Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đáng sợ hơn cả ma

Minh Trang không để Việt Anh đáp lại liền chạy đến tiệm thuốc bên kia đường, bông băng với thuốc sát trùng.

" Cậu chịu đau xíu nhé?"

Cô nhìn Việt Anh rồi lại cúi xuống đổ thuốc sát trùng ra miếng bông. Việt Anh hơi ngớ người, nhìn động tác thành thục của cô. Tim cậu lại không kìm được mà đập nhanh hơn. Đôi mắt long lanh của cô tiến cần, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Lạ thay Việt Anh lại chẳng cảm nhận được cơn đau, tim cậu đập nhanh lại cành thêm nhanh, khoảng cách của hai người bây giờ lại càng được rút ngắn đến thở cậu cũng chẳng dám thở mạnh.

Việt Anh thầm nghĩ bị đánh một trận như thế cũng không bị thiệt. Cô đứng thẳng người, cất đồ trong tay vào túi rồi đưa cho Việt Anh.

" Cậu cầm về bôi tiếp nhé?"

  Giọng cô nhẹ nhàng như một chất mật ngọt gây nghiện. Cậu quay mặt đi, né tránh cái nhìn của Minh Trang, tay xoa gáy rồi cầm lấy bịch thuốc.

Minh Trang lấy ra từ trong túi hai viên kẹo nho mà cô thích nhất, dùng bàn tay nhỏ của mình nhấc bàn tay lớn của Việt Anh rồi đặt hai viên kẹo vào lòng bàn tay lớn kia.

" Cảm ơn cậu nha, về nhà cẩn thận đấy "

Nói rồi Minh Trang bước trong nhà để mặc Việt Anh đang đứng ngơ ra ở đấy. Nhìn viên kẹo tay trong lòng cậu như mở một trận pháo hoa như giữa đêm giao thừa vậy. Đợi tới khi trong nhà đã sáng đèn cậu mới nhét kẹo vào túi cặp rồi đạp xe về.

Hôm nay cậu thu hoạch lớn rồi!

Minh Trang càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhìn mặt cậu bạn tên Việt Anh kia vô cùng quen nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Rồi cô tạm gác chuyện đấy qua một bên bởi vì giờ bụng cô vô cùng đói, phải nhanh chóng kiếm gì đó nhét vào bụng.

Thoắt cái đã đến ngày thi vào 10, hôm nay chính là ngày quyết định cho số phận của những đứa trẻ. Mọi sự nỗ lực trong thời gian vừa qua sẽ hái được trái ngọt hay trái đắng đều dựa vào mấy ngày này. Minh Trang căng thẳng cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được, hai mắt thâm như gấu trúc, bây giờ là môn thi cuối cùng rồi. Cô phải cố gắng lên mới được!

Minh Trang hất dòng nước lạnh lên mạnh, ý chí quyết tâm đã cháy lên hừng hực. Cô bước vào phòng thi với khí thế vô cùng tự tin. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng tít tắc của đồng hồ vang lên trong phòng thi, những chú ve đang ẩn mình trên thân cây cũng bắt đầu bài hoà ca của mình.

Tiếng trống vừa điểm cũng là lúc lứa học sinh vứt bỏ áp lực xuống dù kết quả thế nào thì kệ nó. Bây giờ họ phải hưởng thụ thời gian nghỉ hè còn lại. Minh Trang đứng giữa sân trường nhìn dòng người đang đổ bộ ra cổng lòng chợt thấy nhẹ nhõm vô cùng.

" Làm được không em?" Vy khoác vai cô, kéo cô ra nhà gửi xe.

" Cũng ổn, có vài câu tao không biết từ với không chắc chắn chắc tầm 6,7 điểm thôi"

  Minh Trang không quá lo lắng bởi hai môn thi trước là Toán và Văn cô làm rất suông sẻ không gặp vấn đề gì cô chắc chắn hai môn đó sẽ gánh điểm anh của cô.

Thi xong Vy kéo cô đến một quán nước gần đó hai người lựa một cái bàn cạnh cửa sổ nói chuyện.

" Mày nghĩ xem bọn mình có đậu không?" Vy chống cằm nhìn ra một khoảng xa săm vô định nào đó.

