Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại bình thường hay bắt đầu lại.

POV của Ray.

Bố nói với tôi rằng Mew đang ở trong một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần vì cậu ấy đã được thực hiện các xét nghiệm khác nhau và người ta tuyên bố rằng cậu ấy không đủ sức khỏe để vào tù. Bố tôi đã giải thích một chút về hoàn cảnh của Mew nhưng thực sự có rất nhiều vấn đề mà tôi không hiểu rõ lắm, tôi chỉ biết rằng họ không thể xét xử cậu ấy và họ đã giữ cậu ấy ở trong đó.

Khi chúng tôi đến nơi, tôi thấy Sand cau mày nhìn xung quanh. Em ấy không biết Mew ở đâu nên có chút bối rối, Sand mong được thấy một nhà tù ở đó nên tôi đã giải thích mọi điều bố đã nói với tôi để em ấy hiểu.

Khi họ cho phép chúng tôi vào, bố tôi đang nói chuyện với bác sĩ và mẹ của Mew. Khi họ nhận thấy sự có mặt của chúng tôi, mẹ của Mew tiến lại gần tôi với đôi mắt đẫm lệ.

-Ray... Tôi thậm chí không biết nên nói gì để xin lỗi cậu.

-Người đau đớn nhất không phải tôi mà là Sand. Nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt nhất, tốt nhất chúng ta nên làm những gì phải làm.

Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng bên trong và đợi y tá đem Mew đến. Tôi siết chặt tay Sand khi thấy họ mở cửa.
...

Mew có vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, khi nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức mỉm cười với tôi và cố gắng tiếp cận tôi nhưng may mắn thay, các y tá đã ngăn cậu ấy lại.

-Ray, cậu tới tìm tôi phải không? Mẹ tôi không muốn đưa tôi ra khỏi nơi này!

Sand nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng còn tôi chỉ có thể thở dài. Bác sĩ đã gợi ý rằng tôi nên thử hỏi Mew về tất cả những gì cậu ấy đã làm kể từ khi cậu ấy mới được nhận vào nơi này, nhưng những gì Mew nói chỉ là tôi và khi nào cậu ấy sẽ gặp lại tôi. 

-Mew... cậu có nhớ mình đã làm gì không?

-Tôi đã làm gì... Làm gì cơ?

-Cậu đã bắt cóc Sand và giam giữ em ấy.

-Ồ, vâng. Nhưng bây giờ cậu ấy đã ở đây,..

-Cậu có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện cậu đã làm không?

- Ừm, có thể, nhưng...

-Nhưng?

- Tôi chỉ nói chuyện này với mình cậu thôi. Cậu biết đấy, tôi không thích sự hiện diện của tên ngốc đó bên cạnh cậu. Hôm đó cậu có thể đã nhìn thấy cậu ấy với Boeing ở nhà tôi...

Cậu ta cười như thể vừa nói ra điều hài hước nhất trong cuộc đời khiến tôi càng căng thẳng hơn nhưng khi tôi đang định trả lời Mew một cách giận dữ thì Sand đã siết chặt tay tôi và gật đầu. Ra hiệu cho tôi đồng ý vì đó là cách duy nhất để cậu ta nói ra mọi chuyện.

-Được rồi, chúng ta nói chuyện thôi, chỉ có cậu và tôi.

-Được, chúng ta ra chỗ khác nhé. 

Với còng tay và xích chân, các y tá hỗ trợ đem cậu ta vào một căn phòng khác trông giống như phòng thẩm vấn, họ nói với tôi rằng Sand sẽ ở phía bên kia theo dõi và lắng nghe mọi chuyện.

Trước khi rời đi, tôi cúi xuống ôm Sand của mình, tôi thực sự không muốn ở một mình với Mew. Sand ôm tôi và bắt đầu thì thầm vào tai tôi.

-Đừng lo, em ở gần bên anh mà. Bây giờ thì đi đi, có thể cậu ấy sẽ hối hận, em yêu anh, anh biết điều đó mà phải không?

-Nếu em thấy không ổn với bất kì điều gì cậu ta nói, em hãy rời khỏi phòng ngay lập tức và yêu cầu họ nói với anh và chúng ta sẽ ra khỏi nơi này, được chứ? Anh không muốn làm em căng thẳng về điều này, làm ơn. Anh biết em yêu anh và anh cũng vậy.

-Được, em sẽ báo cho anh ngay. Giờ thì đi đi, đừng để cậu ta đợi trong tuyệt vọng...

Chúng tôi rời khỏi cái ôm và hôn nhau, sau đó rời khỏi căn phòng, nơi họ đã để chúng tôi có thời gian riêng tư và rồi chúng tôi nắm tay nhau bước đến căn phòng có Mew.

Tôi thậm chí không biết phải nói gì...

Chúng tôi ở trong căn phòng đó 4 tiếng đồng hồ vì Mew không kể cho tôi nghe tất cả sự việc một cách liên tục, cậu ấy luôn dừng lại và cố gắng đến gần tôi hơn.

Vẫn nói xấu Sand.

Mọi điều mà Mew nói với tôi, đều là những thông tin mới mà rõ ràng chỉ có mình cậu ấy biết vì cũng đã nhiều lần lừa được Boeing, chỉ để đạt được mục đích của mình và mục tiêu của Mew là làm tổn thương Sand. Mỗi lần cậu ấy bình tĩnh bày tỏ về cách cậu ấy định làm tổn thương Sand, cách mà cậu ấy nghiêm túc hỏi tôi rằng tại sao cậu ấy lại bị giam giữ ở nơi đây vì cậu ấy không làm gì khác ngoài " bảo vệ tôi khỏi- gã đó" (nói Sand) Tôi cảm thấy máu sôi lên nhưng tôi chỉ biết nghiến chặt răng và nắm đấm, chốc chốc lại quay về phía chiếc gương trong căn phòng nơi Sand đang ở phía bên kia, quan sát và lắng nghe mọi thứ.

Tôi hy vọng em ấy không quá khó chịu và cố gắng chịu đựng điều này, như đôi khi em ấy vẫn làm.

Vài phút nữa trôi qua, với hàng nghìn lần Mew muốn lao vào ôm tôi trong khi lặp đi lặp lại rằng tôi nên ở bên cạnh cậu ấy và hỏi tôi về Top.

