Chương 20
Thấy Khaotung bình tĩnh lại một chút, First liền đỡ cậu dậy rửa mặt.
Khaotung khẳng định mình có thể làm được nên First cũng không ép buộc: "Tung, anh đã nhờ người chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng. Bây giờ chờ họ giao hàng tới, sau khi rửa mặt xong, em có thể ra phòng khách được không?"
Khaotung ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thật trong nhà bọn họ vốn có người hầu, cũng có đầu bếp phụ trách nấu cơm, nhưng First sợ người trong nhà nhiều khaotung sẽ không được tự nhiên, vì vậy liền bảo mọi người đi hết.
Lúc Khaotung rửa mặt First lại đang làm việc, mặc dù là ở nhà nhưng vẫn sẽ có nhân viên tới, First chăm sóc bản thân rất tinh tế, mặc áo sơ mi màu đen chất lượng tốt, đầu tóc gọn gàng. Mà bởi vì một năm qua học tập quá liều mạng, dùng mắt quá độ nên First có chút cận thị, lúc làm việc còn phải đeo kính lên.
Cho nên khi Khaotung rửa mặt xong đi ra liền nhìn thấy First mà trước đây cậu chưa từng thấy... Khaotung trong khoảng thời gian ngắn nhìn ngây người, cậu bé nhút nhát và dễ thương Fir tựa hồ đã không thấy, trước mắt là First, toát ra vẻ quyến rũ của đàn ông, càng ngày càng chói mắt.
First dùng ngón tay đẩy kính lên và khoé mắt nhìn thấy Khaotung đang đứng ở cửa phòng khách. Anh đứng lên dẫn cậu: "Tung, sao không nói gì? Đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi, đồ ăn ngon sắp tới rồi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để có thể tranh thủ buổi chiều đưa em đi dạo. Xin lỗi để em phải chờ anh rồi."
"Không sao đâu fir, em không cần ra ngoài, công việc quan trọng hơn, hơn nữa anh đã rất vất vả rồi. Em... chỉ cần ở bên cạnh cùng anh là được. Lúc anh làm việc em có thể luôn ở đây không?" Khaotung bất giác càng nói càng nhỏ.
"Đương nhiên có thể mà! Tại sao không thể chứ? Em muốn ngồi trên đùi anh cũng được!"
Khaotung phì cười ra tiếng: "Không đến mức đó đâu ." - rồi đưa tay chọc chọc mặt First: "Tổng giám đốc này thật biết trêu chọc em nha."
"Anh nói thật đấy!" vừa nói vừa kéo Khaotung ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cậu. Khaotung trong nháy mắt có chút thẹn thùng, cảm giác loại chuyện này hẳn là trước kia chính mình sẽ làm......
First dường như nhìn ra được Khaotung đang nghĩ gì, cố ý trêu chọc Khaotung với vẻ mặt kiêu ngạo: "Hãy để anh tạm thời đảm nhận trách nhiệm của em!"
"Vậy... sau này để anh làm chồng đi." Khaotung dường như có chút mất mát.
"ô hổ~ em đang trốn tránh trách nhiệm sao! Anh không muốn làm công việc mệt mỏi này, anh chỉ muốn trải nghiệm thôi."
Khaotung biết rằng First đang tìm mọi cách để làm cho mình hạnh phúc và lấy lại sự tự tin. Trong lòng ấm áp rối tinh rối mù, ôm bả vai First nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Đây là sau khi gặp lại Khaotung lần đầu tiên chủ động hôn anh, First làm sao nhịn được. Môi lập tức đuổi theo hôn lên, đầu lưỡi đẩy hàm răng Khaotung ra, vội vàng công thành chiếm đất trong miệng Khaotung...
Lúc đang định đi lên thì chuông cửa vang lên: "Tổng giám đốc, tôi mang bữa sáng tới cho anh ạ."
Khaotung sợ hãi vội vã rời khỏi First, thở hổn hển và ngồi thẳng dậy. First cúi đầu sửa sang lại quần áo, đứng dậy mở cửa.
Người hầu vào cửa không ngẩng đầu lên, thu dọn đồ đạc ngay lập tức rời đi. Khaotung có vẻ nhẹ nhõm và nhẹ nhàng tựa người vào ghế sofa.
