Chương 18
Iris và Taran trở về nước cùng Khaotung. Khaotung không muốn sống trong phòng riêng của mình nên Iris đã dọn dẹp phòng của First để Khaotung ở.
Lớp học piano nhỏ của Iris hồi đó đã phát triển thành trung tâm đào tạo piano chuyên nghiệp với nhiều giáo viên giỏi dạy dỗ trẻ em. Iris giao mọi công việc trước mắt và quyết định chăm sóc Khaotung tại nhà. Bà không muốn để Khaotung một mình nữa, lo lắng cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc khi không tỉnh táo.
Họ đưa Khaotung đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Khaotung bị tâm thần phân liệt và rối loạn lo âu. Buổi tối cậu luôn không thể ngủ, xuất hiện cảm giác sắp chết, nguyên nhân chính là do chứng lo âu hoảng sợ phát tác dẫn đến. Nhưng cũng may hiện nay Khaotung sẵn sàng chủ động tiếp nhận điều trị, bác sĩ cho biết cơ hội chữa khỏi là rất lớn. Thông thường là chia làm trị liệu bằng thuốc và trị liệu tâm lý. Sau khi bác sĩ hiểu rõ tình hình của Khaotung, ông nói với Iris: "Thuốc nhất định phải uống, nhưng về phần tâm lý trị liệu, tâm lý trị liệu thông thường có thể khó có hiệu quả tốt hơn, tục ngữ nói tâm bệnh còn phải dùng tâm dược..."
Iris hiểu, nhưng bà không thể làm gì được. Bà thực sự muốn nói cho First biết về tình hình của Khaotung ngay lập tức. Có lẽ chỉ cần First quay lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Khaotung rất ngoan, chỉ cần thần trí tỉnh táo đều cố gắng phối hợp với Iris, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ. Nhưng các loại thuốc về tinh thần gây tổn thất rất lớn cho cơ thể, cộng thêm thời gian dài Khaotung ăn uống không có quy luật, thiếu ngủ nghiêm trọng, tình trạng cơ thể xem ra càng kém. Cậu sợ Iris lo lắng, vì vậy cậu muốn cố gắng ăn nhiều hơn mỗi bữa ăn, nhưng cảm giác buồn nôn và khó chịu do tác dụng phụ của thuốc khiến cậu luôn nôn mửa.
Trong trường hợp mất ngủ Khaotung nghiêm trọng, có hai loại thuốc an thần, một loại giúp ngủ nhanh và một loại đảm bảo thời gian ngủ. Tác dụng phụ của các loại thuốc này khiến khaotung luôn buồn ngủ và tinh thần rất kém sau khi thức dậy. Cậu gần như cái gì cũng không làm được, mỗi ngày đều đần độn. Nhưng tác dụng tích cực lớn nhất của những loại thuốc này là cậu hiếm khi bị ảo giác. Cậu nói với Iris: "Mẹ, con đã không nhìn thấy Firfir nhiều ngày rồi. Mẹ nói xem là tốt hay xấu đây?"
"Đương nhiên là chuyện tốt, chứng tỏ bệnh trạng của con đã giảm bớt rồi. Mẹ biết con nhớ anh ấy, nhưng trong ảo giác, anh ấy không phải. Con chỉ có khỏe lên mới có thể chờ anh ấy trở về, đúng không?"
"Ừm, con muốn là firfir thật. "Trên khuôn mặt tái nhợt của Khaotung nở nụ cười. Trong đầu đều là hình dáng đáng yêu của First .
fir, Em đang đợi anh.
-----
Công ty chi nhánh nơi First làm việc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, chuyên ngành của First khi anh đi du học. Suy cho cùng, việc giải quyết mọi việc lúc đầu rất khó khăn, hầu hết những điều học trước đây chỉ là trên giấy, nhưng thực tế vẫn có sự khác biệt lớn. Luna không phải là chuyên gia đầu tư nhưng cô ấy đã giỏi quản lý công ty nên vẫn giúp đỡ First rất nhiều. First cố gắng bắt đầu càng sớm càng tốt và đạt được sức mạnh thực sự nên chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày, ngoài việc xử lý công việc, anh học như điên, làm việc chăm chỉ đến mức Luna cũng không thể chịu nổi và luôn khuyên nhủ anh dừng lại và yêu cầu anh chú ý đến cơ thể của mình...Và Don đương nhiên rất hài lòng với trạng thái của First.
