chương 1
ngày nắng vàng, k một gợn mây
5h chiều, tôi ngồi trong xe buýt, đôi chẳng lấy một áng mơ hướng qua lòng đường ngoài cửa sổ, trên xe bấy giờ chỉ khoảng vài người. không khí lúc này có chút thoáng đãng.
Tôi nhẹ nhàng, thở khẽ, lấy trong túi sách ra một tập tài liệu được giao. Ồ Chỉ là chút giấy tờ về công việc! chẳng mấy bận tâm nhỉ. Nghĩ rồi, tôi mệt mỏi cất nỗi chán trường của tôi lại vào túi. Đoạn, tôi trở mình, dựa đầu vào cửa kính
Và rồi trong một thoáng, tôi để ý tới cô bé trên xe, độ 14 tuổi, trên tay cô cầm một chiếc máy ảnh cùng một bó hoa, mặc trên mình bộ đồng phục trường khác với trường tôi dạy, ở phía tây của thành phố. miệng thì nhoẻn cười nhẹ, một nụ cười tươi trong trẻo của tuổi thiếu niên, non nớt xong cũng có chút trưởng thành. Trước mặt tôi, cô bé ấy mở chiếc máy ảnh trong tay, từ từ lục lại những bức ảnh cũ, cậu trai bên cạnh có chút thắc mắc, hỏi cô:
" s cậu chụp lắm ảnh thế, toàn ảnh chụp cảnh vật đâu đâu"
cô trả lời:
" đâu chỉ là cảnh vật, trong tớ, nó lại là kí ức, bầu trời, minh chứng cho thời thiếu niên cửa tớ. Sau này có nhìn lại, chắc chắn tớ sẽ k hối tiếc"
Phải, câu nói rất khẽ, rất nhỏ, thốt ra từ cái miệng non nớt của một cô bé, một cách nhẹ nhàng thôi, nhưng nó lại từ từ đi vào tâm trí tôi cách mơ hồ, như thể thúc bảo tôi, thúc bảo trái tim tôi rạo rực lên vì một điều gì đó đã qua, rất lâu về trước....
Bỗng một ý nghĩ dâng trào trong lòng tôi
Trên khắp đoạn đường trở về nhà. dọc theo sự mơn man của trái quả mùa thu. Và khắp các ngõ nhỏ có người sinh sống, nắng và gió của biển cả đã bao chùm lên mọi thứ, ôm ấp con người một cách sầu lắng trầm muộn, biển trong tôi là thế, tôi tìm đến biển như một ly rượu giải sầu lành mạnh, ngân nga trong khúc vang mệt mỏi.
12h khuya, tôi rảo bước quanh bờ biển với đôi chân trần, đáng nhẽ giờ này phải thiếp đi trên giường rồi nhỉ, bởi mỗi sáng là công việc giáo viên đang chờ đón tôi ở trường, Bé mèo tôi nhặt được hôm qua đang chờ tôi về nhà, và cả đống tài liệu trong túi xách nữa, ngày mai tôi còn phải chuẩn bị mua quà cho bố mẹ bạn trai, nhưng bấy nhiêu đó có hề gì so với việc nếu cảm xúc con người đã cạn, nếu cứ làm mãi, sống mãi nhưng rồi chẳng có một hồi kết thoả đáng, không một mục tiêu nhất định, có lẽ với tôi, ý nghĩa của chúng đã tắt, tôi không muốn làm những điều như thường lệ nữa, tôi không muốn, không muốn nữa, cứ như thế, tôi tự mê hoạch bản thân mặc dù biết, nếu cứ thế này, cuộc sống chỉ càng tệ đi.
Đây là sự nổi loạn của tuổi trưởng thành sao? tôi tự diễu, 5 chai rượu rỗng trước mặt tôi đã phơi bày tất cả, sự chán trường tôi ghét bỏ đó trào ra đến cực điểm
" alo"- tôi mở máy
" alo, cô giáo Lynne đấy à"
"Phải, phải... ứ-ức"
" cô gọi tôi có chuyện gì?"