First quay lại nhìn Khaotung và nói: "Đồ ngốc, em không cần phải căng thẳng như vậy."
"Fir. Sau đó... để cho người trong công ty biết sự tồn tại của em cũng không sao sao?"
"Tất nhiên là không sao rồi!"
"Nhưng em cảm thấy... dù sao cũng là công ty. Như vậy, không tốt lắm. Chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút. Em không muốn mọi người nói xấu sau lưng, như vậy đối với anh không tốt. Bây giờ dù sao anh cũng là tổng giám đốc, phải suy nghĩ cho hình ảnh của công ty."
"Tung... em có thực sự nghĩ vậy không? Hay... em có nghĩ mọi thứ giữa chúng ta đã thay đổi kể từ khi anh trở thành tổng giám đốc?" First ngồi xuống bên cạnh Khaotung, có chút mất mát nhìn Khaotung.
Khaotung sờ lên mặt và nói: "Anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi Fir. Em thực sự nghĩ chúng ta nên giữ thái độ khiêm tốn ở cấp công ty. Điều đó sẽ tốt cho mọi người."
"Vậy? Anh định đưa em theo bên cạnh, anh giới thiệu em thế nào đây?"
"Ừm... anh cứ nói em là em trai anh đi. Em vốn... cũng chính là em trai anh. Chờ sau này thân thể em tốt hơn, em có thể làm trợ lý của anh! Nhưng không biết tổng giám đốc có thích trợ lý nhỏ này hay không."
"Thích, tất nhiên là thích! Chỉ cần có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào thì thế nào cũng được." Nhìn thấy Khaotung đã nói đùa với mình, First cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ăn nhanh đi tungtung, lát nữa sẽ nguội đấy." Nói xong, First cầm bát và thìa đút cho Khaotung ăn.
Khaotung nói: "Em không yếu đến mức phải nhờ anh đút cho ăn... Em tự làm được."
"Lúc trước em cũng đối xử với anh như vậy, chúng ta mới nói, em lại quên rồi sao."
"Vậy thì khác, em là chồng mà, đó vốn là việc em nên làm."
First vui vẻ đưa bát cho khaotung: "Được rồi chồng, em phải sớm khỏe lại nếu không ai sẽ chăm sóc đây."
Khaotung mỉm cười: "Fiir, trước đây anh rất ngại ngùng và chưa bao giờ chủ động gọi em là chồng. Sao bây giờ anh lại gọi em là chồng một cách suôn sẻ như vậy..."
"Bởi vì anh nhớ em nhiều lắm. Chồnggg ~" First không chỉ gọi chồng mà ánh mắt anh cũng điên cuồng phóng điện.
"A! Dừng lại! Anh còn như vậy em không thể chịu đựng được nữa, Firfir, anh thực sự trở nên hư hỏng rồi!"
"Ha ha không trêu em nữa, mau ăn đi! Lát nữa còn phải uống thuốc. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta thay thuốc nha, lượng cũng sẽ từ từ giảm bớt, em không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết."
Khaotung cuối cùng cũng cảm thấy mình có tinh thần chiến đấu từ lâu, bởi vì người cậu yêu thương nhất đã trở lại, cậu làm sao có thể nhẫn tâm để người đó thất vọng về mình cơ chứ.
"Được rồi. Firfir, em sẽ sớm ổn thôi."
------
Buổi chiều First vẫn tiếp tục xử lý công việc, Khaotung ngồi trên sofa đọc sách cùng First. Quả nhiên First chính là thuốc của cậu, ở bên cạnh First, cậu cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều không phải lúc nào cũng mệt mỏi.
Lúc First đang đi vệ sinh thì cửa chính đột nhiên bị mở ra...
"N'Fir, cuối cùng thì em cũng đã trở lại! Hôm qua chị đã gọi cho em và em thậm chí còn không..." Luna hùng hùng hổ hổ bước vào trước khi cô kịp nói hết lời đã phải đối mặt với Khaotung đang bối rối.
