Bốn.
Não bộ của Park Jimin ngay lập tức tiếp nhận tiếng thét của Kim Jennie. Hắn tuỳ tiện vứt mảnh gạch vỡ đi, chân ra sức chạy lên tầng một.
Hình ảnh một Kim Jennie ngồi bệt xuống sàn đập vào tầm mắt hắn đầu tiên, Park Jimin ngồi thụp xuống bên cạnh em, một tay vòng ra sau lưng đỡ lấy, một tay vỗ nhè nhẹ má cho em lấy lại tinh thần, rồi hắn hỏi.
- Jennie, có chuyện gì?
Jennie mặt cắt không còn giọt máu, mắt vẫn mở tròn, tay run run chỉ về chiếc cửa xập xệ của căn phòng trước mặt. Jimin dời mắt theo phía hướng tay em chỉ, hắn thấy ngón tay với chiếc móng được mài dũa kĩ lưỡng kia dường như đang chỉ vào một bóng đen mập mờ qua khe cửa.
Park Jimin cẩn thận đứng lên, tiến về phía khe cửa khép hờ phía trước, hừm, hẳn là do quá sợ nên khi sập cửa, Jennie hơi dùng lực, làm cánh cửa bật ra sao?
Tay hắn cầm lấy nắm đấm cửa, lòng thầm đếm đến ba. Cánh cửa mở toang theo tiếng kẽo kẹt, đôi ngươi hắn co lại đôi chút. Park Jimin sững người, đầu óc có hơi choáng vì cảnh tượng phía trước, song, vẫn hít một hơi sâu, dũng cảm mà tiến gần đến cơ thể Seokjin, à không, phải là một đống bùi nhùi mới đúng chứ nhỉ?
Vì Kim Seokjin trong tầm mắt Jimin, giờ đây chỉ còn là một cái xác nhơ nhuốc và nát tươm.
Thân thể to lớn dựa vào tường, vị trí như thể cố tình muốn cho bất cứ ai mở cửa cũng bị hình ảnh này đập vào mắt đầu tiên, làn da vì mất máu mà tái đi, môi khô khốc, vòm miệng mở toác ra, trông như bị ai đó dùng sức mà bẻ toạc chúng ra hai phía đối lập vậy. Một chiếc bút đâm xuyên qua cổ họng, có thể là do thủ phạm đã dùng sức quá nhiều, nên thân bút bị gãy đôi ngay trong chiếc cổ không còn hơi thở của hắn ta. Đuôi bút đâm xuống, đầu bút phía sau cổ lại vểnh ngược lên trên. Ngực bị chém nát tươm chẳng thể đếm được là bao nhiêu nhát, hoá ra đây chính là lí do cho chỗ máu dính trên chiếc rìu mà khi nãy Jimin vừa tìm được đấy à?
Tệ hơn nữa, giữa những vết chém toé máu, có một lỗ hổng sâu hoắm trên lồng ngực. Ngay ngực trái, trái tim của hắn bị lấy đi rồi. Cả đôi mắt, cũng chẳng còn ở đấy, chỉ chừa lại hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, hướng về phía Jimin, như than oán.
- Cái quỷ gì đây? - Chất giọng trầm khàn của Kim Taehyung vang lên ngay sau khi chàng cảnh sát "chiêm ngưỡng" hết cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hắn từ từ bước đến đứng ngang hàng với Jimin, đồng thời đem toàn bộ đặt vào tầm mắt. Gương mặt Taehyung thoáng chút cả kinh, có lẽ bởi vì thường khi hắn không biểu hiện nhiều loại cảm xúc.
- Chuyện gì xảy ra thế Park Jimin? Jennie làm sao thế này? - Kim Namjoon xuất hiện bất chợt ở cạnh Jennie, khuôn mặt hiện đầy nét lo lắng cho cô em gái nhỏ. Hắn gắt lên, giọng nói ồm ồm tự dưng vang dội từ đằng sau khiến Jimin hơi giật mình.
