Chương 10: Tin tôi
" Ơ? Nay mẹ về sớm thế?"
Cô nhìn người phụ nữ đang mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen đang ngồi trước ti vi chăm chú xem bộ phim cung đấu đang hot mấy ngày hôm nay. Bà cầm cốc nước lên uống một hớp rồi đáp lại Trang.
" Nay mẹ được nghỉ bù, mới đi học về dây à?"
Trang tháo giày để sang bên cạnh rồi bước vào nhà.
" Vâng"
Trang không nói nhiều chỉ đáp lại vế sau của bà rồi đi vào phòng. Bình thường mẹ cô- Thuỳ Ngân, một bác sĩ có tiếng trong nghề vì thế mà bà hay phải đi công tác, lịch phẫu thuật có khi dày đặc không có thời gian nghỉ. Cũng chính vì cống hiến hết mình cho nhà nước mà bỏ qua đứa con của mình. Có lần cô ốm liên miên mấy ngày, gọi cho bà hết cuộc này đến cuộc khác không được. Mãi đến khi hàng xóm không thấy cô ra ngoài mấy ngày liền nên mới vào trong xem, phát hiện cô đã ngất đi từ lúc nào không hay. Kể từ dây mối quan hệ của cô và mẹ mình cũng ngày một xa hơn, cô cũng rất muốn kể cho mẹ nhiều chuyện trên trời dưới biển giống như những bà mẹ và con mình ở ngoài kia nhưng cô không làm được. Cô bắt đầu sống kép kín trong gia đình hơn, mặc cho cô có tỏ ra là vui vẻ thân thiện. Minh Trang rất ghét mình, ghét mình không thể hoà nhập với mọi người, ghét cơ thể của mình trở nên nhạy cảm với thời tiết hơn. Cô ép bản thân mình phải làm những điều mình không làm được và rồi đánh mất bản thân lúc nào không hay.
Minh Trang cứ nghĩ lan man một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, cho tới khi cô mở mắt đã thấy một bát cơm cùng với gà hầm ngải cứu mà cô thích nhất. Cô biết mẹ cô cũng không muốn tình cảm này cứ mãi đi xuống như thế nhưng cô không làm được, cô sợ, sợ mình bị bỏ quên một lần nữa. Mấy bạn cứ bảo bố mẹ cô ngầu nhưng họ không biết đằng sau sự ngầu lòi đó là những đứa con bị bỏ quên.
Trang tặc lưỡi không nghĩ nữa đi lại chén hết bát cơm và hai chiếc đùi gà ngải cứu. Đột nhiên trên màn hình hiện ra dòng thông báo.
Nguyễn Hoàng Việt Anh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn
Trang lúc này mới vỡ lẽ ra, hai người cũng làm bạn lâu rồi vậy mà chẳng kết bạn trên mạng xã hội. Chính vì thế khi thấy acc của Việt Anh, Trang không khỏi tò mò mà bấm vào xem.
Không phải khoe chứ trình stalk của Trang phải đạt đến mức đỉnh kout. Có một lần người Hà Vy ghét có người yêu mà dấu dấu, diếm diếm nên Trang đã sới tô cơm, múc tô cháo, gác một chân lên bàn để stalk hết trang mạng xã hội của nhỏ kia. Từ Facebook đến instagrams cô phát hiện có một người bạn trong lớp là bạn chung với nick tên Lâm Đăng, mà trùng hợp thay nick này lại bạn chung với cô ngoài người bạn kia còn có cô bạn mà Hà Vy ghét, Trang nhớ lại cuộc trò chuyện mà cô nghe lỏm được.
Mày láo nháo là tao méc thằng Đăng đấy!
Vậy là quá rõ ràng, người yêu Hà Nội của cô bạn Vy ghét là Lâm Đăng, nhưng lướt mãi cũng không thấy cậu bạn đăng cái gì, chỉ có vài lần xét ảnh đại diện hình con chó, con mèo. Sống lowkey cũng phải chịu thua Minh Trang thần thánh này thôi, cô bấm vào lượt thả tim rồi bấm vào cái nick đầu tiên, của một cô bạn trông khá xinh gái. Cô bấm vào từng story xem từng cái rồi chợt phát hiện ra có một bài đăng gắn tên nick Lâm Đăng, nhưng khổ nỗi bài đăng đó lại có hơn 5 người. Trang nhấp vào thẻ gắn tên Chíp, màn hình hiện ra một trang cá nhân khác, Trang tiếp tục soi story nhưng vẫn thấy một tấm ảnh giống bên cô bạn kia. Trai người với người lúc nãy cho ảnh giật giật thì người này chỉ ghép nhạc nhẹ nhàng rồi gắn tên tường người vào đúng vị trí người đó đúng và dĩ nhiên cô đã tìm thấy anh bạn trai tên Lâm Đăng của cô bạn xấu số bị Vy ghét.