Tôi không biết liệu Top có biết Mew ở đây hay không.

Cuối cùng, họ đưa Mew ra khỏi phòng và đưa cậu ấy đi nghỉ khi Mew bắt đầu nói rằng đầu cậu ấy rất đau. Sau đó tôi gặp Sand, bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán cho chúng tôi và khi bố tôi bắt đầu nói chuyện, mẹ của Mew đã ngắt lời ông và nói rằng bà sẽ lo mọi việc và đưa Mew đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần ở một quốc gia khác.

Rõ ràng, mẹ của Mew biết cậu ấy cần phải vào viện tâm thần nhưng bà không dám để Mew một mình ở một nơi như thế ở nước khác nên bà tin tưởng Mew rằng cậu đang uống thuốc...nhưng Mew đã không làm vậy.

Cuối cùng, bố tôi nói rằng ông sẽ nói chuyện với mẹ cậu ấy để có những hành động cần thiết và Mew sẽ không có cơ hội chạy trốn khỏi nơi đó ở Thụy Sĩ, đó là nơi bà ấy sẽ có nhiều công việc hơn. Họ sẽ rời đi và chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương chúng tôi nữa. Nhưng bố tôi đã cảnh báo bà rằng nếu bà không thể tự mình xử lý được Mew và cậu ta lại tấn công chúng tôi, cậu ta sẽ được đưa đến nhà tù cải tạo trong thời gian điều trị tâm thần.

Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy.

Tôi cảm thấy thế nào về nó?

Tôi thực sự không biết... Lúc này tôi không cảm thấy gì cả.

Hiện tại tôi chỉ cảm thấy cần phải bảo vệ Sand và mong em ấy được ổn.

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi trung tâm, bố tôi, Sand và tôi, bố yêu cầu chúng tôi đi cùng ông ấy đến biệt thự, vì vậy chúng tôi lên xe và Steve chở chúng tôi đến đó. Khi chúng tôi đến nơi, thật kỳ lạ vì trước đây ngôi nhà luôn yên tĩnh, nhưng bây giờ... một cô gái và một chàng trai làm việc trong nhà phụ trách chăm sóc Lay nên nhờ đó mà ngôi nhà trở nên sống động như vậy.

-Ồ, như con có thể thấy, họ rất vui mừng với chú mèo con.

-Con hiểu rồi...con nhớ nó nhiều lắm.

Cô gái tên Mon bế Lay đưa cho chúng tôi, Sand liền ôm lấy nó và hôn nó liên tục trong khi Lay cứ rên rỉ và ôm lấy  ngực Sand.

Ta hiểu con, Lay.

Tôi bước đến chỗ Sand, vòng tay qua eo em ấy và dẫn em ấy đi đến chiếc ghế dài trong phòng khách và cả ba chúng tôi cùng ngồi xuống, bố tôi vẫn chưa cho chúng tôi biết gì về chuyện mà ông muốn nói với chúng tôi. Tôi tựa cằm lên vai Sand khi chúng tôi nhìn Lay ngủ trên ngực em ấy.

-Chúng ta là một gia đình hạnh phúc, em có nghĩ vậy không?

Sand quay lại nhìn tôi và mỉm cười gật đầu, ngay lúc đó bố tôi bước vào phòng khách và ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt chúng tôi với một chiếc phong bì trên tay.

Chết tiệt, cái gì vậy?

-À, ta kêu con đến vì ta muốn nói chuyện với con về những gì đã xảy ra. Ta không muốn thêm chuyện gì nữa nhưng... đặc biệt là con Sand, ta biết ngày hôm nay là quá đủ với con rồi.

- Chuyện này là sao vậy bố?

-Sand, ta biết con đang làm việc ở công ty của Bas... nhưng với những chuyện đã xảy ra, ta nghĩ tốt nhất con nên đến làm việc cùng Ray. Ta biết con thích làm việc ở nơi con đang ở, nhưng ta nghĩ con sẽ an toàn hơn khi ở bên Ray.

-Đúng! Con cũng cảm thấy như vậy.

Đúng vậy, tôi không thể thoải mái với việc Sand đi làm một mình mỗi ngày và ở một mình vào một thời điểm nào đó-...

KHÔNG.

-Mmm, con chỉ... con cảm thấy như mình đang lợi dụng bố và Ray. Con gặp Bas khi con đang thực tập, nhưng-..

-Ta biết con không phải người như vậy. Làm ơn, ta yêu cầu con hãy suy nghĩ về điều đó và trong phong bì này có lời nhắn và công việc ta sẽ giao cho con, đừng lo lắng về Bas và bố của cậu ấy, họ hiểu.

-Sand, ta không thể yên tâm khi biết rằng ai đó có thể làm gì con hay việc con sẽ ở một mình trong một khoảng thời gian dài. Ít nhất hãy suy nghĩ về nó, được không?

Bố tôi đặt phong bì lên bàn cà phê rồi đẩy nó lại gần Sand, tôi quay lại nhìn ông và bĩu môi.

-Được rồi, con sẽ xem xét lời đề nghị của bố. Cảm ơn bố rất nhiều...

-Không có gì đâu, bây giờ con có thể mang đứa nhỏ đi cùng... không phải ta không muốn nó ở đây nhưng nó là của con.

-Không sao đâu, cảm ơn bố đã giúp con chăm sóc nó. Và cảm ơn bố vì... tất cả mọi thứ. Con rất biết ơn về điều này.

-Con là con trai của ta, không có vấn đề gì đâu.

Ôi chúa ơi, tôi không muốn khóc.

-Thật lòng cảm ơn vì tất cả, thưa bố.

Cha tôi chỉ gật đầu, hắng giọng và nói nhanh -Chúng ta sẽ gặp lại- , ông bước ra khỏi đó và lên cầu thang, tôi đoán là thẳng đến phòng ông.

