Chương 2
Ba năm trước, cũng là nửa năm trước khi First ra nước ngoài. First từng có một đêm tan học không về nhà, tin nhắn cũng không trả lời. Khaotung lo lắng chờ đợi ở nhà, cuối cùng quyết định đi dọc theo con đường từ nhà đến trường để xem có thể gặp được First hay không.
Kết quả là ở bãi đỗ xe gần trường học, Khaotung nhìn thấy First bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen. Đó là loại xe rất đắt tiền. Bên cạnh còn có mấy vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên cạnh anh ấy. Hình ảnh đó đột nhiên khiến Khaotung cảm thấy rất giật mình, hoàn toàn khác với cuộc sống bình thường của bọn họ. Sau khi xuống xe, Khaotung nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong xe. Toàn bộ bầu không khí lúc đó khiến Khaotung không dám tới gần, cho nên cũng không thấy rõ hình dáng người nọ. Chờ bọn họ hoàn toàn rời đi, Khaotung mới nhanh chóng tiến lên giữ chặt First, người đang đứng đó sững sờ.
"Fir, họ là ai vậy?"
First dường như bị sốc bởi điều gì đó, phải mất vài giây anh ấy mới phản ứng lại trước khi nhìn Khaotung. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Khaotung mà không nói một lời. Khaotung chưa bao giờ là người thiếu kiên nhẫn nên chỉ nhìn First rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vai First, giúp First có thời gian thư giãn. Một lúc sau, First nắm lấy tay Khaotung và nói: "Chúng ta về nhà thôi."
First dọc đường vẫn im lặng, Khaotung chỉ lặng lẽ nắm tay anh. Khi đang đến gần cửa nhà, First đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Khaotung và nói: "Tung, anh sẽ không rời xa em, cũng sẽ không rời xa bố mẹ." Khi anh nói lời này, nước mắt First đã đọng đầy hốc mắt.
Khaotung bối rối: "Anh đang nói cái gì vậy, Fir? Anh bị sao vậy? Tất nhiên là anh sẽ không rời đi. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em rồi mà."
First ôm chặt lấy Khaotung, vùi đầu vào bên cổ Khaotung, mũi nhịn không được nhẹ nhàng ngửi mùi Khaotung. Không biết bắt đầu từ khi nào đây đã trở thành hương vị có thể làm cho First có cảm giác an toàn nhất. Khaotung ôm lấy anh, tay vuốt ve gáy của anh.
"Fir, anh nói cho em biết người kia là ai, ông ta muốn làm gì anh?"
First do dự không biết mở miệng như thế nào, nhưng chuyện cho tới bây giờ dường như đã không phải một mình anh có thể chịu đựng được nữa nên đành phải nói ra.
"Đây không phải lần đầu tiên ông ấy xuất hiện. Ông ấy là bố ruột của anh, Don."
Đây là lần đầu tiên Khaotung nghe First kể về bố ruột của mình, bình thường mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến người này, chưa bao giờ kể lại câu chuyện trước khi bọn họ gặp nhau. Có thể nói trong khái niệm Khaotung chưa từng có người này tồn tại.
"Sau đó thì sao? Mẹ có biết không?"
"Đáng lẽ ông ấy đã tiếp cận riêng với mẹ, nhưng bà ấy không nói với chúng ta. Chắc chắn bà ấy đã từ chối ông ấy rồi ."
"Từ chối? Từ chối ông ấy để làm gì?"
"Tung, ông ấy nói... ông ấy muốn đưa anh về ở với ông ấy. Ông ấy nói ông ấy cần anh vì anh là con trai duy nhất của ông ấy."
Trong lúc nhất thời Khaotung hoàn toàn không thể tiếp thu được thông tin này. Trong đầu một mớ hỗn độn. "Dựa vào cái gì? Một người đột nhiên xuất hiện dựa vào cái gì nói muốn mang anh đi là mang?"
