Chap 12: Luôn hướng về ai đó
Ngọc như thấy được tia sáng của cuộc đời, nhưng phần nào đó vẫn nghi hoặc nói "Ừ?.. Nói đi mày, tao sẽ rất biết ơn."
Nói là làm, tôi quay sang gọi thằng Khánh "Ê Khánh!" kèm với sự sock mùi, tôi bất giác nín thở và nhăn mặt, một mùi chua nghoét đến đáng sợ.
Khánh Trần mặt mày ướt nhẹp không rõ do mồ hôi, do uống nước hay do rửa mặt, nhưng nói chung là rất bầy hầy, nó đáp "gì?!"
Tự dưng giờ tôi mới bắt đầu thấy ngại. Chẳng thà một đứa con trai nhắc nó, thì sẽ đỡ ngượng ngùng hơn con gái, đúng không? Tự dưng không thân không thiết gì đi nhắc nhở thô như thế, tự nhiên thấy mình vô duyên.
Hay mình nhắc khéo nó, mà nhắc kiểu gì, mà chắc nó hiểu không?
Tôi thì thào với Ngọc "Ê hay nhờ đứa con trai nào nói giùm đi, thấy ngại quá."
Ngọc cười, thở ra một hơi vô cùng bất lực, con bé nhếch mép cười "Đã hèn mà còn bày đặt."
"Không phải tao hèn, tao đang suy nghĩ cho lòng tự trọng của thằng Khánh, tao sợ hấn tổn thương máy hiểu không?" Tôi nói như thể là một người nhân từ.
*hấn: hắn, nó.
"Ngại thì nói luôn đi." Ngọc nhìn khinh tôi.
"Tụi bay nói gì thì nói đi, đừng bày đặt hú hí nói nhỏ." Khánh chán chê thở than.
"Ê hay thôi nhở?" Tôi lại thì thầm với Ngọc dù âm lượng thừa nghe tí.
*Nhở: nhỉ.
Lông mày Khánh nhếch lên rồi cau lại, nó khó hiểu "Thôi nói m* đi, có chuyện gì."
"Ê nhưng mà ngại lắm ý." Tôi nửa muốn nói nửa không.
"Nói đi không có gì đâu mà." Quốc Khánh bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ờm thì..."
"Bốp!?" Ngọc táng một cái oanh liệt vào người tôi. Đau và to đến cái nỗi Phong và Khánh còn giật mình.
Quốc Khánh không mất kiên nhẫn, Đặng Hồng Ngọc mới là người bực bội trước sự dở người của tôi.
"Bố nhà mày! Bày đặt, nói mịa luôn đi." Con bé lôi cổ tôi gào lên.
"Tao đùa tí." Tôi rén ngang, dẫu sao trong thân hình nhỏ bé 3m bẻ đôi này, sâu trong khuôn mặt tròn tròn cũng với đôi mắt trong veo ấy là một cao thủ Karate, khi cả dòng họ đều là dân võ. Tôi không nên đắc tội.
Tôi vặn nhỏ âm lượng, nói "mày hứa tao nói xong là không có đấm tao nha." Chưa gì mà cái mùi chua lè nó bay vào mũi tôi làm tôi khó chịu vô cùng.
"?Ờ" Quốc Khánh nhìn tôi đa nghi, lông mày rậm hơi chau lại.
Tôi suy nghĩ một lúc, tôi chỉ hơi sợ e ngại mất lòng bạn bè, mất đi hình tượng. Chứ sợ nhất là sượng trân khi nhìn nó nữa.
Thằng Khánh và con Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi.
Tôi nuốt nước miệng cái ực, bẽn lẽn nói "Ai nói với mày là mày có mùi cơ thể chưa?"
Lời đã nói, tình (bạn) đã tan. Nhưng đổi lại, sau này chúng ta sẽ có một Khánh trần thay đổi (mùi hương trên người). Đúng không?
Tôi ngại đến mức không dám nhìn mặt Khánh. Đó giờ tính tôi thẳng thắn (với những người tôi nghĩ họ sẽ thay đổi tích cực), ghét ai thích ai rõ ràng chứ không thảo mai các kiểu. Nhưng có điều sự thẳng thắn ấy làm tôi cứ thấy ngại mỗi lần nghĩ lại, rất có hại cho giấc ngủ của tôi.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Khánh không bất ngờ ngã ngửa, không có tức giận hay không trốn tránh. Ổng đáp "Thật á!?" rồi ngửi ngửi quanh người.
"Làm sao mà mày ngửi được mùi của mày?" Tôi kì thị mà nhìn Khánh.
"Đâu, tao ngửi được mà, có hôi đâu?" Khánh tỉnh queo đáp.
Hồng Ánh ngồi cách Khánh 2 bàn, nó gào lên "Không hôi cái con khỉ, tao ngồi đây còn nghe."
"..." Khánh đơ ra với sự nghi ngờ nhân sinh. Nó quay qua hỏi Ngọc "Tao hôi không mày?"
"Hôi kinh đi được." con bé nhăn mày nhăn mặt phủi Khánh sang phía khác.