"Thầy hiệu trưởng à... ư-ức, bình thường, thầy hay thiếu thốn người để an ủi lắm n-nhỉ"
"?? sao cơ"
"Cái bụng to o-oạch ư-ức của thầy đó, nó lúc nào cũng chèn vào người tôi mỗi khi tôi ngồi bên cạnh thầy, cái điệu bộ đó, phải rồi, người ta nói... là điệu bộ kệch cỡm"
".... hừm"- cô lẽ để giữ phép lịch sự( thể diện) nên thầy chỉ im lặng.
"sao cô kêu tôi thiếu thốn?"
"tôi kêu hồi nào"
" hồi nãy, rõ rà..."
"à, tôi biết r-rồi, thầy á hả lúc nào chẳng trút dận lên tôi, vợ con của thầy đâu hết rồi, s lại chèn ép tôi? học sinh nhìn vào thầy có hổ thẹn không?
" tôi chèn ép cô hồi nào?"
tôi nhìn vết thương trên khuỷnh tay do ông ta gây ra, rồi lại nhớ đến nhóm chat giáo viên, những lời lẽ coi thường một cách thanh tao ra dáng giáo viên đó khiễn tôi mắc ói.
Không thèm đôi co với ông ta, tôi lớn tiếng:
" tôi quyết định nghỉ việc.."
" hừ, cô nên suy nghĩ kĩ"
" có vẻ như thời bây giờ kiếm giáo viên khó quá nhỉ? nhất là giáo viên dạy môn âm nhạc như tôi? có lẽ thầy nên bắt đầu tập dạy học cho học sinh môn đó với cái bụng to oạch đ-đó đi"
Tôi không muốn nghe nữa, liền tay ném luôn chiếc điện thoại vào thùng rác ở khu quảng trường cạnh biển. Bởi tôi biết thể nào lúc nữa, những âm thanh của tin nhắn sẽ luôn phiên xuất hiện ra làm tôi ám ảnh. Rồi cứ thế, đầu óc tôi dần mụ mị, chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Sáng chập chờn. Không rõ thời gian
Tôi mở mắt. đầu tựa vào mép cửa trước nhà, một tấm báo được đắp gọn gẽ trên thân tôi, cảm giác mệt mỏi ập tới, cơn mụ mị vẫn còn chút lưu luyến trong trí óc tôi. Mọi thứ hôm qua, tôi chẳng còn nhớ nổi chuyện gì cả, nhưng nếu đang trong tình trạng như vậy, có lẽ vì quá buồn ngủ mà tôi đã ngủ thiếp đi trước khi kịp bước vô nhà chăng? Bà Dories( hàng xóm của tôi) vừa hay đi ngang qua ngõ nhỏ này, quay sang nhìn tôi:
"hôm qua có chuyện gì mà uống say thế? để người ta bế tới tận nhà"
"sao ạ?"
"Có một cậu trai, chạc tuổi cháu thôi, cõng cháu tới tận nhà, rồi còn hỏi han đủ thứ"
" chắc là bạn trai cháu thôi"
" không phải, nhìn anh ta rất lạ, cô chứa thấy người đó đi cùng con bao giờ"
" ... vậy... hôm đó say ra những chuyện gì hở bác"
Thôi, giờ thì tôi đã tỉnh hẳn, mặc dù khắp cơ thể đều báo động một sự đau đớn uể oải
"...nhưng cháu cứ làm loạn mãi, một hồi sau, khi bác quay trở lại nhìn qua cửa sổ, cháu đã ngủ thiếp đi, chàng trai đó vẫn ngồi cạnh bên cháu, cho tới khi tờ mờ sáng, anh ta mới chịu đi khỏi"
"Thật vậy sao?" tôi ngạc nhiên
" lúc đó bác sợ anh ta giở trò gì với cháu, nên đó âm thầm thăm dò, nhưng có vẻ như anh chàng đó chỉ là ngồi bên cạnh cháu đó thôi"
Tôi hoảng hốt hồi lâu. Khi đã vô nhà, tôi vội uống ngụm nước thật đã, mọi vật tư trên người tôi đều ổn thoả,ngẫm kic vẫn chẳng hiểu nổi ý đồ người lạ mặt đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com