Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạy Thẳng Đi A!

...

Nhiệm vụ nhìn cũng khá ổn, ân khá ổn... Khá ổn cái phơ a!

Không nghĩ gì quá nhiều cậu bắt đầu hướng về phía trước chạy chậm.

Mà cũng đúng... Cậu tốn hơn 35-40 phút để đi bộ mà thanh tiến độ chỉ lên được 41%...

Nếu cứ đi như vầy chắc chắn là cậu không tới kịp, với lại thần mới biết được sau khi hết cái Bảo Hộ Kì gì gì đó thì mức độ khó của nó lên tới mức nào.

Tuy còn đang mờ mịt về những việc đang xảy ra nhưng tóm lại cứ làm theo hướng an toàn nhất là ổn.

"Nè anh hai, sao trong anh có vẻ vội vậy?"

Nghe Tinh Mộng nói thì cậu mới giật mình nhớ lại, chẳng phải cậu có hai cô em gái trình cao thủ ở đây sao?

Định mệnh, nằm thắng không vui sao? Tại sao mình phải làm quá vấn đề lên thế nhỉ?

Dừng lại, sao đó cậu bắt đầu tường thuật lại nhiệm vụ của mình cho hai cô em gái.

Nghe xong, Tinh Mộng suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu anh nói đúng thì thanh tiến độ nhiệm vụ của anh chia ra thành ít nhất hai phần, một phần là lấy chiếc nhẫn rồi mới tăng thêm tiến độ, và di chuyển trên con đường này tăng thêm tiến độ, đương nhiên có thể cũng có nhiều thử thách khác nữa, nhưng có lẽ sẽ không quá ba cái vì đây là nhiệm vụ tân thủ."

"Cho nên anh phải-"

【 Đã qua 5 phút, do là Du Hành Giả Tập Sự chỉ có thể tiến hành kết nối giao tiếp được 1 lần. 】.

Nghe xong cái giọng nói cũng như nhìn thấy cái hàng chữ kia, não cậu ngừng hoạt động 5 giây, sau đó là một đợt bùng nổ cảm xúc... "Định mệnh a!!!"

Ở bên kia...

Tinh Mộng đang nói giữa chừng thì một hàng chữ hiện lên, nhìn vào cái hàng chữ ấy cô hơi trầm ngâm một chút sau đó quay qua Linh Nguyệt nói.

"Chị... Mất kết nối với anh ấy rồi giờ phải làm sao đây?"

Linh Nguyệt nhìn qua màn ảnh, Thiên Dạ lúc này đang la hét trong sự bất lực và cay cú.

"Ân... Kệ tên đó cũng được, dù sao tên đó mạng lớn lắm nên cũng không sao đâu."

"Với... Nếu không phải do tên kia bỏ quên chiếc tai nghe thì mọi chuyện đâu có thành ra như thế này." Càng nói càng tức, Linh Nguyệt quay người đi ra khỏi phòng.

Tinh Mộng thấy vậy thì cũng chỉ nói thầm, "Anh hai, bọn em hữu tâm vô lực nên bọn em chỉ có thể mong anh có thể sống sót mà thôi... Vì việc dọn nhà- tóm lại, mong anh có thể sống sót."

Trở lại với bên Thiên Dạ...

La hét một cái rồi cậu cũng không có quan tâm cho lắm mà lại bắt đầu chạy chậm.

Định mệnh, định nhờ cao thủ gánh nhưng cuộc sống lại không cho a!

Rõ ràng cậu Thiên Dạ, thanh niên nghiêm túc, không hút thuốc, không rượu chè, bài bạc,...

Do người ta có nói bạn có thể ít nhưng chất lượng không thể thiếu, nên... Cậu không có bạn.

Đến lớp không thuộc bài, ra lớp không hiểu bài, từng đứng chót bảng thi khối 3 lần, từng đứng chót bảng thi toàn trường 1 lần.