Kim Jennie trong vòng tay của anh trai vẫn chưa thể mở miệng nói ra lời nào, gương mặt vẫn một nét vô cùng kinh sợ. Park Jimin cúi đầu, tạm thời hắn phải suy nghĩ một chút.
Tiếng thét của Jennie thành công câu dẫn hầu như tất cả mọi người, cô ta có một cái cổ họng như thể của một ca sĩ opera. Thậm chí ngay cả trên tầng ba, Park Chaeyoung cũng nghe được loáng thoáng, em co rúm người, giọng nói vang lên.
- Jungkook, Jungkook.- Mắt em láo liên, xung quanh tối quá. Chuyện tách nhau ra để thăm dò tầng ba quả là một việc tồi tệ. - Jungkook. - Em cất giọng gọi tên hắn ta một lần nữa.
May thay, tiếng anh chàng nọ cuối cùng cũng đã vang lên, hắn đáp.
- Anh đây.
Chaeyoung nghe tiếng bước chân vội vã của hắn, em đoán ắt hẳn có lẽ là hắn đang chạy về phía em. Đúng thật, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Park Chaeyoung đã cảm nhận được luồng hơi ấm nóng của hắn bao bọc lấy thân thể. Hắn ôm em từ phía sau, cằm tì vào đầu em, hơi thở gấp gáp phả xuống và nhịp tim chạy loạn đều khiến mặt em bỗng chốc ửng hồng. Em xoay người trong vòng tay hắn, đôi tay mảnh vòng qua siết chặt tấm lưng rộng. Em chui rúc và lồng ngực Jungkook, giọng nói mật đường lại thỏ thẻ.
- Jungkook, em sợ. Anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Có, đứng ở cầu thang bên kia nghe rõ lắm, là tiếng thét của Jennie thì phải. Ngoan, đừng sợ, em yên tâm, chẳng phải ma quỷ gì đâu. - Hắn dịu dàng vỗ về em, rồi lại cất giọng hỏi. - Nào, đi xuống xem xét tình hình chứ?
Nhận được cái gật đầu của em, Jeon Jungkook nhanh chóng bỏ em ra, tìm lấy bàn tay bé nhỏ của Chaeyoung, rồi cẩn thận dắt em xuống lầu. Khung cảnh ở tầng một nhanh chóng hiện ra trong mắt Chaeyoung, bầu không khí tĩnh lặng làm da mặt em tê rần. Em thấy Kim Jennie ngồi bệt dưới sàn, và Kim Namjoon ở kế bên như vỗ về an ủi. Lalisa ngồi dựa tường, đầu ngẩng cao phiền muộn. Bóng lưng của Park Jimin, Kim Taehyung ở trong căn phòng trước mặt Jennie, có vẻ như đang trầm ngâm lắm. Kim Jisoo giàn giụa nước mắt, đứng ngay trước bức tường đối diện cầu thang nơi em đang xuống, nét mặt xanh xao kinh hãi. Và em tự hỏi, Kim Seokjin đâu rồi?
Khoảnh khắc đầu tiên khi Park Chaeyoung đặt chân xuống nền đất, Kim Jisoo vỡ oà chạy đến ôm chầm lấy em. Nó khóc nức nở, làm cho cả em, cả Jungkook đều rất kinh ngạc. Chưa thích ứng được với những điều kì lạ đang xảy ra trước mắt, em lắp bắp.
- Ji... Jisoo. - Em gỡ vòng ôm của Jisoo ra, mặt trợn tròn ngạc nhiên. Em cúi thấp người xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô ca sĩ, hỏi. - Có chuyện gì, mày sao vậy, Jisoo?
- Kim Seokjin chết rồi, chết tức tưởi! - Giọng nói Kim Jisoo run lên theo từng tiếng nấc, Jisoo như thể hét lên, rồi lại quay về với từng đợt nước mắt chảy dài.
