Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22. NAM TÍNH HƯ VINH TÂM


Vệ Hồng uống hơi nhiều, thế cho nên lúc gặp Đàm Diệc Vi trong bữa tiệc, hắn đã cười dịu dàng mở rộng hai tay ôm lấy Đàm Diệc Vi: "Đàm tử, thật tốt quá, đạo diễn Đoàn thừa nhận tôi là người yêu của y rồi."

Đàm Diệc Vi yên lặng quay đầu lại, hỏi theo bóng lưng Vệ Hồng: "Cậu thiếu tôi mười đồng tiền rượu, tính khi nào mới trả?"

Vệ Hồng từ từ xoay người, mang theo nụ cười thân thiết, phất tay một chưởng đánh bay Đàm Diệc Vi, sau đó vui vẻ nâng cốc, một ngụm uống cạn ly sâm banh.

Quan Phong đẩy cửa ra, một lần nữa bước vào đại sảnh vừa rực rỡ sắc màu vừa xa hoa trụy lạc.

Đoàn Hàn Chi mặt không đổi sắc đi sau hắn, trực tiếp xem nhẹ mùi rượu cùng mùi son phấn của các vị khách quý. Lẳng lặng ngồi trong một góc khuất, y đối với việc bán mình khi nãy cảm thấy rất khó chịu, nhưng nếu bảo y vô duyên vô cớ dùng tiền của người khác chữa bệnh cho mình, y nhất định càng khó chịu hơn.

Quan Duệ bước ra từ trong đám người, nắm tay Uất Trân, nói với nàng: "Đây là anh hai."

Quan Phong nhìn nữ nhân trước mặt. Những ngôi sao trong giới nghệ sĩ, mặc kệ xinh đẹp đến mấy giàu sang đến mấy, cũng không cách nào bảo dưỡng được làn da trắng bệch của giới quý tộc. Các nàng đều bị tầng tầng lớp lớp phấn son trang điểm bao trùm, chất độc hại thấp kém ăn mòn làn da, sinh hoạt điên đảo ngày đêm gây rối loạn nội tiết. Cho nên gương mặt các nàng nếu bỏ đi lớp trang điểm dưới ánh đèn huỳnh quang, khóe môi đuôi mắt đều lộ ra nếp nhăn nhỏ xíu.

Quan Phong mặt không thay đổi, nhìn chăm chú Uất Trân chừng một phút mới quay đầu lại nói: "Jason."

Trợ lý của hắn lập tức tiến tới, dâng lên một cái hộp nhỏ màu tím bằng nhung, sau đó mở ra.

Một chuỗi vòng cổ bằng ngọc bích màu đen sáng rực hiện ra dưới lớp vải nhung đầy sang trọng, trong phút chốc khiến người ta nhìn không chớp mắt. Vẻ mặt Uất Trân khi nhìn thấy ánh sáng hư ảo mà cao quý ấy thoáng thay đổi, không dám xác định hỏi: "Đây là...?"

"Quà ra mắt."

Uất Trân không dám nhận, Quan Duệ liền vỗ vai nàng: "Nhận đi, đây không chỉ là cho em mà còn là cho đứa bé sắp ra đời." Nói xong, Quan Duệ quay đầu bảo người hầu nhận lấy chiếc vòng cổ vô giá: "Bảo nhân viên hóa trang giúp Uất Trân đeo nó vào, sau đó quay lại cho Phong ca xem."

Uất Trân vội vàng cám ơn Quan Phong, rồi cùng trợ lý lui xuống. Trong suốt toàn bộ quá trình, Quan Phong chỉ nhếch môi nhìn nàng chăm chú, ánh mắt trầm tư, nhìn không ra nửa điểm tâm tình.

Quan Duệ thở dài, xoay người muốn rời đi, Quan Phong đột nhiên mở miệng: "Quà ra mắt anh tặng cho đứa bé, so với Tiệp Tiệp sơ sài hơn ư?"

Quan Duệ dừng bước: "Làm gì có chuyện đó? Tiệp Tiệp... dù sao vẫn có điểm khác biệt. Đúng rồi, gần đây một người bạn giới thiệu cho em một bác sĩ nổi tiếng, anh đồng ý cho bác sĩ gặp Tiệp Tiệp không?"

"Bác sĩ gì?"

Quan Duệ do dự một chút, "Bác sĩ trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ em và chậm phát triển trí lực."

Quan Phong lạnh lùng dời mắt, đôi mắt tiệp thon dài dưới ánh đèn tạo thành đường cong hoàn mỹ như bóng ma, bao trùm lên cánh mũi cao thẳng, "Con của Quan Phong, biết cách hưởng thụ những điều tốt nhất là đủ rồi, cần thông minh làm gì?"

Đồng tử trong mắt Quan Duệ mở to, nhưng nàng chỉ đành hít sâu một hơi, buông tha cho việc tranh luận vấn đề này. Quan Phong từng yêu cầu nàng mạnh mẽ hơn, yêu cầu Tĩnh Trác tàn nhẫn hơn, yêu cầu Uất Trân giống một quý phu nhân hơn... Hắn thậm chí còn yêu cầu chính mình trở thành một kẻ mang trong đầu con chip lõi kép máy vi tính. Thế nhưng đối với Tiệp Tiệp, hắn chẳng có bất cứ yêu cầu gì.

Là vì quá thất vọng đến mức không còn yêu cầu? Hay là vì hắn đã chuẩn bị cho Tiệp Tiệp giang sơn vững chắc nhất, thế nên hắn chỉ hy vọng nàng được yên ổn sung túc cả đời?

Không ai hiểu được suy nghĩ của Quan Phong, thậm chí nếu hắn chính miệng nói ra, Quan Duệ cũng không dám tin là thật.

Quan Phong từ trong đám người đứng phía sau hắn dắt ra một nam hài tuổi còn trẻ, giới thiệu với Quan Duệ: "Đây là người anh dẫn về từ Pháp, chuẩn bị cho hắn ở lại trong nước, cuối năm em phải lăng-xê hắn lên."

Quan Duệ cẩn thận liếc mắt quan sát. Thanh niên này đại khái mang dòng máu phương Tây, ánh mắt xanh biếc xinh đẹp, khi cười rộ lên anh tuấn vô cùng, tựa như mặt trời nhỏ trong bóng đêm tỏa sáng rực rỡ. Lúc hắn cười, ý tứ hàm súc đặc thù khác biệt người thường, sống mũi như được một cây gậy nhỏ chống lên cao, họa ra nếp nhăn rất sâu trên mặt, vừa tà mị lại vừa gợi cảm vô cùng, kết hợp cùng chiếc áo sơmi Dior trắng mở rộng cổ, cố ý lộ ra ***g ngực, dã tính mà tao nhã, chỉ cần đứng yên cũng có thể thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Quan Duệ khoanh tay, hỏi: "Hắn tên gì?"