"Phong?" Khánh như tuyệt vọng đến nơi. Thấy Phong gật đầu không hề e ngại, tên này rơi luôn vào bế tắc không tin được chính bản thân mình.
Yên lặng một lúc, Khánh hỏi Ngọc "Hôi đến mức nào vậy mày?"
"Đến mức con Ánh cách mày 2 bàn còn nghe đấy." HNgọc chán chê đáp, nó là đứa chịu đựng quá nhiều.
"À..ok" Cuối cùng nó cũng chấp nhận sự thật phũ phàng này, nhìn có vẻ hơi đau đớn.
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu bạn cùng bàn. Người vừa đẹp vừa thơm, chỉ tiếc là mùi hương ấy bị Quốc Khánh lấn át.
"Sao? Trên mặt tớ dính gì à?" Phong chú ý đến ánh mắt nhìn mơ màng của tôi. Có lẽ tôi là đứa con gái hiếm hoi dám nhìn công khai một cậu trai nào đó chăng?
"Không có!" Tôi vươn người "tao đang nghĩ rằng.." rồi tôi chống tay vào cằm "Ngày nào đó, sẽ có biết bao nhiêu cô gái gửi thư tình đầy ắp ngăn bàn của mày, theo đuổi mày như mối tình đầu, như thế tao sẽ hưởng được nhiều lợi ích lắm!"
"Hmm?" Phong nhìn tôi trầm tư "Nghe không khả thi lắm."
"Hồi cấp 2 mày có được ai theo đuổi không?" Không khả thi cái gì, do mày mới chuyển vào thôi, nhìn thằng này như nam chính ngôn tình, kiểu gì chả thiếu các em sa lưới.
Cậu ta yên lặng suy nghĩ một chút, lưỡng lự nói "ờ..thì có!"
"Nhiều không?"
"Cũng hơi?" Nghe đáp chả thấy miếng uy tín gì.
"Vậy thì giờ chắc "cũng hơi" như thế thôi." Tôi cười nhẹ. Tôi rất thích kiểu con trai như Phong, đẹp trai học giỏi nhưng nhẹ nhàng, không hề tự mãn, như thằng Đức Đức gì đó.
"Còn cậu thì sao?" Phong đá qua tôi.
"Còn tôi á?"...Để suy nghĩ một chút thì hồi cấp 2 tôi cũng vừa là lớp trưởng A1, vừa là hội trưởng hội học sinh, nên cũng có người để ý nhưng...
"Tao chưa được ai theo đuổi cả." Tin chuẩn đó! Tôi được gán ghép nhiều nhưng chưa được ai theo đuổi cả. Mà có theo thì tôi cũng từ chối chứ có gì mà kể.
Phong không bất ngờ cũng không chùn xuống, cậu nói nhẹ nhàng "Khó tin!"
Nhưng ấy là sự thật phũ phàng, tôi cười nhạt nhìn lên bảng "Sự thật đó!"
Tự Phong cũng không nói gì, một lúc sau cậu ấy nhỏ nhẹ nói "À mà này! Cậu thẳng thắn thật đấy!"
Nghe Phong nói tôi chợt đỏ bừng mặt, ngượng nghịu trong lòng, nào đâu, cũng hơi thôi. "Đây là khen đúng không?" sao nghe như nói móc mình vậy? Hay mình vô duyên thật?? Ê hay nó nghĩ mình là mất lịch sự thật á???... Nhiều lúc ố dề thinking ghê.
"Đương nhiên là khen rồi, tôi rất thích người thẳng thắn đó!" Phong bật cười thật nhẹ.
Tôi bĩu môi, quay đi, nghe như bị khịa quá. Tôi chống tay lên mặt thở dài.
Tính tôi (hơi) over thinking, ai mà nói như thế là tối tôi mất ngủ vì nghĩ linh tinh mất. Hê...
Chắc tôi không cô đơn đâu ha?
_______
Tôi gần như quên lãng trận battle với A2, cho đến khi Thiều Hoa bẽn lẽn nói.
"Chiều bọn mày đi xem bóng đá với tao nha." nhỏ nói như sợ bị mắng tới nơi.
"Với ai?" Hạnh ngáp dài, chắc bả tối qua cày game xuyên đêm đây mà.
Còn tôi thì lười biếng đáp "Không đi đâu, được bữa nghỉ, tao muốn ở nhà ngủ." Đi chơi thì được, đá bóng thì dẹp.
"Với A2 á." Hoa trực tiếp lơ tôi.
"Kiểu gì cũng thua đi xem làm gì."
"Hôm trước thắng 3-0 đi xem làm gì." Tôi và Ngọc đồng thanh nói, 2 đứa cùng quay lại nhìn nhau.
"Nghe biết trình độ xem bóng đá của mỗi đứa." Hạnh cười trêu 2 đứa.
Con bé Ngọc bộp chộp "Tao hơn đúng không."
"..ừa ừ!" Nguyệt Hạnh gật gật như thật.
Ừ bạn đúng tôi size.
