22
Họ và tên: Kim Amie.
20 tuổi.
Giới tính: Nữ.
Bố: Jeon Jungki (đã qua đời)
Mẹ: Park Naseo (đã qua đời)
Sinh ra ở phường xx tỉnh Busan. Bố mẹ lúc còn sống là dân lao động, bố ruột qua đời do bệnh nặng, bà Naseo do thấy con còn nhỏ cần tình thương của bố nên đã đi thêm bước nữa. Người bà cưới về là Lee Bongsik, một gã đàn ông bên ngoài hào nhoáng bên trong thối rữa.
Kim Amie được học hết bậc trung học thì không được đi học tiếp do không có học phí đóng. Hai mẹ con bị Lee Bongsik hành hạ đánh đập dẫn đến bà Naseo tự tử, còn lại một mình Kim Amie.
Lee Bongsik ăn chơi tụ tập vay nợ khắp nơi và Kim Amie là người trả mọi khoản nợ cho gã ta. Ban ngày làm thêm từ 5h sáng đến 10h ở quán ốc Jusin, trưa 10h30 đến 13h rửa bát và dọn dẹp ở quán nhậu gần nhà, chiều từ 14h đến 23h làm ở cửa hàng tiện lợi.
Trung bình một tuần sẽ bị Lee Bongsik đè ra đánh hai lần, điểm đánh tập trung ở vùng lưng và bụng. Vào những buổi nhậu cùng bạn bè của gã thì bị bắt đi tiếp rượu và phục vụ cho từng người, thi thoảng sẽ bị quấy rối.
Vào năm 19 tuổi bị Lee Bongsik và đám bạn nhậu của gã bắt đem đi bán cho các tổ chức buôn người bên Hồng Kông, may mắn trốn thoát rồi bị gã bắt lại. Năm tháng sau đó chính thức đi tù thay cho Lee Bongsik vì tội giết chết chủ nợ.
Jung Hoseok
Đây là toàn bộ thông tin về Kim Amie mà cậu cần.
| Đám người đem bán Amie thì sao? |
Jung Hoseok
Khi gặp nhau chúng ta sẽ bàn kĩ hơn.
Jeon Jungkook sau khi đọc xong phần thông tin về cậu mà Jung Hoseok tìm hiểu được chỉ im lặng, hơi thở nặng nề hơn. Hắn xoay người qua phía bên em vén chăn bông lên xem kĩ trên người em còn vết thương nào hay không.
Thân thể trắng muốt nõn nà và mũm mĩm được hắn chăm sóc cho không còn một vết tích nào của việc bị đánh đập. Jeon Jungkook sờ dọc bụng của em lên trên hai điểm nhỏ, lại sờ đến hai cánh mông núng nính của em. Hắn bật cười.
"Jimin nói đúng. Em bé béo hơn thật này, à không phải, là mũm mĩm chứ nhỉ? Nói béo là Amie không thích đâu"
"Bé ơi" hắn chống một tay ngay đầu, tay còn lại sờ sờ khuôn mặt đang ngủ của Amie.
"Em có đau lắm không?"
"Em mềm mỏng dễ khóc như này sao lại có thể cắn răng chịu đựng suốt thời gian qua cơ chứ?"
"Amie ơi, tôi thương em, thương em nhất trên đời"
Hắn kéo sát em vào lòng, gục đầu lên vai em âm thầm rơi nước mắt.
"Nếu không có Jimin thì bây giờ em của tôi phải làm sao đây? Hức-phải làm sao đây..." trái tim hắn đau đến nghẹt thở.
Bỗng nhiên tấm lưng rộng có một bàn tay vỗ nhè nhẹ, giọng nói trong trẻo vang lên.
"Không sao hết, anh Jungkook đừng khóc nha, em thương thương" em vừa mới ngủ dậy không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thấy anh Jungkook khóc thì phải dỗ trước đã.