"Louis, mang một nửa huyết thống Pháp, tốt nghiệp hai bằng cử nhân ở đại học Yale nước Mỹ, từng tham gia rất nhiều buổi trình diễn thời trang ở châu Âu, xuất hiện trên trang bìa 'Show Details', ký hợp đồng với hãng phim Santa Fe Whirlpool. Anh đã tốn rất nhiều tiền mua lại hắn trong tay người đại diện, em nên cố gắng hết sức giúp anh thu hồi món tiền này."

Louis cúi người, tràn ngập dụ hoặc thổi nhẹ lên lỗ tai Quan Phong: "Cả tiền lẫn thân thể tôi đều có thể cho anh, vấn đề là anh muốn hay không?"

Quan Phong hờ hững liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí thờ ơ: "Số tiền ít ỏi cùng thân thể khó coi của cậu?"

"..."

"Không khí nơi này tệ quá, anh sang bên kia uống thêm một ly." Quan Phong bình tĩnh dặn dò Quan Duệ, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Vệ Hồng đã hoàn toàn say khướt, liêu xiêu lảo đảo ôm chai rượu vang trắng, vọt đến trước mặt Đoàn Hàn Chi. Hắn nâng ly lên, tràn ngập khí thế yêu cầu: "Hàn Chi, uống rượu giao bôi thôi!"

Đoàn Hàn Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Vệ Hồng rùng mình, một giây sau liền giống y như đà điểu dựa sát bên người Đoàn Hàn Chi, mè nheo làm nũng: "Đạo diễn Đoàn~~~ Cùng nhau uống một ly đi~~~"

Lông mi Đoàn Hàn Chi khẽ nhếch, tựa như phía trên hàng mi cong mềm mại có treo tảng đá nặng nghìn cân, suy yếu, vô lực, vặn vẹo, cay nghiệt, biến thái, lãnh khốc, tàn nhẫn — nét mặt y nhìn Vệ Hồng hoàn toàn không giống đang nhìn người sống, mà là nhìn một đống hỗn hợp được cấu tạo từ não bộ, trái tim, mạch máu, bắp thịt, xương cốt, nội tạng,...

Vệ Hồng hớp một ngụm khí lạnh, nhanh như chớp bắn ra xa: "Đạo diễn Đoàn, tôi sai rồi!"

Đoàn Hàn Chi lười biếng hỏi: "Sai chỗ nào?"

"Tôi không có tư cách mời rượu lão nhân gia ngài, tôi rõ ràng nên giúp ngài rót đầy ly rượu, sau đó lùi xa ba thước, vạn phần thành kính trong lòng nhìn ngài uống hết a, đó mới là ý nghĩa tồn tại cùng giá trị sinh tồn thật sự của tôi a a a a a! Tôi thật sự là mười phần sai rồi a a a a a a a...!!!"

Đoàn Hàn Chi giống như Lão phật gia, âm dương quái khí phân phó: "–Tự sát!"

Vệ Hồng phịch một tiếng quỳ xuống đất, rút ra cây dao găm đạo cụ, đặt ngang cổ mình: "Đạo diễn Đoàn, tôi đi trước một bước! Đạo diễn Đoàn, bảo trọng!"

Một tiếng Ầm! nặng nề vang lên, Vệ Hồng ngã xuống đất, ngáy rung đất trời, sau khi mượn rượu làm càn thì hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, hắn vui mừng như điên bước vào động phòng, tân nương tử thẹn thùng dưới tấm hỉ khăn, khi vừa nhấc lên, bên dưới rõ ràng là gương mặt ngoan hiền của Đoàn Hàn Chi.

Đoàn Hàn Chi dùng mũi chân lật người Vệ Hồng lại, cẩn thận đánh giá một chút: "...Đúng là đang ngủ."

Y lười biếng phất tay, trợ lý nhất mực trung thành lập tức tiến đến, đem Vệ Hồng ba chân bốn cẳng khiêng lên, phóng nhanh về phía toilet xối nước lạnh.

Đoàn Hàn Chi gác chân, tựa người vào chiếc ghế Armani bọc da, trong tay cầm ly cocktail không cồn màu đỏ như máu.

Thoát khỏi đám nghệ sĩ níu chân, Quan Phong chẳng biết đã uống bao nhiêu ly rượu, sắc mặt có điểm ửng hồng, cà-vạt cũng tháo xuống. Cầm ly rượu vang, hắn khinh miệt tiêu sái lướt qua Đoàn Hàn Chi, không thèm quay đầu bỏ lại một câu: "Hóa ra cậu đã cô độc đến mức chỉ có con cún lông vàng bự chảng ngu ngốc uống say mới dám bộc lộ tình cảm với cậu."

Đoàn Hàn Chi mở miệng, hàng loạt lưỡi dao tẩm độc lập tức vèo vèo bay ra, trúng ngay giữa hồng tâm: "Dù sao vẫn tốt hơn người cả cún lông vàng cũng chẳng có mà nuôi ấy chứ, đúng không ông chủ Quan? À, phải rồi, tôi nghe nói anh nuôi hai con mèo con lông xám, kết quả bọn chúng chẳng những không để ý tới anh, đến thời kỳ động dục còn kéo nhau đi GL, phải vậy không, ông chủ Quan?"

Quan Phong ngừng bước, ánh mắt giả tạo không gì sánh được: "Đương nhiên không phải, cậu nói bậy gì thế, đạo diễn Đoàn? A, đạo diễn Đoàn, khí sắc của cậu không tốt lắm, bị ức chế sao? Nhìn màu da cậu tái mét à."

Đoàn Hàn Chi đột nhiên đưa tay bắt lấy cằm Quan Phong, tràn ngập lo lắng đánh giá: "Quan tổng, dây thần kinh mặt của anh còn cứu được sao? Tôi biết một bác sĩ khoa thần kinh giỏi lắm, có cần tôi giới thiệu cho anh không? Lỡ đâu lúc làm tình, anh vẫn giữ biểu tình như vậy thì làm sao bây giờ? Trách không được tôi đọc báo, biết tin anh hiện tại mua gối cũng chỉ mua một cái duy nhất..."

Quan Phong ôn nhu gạt tay Đoàn Hàn Chi xuống, kế tiếp chân thành nắm lấy — hay phải nói là gắt gao siết chặt xương cổ tay y: "Cậu dám thử làm chuyện đó với tôi không?"

"Thân ái, sao tôi lại không dám?" Đoàn Hàn Chi cũng ôn nhu nhìn hắn, khẩu khí cực kỳ *** đãng "Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi bị một con cún lông vàng trói chân? Anh thật là..."