Tuy đây chỉ là một nhánh của tập đoàn nhưng sức mạnh của nó không thể coi thường. Nó liên quan đến nhiều ngành nghề trong và ngoài nước, tài sản quản lý cũng rất mạnh. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ trong vòng ba tháng, cả hai đã thành công giành được đơn đặt hàng từ một công ty lớn mà trước đó không muốn hợp tác với họ. Đột nhiên, chủ tịch và phó chủ tịch nhảy dù trở thành tâm điểm chú ý trong ngành. Don nhân cơ hội này để sắp xếp một bữa tối giới thiệu và ăn mừng cho họ. Trước đây giới truyền thông không được phép tham gia một dịp như vậy, nhưng hiện tại để tạo đà cho First và tăng cường sức ảnh hưởng của First càng sớm càng tốt, Don đã đặc biệt mời một số phương tiện truyền thông xuất sắc đến tham gia bữa tiệc.
Trước khi bước vào, First và Luna đứng cạnh nhau ở cửa, Luna hỏi anh: "Sẵn sàng chưa, n'Fir , đây là lần đầu tiên em xuất hiện như thế này."
"Chị!! em căng thẳng quá, lòng bàn tay em toàn mồ hôi. Giống như nằm mơ vậy, emlàm sao lại đi tới nơi này......"
"Không sợ, có chị ở đây."
Sau đó, giọng người dẫn chương trình vang lên ở ngoài cửa: "Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho Chủ tịch, ông Kanaphan Puitrakul và Phó chủ tịch, bà Apittha Klaiudom".
Cánh cửa mở ra, ánh đèn sân khấu chiếu vào họ, First cong tay, Luna đỡ lấy anh, hai người chậm rãi bước vào hội trường...
Hiện trường vụ việc được truyền hình trực tiếp trên truyền hình. Lúc đó, gia đình ba người của Khaotung đang ăn cơm thì bất ngờ nghe thấy Kanaphan nhắc đến trên TV... Khaotung tưởng rằng đó là ảo giác của mình, nhưng khi nhìn lên cậu nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của mẹ, cậu vội vàng quay lại nhìn TV.
First mặc một bộ vest toàn màu đen với kiểu tóc tinh tế, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ, vẻ mặt lạnh lùng và rất khí chất; cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng mặc một chiếc váy dạ hội dài đến sàn màu đen, ôm cánh tay của First....
Khaotung ngây người nhìn, không còn nghe thấy TV và Iris đang nói chuyện với mình.
"Đây có phải là firfir không, có phải firfir của mình không? Giống như... giống như chúng ta không còn ở cùng một thế giới nữa. "
Cho đến khi buổi phát sóng kết thúc, Khaotung vẫn chưa định thần lại và không chịu đáp lại dù có gọi thế nào, Iris gần như lo chết đi được khi nhìn thấy Khaotung như vậy... Iris bước đến khaotung, lắc nhẹ vai khaotung: "tungtung! Tỉnh dậy đi! Nhìn mẹ đi!"
Khaotung lúc này mới lấy lại tinh thần, cả người vẫn mơ hồ: "Mẹ, là ảo giác của con sao, con nhìn thấy firfir của con... ở trên TV."
"Không phải ảo giác n'tung, thật sự là fir a! Con xem anh ấy vẫn rất an toàn, hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ có phải hay không? Con có thể yên tâm. Rất nhanh thôi anh ấy có thể bảo vệ con, có phải hay không? Cho nên con nhất định phải tỉnh táo lại."
"Nhưng mẹ ơi... nhìn bộ dạng con bây giờ kìa. Con... không xứng với anh ấy nữa.".
Cậu cảm thấy như thể mặt trời nhỏ của một mình cậu đã biến thành mặt trời thực sự.