"Tung, chuyện này anh nghĩ anh không thể giải thích rõ ràng cho em được, vì anh không biết nhiều về chuyện giữa ông ấy và mẹ. Mẹ không bao giờ muốn nhắc đến người này, chỉ nói biết ơn ơn ông ấy đã cho bà ấy có anh, nhưng cuộc đời sẽ này không muốn có bất cứ liên quan gì với người này nữa..."
First dừng một chút, tựa hồ như suy nghĩ gì đó lại tiếp tục mở miệng nói: " Lần đầu tiên anh gặp ông ấy là mấy năm trước, ông ấy cũng là đột nhiên xuất hiện trên đường anh tan học về nhà, nói ông ấy là bố của anh, muốn gặp anh cho nên liền tìm tới. Anh lúc ấy cảm thấy bất luận ông ấy có phải là bố của anh hay không, anh cũng không muốn nói nhiều lời với ông ấy. Nhưng ông ấy nói ông ấy không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn gặp anh, nói chuyện với anh. Ông ấy cũng không có làm cái gì, còn chuẩn bị quà cho anh nhưng anh không có nhận. Sau đó ông ấy chỉ là hỏi thăm về cuộc sống và việc học của anh rồi bỏ đi, còn nói sau này lại đến thăm anh. Sau đó cũng không có gặp lại...
...Hôm nay anh lại càng bối rối hơn. Ông ấy cũng xuất hiện đột ngột, anh tưởng cũng giống như lần trước. Kết quả là ông ấy nói... ông ấy nói ông ấy hy vọng anh đi cùng ông ấy sau khi tốt nghiệp cấp 3. Ông ấy nói rằng bố mẹ chúng ta không cùng đẳng cấp với ông ấy chút nào. Ông ấy có thể giúp anh có một cuộc sống tốt hơn, để anh rời xa mọi người và hoàn toàn trở thành con trai của ông ấy, trở thành Kanaphan Puitrakul."
Khaotung bình tĩnh nghe First nói và không ngắt lời anh. Cậu có 100% tin tưởng vào First, và cậu biết rằng First sẽ không bao giờ bị điều này cám dỗ chứ đừng nói đến việc rời bỏ họ vì những lựa chọn này, vì vậy cậu chỉ siết chặt tay First, hy vọng rằng nó sẽ tiếp thêm cho anh ấy một chút sức mạnh.
"Tất nhiên là anh đã từ chối ông ấy không chút do dự. Anh nói rằng anh rất yêu gia đình mình. Bố mẹ và em trai anh đều rất tốt. Anh không cần những gì ông nói. Rồi ông ấy nói... ông ấy nói rằng mẹ con anh cũng chỉ ngu ngốc giống nhau mà thôi. Khi nghe điều này, anh thực sự rất tức giận. Sau đó ông ấy tiếp tục nói về rất nhiều thứ ông ấy có thể cho anh, xen lẫn một số bất mãn với việc giáo dục anh của mẹ, nói rằng anh là người yếu đuối và không có tinh thần làm những việc lớn lao và ông ấy nói nếu anh rời đi, nhất định sẽ đào tạo lại anh...Tâm trí anh thực sự trống rỗng và anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ông ấy.
Cuối cùng, khi thấy anh không nói lời nào, ông ấy tức giận yêu cầu anh xuống xe. Ngay trước khi đóng cửa lại, ông ấy nói rằng tốt nhất anh nên chọn ông ấy. Nếu như anh không muốn, ông ấy sẽ có nhiều cách... Anh không biết phải làm sao để diễn tả cảm xúc của mình, lúc đó chân anh đã sắp mềm nhũn ra rồi, sau đó thì em đã đến. "
Nói tới đây cả người First đều đang hơi run rẩy. Anh thật sự cảm thấy sợ hãi. Người này là người có khí thế mạnh nhất trong 18 năm cuộc đời của First.
Khaotung vội vàng ôm lấy First. "Hãy để chúng ta bình tĩnh một chút, nhất định sẽ tìm ra giải pháp, chúng ta trước tiên nói cho bố mẹ có được hay không, đây không phải chuyện hai chúng ta có thể tự mình xử lý."