Chúng tôi rời khỏi biệt thự, cảm ơn Mon và Tom vì đã chăm sóc Lay rồi đi về phía căn hộ. Trên đường đi, Sand nhận được tin nhắn từ mẹ và biết được rằng bà ấy sẽ quay lại làm việc vì ở căn hộ rất chán. Sand nói với mẹ rằng mọi thứ với Mew đều ổn và mẹ cảm thấy rất ấn tâm.
Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi để Lay nằm xuống chiếc giường nhỏ của nó gần cửa sổ và nó chỉ nhìn chúng tôi một vài giây rồi lại ngủ tiếp. Chúng tôi cười khúc khích và không nói một lời, Sand nắm tay tôi dẫn vào phòng tắm để tắm, khi ra ngoài chúng tôi đi thẳng lên giường.

-Sand...Anh đang nghĩ về những gì em nói với anh và anh cũng muốn đi cùng em.

-Đi đâu?

-Nơi trị liệu, anh nghĩ em biết anh chưa thể loại bỏ hoàn toàn rượu ra khỏi cuộc sống của mình nên... có lẽ, nếu em muốn-.. uhm, chúng ta có thể-..

Chết tiệt... Nếu tôi cứ muốn bám lấy em ấy thì sao?

Lỡ như em ấy muốn ở một mình thì sao?

-Chắc chắn rồi, em nghĩ cả hai chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề này hơn khi cùng nhau.

-Thật sao?

-Tất nhiên, thực ra em đã suy nghĩ việc đó từ khi chúng ta rời khỏi nhà của bố và... Em nghĩ đó là một ý kiến ​​hay. Em thực sự không muốn xa anh nữa, không bao giờ. Nhưng nếu anh không muốn em ở cùng anh, em có thể-..

Tôi nhảy lên người Sand, hôn lên mặt em rồi ôm thật chặt, giấu mặt vào cổ em.

-Tất nhiên là anh muốn, em yêu, đó là điều anh luôn mong muốn... Chỉ là anh sợ rằng mình đã quá đòi hỏi về việc lúc nào cũng muốn ở bên em và có thể em cũng muốn có một chút thời gian ở một mình.

-Cái gì? KHÔNG! Không, em muốn ở bên anh và nếu chúng ta có thể làm việc ở cùng một nơi, em nghĩ điều đó sẽ ổn thôi, phải không? 

-Đúng vậy! Anh hạnh phúc quá! 

Sand vừa vuốt lưng tôi vừa hôn lên đầu tôi, tôi hỏi em ấy có mệt không, muốn ngủ không thì Sand nói không, em ấy
muốn đọc bản hợp đồng ngay bây giờ để bố tôi không phải đợi câu trả lời quá lâu nên tôi đứng dậy và đi lấy chiếc phong bì chúng tôi để trên ghế sofa và khi trở về phòng, tôi nhìn thấy Sand đang ngồi.

-Em muốn ngồi vào lòng anh được không?

Em ấy hỏi với đôi má đỏ bừng vì cảm thấy ngượng ngùng... Em ấy dễ thương quá.

-Bất cứ điều gì em muốn.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống giường và dang rộng hai chân ra để em ấy ngồi vào giữa. Em ấy tiến lại gần, ngồi và tựa lưng vào ngực tôi đọc bản hợp đồng, nếu có thắc mắc, Sand sẽ hỏi tôi không chút do dự. Cuối cùng, với một chút ngượng ngùng, em ấy đã đồng ý rằng đó là một lời đề nghị rất tốt.

-Anh biết đấy, khi Bas biết anh muốn em làm việc trong công ty của anh, Bas đã nói với em rằng sẽ rất thuận tiện cho em khi em làm việc cùng anh vì em sẽ có nhiều cơ hội phát triển và đi du lịch hơn... giờ em đã hiểu tại sao anh ấy nói vậy...

-Đúng vậy, vị trí này được thiết kế dành cho những người có kế hoạch, ngăn nắp và siêu trách nhiệm như em. Hơn nữa, em sẽ làm việc trực tiếp với bọn anh nên nếu anh phải đi công tác, anh có thể nói rằng anh cần người hỗ trợ tài chính đi cùng, sẽ không có vấn đề gì.

-Nhưng-..

-Không nhưng nhị gì hết, em không muốn đi du lịch với anh à? Em có thể làm việc ở bất cứ đâu em muốn, miễn là em có máy tính xách tay hoặc iPad bên mình.

- Đúng vậy, nhưng... Em hơi xấu hổ. Chỉ có mình em được hưởng những lợi ích đó thôi sao? Vì nếu vậy...

-Không, chúng ta có luật sư và trợ lý đi cùng mỗi khi chúng ta đi du lịch, bất kể chuyến đi ngắn đến đâu. 

Tôi nghe thấy em ấy thở dài, nắm lấy cả hai tay tôi và hôn lên các khớp ngón tay của tôi.

-Em chưa bao giờ đi du lịch bên ngoài Thái Lan...đó sẽ là một điều gì đó mới mẻ và bổ ích...Em rất hào hứng.

- Dù không phải vì công việc nhưng anh hứa sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn. 

-Không cần đâu, em có thể-..

-Anh biết em có thể, nhưng anh muốn cưng chiều em. Em có để anh làm điều đó được không? Naa? Naa Saaand?

-Umm...được rồi. Nhưng em cũng sẽ làm như vậy và em không chấp nhận câu trả lời là không.

-Em lúc nào cũng chiều anh hết. Anh Yêu Em.

-Em yêu anh.

Em ấy quay lại và nắm lấy gáy tôi để kéo tôi lại gần và để môi chúng tôi chạm vào nhau, một nụ hôn chậm rãi, nhưng đột nhiên em ấy nằm xuống giường và tôi nằm đè lên trên em ấy để có được góc nhìn tốt hơn và thoải mái trong khi chúng tôi hôn. Khi nụ hôn bắt đầu trở nên khao khát, nhiều tiếng thở hển và rên rỉ phát ra từ môi chúng tôi, tôi dứt ra khỏi nụ hôn và áp trán chúng tôi vào nhau.

-Em có ổn không?

Em ấy nhìn tôi với vẻ cau mày và lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

-Ừm, chỉ là anh muốn em bình tĩnh hơn một chút thôi, anh không muốn em cảm thấy vội vã hay nghĩ rằng anh chỉ muốn quan hệ với em và-...

-Em biết là không phải như vậy đâu, anh yêu. Nhưng được rồi... chúng ta có thể đợi, phải không?

-Ừm, anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên anh.