Quan Phong và Đoàn Hàn Chi tình thương mến thương kề vai bá cổ, bước chân xiêu vẹo – cùng lúc bọn họ đều đã uống khá nhiều, cùng lúc bọn họ đều có ý đồ muốn làm đối phương sẩy chân – đi ra đại sảnh. Đám người phía sau đã giải tán không ít, hoặc nếu còn sót lại cũng say quắc cần câu, cơ hồ chẳng có ai chú ý đến hai nam nhân đang nhàm chán chứng minh bản lĩnh nam nhân của mình. Hơn nữa, hai tên ngốc số 1 và tên ngốc số 2 được bọn họ nhắc đến trong cuộc đối thoại cũng chẳng hề nhận ra bọn họ đã đi thẳng lên lầu khách sạn, dùng danh nghĩa của trợ lý lẫn nhau thuê một gian phòng đôi.

CHƯƠNG 23. CẶP ĐÔI HẠ LƯU

Đứng giữa phòng tắm mát-xa vĩ đại thuộc khách sạn năm sao cao cấp là Đoàn Hàn Chi và Quan Phong hai người. Thế nhưng đến tận khi đóng cửa, đứng trước gương lớn, đồng thời bắt đầu không coi ai ra gì cởi quần áo, hai người mới đột nhiên không hẹn mà cùng phát hiện: A, ngoại trừ bản thân, nơi này còn có người thứ hai tồn tại...

Đứng đối diện nhau, Quan Phong cùng Đoàn Hàn Chi vẻ mặt hung ác, giống như sư tử tranh đoạt địa bàn.

Bất luận là Đoàn Hàn Chi hay Quan Phong, trong giới nghệ thuật luôn luôn giữ kín sinh hoạt cá nhân, chưa từng ở trước mặt bất cứ ai thay y phục. Đối với bọn họ mà nói, "Bị người ta nhìn mình cởi đồ" cũng tựa như "Ở giữa đường đóng phim AV" vậy, kinh hồn khiếp đảm.

À không, đối với Quan Phong mà nói, "Ở giữa đường đóng phim AV" có lẽ cũng chẳng tính là cái gì, nếu đổi thành "Ở giữa đường làm tình với người ngoài hành tinh" chắc sẽ hợp với hắn hơn một chút.

Bàn tay Đoàn Hàn Chi đặt lên khuy áo sơmi, còn tay Quan Phong đã hướng đến dây thắt lưng. Sau ba mươi giây hoàn toàn đông cứng, Đoàn Hàn Chi thắng.

Y cười nhạt một tiếng, cởi hết toàn bộ khuy áo, kế tiếp cúi đầu cởi luôn dây thắt lưng.

Khi y cúi xuống, chỉ nghe một tiếng đóng cửa cái 'Rầm!', lúc ngẩng lên thì Quan Phong đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hai kẻ hạ lưu tương phùng, người da mặt dày hơn nhất định thắng cuộc.

Cùng lúc đó, ở đại sảnh dưới lầu.

Vệ Hồng say khướt bị xối nước lạnh liên tục vẫn không ngừng la hét om sòm, tru lên thành tiếng "Đạo diễn Đoàn, anh đã nói sẽ gả cho tôi mà." "Tôi sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, tôi là nam nhân tốt." cùng với "Tôi sẽ không ra đường tìm tình nhân, thế nhưng anh cũng phải cam đoan sau này không được ở trước mặt tôi cùng người khác liếc mắt đưa tình ô ô ô ô ô..."

Trợ lý của Đoàn Hàn Chi nhẹ nhàng nói bên tai hắn: "Cậu say rồi."

"Ai? Ai nói tôi say? Tôi... tôi không uống rượu!"

"Có, cậu thật sự đã say. Khi cậu nâng ly còn phun vào giày đạo diễn Đoàn."

Chỉ một câu đơn giản như thế, trong phút chốc đã đem Vệ Hồng từ giấc mơ thiên đường màu hồng phấn hung hăng túm ra, cũng trực tiếp đem Vệ Hồng đã thanh tỉnh đạp thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Vệ Hồng rùng mình dữ dội mấy cái, ánh mắt tỉnh táo không còn chút men say hỏi trợ lý: "Anh nói thật?"

"...Tôi chỉ nói đùa thôi." Trợ lý lui về sau: "Nhưng cậu đã cầu hôn đạo diễn Đoàn."

Vệ Hồng thống khổ chạy khỏi toilet, vọt vào hội trường buổi tiệc đã chẳng còn bao nhiêu bóng người. Nếu đây là tranh biếm họa, chúng ta có thể thấy một con cún lông xù đang vừa chạy vừa vẫy đuôi, móng vuốt tứ chi không chạm vào mặt đất, ngay phía sau là thiếu nữ thắt hai bím tóc dài tuôn rơi dòng lệ.

Băng ghế sô pha bọc da Armani mà Đoàn Hàn Chi vừa ngồi khi nãy cũng vắng hoe, chung quanh chỉ còn mấy ngôi sao đứng ở quầy bar uống rượu.

Vệ Hồng đứng trước cửa lớn, thân thể cứng đơ trăm phần trăm. Tâm tình của hắn lúc này hoàn toàn không khác chi con cún nhỏ làm bể bình hoa cổ nên bị chủ nhân ruồng bỏ.

"Tìm người?" Đàm Diệc Vi từ trong đám mỹ nữ ló đầu ra, gương mặt đỏ bừng bừng còn chưa kịp biến mất, "Đạo diễn Đoàn hình như ra ngoài với người khác rồi, nhưng với ai thì tôi không biết, có khả năng đã trực tiếp lên lầu thuê phòng."

Cơn ghen tuông xông thẳng lên đỉnh đầu Vệ Hồng. Nhìn Đàm Diệc Vi mãn nguyện đắc ý trái ôm phải ấp, cơn ghen nhất thời từ trên đỉnh đầu lại vọt xuống miệng: "Tập trung chơi gái của cậu đi! Cậu không nói cũng chẳng ai bảo cậu câm đâu!"

Đàm Diệc Vi nhún nhún vai, một lần nữa ngập trong mây hồng mỹ nữ.

Vệ Hồng nhảy khỏi thang máy, nhìn một lượt xung quanh trái phải. Phòng ốc nơi này giống nhau như đúc, mấy cánh cửa đều dùng gỗ mộc đào khắc hoa văn, trang trí thảm lông dày màu trắng, thoạt nhìn hết sức tráng lệ. Vấn đề là, Đoàn Hàn Chi thuê căn phòng nào?

