Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạm bẫy cấm kỵ


Trong ánh sáng chập choạng của những con phố Sài Gòn về đêm, Trần Minh Hiếu bước ra khỏi quán bar với hơi men nồng nặc. Đêm ấy, anh đã gặp Trần Đăng Dương - một bóng hình quyến rũ, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa lửa đam mê. Chỉ một đêm, chỉ một lần say, nhưng từng cái hôn ám muội, từng nhịp chuyển động đầy thô bạo mà nhịp nhàng của Đăng Dương đã khắc sâu vào tâm trí Minh Hiếu, như một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Tháng sau, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Minh Hiếu, sinh viên năm cuối ngành Kinh doanh Quốc tế, quyết định tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Anh chọn công việc gia sư - nghề lý tưởng cho những sinh viên như anh, vừa linh hoạt vừa kiếm được kha khá. Qua một trung tâm môi giới, Minh Hiếu được giới thiệu đến dạy kèm cho một học sinh cấp ba, con trai của một gia đình quyền thế. Ngày đầu tiên, anh được bố mẹ cậu học sinh đích thân đón bằng chiếc Mercedes bóng loáng. Ngôi biệt thự của họ nằm ở khu Thảo Điền, nơi mà mỗi viên gạch lát đường dường như cũng toát lên mùi tiền. Bố mẹ Đăng Dương, ông bà Trần, là những quan chức cấp cao, giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. Họ dặn dò Minh Hiếu đủ điều, từ cách dạy học đến tư thế ngồi sao cho đúng chuẩn, rồi để anh lại giữa phòng khách rộng thênh thang, chẳng một lời chỉ dẫn thêm. Minh Hiếu loay hoay, phải nhờ người giúp việc mới tìm được phòng Đăng Dương ở tầng ba.

Cánh cửa phòng mở ra, và trái tim Minh Hiếu như ngừng đập. Đứng trước mặt anh, trong chiếc áo phông đen bó sát và nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, là Trần Đăng Dương - người của đêm định mệnh ấy. "Chào thầy," Đăng Dương nói, giọng trầm đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua Minh Hiếu như muốn nuốt chửng anh. Minh Hiếu sững sờ, cố giữ bình tĩnh, nhưng ký ức về đêm ấy ùa về, nóng bỏng và hỗn loạn.

Hóa ra, mọi thứ không phải ngẫu nhiên. Đăng Dương đã sắp đặt tất cả, từ việc chọn Minh Hiếu làm gia sư đến việc khiến anh rơi vào cái bẫy ngọt ngào này. "Thầy nghĩ em dễ quên vậy sao?" Đăng Dương thì thầm, tiến gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai Minh Hiếu. Anh muốn kháng cự, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí. Những buổi học sau đó không còn là bài vở, mà là những khoảnh khắc quấn quýt, những cái chạm tay đầy ý đồ, và những nụ hôn vụng trộm trong căn phòng ngập ánh đèn neon xanh tím.

Ngày sinh nhật lần thứ 18 của Đăng Dương, căn phòng được trang trí bằng những quả bóng bay lấp lánh và một chiếc bánh kem xanh dương điểm xuyết sắc vàng là màu sắc yêu thích của nó. Trên bánh, dòng chữ "happy birthday 419 của anh" được viết bằng kem ngọt, mang theo một tầng ý nghĩa mà chỉ hai người họ hiểu. Minh Hiếu, dù biết mình đang đi trên lưỡi dao, vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ Đăng Dương. Họ quấn lấy nhau, quên đi thế giới bên ngoài, cho đến khi cánh cửa bật mở. Ánh mắt sắc như dao của ông Trần, bố Đăng Dương, cắt ngang khoảnh khắc. Bà Trần đứng sau, khuôn mặt trắng bệch vì sốc. "Hai đứa đang làm cái gì vậy?" Giọng ông Trần vang lên, lạnh lùng như một bản án. Minh Hiếu vội vàng kéo áo, tim đập thình thịch, trong khi Đăng Dương chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo, không một chút hoảng loạn.

Họ bị lôi vào phòng họp gia đình. Căn phòng họp gia đình của nhà họ Trần lạnh lẽo như một phòng xử án. Những bức tranh quyền lực treo trên tường, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, làm nổi bật khuôn mặt nghiêm khắc của ông Trần và đôi mắt đỏ hoe, đầy thất vọng của bà Trần. Minh Hiếu đứng giữa căn phòng, áo sơ mi xộc xệch, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Đăng Dương ngồi đối diện, đôi mắt cúi xuống, nhưng khóe môi khẽ cong lên một cách khó nhận ra. "Giải thích đi, Minh Hiếu," ông Trần nói, giọng trầm nhưng sắc như dao. "Cậu được thuê để dạy con trai tôi, không phải để... làm cái trò đồi bại này trong chính nhà tôi!" Bà Trần bật khóc, tay nắm chặt chiếc khăn lụa, "Cậu là gia sư, cậu lẽ ra phải là người có trách nhiệm!" Minh Hiếu cố hít thở sâu, giọng run rẩy: "Thưa ông bà, tôi... tôi xin nhận hết lỗi. Là do tôi không giữ được mình. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức, xin đừng làm khó Đăng Dương." Anh cúi đầu, hy vọng lời nhận lỗi sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của gia đình, và quan trọng hơn, bảo vệ Đăng Dương - người mà anh, dù đau đớn thừa nhận, vẫn còn vương vấn trong tim.

