Chương 14: Điều tra
Lúc chiếc cửa mở ra lần nữa báo hiệu Bạch Tư Phong đã về là chuyện của gần nửa đêm...
Chu Tịnh Liên mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi không biết được bao lâu. Khuôn mặt cô lúc ngủ trông thật khả ái và nhu hoà biết bao. Bạch Tư Phong thoáng nở một nụ cười hiếm có. Nếu như cô chịu yên yên ổn ổn ở bên cạnh anh thì hay biết mấy, nhưng từ lúc Chu gia sụp đổ thì việc đấy căn bản đã không có khả năng rồi.
Hôn nhẹ lên vầng trán của cô, vươn tay tham luyến cảm nhận hơi ấm từ gương mặt xinh đẹp kia. Ấm áp biết bao, mặt anh trở nên nhu hoà hơn rồi lặng lẽ vào nhà tắm. Có lẽ đêm nay anh sẽ không trừng phạt cô được rồi. Vốn dĩ anh rất tức giận khi thấy cô bên người đàn ông khác, còn ân ân ái ái thì làm anh phát tởm nhưng mà khi đối diện với khuôn mặt điềm đạm dễ thương này anh lại không tài nào xuống tay mà dằn vặt cô được. Ngay từ đầu anh có hứng thú với cô bởi tính tự lập, không dựa dẫm vào gia tộc. Sau đó đem cô thành tình nhân, vốn là định chơi chán thì cho cô một số tiền rồi tống cổ cô đi như những người đàn bà khác. Nhưng càng ngày cô lại càng làm anh luân hãm, không muốn cô đau khổ, không muốn cô tuyệt vọng, không muốn cô vì vậy mà xa láng anh, thật sự anh không muốn. Có lẽ cái tính mạnh mẽ của cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, cô đã đi vào lòng anh tự bao giờ mà anh vẫn chưa thể nào biết được. Anh chỉ biết tức giận khi thấy cô ở bên người đàn ông khác, khi cô tươi cười với anh ta mà không đành lòng trừng phạt cô. Tại sao đó không phải là anh? Chắc cô hận anh lắm, suy cho cùng cũng tại anh mà cô đã đi đến bước đường cùng không thể thoái lui như ngày hôm nay.
Tắm xong anh nhảy lên giường nằm ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm trong lòng đang khẽ run, có vẻ khó chịu khi bị ôm như vậy, gương mặt tuyệt mĩ lại như đang làm nũng vô thức đẩy anh ra. "Con mẹ nó, thật sự là rất dụ người" Anh chửi thầm một tiếng rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau anh quay trở lại ôm cô vào lòng, tìm tư thế thoải mái nhất cho cô trên cánh tay của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Để có được trái tim của cô anh nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc, khiến cô quên đi những đau khổ của quá khứ do anh gây ra, nhưng nếu anh không làm sụp đổ Chu gia, có khi bây giờ anh lại được yêu thương cô với tư cách một người yêu chân chính? Anh nghĩ rồi thầm trách bản thân mình ngu ngốc, làm sao để bù đắp vết thương do mình gây ra đây? Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương cô.
————————
Hứa Gia
Hứa Đồng Văn đi làm về không thấy cô mà phát cuồng lên chạy đi tìm kiếm xung quanh. Không thể nào cô lại biến mất như thế được.
Đang điên cuồng tìm kiếm thì điện thoại anh lại vang lên
"Mày tốt nhất quên cô ta đi, cô ta không có gì tốt đối với mày và tiền đồ của mày đâu!" Giọng Hứa lão gia lạnh lẽo có vang lên. Có thể là ông ta biết gì đó về việc Chu Tịnh Liên mất tích hay chính ông ta là người bắt cóc. Nghĩ vậy, anh rống lên trong điện thoại
"Tôi nói cho ông biết, tôi đã lớn rồi không còn là đứa trẻ và tôi ý thức được việc mà tôi làm nên ông đừng xen vào nữa" anh trầm giọng
Cúp máy, anh bấm một số máy khác, anh thật sự nghi ngờ rằng có phải chăng Bạch Tư Phong đang giở trò?
"Alo, kiểm tra camera nhà tôi. Ngay lập tức"
"Anh đợi một chút... thật.. thật không thể tin được... camera trước nhà anh bị vô hiệu hoá từ 18 giờ trước rồi."
"Cái gì!! Các người làm ăn kiểu gì vậy?" Anh tức giận quát lớn.
Lại cúp máy, anh nhanh chóng lái xe đến một quán Bar...
"Haha hôm nay ngọn gió nào đưa Hứa thiếu gia đến nơi này thế?" Một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh nhạt hướng Hứa Đồng Văn ngả ngớn. Có vẻ như đã uống say.
"Này! Tôi có việc cần nhờ cậu" anh đi thẳng vào vấn đề
"Haha, thật vinh hạnh. Tại sao hôm nay cậu đến đây? Nói đi, nếu giúp được thì bổn thiếu gia đây sẽ không làm ngơ đâu" Lương An Hoà cao hứng
"Tôi cần cậu điều tra về chủ tịnh của Bạch Tư giúp tôi được không? Theo dõi hắn " trong thoáng chốc gương mặt anh trở nên ngoan độc
"Được thôi, tôi với cậu là bạn bè biết bao nhiêu năm, cần gì phải khách khí như vậy. Nào, qua đây chúng ta uống rượu rồi cùng nhau thảo luận... haha" Lương An Hoà cười đến sảng khoái. Chẳng mấy khi thằng bạn này nhờ đến anh, xem ra chắc là chuyện khó khăn rồi đây.
Lương An Hoà là bạn thời cấp 3 của Hứa Đồng Văn, hai người chơi với nhau khá thân. Mặt khác, Lương An Hoà là đứa con ngoài gia thú của Lương gia ở thành phố D, vì chán ghét gia tộc nên mới tự ý chuyển trường mà còn che giấu thân phận của mình rồi tình cờ gặp Hứa Đồng Văn và hoà hợp dần trở nên thân thiết. Lương An Hoà không chỉ có vẻ ngoài như một vị công tử tuấn tú mà còn có một trí óc thông minh, sáng suốt. Là một thám tử ngầm và là một hacker chuyên nghiệp. Cho nên, đó cũng là lí do mà Hứa Đồng Văn nhờ vả Lương An Hoà.
——————
Wattpad của tớ bị gì ấy, tớ không thể rep được những cmt của các cậu nhưng mà tớ vẫn thấy nó. Cảm ơn vì những lời động viên của các cậu. Tớ sẽ thường xuyên ra chap hơn. Yêu các cậu nhiều lắm. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ <3 :3
Mà thật ra thì tớ cảm thấy truyện có xu hướng ngọt dần rồi, thật ra mình cũng sợ phải viết ngược lắm, vì sẽ cảm thấy không công bằng với nữ chính, nhưng là chuyện tình cảm thì không thể nào yên yên ổn ổn mà trôi qua được nên vẫn sẽ có ngược nhé :3 Bình yên trước sóng gió :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com