"Xin hỏi..." Vệ Hồng đầy sát khí đứng trước quầy tiếp tân, hỏi hai nữ nhân viên: "Vừa rồi có một nam nhân đại khái cao cỡ này, mặc âu phục màu đen, đã uống say khướt, dẫn theo một người không biết là nam hay nữ thuê phòng đúng không?"

Hai nữ tiếp tân đưa mắt nhìn nhau, cô gái tóc ngắn chậm rãi hỏi: "Anh nói Đoàn Hàn Chi, hay nói Quan Phong?"

Quan Phong cũng sa đọa đến mức đem theo người tình một đêm đến đây thuê phòng? Bất quá đây không phải điều Vệ Hồng quan tâm, cho dù Quan Phong đồng thời lên giường với mười người cả nam lẫn nữ, đối với hắn chẳng hề quan hệ một xu.

"Đoàn Hàn Chi!" Vệ Hồng tựa như lão công bị cắm sừng, kích động phun nước miếng: "Y thuê phòng mấy? Đi hướng nào? Ở đâu?"

"2014." Cô gái tóc ngắn đáp: "Lúc ghi lại tôi còn đặc biệt hưng phấn, là 'Yêu anh một đời'* a. Con số này rất may mắn... Anh tìm bọn họ ư? Mau đi về phía trước, cuối đường quẹo trái, nhìn theo biển số phòng là được."

*2014 phát âm tương tự 'Yêu anh một đời' ^^

"Cám ơn, cám ơn!" Vệ Hồng quay đầu bỏ chạy.

Sau quầy tiếp tân, cô gái còn lại kinh hãi nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn: "Sao cô lại có thể nói cho hắn biết số phòng? Như vậy là trái quy định a!"

Cô gái tóc ngắn ôn nhu nở nụ cười: "Bởi vì CP bị phá vỡ." Nàng dịu dàng nhìn theo bóng lưng Vệ Hồng, trong mắt lấp lánh thủy quang, mang theo vô tận ngọt ngào cùng đau thương, "–Đoàn nữ vương rõ ràng là của Vệ trung khuyển, như thế nào có thể tùy tiện cùng người khác lên giường..."

......

Quan Duệ ngồi ở buổi tiệc một lát thì hơi đau đầu. Nàng đứng lên, nói: "Tôi đến chào Phong ca một tiếng, sau đó chúng ta về thôi. Phong ca đâu?"

Trợ lý Jason của Quan Phong lắc đầu: "Thật xin lỗi, đại tiểu thư. Tôi không biết."

Quan Duệ chậm rãi uống trà, sau một lúc lâu đột nhiên đặt mạnh ly trà xuống: "Jason."

"Dạ."

"Vừa rồi Phong ca cùng đạo diễn Đoàn ra ngoài nói chuyện gì?"

Trán Jason đổ mồ hôi hột: "Chuyện của Quan tổng không ai nắm rõ. Đại tiểu thư lúc ngoài cửa cũng thấy rồi, Quan tổng lên kế hoạch uống một ly với đạo diễn Đoàn cũng là nhất thời, làm sao có khả năng cho tôi biết trước?"

"Thế à?" Quan Duệ nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Vậy anh nói cho tôi biết, người như Phong ca, tại sao từ ngàn dặm xa xôi quay về nước tham dự một buổi lễ trao giải điện ảnh?"

Jason nhất thời không biết trả lời ra sao, đành xấu hổ cười cười, khoanh tay đứng yên một bên không nói tiếng nào. Ngay sau đó, nữ trợ lý của Quan Duệ mang giày cao gót từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào, nói nhỏ bên tai Quan Duệ: "Bộ phận thuê phòng có hồi báo, trợ lý của Quan tổng cùng trợ lý của đạo diễn Đoàn đã thuê một gian phòng trên lầu, số phòng 2014. Không biết bọn họ muốn thương lượng điều gì, nhưng tôi nghĩ chắc là kế hoạch ngầm của Quan tổng và đạo diễn Đoàn."

Quan Duệ đứng lên, giống như thục nữ muốn đến hoa viên tản bộ, hai tay vén tà váy, thong thả bước ra cửa: "Tôi đi xem thử một chút, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì. Tôi đi một mình, các người không cần theo."

......

Thời điểm Quan Tĩnh Trác nhìn khắp chung quanh, anh chỉ thấy lác đác vài vị giám khảo cùng diễn viên còn chưa về, nhưng không thấy Đoàn Hàn Chi, cũng không thấy Vệ Hồng.

Sắc mặt Quan Tĩnh Trác từ từ trầm xuống.

Anh chưa từng thật sự xem Vệ Hồng là đối thủ của mình. Cũng như thật lâu trước kia khi mới bắt đầu, anh chưa từng xem dư luận cùng thế tục là trở ngại giữa anh cùng Đoàn Hàn Chi.

Khi ấy, anh có biết bao tin tưởng vững chắc rằng bọn họ sẽ không để ý mọi người, kiên trì ở cạnh nhau. Hiện tại, anh vẫn tin tưởng vững chắc Đoàn Hàn Chi sẽ không vì một gã Vệ Hồng vô danh mà rời khỏi anh. Thế nhưng, cả hai lần anh đều nhầm, hơn nữa còn nhầm hoàn toàn.

Thời tuổi trẻ, anh từng ảo tưởng sẽ nắm tay Đoàn Hàn Chi, thẳng thắn mà thân mật giới thiệu với bạn bè: "Đây là người yêu của tôi." Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ, kết cục sự tình là Đoàn Hàn Chi nắm tay người khác, tàn nhẫn mỉm cười giới thiệu với anh: "Đây là partner của tôi."

Quan Tĩnh Trác ngồi trầm mặc như tượng ở quầy rượu khách sạn. Vệ sĩ của anh tiến lại gần, đặt ly cà phê xuống, nhẹ giọng nói: "Tam thiếu gia, tuy không điều tra được hành tung của đạo diễn Đoàn, nhưng tôi biết Vệ Hồng đã lên lầu hai khách sạn. Hôm nay, lầu hai toàn bộ dùng để tiếp đãi khách quý trong buổi tiệc, đã được đặt hết từ trước, phòng trống duy nhất là 2014. Đạo diễn Đoàn nhất định hẹn gặp Vệ Hồng ở đó, cho nên hắn mới vội vàng chạy đến."

Quan Tĩnh Trác cầm ly cà phê uống hai ngụm lớn, sau đó bước nhanh ra ngoài, bước chân mạnh mẽ tản mát ra hơi thở giận dữ cùng ghen tuông.

Vệ sĩ ở phía sau kêu lên: "Tam thiếu gia, hôm nay phóng viên rất đông, cẩn thận coi chừng bị chụp ảnh."