Em ấy gật đầu và tôi hôn lên trán em ấy, ôm em vào lòng và để em tựa đầu vào ngực mình trong khi một tay em ôm lấy eo tôi.

-Ngủ ngon, bé cưng.

-Ngủ ngon, anh yêu.

Ngủ với Sand thật yên bình, tôi thật may mắn vì em ấy đã chọn tôi và để tôi có thể cùng em ấy trải qua những điều này, cuộc sống chung hàng ngày, những cuộc trò chuyện thân mật, những nụ hôn, những tiếng cười khúc khích, ánh mắt em ấy... mọi thứ về em ấy đều hoàn hảo.

Tôi yêu em ấy rất nhiều.
......

------------------------
Pov của Sand.

Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt Ray đang kề sát mình và tim tôi đập như điên.

Tôi sẽ không bao giờ chán cảnh đẹp này.

Bạn hãy tưởng tượng rằng mỗi ngày thức dậy và điều đầu tiên mắt bạn nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp của Ray?

Vâng, đó là sự thật đối với tôi. ( Nhỏ này nó trêu mình hay sao á ta, nhỏ kêu mình tự tượng tượng đi, còn nhỏ thì khoải, nhỏ có người thật việc thật bên mình🙄.)

Tôi mừng vì chỉ có tôi mới có thể thức dậy bên cạnh anh mỗi ngày như thế này. ( Ờ😒)

Ray thức dậy khi chuông báo thức reo nhưng anh ấy dậy sớm hơn thường ngày nên tôi đã hỏi anh ấy.

-Sao anh dậy sớm vậy? Bây giờ mới 5h30 sáng.

-Hửm? Ồ đúng rồi!

Anh lờ đờ đứng dậy nhưng dừng lại nửa chừng, quay lại thấy tôi đang mỉm cười và tiến đến hôn nhẹ lên môi tôi.

-Chào buổi sáng, em yêu.

-Chào buổi sáng anh yêu...Anh đi đâu thế?

-Đợi đã, anh sẽ quay lại ngay. Đừng dậy.

Anh ấy rời khỏi phòng và vài giây sau tôi nghe thấy Lay kêu meo meo và tôi mỉm cười.

Tôi đã bỏ lỡ điều này rất nhiều ...

Anh quay lại phòng với một cốc nước và vài lọ nhỏ.

-Anh đặt báo thức vào giờ này vì nhớ rằng em cần uống vitamin, cơ thể em cần chúng hơn bao giờ hết.

Tôi mỉm cười và như muốn khóc khi thấy Ray tận tình giúp đỡ tôi hồi phục. Tôi rất may mắn...

Tôi uống từng viên vitamin anh ấy đưa cho và sau khi uống xong cốc nước, tôi đứng dậy vào phòng tắm. Khi tôi nhận thấy anh ấy thậm chí còn không chạm vào các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da của tôi, tôi mỉm cười. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một chiếc hộp nhỏ mà trước đây chưa từng có ở đó nhưng tôi vẫn nhận ra nó.

Hộp đựng khuyên ngực của tôi.

Ngày tôi định gặp (- lẽ ra -) với tên khốn đó, tôi đã lấy chúng ra khỏi ngực vì tôi đã khử trùng chúng và tôi nghĩ rằng tôi sẽ quay lại trong một thời gian ngắn để có thể sử dụng lại chúng, nhưng bạn biết đấy, rằng chuyện gì đã xảy ra với tôi!.

Tôi bước ra ngoài với chiếc hộp nhỏ trên tay và Ray nhìn tôi bối rối rồi nhếch mép cười với tôi.

-Em định cầu hôn anh à? Anh muốn là người cầu hôn em trước!

Tôi cười nhẹ và lắc đầu khi bước trở lại giường với chiếc hộp trên tay.

-Em sẽ không cầu hôn anh như vậy đâu, đừng lo. Đây là hộp đựng những chiếc khuyên ngực của em, em tưởng chúng đã bị lạc mất.

-Ồ, đúng rồi. Em chưa đeo chúng... Em có muốn đeo lại không?

-Có, nhưng em muốn đi khám và kiểm tra,....em muốn chắc chắn rằng mình có thể đeo lại chúng sau một thời gian không đeo.

Tôi đặt chiếc hộp nhỏ sang một bên và chúng tôi đi ngủ, nhưng vì đã hết ngủ lại được nên chúng tôi bật TV xem và đợi đến giờ đi làm. Ray nói với tôi rằng tôi có thể nghỉ ngơi thêm một tuần nữa trước khi đi làm trở lại, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ đợi cho đến khi cảm thấy không còn yếu nữa rồi mới đi làm lại. Khi bộ phim kết thúc, anh ấy đi tắm trong khi tôi làm bữa sáng và phục vụ đồ ăn cho Lay. Anh ấy rời khỏi phòng, mặc xong quần áo và đi đến chỗ tôi.

Chúng tôi ăn sáng và khi ăn xong anh ấy nhất quyết đòi rửa bát nên tôi đồng ý. Anh hôn tôi thật chậm rồi hôn lên đầu Lay. Anh ấy nói với tôi rằng sẽ có một người đàn ông ở bãi đậu xe đáp ứng bất cứ thứ gì tôi cần nên tôi chỉ gật đầu. Vì mọi thứ đều đã ổn, sạch sẽ và ngăn nắp nên tôi đi về phòng và dọn giường rồi đi tắm.

Tôi muốn nói chuyện với Bas về quyết định hợp tác với Ray của tôi nên tôi ngồi xuống ghế và Lay nằm trong lòng tôi. Tôi nhấc điện thoại lên và sau khi nói chuyện với mẹ về tình hình của tôi, tôi cúp máy và gọi cho Bas.

-Sand, em thế nào rồi, mọi chuyện ổn chứ?

-Này, vâng, vâng. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh.

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười khúc khích và bối rối.

-Tôi nghĩ bạn trai của em đã đi trước em một bước rồi nhỉ.

- Đi trước cái gì cơ?

-Rằng em sẽ về làm việc với cậu ta.

-Anh ấy đã nói với anh rồi à? Nhưng anh ấy mới rời đi chưa đầy một giờ trước.

-Em biết rõ bạn trai mình mà, cậu ấy là người nóng nảy và thích khoe khoang rằng mình có một người bạn trai hoàn hảo như thế nào.