Khaotung ngay lập tức nhận ra cô chính là cô gái đang ôm First trên TV. Mặc dù cậu tin vào First... nhưng cô ấy thậm chí không cần gõ cửa mà chỉ cần bước vào, xét theo giọng điệu của cô ấy, cô ấy dường như có mối quan hệ thân thiết với First... Hơn nữa, cô ấy rất xinh đẹp. ....Trong một khoảng thời gian ngắn, đầu óc của khaotung hoạt động nhanh chóng, một cảm giác chua chát ập đến trong cậu ngay lập tức.
Luna cũng sững sờ một lúc. Sau đó liền lập tức phản ứng lại...
" Em là Khaotung?"
".... Cô biết tôi sao?"
"Em thật sự là khaotung! Tất nhiên là chị biết em rồi, n'fir cuối cùng cũng đưa em đến đây!" Luna có chút hưng phấn ngồi trên ghế sofa cạnh khaotung, vui vẻ nhìn khaotung.
Nhìn gần còn đẹp hơn nữa... Khaotung có chút co quắp lùi về phía sau một chút không nói gì.
Luna đang định nói thì First vừa bước ra ngoài.
"Chị, chị đến khi nào vậy?"
Chị? Khaotung nghi hoặc nhìn First.
First vội vã chạy tới, chen vào giữa hai người bọn họ. Kéo tay Khaotung: "Tung, đây là chị gái anh Luna, chính là... cùng cha khác mẹ."
"Chị, đây là Khaotung của em."
Với từ 'Khaotung của em', Khaotung thực sự rất thỏa mãn. Sau đó trên mặt cậu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, cậu ngoan ngoãn đối mặt với Luna: "Xin chào chị ạ."
"Xin chào,n'Khaotung." Luna cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tung, hơn một năm nay nhờ có chị Luna chiếu cố và giúp đỡ anh đó. Còn có lúc chúng ta chia xa, cũng là chị đã giúp anh, mới cho anh gặp mặt em lần cuối."
"Nhưng em... không gặp được anh." Khaotung chạm vào chiếc vòng cổ dưới áo phông và giọng có vẻ hơi buồn.
"Đừng buồn nữa nha n'Khaotung, sau này hai đứa sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu." Luna nhanh chóng nói.
Khaotung cũng mỉm cười gật đầu: "Vâng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến First của em."
"A, hai người các em đều thật ngoan a. Trái tim chị muốn tan chảy luôn rồiiiii. "Luna cảm giác mình không tự chủ được mà nở ra" nụ cười của mẹ"......
"Sao đột nhiên chị lại tới đây?"
"A a a, suýt thì quên mất chuyện chính. Firfir , chúng ta cần phải đến bệnh viện một chuyến.Bố..." Tâm trạng của Luna trong chốc lát vẫn có chút sa sút.
First quay lại và nói với khaotung, "Tung, Don ông ấy, ông ấy sắp chết rồi... Anh phải đến đó một chuyến."
Khaotung không biết về điều này trước đây và rất ngạc nhiên khi nghe nó: "Được rồi, anh đi đi khi nào quay lại hãy nói sau."
"Nhưng em có thể ở một mình được không? Anh sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể, hoặc anh sẽ tìm người ở cùng em?"
"Không cần, ban ngày cũng không sao, hơn nữa trạng thái hiện nay của em tương đối ổn định không có vấn đề gì. Anh yên tâm."
Thế là First đưa số điện thoại mới của mình cho Khaotung, bảo cậu có việc gì nhất định phải lập tức gọi cho anh. Sau đó lại an bài người canh giữ ở cửa nhà, có tiếng động bất thường liền lập tức liên lạc. Lúc này mới hơi yên tâm lên xe Luna. Luna luôn thích tự lái xe, cho nên chưa bao giờ cần tài xế. First cũng thích ở bên Luna như vậy, đối với những ngày mất tự do trong quá khứ, đây là dịp duy nhất không ai theo dõi.
"N'Fir, khaotung... có chuyện gì vậy?"
"Ừm.. Sau khi em rời đi, em ấy mắc bệnh tâm thần phân liệt và lo âu. Em từng nói với chị chuyện khi còn bé của em ấy, em ấy... thật sự không thể rời xa em." Lúc nói những lời này, anh nắm chặt tay mình, vô cùng đau lòng.
