Chap 14 : Quà chuộc lỗi
Tôi còn chẳng nhớ lần cuối tôi bị chảy máu mũi là bao lâu nên cũng hơi ngơ ra, biết là cần lấy giấy nhét vào mũi nhưng lôi đâu ra giấy bây giờ?
Lần này cả lớp tôi và A2 ngừng chơi bóng, tụm lại xem tôi.
Bộ dạng này có gì hay ho đâu mà xem? Tôi vừa một tay bịt mũi, vừa mở miệng hỏi "Ai có giấy mềm không? Cho tớ xin với?"
Con Thoa lục tung cái túi rồi bối rối nói "Chết tao quên mang giấy rồi."
Không hiểu bằng thế lực nào, thằng Hoàng lại là đứa đưa giấy cho tôi, chứ không phải là một đứa lớp tôi hay một bạn nữ cute phô mai que nào cả.
Chắc chắn không phải thằng Minh Minh nào đó làm tôi ra nông nỗi này.
Nó vứt cuộn giấy cho tôi rồi sơ tán mọi người. Tôi thì chật vật ngăn máu lại, đầu ngước lên cao để ngừng máu.
Màu máu đỏ thẫm nhem nhuốc ở cổ áo và bàn tay tôi, nhìn bầy hầy ghê gớm làm tôi không khỏi cau có.
Vì bạn Hoàng vừa giúp mình, mình xin phép đổi xưng hô trong tiềm thức.
Lúc sau Viết Hoàng quay lại. Tôi vừa ngửa lên trời, vừa nhìn nó.
Nó giơ ngón giữa trong vài giây rồi đưa ra vẻ mặt nhăn nhó "Nhìn cái đ** gì? Mày chờ tao thồn giấy vô họng mày à?"
Ai ghẹo gì bạn? Hôm nay nó làm phước cho tôi nên tôi sẽ ngoan ngoãn. Phải cảm ơn vì nó là đội trưởng nên luôn dự sẵn giấy, băng,... các kiểu các kiểu luôn, ghê thiệt. Tâm lí thiệt, ước gì mỏ nó bớt giựt thì tôi sẽ rất hâm mộ nó.
Dù nhiều khi nó rất mất dạy nhưng nhiều lúc cũng là bạn tốt. Nhớ hồi nhỏ nó dụ tôi đi chơi xong bị mất dép, về nhà nó đổ lỗi cho tôi... Ấy lộn... Nhớ lại vẫn cay vụ đó, nhà giàu mà chơi ác.
Nó nhìn tôi khổ sở lau máu trên mặt rồi bật cười "Mày đúng là có duyên với thể thao nhỉ."
Nghe vậy, tôi bực mình ném cả cái khăn giấy dính máu vào người nó.
Thật ra nó nói không sai, giống như thằng Hoàng có thù với đồ ăn thì tôi có thù với thể thao.
Bạn có hiểu cảm giác đi qua một bạn đang cầm vợt cầu lông và nó vồ thẳng mặt bạn vào lưới chưa? Bạn hiểu cảm giác mất 11 quả bóng tennis liên tiếp chưa? Bạn hiểu cảm giác chơi đá bóng nữ bị ngã rách da chưa? Bạn từng bị đi xe đạp mà hư phanh đúng lúc xuống dốc chưa? Tôi nghĩ là bạn sẽ không xui đến vậy, và tôi cũng không nghĩ tôi xui đến vậy. Thật may tôi vẫn còn sống đến giờ này, và thằng Hoàng cũng may khi giờ vẫn chưa ngỏm.
Hoàng cười khúc khích, xong nó nói nhỏ với tôi "Mày có biết tại sao hôm nay lớp tao không chơi hết sức không?"
"Không, sao tao phải biết? Tao có chơi đâu." Liên quan gì tới tao.
"Không nhất thiết phải chơi hết mình với lớp mày, à mày nhìn đội tao đi." nó làm lơ lời tôi, tự hào nói.
Tôi quay sang nhìn theo tay nó, giờ mới để ý là vẫn còn 2 thằng bị bong gân tréo queo ngồi một góc.
"Ê ngạc nhiên thật, tao tưởng mày sẽ tung đội hình mạnh nhất chứ, hèn chi trận này diễn ra sớm vậy." Ặc, tôi lại đoán sai nữa rồi.
Hoàng nhếch mép "Đội tao muốn gỡ nhanh, mà lớp mày yếu mà, không cần thiết, hôm nay cho mấy đứa dự bị vào sân luyện tập, nên bọn tao cũng chơi vừa thôi cho đúng nhịp."
Một câu lớp mày yếu, hai câu lớp mày yếu, ngứa hết cả tai.
"Muốn khịa thì lại thồn tai bọn kia chứ nói với tao làm gì."
"Tại mày là lớp trưởng."
Gì đây? Ý gì đây? Bộ tôi là lớp trưởng, là người vận động làm ra cái đội này à? Bộ ý nó là tôi lôi họng bắt thằng Đạt nổ ra cái trận này rồi làm một cú vào mặt tôi à???