Tôi chỉ cười và cảm thấy má mình nóng bừng.

- Ừm, đó chính là điều tôi muốn nói với anh. Tôi biết tôi không có nhiều thời gian làm việc ở công ty anh nhưng hãy tin tôi, tôi rất biết ơn cơ hội mà anh và bố anh đã cho tôi.

-Tôi biết, nhớ tôi đã nói với em rằng em sẽ có nhiều cơ hội hơn với họ không? Tôi không đùa đâu, đó là sự thật.

-Ừm, tối qua tôi đã xác nhận rồi. Nhưng tôi vẫn muốn mời anh đi ăn tối để cảm ơn, tôi biết bố anh hiếm khi ở Thái Lan nên...

-Được rồi! Nhưng hãy nhớ rằng em có được vị trí đó là nhờ khả năng của em chứ không phải nhờ tôi. Hãy mang Ray đi cùng, tôi không muốn cậu ấy nói rằng tôi muốn cướp người bạn trai xinh đẹp của cậu ấy.

Tôi cười và nói thêm vài điều nữa, chúng tôi thống nhất ngày mai tôi sẽ chính thức ký đơn từ chức và buổi tối đó tôi và Ray sẽ đi ăn với anh ấy.

Ngày mai sẽ là sự kết thúc và cũng là  khởi đầu mới đối với tôi...

Liệu tôi có thể tập trung vào công việc khi biết Ray chỉ cách tôi vài bước chân không?

Chúng ta sẽ sớm biết được câu trả lời.

........

Cả ngày, tôi chơi với Lay và khi nó ngủ, nó sẽ ngủ trên đùi tôi và nếu tôi nằm trên ghế dài, nó sẽ nằm trên ngực tôi. Rõ ràng là nó nhớ tôi nhiều đến nỗi, cũng giống tôi và Ray, chúng tôi không muốn xa nhau lần nào nữa. Ray sẽ nhắn tin cho tôi mỗi khi anh ấy rảnh và tôi sẽ nhắn lại cho anh ấy rằng mọi thứ vẫn ổn. Đúng lúc tôi đang định đứng dậy chuẩn bị bữa trưa thì có ai đó gõ cửa và tôi sững người. Tim tôi đập thình thịch nên tôi ôm Lay vào lòng và lặng lẽ bước tới cửa nhìn qua lỗ quan sát và thấy bình tĩnh một chút khi nhìn thấy đó là Steve nên tôi mở cửa.

-Xin lỗi, vì cậu Ray muốn làm cậu ngạc nhiên, cậu ấy nhờ tôi mua đồ ăn cho cậu, nó đây.

-Ồ, Steve. Cảm ơn anh rất nhiều.

Anh ấy gật đầu, đưa cho tôi túi đồ ăn rồi bước ra khỏi cửa đi vào thang máy.

Tôi gửi cho Ray một tin nhắn cảm ơn anh ấy vì bữa ăn và thêm một bức ảnh tôi cầm đũa mỉm cười và focus vào việc Lay đang ăn từ chiếc đĩa nhỏ của nó. Năm phút sau, anh ấy trả lời kèm theo bức ảnh anh ấy tựa đầu vào bàn khi bĩu môi và nói.

" Nóng lòng muốn được về nhà, nhớ em và yêu em, Ohh và tất nhiên cả Lay bé nhỏ của chúng ta nữa."

Ngày hôm đó trôi qua như vậy, Ray trở về vào buổi chiều với nhiều túi đồ ăn khác nhau vì anh ấy không biết bữa tối tôi sẽ thèm món gì nên anh ấy mua mọi thứ mà anh ấy nghĩ tôi có thể thích.

Có vẻ như chúng ta đã có thức ăn cho cả tuần.

Một tuần trôi qua và tôi cảm thấy hoàn toàn ổn. Tôi đã xin nghỉ việc ở công ty của Bas, chúng tôi đi ăn tối với anh ấy và ngày hôm sau tôi phải ra làm chứng về những gì đã xảy ra để họ có thể tuyên án Boeing. Ngày hôm sau, đúng như tôi dự đoán, nó giống như đang ở địa ngục vậy. Không ngừng nghỉ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối nhưng cuối cùng tôi cũng thoát khỏi mọi thứ liên quan đến trí nhớ tồi tệ đó. Cả hai đều có được thứ họ xứng đáng được nhận....

Vào thứ Sáu, tôi nhận được hai tin tức.

Đầu tiên là chúng tôi nhận được cuộc gọi thông báo rằng Boeing sẽ phải ngồi tù 35 năm. Vào ngày anh ta được chuyển đến nhà tù, anh ta đã yêu cầu được nói chuyện với tôi.

Tin khác là tôi được yêu cầu đi cùng ngày hôm đó để ký hợp đồng bắt đầu làm việc vào thứ Hai nên với tất cả sự lo lắng và phấn khích mà tôi đang cảm thấy, tôi đã cùng Ray đến ký và khi tôi rời phòng nhân sự... Tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Rất rất vui.

Ray có một số việc phải giải quyết nên anh ấy nhờ Steve chở tôi về.

Tôi không dám nói với anh ấy rằng tôi có thể tự đi taxi… Tôi chưa sẵn sàng.

Khi Ray đến căn hộ, tôi đang nấu bữa tối và lúc thấy anh ấy đến, Lay kêu meo meo, cầu xin sự chú ý từ anh ấy. Sau khi chào nó, anh ấy tiến tới hôn nhẹ lên môi tôi rồi ôm tôi từ phía sau trong khi tôi tiếp tục nêm nếm gia vị cho bữa tối.

- Cuối tuần này chúng ta đi du lịch nhé? 

Tôi có ngạc nhiên không? 

KHÔNG.

-Ngày mai?

-Đúng vậy! Trước khi em bắt đầu công việc, chúng ta có thể đi thư giãn một chút tại một nơi mà anh đã nghĩ đến. Nó hoàn toàn riêng tư và không ai có thể làm phiền chúng ta, anh hứa.

-Mmm, sao tuần sau chúng ta không đi nhỉ?

-Tại sao?

-Em nghĩ tuần sau sẽ tốt hơn, tuần này hơi vội vã.

-Mmm được thôi, tùy em quyết định. 

Anh ấy hôn nhẹ lên vai tôi và giữ nguyên tư thế trong khi chúng tôi nói chuyện về một ngày của mình.

Điều mà tôi thực sự không làm được  trong ngày hôm nay, tin tức về Boeing đã được đưa cho chúng tôi trước khi chúng tôi đi ký hợp đồng nên anh ấy biết mọi thứ...
.......

Ngày đầu tiên của tôi ở công ty thật... tốt.

Không, tuyệt vời.

Mọi người có vẻ rất tốt bụng và thân thiện, tôi được chào đón rất nồng nhiệt. Tôi thậm chí còn nghĩ Ray có liên quan gì đó trong việc này nhưng khi tôi hỏi Ray, anh ấy nói rằng anh ấy chưa nói với ai về mối quan hệ của chúng tôi vì anh ấy nghĩ rằng nên hỏi tôi trước.

Tôi biết Ray rất muốn nói với mọi người, nhưng tôi thích việc anh ấy tôn trọng sự riêng tư trong mối quan hệ của chúng tôi, ít nhất là bây giờ.

Vì vậy, tôi đoán họ là những người tốt bụng. 

Một cô gái dẫn tôi đi tham quan công ty và nói vài câu chuyện phiếm, đã đến lúc cô ấy dẫn tôi đến văn phòng nhưng chúng tôi đi bộ một đoạn hành lang dài và vẫn chưa đến nơi nên tôi tự hỏi văn phòng của mình sẽ ở đâu.

Khi chúng tôi đi đến cuối hành lang, có một căn phòng ở bên phải và cô gái mở nó ra, quay lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ.

-Chúng tôi đến rồi, Sand, đây là văn phòng của cậu.

-Đây? 

-Vâng, anh Pakorn nhờ tôi đưa cho cậu phòng này. Anh ấy nói sẽ tốt hơn nếu cậu ở đây vì những đồng nghiệp ở đây có thể giúp đỡ cậu... mặc dù họ không ở bên cạnh thường xuyên vì họ đi du lịch nhiều, nhưng thật chu đáo, phải không?

-Ừ...rất ân cần.

Em sẽ tìm hiểu kế hoạch của anh là gì, anh yêu à.

Cả tuần trôi qua như vậy, công việc của tôi, đúng như bố Ray nói, là một công việc đòi hỏi khắt khe nhưng đồng thời lại thoải mái. Tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận, tôi thực sự thích làm những gì tôi làm nên nó không quá phức tạp.

Ngay khi thứ sáu đến, Ray mời tôi đến văn phòng của anh ấy và như có người nói với tôi rằng điều đó có thể xảy ra thường xuyên, tôi đi mà không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc mang cho anh ấy những tài liệu mà tôi được yêu cầu xuất trình ngày hôm trước...

Đến văn phòng anh, tôi gõ cửa thì anh bảo tôi vào khi tôi đang định bước khỏi cửa để đến gần bàn làm việc thì anh ra hiệu cho tôi đóng cửa và khóa lại nên tôi đã làm vậy. Tôi đến gần bàn làm việc và khi tôi chuẩn bị ngồi vào một chiếc ghế thì nghe anh ấy phàn nàn.

-Saand, lại đây.

Tôi chỉ lắc đầu làm theo lời anh bảo, tôi đến bên cạnh anh và ngay lúc đó anh kéo eo tôi ngồi lên đùi mình, tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

-Ray! 

- Không có ai vào đây đâu nên anh đã bảo em đóng cửa lại.

-Sao anh lại muốn em đến?

Anh vòng tay thật chặt quanh eo tôi trong khi tựa đầu vào ngực tôi để tôi ngồi vào lòng anh tốt hơn. 

Tôi gần như có thể thề rằng tôi đã nghe thấy tiếng anh ấy phàn nàn.

-Em có định giữ lời hứa không?

Tôi cau mày khi cố nhớ lại những gì tôi đã hứa với anh ấy nhưng tôi chẳng nhớ ra điều gì cả.

-Lời ha nào cơ?

-Cuối tuần này em nói chúng ta sẽ đi du lịch. Em đã quên à?

-Không. Em không quên đâu anh yêu, em chỉ không nghĩ anh sẽ nói chuyện đó với em khi chúng ta đang làm việc.

-À, anh chỉ muốn biết em có muốn đi du lịch hay không. 

-Em biết, em đã nói với anh là cuối tuần này chúng ta sẽ đi mà, phải không?

-Ừm... được rồi. Chúng ta có thể về sớm để đóng gói hành lý và-..

-Đợi, đợi, đợi đã. Chúng ta sẽ hoàn thành công việc trước rồi mới lên kế hoạch cho mọi việc, được chứ.

-Em không cần phải tính gì cả, anh đã làm việc đó cho cả hai chúng ta rồi. Tất cả sẽ là một bất ngờ dành cho em, anh  hy vọng em thích nó.

Anh ấy ngẩng đầu lên và bắt đầu hôn khắp mặt tôi và tôi chỉ có thể cười khúc khích.

-Anh có chắc là mình đã chuẩn bị hết mọi thứ không?

-Anh chắc chắn, em chỉ cần trông thật lộng lẫy như mọi khi và mang theo một ít quần áo là được. 

-Mmm em có một người bạn trai rất chu đáo...

Tôi vòng tay qua cổ Ray trong khi tôi cúi xuống hôn anh ấy, không phải là một nụ hôn đơn thuần mà là một nụ hôn thực sự.

Với lưỡi và mọi thứ...

Nhưng... 

- Đợi đã, chờ đã... Chết tiệt, em yêu. Anh không muốn em... cảm thấy bị áp lực hoặc nghĩ rằng em cần phải làm bất cứ điều gì để-..

-Không phải thế đâu, nhưng... Anh không muốn em hôn hay chạm vào anh à? Vậy em sẽ không làm nếu anh cảm thấy không thoải mái.

-Anh không bao giờ cảm thấy khó chịu với em, tất nhiên em có thể hôn anh và chạm vào anh nếu em muốn, nhưng... 

-Không có gì đâu, em biết mình đang làm gì mà. Anh biết rất rõ mà, rằng em sẽ không ép bản thân quan hệ tình dục với anh chỉ vì anh muốn.

-Anh biết...Anh chỉ sợ em sẽ hối hận nếu chúng ta quan hệ lần nữa. Có lẽ còn quá sớm...

