Chương 4
Sáng sớm hôm sau, Iris đang muốn đi kiểm tra tình trạng của người đàn ông, anh ta vừa vặn lại ngồi dậy, xoa đầu tựa hồ như còn đang đau đầu. Trong giây tiếp theo đột nhiên tỉnh táo lại, đầu tiên là sốt ruột nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn về phía Iris đang đi tới.
"Cô là ai? Con trai tôi đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Hôm qua anh ngất xỉu trước cửa nhà tôi, con trai anh bị thương còn mắc mưa, chúng tôi chỉ có thể đưa anh vào nhà."
"Chúng tôi?!"
"Tôi và con trai tôi - First. Nó đang ở cùng con trai anh, ngay phòng bên kia."
Vì vậy, anh ta loạng choạng đứng dậy, tuy vừa rồi thái độ không tốt nhưng Iris tốt bụng đã đỡ anh ta và nhẹ nhàng mở cửa phòng First. Thấy hai đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành, họ nhẹ nhàng bước ra.
"Vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền toái cho hai người."
Lúc này người đàn ông mới bình tĩnh lại xin lỗi Iris. Quay đầu lại thấy mình còn làm bẩn sofa, vội vàng tiến lên muốn dọn dẹp: "Xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi, tôi làm bẩn sô pha nhà cô mất rồi."
Trạng thái tỉnh táo của người đàn ông khiến Iris cảm thấy bình thường anh ta hẳn là một người dịu dàng và lễ phép, vì vậy cũng thả lỏng.
"Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp. Khaotung tối qua bị sốt, nhưng tôi đã cho nó uống thuốc, cơn sốt đã giảm rồi, anh cũng đừng lo lắng. Nhân tiện, nếu anh muốn đi tắm thì phòng tắm ở đằng kia, nhưng tôi không có quần cho anh mượn, có lẽ có thể cho mượn áo phông rộng kia của tôi. Nhưng làm sao anh uống rượu còn để cho đứa nhỏ đi theo, còn để cho đứa nhỏ bị thương, như vậy rất nguy hiểm nha." (Tính hay cằn nhằn của First chính là di truyền từ mẹ)
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên và nhìn rõ bộ dáng của Iris. Thật xinh đẹp và thật tốt bụng... Người đàn ông ngay lập tức càng cảm thấy có lỗi hơn. Lại bắt đầu không ngừng xin lỗi.
Iris bật cười: "Không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi nữa. Trong cuộc sống anh sẽ luôn gặp phải một số khó khăn. Nếu anh muốn nói gì, tôi sẵn sàng trò chuyện với anh. Đứa trẻ đó thoạt trông cũng rất đau lòng."
Người đàn ông im lặng một lúc, vẻ mặt buồn bã. "Xin cho phép cho tôi mượn phòng tắm của cô trước."
"Không cần khách sáo như vậy, anh cứ nói chuyện bình thường với tôi là được. Tôi là Iris. Phòng tắm ở bên kia."
Người đàn ông đứng dậy và đi vào phòng tắm. Iris suy nghĩ một lúc rồi đi xuống cầu thang. Nhà cô gần một khu nghỉ dưỡng ven biển và cuộc sống rất thuận tiện nên Iris đã mua cho người đàn ông một chiếc khăn tắm, một chiếc dao cạo râu cùng một bộ áo đi biển và quần đùi. Tiếng nước bên trong vẫn không ngừng khi cô về đến nhà. Iris gõ cửa và nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo và khăn tắm cho anh, tôi đang để ở trước cửa. Chỉ cần mở cửa và lấy chúng khi tôi rời đi."
Người đàn ông sửng sốt một lúc rồi trả lời: "Cảm ơn rất nhiều!"