"Sao có thể xảy ra chuyện này... Khó trách vừa rồi chị nhìn thấy sắc mặt của em ấy tệ như vậy, thân thể tựa hồ như rất gầy. Haiz..."
"Đúng đó. Trước đây em ấy không hề như thế này. Chị không biết trước đây Khaotung đẹp trai và tự tin đến thế nào đâu..."
"Đừng buồn, n'firfir, em nhất định sẽ làm cho em ấy khỏi bệnh thôi."
"Vâng, nhất định sẽ như vậy. Cho nên... chị, em hi vọng chị hiểu cho em, em đối với Don thật sự không có cách nào không hận. Mặc dù không phải trực tiếp, nhưng ông ấy thiếu chút nữa muốn lấy mạng Khaotung."
"Đồ ngốc, sao em giải thích với chị những chuyện này. Chị đương nhiên hiểu em rồi. Muốn em đi đơn giản là phải đi theo quy trình này, hơn nữa, ông ấy ..... mấy ngày nay mơ mơ màng màng một mực nhắc tới muốn gặp em."
"Ừm, chị đừng quá buồn."
"Quá buồn ư, kỳ thật cũng không tính. Chị đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt. Chị không sao em yên tâm đi."
------
Khi Don hấp hối, ông ấy đã nắm tay Luna và First và nói rằng mọi việc sẽ để lại cho họ. Bảo bọn họ gọi một tiếng bố và nói rằng bố... có lỗi với cả hai người.
Luna vẫn mềm lòng, nhẹ nhàng gọi một tiếng bố, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nhưng First... Vốn nghĩ đến người sắp chết, cuối cùng định gọi ông ấy một câu để cho ông ta an tâm ra đi, nhưng trong đầu anb lại tất cả đều là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Khaotung... Cuối cùng anh mở miệng nhưng vẫn không thể gọi ra khỏi miệng.
Don đi rồi. Luna không kìm được nước mắt. First ôm Luna: "Không sợ, sau này chị có em rồi."
Chỉ trong hơn một năm, First đã trở thành một người đàn ông chính trực. Đó là khả năng của anh, và cũng là kết quả của quá trình anh đấu tranh vì người mình yêu... Sự nghiệp của Don được First kế thừa thành công. First hỏi Luna liệu cô ấy có muốn tiết lộ danh tính của mình không. Luna nói không cần, cứ giữ nguyên hiện trạng. Dù sao thì thực ra hai người họ đang cùng nhau phụ trách và mọi việc đang dần đi vào đúng quỹ đạo.
-----
Vào buổi tối, First và Khaotung đang nằm trên giường trò chuyện. Khaotung hỏi anh: "Fiir, chị ấy thật xinh đẹp... chị ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chị ấy lớn hơn anh 8 tuổi, cho nên bây giờ đã ngoài ba mươi."
"Cái gì? Em tưởng chỉ hơn một hai tuổi. Chị ấy thoạt nhìn quá trẻ. Đến nỗi ngay từ đầu em còn tưởng......"
"Hả? Em tưởng gì ?"
"Chính là...... lúc nhìn thấy trên ti vi. Chị ấy thoạt nhìn...... rất xứng đôi với anh."
"Ha ha ha ha ha, quỷ keo kiệt của anh lại ghen loạn rồi!"
"Hừ, anh mới keo kiệt. Em khi đó lại không biết quan hệ của hai người ...... "Khaotung bị anh nói đến có chút ngượng ngùng.
"Tung, em nhìn anh. " First đứng dậy vuốt ve mặt Khaotung, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
"Trên thế giới này, chỉ có em và anh xứng đôi nhất. First chỉ có thể ở cạnh Khaotung."
Khaotung đột nhiên có chút muốn khóc, để ngăn mình khóc, cậu lựa chọn hôn lên môi First.