Tôi cũng không hay đi xem đá bóng đâu, của A2 càng không. Mà thằng Hoàng sĩ mà, nó lúc nào cũng kể lể khoe khoang chiến tích. Thậm chí còn có video quay lại.
Nhưng mà giỏi thì mình công nhận.
Thôi thở dài "Sao nay mày có ý định đi coi đá bóng vậy Hoa?"
Thoa nó giật nảy, lấp liếm nói "Thích thôi."
Tôi nhìn nó đăm chiêu "Thật không?"
"Thật..."
"..."
Nguyệt Hạnh bật cười, nó chống cằm, cười nửa miệng nói "Ai đó cũng tham gia ấy mà!"
"Ai đó...?"Nếu nói vậy "Thôi mày muốn đi cổ vũ thì đi mình đi. "Chê nha, muốn làm vậy thì dẹp đi.
Ngọc nó nghịch tay tôi, nói "Thiếu gì em cổ vũ, đi chi cho mệt."
Thoa bối rối, đỏ lè gò má "Nhưng mà tao muốn xem thôi,...đi xem một mình ngại lắm."
Tôi gục mắt "Đi đá mà thua tệ hại thì cũng ngại."
"Sao mày cứ tin là lớp mình thua vậy." Hồng Ngọc bóp tay tôi.
Tôi rút tay lại "Tao thấy! Tao xem sơ sơ qua đá bóng A2, với biết tỉ số thắng thua của lớp này nhiều rồi, lớp mình vô vọng."
"Ủa nhưng hôm trước lớp mình thắng mà?" Con bé vô tư, không biết sự thật đằng sau. Thiết nghĩ, tôi nên để lại cho nó một tí hi vọng, để nó sụp đổ đau đớn hơn.
"...Chắc vậy." Tôi trêu ngươi con bé, cứ để Ngọc tin vậy đi.
"Vậy đi nha?" Thoa nói mà nhìn cứ hèn hèn.
"Ai đó thì làm gì thiếu người cổ vũ, đi làm gì?" Hồng Ngọc thở dài, con bé nói đúng, Đức Anh luôn có những cô nàng vây quanh, hâm mộ, đương nhiên là cả yêu thích.
Trong hàng ngàn sa số ánh mắt hướng về cậu ấy, ánh mắt của Thiều Hoa vẫn luôn từ tốn mà dõi theo, cứ âm thầm mà ngập tràn yêu thương. Thế mà Đức Anh cứ vô tình mà lướt qua sự chờ đợi của nó.
Nói văn chương cho truyện có tí ngôn tình thôi chứ thực tế là thằng c/h/ó này bận tán tỉnh em này đến em khác. Chắc nó cũng biết con Hoa thích nó nhưng quan trọng là nó cũng chỉ xem Hoa như mọi đứa con gái khác, vô tư mà tán tỉnh, trêu ghẹo, ngó lơ.
Con Hoa đúng ngu.
Lại nói câu này nữa, nói đến phát chán rồi.
"Thôi đi đi mà." Thiều Hoa hiền lành nói như thế, tôi cũng chẳng nỡ từ chối.
"Ừ, thì đi." Tôi cũng chịu thua trước cô nàng, "Mấy giờ, ở đâu."
Ngọc vươn vai "Mày đi thì tao cũng đi."
"3h, sân vận động cạnh trường." Không biết nó lấy thông tin ở đâu nhưng mà nhanh đó, đúng là sức mạnh tình êu.
_______
Lâu lắm rồi mới được diện đồ đi chơi. Tôi sống với châm ngôn ở nhà như cái giẻ rách cũng được, nhưng ra đường là phải chỉn chu. Thế nên lúc nào tôi cũng tốn thời gian lựa đồ, cân đo đóng đếm như đi show thời trang.
Tôi mặc đơn giản với chiếc áo cardigan ngắn tay màu xanh nhạt. Dễ thương với một chiếc nơ nhỏ được buộc ở giữa cổ áo và viền ren xung quanh. Đi kèm với một chiếc váy 2 tầng ngắn màu trắng. Phụ kiện ra một chiếc kẹp xanh lam, dây chuyền ngọc trai mỏng và túi tò te trắng có họa tiết hoa nhỏ. Hết sức nhẹ nhàng, nữ tính và thoải mái.
"My gu, my gu." Ngắm mình trong gương, tôi rất chi là hài lòng. Khác những bạn gái, tôi không hay thốt lên là không có gì để mặc, toàn đi học nên vớ được cái áo có cổ với cái quần dài là được. Nên đồ đi chơi của tôi bị bỏ xó.
Tôi "phắn" xe qua đón Ngọc rồi lên sân. Con bé dúi đầu vào lưng tôi, than thở "Chừng nào con Hoa với giác ngộ đây mày."
"Cỡ khi thằng Đức Đức gì đó lấy vợ."
"..."
_________
Trận bóng đảm bảo rất đặc biệt:)) mọi người hãy đón chờ nhaaa🌷
Sao và comment ủng hộ mình nếu thấy hay nheaa🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com