Chương 17
Không lâu sau khi First và Khaotung rời khỏi nhà, Iris đã thú nhận với Taran về mối quan hệ của họ. Lúc mới nghe thấy Taran vô cùng khiếp sợ, bởi vì bình thường ông căn bản không nghĩ theo hướng đó. Nhưng dưới sự khuyên bảo cẩn thận của Iris, ông vẫn dần dần chấp nhận hiện thực. Dù sao Iris nói rất đúng, hai đứa nhỏ coi đối phương quan trọng hơn tính mạng của mình, nếu bọn họ không thể ở bên nhau mới là chia rẽ gia đình này.
Kết quả là chỉ trong vài ngày First mất liên lạc. Đối mặt với cú sốc này đến cú sốc khác, hai người luôn cố gắng an ủi và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời nỗ lực điều chỉnh tâm lý. Bởi vì hai đứa trẻ vốn đã đau khổ quá nhiều rồi, nếu không vững vàng thì gia đình sẽ tan vỡ...
Nhưng đối mặt với trạng thái hiện tại của Khaotung, cả hai đều bối rối, tình hình dường như còn tệ hơn họ nghĩ. Ngay cả Taran luôn luôn trấn định cũng đỏ hốc mắt, nắm chặt tay Iris. Iris hít sâu vài hơi, kìm nước mắt lại. Xoay người kéo Khaotung lại ngồi xuống.
"Vất vả rồi n'Tung, bây giờ nấu cơm lại giỏi như vậy, động tác còn nhanh hơn cả mẹ. " Iris thử nói sang chuyện khác trước.
"Ha ha, mẹ nói đùa đấy à , con làm sao lợi hại bằng mẹ. Chẳng qua là firfir thích ăn nên con mới làm thôi, quả thật so với trước kia làm nhanh hơn." Khaotung cười đến vẻ mặt hạnh phúc.
Tara thật sự không nhịn được nữa, đi vào nhà vệ sinh lau nước mắt. Kỳ thực trong quá trình Khaotung trưởng thành ông tham gia trao đổi rất ít, bình thường công việc của ông cũng bận rộn hơn nữa khi Khaotung còn bé bị chấn thương tâm lý... Khaotung phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ với First, giữa cậu và Iris cũng thân thiết hơn nhiều so với ông, Iris giống như mẹ ruột của Khaotung, bản thân ngược lại giống như cha dượng... Đối mặt với Khaotung như vậy, Taran có vẻ luống cuống tay chân, đau lòng lại hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.
Nhìn thấy Taran như vậy, Iris không thể chịu đựng được nữa và quyết định giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, bà không thể để vấn đề của khaotung kéo dài thêm nữa, vì nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Thế là bà nắm lấy tay Khaotung và nói: "n' Tung, nhìn mẹ đi."
"Hả, có chuyện gì vậy mẹ?"
"N'Tung, con bình tĩnh nghe mẹ nói, First anh ấy, không có ở đây. Con có biết không?"
Tay Khaotung run rẩy. Sau đó cậu liền ngây dại, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự. Iris cứ nhìn cậu như vậy, mấy phút trôi qua cậu không nói gì, giống như một hình ảnh tĩnh lặng.
Iris không thể nhịn được nữa, nước mắt lưng tròng, bà đứng dậy ôm Khaotung vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, giống như First vẫn thường làm để an ủi cậu trước đây, "Tungtung, con tỉnh táo lại đi! Nhìn bọn ta này!"
Sau đó, Khaotung đã khóc. Thân thể run rẩy, tay nắm chặt quần áo Iris.
"...Mẹ...con sợ."
Mấy chữ ngắn ngủi cũng khiến Iris đau lòng tột đỉnh.
"Đừng sợ, Tungtung, đừng sợ. Bố mẹ ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chúng ta cứ từ từ thôi, được không."
Khaotung tựa vào lòng Iris khóc, dường như đã kìm nén rất lâu rồi, Iris vẫn trấn an cậu, cho đến khi Khaotung dần dần không còn động tĩnh... Iris cúi đầu nhìn, không biết là ngủ thiếp đi hay là khóc ngất đi, vội vàng bảo Taran tới ôm Khaotung lên giường.
Thấy Khaotung thở nhẹ nhàng, bọn họ mới hơi yên tâm, ngồi bên giường nói chuyện.
"Iris, đứa nhỏ này, anh vừa mới bế lên...... gầy đến không còn hình dáng. " Ánh mắt Taran đỏ hoe, giọng nói có chút run rẩy.