Trong trường từng bị gái tỏ tình 5 lần (Trong đó 1 lần bình thường, 1 lần gái đẹp, 2 bad girl, 1 lần nữ thần) luôn lấy việc học từ chối... Mặc dù học ngu.

"Tại sao cuộc sống lại nỡ lòng nào đối sự tệ bạc với một người như tôi cơ chứ." Ngưỡng mặt lên 45° cậu nhìn lên bầu trời xanh- ặc quên mất trong hang thì làm qué gì mà có trời.

Một bên chạy chậm một bên cậu nhìn vào chiếc bảng màu lam nhạt bên trong ý thức, bên trên bảng cũng chỉ hiện có vài thứ.

1. 【 Thông Tin. 】.
2. 【 Năng Lực. 】.
3. 【 Thiên Phú (Không Có). 】.
4. 【 Kho Trữ Vật (1m Khối). 】.
5. 【 Nhiệm Vụ (Đang Tiến Hành). 】.
6. 【 Hội (Mộng Nguyệt) (Hiện là đội viên tạm thời). 】.

Dùng ý niệm cậu mở thử phần 【 Thông Tin. 】.

Một chiếc bảng khác hiện lên trong ý thức cậu.

* 【 Thông Tin. 】.
【 Tính Danh: Thiên Dạ. 】.
【 Mã Số: 495401. 】.
【 Chủng Tộc: Nhân Tộc. 】.
【 Bậc: 1. 】.
【 Máu: 40/40 (Thể Chất x10) (Khôi phục (Thể Chất/20) mỗi phút). 】.
【 Ma Lực: 50/50 (Trí Lực x10) (Khôi phục (Trí Lực/20) mỗi phút). 】.
【 Thể Lực: 40/40 (Thể Lực x10) (Khôi phục (Thể Lực/20) mỗi phút). 】.

.

• 【 Chỉ Số. 】.
【 Lực Lượng: 4 (Sức mạnh vật lý, tải trọng,...). 】.
【 Mẫn Tiệp: 5 (Tốc độ, độ phản xạ,...). 】.
【 Thể Chất: 4 (Độ chống chịu, đề kháng,...). 】.
【 Trí Lực: 5 (Liên quan tới pháp thuật, nhưng chẳng liên quan đến trí não,...). 】.

• 【 Chỉ Số Đặc Biệt. 】.
【 Mị Lực: 4 (Khí chất, thuần thú,...). 】.
【 May Mắn: 1 (Vận may, khả năng nhận được đồ hiếm,...). 】.

Hm... 495401 với 454541 nhìn số cũng đẹp phết đấy chứ đùa.

Cho nên là ít nhất nó cũng xem như hợp lệ, ân chắc chắn là như vậy, nhìn đi nhìn lại cái chỉ số Mị Lực bỗng cậu thầm hoài nghi bản thân có phải cậu không soái như cậu từng nghĩ hay không.

Nghĩ nghĩ cậu cũng vứt nó sang một bên, cậu Thiên Dạ soái là soái, không soái là soái, không cần người khác công nhận a!

Để cái bản thông tin qua một bên cậu, bắt đầu mở cái bảng khác lên, lần này là phần 【 Năng Lực. 】.

* 【 Năng Lực Tinh Thông. 】.
1. 【 Cơ Sở Thủ Thuật (Bị Động). 】.
【 Cấp: 7. 】.
【 Hiệu Quả: Độ khéo léo của đôi tay +7%. 】.

...

Ủa, có một cái thôi à!?

"Định mệnh, trên lý thuyết của mấy thằng xuyên qua như tôi thì ít ra phải có mấy cái năng lực cực kì bug mới đúng chứ a!" Đứng trước hiện thực tàn khốc làm Thiên Dạ cảm thấy bản thân thật bất lực.

Mất một lúc để chấp nhận hiện thực tàn nhẫn, cậu để cái bảng đó qua một bên rồi lại nhìn xem cái khác.

2 cái 【 Thiên Phú. 】 với 【 Hội. 】 thì không mở lên được, còn cái 【 Nhiệm Vụ. 】 thì cậu đã coi rồi, nên chỉ còn lại 【 Kho Trữ Vật. 】.