"Không thành vấn đề, cứ để bọn họ chụp được cảnh tôi túm Đoàn Hàn Chi ra khỏi cửa."

"Nhưng mà... nhưng mà còn Quan tổng. Hôm nay Quan tổng ở đây, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ..."

Quan Tĩnh Trác cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại: "Đợi khi nào anh hai có thể quản lý nửa người dưới của mình thì hẵng nói sau."

......

Uất Trân ngoan ngoãn ngồi trong phòng nghỉ riêng của mình một lát, trang điểm kỹ lưỡng, thay đổi mọi góc độ ngắm nghía sợi dây chuyền ngọc bích vô giá trên cổ mình.

Nghe nói khi Quan Duệ sinh con gái Tiệp Tiệp, Quan Phong đã đích thân tặng một bộ vòng tay long phượng bằng ngọc cổ từ thời nhà Minh. Ngọc cổ đáng giá ngàn vàng, huống chi khối ngọc ấy còn do Quan Phong mua từ cổ mộ, thời điểm khai quật có đến mấy ngàn năm lịch sử, cơ bản là vô giá.

Uất Trân biết sợi dây chuyền ngọc bích của nàng tuy rằng quý hiếm đắt tiền, nhưng làm sao so sánh nổi với đôi vòng tay kia. Tuy nhiên, con gái Quan Duệ thân phận khác biệt, rất có thể là con ruột của Quan Phong. Đứa bé trong bụng nàng là ai chứ?

Uất Trân vuốt ve phần bụng đã hơi to lên của mình. Tuy rằng đứa bé này không có mệnh công chúa trời sinh như Quan Tiệp, nhưng cả đời giàu có sung túc không cần lo cái ăn cái mặc là điều chắc chắn. Nếu vận khí tốt có thể tiếp nhận công ty Quan gia, như vậy mẫu bằng tử quý*, về sau bất cứ ai làm gì đều phải nhìn sắc mặt nàng.

*mẫu bằng tử quý: người mẹ được coi trọng nhờ đứa con, giống mấy bà vợ vua được 'lên đời' nếu sinh ra hoàng tử ấy

Gương mặt Uất Trân hiện ra nét cười thỏa mãn, cảm thấy sợi dây chuyền ngọc bích này càng lúc càng đẹp. Nàng nhịn không được muốn rời khỏi phòng nghỉ, tìm Quan Tĩnh Trác để anh nhìn một cái.

Đối diện phòng nghỉ là cửa lớn hội trường buổi tiệc. Vừa mở cửa, Uất Trân đã thấy Quan Tĩnh Trác vội vàng rời đi, xuyên qua dãi hành lang, ấn nút gọi thang máy.

Cửa thang máy 'Đinh' một tiếng mở ra, bên cạnh Quan Tĩnh Trác không có người, giống như cố ý lảng tránh điều gì đó rồi lại mười phần vội vàng khó dằn nổi, liếc mắt nhìn xung quanh một cái mới nhấc chân bước vào.

Con số trên bảng thang máy hiện ra lầu hai.

Trong lòng Uất Trân thoáng hiện lên chút nghi ngờ, nhưng không thể hiện rõ. Nàng nhìn trước nhìn sau, bên cạnh không một bóng người. Vậy là, nàng liền bước đến vào thang máy, cũng ấn xuống số 2.

CHƯƠNG 24. CHƠI 3P ĐI, MỌI NGƯỜI!

Đoàn Hàn Chi hưởng thụ trọn vẹn khoái cảm được ngâm mình trong bồn tắm mát-xa vĩ đại, đến lúc thoải mái rồi mới chậm rãi đứng lên, tiện tay khoát lên người áo choàng tắm màu trắng kiểu Nhật.

Qua khe hở, có thể thấy được xương quai xanh sâu thẳm trên thân hình thon gầy cùng làn da tái nhợt như tờ giấy trắng. Dáng vẻ Đoàn Hàn Chi tất cả đều mang điện tích âm từ trong phòng tập thể thao mà ra, căn bản chưa từng phơi nắng, càng miễn bàn đến các hoạt động Vệ Hồng thích như dã ngoại rèn luyện sinh tồn, lướt sóng vân vân.

Từ căn hộ đến bãi đậu xe bất quá chỉ là một đoạn ngắn ngủn hơn hai mươi thước, Đoàn Hàn Chi vẫn bắt Vệ Hồng phải cầm ô theo sau hầu hạ. Người này từ trong ra ngoài đều là khí lạnh, lạnh như tảng băng ngàn năm, bị ánh mặt trời chiếu vào một cái lập tức hiện nguyên hình. Nếu không có Vệ Hồng hai tay cầm hai chiếc ô, có lẽ y đã bị ánh nắng ở bãi đậu xe chiếu thành một vũng nước, sau đó bốc hơi không còn bóng dáng.

Đoàn Hàn Chi một tay dùng khăn lau tóc, một tay mở cửa, lười biếng gào to ra phía ngoài: "Quan Phong, đến lượt anh."

Căn phòng yên lặng đáng sợ, ngay cả tiếng đánh rắm còn không có.

Đoàn Hàn Chi đá mạnh cửa, nghênh ngang tiêu sái bước vào: "Quan tổng, anh không phải đến lúc lâm trận mới sợ hãi lén lút trốn đi đó chứ? Thật như vậy sao? Coi chừng ngày mai bọn chó săn tung tin anh nửa người dưới không dùng được, ha ha..."

Đoàn Hàn Chi chớp chớp đôi mắt hồ ly hiểm độc, vẻ mặt cực kỳ vô tội, cực kỳ khó xử.

Quan Phong ngồi trên giường, mặt trắng như sương giá, lạnh lùng nhìn chằm chằm Louis đang ngồi đối diện.

Louis mặc áo sơmi xám tro, chỉ cài hai khuy áo cuối cùng, quần jean màu tối kéo trễ thắt lưng, mơ hồ lộ ra cơ bụng hoàn mỹ. Làn da là hỗn hợp giữa màu đồng cùng màu lúa mạch, mới nhìn đã biết từng phơi nắng rất nhiều. Khi hắn mỉm cười vừa xán lạn vừa dụ hoặc, toàn thân tản mát ra khí tức giống hệt nam nhân *** trên bìa quảng cáo bao cao su Durex.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Quan Phong nhìn Louis cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, thanh âm còn giá rét hơn băng tuyết tháng chín mùa đông, gằn từng chữ từng chữ: "Tại.Sao.Cậu.Lại.Ở.Đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây?" Louis tươi cười rạng rỡ, "Tôi nói rồi mà, hợp đồng bao gồm cả quy tắc ngầm nữa... Whatever you want, whenever you want, however you want. Tôi đối với ngài nhất mực trung thành, chỉ cần ngài chịu mở miệng – hoặc không mở miệng cũng được – tôi đều có thể sẵn sàng dâng lên linh hồn hay thậm chí thân thể tôi. Chẳng phải tôi đã sớm nhắc đi nhắc lại ư, Quan tổng?"