"Nhưng mẹ... mẹ nhất định sẽ tìm đến ông ấy để tranh luận. Anh cảm thấy việc này rất nguy hiểm, anh lo ông ấy sẽ làm tổn thương mẹ."
"Fiir!! nghe em nói, loại chuyện này chúng ta không thể giấu được, mẹ cũng không phải là người bốc đồng, cả nhà hãy bàn bạc và lập kế hoạch lâu dài. Chúng ta không biết rõ về ông ấy và cũng không rõ là ông ấy có thể làm đến mức độ nào phải không? Chúng ta cần nhờ giúp đỡ, chúng ta là một gia đình và chúng ta nên cùng nhau đối mặt với nó, anh hiểu không!"
"Vậy em cho anh một chút thời gian được không, trước tiên đừng nói cho mẹ, cho anh một ngày suy nghĩ nha!"
"Được, em hứa với anh. Nhưng em muốn anh luôn ở bên em, được không? Nếu không em sẽ rất lo lắng."
First nhìn vào mắt Khaotung, không thể dũng cảm nói ra điều gì. Cậu ấy thực sự cần anh.
"Được. Chúng ta đi vào thôi, tạm thời hãy coi như không có chuyện gì xảy ra nhé."
Khaotung gật đầu. Cậu quàng tay qua vai First và đi về nhà.
-------
Đêm đó Khaotung ở lại phòng của First. First dường như rất mệt mỏi, gần như không nói gì với Khaotung đã ngủ thiếp đi. Khaotung nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh liền cẩn thận đưa cánh tay xuyên qua cổ First, ôm người vào trong ngực. Thực ra First đã tỉnh ngay lúc đó, nhưng nghĩ rằng trước đây khi Khaotung bị mất ngủ, anh luôn ôm Khaotung dỗ cho cậu ngủ nên cũng không suy nghĩ nhiều mà cứ để cậu làm thế.
Đầu óc Khaotung cũng rất hỗn loạn. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu rất sợ, rất sợ người đó thật sự sẽ cướp First khỏi tay cậu. Cậu không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với mình nếu First rời bỏ cậu. Cậu cảm thấy mình thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó. Cậu hơi chống người lên và nhìn khuôn mặt đang ngủ của First dưới ánh đèn. Cậu cho rằng đây là người đẹp nhất thế giới. Lông mi dày, nốt ruồi dưới mắt, sống mũi cao và cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên... nhìn anh khiến Khaotung cảm thấy ngứa ngáy. Cậu thực sự muốn First luôn ở trong vòng tay mình bất cứ lúc nào và không bao giờ rời xa. Trong đầu cậu thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng trói First, vuốt ve anh một cách bừa bãi, yêu anh, chỉ thuộc về một mình anh... Suy nghĩ của cậu càng trở nên bối rối, cậu không nhịn được mà vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của First, kề sát để ngửi thấy hơi thở của First. Cậu cảm thấy mình như say, không thể kiểm soát được đôi tay của mình, vuốt ve làn da mịn màng dưới áo phông của First... Khaotung trở nên cứng ngắc. Thở mạnh vào mặt First, Khaotung nhìn thấy lông mi của First run rẩy, cậu biết First đã tỉnh.
Cho nên... Fir, anh giả bộ ngủ là bởi vì thật ra anh cũng khát vọng giống em đúng không?
Khaotung không còn kiềm chế được dục vọng điên cuồng đang dâng lên mãnh liệt và hôn lên môi First. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Khaotung, không hề có kế hoạch, rất nhanh và mãnh liệt, lưỡi cậu nóng lòng muốn tấn công môi và răng của First. Não của First ngừng hoạt động ngay lúc Khaotung hôn anh, trong vòng nửa phút bị chặn thở này đầu óc trở nên trống rỗng... Ngay lúc cậu phản ứng, First đã đẩy Khaotung ra một cách thô bạo và gần như bị First đẩy ra khỏi giường. Khaotung há hốc mồm thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy dục vọng.
"Khaotung!!! em điên rồi! Anh là anh trai của em đấy !"
"Anh và em không có quan hệ huyết thống."