Đây là một trong những lịch sử huy hoàng của Minh Trang khi stalk người ta đấy.
Quay trở lại hiện tại, nhìn avt mặc định ngoài ra chẳng còn có gì nữa, giống hệt như acc của Trang. Cô thầm gật gù, nhìn tính cách của Việt Anh thì cậu chắc chắn sẽ không đăng tải gì trên mạng xã hội của mình. Trang không quan tâm nữa, chấp nhận lời mời rồi thoát ra xem bộ phim mà cô đang cày dở đêm hôm qua.
Vẫn như thói quen cũ cứ tời tận 6 giờ 35 Trang mới từ trên giường mò xuống, đống chăn gối nằm rải rác xuống nền nhà, cô chẳng có sức mà quan tâm nổi liền đi ra nhà tắm xử lý việc cá nhân. Mặc dù chỉ còn 25 phút nữa vào học nhưng Trang vẫn ung dung bôi kem chống nắng cẩn thận đợi xong xuôi cô đứng trước gương cười một cái rồi lò cò xách cặp đi học. Trang luôn tự tin rằng mình canh giờ vô cùng chuẩn xác, đề an tâm cô còn chừa ra hẳn năm phút để đến trường ấy vậy mà ông trời lại chọn cách trêu đùa cô. Chiếc xe tải cỡ lớn đang chen chúc vào dòng xe máy để chạy ra đường lớn, khổ nỗi Trang sống cạnh trường tiểu học nên điều đó đã làm tắc nghẽn giao thông vô cùng khiêm trọng. Trang đứng đó hết lôi điện thoại ra nhìn những con số đang hiển thị trên màn hình rồi lại cất vào, lòng thầm chửi tục.
Cmn!
Chiếc xe phải mất một lúc lâu mới ra được đường lớn, giao thông cũng lưu thông bình thường. Trang sử dụng hết kỹ năng lái lụa học được của bà chị mà phóng như bay đến trường. Nhưng thời gian như gió thoảng mây trôi, vừa chạy đến trường, bác bảo vệ đã đóng chặt cánh cổng màu xanh lại. Trang dừng xát vào góc khuất, tuần này nhà trường phát động phong trào tuần học thi đua dạy tốt nếu giờ cô mà xông vào lớp sẽ bị trừ 20 điểm thi đua trong tuần và cô Ánh sẽ cho cô đi dọn nhà vệ sinh mất, Trang không thích điều đó.
Minh Trang nhìn quanh, quyết định táo bạo nảy ra trong đầu Trang. Cô dắt xe để nhờ nhà người dân cạnh đó rồi đi ra phía sau dãy khối 10. Từ chân cầu thang cuối dãy có thể thông ra phía sau dãy học và giờ cô chỉ cần làm ngược lại là đi từ sau dãy lên cầu thang rồi vào lớp.
Cô áp tai vào tường, dùng hết khả năng lắng nghe của mình để thám thính tình hình phía sau bức tường đầy rong rêu kia. Sau khi chắc chắn không có ai cô liền ném cặp vào rồi cố gắng nhảy lên bám vào bờ tường. Cô hý mắt không dám nhìn xuống dưới bởi cô sợ độ cao, mỗi lần từ trên cao nhìn xuống cô đều thấy say xẩm mặt mày lại, mọi thứ cứ quay mòng mòng. Sau khi ngồi lên được bờ tường cô bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn, mặt cô lúc này tái nhợt.
Ở trên lớp, Việt Anh nhìn chằm chằm vào chỗ trống cách mình hai bàn. Bình thường dù cô có đến muộn cỡ nào cũng phải trước tiếng trống reo, hay là cô nghỉ học? Hay là trên đường đi gặp chuyện gì? Việt Anh bồn chồn nhưng vẻ ngoài vẫn phải giữ bình tĩnh giống hệt mặt hồ đang tĩnh lặng nhưng bên trong lúc này lại không ngừng gợn sóng. Cậu tựa lưng vào ghế chán nản cụp mắt nhìn ra cửa sổ. Bỗng thấy chiếc cặp màu kem quen mắt, rồi lại thấy cái đầu lòi lên từ bên kia bức tường.
