Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lí do của khả năng?

Tôi đã kể cho bạn nghe rằng:

Tôi là một cô bé 11 tuổi và sống rất hạnh phúc bên gia đình đúng không?

Ừ thì...

Cũng đúng đấy!

Nhưng mà...

Tôi sau khi biết rằng sẽ chuyển trường không bạn.

Tôi như trở thành một con người khác vậy!

Tôi thật sự rất vui khi lên cấp hai, nhưng...

Mùa hè năm đó, khiến tôi nhớ đến bây giờ...

Tôi chưa hề được hít thở không khí bên ngoài trời trong suốt thời gian đó...

Tôi được đưa đến lớp học toán nâng cao...

Tôi lúc đó thật sự rất ghét toán.

Không phải vì toán quá khó.

Mà là do, tôi chẳng quen một ai.

Trong lớp học, tôi như một người vô hình.

Chẳng ai quan tâm đến tôi.

Tôi bắt đầu áp lực  từ đây.

Tôi cãi nhau với ba mẹ.

Không muốn đi học và gặp con điểm 0.

Lúc đó tôi như nghẹt thở.

Tôi nghĩ:

''Nếu mình chết, ai sẽ dữ đám tang đây?''

Một đêm nọ, tôi bỗng thức dậy nữa đêm. 

Trời tối, tôi lại sợ ma.

Tôi định gọi cho ba mẹ, nhưng rồi lại thôi.

Tôi nhắm mắt, nghĩ thầm:

''Nếu mình nính thở, và để như vậy luôn có chết không ta?''

Tôi cũng thử...

Và thực sự rằng...

Tôi hít một hơi sâu, rồi giữ như thế...

Tôi cảm thấy cơ thể bình thường, không khó chịu hay gì cả...

Để như vậy được 1,2 tiếng, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hơn trước nhiều!

Tôi định sẽ như thế mà ra đi, như khi tôi nghĩ về gia đình.

Tôi lại trở lại bình thường...

Tôi khóc suốt đêm đó...

Việc này chỉ xảy ra đúng một lần...

.

Lần ngu ngốc tiếp theo của tôi, là lúc tôi sắp vào học lớp 6.

Tôi lại tiếp tục cãi nhau với ba mẹ.

Vì bực tức, tôi chạy vào phòng, đóng mạnh cửa, cài chốt.

Tôi lấy ra một sợi dây nịch (da)

Tôi thắt phần đầu sợi dây vào cổ thật chặt, như cách mọi người thường làm khi kết hợp với quần áo.

Còn phần đuôi tôi, cột vào cửa phòng.

Tôi từ giường trượt chân xuống đất, tôi mới nghĩ trong đầu:

''Thần chết ơi, con chưa sẵn sàng mà?''

.

.

.

Tôi mở mắt chầm chậm...

''Mình chết rồi ư? Được giải thoát rồi ư?''

Tôi lồm cồm ngồi dậy...

Đau...

Đầu tôi rất đau...

''Chắc cơ thể của mình bị vỡ sọ mất rồi''

Tôi ngu ngơ mà suy nghĩ...

''Này, con bé kia!''

Một ông già, à nhầm!

Một bộ xương choàng chiếc áo choàng màu đen dài từ đầu đến chân cúi xuống chỗ tôi.

''Ngươi nằm đây làm gì?''

''Con không biết, con chết rồi đúng không?''

''Ngươi bị điên à? Chết mà còn da còn thịt thế này!?''

''Ơ? Rõ ràng con té trên giường xuống mà? Ông xem! Cổ con còn sợi dây này?!''

''Ừ nhỉ? Lạ nhở?''

''Ủa mà ông ơi, sao con chết mà vẫn còn ở nhà vậy?''

''Chết đâu mà chết?! À mà, nhiều khi chết lâm sàn ấy! Coi chừng xác mi đang trong hòm rồi!''

''Ơ? Thế có sao không ạ?''

''Mi sẽ sớm tỉnh lại, như chết do không thể thở!''

''Hầy!''

Tôi thở một tiếng dài

''Chết thôi mà? Sao phải cứ lập lại hai lần?''

''Ta nhìn người chưa đến số tận! Bộ tự tử à?''

''Vâng! Bố mẹ hết yêu thương cháu rồi!''

''Này này, để ông nói!''

''Vâng?''

''Ta có một đứa cháu gái! Nói không có hiền như cháu đâu! Nó hung dữ cực kì! Sống bạo lực nên giờ không được đi lại tự do! Bây giờ nhé. Cháu chấp nhận cho nó chung cơ thể cháu. Rồi ông sẽ giúp cháu quay về!''

''Nhưng... Nó là trai hay gái ạ?''

''Gái!''

''Vậy... Cháu có bù được gì không?''

''Được chứ! đương nhiên rồi!''

''Ông chắc nhé?''

''Ừm!''

''Vậy cháu... đồng ý!''

.

.

.

Tôi lại mở mắt, vẫn ở nhà này?

Cơ thể vẫn nằm trên đất này?

Lạ nhở?

''Con bé kia!!!''

''Hả? hả? Ai? ai nói vậy?''

''Ta chung cơ thể với ngươi này! Bây giờ người muốn tranh giành, hay hòa đồng đây?''

''Hòa đồng đi! Tôi không muốn trang với chả giành!''

''Được rồi! Vậy ngươi và ta thay phiên bảo quản cơ thể! Ok?''

''Ok thì Ok!''

.

.

.

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện dừng lại...

Nhưng không!

Tôi bắt đầu thấy''chúng''

Ở bất cứ đâu!

Và cả ''ông ấy''

Ông luôn ngồi trên nhưng nấp xe cấp cứu.

Những chiếc xe mà có ông ngồi đều như tôi dự đoán...

KHÔNG QUA KHỎI.

.

Từ đó, tôi có thêm tính cách mới...

Mà tôi gọi là :

CHỊ ĐẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com