Chap 20: Anh nhớ em
Tôi lon ton chạy sang nhà ông Long.
Nhà 2 ông như chung thợ xây, y như nhau, khác mỗi cái màu sơn. Nhà ông Long màu trắng, còn nhà ông tôi màu vàng vì hồi 6 tuổi tôi bảo với ông bà tôi thích màu vàng.
Nhà ông Long cũng nhiều bóng mát, ông đặc biệt trồng nhiều hoa vì bà Lan rất thích hoa.
"Ai đó?" Tiếng nói của một thanh niên vang lên.
Ủa mà khoan?
"Phong??" Giữa nhà là một cậu trai đẹp trai ngời ngời. Cậu mặc áo thun và quần lửng sáng màu, nhìn như thiên thần giáng thế.
Như con Ngọc nói thì là "đẹp muốn chửi thề".
"Ể Sao mày lại ở đây?" Tôi hỏi Phong.
"Tớ phải hỏi cậu chứ, đây là nhà ông tớ." Phong đi dép, xuống bậc thềm đứng trước mặt tôi.
Nắng tàn hắt lên cậu, làm mặt cậu lung linh thêm đôi phần.
Hic, tôi cần báo án.
Ủa mà khoan, lo ngắm trai đẹp giờ mới nhận ra, Phong nói ông Long là ông của cậu..?
(Loading...)
Á, à ờ... Hèn gì tôi thấy mặt Phong có nét gì đó quen quen, vừa gặp đã như thân quen. Nhìn kĩ tên này cũng có đôi nét giống ông Long.
Phong cũng từng nói cậu chuyển về vì ông nội bị bệnh.
Ê vậy mà không nhận ra, hay thật chớ. Hổm còn đến nhà người ta, mà do mù đường, đi đường theo Google map nên không để ý gần nhà ông nội.
Ầu.
"Linh..." Phong gọi tôi làm tôi tỉnh khỏi suy nghĩ.
Nhớ ra câu hỏi của cậu, tôi liền bảo "Nhà ông tao sát vách nhà ông mày á!"
Rồi thong thả đi vào nhà "Tao là tao hơi bị thân với ông Long đó."
Tôi đi vào phòng của ông, định gõ cửa, nhưng vẫn quay lại hỏi Phong "Ông ngủ chưa mày?".
Phong đi vào nhà, miệng bảo "Chưa".
Tôi gật đầu rồi gõ cửa "Cháu Linh vào nha ông."
Tôi mới nghe thấp thoáng tiếng "ờ cháu Linh" là tôi mở cửa rồi.
Mở cửa, ánh sáng như ập vào người tôi.
Phòng ông rộng, sáng bừng, cửa sổ nhiều, khi nào cũng mở rèm.
Trong hơi sáng cháy nhẹ, tôi thấy ông nằm trên chiếc giường gỗ, mỉm cười hiền hậu nhìn tôi.
Ông gầy đến đau lòng, mái tóc bạc trắng và rụng đi phân nửa, hốc mắt đã trũng sâu hơn, nhưng vẻ hiền bậu vẫn như hồi tôi 5 tuổi.
Tự nhiên lòng tôi quặn lại, nghèn ngào khó tả. Mắt chớp chớp, miệng khô khốc.
Giọng ông khàn đặc bảo "Cháu Linh đến rồi à?"
"Dạ" tôi vụng về lôi cái ghế góc phòng, lấy mấy quả thị ra để lên bàn đầu giường.
"Đưa cho ông một quả nào."
Tôi yên lặng đưa cho ông một quả thị, ông dùng 2 tay cầm, đưa lại gần mũi, rồi để vào ngực.
"Đúng là Linh hiểu ông, ai như thằng Phong chẳng biết gì cả." ông cười trách.
Tôi nhìn Phong đang đứng ở cửa, miệng cậu mấp máy muốn nói gì đó mà tôi không nghe rõ.
"Hê hê." Tôi cười, để ông xoa đầu, ông nhìn quả thị nói "Chắc ông đi gặp bà thôi, ông nhớ bà rồi."