"Nhưng anh cũng là anh trai em! Còn bố mẹ thì sao? Em đã bao giờ nghĩ đến họ chưa?"
"Vậy ra đây là lý do anh từ chối em, không phải vì anh không yêu em. Em biết anh cũng yêu em phải không,Fir?"
First hoàn toàn không ngờ Khaotung lại có ý nghĩ như vậy. Trong nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Anh đương nhiên sẽ không thừa nhận rằng vừa mới bị Khaotung thao túng chính bản thân anh cũng cứng lên. Anh không dám nghe giọng nói trong lòng mình.
Đôi mắt của First bắt đầu rơm rớm. Anh chợt cảm thấy thật khó khăn. Tại sao anh lại phải đối mặt với nhiều chuyện khó giải quyết như vậy. Dù anh có lạc quan đến đâu thì những gì anh trải qua ngày hôm nay cũng thật không thể chịu nổi. Thế nên First đã khóc...
"Tại sao? Tại sao mọi người lại làm như vậy với tôi? Tại sao các người lại muốn phá hủy cuộc sống ổn định của tôi! Rốt cuộc các người muốn tôi làm cái quái gì vậy..."
First ôm mặt và khóc lớn đến mức Khaotung không còn nghe thấy những lời phàn nàn rời rạc phát ra từ miệng anh nữa.
Trong lúc nhất thời, Khaotung đau khổ không biết phải làm sao. Cậu muốn lau nước mắt và ôm lấy anh, nhưng lại sợ First lại đẩy cậu ra. Đột nhiên, cậu nhận ra dường như First luôn ở bên cậu , dỗ dành cậu , xoa dịu tâm trạng không tốt của cậu, khiến cậu cười, cho cậu sự ấm áp... Dường như cậu chưa bao giờ nhìn thấy First đang khóc bất lực như thế này.
"Em xin lỗi Fir, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Anh đừng khóc có được không, em, em sẽ thay đổi, em sẽ không ép buộc anh, đừng khóc."
"Em có thể ôm anh được không? Em sẽ không làm gì khác, em chỉ ôm anh thôi. Em có thể..."
First không nói gì, tiếp tục cúi đầu khóc. Tay Khaotung có chút run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào vai First, thấy First không có phản kháng, mới ôm lấy First. Đặt tay lên gáy của First. Đó là cách để họ xoa dịu nhau trong nhiều năm. Ngay lúc này, nước mắt của Khaotung cũng rơi xuống.
"Fir, anh đừng khóc, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi và tất cả có thể giải quyết được, em... em sẽ không làm gì nữa, sẽ không ép anh. Anh như vậy em rất đau lòng. Chỉ cần anh ở bên cạnh em em thế nào cũng được, anh đừng rời khỏi em, đừng rời khỏi em có được không?"
First ôm lấy Khaotung. Nước mắt của hai người càng lúc càng nhiều. Họ ôm chặt đối phương, giống như ôm chặt gỗ trôi dạt khi sắp chết đuối.
----------------
Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, nhưng bố đi lại công tác, trong nhà chỉ có hai người bọn họ cùng với mẹ. Hai người bọn họ cảm thấy đây cũng là thời điểm thích hợp nhất.
Thực ra tối qua mẹ đang vào bếp uống nước, tình cờ nghe thấy tiếng khóc trong phòng First, hôm nay mẹ đang tìm cơ hội để chú ý, sau đó hai anh em vẻ mặt nghiêm túc nói rằng có chuyện để nói chuyện với mẹ của họ.
First rất căng thẳng, không biết mở miệng như thế nào. Khaotung nhẹ nhàng xoa lưng First, giúp anh điều chỉnh cảm xúc. First cúi đầu nhỏ giọng nói ra chuyện ngày hôm qua gặp phải......
Nghe First nói xong, mẹ mím môi không nói gì.
"Mẹ, con biết mẹ không muốn nhắc đến người này, nhưng... hình như ông ấy không có ý định cho chúng ta một cuộc sống yên ổn. Ông ấy nói rất nhiều thứ, con nghe không hiểu. Mẹ, bọn con có thể biết chuyện xưa năm đó không?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com