3
Mật mã H.33
Thứ Sáu – 7:42 sáng
Trời vừa dứt cơn mưa. Hà Nội lạnh bất chợt. Chi mang theo chiếc ô gấp nhỏ, đầu vẫn còn ướt vài sợi tóc. Văn phòng chưa đông, chỉ lác đác vài người đang bật máy tính.
"Hôm nay chị Thảo họp với đối tác Hàn – chắc lại có gì căng."
Một đồng nghiệp bên phòng vận hành thì thầm, mắt đảo qua cửa phòng họp VIP – nơi ánh đèn vàng đã được bật sáng.
Chi không để tâm. Cô ngồi xuống bàn, mở hộp cơm sáng – một khúc bánh mì đen kẹp trứng và salad. Vừa ăn, vừa dán mắt vào bảng check hàng tháng từ phòng vận đơn. Nhưng ngón tay cô bất giác vuốt xuống hàng thứ 33... gạch đỏ đánh dấu. Thiếu mã sản phẩm.
Lỗi nhỏ. Nhưng trong bảng H – bảng giao dịch với đối tác lớn nhất công ty, thì là lỗi nghiêm trọng.
8:12 sáng
Chi bước vào phòng phó phòng kiểm chứng, xin quyền truy cập bản lưu file gốc.
"Chi, file đó tháng trước trưởng phòng Thảo tự chỉnh. Em thử hỏi chị ấy xem?"
"Dạ... vâng."
Cô đứng ngoài phòng họp gần 5 phút. Không dám gõ cửa. Nhưng đúng lúc định quay đi, cánh cửa bật mở.
Thảo bước ra, áo sơ mi trắng cài khuy kín, tay vẫn cầm tập tài liệu họp. Ánh mắt cô lia qua Chi đúng một giây – không bất ngờ, không khó chịu, không niềm nở. Trung tính như mọi file Excel.
"Có chuyện gì?"
"Em cần xin lại file bảng H tháng trước. Dòng 33 mã sản phẩm bị lỗi."
"Tôi sửa rồi, nhưng chưa update phiên bản chính. Vào phòng tôi, tôi gửi bản backup."
8:17 sáng
Trong phòng trưởng phòng chứng từ. Ánh đèn trần dịu, bàn làm việc ngăn nắp đến mức vô cảm.
Chi đứng nép sát cửa. Thảo gõ bàn phím, không ngẩng lên:
"Từ nay, bảng H tôi sẽ update vào folder riêng, không gửi nhóm nữa. Có vấn đề gì – hỏi thẳng tôi."
"Dạ. Em hiểu."
Một khoảng im lặng.
Rồi – Thảo quay sang, nhìn Chi một cách trực diện.
"Tôi để ý – em là người duy nhất trong team tìm lỗi ngược từ hệ thống, không từ báo cáo."
"Dạ... em nghĩ cách làm truyền thống hay bỏ sót lỗi nhỏ. Nhưng đúng là hơi mất thời gian."
Thảo gật đầu, không khen cũng không chê.
"Tiêu chuẩn tốt. Nhưng đừng để mình mệt vì cố quá."
Chi không đáp, chỉ cười nhẹ. Không biết có phải lời động viên không, nhưng nghe ấm, lạ lùng.
Chiều hôm đó – 3:21
Trong team có một bạn mới, vào training. Thảo giao Chi kèm file thực hành.
"Tôi không rảnh sửa từng dòng excel, nên tôi cần em chọn cách hướng dẫn sao cho bản cuối không phải sửa."
"Em hiểu."
Và Chi làm được. Nhưng điều thú vị hơn – là khi file cuối được nộp, bạn mới đi ngang qua bàn Thảo và nói:
"Chị Chi dễ hiểu lắm ạ, giảng mà vui nữa. Chứ không khô như một số chị khác."
Chi đỏ mặt.
Còn Thảo – đang viết dở một dòng mail, bỗng gạch lại.
Cô nghĩ:
"Giỏi mà không phô. Được đấy."
6:05 tối.
Cả phòng về gần hết. Mưa lại bắt đầu rơi. Thảo ngồi gõ nốt bản báo cáo nội bộ. Nhưng giữa chừng, máy treo. Cô mở folder phụ thì thấy một file lạ:
"Chi_note_H33" – không đặt mật khẩu, nhưng có ký hiệu cài dòng:
"Đừng để ai biết chị để ý, em cũng sẽ không biết."
"File backup dòng 33: lỗi không từ dữ liệu, mà từ người nhập thiếu cafe."
"Em không sửa giúp – em chỉ nhắc chị uống nước nóng đều."
Thảo bật cười – rất khẽ.
Lúc cô ra về, trước cửa phòng có một hộp trà túi lọc mới, bên trên dán một sticker hình... cuộn len nhỏ.
Tối muộn
Thảo mở tủ sách, vô thức lấy tập tài liệu cũ thời còn học thạc sĩ. Một phong bì rơi ra – bức thư cảm ơn từ một giảng viên hướng dẫn, chữ ký cuối: "PGS. Bùi Minh Tuyền – FTU."
Cô lướt mắt qua, đặt thư trở lại ngăn tủ, không nghĩ ngợi gì.
Dù là cái tên quen, nhưng giữa bao nhiêu mối quan hệ công việc chồng chéo, Thảo cũng chẳng liên tưởng gì.
Cô rót ly trà gừng, nhấp môi.
"Hương này... lạ mà lại dễ chịu."
💼 Cứ thế, từng lỗi nhỏ và từng nụ cười ngắn đang khâu dần một mối duyên – không cũ, không quen, nhưng đủ để người ta nhớ được mùi hương và nhịp tim chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com