-----
Mặc dù First rất bận rộn trong công việc nhưng anh ấy vẫn chăm sóc Khaotung rất tốt và ngày càng trở nên khéo léo hơn. Hai người gần như không thể tách rời. Sau khi thay thuốc Khaotung cũng không có xuất hiện các phản ứng không tốt quá lớn, thỉnh thoảng gặp ác mộng hoặc là tâm tình sa sút First đều xử lý rất khá. Sau khi lượng thuốc giảm, khẩu vị của Khaotung cũng tốt hơn trước rất nhiều. First tìm mọi cách để Khaotung bổ dưỡng cơ thể, sau đó lại dành thời gian tập luyện cùng Khaotung. Sau vài tháng, tình trạng sức khỏe của Khaotung đã khá hơn rất nhiều.
First đưa Khaotung đi kiểm tra lại, bác sĩ nói thuốc ban ngày đã có thể ngừng, nhưng không thể đột nhiên ngừng hoàn toàn, hãy để Khaotung dùng với số lượng trước đây, một phần hai, một phần tư, một phần tám, để quan sát tình trạng của cậu ấy, giảm liều từ từ. Thuốc ngủ cũng vậy phải giảm dần, xem có thể ngủ được hay không.
-----
Đêm đó First có việc cần giải quyết nên đến công ty họp. Khi quay lại, Khaotung đã tắm xong và đang nằm trên giường.
"Tung, dạo này mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, có lẽ chúng ta không thể làm việc ở nhà nữa, phải đến công ty cho tiện hơn".
Khaotung không trả lời và trông rất buồn ngủ, nên First bắt đầu cởi quần áo và chuẩn bị đi tắm, động tác tay rất chậm rãi...
Anh cởi áo khoác, dùng ngón tay mảnh khảnh nới lỏng cà vạt, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trắng tinh, First để lộ xương quai xanh và làn da trắng nõn mềm mại trên ngực... cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót. First bước vào phòng tắm.
Khaotung nuốt nước bọt. Kỳ thật vừa rồi First cởi quần áo một mực muốn cùng cậu nói chuyện, cho nên mới động tác chậm, nhưng là... cậu thực sự không nghe thấy gì cả.
First tắm rửa xong đi ra, thấy Khaotung nằm nghiêng lưng về phía mình cho rằng Khaotung rất buồn ngủ vì vậy vội vàng đi lấy thuốc và cốc nước cho Khaotung, bò lên giường hỏi Khaotung nếu như vốn đã rất buồn ngủ, đêm nay có muốn uống thuốc ngủ hay không.
Kết quả vừa chuyển đến bên cạnh Khaotung liền bất ngờ không kịp đề phòng bị Khaotung nhào tới đè xuống phía dưới.
Mắt First tròn xoe nhìn Khaotung, vừa mừng vừa sợ: "Tung... anh tưởng em buồn ngủ rồi."
"Ừm, vốn dĩ có một chút. Nhưng nhìn thấy anh em lại không buồn ngủ nữa rồi. "Khaotung cứ như vậy nhìn chằm chằm vào First.
Đã lâu lắm rồi First không cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng của Khaotung. Trong nháy mắt có chút đỏ mặt.
"Tổng giám đốc Kanaphan, bây giờ anh thực sự không coi em là chồng của anh nữa phải không?"
"Hả?" first có chút bối rối.
"Sao anh dám cởi quần áo trước mặt em chậm như vậy, anh đang câu dẫn em à?"
"A? Anh không có, không phải anh đang nói chuyện với em sao...... Kết quả em hoàn toàn không để ý đến anh."
"Ừm, bởi vì em đang suy nghĩ như thế nào ăn anh." Vừa dứt lời Khaotung liền hôn xuống, mút lấy môi của First, liếm và cắn, sau đó lưỡi cậu tiến thẳng vào, quấn lấy đầu lưỡi của First và vương vấn. Khác với những nụ hôn nhẹ nhàng gần đây, First cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của Khaotung... Hai người hôn nhau không rời, tay Khaotung cẩn thận vuốt ve, nhào nặn trên cơ thể First. Đột nhiên tay cậu chạm vào quần lót của First. First không tự chủ hừ ra âm thanh......
"Ưm~tung~"
Khaotung đã rất lâu không nghe thấy tiếng rên rỉ của First, chỉ một tiếng này đã sảng khoái đến da đầu cậu tê dại. First cũng đã sớm bị cậu hôn đến cương lên. Nước chảy ra từ đỉnh đã làm cho quần lót ướt một mảnh nhỏ.