Nhưng rồi, giọng nói của nó vang lên, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao tẩm độc: "Thầy nói đúng, là thầy quyến rũ con. Con chỉ là học sinh, mới 18 tuổi, làm sao con biết cách từ chối một người lớn như thầy? Thầy lợi dụng lòng tin của con, của gia đình con." Anh ngẩng phắt đầu lên, không tin nổi vào tai mình. Đôi mắt anh mở to, nhìn thẳng vào Đăng Dương, tìm kiếm một tia hối hận, một dấu hiệu rằng cậu ta chỉ đang diễn kịch để tự bảo vệ mình. Nhưng không, nó nhìn lại anh, ánh mắt bình thản, thậm chí còn thoáng chút hả hê. "Cậu..." Minh Hiếu nghẹn lời, trái tim như bị bóp nghẹt. Đăng Dương không chỉ đẩy hết lỗi cho anh, mà còn biến anh thành một kẻ săn mồi, một kẻ lợi dụng. Ông Trần đập bàn, tiếng vang khiến Minh Hiếu giật mình. "Cậu nghe rồi đấy, Minh Hiếu. Cậu đã lợi dụng con trai tôi, lợi dụng lòng tin của gia đình này! Cậu nghĩ cậu có thể bước vào đây, làm ô uế danh tiếng nhà họ Trần, rồi ung dung rời đi sao?" Ông quay sang Đăng Dương, giọng dịu đi nhưng vẫn nghiêm nghị: "Dương, con không cần sợ. Bố mẹ sẽ bảo vệ con."Đăng Dương gật đầu, diễn vai nạn nhân một cách hoàn hảo. "Con chỉ muốn học tốt, bố ạ. Con không ngờ thầy lại... làm thế với con." Cậu ta cúi đầu, nhưng Minh Hiếu nhận ra một cái liếc mắt nhanh như chớp, đầy vẻ đắc thắng. Đó không phải là ánh mắt của một cậu học sinh ngây thơ, mà là của một kẻ đã giăng bẫy và đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi sa lưới.Bà Trần đứng dậy, chỉ tay về phía Minh Hiếu: "Cậu sẽ không bao giờ được đặt chân vào giới học thuật hay bất kỳ công việc tử tế nào nữa. Tôi sẽ đảm bảo điều đó. Cậu nghĩ nhà họ Trần chúng tôi không có tiếng nói sao?" Bà quay sang người giúp việc, giọng sắc lạnh: "Tống cổ cậu ta ra ngoài. Ngay lập tức.

Minh Hiếu bị lôi ra khỏi nhà, không kịp lấy chiếc áo khoác hay đôi giày đã bị bỏ lại trong phòng Đăng Dương. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt thấm đẫm áo anh, nhưng không lạnh bằng nỗi đau trong lòng. Anh quay lại nhìn ngôi biệt thự lần cuối, thấy Đăng Dương đứng ở cửa sổ tầng ba, tay cầm một ly rượu vang, nụ cười nhạt đầy khinh miệt. Cậu ta giơ ly lên, như thể chúc mừng chiến thắng của mình.

Những ngày sau đó, tin đồn lan nhanh như một đám cháy rừng. "Gia sư biến thái lợi dụng học sinh," "Nhà họ Trần bị sỉ nhục," những lời thì thầm độc địa theo Minh Hiếu đến mọi nơi. Các trung tâm gia sư từ chối anh, các công ty anh nộp đơn đều trả lại với lý do "không phù hợp." Một lần, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện ở quán cà phê: "Nghe nói cậu ta bị đuổi khỏi nhà quan chức vì dám đụng đến con trai họ. Đúng là đồ bẩn thỉu." Minh Hiếu nắm chặt ly cà phê, lòng quặn thắt, nhưng không thể phản bác. Điều tồi tệ hơn là Đăng Dương không buông tha anh. Cậu ta xuất hiện ở mọi ngóc ngách: trước cổng trường, trong con hẻm dẫn về phòng trọ, thậm chí cả trong những giấc mơ của Minh Hiếu. Một buổi tối, khi Minh Hiếu đang cố quên đi tất cả trong một quán bar quen thuộc, Đăng Dương bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, vẫn với nụ cười nửa miệng ấy. "Thầy trông tiều tụy quá," cậu ta nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy châm biếm. "Nhưng thầy biết không, em thích thầy như thế này hơn. Dễ vỡ, dễ kiểm soát."Minh Hiếu bật dậy, nắm lấy cổ áo Đăng Dương, mắt đỏ ngầu: "Cậu đã phá hủy đời tôi! Cậu còn muốn gì nữa?" Đăng Dương không hề nao núng, chỉ nghiêng đầu, thì thầm: "Thầy. Thầy là thứ duy nhất em muốn. Và em luôn có được thứ mình muốn."

________________________

Xin lũi các độc giả của mình nhó vì ra truyện khá trễ so với lịch trc đó nhe vì tuần qua mình đi du lịch hơi bị nhiều.
Chưa check xưng hô với chính tả nhe có gì sai sót cứ comment r mình sửa
Love u💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com