Iris cũng lau nước mắt: "Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng đứa trẻ này bệnh nặng lắm. Không biết nó sống hàng ngày như thế nào. Nhìn cách bố trí căn phòng thì vẫn như khi First rời đi, nó có thể vẫn dừng lại ở ngày đó hay không?"
"Anh cũng không chắc chắn. Anh thậm chí không thể biết thằng bé đã tỉnh hay chưa. Hay nó đã tỉnh nhưng không thể chấp nhận hiện thực?"
"Chúng ta nên làm gì bây giờ? " Iris luôn kiên cường lại rất có chủ kiến đều cảm thấy mình sắp sụp đổ, tựa vào trong lòng Taran.
"Chúng ta đưa nó về nhà đi, em không thể để nó một mình ở chỗ này, mới chỉ có nửa năm đứa nhỏ đã thành như vậy."
"Chúng ta đợi đến khi nó tỉnh lại và kiểm tra tình trạng của nó. Iris, em ở lại đây với khaotung trước, còn anh sẽ đến trường học của thằng bé để tìm hiểu tình hình."
Thế là Iris vẫn ở bên giường trông chừng Khaotung. Trong thời gian đó Khaotung nhiều lần gặp ác mộng, có lúc gọi Fir, cũng sẽ gọi mẹ, giống như lại trở về thời thơ ấu. Iris không khỏi suy nghĩ, cuộc gặp gỡ năm đó đến cuối cùng là tốt hay xấu?
Nếu như không gặp nhau, Khaotung sẽ không yêu First, cũng không đi đến mức này. Nhưng trên đời này, nào có nhiều nếu như như vậy......
Khi Khaotung tỉnh dậy, Iris vẫn canh giữ bên giường nắm tay cậu.
"N'Tùng, con tỉnh rồi, con có đói bụng không?"
Đôi mắt Khaotung tập trung trong chốc lát, trạng thái rất thả lỏng gọi một tiếng: "Mẹ."
Không biết tại sao nhưng trực giác của Iris cho rằng Khaotung đã tỉnh táo.
"Nào, ngồi dậy nói chuyện với mẹ đi." Thế là Iris đỡ khaotung lên ngồi tựa vào đầu giường.
"Con xin lỗi mẹ, con lại làm mẹ lo lắng nữa rồi. Xem ra con sẽ không bao giờ trưởng thành được nữa." Khaotung cúi đầu nói.
"Đừng nói xin lỗi, mẹ sẽ không bao giờ trách móc con. Hơn nữa, trong mắt mẹ, con chỉ là một đứa trẻ. Nhưng con có thể nói cho mẹ biết, con bị sao vậy? Con... có nhận thức được hoàn cảnh của mình không?"
Khaotung do dự một lúc, hoặc có lẽ là để thu thập suy nghĩ của mình, chậm rãi nói:
"Ban đầu con... thực sự định sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, con không thể ngủ bình thường được, thậm chí đôi khi con còn cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, con sẽ mơ thấy điều gì đó xảy ra với First và sau đó sẽ giật mình tỉnh giấc....
Có lúc con tưởng First đang ngủ cạnh mình, rồi con vùng vẫy ôm lấy anh ấy, rồi tỉnh dậy liền nhận ra đó là một giấc mơ...
Sau đó, con không thể ngủ được nữa và thỉnh thoảng con chỉ có thể chợp mắt một lát trong ngày. Bởi vì con luôn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu khi đi ngủ vào ban đêm. Con đột nhiên thấy tim đập nhanh và khó thở, cảm giác làm sao có thể diễn tả được... cảm giác sắp chết?
Thời gian trôi qua, con bắt đầu thấy First... Anh ấy ở ngay bên cạnh con giống như thường lệ. Chỉ là anh ấy không nói chuyện với con thôi.
Sau đó con cảm thấy anh ấy không nói chuyện với con cũng được, mình con nói là được rồi.
Nhưng...đôi khi anh ấy không xuất hiện trong nhiều ngày. " Khaotung nói xong liền ôm đầu, tựa hồ cảm thấy khó chịu.
"N'Tung, nếu như cảm thấy không thoải mái thì bây giờ đừng nghĩ tới nữa, nghỉ ngơi một lát đi."
"Không, mẹ ơi hình như bây giờ con đang tỉnh táo, con nghĩ sau khi nói xong..."