"First bỏ nó ra đi, nó nhớ em. " Vì thế Khaotung liền nhìn First xoay người cởi quần lót ra. Đừng nói có bao nhiêu cám dỗ...
Khaotung cúi đầu đưa "fir nhỏ" vào miệng, hôn và liếm, cẩn thận chăm sóc từng nơi. First đã lâu không được hưởng thụ qua, sảng khoái đến mức không nhịn được, ấn vào sau đầu khaotung mà nói: "A!...Tung, ừm...di chuyển! Em~ di chuyển đi. Ah, anh muốn ."
Khaotung ban đầu muốn Fir xuất tinh từ phía sau, nhưng nghĩ rằng đã lâu rồi mới được thổi kèn nên cậu vẫn không nỡ để anh nhịn thêm nữa. Cậu cẩn thận liếm dương vật thêm vài lần nữa, khiến First ngứa đến rên rỉ và vặn vẹo, Khaotung cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển lên xuống... Cuối cùng, anh chịu đựng sự khó chịu mãnh liệt và hít sâu nhiều lần...Fitst cảm thấy là mình sắp lên trời ...xuất tinh vào miệng Khaotung.
First vẫn đang tận hưởng cảm giác cực khoái còn sót lại, Khaotung đã sử dụng tinh dịch của First để mở rộng cho First.
Ngón tay sờ lên huyệt đạo, First mới kịp phản ứng, thế là mở rộng chân phối hợp khaotung. "Tearak thật ngoan." Khaotung nhẹ nhàng xoa xoa những nếp nhăn của cái lỗ đã lâu không chịu làm khiến First mềm ra, biến thành một vũng nước.
Khaotung kiên nhẫn mở rộng nhưng cậu lo ngại First sẽ không thể thích ứng nếu kéo dài quá lâu. Nhưng gần đây First đã nhịn rất lâu, lo lắng thân thể Khaotung sẽ không trụ nổi. Bởi vì First đã hỏi ý kiến riêng của bác sĩ, bác sĩ nói những loại thuốc này quả thực sẽ ảnh hưởng đến phương diện này, cho nên First mỗi lần hôn Khaotung hoặc tắm rửa đều là điểm dừng,cũng không dám yêu cầu thêm. Không ngờ hôm nay khaotung lại đột nhiên chủ động như vậy.
First cảm giác đến rất nhanh và có nhiều dịch trong ruột hơn bình thường. Khi Khaotung vừa đưa ngón tay thứ ba vào, First không thể chịu đựng được nữa, đồng thời cũng lo Khaotung sẽ mệt nên đột nhiên kéo tay Khaotung ra, xoay người cưỡi lên Khaotung bên dưới.
Khaotung hoàn toàn không kịp phản ứng, vẻ mặt mơ hồ nhìn First...
First mặt ửng hồng thở hổn hển, nhìn Khaotung: "Tungtung ~để anh." Nói xong First liền đỡ dương vật thật lớn của Khaotung vào hậu huyệt của mình......
"Fir! Nó còn chưa mở rộng hoàn toàn, anh sẽ bị thương..." Chưa kịp nói xong, First đã ngồi xuống...
Cuối cùng là thật lâu mới làm lại, mới đi vào một nửa, First liền đau đến không chịu được...... Hai người đều kêu lên một tiếng. Khaotung rất sảng khoái, First rất đau...
Khaotung đang định nói chậm lại với First thì thấy First hít sâu hai hơi, lập tức dùng sức ngồi xuống lút cán... Đau đến First lại không khống chế được kêu lên: "A!! Ha~a a......" First vừa kêu, nước mắt vừa chảy trên mặt Khaotung......
Sau đó Khaotung cũng khóc... "Fir... anh..."
"A a... Tung em làm sao vậy, em khóc cái gì, cậu thấy đau sao?"
"Anh như vậy sẽ làm tổn thương chính mình, hơn nữa..." Khaotung muốn nói anh lo lắng cho sức khỏe của cậu nên mới tự làm. Nhưng đây là lòng tự trọng của một người đàn ông, cậu thực sự không thể nói ra được.