Người đàn ông tắm rửa xong đi ra so với người đàn ông say rượu tối hôm qua đã thay đổi thành một người khác. Mặc trang phục bãi biển Iris vừa mua, cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, tóc cũng chải lên toàn bộ, râu ria đều cạo sạch sẽ. Iris lúc này mới coi như thấy rõ anh ta, đúng là một khuôn mặt đẹp trai, chỉ là cảm giác cả người có chút gầy. Người đàn ông vẫn có chút xấu hổ, ngồi xuống sofa đối diện Iris, lại nói lời cảm ơn với Iris.
"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nếu không tôi không biết đêm qua sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đã rất sợ hãi."
"Vậy có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Iris khiến người đàn ông có cảm giác yên tâm đã lâu không có nên anh ta cũng buông lỏng cảnh giác và định kể cho Iris nghe câu chuyện của mình. Anh ta đã đau khổ quá lâu và chưa bao giờ có cơ hội để nói ra. Thế nên anh ấy đã chọn và nói rất nhiều. Không phải anh ta cố tình trốn tránh mọi chuyện mà phần lớn nguyên nhân là vì anh thường không nhận ra mình là một người bố tồi tệ như thế nào.
Và toàn bộ sự thật là...
Anh ta tên là Taran, là nhân viên của một công ty nước ngoài, bảy năm trước được điều đến thành phố này thăng chức làm người phụ trách. Vợ anh ta cũng chuyển đến cùng anh ta. Vốn dĩ cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Nhưng chỉ năm năm trước, vợ của anh ta khó sinh và đã không thể qua khỏi... Vì vậy, nhóc Khaotung đã không có mẹ từ khi sinh ra. Mới đầu lý trí của Taran biết đây là đứa con mà người mình yêu thương nhất đã liều mạng sinh ra, anh ta nên dùng hết toàn lực nuôi nấng đứa bé lớn lên. Nhưng hiện thực lại là mỗi lần anh ta nhìn Khaotung, sẽ nhớ tới người yêu của mình, lòng anh sẽ đau vô cùng. Khi Khaotung sinh ra cho đến khoảng 2 tuổi, mẹ của Taran đến thành phố để giúp đỡ chăm sóc. Đến năm 2 tuổi, đứa trẻ đã được giao hoàn toàn cho anh.
Khaotung gần như chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn của bố mình. Đôi khi anh ta rất tốt với bọn trẻ nhưng đôi khi anh ta chỉ phớt lờ Khaotung khi anh ấy xúc động. Sự chán nản trong lòng anh vẫn chưa bao giờ được giải quyết và tình trạng của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thời gian trôi qua, vị trí người phụ trách ban đầu không được giữ vì hiệu quả công việc không đạt tiêu chuẩn. Sau nhiều lần bị giáng chức, mức lương của anh ta sau khi trở thành một nhân viên bình thường chỉ đủ sống. Ngoài ra, anh ta không thực sự quan tâm đến Khaotung nên thậm chí còn không gửi Khaotung đi học mẫu giáo. Khi đi làm, anh ta chỉ giao Khaotung cho dì hàng xóm và trả một số khoản phí đều đặn, rẻ hơn nhiều so với trường mẫu giáo.
Khi còn nhỏ, Khaotung cũng là một cậu bé dễ thương khi có bà nội ở bên cạnh, cậu ấy rất ngọt ngào và hay cười. Nhưng sau khi đi theo bố, cậu luôn phải đối mặt với tâm trạng thất thường của ông, dần dần trở nên bất bình thường, không dám khóc hay cười, luôn rụt rè ngồi trong góc, có đồ ăn thì ăn, không cho ăn cũng không dám lên tiếng nói rằng cậu đang đói. Taran thậm chí còn bắt đầu uống rượu rất nhiều trong sáu tháng qua.