Jungkook vẫn cứ khóc, Amie cũng chỉ biết vỗ vỗ lưng an ủi anh Jungkook của em chứ em chẳng biết phải làm sao nữa, lần thứ hai cậu thấy Jungkook khóc.
"Amie tối hôm qua ngủ ngon chứ?" hắn lau nước mắt, chỉnh lại một nụ cười nhìn em rồi hôn chào buổi sáng.
Amie gật đầu hôn lại hắn.
"Dạ ngủ ngon lắm, anh Jungkook cũng ngủ ngon ạ?"
Hắn mỉm cười ôm em dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Ôm em bé ngủ rất ngon"
Amie bám chặt vào người hắn lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Thế đấy, nên là anh Jungkook lúc nào cũng phải ôm em mới ngủ ngon được nha"
"Ừ biết rồi đồ em bé. Mau vệ sinh còn đi ăn sáng nào"
.
Amie được Jungkook bế ra tận xe đặt vào trong ghế lái phụ, hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho em, Amie chăm chú nhìn từng cử chỉ của hắn khiến hắn bật cười hôn chụt vào môi em.
"Đừng có đáng yêu nữa"
"Em không cố ý đâu" em lắc đầu nhìn hắn.
Đấy đấy, lại mấy cái hành động đáng yêu đấy đấy. Sao Jeon Jungkook chịu nổi cơ chứ?
Hắn đóng cửa xe phía bên em lại rồi qua bên ghế của mình ngồi vào. Kim Amie bỗng nhiên cau mày, Jungkook lo lắng quay sang nhìn xung quanh.
"Em sao vậy? Khó chịu à?"
"Những-những lần trước ngồi xe to to này em đều ngồi trên người anh Jungkook , bây giờ ngồi một mình em sợ"
Ỏ. Đáng yêu nữa kìa. Jeon Jungkook chết.
Hắn lẳng lặng bật nút dây an toàn ra rồi bế em sang ngồi trên đùi mình. Kim Amie hoảng loạn ôm chặt hắn.
"Anh Jungkook làm-làm gì vậy ạ?"
"Em bé muốn ngồi trên người của tôi còn gì?"
"Em...em đâu có, em chỉ nói là lần đầu ngồi một mình không quen thôi. Anh Jungkook thả em ra đi, ngồi thế này sẽ không lái xe được đâu"
Jeon Jungkook lắc đầu rồi ôm lấy em.
"Tôi-không-thích"
"Nhưng--"
"Em bé cãi tôi sao?"
"Dạ không có, em không có đâu" em lập tức lắc đầu, tay ôm chặt lấy hắn.
Jeon Jungkook đắc ý, một tay ôm eo em một tay cầm vô lăng, chân đạp ga thật mạnh. Chiếc xe tăng tốc rời khỏi căn biệt thự.
Trên đường đi, Amie nằm áp mặt lên ngực hắn nhìn ra ngoài cửa kính ngắm phong cảnh, nhìn được một lúc hai mắt lại híp híp muốn ngủ. Jungkook thấy vậy lên tiếng.
"Cục cưng không được ngủ đâu đấy, bây giờ em ngủ thì trưa em sẽ không ngủ được đâu"
Kim Amie nghe xong mở to mắt dụi dụi.
"Dạ"
"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Nga"
"..."
"Hai ba tôi bề ngoài nhìn hơi hung dữ thôi nhưng tính tình không quá khắt khe đâu, nhà tôi còn có anh hai và hai em gái cơ mà"
"..."
Không thấy Amie lên tiếng, hắn cúi xuống nhìn.
"Ngủ rồi?"
Jungkook phụt cười, tay vỗ vỗ lưng cho em ngủ ngon, tốc độ lái xe cũng giảm lại.
Môi lại hôn lên trán của người nhỏ.
"Nhà hàng hôm nay ở xa thế nhỉ? Amie tranh thủ ngủ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com