Chưa kịp xử lí những thông tin não bộ vừa tiếp nhận, em nghe thấy tiếng Lalisa châm chọc, giọng nhỏ nghe vô cùng châm biếm, có vẻ không lo lắng gì mấy, chỉ có chút run rẩy, nhưng không thể biết là do buồn vì sự ra đi của Seokjin, hay nhỏ đang sợ sắp tới là đến phiên mạng của mình bị giết bỏ nữa.
- Lalisa Manoban có lẽ nên đi làm tiên tri. Đã bảo đùa vô duyên thế thì sẽ bị cắn ngược mà. - Thân hình nhỏ nhắn của Lalisa đổ rạp tì vào bức tường, hai tay khoanh lại, cười khẩy.
- Kim Seokjin...? - Nước mắt của Chaeyoung cũng chợt rưng rưng, chuyện quái gì thế này? Sao anh ta lại chết được? Tại sao?
Park Chaeyoung đứng sững, khuôn mặt thất thần. Bầu không khí lại rơi vào trầm ngâm, và những tiếng thút thít của Kim Jisoo lại kéo dài.
- Chúng sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai. Bọn mày nên chạy đi, còn tao, sẽ ở đây thôi. Cùng với chúng.
Giọng nói trầm thấp kia bất chợt vang lên như một hồi chuông nhà thờ trấn tỉnh những tâm can câm lặng, hắn vừa kết thúc câu nói, cả bọn liền dứt khỏi những suy nghĩ đang túa ra trong tiềm thức.
Kim Taehyung quay đầu, ánh mắt phóng ra ngoài nơi cửa mở toang, đáy mắt thoáng động, tầng tầng lớp lớp âm điệu quái lạ khẽ dâng, hắn thấy Min Yoongi đang bước những bước chân nặng nề trên cầu thang nối liền giữa tầng trệt và tầng một. Min Yoongi luôn luôn là một ô tối đen trong những ngăn não bộ của Taehyung, họ Min đối với hắn, là một trong những điều vô cùng dị hợm. Chẳng hạn, như lời hắn vừa nói lúc này đây.
Min Yoongi chẳng biết tại sao lại xuất hiện với một câu nói chẳng thể nào kì quặc hơn, hắn hai tay đút túi, đứng nhướn mày nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Taehyung, rồi bật cười.
- Nếu muốn chết thì cứ ở lại, tuỳ. - Kết thúc điệu cười, hắn lại nhẹ nhàng bật ra một câu nói kì lạ.
- Tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì, nhưng mọi người hãy về lại xe, tránh thay đổi hiện trường, cả anh luôn đấy Min Yoongi. Còn tôi cũng sẽ về xe nhanh thôi, sau khi gọi đồng nghiệp đến. - Park Jimin mặt không đổi sắc nhìn về phía Min Yoongi, vừa nói vừa rút điện thoại trong túi quần ra. Hắn bây giờ khoác trên mình một dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, khác một trời một vực bộ dáng ấm áp như mặt trời thường ngày.
Nhận được hiệu lệnh của Jimin, Jungkook khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống, tỏ ý đã hiểu. Hắn nắm tay Chaeyoung, rồi rảo bước ra khỏi hiện trường. Lalisa không nói không rằng, chân dài cũng nhanh chóng theo đuôi cặp đôi vừa rời đi. Nhưng có lẽ là nhỏ đang sợ, một con nhỏ vô cùng quý cái mạng quèn của mình.
Lần lượt từng người đều rút đi, duy chỉ Min Yoongi, Kim Taehyung và Park Jimin trông có vẻ chẳng hề muốn động đậy. Taehyung và gã họ Min luôn giữ ánh mắt dán vào nhau kể từ khi Min Yoongi xuất hiện, nếu không nhờ Jisoo bày ra dáng vẻ sợ sệt, e là gã Taehyung sẽ mãi đấu mắt với họ Min kia mất.