Lần gần đây nhất do uống quá nhiều, ở nhà lật xem lại những bức ảnh cũ của người vợ đã khuất. Đột nhiên anh ta nổi điên bóp cổ Khaotung, nói cậu là ác quỷ, nói cậu đã ăn tươi nuốt sống mẹ cậu, còn nói hai bố con chúng ta nên cùng nhau đi tìm mẹ của cậu đi... Khaotung gần như nghẹt thở, đôi mắt cậu mở to, nước mắt điên cuồng trào ra, cậu cố há miệng thở, không nói được lời nào. Anh ta chợt tỉnh táo lại, nhanh chóng buông ra và bế Khaotung lên để giúp cậu nhẹ nhõm. Vừa khóc vừa xin lỗi: "Bố xin lỗi con, bố có lỗi với con, bố không phải là người bố tốt, bố xin lỗi, Khaotung , con có thể tha thứ cho bố được không?"
... Và đêm qua anh ta lại say rượu một lần nữa. Anh ta kéo Khaotung ở trên đường đi, vừa đi vừa uống, miệng nói, nơi này trước kia mẹ mày thích nhất tới, cái này mẹ mày thích ăn nhất... Khaotung im lặng đi theo anh ta với ánh mắt long lanh đầy nước mắt. Sau đó anh ta càng say, đi tới cửa nhà Iris thì vừa vặn ngã sấp xuống, kể cả Khaotung đáng thương cũng bị anh ta kéo lăn ra ngoài cho nên trên người mới toàn là vết thương. Anh ta cứ như vậy nằm sấp ngủ thiếp đi. Lúc này trời còn đang đổ mưa. Khaotung hoàn toàn không có cách nào khác chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở bên cạnh anh ta. Đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, trong mắt đã không còn chút ánh sáng nào.
Mặc dù có rất nhiều phần anh ta không nói cho Iris biết, nhưng Iris nhìn Khaotung cũng có thể tưởng tượng được đại khái. Thực sự, cô ấy đã bật khóc giữa chừng. Cuối cùng nhịn không được Iris đã lên tiếng.
"Tôi có thể hiểu được nỗi đau mất đi vợ của anh, nhưng đứa con mà cô ấy đã cố gắng hết sức để giữ lại là món quà quý giá nhất mà cô ấy tặng cho anh, là một người mẹ, đứa bé đó chính là người quan trọng nhất trong lòng cô ấy, sao anh có thể đối xử với Khaotung như vậy? Thẳng bé có được chọn đến nhà anh không? Là thằng bé muốn lấy tính mạng của mẹ nó sao! Vợ anh thật sự có thể yên nghỉ khi thấy anh như thế này sao?" Iris tức giận đến đỏ mặt, nước mắt chảy dài.
Ban đầu Taran rất choáng váng khi Iris hỏi anh ta, sau đó anh ta gục xuống và bật khóc. Anh ta biết rằng nếu đêm qua không gặp Iris tốt bụng và con trai cô, họ không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là Khaotung.
Có lẽ giọng nói của họ đã đánh thức đứa trẻ, First đẩy cửa phòng và dắt Khaotung ra ngoài. "Mẹ, hai người làm sao vậy?"
Taran nhìn thấy Khaotung toàn thân bị thương trong lòng vô cùng áy náy, lao đến tiến lên quỳ gối trước Khaotung muốn ôm cậu khiến hai đứa nhỏ đều bị dọa sợ, Khaotung thậm chí trốn về phía sau First.
"Bố xin lỗi, Khaotung, đó là lỗi của bố." Taran giọng lớn, nước mắt lưng tròng. Khaotung rụt rè đứng phía sau First, không đáp lại. First nắm chặt tay Khaotung và muốn chạy về phía mẹ của anh.
"Bình tĩnh! Đừng dọa bọn trẻ nữa!" Iris thấy vậy liền vội vàng chạy tới an ủi hai đứa trẻ, ôm chúng nói rằng chúng không sợ, có mẹ ở đây.
"Tôi xin lỗi, tôi dường như không thể làm được điều gì tốt. Dường như tôi đã làm rối tung mọi thứ."
"Nếu đã biết mình đã làm sai thì nên hãy giải quyết vấn đề như một người đàn ông đi thay vì chỉ nói những lời xin lỗi vô ích!"