Nếu ánh mắt Quan Phong lúc này quả thật có thể ngưng tụ, như vậy khẳng định sẽ sắc bén không kém gì thanh dao găm đặt trong phòng đông lạnh một tháng.

"Chúng ta làm đi." Louis nhiệt tình mời gọi, một bên tự cởi dây thắt lưng của mình, "Từ khi gặp anh ở hậu trường buổi trình diễn thời trang quốc tế Milan, tôi liền mơ được lên giường với anh."

"...Cậu làm sao vào phòng?"

"Đây không phải trọng điểm, cưng à."

"Đây là trọng điểm."

"Không, không phải." Louis đưa tay vuốt ve làn da tái nhợt không chút huyết sắc, tinh xảo như người nước Anh thời cổ của Quan Phong, bị Quan Phong nghiêng mặt đi né được. "Trọng điểm không phải là tôi làm sao vào phòng rồi ngồi lên giường của anh..." Louis thâm tình nhìn Quan Phong, "Mà trọng điểm là chúng ta làm sao hưởng thụ một đêm tiêu hồn? Anh muốn chơi theo kiểu nào?"

Quan Phong đứng lên, lui về sau mấy bước, túm lấy chiếc áo khoác treo trên đầu giường, trực tiếp dùng di động báo cảnh sát.

Louis xông đến, một phen cúp máy. Theo động tác của hắn, hai khuy áo cuối cùng cũng mở ra, lộ diện cơ bụng cường tráng khỏe đẹp, hơn nữa hắn còn cố ý trưng bày: "Ngài muốn cho cảnh sát lẫn giới truyền thông biết ngài hôm nay thuê phòng, dự định cùng hai gã đồng tính lên giường?"

Quan Phong lạnh lùng sửa đúng: "Một gã. Cậu hiện tại lập tức xéo đi."

"Tôi đối với anh mà nói không có sức hấp dẫn như vậy?"

"Xéo ngay, nếu không hợp đồng người mẫu với cậu lập tức bị hủy."

"Tại sao? Anh từng lên giường với người xuất sắc hơn tôi!?" Louis vô tội mà bối rối buông tay, "Diện mạo, bằng cấp, dáng người lẫn danh tiếng... bao nhiêu đó của tôi còn chưa đủ tư cách cùng anh một đêm? Cưng à, xin cưng đó, chỉ một đêm thôi."

Quan Phong rốt cuộc nhịn không được nữa. Hắn ném di động xuống, giây tiếp theo dùng một tay hung hăng nắm cằm Louis, bàn tay hằn lên gân xanh, thanh âm sắc bén hơn cả lưỡi dao: "–Cậu con mẹ nó quá ngây thơ, đồ nhóc con. Lúc bằng tuổi cậu tôi đã lấy hai bằng thạc sĩ chứ không phải hai bằng cử nhân. Chưa hết, sự nổi tiếng của cậu là do tôi cho, tôi có thể biến cậu thành siêu mẫu nóng bỏng, cũng có thể đạp cậu xuống thành nam kĩ đứng đường. Về phần diện mạo gì gì đó, nếu phải nhìn cậu tôi chẳng thà soi gương tự nhìn chính mình còn hơn."

Quan Phong đẩy mạnh Louis, kế tiếp móc trong túi quần ra một chiếc khăn tay, lau chùi kịch liệt ba đốt ngón tay vừa chạm vào Louis khi nãy.

Louis không cam lòng, nhún nhún vai: "Cưng à, come on, kỹ thuật trên giường của tôi tốt lắm, anh thật sự không muốn thử?"

"Xéo mẹ cậu đi." Quan Phong khinh miệt nói: "Hay là chờ tôi đưa tiễn?"

.....

Vệ Hồng chạy dọc theo hành lang đến trước cửa phòng 2014. Hắn thừa nhận, tấm bảng miễn làm phiền treo trước cửa khiến cho con cún bị chủ nhân bỏ rơi như hắn cảm thấy bi thương vô cùng, đồng thời bốc lên mùi dấm chua.

Hắn cúi đầu tìm kiếm chung quanh một lát, nhưng không có bất cứ dụng cụ nào gây ra lực sát thương lớn. Trong túi quần chỉ có xâu chìa khóa xe, dao đa năng Army Thụy Sĩ cùng mấy tấm danh thiếp linh tinh, thứ duy nhất có thể tạo nên hiệu quả phá cửa kinh thiên động địa là bức tượng vàng được trao khi nãy. Đáng tiếc, hắn đã bỏ nó dưới lầu mất rồi.

Vệ Hồng dự định quay trở về lấy bức tượng đến đây phá cửa – có khả năng từ khi giải thưởng được thành lập đến nay, hắn là nam diễn viên chính duy nhất dùng giải thưởng như thế này. Thế nhưng, mới quay đầu chạy đi được hai bước, hắn đã khựng lại, lỡ đâu trong mấy phút hắn bỏ đi, Đoàn Hàn Chi cùng đối tượng 419* đã kịp lăn lên giường thì sao?

*419: for one night (tình một đêm).

Vệ Hồng mặt đầy hắc khí xoay người, quyết định dùng tay phá cửa.

Ngay thời điểm hắn chuẩn bị hành động, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất. Vệ Hồng nhìn lại, Quan Duệ cùng hắn đồng thời ngây ngẩn cả người.

"...2014?" Quan Duệ xác nhận.

"2014." Vệ Hồng xác nhận.

Trong phút chốc, hai người đồng loạt nổi bão. Vệ Hồng phẫn nộ nghĩ: Thì ra Đoàn Hàn Chi thuê phòng, dĩ nhiên là muốn lên giường với Quan Duệ!? Cả nam lẫn nữ y đều hề không kiêng kị sao? Y dự định cùng hai chị em Quan gia chơi 3P? Quá đáng thật! Trên thế giới còn kẻ nào không biết giữ tiết tháo hơn y không chứ?

Quan Duệ cũng phẫn nộ: Phong ca rốt cuộc nghĩ sao hả? Bảo trợ lý của mình và trợ lý của Đoàn Hàn Chi thuê phòng gặp gỡ, chẳng biết thương lượng cái gì, thế nhưng còn giữa đường gọi cả Vệ Hồng đến? Đám cẩu nam nam này rốt cuộc chơi trò gì?