"Con đang nói vớ vẩn gì thế? Firfir đau lòng con còn không kịp, nó vẫn là nó, con phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy mạnh mẽ hơn đều là vì con, vì chúng ta a. Đừng suy nghĩ lung tung, được không?"
-----
Kể từ ngày đó, tình trạng của Khaotung ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Iris suy sụp tinh thần và chỉ mong First sẽ sớm quay lại.
Tính đến thời điểm này, cả hai đã xa nhau được hơn một năm.
Sự tình xuất hiện chuyển biến là khi Don bất ngờ ho ra máu và gục xuống trong buổi họp tập đoàn và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói Don đã không làm theo lời khuyên của bác sĩ trong điều trị. Ông ấy không tiếp nhận hóa trị, cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, thường phải dựa vào thuốc giảm đau để chịu đựng... Tình trạng thể chất hiện tại của ông ấy đã ở mức kiệt sức.
Tình trạng sức khỏe của Don luôn được giữ bí mật trong tập đoàn. Ông ta vô cùng liều mạng trong sự nghiệp, gần như chưa từng vắng mặt trong bất kỳ cuộc họp cổ đông nào, chưa từng chậm trễ bất kỳ công việc nào, mọi người thấy ông ta dần dần gầy gò cũng vẫn cho rằng ông ấy chỉ mệt nhọc, thân thể có chút khó chịu. Cho nên chuyện này trong nháy mắt khiến cho nội bộ rung chuyển. Các cổ đông lớn và quản lý cấp cao các cấp nhao nhao bắt đầu đứng về phía nào. Đại bộ phận người tự nhiên lựa chọn người thừa kế là First tuy anh tiến vào công ty tuy rằng không lâu, nhưng năng lực rõ như ban ngày, lại là họ Puitrakul, bên cạnh còn có Luna cũng là một nhân vật lợi hại. Một chi thế lực khác chính là anh trai của Don, bọn họ thấy Don không được liền điên cuồng bắt đầu kéo bè kết phái, ý đồ làm cho First không thể thuận lợi kế vị.
Nhưng First không quan tâm đến điều này. Trong lúc hỗn loạn, First cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Don. Anh gọi ngay cho Khaotung nhưng cuộc gọi không được kết nối nên anh chỉ đành nhanh chóng gọi cho Iris.
Điện thoại vang lên thật lâu mới được bắt máy, First chờ đến nóng lòng.
"Mẹ!! Mẹ là con đây !!!"
"....fir ?!"
"Là con đây! Mẹ có chuyện gì thế? Sao giọng mẹ nghe kỳ quá vậy? Tung đâu? Em ấy vẫn ở nước E phải không? Con sẽ đến đón em ấy ngay!"
"Fir...bọn ta đang ở bệnh viện. Con đến đây trước đi ."
"...Cái gì? Ở bệnh viện? Ai bị bệnh? Ai ở bệnh viện?"
"Firfir con bình tĩnh trước đã. Là... n'Tung. Nhưng trước mắt không có nguy hiểm đến tính mạng, con đừng lo lắng, em ấy... bị suy dinh dưỡng và ngất xỉu ở nhà, hiện tại vừa làm xong thủ tục nhập viện."
"Cái gì! Làm sao có thể? Suy dinh dưỡng?!"
"Con qua đây trước đi, qua đây nói sau. Mẹ cho con địa chỉ. Con đừng nóng vội, ngàn vạn lần chú ý an toàn."
"Được rồi ạ ." Tay cầm điện thoại của First run run, nhưng lý trí mách bảo anh phải bình tĩnh lại. Vì vậy, First chạy về phía Khaotung càng nhanh càng tốt.
-----
Lúc mới mở cửa phòng bệnh, hai chân First có chút yếu ớt, anh cảm thấy không dám đối mặt với tình trạng của Khaotung, nhưng anh thực sự không thể đợi thêm một giây nào nữa. Anh gần như vấp ngã và lao vào. Những gì hiện ra trong tầm mắt là Khaotung đang nhắm mắt nằm trên giường và người mẹ tiều tụy bên cạnh.