Taran dần dần bình tĩnh lại, lau nước mắt, đứng dậy đi đến cửa sổ hít một hơi thật sâu rồi quay người lại đi về phía họ. Ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ.
"Khaotung, hôm nay bố cuối cùng cũng tỉnh táo. Bố thật lòng xin lỗi con. Con có thể cho bố một cơ hội nữa được không?"
Khaotung vẫn đứng đó ngơ ngác không phản ứng.
Nhìn Khaotung như vậy, Taran lại rơi nước mắt. Anh ta đã làm cái quái gì trong nhiều năm như vậy? Đứa trẻ này đã bị anh ta hủy hoại đến trạng thái này. Trong khoảng thời gian ngắn không biết tiếp tục như thế nào.
Iris cũng điều chỉnh cảm xúc, mở miệng nói với hắn: "Tôi hy vọng anh thật sự tỉnh táo. Đứa nhỏ này đã không thể chờ anh thêm một ngày nữa. Anh thật sự muốn mất đi nó sao?"
Taran càng khóc to hơn. "Tôi không muốn, tôi thật sự đã tỉnh rồi, tôi cầu xin cô giúp tôi, tôi thực sự không biết phải làm sao."
"Anh không thể cứ gửi con sang nhà hàng xóm được nữa, bây giờ đi học mẫu giáo cũng đã muộn rồi, chi bằng ngày nào cũng có thể gửi con đến cho tôi. Khi nào có tiết học piano, thằng bé sẽ ở bên cạnh tôi đợi ,khi không có thì tôi có thể dạy cái khác cho thằng bé."
Tuy rằng First không biết trước đó bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ cảnh tượng trước mắt và trạng thái của Khaotung, anh cũng có thể đoán được một chút. Vì vậy, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khaotung và nói: "Em trai, em có bằng lòng đến nhà của anh không? Mẹ anh sẽ dạy em, lúc anh ở nhà có thể ở bên anh bất cứ lúc nào! Anh có thể kể cho em nghe những câu chuyện, đúng rồi, anh còn có nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon. Em nhất định sẽ rất thích!"
Khaotung bé nhỏ dường như chưa bao giờ trải qua một cảnh tượng như vậy. Có người đang quan tâm cậu, có người tràn đầy chờ mong nhìn cậu, có người hỏi cậu có nguyện ý hay không... Đột nhiên Khaotung oa một tiếng khóc lên. First và Iris đứng trước mặt đều sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng ôm lấy Khaotung. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, cảm xúc lây nhiễm ngay cả First cũng khóc theo.
Trong lúc nhất thời cảm giác cả phòng đều là nước mắt, không khí cực kỳ bi thương. Taran trịnh trọng nói với Iris: "Cô Iris, tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào, nhưng tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô thấy. Khaotung và tôi gặp cô và con trai cô lúc cùng đường, có lẽ là ông trời đang cho tôi một cơ hội cuối cùng. Tôi thật sự rất muốn nắm bắt. Về đề nghị vừa rồi của cô, tôi rất sẵn lòng, tôi sẽ cố gắng làm việc, trả học phí cho Khaotung."
"Tôi không cần anh đưa tiền cho tôi, tôi chỉ mong anh có thể là một người bố tốt, vì con mà làm việc chăm chỉ. Với tư cách là một người mẹ, một giáo viên, tôi thực sự không đành lòng nhìn thấy con mình như thế này. Anh đã ngã trước cửa nhà tôi, có lẽ ông trời hy vọng tôi có thể giúp được anh. Tôi mong anh thật sự cố gắng và trở thành một người bố đảm đang, đó cũng là phần thưởng tốt đẹp nhất dành cho mẹ của con anh".
Mắt Taran vẫn đỏ hoe và anh ta nghiêm túc gật đầu.
Hắn quay đầu nhìn Khaotung, dịu dàng nói, "Để bố ôm con một cái nhé, được không?"
