Chương 33: Chấp nhận
Sau khi định thần, Lục Viêm đứng dậy mở cửa, đi một mạch đến phòng dành cho khách. Y biết Tửu Sơ đang ở đó.
Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, cậu ngả người nằm trên đệm rồi ngẩng mặt lên trần nhà ngắm nghía, muốn để cho tinh thần thư giãn.
Đột nhiên âm thanh lạch cạch chỗ cánh cửa khiến cho Tửu Sơ chú ý. Đến lúc cậu nhận ra thì chỉ thấy dáng người đàn ông mặc sườn xám màu tro đang đè lên người mình. Tửu Sơ bị Lục Viêm bất ngờ giữ giặt hai tay, ép trên đỉnh đầu. Cậu dĩ nhiên không kịp phản ứng, theo bản năng cứ liên tục giãy giụa, luôn miệng hét: "Buông ra! Buông ra!"
Chẳng biết Lục Viêm nãy giờ ngồi suy nghĩ cái gì mà mặt mày của y lại tối sầm như vậy, ngữ khí cũng nặng nề hiếm thấy: "Em rốt cuộc là giận dỗi cái gì?"
Tửu Sơ trố mắt nhìn bộ dạng tức tối của Lục Viêm, trong lòng khó hiểu: "Sao ạ?"
Lục Viêm cạn lời, không ngờ việc y phớt lờ những lần thổ lộ của Tửu Sơ lại khiến cho mọi thứ thành ra cớ sự này. Song, Lục Viêm cũng không thể tuỳ tiện đồng ý mà chưa suy xét thấu đáo. Dù sao hai người là mang thân phận người nhà. Năm đó y nhận nuôi cậu vì muốn chăm sóc cậu, chứ không hề có ý định xấu xa nào. Bây giờ Tửu Sơ lại thích Lục Viêm, chẳng khác nào anh em nuôi mang tình cảm riêng tư với nhau. Là một chuyện không dễ dàng gì để chấp nhận. Hơn nữa, Tửu Sơ cũng rất ngốc thế nên người lớn như Lục Viêm phải tính toán cho lợi ích của cậu trước.
"Tôi là đang lo nghĩ cho em. Em không hiểu còn muốn dỗi ngược tôi? Em ăn gan hùm mật gấu à?"
Suốt mấy năm qua dính với Lục Viêm như sam, đây là lần đầu tiên Tửu Sơ thấy y đáng sợ thế này. Cảm giác lạnh lẽo luồn vào sống lưng, cậu lắp bắp trả lời: "Chú Lục đáng sợ quá đi!"
Lục Viêm ngạc nhiên vì biểu hiện của Tửu Sơ: "Em..."
Có người ăn cướp mà còn muốn la làng, Lục Viêm không nỡ doạ Tửu Sơ nên cũng đành nới lỏng hai cánh tay đang bị y giữ chặt ra một chút. Cậu thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì thấy lưng quần của mình sắp sửa bị kéo xuống. Lo rằng y sẽ phát hiện ra vết thương, cậu hoảng loạn thét lên: "Đừng kéo!"
Tửu Sơ sợ đến mất mật, hai mắt lóng lánh nước, nếu để Lục Viêm nhìn thấy thì nhất định sẽ rất đau lòng. Thành ý của cậu rất tốt nhưng y lại không hiểu được. Lục Viêm lặng người, giọng cũng đột nhiên trầm hơn: "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem em đã tắm rửa sạch hay chưa mà thôi."
Dù xảy ra bao chuyện thì Lục Viêm vẫn lo lắng về việc đó, vì Tửu Sơ vốn dĩ không có khả năng tự làm sạch kỹ càng được. Nước mắt của cậu cứ rưng rưng chẳng ngớt. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp như mèo rớt xuống sông đó khiến y chạnh lòng. Là do Lục Viêm ích kỷ, vẫn luôn muốn giữ Tửu Sơ lại cho riêng mình mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Có lẽ lần này, y thực sự nên tôn trọng quyết định của cậu, cũng để cả hai người có thời gian suy ngẫm.
"Nếu em có thể tự thân tắm sạch cho bản thân thì tôi sẽ làm theo ý em."