Ở phía ngoài dinh thự, Lalisa là người đầu tiên đặt chân lên xe của gã Hoseok. Ngay khi thân hình mảnh dẻ trót lọt ở trong xe, em nhanh tay dập cửa phòng hờ bất trắc. Đảo mắt một vòng, em chán nản thở dài, ai mà ngờ có người lại phải bỏ mạng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Ánh mắt của Lalisa chợt dừng lại, chiếu thẳng vào cái ba lô ở dưới sàn xe. Nếu em nhớ không nhầm, hẳn là nó đã từng thuộc về Kim Seokjin - cái xác mới khi nãy vẫn còn giở giọng ra đùa cợt em. Nỗi tò mò dâng trào trong lòng, Lalisa vươn tay, chộp lấy cái ba lô kia, mở ra mà dò xét.
Em nhướn đôi lông mày, thích thú. Ồ, hắn bỏ quên điện thoại này.
Tay em chạm vào màn hình điện thoại, màn hình khoá trở nên sáng loá, hiện lên một tin nhắn vừa được gửi vào máy hắn cách đây không lâu. Lisa không do dự đọc từng chữ một, thâm tâm cuộn trào như có sóng dữ. Cái tin nhắn quái quỷ gì đây?
Thiên đường hay địa ngục? Lalisa nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên vô số nỗi nghi vấn. Có phải là nó liên quan đến cái chết của ông anh Kim Seokjin không? Là tên phê thuốc nào đã gửi dòng tin nhảm nhí này đây? Em nắm chặt điện thoại trong tay, mắt đăm đăm nhìn vào dãy số lạ.
- Jennie, em vào trong ngồi trước đi.- Tiếng mở cửa xe và câu nói của Kim Namjoon kịp thời kéo em về thực tại. Liếc mắt sang, Lisa thấy hắn đang dìu em gái mình lên xe, vẻ mặt lo lắng như thế này, đối với Kim Namjoon quả là hiếm thấy. Hắn là người như thế nào, em còn không hiểu rõ sao? Là dạng dẫu cho tay ướt đẫm máu tanh, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng, Kim Jennie lại là ngoại lệ, là điểm yếu lớn nhất của hắn ta.
Trạng thái của Jennie bây giờ, có vẻ không được ổn cho lắm. Không phải dạng hoảng sợ đến nước mắt rơi, mà chính là vô cùng im lặng. Nét mặt xanh xao chỉ cứng đờ bất động, cơ thể như một cỗ máy mà chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế bọc da phía trước em.
- Chị ấy vẫn ổn chứ? - Lalisa nhíu mày, mắt dịch về phía Kim Namjoon.
- Không hẳn Lisa. Nhưng cái em đang cầm... là điện thoại của Kim Seokjin? - Dưới ánh trăng, em có thể thấy rõ chân mày của hắn như muốn dính chặt vào nhau.
- Ừ, thì? - Em ngẩng cao đầu, một bên mày khẽ nhếch, tay theo đó mà duỗi thẳng ra như muốn đưa cho hắn chiếc điện thoại.
Kim Namjoon không nói không rằng, mạnh bạo giật lấy chiếc điện thoại vốn đang yên vị trong tay em.
- Con mẹ nó Kim Namjoon, đến cả lấy điện thoại cũng thật là. - Lalisa tặc lưỡi, em lầm bầm chửi thằng cha một mét tám trước mặt, bởi hắn vừa mới làm đau tay em rồi này.
Trong khi ánh mắt hình viên đạn của Lalisa vẫn chưa chịu buông tha cho Namjoon, thì chính bản thân hắn lại đang loay hoay bước xuống xe, vô tình thoát khỏi tầm mắt sắc lẹm của em.
Đầu óc hắn âm thầm hoạt động, tâm trí nói cho hắn biết, hắn nên đưa cái điện thoại này cho Jimin. Nghĩ là làm, Kim Namjoon siết chặt chiếc điện thoại mà Lisa vừa đưa cho hắn, rồi nhanh chóng sải bước lên tầng một ban nãy, nơi những người còn lại vẫn chưa rời đi, và kể cả nó - cái xác của Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com