Cuối cùng Khaotung cũng buông tay First ra và chậm rãi bước về phía Taran. Taran nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Trời ơi, đứa trẻ này lại gầy thành như vậy. Dường như đã rất lâu rồi anh ta mới ôm Khaotung một cách dịu dàng và nghiêm túc như vậy. Trong lòng hối hận không thể tả được. Lần đầu tiên anh ta thực sự hạ quyết tâm sẽ bù đắp cho Khaotung.
Iris ôm First đứng bên cạnh cũng không nhịn được rơi lệ. Cho đến khi nghe được tiếng bụng ùng ục kêu của First mới phản ứng được mọi người chắc hẳn là đều đói bụng rồi. Vì thế Iris vội vàng vào bếp chuẩn bị nấu cơm.
"First, con lại đây giúp mẹ một tay!", First vui vẻ đi trợ giúp Iris. Anh rất phấn khích, như vậy cảm giác bọn họ giống như người một nhà. Anh rất muốn chăm sóc cậu em trai này. Không thể nói rõ vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy liền dời không nổi ánh mắt, tuy rằng anh cũng là một cậu nhóc, nhưng cũng không thể ngăn được tâm tình muốn bảo vệ cậu.
Sau đó... Taran thật sự đã tỉnh ngộ. Bắt đầu làm việc chăm chỉ, lấy lại trạng thái trước kia. Nhóc Khaotung mỗi ngày đều được đưa đến nhà Iris đúng giờ, Iris đương nhiên rất tận tâm dạy Khaotung đủ mọi thứ. Khaotung tuy không nói nhiều nhưng cậu rất ngoan, rất nghe lời Iris. Chờ First tan học về nhà là lúc Khaotung vui vẻ nhất mỗi ngày. Tuy rằng cậu cũng không biểu hiện ra ngoài. First luôn không ngừng nói chuyện xung quanh Khaotung, kể chuyện cho cậu nghe, kể chuyện xảy ra ở trường, hát cho cậu nghe, chơi đồ chơi với cậu, bật những bộ phim hoạt hình mình thích cho Khaotung, sau đó giới thiệu với cậu những nhân vật bên trong đó ... Trong lúc bọn họ chơi, Iris sẽ nấu cho bọn họ đồ ăn ngon, đủ loại đồ ăn ngon thay đổi kiểu dáng làm, Khaotung không bao giờ bị đói bụng nữa. Đây là sự náo nhiệt và ấm áp mà cậu chưa từng có trước đây.
Taran bận rộn với công việc và thỉnh thoảng đi công tác, Khaotung có thể ở nhà của Iris. First cảm thấy rất hạnh phúc mỗi lần như vậy. Iris luôn sắp xếp cho hai người bọn họ bồn tắm bong bóng và đồ chơi, để cho hai người bọn họ đánh nhau trong phòng tắm, buổi tối để cho bọn họ cùng nhau uống sữa trước khi ngủ và cùng nhau đi ngủ. Khaotung vẫn thường xuyên gặp ác mộng, First đã sớm có kinh nghiệm, mỗi lần như thế đều có thể dỗ dành Khaotung. Nhìn em trai Tungtung mềm mại ngủ trong lòng mình, anh cũng sẽ cảm thấy an tâm một cách khó hiểu...
Dần dần Khaotung bắt đầu sẵn sàng giao tiếp đơn giản với bọn họ, trên mặt cũng có nụ cười. Khi cười, đôi mắt cậu cong lên thành những hình lưỡi liềm nhỏ, đặc biệt đáng yêu, First mỗi lần nhìn thấy đều không thể dời mắt được. Anh sẽ không thể không ôm lấy Khaotung và nói rằng Khaotung của anh là đứa trẻ dễ thương nhất trên thế giới!
Taran sẽ không gửi Khaotung đến đây khi cuối tuần không bận rộn. Mỗi lần như vậy, First đều cảm thấy rất cô đơn, làm gì cũng không có hứng thú.