Ông nói với ánh mắt âu yếm nhìn quả thị. Loại quả mà mấy chục năm trước đã se duyên cho ông bà. Cho nữ y tá đến bên chàng chiến sĩ.
Họng tôi bỗng đắng đắng, mắt rưng rưng. Giường như tôi thật sự nhìn thấy bóng dáng bà trong vạt nắng ấm áp, bà mang ánh mắt hiền hậu, lo lắng, nhớ nhung nhưng hơn cả là thật lòng yêu thương ông.
Bà mất năm tôi chỉ mới 5, 6 tuổi, tính đến nay đã hơn 10 năm, ông không đi bước nữa, cũng chẳng sống với con cái, ông chỉ sống một mình, có cô đơn cũng có bình an, tự tại.
Nhưng tình cảm của ông dành cho bà chưa bao giờ vơi bớt. Khi bà mất, ông sẽ kể cho tôi nghe về bà, rồi bật khóc trong vô thức.
Đó là giọt nước mắt của tình yêu, của nỗi nhớ và của nỗi đau.
"Ông không được nói thế, ông sẽ sống đến trăm tuổi mà, ông đã nói thế với cháu." Phong nói lớn cắt ngang luông suy nghĩ của tôi, giọng chàng thanh niên run rẩy như lo sợ.
Mắt cậu đã đỏ hoe, cứng đờ trông vô cùng đáng thương.
Tôi nhìn tủ đầu giường của ông, là hình của bà, là nụ cười hàng chục năm không phai của bà, tôi bất giác mỉm cười.
Tôi nắm lấy tay ông "Bà có lẽ cũng nhớ ông rồi."
Ông mỉm cười nhìn tôi "Vậy ông càng phải nhanh đi tìm bà rồi."
"Dè, ông phải đứng trước mặt bà với dáng vẻ đẹp trai nhất, phong độ nhất, hoàn thành tâm nguyện của bà chứ." Tôi nhìn cơ thể ông, một phần bị căn bệnh dày vò, một phần ông không thành tâm muốn chữa trị.
Ông yên lặng nhìn tôi cười "Đúng là chỉ có con mới hiểu lòng ông."
"Con biết không, khi bà mất, bà đã để lại 520 tâm nguyện, được bà cẩn thận viết từng chữ."
Con biết chữ, 520 tâm nguyện không chỉ là mong ước của bà, mà đó còn là cách để ông tiếp tục sống. Nếu không có 520 tâm nguyện của bà, có lẽ ông đã từ bỏ thế gian từ lâu. Đâu ai thiếu ai mà chết, nhưng ông thì khác, vì có lẽ từ đầu, mạng sống của ông là do cô thiếu nữ ấy giành lại.
"Con biết không, suốt 10 năm qua, ông đã hoàn thành 499 tâm nguyện của bà, nhưng phần còn lại, ông phải chờ rất lâu nữa." Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trong đó có một tâm nguyện, ông nghĩ cả đời này ông không chờ được."
"Hả, là gì hả ông?" Tâm nguyện gì khó dữ vậy.
"Chờ ông Thắng chơi cờ thắng con. Ông chờ 10 năm ngồi và con vẫn chưa thua, thật tình."
Tôi cười sượng trân, ủa alo bà ơi, bà hết idea tâm nguyện rồi à.
Ông cười hà hà bảo "Vì 21 tâm nguyện còn lại nên ông chưa dứt hẳn."
"Nhưng phải chờ 10 năm nữa, ông thấy sao mà dài."
"Ông đọc cho cháu nghe xem mà, mấy cái nguyện vọng của bà ấy."
Ông cười nhân hậu "Chờ Bảo Linh lên xe hoa, chờ Tự Phong cưới được cô vợ phúc hậu, cả chờ thằng Đông với bé Tuyết nữa. Đón sinh nhật 18 tuổi của tất cả mấy đứa cháu..."
Ông vuốt ve quả thị "đón sinh thật 107 tuổi của ông"
"Bà nói năm ông 107 là ngày bà sẽ đến đón ông (bà sinh 10/7)"
Ông đỏ hoe mắt "Bà có lẽ ghét ông rồi, năm nay ông mới cuối đầu 7, bà còn muốn ông ở một mình cả 30 năm nữa."