"Được, con muốn nói thì nói, bình tĩnh, hít thở sâu, có mẹ ở đây con không phải sợ gì cả."
Khaotung ngoan ngoãn nghe lời hít sâu vài hơi, tiếp tục nói:
"Sau này... Con mới nhận ra hình như mình không bình thường. Nhưng con nhìn thấy Firfir ngày càng thường xuyên hơn, thời gian con tỉnh táo cũng ngày càng ít đi. Ví dụ như bây giờ, con biết mẹ là mẹ của con, con biết mẹ đến thăm con,biết.. firfir thực ra không có ở đây." Nói những lời cuối cùng này, Khaotung dường như đã dùng hết dũng khí của mình.
"...Ugh... con... con không biết phải làm sao nữa. Con dường như có thể sống một cuộc sống bình thường, bởi vì firfir không xuất hiện ở nơi nào khác ngoài căn phòng này. Con có thể đi học bình thường. Nhưng đôi khi con lại không muốn rời khỏi căn phòng này, bởi vì con rất muốn nhìn thấy anh ấy, cho dù anh ấy không nói lời nào cũng được..."
"N'Tung, hãy nhìn vào mắt mẹ và nói cho mẹ biết bây giờ con đã có thể đưa ra quyết định hợp lý rồi phải không?"
"Ừm...Mẹ, con nghĩ, con biết con đang nói về điều gì."
"Về nhà với bố mẹ đi, được không? Con bị bệnh, để bố mẹ ở cùng con, chúng ta cùng nhau chờ firfir về nhà, được không?"
Khaotung nhìn thẳng vào mắt Iris, đôi mắt này có 90% điểm tương đồng với First. Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống.
"Con, vậy sẽ ổn chứ? Fir...nếu anh ấy quay lại, liệu anh ấy có còn cần con nữa không?"
"Cần! con sẽ ổn thôi. Người anh ấy yêu nhất chính là con, con phải chờ anh ấy! Anh ấy đã phó thác con cho mẹ, mẹ nhất định phải bảo vệ con thật tốt, chờ anh ấy trở về mẹ mới có thể trả con lại cho anh ấy. Cho nên bảo bối con phải khỏe lại, chờ anh ấy về nhà, con hiểu không?"
Khaotung im lặng một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy tay Iris, nhìn Iris như cầu cứu...
"Mẹ, đưa con về nhà đi."
------
first, Nghênh đón ngày nghỉ đầu tiên. Nhưng bởi vì thói quen cho phép, ngay cả một giấc ngủ nướng cũng ngủ không được, sáng sớm liền tỉnh lại ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người.
Luna bước vào: "n'First, đã lâu không gặp."
Trên thực tế, First thường tiếp xúc với nhiều giáo viên và giám đốc điều hành khác nhau và hiếm khi gặp Don và Luna. Dù là cấp dưới hay người hầu của Don, ai cũng rất nghiêm túc và không ai nói chuyện với anh. Anh cảm thấy như đã lâu không nói chuyện, nhìn thấy Luna anh thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
" Chào chị, Luna"
"Hôm nay em muốn đi đâu? Hôm nay không cần dẫn theo ai cả, chỉ cần có chị đi cùng thôi."
First ôm đầu gối ngồi bên bệ cửa sổ, co thành một cục nhỏ: "Em không biết có thể đi đâu, hoặc là cũng không cần đi đâu, dù sao nơi em muốn đi... cũng không đi được."
"Vậy đi theo chị đi. Em nửa năm nay đều ở chỗ này quá áp lực rồi, hôm nay thả lỏng một chút."
Thế là Luna lái xe đưa First ra ngoài. Trên xe Luna cũng là mùi hương bằng gỗ, First rất thích, cộng thêm tiếng nhạc du dương chậm dãi... Nửa năm qua, lần đầu tiên có bầu không khí thoải mái như vậy. Xe còn chưa chạy được bao lâu, First đã có chút buồn ngủ. Luna nhìn dáng vẻ thả lỏng của anh, dịu dàng nói:
"Ngủ một lát đi, lộ trình còn hai tiếng nữa, đến lúc đó chị sẽ gọi em."
Vì thế First liền an tâm ngủ thiếp đi.
Đến khi đến nơi, First vẫn chưa tỉnh. Luna nhìn khuôn mặt ngủ ngoan ngoãn của anh, cũng có chút luyến tiếc đánh thức anh. Cô vỗ nhẹ vai anh: "N'fir, tỉnh dậy đi chúng ta tới nơi rồi." First mơ hồ mở mắt ra, phát hiện bọn họ đã đi tới bờ biển.