-Có thể có, có thể không... nhưng nếu cả hai chúng ta đều muốn điều này thì tại sao chúng ta lại phải chần chừ?

Anh ôm tôi thật chặt và lại đặt má lên ngực tôi trong khi tôi vuốt ve phần tóc sau gáy anh, tay còn lại tôi vuốt ve chiếc má còn lại của anh.

-Chỉ cần hứa với anh rằng nếu em cảm thấy không thoải mái với điều gì, dù chỉ là một chút, em hãy nói cho anh biết, không thành vấn đề nếu chúng ta ở xa Bangkok, anh sẽ cố gắng hết sức để đưa em đến một nơi mà em cảm thấy an toàn. Được chứ?

-Em hứa... 

Chúng tôi lại hôn nhau, lần này ít do dự hơn. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa mềm mại, Ray luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn khi hôn tôi. Anh ấy rất dịu dàng khi hôn, đến nỗi mỗi lần anh ấy chạm vào, tôi đều có cảm giác như đang ở trên thiên đường. Khi chúng tôi thở hổn hển, chúng tôi tách ra và đến lượt tôi hôn lên mặt anh ấy. Giữa những tiếng cười khúc khích và vài cái vuốt ve nhau, chúng tôi giật mình khi có tiếng gõ cửa, đưa chúng tôi trở về thực tại. Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay Ray nhưng anh ấy siết chặt tay hơn trong khi gầm gừ và cau mày.

- Ai thế? Tôi đang bận...

Khi Ray nói điều đó, anh ấy thì thầm vào tai tôi và hôn lên cổ tôi, may mắn thay chỉ có tôi nghe thấy và khi anh ấy hôn quai hàm tôi, tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

-Chúng ta phải quay lại làm việc và-..

-Anh Pakorn, tôi đã mang đến tài liệu mà anh yêu cầu.

- Chết tiệt, anh cần cái đó... nhưng em yêu... 

-Sau giờ làm chúng ta sẽ nói chuyện nhé? Sẽ không lâu nữa đâu.

Tôi hôn anh và nghe thấy anh rên rỉ, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh, chỉnh sửa lại quần áo và nhìn mình qua màn hình điện thoại, nhờ son dưỡng môi có màu và hương anh đào, à... sẽ thế thôi rất rõ ràng những gì vừa xảy ra.

-Mời vào!

Tôi đã mở khóa cửa nên người đó bước vào văn phòng và khi tôi bước ra khỏi văn phòng tôi đã nói những điều như:

-Cám ơn lời khuyên của ngài.

- Làm tốt lắm, Sand

Chết tiệt.

Anh ấy đã cố tình nói điều đó.

Tôi nhìn thấy nụ cười tự mãn mà anh cố kìm nén khi lau khóe môi rồi hắng giọng.

Tôi thở dài và biết ơn thư ký của anh ấy không ở bên ngoài văn phòng vì nếu không cô ấy sẽ chứng kiến ​​má tôi đỏ bừng bừng.

Khi tôi hoàn thành mọi việc phải làm thì đã gần 4 giờ 30 chiều nhưng có vẻ như hôm nay sếp của tôi rất tốt bụng khi cho phép chúng tôi về sớm.

Tôi bước ra khỏi văn phòng và không còn ai trong văn phòng nữa, tôi mỉm cười khi có thể cảm nhận được sự phấn khích hoặc nhẹ nhõm của nhiều người khi có cơ hội ra về vào ngày thứ Sáu vào thời gian này. Vừa đến thang máy, tôi rút điện thoại ra định nhắn tin cho Ray xem anh đã đi chưa nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có hai cánh tay vòng qua eo mình từ phía sau nên tôi hoảng sợ và khi tôi định đẩy ra thì mùi thơm và đôi bàn tay đó khiến tôi mỉm cười.

-Suỵt, là anh đây. Hãy bình tĩnh, ngay khi anh nói rằng họ có thể rời đi, họ gần như chạy như bay trong khi cảm ơn anh. Sau đó anh nhắn tin cho em vì văn phòng em ở xa.

-Đó chính là điều em muốn nói sao văn phòng của em lại xa thế?

Ray thở dài trong khi chúng tôi nhìn cửa thang máy mở ra và với một tay ôm lấy eo tôi, chúng tôi bước vào thang máy và anh ấy nhấn vào tầng mà chúng tôi sẽ đến.

-Nếu em muốn đổi sang văn phòng khác thì anh cũng có thể làm được, không vấn đề gì cả. Nhưng anh nghĩ...

-Tại sao? Ý em là, em thích nó vì nó có cửa sổ với tầm nhìn đẹp và anh biết em  thích nó mà nhưng tại sao...

-Ừ, nếu văn phòng của em càng xa... người khác sẽ càng ít nghe thấy tiếng ồn phải không?

Ồ...

-Anh đúng là một kẻ biến thái.

-Ồ thôi nào. Nhưng nếu em không muốn văn phòng đó thì cũng không sao.

-Em muốn văn phòng đó. Em thích nó. Và em thích ý tưởng của anh...(😏)

Tôi cảm thấy anh ấy siết chặt eo tôi và khi anh ấy chuẩn bị tiến lại gần tôi hơn, có một âm thanh cảnh báo chúng tôi rằng thang máy sắp mở cửa nên tôi lùi lại và ra khỏi thang máy, để lại Ray đang bĩu môi và đi phía sau tôi. Hai chúng tôi đi cùng nhau nên chúng tôi đi về phía gara để lên xe của anh ấy.

-Chúng ta đến trung tâm mua sắm nhé, anh cần một-.. thứ gì đó.

-Anh cần gì?

-Em sẽ biết.

Chúng tôi đến trung tâm mua sắm và thật kỳ lạ là bây giờ Ray không đi dạo xung quanh trong khi suy nghĩ xem mình muốn mua gì mà lại đi thẳng đến một cửa hàng cụ thể. Chúng tôi bước vào và anh ấy bảo tôi kiểm tra lại quần và tất, tôi cau mày trước yêu cầu của anh ấy nhưng cuối cùng tôi cũng làm theo. Vì tôi không thấy gì bất ổn nên tôi quay lại lối vào và anh ấy đã đi đến với một chiếc túi mua sắm và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

-Anh lừa em đó vì anh không muốn em nhìn thấy những gì anh đã mua cho em.