Minh Trang không biết phải trả lời như thế nào. Cô cũng có một nỗi lo nhưng cô chọn cách phớt lờ sự hoài nghi bản thân. Bởi cô biết nếu bản thân mình còn không thể tin thì người khác sao tin được mình.

" Chắc chắn rồi, mày yên tâm đi "

Sự chắc chắn của Trang làm Vy yên tâm được phần nào. Hai người ngồi đấy nói chuyện gần 3 tiếng mới chịu xách cặp về. Sau ngày hôm đấy Minh Trang ngủ tù tì mấy ngày, mùa hè của Trang trôi qua vô cùng nhàm chán suốt ngày ở nhà bấm điện thoại xong lại nằm lăn ra ngủ, cứ kiểu này chắc cô t.ự k.ỷ mất. Đang nằm suy nghĩ thì chợt dưới nhà có tiếng động, cô nhớ mẹ mình đã đi làm từ sáng, bố cô cũng ở trên đồn, trong nhà chỉ còn lại mỗi cô. Mà cô đang nằm ườn trong phòng vậy tiếng động đó ở đâu ra? Chẳng lẽ là trộm? Mà trộm nào lại vào nhà giữa ban ngày ban mặt thế này? Chợt đầu Trang lại loé lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là ma?

Cô từ từ mở cánh cửa, bước từng bước đến chân cầu thang. Mặt cô tái mét lại, sóng lưng lạnh toát nhìn người đang đứng trước mặt. Người đó mang gương mặt của quỷ còn đáng sợ hơn cả ma.

Nhận ra có ánh mắt đang khoá chặt trên người mình, cô nàng với quả tóc màu hồng khói sữa quay lại nhìn chằm chằm vào cô.

" Con kia, thấy chị mày về không ra phụ còn đứng đó?"

Cái chất giọng nhờ người ta mà như uy hiếp đó khiến cô cau mày. Phải, cô nàng mặc chiếc áo ba lỗ croptop, chiếc quần jeans màu xám khói bên ngoài khoác một chiếc áo da mẫu croptop. Nổi bần bật là mái tóc màu hồng khói sữa đó chính là Đinh Lạc Kiều Thư- du học sinh Hàn Quốc và khiêm chị của Minh Trang. Hai chiếc vali cỡ lớn màu đen và màu kem được đẩy vào trong nhà. Nếu không biết thì chắc còn tưởng cô nàng đi fashion shows cũng nên.

" Chị nhờ vả em đấy, có chút thành ý xíu đi"

Cô quyết định đứng khoanh tay ở chân cầu thang, đợi một lời nhờ vả tử tế cô mới xuống giúp.

" Tao có mua một vali toàn đồ ăn cho mày đấy, giờ có xuống đây không?"

Nghe Kiều Thư nói thế cô liền vui vẻ chạy tới, đẩy vai Kiều Thư vào nhà giọng ngọt như mía lùi.

" Vâng, chị yêu của em cứ vào nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc cứ để em lo"

" Vậy có phải nhanh không?"

Nói rồi Kiều Thư ung dung đi lại ghế ngồi để mặc cô em mình đang loay hoay với hai cái vali lớn. Minh Trang dù tức lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười thật tươi nhìn chị mình. Đúng là miếng ăn là miếng nhục!

" Em quẳng vào phòng chị hết rồi đấy nhé!"

Cô đẩy hai cái vali vào trong góc tường rồi nói vọng ra cho Kiều Thư biết.

" Ừ, cái vali màu kem đựng đồ ăn đấy, mang về phòng mà tích ở đấy"

Kiều Thư cũng lớn tiếng nói vọng vào. Cô chỉ đợi nghe thế liền kéo chiếc vali màu kem chạy về phòng cất rồi xuống nhà, đi đến lấy nước đá trong tủ lạnh.

" Bố mẹ có biệt chị về không?"

" Biết, mày thi sao rồi?"

Kiều Thư vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại nhưng vẫn không quên hỏi han tình hình học tập của cô em "yêu quý" của mình.

" Đương nhiên là đậu rồi, em chị phải khác chứ"

Minh Trang ngẩn đầu dốc chai nước lạnh lên uống một ngụm lớn. Cơn lạnh truyền từ đầu lưỡi xuống tới cổ họng, cô có cảm giác nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống.

Nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán của mình, Kiều Thư cũng không đáp lại. Chợt tiếng điện thoại reo lên, ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo vang ra từ điện thoại của Kiều Thư.

" Nhớ đấy, tối nay 7 giờ có mặt"

" Đợi tao xíu"

Kiều Thư nhắn tin với ai đó một lúc rồi  " Ok" với người trong điện thoại. Đoạn Kiều Thư quay ra nói với cô.

" Chuẩn bị đi nay mẹ không về tao dẫn mày đi ăn với bạn"

"Ơ chị đi với bạn dẫn em theo làm gì? Em không đi đâu, chẳng quen ai ở đấy cả"

" Mày ngồi ăn, xem bọn tao nói chuyện là được rồi ai cần mày nói đâu? Hơn nữa bọn tao còn nhậu cần người chở chứ không tao dẫn này đi làm gì? Nhanh cái chân lên"

Kiều Thư nói một lèo rồi bỏ loại một khoảng trống cho Trang đi vào phòng. Trang ghét nhất bà chị này trong nhà, rõ là tên Kiều Thư mà tính cứ như đàn ông, nói một là một hai là một cũng chẳng ai dám cãi. Phận là em cô lại càng không có quyền lên tiếng. Cô nhanh chóng lên phòng nhìn mình trong gương, mặc cái áo này thì không sao nhưng cái quần quả chuối của mình...cô cảm thấy không ổn.

Tối đến!

  Minh Trang nhìn xuống mình, chiếc áo thun trắng đơn giản với chiếc váy xếp ly đen bình thường rồi lại nhìn qua bà chị Kiều Thư, chiếc áo cúp ngực màu xám bên ngoài khoác thêm áo vest cùng màu chân lại còn mang đôi giày cao gót YSL.

" Chị thấy outfit này ngồi con xe cạch tàn này hợp không?"

" Chỉ cần tao đẹp là được rồi, lên xe đi"

Minh Trang không dám hú hí gì thêm liền ngồi sau xe của tay lái lụa đã về hưu Kiều Thư. Cô vừa ngồi yên vị thì Kiều Thư đã phóng xe đi, giang hồ bao năm không tái xuất bây giờ lại càng m.á.u hơn. Kiều Thư luồng lách qua từng chiếc xe máy rồi lại tạt đầu xe ô tô kiến tim cô suýt bay mấy lần.

" Chị ơi, em lạy chị chị chạy chậm chậm cho em sống với"

Mặc cho tiếng van xin của Minh Trang, Kiều Thư vẫn phóng xe ào ào và chỉ hơn năm lần tạt đầu xe cuối cùng Kiều Thư dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm thành phố. Minh Trang phải mất vài giây mới hoàn hồn lại được, sau đợt này cô sẽ về cúng bái tổ tiên thật lớn.

Kiều Thư nhìn vào gương chiếu hậu, dặm lại chút son chút phấn rồi mới đi vào trong, cô liền tù tì theo sau.

" Đến trễ thế mày?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, người con gái tóc nâu uốn sóng lơi, mặc một bộ váy cúp ngực khoe trọn đường cong bao người mong ước lên tiếng. Kiều Thư cong môi đáp lại một cách hời hợt.

" Tao tới là mừng rồi"

" Ê.. em mày đấy à Thư?"

Một anh chàng tóc vuốt keo cẩn thận, mặc chiếc áo sơ mi sọc đen cúc áo thứ hai đã bị cởi lấp ló xương quai xanh bên trong lên tiếng.

" Ừ..Minh Trang"

Cô cúi đầu " Em chào mọi người "

" Ôi chao, có con em dễ thương thế này mà đ*o bao giờ khoe" 

Chị gái lúc nãy đi tới khoác vai cô, tay còn không quên bẹo má cô một cái.

" Chào em nhé, chị là Thuỳ Trâm, anh kia là Bảo Hoàng, còn hai người kia là Đăng Khoa và Lan Hương "

Cô lễ phép cúi đầu " Em chào mọi người "

Bất chợt mắt cô chú ý tới cậu bạn ngồi bên trong cạnh chỗ chị Thuỳ Trâm, ngạc nhiên thay khi cậu bạn đó ngước lên nhìn cô. Minh Trang ngay lập tức nhận ra.

Đó không phải là....

Việt Anh sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com