"Bên này có một khách sạn nghỉ dưỡng là bộ phận do chị phụ trách, người cũng đều là người của chị, chúng ta nói chuyện có thể tương đối thoải mái. Đi thôi, chị dẫn em vào xem."
Luna dẫn anh tới bãi cát riêng của khách sạn, cát vô cùng mềm mại, hai người đi chân trần trên bờ biển, nhớ lại lần trước ở bờ biển, anh còn nắm tay Khaotung... Trong vòng nửa năm đều là tiết tấu cường độ cao, không có thời gian khổ sở. Bây giờ đột nhiên trầm tĩnh lại, First cảm thấy rất nhớ rất nhớ Khaotung, rất muốn khóc.
Luna nhìn thấy nỗi buồn của First và nói: "Em có thể khóc, ở đây không còn ai cả. Em có thể kể câu chuyện của mình cho chị nghe được không?"
First quả thật cũng nghẹn quá lâu không nói gì, vì thế đem chuyện xưa của anh và Khaotung kể cho Luna... Bọn họ ngồi xuống bờ biển, chậm rãi trò chuyện. Nói được một nửa thì khóc, cúi đầu nhỏ giọng nức nở, Luna an tĩnh ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
Nghe xong câu chuyện của First và Khaotung, mắt Luna cũng đỏ hoe... "N'Fir, chị có một chuyện muốn nói với em. Nghe xong em hẳn sẽ có động lực lắm." First quay lại nhìn Luna và không nói gì.
"Mùa hè năm ngoái bố bị phát hiện ung thư phổi...... Chính là, khoảng thời gian em bị nhốt ở điền trang của ông ấy. Cho nên...... ông ấy mới nóng lòng cho em trở về thừa kế."
Đồng tử của First giãn ra và anh nhìn Luna với vẻ kinh ngạc.
Luna tiếp tục nói: "Thật ra em hạnh phúc hơn chị rất nhiều. Mẹ chị cũng là một mỹ nhân, bà bên ông ấy nhiều năm, sau đó sinh ra chị đã bị ông ấy bỏ rơi. Mẹ chị cũng không mạnh mẽ bằng mẹ em, bà ấy... mắc bệnh trầm cảm. Bà ấy tự tử khi chị mới ba tuổi. Sau đó chị được gửi đến trại trẻ mồ côi. Sau đó... khi chị bảy tuổi, ông ấy đã cử người đến đón chị rồi giao chị cho vợ quản gia của ông ấy, bí mật nuôi dưỡng chị. Khi chị 15 tuổi, chị ở cùng ông ấy để tìm hiểu hoạt động nội bộ của tập đoàn. Nhiều chuyện cũng vào thời điểm đó chị mới biết được là người vợ mà ông ấy sắp cưới không sinh được con cho ông ấy.
Ông ấy rất quan tâm đến việc liệu công việc kinh doanh của mình có được thừa kế bằng chính dòng máu của mình hay không, nếu ông ấy không có con thì khi ông qua đời, toàn bộ cổ phần của ông sẽ bị các anh trai cướp đi, điều này ông không thể chấp nhận được chút nào. Vì thế chuyện đứa con thực sự khiến ông ấy trăn trở suốt một thời gian dài. Đưa chị về cũng là một sự chuẩn bị. Nhưng dù sao chị cũng là con gái, dù chị có cố gắng thế nào, có ngoan thế nào thì ông ấy vẫn không bằng lòng và chưa bao giờ công khai thừa nhận chị là con gái của ông ấy . Vì vậy... ông ấy bắt đầu tìm kiếm em. Cách đây vài năm, ông ấy nghĩ có thể dành thời gian vì hiểu rõ hoàn cảnh của em và biết rằng em sẽ là người rất có năng lực nên đã sắp xếp cho em học xong đại học rồi tìm cách kéo em về phía mình. Không ngờ lại đột nhiên phát hiện bệnh ung thư. Bác sĩ nói có lẽ ông ấy không còn sống được hai năm nữa nên nóng lòng muốn trói em lại... Không biết em có nhìn ra hay không, nhưng ông ấy càng ngày càng gầy đi..."
Đôi mắt First hiện lên vẻ buồn bã, không phải vì Don mà vì Luna. Anh nhìn vào đôi mắt có vẻ bình tĩnh của Luna và hỏi cô:
"Không phải chị... đáng lẽ phải ghét em sao? Những thứ này... đều có thể là của chị ."