Khaotung ở nhà với bố cũng vậy, cậu cũng rất nhớ First.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã một năm trôi qua kể từ khi họ gặp nhau. Taran đã thực hiện lời hứa của mình. Anh ta không bao giờ làm tổn thương Khaotung nữa và đã nghiêm túc học cách trở thành một người bố tốt. Về công việc, sau một năm làm việc chăm chỉ, anh đã được thăng hai cấp liên, tuy rằng còn chưa lấy lại vị trí ban đầu nhưng đã tìm về trạng thái năm đó. Điều này cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của Iris, điều này giúp anh ta có thể làm việc chăm chỉ mà không phải lo lắng.
Ngày nhận được tiền thưởng, tâm trạng anh ta rất vui vẻ, mặc bộ vest đắt tiền nhất, mua hoa, chọn một chiếc vòng cổ đẹp rồi mời Iris và First đi ăn tối cùng nhau. Hắn cũng mua quần áo mới đẹp cho Khaotung thay và họ cùng nhau đi chọn một đôi giày thể thao đẹp cho First. Bốn người đến nhà hàng và không khí rất tốt. Khi họ gần ăn xong, Taran lấy ra những bông hoa và vòng cổ mà anh ta đã chuẩn bị trước. Iris có vẻ hơi ngại ngùng.
Taran nói: "Nếu không gặp cô và First, tôi và Khaotung thậm chí còn không biết liệu chúng tôi có còn sống trên thế giới này hay không. Cảm ơn mẹ con cô đã cứu chúng tôi. Trong suốt một năm này, đôi khi tôi còn tự hỏi liệu mẹ của Khaotung đã ở trên thiên đường không thể chịu đựng được nữa nên đã dẫn chúng tôi đến gặp cô hay không? Hai người là những người tốt nhất trên thế giới. Tôi hy vọng cô có thể nhận món quà của tôi. Dù nó quá nhỏ để đền đáp lòng tốt và sự cống hiến của cô, nhưng là một chút tâm ý của tôi. Cũng hy vọng sẽ không xúc phạm đến cô."
Trong mắt Taran tràn đầy sự chân thành và mong đợi.
Iris nhận món quà với một nụ cười: "Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh, sau này không cần nói ra những lời nghiêm túc như vậy đâu."
Taran nhìn nụ cười ngọt ngào của Iris, sự cảm kích và ấm áp trong lòng thật sự không thể diễn tả được. Hai đứa nhỏ ở một bên cũng cười. Anh ta cảm thấy Iris và First nhất định là thiên sứ trời cao gửi tới cứu vớt bọn họ.
Mọi thứ đang diễn ra theo một cách tự nhiên.
Khaotung cũng học tiểu học, cùng trường với First. Trong buổi học đầu tiên về tương tác giữa bố mẹ và con cái, Taran tình cờ lại đi công tác. Khaotung chưa bao giờ tham gia một sự kiện như vậy và cậu biết rằng bố mình không thể đến. Đã gần đến giờ bắt đầu, tất cả phụ huynh đều có mặt ở đây, chỉ có Khaotung đang ngồi một mình trong góc. Trên mặt không nhìn ra được gì, nhưng cậu đột nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ bé của mình, cảm thấy ghen tị với người khác và muốn khóc... cho đến khi đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, cậu đột ngột quay người lại, sợ rằng đó là ảo ảnh. Đó là Iris.
"Tung! ". Iris cười híp mắt bước nhanh tới.
Khaotung không kìm được nước mắt và chạy về phía Iris trong nước mắt. Iris vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Khaotung. Khaotung vòng tay qua cổ Iris và khẽ gọi "Mẹ".
Iris lập tức rơi nước mắt, ôm chặt lấy Khaotung: "Tung, mẹ đây."
Khi Khaotung lên bảy tuổi, hai gia đình tan vỡ cuối cùng đã trở thành một ngôi nhà trọn vẹn và hạnh phúc. Từ đó trở đi, cho đến khi First ra nước ngoài, hai người không còn xa nhau nữa.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com