Chương 9: Em có thể cho anh một cơ hội không ?
Anh chạy đến bệnh viện với một tâm trạng hỗn loạn, mồ hôi nhễ nhại
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, anh chạy lại túm cổ áo gã mặc áo đen đang ngồi trên ghế chờ
"Các anh trông chừng như thế nào mà để cô ấy ra nông nỗi này hả..." anh quát đám thuộc hạ
"Thưa ông chủ, cô ấy bảo khát nước, bảo tôi đi lấy nước cho cô ấy, uống nước xong cô ấy bảo tôi ra ngoài khoá cửa cho cô ấy thay đồ, nên tôi nghe theo...không ngờ cô ấy đập bể chiếc cốc thủy tinh đó rồi dùng nó để..." nói tới đây, người thủ hạ không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu
"Mẹ kiếp, em hay lắm, em lại dám tìm cái chết..." anh tức giận
"..." người thủ hạ chỉ biết cúi đầu không nói gì
Bỗng dưng, đèn cấp cứu tắt và cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...
Bạch Tư Phong đi lại "Cô ấy sao rồi?"
"Anh là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi
"Đúng, tôi là chồng của cô ấy!" Anh nói một cách quả quyết
"Bệnh nhân được phát hiện kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy hiểm, do mất quá nhiều máu, nên có lẽ sẽ hôn mê hơi lâu, tôi không dám khẳng định khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại" bác sĩ giải thích cho Bạch Tư Phong
Bỗng tim anh nhói đau, có thắt lại. Cô thà tìm cái chết để trốn tránh anh chứ không chịu toàn tâm toàn ý ở bên anh, là anh đã sai sao, anh chỉ vì quá yêu cô, nhưng cô lại không đáp lại tình cảm của anh và còn khinh miệt nó... lòng anh trầm xuống
Chu Tịnh Liên được chuyển đến phòng hồi sức, anh luôn túc trực bên cạnh cô, anh còn đem công việc của công ti vào tận bệnh viện, mặc dù bận rộn anh vẫn luôn ở bên cô không rời nửa bước
Chu Tịnh Liên đang chìm trong bóng tối, bỗng dưng có một nguồn sáng loé lên, cô cứ chạy theo ánh sáng đó mãi, rồi cô choàng tỉnh,cô giật mình...
Đây là đâu? Mình đang ở đâu đây? Đã xảy ra chuyện gì? Cô suy nghĩ rồi bất chợt thấy một thân ảnh cường tráng đang nằm gục bên bàn với một đống giấy tờ...
Cô ngồi dậy đi vào nhà tắm, rồi bỗng dưng nghe tiếng gọi hoảng hốt của ai đó
"Tịnh Liên, em tỉnh rồi phải không? Em đâu rồi?" Anh hoảng hốt
Cô bước ra khỏi phòng tắm, mình quấn một chiếc khăn trắng. Cô đi ngang qua anh kiếm cho mình một bộ đồ rồi mặc vào. Anh thấy cô không để anh vào mắt liền chạy tới ôm cô vào lòng
Cô liền đẩy anh ra "Bên cạnh anh có biết bao nhiêu phụ nữ, sao nhất định phải là tôi, tôi hận anh...hận...anh" nước mắt cô lại rơi
"Em nói lại xem, em hận tôi? Nhưng tôi lại yêu em! Em định làm thế nào đây?" Nói rồi anh ôm cô vào lòng ngực rắn chắc của mình. Cô giãy giụa muốn đẩy anh ra nhưng không được. Cô biết sức lực cô không làm lại anh, đành buông xuôi.. Anh thấy cô không phản kháng nữa, trong lòng có chút vui mừng
"Tịnh Liên, cho anh một cơ hội được không?" Anh nói với giọng cầu xin, có lẽ là anh đang cầu xin tình yêu của cô
"..." cô im lặng không trả lời
"Anh sẽ làm mọi thứ để có được tình yêu của em" anh ôn tồn nói tiếp
"Tôi đói rồi!" Cô lạnh lùng nói
"Được, tôi sẽ đi mua thức ăn cho em, em muốn ăn gì?" Anh ôn nhu
"Gì cũng được..." cô lạnh lùng
"Được thôi, đợi tôi một lát" nói rồi anh đi ra ngoài
Một lát sau anh trở về với một đống đồ ăn, có ai hình dung được chủ tịch tập đoàn Bạch Tư lớn mạnh bây giờ đang trong bộ dáng một người nội trợ vừa đi chợ về... Anh đút cho cô ăn, cô cũng không phản kháng vì cô đang rất đói do hôn mê 4 ngày liền không ăn uống gì... mà phải nói là anh mua toàn là thức ăn bổ máu... (P/s: anh ý tâm lý thật a~)
Ăn xong, anh ngồi bên cạnh cô giải quyết đống tài liệu đến từ công ti, còn cô thì trùm chăn ngủ một giấc thật ngon lành...
Cô tỉnh dậy! Thấy xung quanh không có ai... cô bất giác hoảng sợ kêu lên "Bạch Tư Phong, anh đâu rồi, anh đâu rồi, ra đây đi huhu..." cô khóc lên
Anh nghe tiếng cô, chạy vào thì thấy cô khóc, tim anh nhói lên nhưng ánh mắt lại có sự vui vẻ vì cô đã gọi anh, anh nhanh chân chạy đến bên giường
"Anh đây! Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Anh gọi bác sĩ" anh ân cần hỏi
"Không có, chỉ là...tôi không thấy ai nên hoảng sợ" mặt cô bỗng dưng đỏ lên, nắm lấy tay áo anh không buông...
Anh muốn cười một tiếng vì cô quá ngốc, rồi anh ngồi xuống bên cạnh ôm chặt cô vào lòng an ủi... Cô vì xấu hổ nên vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh...
Anh bất giác mỉm cười... cô ngước mặt lên hỏi "Lúc nãy anh đi đâu vậy?"
"Tôi ra ngoài hóng gió..." anh nhìn cô thâm tình đáp
"Vậy à...tôi..." mặt cô lại ửng đỏ
Anh không cho cô nói hết, chiếm lấy bờ môi nhỏ nhắn của cô, lưỡi cạy hàm răng của cô ra và càn quét vào khoang miệng cô... lần này cô không phản kháng mà còn đáp lại anh khiến anh không khỏi vui mừng
Anh buông cô ra "Tối rồi đó, em ngủ đi" anh ân cần
"Anh ngủ ở đâu?" Cô hỏi
"Với em!" Nói rồi anh ôm cô ngã xuống giường... anh biết cô đang bị bệnh nên không làm gì khác mà chỉ ôm cô... thế là cả hai ngủ ngon lành một giấc....
__End chap 9__
Chap này sủng quá -.-
__Tyn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com