"Ngay từ đầu khi biết sự tồn tại của em, chị đã nghĩ, không có em thì tốt biết bao. Nhưng thật ra từ khi ông ấy bắt đầu điều tra em, chị cũng đã phái người điều tra em, chị hoàn toàn biết em không để tâm đến những thứ này. Hơn nữa, thời gian chị ở bên ông ấy quá lâu... chị biết, bất kể có chị hay không, ông ấy cũng sẽ không an tâm giao hết thảy cho chị. Chị đi theo ông ấy nhiều năm như vậy, chuyện của tập đoàn chị gần như rõ như lòng bàn tay, nhưng chị cũng chưa từng có được chức vị tương xứng với năng lực của chị. Ngày mai, ông ấy sẽ tuyên bố cho em nhảy dù tổng giám đốc, mà chị sẽ là phó tổng phụ trách phụ tá em. Về sau nữa, chỉ cần em biểu hiện xuất sắc, sẽ trực tiếp tiến vào tổng công ty tập đoàn, ông ấy đã mở đường cho em rồi."
"Cái gì? Em? Mới có nửa năm thôi, em có thể làm gì đây?"
"Em không cần phải sợ điều này, chị ở bên cạnh em. Hiện tại chúng ta không còn cách nào khác nên cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Ít nhất chúng ta ở cạnh nhau và mọi chuyện đều dễ dàng bàn bạc."
"Vậy tương lai thì sao? Em nói chính là...... Chờ sau khi ông ấy qua đời, chị định tính toán như thế nào đây?"
"Chị đã ở tập đoàn này mười mấy năm, đây cũng đã là một nửa gia đình của chị , chị không thể rời khỏi. Nếu như em nguyện ý hai chúng ta liền cùng nhau cố gắng kinh doanh nó. Em không phát hiện ra ngay cả những quản lý cấp cao dạy em, cũng gọi em là cậu chủ sao? Kỳ thật nội bộ tập đoàn đã chuẩn bị tốt. Mà em cũng đủ không chịu thua kém, học phi thường nhanh, em so với tưởng tượng ban đầu của chị còn ưu tú hơn."
"Chị không muốn sở hữu tất cả những thứ này cho riêng mình sao? Năng lực của chị hẳn phải lớn hơn em rất nhiều."
"Ha ha, đồ ngốc, một mình chị cần nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, một khi ông ấy qua đời, em chính là người duy nhất trên thế giới này có quan hệ huyết thống với chị. Em lại thiện lương như thế, chị làm sao có thể luyến tiếc cùng em chia sẻ chứ. Hơn nữa, một mình chị đại khái sẽ rất khó ứng phó với thế lực của anh trai ông ấy, dù sao em mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Từ góc độ nào mà nói, em đối với chị mà nói đều rất quan trọng. Chị cảm thấy đây cũng là kết quả tốt nhất đi. Cho nên, em chỉ cần tiếp tục mạnh mẽ lên."
"Chị có hận ông ấy không?"
" Chị từng hận. Nhưng khi chị biết ông ấy sắp phải đi, chị hình như cũng hận không nổi. Dù sao đi theo bên cạnh ông ấy nhiều năm như vậy. Tuy rằng ông ấy chưa từng công khai thân phận của chị, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đối xử với chị khác với người khác, những người bên cạnh ông ấy cũng đều biết thân phận của chị , đối với chị rất cung kính. Liền.....quên đi, dù sao nếu ông không đón chị trở về, chị cũng chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường trong cô nhi viện, lớn lên trở thành tầng dưới chót của xã hội, không nơi nương tựa. Cho nên ông ấy chung quy lại là bố của chị."
First nhịn không được cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Luna: "Mấy năm nay, chị vất vả rồi."
Luna là một người vô cùng kiên cường, rất ít khi rơi lệ, nhưng bàn tay to của First thật sự rất ấm áp. Cô rất may mắn, người thân cuối cùng của mình là một người ấm áp như thế. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô cảm thấy như mình không cô đơn. Mà đối với First mà nói, trong thế giới lạnh lẽo của Don, Luna là người duy nhất có thể tin tưởng và dựa vào.
First nghĩ trong lòng: Tung, em chờ anh một chút, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, nhanh hơn anh tưởng tượng, chờ anh thoát khỏi sự khống chế của Don, sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Em chờ anh một chút thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com