13
Tối hôm qua Kim Amie nghe lời hắn không dám ôm hắn ngủ. Jeon Jungkook lại cực kì bức bối trong người, đứa nhỏ này sao lại nghe lời đến như vậy nhỉ? Nhưng nguyên do là phía hắn nên Jungkook trằn trọc không thể ngủ được.
Hắn nằm yên nhắm mắt nhưng không ngủ được, đột nhiên phía bên cạnh có động tĩnh. Kim Amie chồm người qua phía hắn thăm dò, Jungkook cố làm như bản thân thực sự đã ngủ, điều hoà hơi thở thật đều không để Amie phát giác.
Đột nhiên em cất tiếng.
"Anh Jungkook ơi, anh Jungkook ngủ chưa?"
Hắn vẫn kiên trì im lặng giả ngủ.
Amie hôn nhẹ lên má hắn một cái, rồi lại hôn lên phía bên má còn lại, cuối cùng nhắm đến môi mà hôn xuống. Jeon Jungkook thần hồn sướng điên, con tim và lý trí đang đấu tranh mãnh liệt. Bây giờ nhào đến ôm em ấy hay là nằm im xem em ấy làm gì nữa? Cuộc đấu tranh vô cùng khốc liệt bởi vì Amie gặm gặm môi hắn tận mười phút đồng hồ.
Dường như không có sự dẫn dắt của Jungkook thì Amie bé nhỏ không biết hôn ra làm sao, em đầu tiên ngậm môi dưới của hắn mút mút cho ướt, nút môi dưới xong lại nút đến môi trên. Amie liếm cho ướt cả môi Jungkook rồi lại từ từ đưa lưỡi vào bên trong tìm lấy cái thứ khiến em yêu thích trong mỗi lần giao hoà môi lưỡi.
Lưỡi của Jungkook cảm nhận được lưỡi của Amie tiến vào hang động tìm mình, hắn khẽ rục rịch định bắt lấy lưỡi của cậu thì trên não truyền xuống thông tin bảo hắn hãy nằm im, chờ đợi là hạnh phúc. Thành ra Jungkook phải cắn răng chịu đựng.
Amie ngậm lưỡi của Jungkook vào trong miệng nhỏ của mình mút mút, rồi lại dùng lưỡi mình quấn quýt với của ai kia một chút. Hôn hôn được một lúc, Amie ngẩng đầu dậy nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Jungkook.
Đẹp trai.
Em bật cười khúc khích, rồi phát hiện chân mày hắn cau lại, em cứ ngỡ là do mình nên hắn mới rục rịch như vậy liền lấy tay che miệng đang cười lại.
Jungkook trở người vờ như vô tình đặt tay ngay eo em kéo sát người nhỏ lại gần mình. Amie mỉm cười chui vào trong lòng hắn, mắt vẫn dán vào môi Jungkook luyến tiếc muốn liếm nữa.
Jungkook hé mắt nhìn em nhếch môi khẽ cười. Amie lập tức suy nghĩ tiếp.
"Anh Jungkook mơ về ai mà cười vui thế nhỉ?"
"Có phải mơ về mình không? Không đâu, chắc là người khác..."
"Hmm, ai nhỉ? Anh Jungkook mau nói đi, anh mơ về ai mà cười vui thế, cho em mơ với"
Jeon Jungkook chịu không nổi nữa, mở lim dim một mắt ra nói với em giọng ngái ngủ.
"Gì đây? Tôi đã bảo em không được ôm tôi rồi cơ mà?"
Amie mím môi ôm chặt lấy Jungkook khiến hai khuôn mặt sát lại gần nhau, em thủ thỉ nói.
"Em không ôm anh Jungkook là không ngủ được đâu. Anh Jungkook giống như trái tim của em vậy, thiếu anh em không sống được"
Jeon Jungkook tim đập bịch bịch bịch bịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn thở một hơi khó khăn vòng tay ôm trọn người trong lòng thật chặt.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Amie cất giọng âm trầm.
"Ngủ ngoan, ngày mai tôi đưa em ra khỏi nơi này"
Kim Amie mỉm cười an tâm ôm hắn ngủ thật say. Jeon Jungkook ngủ được một tiếng lại mở mắt một lần để đảm bảo không ai có cơ hội gây hại đến em bé nhà hắn.
Màn đêm yên tĩnh đưa cả hai vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, trước cổng nhà giam lớn nhất Hàn Quốc có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó. Hàng ngũ đàn em đứng thành một đường dài từ ngoài xe cho đến trước cổng để chào đón anh ba của họ.
Cổng nhà giam mở, đại ca Goo cùng với đám người kia ra trước, ra sau cùng là Jeon Jungkook đang ôm Amie , tay hắn vòng ngay mông em cho em ngồi thoải mái.Amie quay đầu nhìn nhóm người đáng sợ kia rồi lại quay đầu núp trong ngực Jungkook.
Hắn bật cười hôn hôn cái má phúng phính của em rồi ôm em đi về phía xe. Người áo đen đứng ngay cửa xe nhìn thấy Jeon Jungkook một đường cúi gập người chào.
"Anh ba"
Hắn gật đầu rồi ngồi vào trong xe, tay chắn ngay nóc xe tránh cho đầu em chạm phải. Cái đầu dừa tròn tròn này bị móp là xấu lắm nhé.
Amie vào đến bên trong xe rồi vẫn chưa hết căng thẳng, nhất quyết ngồi trên đùi hắn chứ không chịu tách ra. Jeon Jungkook đợi mọi người lên xe đầy đủ mới ra lệnh cho xe di chuyển.
Em thì thầm vào tai hắn, gương mặt thập phần căng thẳng.
"Anh Jungkook ơi, mình đi đâu thế ạ?"
"Định là ra thẳng sân bay để về Nga luôn, cơ mà tôi sợ em bé vừa ra tù nên bị mệt, đưa em về biệt thự của tôi nghỉ ngơi vài bữa mới đưa em đi ra mắt bố mẹ"
Amie gật đầu như đã hiểu, chốc sau lại nói nhỏ nhỏ với giọng điệu run run.
"Lỡ dượng tìm thấy em thì sao đây anh Jungkook? Ông ta lại đánh đập em mất, em sợ lắm, ông ta ghét em lắm, anh Jungkook ơi"
Hắn cau mày khó chịu khi Amie nhắc đến tên dượng khốn nạn đó, hắn xoa xoa đầu rồi hôn lên môi cậu một cái.
"Amie ngoan nghe nhé, em hãy tưởng tượng bản thân chính là cái boomerang, khi em quăng nó đi nó sẽ quay trở lại. Tương tự, nếu có ai động vào em làm tổn hại em, thì cuối cùng họ chính là người phải nằm trong quan tài. Đất nhà họ Jeon trải dài khắp thế giới, em không cần lo chỗ chôn cho họ"
Amie dạ một tiếng rồi nằm trên người hắn mắt chớp chớp, lời Jungkook nói cậu nghe câu hiểu câu không. Nhưng chung quy lại là chồng tương lai nhà cậu đang bảo vệ cho em rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com