Dùng ý niệm kích hoạt kho trữ vật một cái vòng trong giống hố đen hiện ở phía bên tay phải cậu, mặc cho cậu đang chạy nó vẫn cứ giữ nguyên khoảng cách ở kế bên tay phải cậu.

Cậu cũng có thể nhìn thấy phía bên trong không gian bằng ý thức của cậu, ân đương nhiên là trong đó trống không, chẳng có tí quà tặng kèm nào.

Game người ta cũng có cho đồ tân thủ còn đây là chơi phiên bản thật mà còn chẳng có tí đồ nào, định đi phản ánh hiện thực hay gì?

Một bên nhả rảnh một bên cậu cởi chiếc áo khoác ra sau đó vứt nó vào trong kho đồ.

Trong góc nhìn bằng ý thức của cậu thì có một lỗ đen xuất hiện tiếp đó một cái áo bỗng nhiên bị quăng qua từ đó.

Lúc cái áo xuất hiện phía trong 【 Kho Trữ Vật. 】 cậu cũng cảm giác được bản thân cậu có thể tiến hành sắp xếp hoặc dời vị trí của nó.

Vì tính ham vui cậu liền thử ngay cho nóng, chiếc áo bị quăng qua quăng lại trong không gian...

Chơi một lúc để làm giảm bớt cảm giác nhàm chán thì cậu cũng dừng lại, còn cái áo... Ặc, nó còn nằm trong không gian.

Cậu nhìn qua phần tiến độ nhiệm vụ thì chẳng biết từ lúc nào nó đã lên tới 69% thời gian lúc này cũng chỉ còn lại 14:57

Chạy thêm một đoạn ngắn bỗng cậu cảm giác như mình đã đi xuyên qua một thứ gì đó, lúc lấy lại tinh thần thì cậu đã thấy mình đứng trên một con đường được làm bằng đá cẩm thạch.

Con đường cũng không quá rộng mà nó cũng chỉ đủ cho hai người đi, phía bên đường thì có những cây đèn cổ phát ra ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng con đường.

Trừ những thứ đó ra thì xung quanh bị bao phủ bởi bóng đêm, phía trên là cả một bầu trời đêm rộng lớn.

Quay lại phía sau cậu nhìn thấy một con đường giống hệt như phía trước, chỉ có điều bóng tối có vẻ như đang dần ăn mòn con đường.

Ánh đèn phía xa cũng trở nên chập chờn cứ như là có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Có nén cảm giác bất an cậu bước đi trên con đường đá, lộp cộp lộp cộp, tiếng bước chân cậu vang vọng, nhưng nó cứ như bị nuốt chửng đi khi tiến vào trong màn đêm.

Còn việc hướng đi ra bên ngoài? Thôi, bỏ đi có chút suy nghĩ cũng biết bên trong bóng tối chẳng có cái gì tốt cả, đặc biệt khi nhìn vào bóng tối cậu còn có một cái cảm giác bất an, thậm chí lông tơ còn dựng hết cả lên.

Cứ như... Trong bóng tối cũng có một vật gì đó đang nhìn về cậu vậy.

Bước đi một lúc thì cảm giác bất an ngày càng lớn, cậu quay người lại thì thấy từ lúc nào con đường phía sau đã gần như bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng của những cây đèn gần đó cũng dần chập chờn mạnh hơn.

Trong bóng tối cứ như có những thứ gì đó đang cựa nguậy, nhìn nhìn một lúc không thấy gì cậu nhẹ thở phào, sau đó cậu liền cắm đầu quay về phía trước chạy như điên.

Như thấy cậu lao nhanh đi thứ bóng tối kia cũng bắt đầu ăn mòn ánh sáng với tốc độ ngày một nhanh hơn.

Nhưng điều đó có liên quan gì đến Thiên Dạ không? Ân, đương nhiên là có.

Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy cái thứ bóng tối kia đang ngày càng tiến đến gần hơn.

Như đã từng nói thánh nào cho dù có vấn đề về nhận thức thì cũng biết cái thứ bóng tối kia chắc chắn không phải thứ đồ tốt gì.

Nên chắc chắn cái thứ đang đuổi theo cậu cũng chẳng phải cái thứ gì đó thân thiện.

Với nhìn cái tốc độ ăn mòn của nó đi! Chắc chắn nó không muốn lại nói chuyện hay gì rồi!

Dùng hết sức bình sinh cậu phóng đi như điên, Trong lòng thì mắng "Định mệnh, không phải bình thường mày chạy nước rút đến trường nhanh lắm mà Thiên Dạ? sao bây giờ mày không chạy nhanh như cái cách mày chạy đến trường khi sắp trễ giờ ấy!"

Lúc này cậu hận là tại sao lúc trước sinh ra cậu không có nhiều thêm hai cái chân a!

Mặc kệ cái thứ bóng tối phía sau cậu dùng sức khai thác hết sức mạnh tiềm ẩn từ hai cặp giò của cậu, tốc độ nhanh thì nhanh thiệt...

Nhưng mà ai cũng biết một vấn đề là... Sau khi gia tốc quá sức như thế một khoảng thời gian thì cơ bắp chân cũng trở nên mệt mỏi, thể lực của cậu cũng sắp cạn.

Đương nhiên cậu cũng nhận ra vấn đề này, vì tốc độ của cậu cũng đang nhanh chóng hạ xuống.

Đến lúc này thì cậu cảm thấy có chút hối hận, vì lúc trước đã nghĩ rằng cái môn thể dục trừ việc nó dùng để hành xác ra thì chẳng còn tác dụng gì nhiều.

Nhưng bây giờ cậu rút lại suy nghĩ đó, trong lòng cậu gào thét, " Giáo viên thể dục ta xin lỗi! Nếu như ta thoát kiếp nạn này ta hứa là sẽ tập thể dục mỗi ngày!"

Nhìn lại cái thứ củ lìn đang hăng say đuổi theo cậu, như fan cuồng đuổi idol của họ, "Cho nên, ngươi phải phù hộ cho ta a!"

Thêm tí năng lượng cho tinh thần là thế nhưng thể chất thì nó lại nói ngủ đi rồi mơ tiếp bạn.

Cho nên là nãy giờ mấy lời thành tâm chân tâm gì đó cũng chẳng có giúp ít được cho cậu cái phơ gì.

Đôi chân thoát lực làm cậu xém ngã xuống nhưng nhìn lại cái thứ bóng tối phía sau thì chẳng biết từ đâu mà cậu lại móc ra thêm sức lực để trụ vững mà tiếp tục chạy.

Cậu nghĩ rằng nếu cứ như vầy cậu chỉ cần trụ thêm được một lúc nữa thì cậu sẽ có thể chạy thoát được thôi.

Nhưng mà người ta từng nói, kinh hỉ nối tiếp kinh hỉ, cho nên là... Tất cả những cây đèn trên con đường bắt đầu chớp nhá mãnh liệt hơn.

Nhìn mấy cái đèn, cậu lại hình cái thứ củ lìn đang đuổi theo không bỏ cứ như cậu nợ nó tận mấy đời.

Cậu thầm ngẫm lại coi rốt cuộc, hôm nay ra đường rốt cuộc là do không xem ngày, vẫn là do kiếp trước phóng hỏa, đồ sát, các kiểu... Cho nên kiếp này bị quả báo hay không.

Nhưng đống đó quan trọng không? Quan trọng, nhưng có thứ quan trọng hơn, cậu dùng tất cả cảm xúc, ngôn từ xát nhập lại, rồi đúc kết lấy nhau.

Và tạo thành một câu nói chứa đựng mọi cảm xúc của cậu lúc này, cậu ngưỡng mặt lên bầu trời đêm la lớn "Cuộc đời, định mệnh nhà ngươi a!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com