Tôi bực dọc đáp 'Tốn thời gian, phí thời giờ vào một đối thủ không xứng tầm thì có gì mà tự hào." Tôi nhìn nó đăm đăm.
"Mày xem lại mày đang đi cổ vũ cho ai đấy?" nó nhún vai.
"Tao cổ vũ cho tình yêu của đôi bạn trẻ nào đó, chứ cái lớp này có gì mà ủng hộ."
"Tưởng nay mày sa lưới tình với anh nào nên mới lết xác đi xem chứ?" Hoàng nhìn tôi đểu cáng, gợi đòn.
"Phải anh nào sa lưới tình của tao chứ tao làm sao phải lụy bố con thằng nào."
"Vâng vầng vầng, bạn là nhất, bạn là người mà trên đời này ai cũng thích bạn trừ mình." Hoàng chê bai, mắt đảo láo liên rồi quay lại trận đấu.
Tôi cũng chẳng chú tâm coi, cứ ngồi thẫn thờ, để hồn trôi theo những áng mây vật vờ.
Gió mát hiu hiu trên khoảng sân rộng. Những vệt gió nhẹ như cọ vào má, vào mắt của tôi. Tôi vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu. Hiu hiu nhìn những cậu thanh niên trạc tuổi năng động và nhiệt huyết. Tôi thấy bản thân già đi bao nhiêu.
Tầm mắt tôi trở nên nặng nề và uể oải. Tôi chớp chớp mắt để làm bản thân quên đi cơn buồn ngủ. Gió mát, mây êm, chiều chiều làm lòng tôi an tâm mà quên đi sự ồn ào trước mắt.
Thật tốt nếu bây giờ có một người cho tôi dựa vào, vỗ về và gọi tôi sau hồi chợp mắt nhỉ. Tự dưng cũng muốn có người yêu ghê gớm.
Tôi giường như sẽ ngủ thiếp đi cho đến khi trận đấu kết thúc với bàn thứ 7 A2 ghi được.
"Dù cố tình đoán sai nhưng mà sai cũng hơi tiếc chút, hehe." Tôi nửa tỉnh nửa mê nghĩ thế trong đầu.
Bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé đưa ra trước mặt tôi, giọng nói quen thuộc vang lên "Bảo Linh ơi, về thôi."
Con bé Ngọc cười hiền hậu với tôi, miệng không ngừng liến thoắng nói "Tiếc nhỉ, mày sắp đoán đúng rồi." Thoa và Hạnh đứng phía sau nói nói gì đó.
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay con bé đứng dậy. Không quên tháo 2 miếng giấy ở mũi, cười hề hề.
Túm lấy tay nó, tôi tung tăng chạy "Thôi về thôi, tao đói bụng với buồn ngủ rồi."
"Giờ này mà buồn ngủ, trưa không ngủ à?"
"Ừ" Tôi bước đi lững thững.
Mặt trời lúc này cũng dần buông xuống. Tôi đạp nên những vệt nắng cam vàng, nhìn chút nắng vương lại ở đôi dày trắng, tôi cười vui vẻ trong vô thức.
Con Ngọc thì liếng thoắn nói không ngừng, chẳng mấy thứ lọt vào tai tôi. Vạt nắng vàng cam ươm vào tóc, vào vai, vào mắt nó trông rất đẹp.
Con bé này là đứa thân nhất với tôi trong nhóm, nó là đứa nhút nhát với người ngoài nhưng rất bố láo, lắm chuyện với chị em. Có con bé này thì chẳng bao giờ thấy cô đơn.
Đúng! Tôi cần đếch gì người yêu, yêu đương chỉ tổ tốn thời gian mà còn làm mình mất tập trung. Nghĩ vậy bỗng dưng tôi tích cực hẳn, bàn tán sôi nổi với con Ngọc. Không biết hôm nay suy nghĩ của tôi bị gì, đúng là yên bình quá làm người ta suy nghĩ linh tinh.
Ngày hôm đó, tôi chưa nghĩ tới việc sau này con Ngọc có bồ...
À mà sau hôm nay thì tôi cạch mặt bóng đá, à không, cạch luôn cả thể thao, quá mệt rồi.
Cả con Thoa dại trai nữa...
________
Hôm nay là một ngày âm u và lộng gió. Tôi rất thích thời tiết này, nó dễ chịu, không mưa không nắng và tôi cực thích gió.
Ngồi vào bàn học thân yêu, tôi ngáp dài, hôm nay là ngày thích hợp để ngủ mà.
Tôi dễ buồn ngủ lắm, trời nắng hiu hiu thì buồn ngủ, trời man mát cũng buồn ngủ, trời mưa ào ạt cũng buồn ngủ mà trời mưa râm ran cũng muốn chui vào giường. Tóm lại, thời tiết nào cũng xứng đáng được đi ngủ. Hê hê.
Tôi cất cái kính của mình thì đụng phải thứ gì man mát. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy một túi đựng trà sữa.