"Tôi..." Vệ Hồng và Quan Duệ mở miệng cùng lúc, sau đó cũng ngậm miệng cùng lúc.

Sắc mặt hai người nhất thời hết xanh rồi trắng.

"Được rồi, cô nói trước đi." Vệ Hồng nghiến răng nghiến lợi nhượng bộ.

"Không, vẫn là cậu nói trước đi." Thanh âm Quan Duệ giống như nặn ra từ trong cổ họng.

"Cô nói trước tốt hơn, ladies first mà."

"Lady bảo cậu nói trước thì cậu cứ nói trước. Chuyện như vậy lady làm sao mà first?"

Nam diễn viên thần tượng xuất sắc nhất năm nay cùng nữ chủ nhân công ty giải trí lớn nhất nước đang đứng trước cửa phòng khách sạn nhìn nhau, sắc mặt hai người còn khó coi hơn WC đã ba tháng không quét dọn. Nếu cảnh quỷ dị này mà bị phóng viên chụp được, dùng để minh họa cho bộ phim "Running out of Time" chắc hẳn thích hợp vô cùng.

*Running out of Time: hay còn tên gọi khác là "Âm chiến" hoặc "Giây phút đoạt mệnh" do Lưu Đức Hoa đóng.

Đột nhiên, từ hành lang phía sau truyền đến một thanh âm kinh ngạc mà quen thuộc: "Chị?"

Quan Duệ lẫn Vệ Hồng đồng thời quay đầu. Quan Tĩnh Trác bối rối đứng đó, hết nhìn chị mình lại nhìn sang tình địch đang đứng trước cửa phòng khách sạn: "Các... Các người..."

Bắt gặp ánh mắt không dám tin của em trai, rất lâu sau Quan Duệ mới có thể mở miệng, chậm rãi nói: "Tĩnh Trác, sự việc không giống như em tưởng tượng đâu..."

Quan Tĩnh Trác hai chân run rẩy: "...Em tưởng tượng thế nào?"

"..." Quan Duệ yên lặng chôn mặt mình trong lòng bàn tay. Nàng không biết giải thích thế nào với Quan Tĩnh Trác. Tình huống phức tạp đã vượt ra ngoài phạm vi ngôn ngữ của nàng nhận thức. Nên nói sao đây? "Chị đến theo dõi trợ lý của anh hai em, đồng thời nghe lén bọn họ đang nói gì" ư?

Mà Quan Tĩnh Trác cũng thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Vệ Hồng. Ngay từ đầu anh vẫn nghĩ Đoàn Hàn Chi thuê phòng 2014, còn Vệ Hồng thì vội vã đến gặp y. Nhưng hiện tại xuất hiện trước mặt anh là Vệ Hồng cùng chị anh đứng chung một chỗ, hai người giống như muốn bước vào phòng 2014. Đây rốt cuộc là trò quái quỉ gì?

Tình địch không phải lên giường với tình nhân của anh, mà đổi thành lên giường với chị của anh sao?

"..." Vệ Hồng ngẩng mặt lên. Trải qua một phút đồng hồ im lặng, hắn quyết định dũng cảm đối mặt với sự thực hoang đường này: "Hai người đều...?" Đều đến đây lên giường với Đoàn Hàn Chi? Các người chơi 3P?

"Đều... Đều cái gì?" Quan Tĩnh Trác ngây ngốc lặp lại.

"Chính là đều..."

"Đều cái gì!?"

"..." Vệ Hồng cứng họng. Tình huống phức tạp như vậy đối với một trung khuyển vừa đơn thuần vừa trong sạch như hắn mà nói thật tình là quá khó tưởng tượng, sau một lúc lâu hắn mới chọn ra được trong vốn từ ít ỏi của mình một từ đủ để biểu đạt hết sự phẫn nộ của hắn hiện tại: "Đều vô sỉ! Quá mức vô sỉ!"

"Tôi vô sỉ?" Quan Tĩnh Trác nổi điên: "Tôi vô sỉ cái gì? Tôi còn chưa phát biểu ý kiến, cậu thế nhưng nói tôi vô sỉ? Này, cậu có tư cách sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Con mẹ nó, cậu xéo ngay đi!"

Vệ Hồng hoàn toàn bị chọc giận: "Có rảnh hỏi người khác chi bằng tự soi trên vũng nước tiểu xem bản thân anh là ai? Anh chậm chân rồi! Hết thời rồi! Tuổi già sức yếu không đủ sức cạnh tranh đâu! Y hiện tại đã là người của tôi, kính nhờ anh tránh ra chỗ khác cho nó thoáng!"

"Người của cậu?" Quan Tĩnh Trác kinh hãi đến mức tim đập một trăm tám mươi nhịp một phút, huyết áp tăng vọt, cơ hồ sắp đứng không vững, ánh mắt run rẩy hết nhìn Vệ Hồng lại nhìn Quan Duệ: "Người của cậu? Người của cậu!?"

"Đúng, người của lão tử! Là nam nhân thì nên dứt khoát, đừng lề mề dây dưa không rõ. Anh bạn, anh đã lớn như vậy rồi, nên cai sữa thôi."

Hai tay Quan Tĩnh Trác run rẩy kịch liệt, mặt xanh mét, có vẻ như những gì anh vừa ăn trong buổi tiệc sắp sửa trào ra ngoài: "Tôi... Tôi không tin..."

Vệ Hồng gắt gao bảo vệ thắng lợi mới giành được, khẩu khí không chút kiêng dè: "Đừng trốn tránh sự thật nữa anh bạn. Anh đã lớn lắm rồi. Nếu không tin anh chính miệng hỏi y đi, xem y trả lời anh thế nào."

"...Chị?" Quan Tĩnh Trác tuyệt vọng nhìn Quan Duệ.

Quan Duệ thề thốt phủ nhận: "Chuyện không phải như vậy đâu!"

"Nhưng mà..." Chị muốn em gọi tình địch của mình là anh rể?

"Thật sự không giống như em tưởng tượng!"

"Vậy..."

"Chị không phải đến đây để làm chuyện đó!" Quan Duệ hiếm khi thở dốc, "Chị đến... chị đến để..."

Những chuyện rủi ro trên đời đại khái đều là như vậy cả. Thời điểm ngươi cảm thấy "Trên thế giới còn có chuyện gì xui xẻo hơn không?", một giây sau ngươi sẽ lập tức phát hiện: "Ta khinh, rõ ràng là có!"

Cho nên, khi Quan Duệ còn đang gian nan lựa chọn từ ngữ để giải thích với em trai, đột nhiên trên hành lang lại truyền đến một giọng nữ nghi hoặc: "Tĩnh Trác? Chị Quan Duệ? Hai người đang làm gì?"

