnh tôi, cởi trần, cầm điện thoại trên tay và nở nụ cười thật tươi. Khi tôi nhìn thấy bộ ngực trần của anh ta, tôi gần như chết lặng.
Đó không thể là điều tôi đang nghĩ...
Tôi nhìn xuống cơ thể của chính mình và thở hổn hển vì ngạc nhiên và sợ hãi. Tôi không mặc áo và khi kéo tấm chăn ra, tôi nhận ra mình chỉ mặc đồ lót. Tim tôi bắt đầu đập như điên và đầu tôi bắt đầu đau nhức một cách đáng sợ. Tôi bắt đầu thở gấp và từ từ, mặc dù chóng mặt và hơi mất phương hướng nhưng tôi vẫn cố gắng bò ra khỏi giường. Khi tứ chi tôi cảm thấy hơi tê, tôi ngã xuống sàn nhưng điều đó thậm chí không thành vấn đề với tôi vào thời điểm này.
-Sand! Em có ổn không?
-A-anh...a-anh đang làm gì ở đây? Anh đã làm cái quái gì với tôi vậy?!
Giọng tôi khàn và yếu nhưng tôi rất sợ.
-Yên tâm, tôi không làm gì em cả.
-Nhưng tôi chỉ mặc mỗi quần lót thôi! Chính anh là người đã cởi quần áo của tôi!
-Ừm, nhưng nó không như em nghĩ đâu. Tôi không hề lạm dụng em trong lúc em ngủ! Tôi muốn em nhưng khi em trong tình trạng tỉnh táo để em sẽ ghi nhớ từng cái chạm của tôi, giống như em đã tận hưởng chúng trước đây và-..
-Câm miệng! R-ra khỏi đây đi! Hãy để tôi đi!
-Sand, lại đây nói chuyện nào.
Anh ta bước xuống giường, từ từ tiến về phía tôi còn tôi thì càng ngày càng bám sát vào tường, tôi thừa nhận là mình sợ chết khiếp… Lúc đó tôi nhớ lại những gì người đàn ông thường ngày đã nói với tôi và tôi cảm thấy như chết cứng trước những gì mình vừa mới nhận ra.
-Anh...anh...bắt cóc tôi...
- Thực sự là tôi không làm việc đó. Nhưng tôi không thể nói cho em biết đó là ai, vì đó là sự phản bội. Tôi chỉ muốn em được hạnh phúc khi ở cùng tôi. Em có thích ngôi nhà này không? Tôi có thể mua một cái giống như cái này và-..
-Gì vậy? Anh đang nói gì thế?
-À, tôi đã đưa em đến nhà của... một người bạn. Thật tuyệt phải không?
Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng và tôi không thể chịu đựng được nữa nên tôi đã nôn ra sàn nhưng ngay đó, chiếc áo của Boeing cũng ở ngay chỗ tôi nôn lên, tôi vô tình làm rơi nó xuống sàn, có lẽ do tôi đã bò xuống giường ngủ.
- Ôi Chúa ơi, Sand! Em đã nôn vào chiếc áo sơ mi yêu thích của tôi... thật kinh tởm.
Thằng khốn nạn... nếu Ray tìm thấy anh, tôi sẽ không ngăn anh ấy bắt anh phải trả giá bằng bất cứ cách nào anh ấy có thể nghĩ ra!
Hiện tại trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ đến nỗi không thể tập trung vào một điều nào đó, cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung. Tôi tựa lưng vào tường nhìn Boeing đang túm lấy chiếc áo và đi vào phòng tắm, tôi đoán anh ta sẽ giặt nó.
Bây giờ tôi thậm chí không thể nghĩ được gì vì đầu óc tôi hỗn loạn, thêm nữa tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ bị ép buộc. Boeing từ phòng tắm bước ra, anh ta cầm theo một chiếc khăn ướt đưa cho tôi, tôi không nhận nên anh ta trợn mắt bỏ nó xuống chiếc ghế cạnh tôi. Boeing tiếp tục nghe điện thoại như thể tình huống này là chuyện bình thường nhất trên đời, tôi vẫn chưa xử lý được bất cứ điều gì đang xảy ra vào lúc này nên tôi nằm trên sàn nhìn cơ thể mình gần như chỉ còn mỗi chiếc quần lót.
Làm thế nào mà tôi lại rơi vào tình huống này?
Tôi không nghĩ rằng Boeing có thể làm điều này với tôi... sau ngần ấy thời gian, anh ta vẫn làm tổn thương tôi.
Anh không thấy mệt sao?
-Tôi đói, em muốn ăn gì? Tôi có thể đặt bất cứ món nào mà em muốn.
-Tôi muốn anh để tôi đi.
-Tôi có thể gọi món Som Tam, chúng ta từng ăn món đó cùng nhau.
Như thường lệ, anh ta phớt lờ tôi.
-Tôi ghét ăn cái đó.
Anh ta làm vẻ mặt bối rối nhìn tôi.
-Nhưng em luôn ăn món đó với tôi, sao bây giờ lại nói ghét?
-Anh có bao giờ hỏi tôi... Liệu tôi thích gì không?
-Không...nhưng em chưa bao giờ nói là em không muốn.
- Đó là vấn đề chết tiệt của tôi và anh. Hơn nữa, đó là món ăn ưa thích của anh nên anh mới mua nó.
Tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì anh ta yêu cầu, tôi luôn cố gắng làm hài lòng anh ta trong mọi việc và dù vậy, tôi vẫn chưa đủ đối với anh ta. Điều tệ nhất là Boeing không bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi, tôi đã nói với anh ta rất nhiều lần những gì tôi thích nhưng anh ta lại không quan tâm đến điều đó. Boeing quyết định không nói về chuyện đó nữa và nhấc điện thoại lên lần nữa. Tôi phải tìm cách lấy điện thoại của anh ta để nói chuyện với Ray và cho anh ấy biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi không chắc mình có thể làm được việc này hay không.
Khi đã hết choáng váng, tôi đứng dậy khỏi sàn, chộp lấy bộ quần áo vẫn còn trên giường, nhanh chóng thay đồ rồi đi vào phòng tắm. Khi tôi bước ra, Boeing không có trong phòng nên tôi cho rằng anh ta đã đi mua đồ ăn quái đản của mình.
Tôi bước qua cửa và nghe thấy giọng nói của nhiều người khác nhau, tôi tiến lại gần để lắng nghe nhưng không thể nhận ra ai cả, họ ở rất xa.
Bây giờ là ban đêm, tôi có thể biết vì không có một tia sáng nào lọt qua cửa sổ... Bây giờ ồn ào hơn ban ngày, nhưng không sao miễn là tôi được phép thức.
Tôi thở dài bước ra khỏi cửa và đi về phía chiếc ghế dài chỉ dành cho một người, nếu tôi ngồi trên giường và Boeing đến thì rất có thể anh ta sẽ muốn ngồi cạnh tôi và tôi không muốn điều đó, tôi cảm thấy buồn nôn khi ở gần anh ta.
Tại sao anh ta lại cởi quần áo của tôi?
Anh ta đã làm gì khi tôi đang ngủ?
Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi, tôi ngay lập tức bắt đầu chạm vào cơ thể mình để tìm kiếm dấu hiệu nào đó của... điều đó. Nhưng tôi không cảm thấy có gì lạ cả...
Tại sao anh ta lại ở đây?
“Bạn” của anh ta là ai?
Đây chắc chắn là nhà của Mew...
Boeing luôn là chuyên gia lảng tránh các câu hỏi của tôi, tôi sẽ làm cho anh ta nói hết sự thật,... Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng.
Tôi nghe thấy ai đó mở cửa và đó chắc chắn là Boeing, tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn khi nghĩ về những gì họ sắp làm với tôi, tôi cảm thấy như có một nút thắt trong lòng, trong cổ họng và tôi cảm thấy như tim mình sắp nổ tung vì cách họ làm điều đó, nó khiến tôi hồi hộp và hoang mang.
Thế là tôi cuộn tròn người trên ghế, ôm chân chờ anh ta vào phòng, tôi muốn bỏ chạy nhưng ngoài kia luôn có người cầm súng.
-Được rồi, tôi mang gà rán đến đây, đến đây ăn thô.
-Tôi không đói.
-Sand, em cần ăn chút gì đó.
Chuyện gì xảy ra nếu...
-Tôi sẽ ăn nếu anh...đừng cho tôi mấy viên thuốc làm tôi buồn ngủ nữa.
-Bây giờ tôi đang ở đây, tôi muốn em tỉnh táo khi ở bên tôi, tôi sẽ không đưa chúng cho em nữa.
Tôi hy vọng anh sẽ không làm vậy.
Tôi nghiêng người một chút và với lấy đĩa của mình để lấy một miếng gà rán nhỏ rồi quay lại chộp lấy chai nước và uống ngay như thể đã lâu lắm rồi không có nước, Boeing ngạc nhiên nhìn tôi nhưng lại đưa cho tôi một chai khác.
-Boeing... tôi phải làm gì để anh thả tôi ra?
- Không cần đâu, vì tôi sẽ không để em đi. Hãy cùng tận hưởng ngôi nhà xinh đẹp này nhé. Tôi biết em chưa thể tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của ngôi nhà này, nhưng em sẽ có thể sớm thấy nó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ rời khỏi đây khá sớm.
-Anh đi đâu?
-Cả hai chúng ta đều đi, em yêu. Chúng ta sẽ đến một ngôi nhà khác, có thể đẹp hơn ngôi nhà này, nó riêng tư hơn nên em có thể đi lại trong nhà mà không gặp vấn đề gì.
Vậy có lẽ... ngôi nhà ở một nơi hoang vu và thậm chí không có tín hiệu để kêu cứu.
-Tại sao chúng ta phải rời đi? Tôi thích ở đây.
Đúng vậy, tôi phải hùa theo trò chơi ngu ngốc của Boeing và chiếm được lòng tin của anh ta.
Rõ ràng tên ngốc này đã tin lời tôi, đặt đĩa thức ăn sang một bên, ngạc nhiên mở mắt to và mỉm cười vui vẻ trong khi chỉnh lại kính, như thể đang chắc chắn rằng mình có thể nhìn rõ tôi để khẳng định những gì mình nghe được.
-Thật ư?
-Ừ, sự thật là... nó giống như ngôi nhà mà tôi đã tưởng tượng cho hai chúng ta. Tương lai của chúng ta, cùng nhau.
Tôi nhìn anh ta với khuôn mặt khao khát giả tạo nhất có thể tồn tại trên thế giới này, nhưng vì anh ta không thực sự hiểu rõ về tôi nên anh ta đã tin tôi.
Sự thiếu quan tâm của anh ta đối với tôi giờ đây đã mang lại lợi ích cho tôi.
Không thể tin được.
-Tôi cũng vậy! Nhưng tiếc là chúng ta không thể ở đây lâu, nhưng tôi hứa sẽ mua một căn nhà giống như căn nhà này.
-Anh hứa?
-Tất nhiên rồi! Khi chúng ta đi đến ngôi nhà khác, chúng ta có thể-..
-Đợi đã...chỉ là tôi cần thời gian để làm quen lại với anh...
Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến tôi buồn nôn.
-Tôi biết chúng ta sẽ như trước hoặc tốt hơn, tôi sẽ cố gắng hiểu em và lắng nghe thứ âm nhạc kinh khủng mà tôi chưa từng thích của em.
Nó thật-tuyệt vời.
Mỗi lời thốt ra từ miệng anh ta còn tệ hơn lần trước...
Tại sao lúc trước tôi lại quen anh ta nhỉ?
Tôi nở một nụ cười giả tạo khi nhớ đến Ray và sự quan tâm chân thành của anh ấy dành cho tôi, chúng tôi cùng nhau khám phá những dòng nhạc mới, âm nhạc theo sở thích của nhau, một vài buổi hòa nhạc nhỏ... và chính nhờ âm nhạc mà chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn.
Ray luôn tốt hơn Boeing, anh ấy thậm chí bao giờ không so sánh chúng.
Chúng tôi ăn xong, may là anh ta không nói gì vì tôi chỉ ăn một miếng thịt gà nhỏ. Anh ta lấy đĩa của tôi, đĩa của anh ta và những chai nước rỗng rồi rời khỏi phòng. Tôi dựa lưng vào ghế trong khi ôm đầu trong tay.
Đó là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để trốn thoát, có thể nếu chúng tôi đến ngôi nhà khác “riêng tư” hơn, Boeing sẽ không nhận ai ngoài tôi, sẽ không có ai theo dõi và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dù có ở giữa hư không hay không, tôi sẽ đi bộ bất kể khoảng cách nào để trốn thoát.
Khi Boeing quay lại, anh ta mang theo một chiếc tivi cùng với giá đỡ TV, cắm điện và đưa cho tôi chiếc điều khiển từ xa.
-Em có thể xem bất cứ thứ gì em muốn, chúng ta có 2 tiếng rảnh rỗi và sau đó chúng ta phải sang nhà bên kia. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau.
-Chắc chắn rồi, tôi không thể đợi được...
...bỏ chạy.
Tôi đưa bộ phim đầu tiên tôi xem lên trang chủ, thậm chí tôi còn không thấy tựa đề là gì hay nội dung gì. Tôi hồi hộp chờ đợi để được ra khỏi đây.
Tôi có cơ hội trốn thoát nếu chúng tôi ra khỏi ngôi nhà này và lúc này thời gian đang trôi qua chậm hơn bao giờ hết. Sau hai tập của bộ phim đó mà tôi không thực sự xem vì đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, trong khi Boeing luôn cầm lấy chiếc điện thoại của mình khi thời gian trôi qua, anh ta đứng dậy khỏi giường và quay lại nhìn tôi mỉm cười.
-Đã đến lúc phải đi rồi, chúng ta còn một chuyến đi dài đang chờ đợi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đến đó trước bình minh.
-Chúng ta sẽ đi một mình à?
Làm ơn nói có đi...
-Tôi sẽ không nói cho em biết, đó là một bất ngờ.
Anh ta tiến lại gần, nắm lấy cổ tay tôi và mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc tôi tưởng mình có thể trốn thoát thì đã có một gã chĩa súng vào tôi.
-Này, bình tĩnh nào anh bạn. Em ấy hoàn toàn vô hại, đừng lo lắng.
- Đừng tự tin quá, Boeing...
-Tôi biết tôi đang làm gì.
Anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi dọc hành lang về phía cầu thang, đúng lúc tôi đang nghĩ mình có thể ra khỏi đây để nhìn thấy ngôi nhà lần đầu tiên và lần cuối cùng thì có người từ phía sau lại trùm một tấm vải đen lên đầu tôi. Tôi thở dài và không chống cự, bây giờ làm vậy cũng vô ích.
-Đó là một biện pháp phòng ngừa, Sand.
-Tôi biết.
Chúng tôi đi xuống cầu thang một cách cẩn thận và khi đến tầng một, tôi nghe thấy giọng nói của gã đàn ông thường đi vào phòng.
-Đưa thuốc cho cậu ấy.
-Nhưng-..
-Được rồi, tôi sẽ đưa chúng cho cậu ấy.
Anh ta thô bạo túm lấy mặt tôi rồi luồn tay xuống dưới tấm vải che đầu tôi, mở miệng tôi và ném những viên thuốc vào.
Chết tiệt...
- Sand... tôi xin lỗi...
Tôi không trả lời bất cứ điều gì, tôi chỉ nghiến chặt hàm khi nghĩ rằng một lần nữa tôi sẽ không thể nhìn thấy con đường hay nơi chúng tôi đang ở.
Đây hoàn toàn là lỗi của anh Boeing.
Tôi biết "bạn" của anh là Mew.
Khi chắc chắn tôi đã nuốt thuốc, anh ta đẩy tôi ra và có ai đó nắm lấy tay tôi giữ chặt vì tôi cảm thấy rất yếu, khi tên ngốc đó đẩy tôi, tôi suýt ngã xuống đất, và người đỡ tôi hình như là Boeing.
Anh ta dẫn tôi ra phía ngoài ngôi nhà, tôi nghe thấy tiếng sóng biển nên có lẽ chúng tôi đang ở trong một ngôi nhà ven biển như tôi đoán. Họ đưa tôi vào chiếc xe tải, có lẽ cũng chính chiếc xe họ đã dùng kể từ ngày đầu tiên bắt cóc tôi và tương tự, mỗi bên tôi có hai người đàn ông, Boeing ngồi ở phía bên trái.
-Khi em thức dậy, có thể chúng ta đã ở nhà mới rồi, Sand ạ. Nghỉ ngơi chút đi...
Tôi nhắm mắt lại và thở dài.
Rõ ràng là tôi không thể làm gì khác vào lúc này.
Sau vài phút của chuyến đi, tôi cảm thấy mọi thứ nghe thật xa, rất xa… cho đến khi tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Tôi rất mệt mỏi vì điều này.
Tôi không biết liệu mình có thể trụ được nữa không...
.
.
.
------------
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, mai toii sẽ up 1 hoặc 2 chap nữa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com