Hai cánh tay được buông ra, Lục Viêm đã thu hồi lại dáng vẻ đáng sợ ban nãy, Tửu Sơ sụt sùi mũi: "Em làm được mà."
Đây cũng là cơ hội cho Tửu Sơ học cách tự lập, Lục Viêm nhìn cậu nói: "Mỗi chiều tôi sẽ đến để kiểm tra xem em tắm sạch hay chưa."
Tửu Sơ vội lắc đầu, nếu thật sự như vậy thì Trúc Lệ Châu sẽ không đồng ý: "Không cần đâu. Không cần đâu. Em tự tin có thể làm được mà."
Ánh đèn chùm hắt xuống mái tóc đen tuyền của Lục Viêm, che đi đôi mắt đang ủ rũ đó: "Em không muốn gặp tôi cũng được. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."
Tửu Sơ đảo mắt suy tính một hồi. Thâm tâm cực kỳ vui vẻ vì kế hoạch sắp bắt đầu, nhanh thôi đai trinh tiết sẽ được tháo ra và Lục Viêm không còn phải bận tâm tới nó nữa. Cậu cười rõ tươi đáp: "Vâng, quyết định vậy đi!"
Mà Tửu Sơ không biết, bản thân cười như thế lại khiến cho Lục Viêm hiểu nhầm rằng cậu chỉ gấp gáp muốn rời khỏi y.
Đèn đường rọi xuống căn nhà có lối đi trải bằng sỏi nhỏ. Hai bên là những ụ cây thấp ngang đầu gối. Buổi tối ở khu vực quanh nhà của Mục Nhiên hơi vắng, cũng ít người qua lại.
Lục Viêm lảo đảo bước ra khỏi nhà của Mục Nhiên, nhấc từng bước lê lết cuối cùng cũng đến được cổng. Quãng đường ngắn như vậy mà ngỡ như xa vô cùng tận, y dựa người vào bức tường phía sau.
"Chết tiệt!" Lục Viêm thầm mắng, cảm giác bức bối khiến y muốn hút thuốc nhưng trong túi lại chẳng có nổi một điếu. Y cai thuốc lâu rồi, kể từ khi Tửu Sơ mới về nhà họ Lục. Giờ không còn cậu bên cạnh, y lấy gì để trấn tĩnh bản thân?
Đôi mắt kiên quyết ban nãy của Tửu Sơ không phải trò đùa trẻ con. Rốt cuộc lòng Lục Viêm lại nhức nhối. Tại sao? Y thực sự rất nhớ cậu. Cả ngày hôm nay ra ngoài làm việc, gặp vô số loại người xảo trá, thực hiện bao nhiêu tội ác, vốn dĩ đã rút cạn tinh thần của y. Những tưởng sau khi trở về sẽ được ở bên cạnh cậu nhưng không ngờ...
Lục Viêm thở dài, tựa hồ trút đi hết nỗi niềm trong lòng. Bấy lâu nay y cứ giữ khư khư cậu bên người, sợ thế giới ngoài kia đầy rẫy cạm bẫy, chỉ muốn bảo vệ cậu. Lục Viêm đâu mong Tửu Sơ nhìn thấy thế giới ngoài kia như cách y đã từng.
Không được, không thể tiếp tục ích kỷ thế này nữa, phải cho Tửu Sơ được lựa chọn cuộc sống của riêng cậu. Lục Viêm nghĩ tới đâu lại âu sầu tới đó.
Tại nhà của Mục Nhiên, Trúc Lệ Châu mặt mày hí hửng bưng khay bánh bản thân tự làm. Bà ta bước xuống từng bậc thang. Mục Nhiên và Tửu Sơ đang ngồi trên chiếc bàn ở phòng khách, hai người dõi mắt về phía Trúc Lệ Châu. Cuối cùng bà ta cũng ưỡn ẹo tới được chỗ hai người. Bánh đã đặt trước mặt, Mục Nhiên trông thấy dáng vẻ phấn chấn của mẹ mình thì hỏi ngay: "Hôm nay mẹ có chuyện gì vui hả?"
Trúc Lệ Châu khẽ đảo mắt không để Mục Nhiên thấy, bà ta mỉm cười trả lời qua loa: "Đúng đúng. Hôm nay đột nhiên mẹ cảm thấy tinh thần khoẻ khoắn nên mới làm bánh cho hai đứa ăn."