"???" Ê? Ê nha? Tự dưng có trà sữa dưới bàn tôi. Tôi nhớ là hôm qua tôi đâu có đoán đúng tỉ số.
"!" Ê không lẽ như trong phim, nữ chính được nam chính theo đuổi bằng cách tặng đồ ăn sáng, mua nước các kiểu.
Nhưng không đúng, mình làm gì thích trà sữa? Người ta thích mình thì cũng phải nghiên cứu chứ?
Hay đặt nhầm, hay troll, hay là của thằng Phong???
"!" Đúng chính xác, phải có em gái nào âm thầm thích thằng Phong, cổ đặt lộn vị trí bàn thôi.
Tôi thực sự đã nghĩ vậy cho đến khi tôi nhìn thấy tờ giấy cạnh ly trà sữa.
"Cái gì đây?" tôi vô thức nhặt lên.
Không lẽ là thư tình cho thằng Phong?
"Nguyễn Hoàng Minh Đạt..."
"!!!!Má thằng Đạt thích thằng Phong à?"
Phải chăng thằng Đạt thích Phong từ ngày đầu mới cố tình chê làm điểm nhấn không? Cũng khả thi, thi thoảng mình cũng thấy Minh Đạt liếc nhìn Phong say đắm lắm kìa. Nghĩ lại thấy Đạt quan tâm Phong lắm, hay tranh bê ghế với thằng Phong...!! Vậy Đạt khả năng top nha...
Con Linh, mày thôi cái kiểu mắt nhanh hơn não đi nhé? Nội tâm như muốn uýnh nhau với tôi. Tôi cố hoàng hồn đọc lại tờ giấy.
Má chữ xấu thiệt! Ủa mà khoan?
"!!!!" Khoan nha, nó sai nha, ê sai đâu ấy?
Tay tôi run run cầm tờ giấy, mỏ tôi giựt giựt, mắt tôi giựt không kém.
Ê phải là thằng c/h/ó Minh Đạt không đấy? Nó xin lỗi tôi á???? Không chỉ vậy, Ó.. Nó còn tặng quà xin lỗi tôi á?????
Nếu mà nó xin lỗi, đáng lẽ nên cho tôi thêm một quả như thế, và cười hô hố nói "Cho bố mày xin lỗi" hoặc "Xin lỗi được chưa con điên" .... Các kiểu, các kiểu. Không, đúng hơn là thằng này sẽ làm lơ xem như trò đùa.
Có lộn không, tôi có đọc nhầm không. Tôi dụi dụi mắt mấy lần. Có phải cái thằng hôm qua mới nói móc cái màu son tôi đánh đi học không??
Hay hôm nay ma nhập nó rồi? Vậy hãy nhập vĩnh viễn đi nhé?
Má bà tác giả buff ác thiệt, làm sao cái thằng đó lại có tinh thần mua trà sữa cho tôi chứ? Hay thằng nào đóng giả trêu tôi ấy. Cái đó còn đáng tin hơn.
Có lộn kịch bản không trời? Tôi vẫn rất hoang mang, hí hoáy tìm thằng Đạt.
Tuy Nguyễn Hoàng Minh Đạt thì tôi không thấy nhưng Tự Phong thì lại nhìn tôi chằm chằm "Sao vậy Linh?"
Hơ? "À, á? Ủa, không có gì!?" Tôi bình tĩnh ngồi xuống suy tư.
Hay hôm nay nó thức tỉnh rồi, nó thấy tôi máu me be bét tội lỗi quá, hay nó đang trêu tôi. Hay nó bỏ cái gì vào?
"..." Không làm người ai làm thế?
Nhìn hộp trà sữa vẹn nguyên, tôi tấm tắc, bỏ vậy tội người ta kinh doanh lắm, chắc nó không dám đâu.
Tôi cầm ly trà sữa, nhìn nhìn. Một ly trà sữa socola. Tôi thích socola thì là thật. Mà tôi không thích trà sữa cũng là thật.
Chả lẽ thằng Đạt biết nên cố tình trêu ngươi tôi hay không, nhưng nó làm tôi suy tư, không biết xử lí cái ly này ra sao, tại tôi không có thích trà sữa.
Con bé Ngọc thì đi đâu, gần vào học rồi.
Nhìn Phong đang học trước bài bên cạnh, tôi nảy ra sáng kiến tuyệt vời.
"Ê Phong!" Tôi sáp sáp lại người đẹp.
"Hử? Sao" Phong quay sang nhìn tôi.
Tôi giơ lên ly trà sữa trong tay, cười tươi nói "Mày thích uống trà sữa không? Tao cho này!"
__________
Tạo hình chị bé lần đầu tiên xuất hiện🥺 mong mọi người yêu thương mình và Bảo Linh aaaa.
Hôm nay nhạc và art yên bình ghê luôn. Dù hôm nay là một ngày âm u nhưng trong mắt ai đó, mình vẫn luôn tỏa sáng mà💗
Thả sao nếu thấy chap hay nhaaa🌷
Lịch đăng truyện cố định vào thứ 3 nhé 🍃💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com