-Ray, em không cần gì cả.

- Anh biết, tin anh đi.

Anh nắm tay tôi và chúng tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại đến bãi đậu xe, lên xe và lái về căn hộ. Ngay khi chúng tôi đến, Lay chào đón chúng tôi như thường lệ, kêu meo meo và đòi hỏi sự chú ý mà chúng tôi không dành cho nó vì chúng tôi đang bận làm việc khác.

Mặc dù nó chỉ muốn được chú ý trong giây lát nhưng sau đó nó lại đi đến cửa sổ và thỉnh thoảng liếc nhìn chúng tôi.

Nó đeo bám tùy theo tâm trạng của nó, thật dễ thương.

Nhưng nó lớn rất nhanh...

Chúng tôi đi tắm và ngay lập tức Ray lôi vali của chúng tôi ra khỏi tủ và vui vẻ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỉ cần thấy anh ấy phấn khích như vậy tôi lại càng vui hơn. Anh ấy giúp tôi chọn quần áo, nghĩ đến trang phục của tôi trong khi bảo tôi nên mặc gì và không nên mặc gì. Không biết từ đâu, anh ấy lôi ra một chiếc túi mua sắm và đưa cho tôi.

-Anh mua nó vì nhớ đến em, hình như là vào ba ngày trước... Anh đã nghĩ về chuyến đi này. 

Tôi chỉ bước đến gần Ray và ôm anh ấy trong khi thì thầm, tựa đầu vào vai anh.

- Cảm ơn... vì tất cả. Không phải vì những thứ anh mua cho em mà vì tất cả những gì anh đã làm cho em.

-Anh chỉ muốn em là người hạnh phúc nhất thế giới khi ở bên cạnh anh, và đó là một phần thưởng, anh có thể mua cho em bất cứ thứ gì em muốn. Nghiêm túc mà nói, bất cứ điều gì. 

-Chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi...nhưng em thừa nhận là mình thích được cưng chiều như vậy.

-Đừng cảm thấy có lỗi khi nghĩ như vậy, biết rằng em thích cách anh chăm sóc em khiến anh càng muốn làm tốt hơn nữa. Em có hạnh phúc với anh không?

-Hơn cả hạnh phúc anh yêu... không thể diễn tả thành lời. Đó là một cảm giác tuyệt vời và đẹp đẽ đến mức em không biết giải thích thế nào, em chỉ biết rằng em không bao giờ thấy đủ, tình yêu của anh, sự quan tâm của anh, những nụ hôn của anh... tất cả mọi thứ từ anh.
 Mỗi ngày em càng yêu anh hơn.

Tôi cảm thấy anh ôm tôi chặt hơn và run rẩy một chút.

-Anh yêu em nhiều lắm, em sẽ không biết được anh yêu em nhiều đến nhường nào ... Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói với em rằng em là người tuyệt vời nhất mà anh có được trong đời. Em là tình yêu của đời anh, em là của anh và chỉ của anh thôi, anh yêu em, anh yêu em, em yêu.

Tôi rời khỏi cái ôm và hôn anh và rồi tôi nhận ra cả hai chúng tôi đều đang khóc, khi chúng tôi rời khỏi nụ hôn vì thiếu không khí, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và cười khúc khích.

-Chúng ta là những đứa trẻ hay khóc nhè.

-Đúng vậy.

Giữa những giọt nước mắt và những tiếng cười, chúng tôi đã đóng gói xong hành lý và tôi thấy Ray đang vội vàng để hoàn thành càng sớm càng tốt nên tôi rất bối rối nhưng cũng không nghĩ nhiều về điều đó.

Có lẽ anh ấy quá phấn khích.

-Được rồi, chúng ta còn 2 tiếng nữa để có mặt ở sân bay.

-Sân bay? Trong 2 giờ?

-Ừm, hôm nay chúng ta sẽ đi.

-Chúng ta sẽ đi đến đâu ?

-Là bất ngờ, nhưng nó sẽ không kéo dài lâu vì em sẽ nhanh chóng phát hiện ra ngay khi chúng ta đến đó.

- Anh thích những sự bất ngờ à?

-Không, anh chỉ muốn làm em ngạc nhiên thôi.

Tôi chỉ lắc đầu và mỉm cười khi nhìn Ray đi dạo quanh căn hộ vì anh ấy đã bảo tôi ra ghế dài ngồi trong khi anh ấy kiểm tra xong xem có thiếu thứ gì không. 

Khi kiểm tra lại danh sách những đồ cần đem theo và thấy không thiếu thứ gì, anh ấy thở dài rồi gọi Steve đến giúp chúng tôi dọn đồ của Lay vì lần này anh ấy đã sắp xếp mọi thứ để nó có thể đi cùng chúng tôi. Tôi càng vui mừng và thoải mái hơn khi biết rằng nó sẽ không phải xa chúng tôi nữa. Đến sân bay và làm những thủ tục cần thiết, một lúc sau chúng tôi đã lên máy bay, Lay rất bình tĩnh ngủ trong lòng tôi nhưng để đề phòng, tôi đã đặt chiếc lồng vận chuyển mèo của nó lên chân. Ray nắm lấy tay tôi, hôn các đốt ngón tay của tôi và chúng tôi thở dài khi nhìn vào mắt nhau.

Anh ấy bảo tôi hãy ngủ cho đến khi chúng tôi đến, chỉ còn một tiếng nữa nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại và cơn buồn ngủ ập đến. Một lúc sau, tôi cảm thấy Ray chạm nhẹ vào vai mình trong khi thì thầm tên tôi nên tôi tỉnh dậy và thấy chúng tôi sắp hạ cánh, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm xuống máy bay.

Tôi rất phấn khích...

Tôi nghĩ cuối tuần này sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai chúng tôi.

Có lẽ chúng ta sẽ đi đến một bãi biển hoặc một hòn đảo...

Nhưng tôi biết dù ở đâu thì Ray cũng đã chuẩn bị sẵn một điều gì đó và đó là điều khiến tôi phấn khích nhất.

Tôi thích khi Ray làm tôi ngạc nhiên.

Tôi không thể đợi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com