Trúc Lệ Châu bị bệnh đã lâu, giờ lại nói cơ thể khoẻ khoắn ra, Mục Nhiên dĩ nhiên cũng vui vẻ theo. Cô cầm miếng bánh Quế Hoa được tạo hình tỉ mỉ lên, lật qua lật lại đánh giá vẻ ngoài của nó, sau đó thì gật gù khen: "Oa! Mẹ khéo tay thật đó. Cái bánh này đẹp quá đi!"
Tửu Sơ im lặng ngồi nhìn hai người cười cười nói nói một hồi. Gia đình hoà thuận như vậy đúng là chuyện tốt trên đời. Tuy trải qua nhiều năm, bộ dạng khổ cực ngày xưa lúc còn phải cùng mẹ và chị đi xin ăn đã nhạt phai trong trí nhớ nhưng cậu không bao giờ quên được cảm giác ấm áp của gia đình.
Cuộc vui cũng đâu thể thiếu mình, Tửu Sơ cẩn thận lựa miếng bánh Quế Hoa có màu mà cậu thích cầm lên cắn một cái. Đồng tử cậu giãn ra, khuôn miệng liền há rộng: "A! Ngon quá mẹ ơi! Chị Mục Nhiên ơi ngon quá."
Trúc Lệ Châu tận hưởng cảnh tượng hai đứa con đang toe toét cười trước mặt mình, sau đó đưa tay xoa đầu cả hai người. Trong khoảng thời gian nằm viện bà ta không có cơ hội làm bánh Quế Hoa cho con ăn. Hiện tại bà ta đã được xuất viện, sức khoẻ dần tốt lên. Hơn nữa Lục Viêm cũng sắp bị trục xuất khỏi Tửu Sơ. Hiển nhiên thâm tâm bà ta sẽ cảm thấy bình yên.
Cả căn nhà tràn ngập sự ấm cúng nhưng dường như có gì đó thiếu thiếu. Mục Nhiên thử xoay người tìm kiếm khắp nơi, không có Lục Viêm ở đây. Đãng lẽ giờ này y đã về nhà từ lâu rồi mới đúng. Lục Viêm luôn tranh thủ thời gian dù công việc bận bịu cách mấy. Người được cô gọi là ông chủ Lục đó, vừa bảo thủ vừa quy tắc lại cực kỳ khô khan, vậy mà chịu mặt dày đến nhà cô xin ở nhà cả tháng trời. Đêm nay không thấy y ở nhà, quả thực là chuyện lạ.
Trúc Lệ Châu nâng tách trà rồi gạt đi bã trà, vừa thổi vừa hỏi: "Tiết tùng khi nào mới về?"
Tiếng gọi làm Mục Nhiên phải quay đầu nhìn: "Ba ngày sau thì Tiết Tùng mới xong chuyến đi buôn này."
"Con không thấy nhớ nó sao?"
Mục Nhiên cúi người đáp, chiếc bánh trên tay cũng đặt xuống đĩa: "Nhớ chứ mẹ nhưng mà Tiết Tùng cũng sắp về rồi còn gì."
Tửu Sơ ngồi yên như khúc gỗ, nghe lời từ miệng Mục Nhiên bỗng nhớ tới cậu luôn thường xuyên đợi Lục Viêm về nhà giống chị. Nhưng mà cậu với y đã khẳng định rạch ròi mối quan hệ nên hiện tại vẫn sẽ ở lại đây. Không có cậu đợi y, cũng chẳng biết liệu y có cảm thấy buồn bã hay không. Tửu Sơ thẫn thờ đánh rơi miếng bánh Quế Hoa trên tay mình.
"Tửu Sơ! Con phải để ý một chút chứ." Trúc Lệ Châu sốt sắng đồng thời trừng mắt với cậu.
Mục Nhiên phủi đi vụn bánh dính ở áo Tửu Sơ: "Không sao. Không sao đâu mà."
Ký ức ban nãy bỗng làm lòng nôn nao, Tửu Sơ đứng dậy nhấc tách trà lên uống ừng ực đến cạn đáy, sau đó đặt nó về vị trí cũ.