Iris đứng lên ôm người First: "Cuối cùng cũng trở về, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nếu con không trở về, mẹ thật sự sợ mình không giữ được N'Tung."
Iris kéo First đang đứng lại gần giường bệnh. Cả người Khaotung gầy đi trông thấy, hai má hóp lại, trên mặt không có một chút màu sắc, đôi mắt nhắm nghiền vô hồn, giống như biến thành một người khác vậy...
First chỉ cảm thấy chuẩn bị tâm lý nhiều hơn nữa cũng không đủ, anh đột nhiên che miệng, nước mắt điên cuồng tuôn ra. Khóc đến không thở nổi...
"Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được mẹ ơi. Tung của con bị sao vậy..."
Iris kể lại chi tiết tình trạng của Khaotung cho First, vừa nói vừa rơi lệ. Đối với Iris mà nói, đây cũng coi như là đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, bà thậm chí cảm thấy so với lúc bà quyết định sinh ra First còn khó khăn hơn.
First đau lòng đến đứng cũng sắp đứng không vững, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Anh đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản đoàn tụ, tưởng rằng Khaotung sẽ phớt lờ mọi người và không nói gì như trước, nhưng anh không ngờ rằng lại ở trong bệnh viện...
"First, con nhất định phải kiên cường, chờ sau khi n'Tung tỉnh lại, ngàn vạn lần đừng khóc, hãy ở bên nó và dỗ dành nó thật tốt, giống như các con khi còn bé. Con hiểu ý của mẹ không?"
First cố gắng ngừng khóc, trịnh trọng gật đầu. "Con hiểu, con nhất định sẽ chữa khỏi cho em ấy lần nữa."
------
Khi Khaotung tỉnh dậy, Iris ở bên trái và First ở bên phải. Cậu mở mắt ra thích ứng một chút, nhìn trái nhìn phải, liền bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt của First...
Anh đã hứa sẽ không khóc nhưng khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, First liền rơi lệ, anh không hề phát ra âm thanh nào, như thể sợ làm Khaotung sợ hãi. Anh cắn môi, nước mắt rơi thành từng giọt lớn.
Khaotung nhắm mắt lại, tay trái mò mẫm về phía Iris, yếu ớt gọi "Mẹ ơi..."
Iris nhanh chóng nắm lấy tay cậu: "Ừm, mẹ ở đây. Tung, con mở mắt ra nhìn xem."
Khaotung khe khẽ thở dài, không mở mắt: "Mẹ, con lại nhìn thấy firfir rồi... Con hẳn là đã rất lâu rồi không gặp lại anh ấy. Con hẳn là sẽ không khỏi."
First rốt cục nhịn không được lên tiếng, vội vàng nắm lấy tay Khaotung: "Không phải, không phải!Tung, không phải ảo giác, em mở mắt ra nhìn anh đi, là anh, anh đã trở về ! Em nhìn anh xem!"
Nghe thấy giọng nói của First và cảm thấy bàn tay anh đang nắm lấy...Cả người Khaotung run rẩy. First vội nhào lên giường ôm lấy Khaotung.
"Đừng sợ, tungtung không sợ, Firfir đã trở về, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa." First vùi mặt vào vai Khaotung, nhưng Khaotung dường như vẫn còn bàng hoàng và không nói gì.
First ngồi dậy kéo tay Khaotung đặt lên mặt mình: "Tung, em sờ anh đi, em nhìn anh đi."
Tay của Khaotung không còn chút sức lực nào, bịkẹp giữa tay và mặt First. Cậu cảm thấy thật ấm áp.
Cuối cùng cậu bắt đầu tin rằng First của cậu đã trở lại.
"Mẹ, lần này hình như con không nằm mơ, thật sự là... firfir."
"Đúng vậy, cậu bé ngoan, con đã làm được, cuối cùng con cũng đợi được anh ấy trở lại, con đã làm rất tốt!" Iris xoa đầu Khaotung.
"Mẹ cuối cùng cũng giao con vào tay First. N'Tung về sau con sẽ không khó chịu nữa rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com