Minh Trang?
Cậu không khỏi giật mình, chẳng lẽ Trang tính trèo tường? Nhưng cô sợ độ cao mà? Việt Anh không nghĩ nhiều liền bình thản đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn cẩn thận căn dặn.
" Chơi sao thì chơi miễn đừng làm ảnh hưởng đến lớp bên cạnh! "
" Mày đi đâu đấy?" Vũ tạm rời mắt khỏi những lá bài đen đủi của mình quay ra hỏi Việt Anh.
" Tích đức"
"???"
Nói rồi cậu bỏ đi mặc cho đám rắn con trong lớp nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Việt Anh nhanh chóng chạy ra phía sau dãy học, cậu thấy cô mặt mày tái nhợt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, chân tay cô bám chặt vào bờ tường mắt thì nhắm nghiền lại.
Cậu vẫn nhớ rõ có lần vì đánh nhau với đám côn đồ trong xóm để bảo vệ cậu mà Trang bị một thằng nhóc bụng to, tay chân đầy gấn mỡ đẩy xuống dốc, cô lăn dài xuống chân dốc bất tỉnh, máu cũng từ đầu chảy ra. Việt Anh hoản loạn chạy lại lay người cô rồi dùng bàn tay nhỏ lau máu. Mọi người thấy có tiếng hét liền chạy ra, hối nhau gọi xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện. Việt Anh cứ vừa đi vừa nắm chặt tay cô mặt khóc nứt nở. Cho tới khi cô được đẩy đến phòng dưỡng thương cậu vận không chịu di chuyển đứng đấy nhìn cô nhóc mới chiếc má hồng xinh xắn nhưng môi hơi tái nhợt. Đợi đến khi Trang tỉnh Việt Anh liền khóc nức nở mắng yêu.
" Đã bảo Ka đừng đánh nhau để giải quyết vấn đề rồi mà?"
" Ka là con gái sao suốt ngày dùng nắm đấm thế? Sau này chẳng ai thèm lấy đâu"
Trang mấy máy môi, cau mày giận dỗi.
" Ka cứ thích dùng nắm đấm đấy! Không ai thèm lấy thì Su phải lấy"
Việt dừng khóc, đôi mắt đựng đầy nước mắt " Cũng chỉ có Su thèm thôi chứ ai thèm? Ka mà không dừng đánh nhau thì Su còn lâu mới lấy Ka"
" Làm như Ka thèm lấy Su chắc? Ka chẳng thèm, mai mốt trai xếp hàng theo Ka đầy"
" Su xin lỗi..."
Quay về hiện tại, Việt Anh sải bước đôi chân dài của mình về phía Trang, lần trước Trang vì cậu mà bị té dẫn tới sợ độ cao lần này Việt Anh sẽ không để cô té thêm lần nào nữa.
Cậu thề!
" Đừng nhìn xuống!"
Nghe thấy chất giọng nghiêm nghị quen thuộc Trang hé mắt nhưng lại nhắm lại ngay vì càng nhìn càng buồn nôn. Nhưng cô vẫn kịp nhận ra đấy là lớp trưởng vạn tuế- Việt Anh. Sao cậu biết cô ở đây?
" Cậu cứ ngã người xuống đây đi tôi đỡ cậu"
Việt Anh đứng lên bậc xi măng cạnh đó khiến người cậu cao thêm, dễ dàng đỡ cô xuống được.
Minh Trang đắn đo, bây giờ cô khó xử vô cùng. Nhưng không để cô kịp suy nghĩ thêm Việt Anh liền đanh mặt nói với chất giọng trầm trầm uy lực vô cùng cao.
" Đinh Lạc Minh Trang! Tin tôi! Đưa tay ra đây"
Đây đâu phải là đề nghị? Đây chính là uy hiếp. Nhưng giờ cô như một con cá mắc cạn liền răp rắp nghe theo.
Minh Trang đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình xuống tìm kiếm vai Việt Anh. Cậu thấy thế liền giữ hai tay cô choàng qua cô mình rồi đỡ lấy cái eo nhỏ của cô, không biết vì bàn tay cậu to hay người cô nhỏ nữa mà chỉ với hai cái tay đã ôm trọn chiếc bụng của cô. Mùi hương êm dịu của cô giống hệt mùi phấn em bé vô cùng khác biệt, Việt Anh che giấu ý cười sau lớp áo của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com