Rồi ông bỗng chốc ho khụ khụ.
"Nhưng ông cũng muốn chờ cháu lên xe hoa." Ông âu yếm nhìn tôi, "ông sẽ cố thêm chút, nhìn chàng trai tốt như thế nào sẽ đi cùng cháu suốt đời."
Mắt tôi rưng rưng, chóp mũi cay xè. Thật sự ông coi tôi như đứa cháu nhỏ.
"Thành tâm mong các cháu trường thành, Linh nha,... Phong nha."
"Dạ" Tôi nắm chặt chăn.
".." Tôi quay lại nhìn Phong chỉ thấy cái bóng vội đi của cậu.
Ông kéo chăn lên "Đuổi theo nó đi, để ông một mình."
Tôi lững thững đứng dậy, ra cửa đứng, nghe tiếng ông nói nhỏ "Khi ông mất, Nếu đến thăm ông thì mang hoa hướng dương nha, để ông tặng bà."
"..."
Tôi đi ra sân, thấy Phong đang ngồi ngoài thềm.
Trong nắng chiều hoàng hôn, bầu trời ngả màu đỏ rực. Có một cậu thanh niên ngồi giữa nắng và gió, mái tóc khẽ bay, bóng lưng cao lớn khẽ run, khẽ làm ai đó rung động
"...khóc sao?" Má của cậu ánh lên 1 giọt lệ, cậu nhanh chóng lau đi.
Tim tôi đập từng đập từng nặng nề, hệt như có cả tấn thứ đè lên.
Tôi đi từng bước tiến tới cậu chàng.
Một đứa trẻ lớn lên không bên cạnh ông nhưng lại thương ông nhiều đến thế, đúng là thứ cảm xúc tôi không hiểu được.
Ông bà nội ngoại tôi đều sống gần, đều khỏe mạnh, làm sao tôi an ủi được cậu chàng cơ chứ.
Nhưng ông Long cũng như một người ông ruột của tôi, lòng tôi nghẹn ngào muốn vỡ ra có lẽ cũng là cảm xúc của cậu chàng.
"Linh, nếu tớ ở cạnh ông thì,.. nếu ông mất tớ sẽ bớt tiếc nuối hơn đúng không?"
Đứng sau lưng cậu, tôi nghe tiếng cậu hỏi.
Ơ tên ngốc này. Phải bên cạnh đồng hành cùng nhau, tình cảm, kỉ niệm mới nhiều, con người mới nuối tiếc chứ.
Nhưng cậu ta nói cũng đúng, nếu yêu thương mà không dành thời gian cho nhau, khi mất đi thì sẽ tiếc thương vô hạn. Thà dành mọi khoảnh khắc cho nhau, mất đi sẽ không còn nuối tiếc.
Tôi đi đến trước mặt cậu, cười nói "Ngốc ạ! Không quan trọng ở cạnh nhau dài hay ngắn, nhiều hay ít. Quan trọng là chúng ta đã trân trọng mọi khoảnh khắc ở cùng nhau và dành tình cảm thực sự cho nhau."
"Thậm chí dù không ở cạnh nhau chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà."
Gió làm tóc tôi bay nhẹ. Tôi vén tóc, cười "Chẳng phải ông từng tuyệt thực vì không chịu cho gia đình cậu chuyền về khi bà mất đó à, ông muốn nhìn con cháu tiếp tục cuộc sống hạnh phúc ổn định, không phải lo cho ông. Dù không ở cùng nhau, đó không phải là yêu thì là gì."
"Bà tao đã chờ ông tao 10 năm để ông tao đi lính về đó, dù không một bức thư, bà vẫn yêu đó thôi."
"Ông Long cũng yêu bà suốt đó thôi, thậm chí là khi bà không còn trên cõi đời..."
"Biết gì không, tình yêu không bao giờ là đủ, nhưng chúng không bao giờ chết, nó chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi."
Tôi ngước lên nhìn tán lá ổi lay phay "Thậm chí cạnh nhau quá nhiều, tình cảm lại thiếu chút gia vị, gia vị của nỗi nhớ, nỗi mong chờ, mày hiểu không?"
"Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc bây giờ thay vì tiếc nuối trong quá khứ nữa." Vì ta đâu có năng lực làm ngược lại dòng thời gian đâu, phải trân trọng từng giây, từng phút còn lại chứ.
Đầu cậu hơi cúi, trầm tư, rồi mặt lại gục vào hai cánh tay, che đi khuôn mặt ưu tư.
"Bố tớ làm trong viện nghiên cứu, việc chuyển công việc về đây rất khó khăn, vì thế ông hết mực phản đối."
Nhìn từng sợi tóc ngả màu nắng đang bay bay, tôi muốn xoa đầu cậu ta một chút.
"Hồi còn nhỏ, bố tớ chưa đảm nhận công việc nhiều nên gia đình tớ rỗi rãi, có thể thi thoảng đi về thăm ông. Những lần đó, tớ rất vui. Không chỉ được chơi với lũ trẻ trong xóm mà còn được ông bảo vệ, kề cạnh."
"Sau này, công việc bố tớ phát triển, bận tối mắt tối mũi. Anh chị trong nhà tham gia vô số cuộc thi, những đợt chuyển cấp khiến gia đình bận rộn hơn. Ngay chính bản thân mình cũng lần lượt bận rộn hơn."
Ừm hửm, càng lớn thì càng bận hơn, hồi trước thi hsg tỉnh, tôi còn không muốn rời khỏi trường, kiểu muốn cắm đầu học xong ngả người đi ngủ ngay và luôn. Sau lại bay vào thi chuyển cấp, tôi cũng quên luôn gặp ông bà.
"Sau này tớ nhận ra, thật ra gọi một cuộc điện thoại cho ông cũng không tốn thời gian đến thế, gửi cho ông một bức thư cũng ông tốn sức đến thế, bắt một chuyến xe về thăm ông cũng không khó khăn đến thế, muốn thì người ta tìm cách, còn không muốn thì tìm lí do."
Rồi cậu dụi dụi mắt vào tay "Nghĩ đến cảnh mình ông sống cô đơn ở đây, tớ thấy những tình yêu của ông như trao cho không khí vậy."
Tôi ôm cậu được không? Ôm cậu chàng đang khóc rấm rức này, ôm một cái, vỗ về, xoa đầu cho cậu. Gửi cậu lời nói thật chân thành.
Tôi ngồi xuống, ở vị trí gần, nhìn cậu từ dưới lên "Ngốc ạ! Cậu yêu thương ông như vậy mà còn hỏi yêu thương của ông đi đâu à?"
Phong khựng lại, tay lỏng ra.
Tôi thấy rõ mắt cậu. Nó sao mà trông đau lòng đến thế. Mắt cậu đang đỏ ửng vì khóc. Nước mắt đọng ở bờ mi, ở khóe mắt như đang lấp lánh trước trước dư huy tàn lụi. Đôi mắt dường như nặng trịch vì mệt mỏi, lo lắng, đau đớn và ân hận.
Mắc gì khóc mà đẹp đến đau lòng thế???
Tôi vô thức lấy tay, lau nước mắt cho cậu, mỉm cười an ủi.
"...Xin lỗi." Phong nghẹn ngào nói.
"Hả?" Tôi không nghe rõ.
"Xin lỗi, tớ đã hứa là lần sau khi gặp cậu, tớ sẽ không khóc nữa."
_______________
Trời ơi sao mà iu chap này quá:'>>
"Lần sau gặp cậu", đã spoil là quen nhau trước, anh em đoán được quen nhau ntn khonggg
Viết liên tục 2 ngày ruiii, chắc sủi 2 tháng nữa mất.
Nma cháp này đáng iu mà buồn, mà tui tâm đắc dữ á, mn nhớ sao, bình luận cho mình có gọi là động lực viết truyện.
Lí giải con số trong chap nìii
-520 (wǔ èr líng):
Phát âm giống với "我爱你" (wǒ ài nǐ) - "Anh/em yêu em/anh".
-107 (yī líng qī)
"你老婆" (nǐ lǎo pó) - "Vợ của anh."
Biết lí do tâm đắc rồi á=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com