First hiểu cậu như vậy đương nhiên có thể phát hiện tâm tư của cậu. Vội vàng dỗ cậu: "A...... bởi vì fir nhịn không được mà. Chúng ta còn chưa thử qua như vậy đâu. Đợi lát nữa...... Tung lại đến phía trên, được không. Agh, tung...... fir thật sự muốn~"
Khaotung cảm thấy rất phức tạp, cậu cảm thấy đâu khổ và muốn khóc, nhưng cậu lại bị First cám dỗ đến mức không thể chịu đựng được.
First nhìn từng đợt ủy khuất trên mặt Khaotung, quyết định thật nhanh. Không đến mấy cái liền làm cho Khaotung sảng khoái đến quên cả khóc.
Khaotung trước kia còn chưa thử qua góc độ làm tình với First như vậy, nhìn người mình yêu cưỡi trên người mình di chuyển một cách vô tư, ngẩng đầu lên và rên rỉ, Khaotung dần quên đi những suy nghĩ miên man vừa rồi.
"A, ừm... firfir, ưm...chặt quá! Firfir... ah ah... anh giỏi, thật giỏi...ah..."
Cảm nhận được trạng thái của Khaotung, First trong lòng hạnh phúc đến rối tinh rối mù, bọn họ đã rất lâu không thoải mái như vậy.
Vào lúc First đang mất tập trung, Khaotung bắt đầu điên cuồng đâm lên những điểm nhạy cảm của First, đẩy First mạnh đến mức hai tay ôm chặt lấy eo Khaotung, không kiềm chế được mà hét lên: "Tung~ah!!! Không muốn , Tunggg, ahhh! ! Chậm một chút! Tung...ng!" Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên và xuất tinh vào bụng dưới của Khaotung... .
Khaotung một lần nữa trở lại vị trí phía trên, nóng lòng muốn hôn First. First vẫn còn say sưa trong dư vị vừa rồi, mọi hơi thở và tiếng rên rỉ đều bị Khaotung nuốt chửng, cảm giác không khí cũng không đủ, trời đất quay cuồng. First mê loạn rên rỉ, Khaotung không nhịn được nữa đột nhiên bắt đầu lực đẩy cuối cùng, gầm nhẹ và xuất tinh trong cơ thể First.
Cả hai đều không còn sức lực để dọn dẹp nữa nên họ hôn nhau say đắm rồi ôm nhau ngủ say...
Khaotung ngày hôm đó không uống thuốc ngủ nhưng cậu đã ngủ yên bình trong vòng tay của First.
------
Trạng thái của Khaotung ngày càng tốt hơn, vượt qua thời kỳ cai thuốc thuận lợi với First, cơ thể dần hồi phục.
First đề nghị cho Khaotung đi làm cùng anh, cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên anh thôi. Nhưng Khaotung không muốn vì cậu cảm thấy điều đó sẽ khiến mình trông vô dụng. Vì vậy, cậu lại nộp đơn vào một trường trong nước và muốn học lại chuyên ngành thiết kế.
Ngôi nhà của họ có cửa sổ lớn từ trần đến sàn, và Khaotung ngồi ở mép bậu cửa sổ và chơi ghi-ta khi không có việc gì làm. Đây là sở thích mới gần đây của anh ấy.
First sẽ ở bên cạnh im lặng lắng nghe, nhìn ánh mặt trời chiếu trên người Khaotung, anh say mê híp mắt, nhẹ nhàng ngâm nga...
Tung~ từ lâu lắm rồi, anh hái được bông hoa đẹp nhất thế giới này trong một đêm mưa. Đối với anh, em là tất cả vẻ đẹp trên thế giới này và là một mối tình lãng mạn chết người. Mong muốn của anh là che chở em suốt cuộc đời, vĩnh viễn không lụi tàn.
Firfir~ từ lâu lắm rồi, trong một đêm mưa, em đã gặp mặt trời của mình. Anh là tia nắng ban mai của em, là mặt trời chói chang của em và về sau còn có thể là hoàng hôn của em...... Anh là ý nghĩa của cuộc đời em và là nơi duy nhất để em trở về.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com