Hồi lâu sau, Trúc Lệ Châu và Mục Nhiên tán gẫu đến chán chê thì đứng dậy về phòng ngủ. Căn phòng khách rộng rãi có bày trí vài ba món đồ nội thất, nhưng chung quy lại vẫn cảm giác hơi lạc lõng nếu ở một mình.
"Reng! Reng!" Chiếc điện thoại reo vang. Tửu Sơ bỏ chiếc bánh đang ăn lại rồi tiến tới bàn gỗ, nhấc điện thoại nghe máy: "Alo! Là ai vậy ạ?"
"Là tôi." Chất giọng âm trầm của Lục Viêm khẽ cất lên, mang theo ngữ điệu có chút nặng nề.
"Sao chú lại gọi cho em vào giờ này?"
Đầu dây bên kia điện thoại, Lục Viêm rũ mi đáp: "Em chỉ nói muốn tách ra ở riêng chứ không hề nói tôi không được phép gọi cho em."
Tửu Sơ cứng họng, đột nhiên cảm thấy hơi rối ren. Vậy nên làm sao đây, cậu phải cắt đứt với Lục Viêm hoàn toàn thì mới được: "Nhưng mà giờ này đã khuya rồi, chú không ngủ đi, còn gọi em làm gì?"
"Tôi chỉ muốn thử gọi vài lần. Không ngờ gọi lần đầu tiên thì em lại bắt máy..."
Nói là thử gọi vài lần, nhưng nếu Tửu Sơ không bắt máy ngay vào lần gọi đầu tiên. Thì có lẽ y sẽ gọi cả đêm, gọi vì nhớ cậu, muốn nghe giọng cậu. Vả lại điện thoại cũng đặt ở ngoài phòng khách, rất xa chỗ ngủ của cậu, nếu như cậu đã ngủ rồi thì cũng sẽ không gây phiền hà gì.
"Chú Lục à! Em xa chú vẫn chưa được ba canh giờ đâu đấy."
Đợi chốc lát mới thấy đầu dây bên kia hồi âm, giống như Lục Viêm đã chần chừ rất lâu để tìm câu trả lời thích hợp: "Tôi gọi để hỏi thăm em."
"Tửu Sơ! Con nói chuyện cùng ai đó?" Trúc Lệ Châu từ trên cầu thang gọi với ra.
Tửu Sơ giật mình nhanh chóng tắt máy, mặt mày căng thẳng trả lời: "Không có, gọi nhầm số thôi ạ."
Cậu tranh thủ chạy lên cầu thang ôm chầm lấy eo của Trúc Lệ Châu để trấn an bà ta.
"Vào phòng ngủ thôi con."
Tửu Sơ nở nụ cười giả lả, đi theo mẹ mình về phòng: "Vâng."
Trăng treo trên đỉnh đầu, chiếu sáng cả màn đêm. Mấy nhành liễu đung đưa trước cửa sổ trông giống như khung tranh.
Ngọn gió thổi qua làm xao động tâm tình, Lục Viêm chưa từng bị ai đột ngột cúp máy khi đang gọi điện. Y siết chặt tay vào cạnh bàn, không chịu đựng được nữa, sau đó tức tốc bước ra khỏi phòng.
Khoảng nửa khắc sau, chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cổng nhà của Mục Nhiên. Lục Viêm một mình bước xuống, cũng không dẫn theo thuộc hạ. Y chầm chậm đi về phía căn nhà đối diện, tựa lưng vào cột đèn. Tiếp theo, y rút điếu thuốc ra đưa lên miệng ngậm lấy, bật lửa rực sáng. Tàn thuốc bắt đầu cháy xém, đo đỏ và lẳng lặng rơi xuống đất.
Đèn đường phủ một tầng ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt đầy ưu sầu của Lục Viêm, cũng đồng thời nhuốm sắc vàng cho làn khói toả ra từ ngọn điếu thuốc. Y ngẩng đầu nhìn chăm chăm ô cửa sổ phòng của Tửu Sơ, bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng chính là y đã đứng ở một góc đợi cậu suốt cả đêm. Có điều không biết lần này, liệu y có thể gặp lại cậu như lần đó nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com