Ánh mắt Quan Duệ phóng ra phía sau Quan Tĩnh Trác, chỉ thấy Uất Trân đang đeo dây chuyền ngọc bích quý giá trên cổ, nét mặt sung sướng vẫn chưa hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế.

Đây vẫn chưa phải là thời điểm hỗn loạn nhất. Bởi vì trong khoảnh khắc Quan Tĩnh Trác một lần nữa mở miệng, nàng đột nhiên nảy sinh kích động muốn giết toàn bộ những người đứng trước cửa phòng 2014.

Quan Tĩnh Trác dùng ngữ khí tuyệt vọng cùng cực, thần sắc tiêu điều mà quyết tuyệt chỉ vào Vệ Hồng, gằn từng chữ một với Quan Duệ: "Em không thể chấp nhận một người anh rể như vậy. Hoặc là hắn, hoặc là em. Chị, chị chọn đi."

Uất Trân cũng lung lay một chút, không dám tin vào tai mình. Nàng nhìn Quan Duệ, nữ nhân ung dung cao quý, mĩ mạo vô song, từng có lịch sử loạn luân với anh ruột của mình, rồi lại nhìn Quan Tĩnh Trác, nam nhân mới hai phút trước đã thừa dịp mọi người không chú ý, vụng trộm lên lầu hai khách sạn thuê phòng, em trai của nữ nhân kia.

"Các... Các người..." Uất Trân cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng ngữ điệu vẫn ngắc ngứ đứt quãng.

Cùng lúc này, cách một tấm ván cửa mỏng manh nhưng có hiệu quả cách âm tuyệt vời, trong căn phòng 2014 cũng tràn ngập khí áp thấp trời long đất lở, quỷ khốc thần sầu. Quan Phong một bên chỉ vào cửa, lớn tiếng ra lệnh với Louis: "Cút ngay!" một bên chuyển hướng sang Đoàn Hàn Chi: "Cậu cũng im miệng đi!"

Đoàn Hàn Chi cười điên cuồng, đến mức toàn thân nhũn ra, móng tay bảo dưỡng hoàn hảo để lại một vệt dài trên bức tường: "Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, mắc cười chết đi mất, Quan tổng anh bị quấy rối ***, anh bị quấy rối ***, ha ha ha ha ha ha..."

Louis vô tội giơ tay lên: "Ok, ok. Quan tổng, xin anh bình tĩnh một chút. Tại sao anh nguyện ý lên giường với nam nhân hiện đang cười điên dại đến mất cả hình tượng, mà không chịu tiếp nhận tôi? Từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu đến bây giờ, tôi đã mời gọi anh rất nhiều lần, hai mươi hay hai mươi mốt lần nhỉ? Tôi có điểm nào thua kém bạn giường đêm nay của anh chứ?"

"Cho dù bây giờ y chẳng còn chút hình tượng, nhưng dù sao y vẫn là một trong những đạo diễn lừng danh nhất Trung Quốc."

Quan Phong nói mà không suy nghĩ, đợi khi hắn phát hiện thì đã quá muộn, bởi vì Đoàn Hàn Chi khó khăn lắm mới nín cười được sau khi nghe hắn nói thì suýt nữa thêm một lần bật cười phát điên: "Quan tổng, anh rốt cuộc thừa nhận rồi nhé! Anh rốt cuộc thừa nhận địa vị của tôi trong giới đạo diễn! Lúc trước là ai nói 'Phim của Đoàn Hàn Chi tôi căn bản không thèm xem, chỉ thuần túy là thương mại + cẩu huyết + hỗn tạp rác rưởi'? Anh là bởi vì ghen tỵ nên mới chửi bới tôi đúng không? Anh rốt cuộc đã chịu nói thật lòng mình rồi ư?"

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng xem phim của cậu!" Quan Phong cay nghiệt đáp trả: "Sau này không xem, cả đời không xem. Ngay cả loại rượu sâm banh cậu giới thiệu tôi cũng không bao giờ uống nữa!"

"Ai da, hóa ra anh còn uống loại rượu sâm banh do tôi giới thiệu? Nếu biết sớm, tôi đã bảo hãng rượu giảm giá cho anh rồi."

Louis nghiêm túc hỏi Đoàn Hàn Chi: "Có thể giảm giá cho tôi luôn không?"

"Được, nhưng phải xem cậu có thể làm Quan tổng kinh ngạc không." Đoàn Hàn Chi chân thành vỗ vai Louis, kế đó quay đầu đề nghị với Quan Phong: "Để hắn ở lại chơi 3P đi. Nói thật, tên nhóc này đối với anh một lòng say mê, ngay cả tôi nhìn thấy còn phải cảm động... Chẳng qua chỉ là lên giường thôi, anh cho anh là cô nương bán thân lần đầu tiên ở thanh lâu sao?"

Ngón tay thon dài của Quan Phong căng cứng, di động 'Cạch' một tiếng, gần như bị hắn nghiền nát.

"Chúng ta làm đi." Louis cũng nhìn Quan Phong, một lần nữa thành khẩn đề nghị.

......

Ba giây sau, Quan Phong một phen tóm gáy Louis, dùng lực đạo đủ để giết người kiên quyết kéo tên tiểu tử còn trẻ tuổi khỏe mạnh hơn anh nhiều ra cửa, bất chấp Louis dùng hết sức bình sinh giãy dụa cùng điệu cười nhạo bất âm bất dương của Đoàn Hàn Chi.

"Có làm cũng là tôi làm cậu, chứ không phải cậu làm tôi! Đừng tưởng tôi không biết mấy mơ ước hão huyền trong đầu cậu!" Quan Phong đạp cửa, lãnh khốc vô tình tung một cước vào giữa ngực Louis khiến hắn phải lui về sau hai bước, "Cút ngay đi! Trước sáng mai tôi không muốn thấy mặt cậu!"

Louis đụng phải thứ gì đó phía sau, lảo đảo một chút mới đứng vững được.

Bên trong cánh cửa, thân hình Quan Phong đột nhiên cứng đờ.

Bên ngoài cánh cửa, Quan Duệ, Vệ Hồng, Quan Tĩnh Trác cùng Uất Trân cũng cứng đờ.

Mấy luồng ánh mắt khiếp sợ quá mức đồng loạt dừng lại trên người Quan Phong – kẻ chỉ mặc áo sơmi, dây thắt lưng không cài buông lơi xuống hạ thân, rồi nhìn về Đoàn Hàn Chi ở phía sau hắn chỉ mặc áo choàng tắm, rõ ràng mới tắm xong.

Không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích.

Cảnh tượng này nếu chụp lại, ắt hẳn không phải "Running out of Time", mà là "Final Destination

���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: