Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Rối rắm

Trang Noãn Thần là một người tiết kiệm. Tuy nói cô hiện tại lương Tổng giám đốc cũng không ít, lại gả cho trùm của thương giới trở thành Hào Môn phu nhân, nhưng cô rất ít ra vào cửa hàng hạng sang, một là không có thời gi­an, hai là cảm thấy quá lãng phí, có lẽ đổi loại cách nói, cùng An­gel ngồi ngang hàng hôm nay, khi An­gel nghỉ phép trong lúc toàn thế giới mua xa xỉ phẩm thì cô có thể chỉ là mua xe nhỏ thưởng thức cảnh đẹp Kinh Thành.

Người với người lựa chọn bất đồng, đã tạo thành sự thỏa mãn cũng không giống nhau, Trang Noãn Thần ngược lại mừng rỡ tự tại. Gi­na, nghiễm nhiên với cô cũng hoàn toàn khác biệt, lôi kéo cô dạo đông dạo tây, nơi này ngày nghỉ cũng sẽ không tiếng người huyên náo, huống chi đang trong giờ hành chính? Trang Noãn Thần xưa nay đối với túi xách, mỹ phẩm ... Không cảm thấy hứng thú, hơn nữa trong lòng mải nghĩ đến chuyện trong công ty, đi theo Gi­na hết cửa hàng này đến cửa hàng kia quả thực là chịu tội. Đang lúc này. Gi­na ở Bvl­gari( Bvl­gari ) mua Style mới của năm nay, đồ đẹp đều xa xỉ, đem đeo ở cổ tay cô bộ đang cực kỳ vui sướng, lại đang hướng cửa hàng phía đối diện burber­ry( Burber­ry ) mua sắm hết túi này đến áo khác, lúc đi vẫn chưa thỏa mãn còn chuẩn bị sang cửa hàng bên cạnh, Trang Noãn Thần vội kéo lại —— "em đã mua không ít, còn mua nữa?"

Gi­na nhìn túi mua hàng trong tay một chút, hướng về phía cô quơ quơ, "Cái này gọi là không ít? Mới mua ba món mà thôi."

"Ba món mà thôi?" con ngươi Trang Noãn Thần cũng muốt rớt ra ngoài rồi, "Tiểu thư, ba thứ này tiền đủ người ta ăn hai năm rồi."

Gi­na bĩu môi, "Cùng những thứ kia sao có thể so sánh với, như vậy em tiêu đã rất ít rồi, đi thôi." Lại lôi kéo cô chui vào Boucheron( Bảo Thi Long ). Một bước vào cửa chính, Trang Noãn Thần cảm giác như mình thành nữ vương rồi, thân nhân viên phục vụ đầy nhiệt tình, tám phần là nhìn thấy Gi­na trong tay giơ lên tất cả đều là túi hàng hiệu, ở khu châu báu mới vừa liếc mắt nhìn, liền có phục vụ tiến lên, mang rượu đỏ cùng bánh ngọt muốn mời cô tới thưởng thức. Trang Noãn Thần cố làm trấn định, mỉm cười cự tuyệt, trong lòng xấu hổ, tuy nói là miễn phí nhưng cô là không ăn nổi, Gi­na không khách khí chút nào, một tay bưng rượu đỏ, ngụm nhẹ một hớp sau gật đầu một cái, chỉ chỉ quầy thủy tinh, "Cái kim cài áo này lấy tôi nhìn chút ."

Trang Noãn Thần cúi đầu xem xét, hít sâu một hơi, giựt tiền à? Một cái kim cài áo lại hơn tám vạn. . . . . . Vừa định kéo Gina đi, lại thấy cô xem cười cực kỳ rạng rỡ, "Chính là cái này, gói lại đi." Phục vụ vội vàng làm theo. "Chị Noãn Thần , cái kim cài áo em tìm thật lâu, không nghĩ tới ở Bắc Kinh rốt cuộc mua được."

Trang Noãn Thần nuốt nước miếng, không nói gì. . Nhìn qua khu bán đồng hồ đeo tay, Gi­na chỉ vào một cái, "chị Noãn Thần , cái này bề ngoài rất đẹp chứ?"

"Đây là nơi bán đồ ban." Trang Noãn Thần nói tiếp , "em không phải sẽ mua cho Trình Thiếu Tiên chứ?"

"Hừ, anh ta k để ý đến em, em còn chưa vứt đói của anh ta ý." Gi­na vừa nghe tên của anh sắc mặt liền trầm xuống, nhưng trong nháy mắt liền cười, thay đổi sắc mặt với lật sách không khác nhau, đụng cô một cái, "Anh em rất thích đồng hồ đeo tay , chị mua chiếc này cho anh ấy đi."

Trang Noãn Thần luôn biết Giang Mạc Viễn thích, trong nhà cũng không ít đồng hồ, suy nghĩ một chút ra ngoài một chuyến không mua ít đồ cũng không tiện, cô chần chờ liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Phục vụ bên cạnh ắt hẳn nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng đi lên trước nhiệt tình giới thiệu, "Cái này là bản số lượng có hạn, tôi lấy ra để cô xem một chút."

"Tốt ——"

"Không cần ——"
Gina và Trang Noãn Thần đồng thời lên tiếng, cô thậm chí gấp đến độ lập tức đè tay phục vụ xuống. Phục vụ nghi ngờ nhìn hai người bọn họ. "Cái này anh em chưa chắc đã thích, để cho chính anh ấy tới chọn sẽ tốt hơn." Trang Noãn Thần vội vàng giải thích.

Gi­na nhìn trái nhìn phải, nói thầm , "Thật bực mình nha. . . . . ."

"Đi thôi đi thôi." Trang Noãn Thần lôi kéo cô liền rời khỏi cửa hàng.

Vào thang máy, Gi­na cười hì hì, "Trang Noãn Thần chị nói thật đi, chị có phải ngại đồng hồ đeo tay đắt không?"

Trang Noãn Thần cũng không che giấu, hướng về phía cô bất đắc dĩ trợn trừng mắt, "Đùa gì thế, một cái đồng hồ đeo tay mà 650 vạn, Thần Tiên làm à mà mắc như vậy? Có từng ấy tiền chị có thể mua cái nhà lớn rồi." Hai người đến nhà hàng Haa­gen-​Dazs sau khi ngồi xuống, Gi­na nhìn cô cười không ngừng, "Đồng hồ đeo tay, thường thường mang không phải xem thời
gi­an mà là thân phận, nhất đồng hồ đeo tay của đàn ông, chị không phải một bộ ngạc nhiên như thế, mấy cái kia đồng hồ đeo tay kia của anh em, tùy tiện lấy ra một cái cũng giá trên trời rồi."

"Vậy hãy để cho chính anh ấy đến mua tốt hơn." Trang Noãn Thần thật cũng không chất vấn lời Gi­na, cô biết Giang Mạc Viễn thế nào.

"Chị nhé, ra ngoài hơn nửa ngày một vật cũng không mua, chẳng lẽ anh em ngược đãi chị à, không trả tiền mua đồ?" Gi­na nói xong, đem kim cài áo vùa mua ở Bvl­gari đưa cho cô.

"Làm gì?"

"Cho chị." Gi­na cười híp mắt nhìn cô.

Trang Noãn Thần vội vàng lấy kim cài áo lần nhét vào trong tay Gina, "em cất đi, hơn tám vạn chiếc kim cài áo, chị mang không nổi liền muốn bán đổi tiền luôn.

"Chị đừng nói kiểu như mình rất thiếu tiền ý."

"Có tiền cũng không thể loạn như vậy đâu, Gi­na, em ở Bắc Kinh thời gi­an dài như vậy, Michelle làm thế nào?"

"Em sớm đã không cho cô ta là tri kỷ rồi, hứng lên thì làm bạn em, xong rồi muốn đi phục vụ người phụ nữ khác à?" Gi­na bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, "cô ta trước kia đâu ỷ vào cùng anh em có một đoạn yêu đương liền loi loi kéo kéo , nhưng mà chỉ là dân chơi vời mà thôi, còn tưởng rằng mình là danh môn thục viện đấy." Nói xong lời nói này, giống như là ý thức được cái gì vội vàng giải thích, "chị Noãn Thần , ta emkhông phải cố ý muốn ở trước mặt chị nói Michelle cùng anh em. . . . . ."

"Đều là chuyện quá khứ." Trang Noãn Thần nhàn nhạt nói một câu.

Gi­na le lưỡi một cái. "Chị vẫn muốn tiếp tục như vậy sao?"

Trang Noãn Thần lại hỏi. "Không phải, trong khoảng thời gi­an này chị muốn chăm sóc lão phật gia, chờ thời điểm lão phật gia để cho chị đi chị liền đi." Nói đến chỗ này, Gi­na mặt tươi cười, "Chỉ là, trong khoảng thời gi­an này chị còn có công việc quan trọng phải làm."

"Công việc gì?" Gi­na ăn miệng kem, liếm môi một cái, "Giúp các người vợ chồng hoàn thuận như lúc ban đầu a."

Trang Noãn Thần m trong tay đang cầm muỗng nhỏ hướng trong miệng, nghe lời của cô xong dừng lại , rất nhanh đáy mắt hiện len cười nhạt,
"Gi­na, em không phải là thích lo chuyện bao đồng chứ."

"Em không muốn quản, nhưng chuyện này lão phật gia cũng nhúng tay, chị cảm thấy em còn có thể may mắn thoát nạn sao?"

Một hớp Thái phi hòa tan trong miệng, hương thơm ngậy, nuốt xuống xong, Trang Noãn Thần giương mắt cười như không cười nhìn cô, "Giang Mạc Viễn cho em cái gì?"

"Chị thật thông minh." Gi­na nhấp một hớp nước chanh, tay chống lên cằm nhìn chằm chằm cô, "Chỉ cần em cos thể thuyết phục chị tha thứ anh ấy, anh ấy sẽ cho em đầu tư một cửa tiệm." Trang Noãn Thần ngạc nhiên, đỉnh đầu giống như là có ong bay qua, .

"Là số lượng lớn?"

"Chị ở trong lòng anh ấy là bảo vật vô giá nha, lúc này em có thể tuỳ tiện."
Gi­na gương mặt giảo hoạt, kéo tay của cô, "Chị dâu, chị quay lại biệt thự ở đi, cùng anh em hoà thuận sống qua ngày. Chị mới vừa nói Michelle là chuyện quá khứ, chuyện Sa Lâm chị cũng đã làm đi rõ. Tốt hay không tốt, chị tha thứ cho anh em, em mang đồ hôm nay mua đồ tất cả đưa cho chị." Nói xong, đem túi mua hàng tất cả đều để qua.

"Gi­na ——" Trang Noãn Thần ngăn chận tay của cô, mặt bất đắc dĩ, "em đừng như vậy, những thứ đồ này chị đều sẽ không cần."

"Vậy muốn như thế nào chị mới có thể tha thứ anh em chứ." Gi­na vẻ mặt đưa đám, "Thật ra thì, anh cả có cho em đầu tư cửa hàng hay không đều là chuyện nhỏ, em thật sự rất hi vọng hai người có thể sống tốt."

Trang Noãn Thần nhìn kem trong cốc dần dần tan ra, đã không có tâm tình ăn tiếp, khẽ thở dài một cái, "Không phải là chị không muốn tha thứ cho anh ấy, thật ra thì chị đã tha thứ rồi, nhưng là, chị không biết nên tin tưởng hắn anh ấy như thế nào. Gi­na, có lẽ em sẽ cảm thấy ý nghĩ của ta rất quái lạ, nhưng em biết không, từ khi lấy Mạc Viễn cho tới bây giờ, chị đều giống như là đang nằm mơ, anh ấy càng ưu tú càng hoàn mỹ, chị càng thấy sợ, ta chị quay đầu lại chỉ là một giấc mộng."

Gi­na dùng sức cắn môi hiểu lời nói này của cô, một hồi lâu sau nhẹ giọng hỏi, "Ý của chị là, chị sợ anh em sẽ có ngày rời khỏi chị?"

"Cả đời rất dài, vui vẻ làm người ta không dám nghĩ tới về sau." Trang Noãn Thần ánh mắt trở nên sâu xa.

"Nhưng là em có thể nhìn ra được anh em rất thích chị a."

"Nam nhân thề non hẹn biển có thể tin được không?" Cô hỏi ngược lại. Gi­na nhất thời cứng họng, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào, cô từ nhỏ đến lớn cũng không nói qua yêu làm sao biết? "Đã từng có người đàn ông cũng cùng chị thề non hẹn biển, nhưng là anh ấy cuối cùng lại cùng nữ nhân khác lên giường." Trang Noãn Thần cụp lông mi dài, che kín con ngươi chần chờ.

"Hả?" Gi­na kinh hô một cái lại vội vàng che miệng lại, đè thấp giọng nói, "Thì ra là chị bị đàn ông lừa gạt."

"Không có. . . . . ." Trang Noãn Thần sau khi nghe dở khóc dở cười, lắc đầu một cái, "Chẳng qua là cảm thấy việc đời khó đoán, hôm nay có thể yêu ngươi chết ta sống, ngày mai sẽ có thể như là người lạ. Người nào đối với người nào tình cảm cũng có thể phát sinh biến cố, cho nên nói, chị hiện tại chỉ muốn đi một bước nhìn một bước." Cô chưa từng hận qua Cố Mặc , cho dù biết Hứa Mộ Giai mang thai đứa con của Cố Mặc cô cũng không hận qua, chính là thời gian Cố Mặc mang cho cô quá nhiều tốt đẹp, người sống một đời, chính là nhớ chút tốt đẹp, ánh mặt trời rực rỡ luôn luôn mạnh hơn cuộc sống ở khổ não bi thương. Cô cho là cô cùng Cố Mặc tình cảm bền chắc không thể đứt, cho là có thể cùng Cố Mặc cầm tay đến già, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Cố Mặc lại có đứa bé cùng với Hứa Mộ Giai , mà dắt tay cô lại là Giang Mạc Viễn đây? Cô cho là Cố Mặc sẽ đối với tình cảm trung trinh Bất Nhị, nhưng là, anh cùng Hứa Mộ Giai lên giường; cô cho là cô đối với Cố Mặc tình cảm có thể thủy chung như một, nhưng là, cô không phải là đã quá yêu Giang Mạc Viễn ? Chuyện tình cảm như vậy, nàng không biết đến tột cùng là người nào thiếu người nào, chỉ là biết, Sa Lâm xuất hiện, đã thành công mang đến rất nhiều rối rắm cùng lo lắng, cô rất rõ ràng, Sa Lâm cũng chỉ là them dầu vào lửa, việc làm cô lo lắng là cô và Giang Mạc Viễn , hai người bọn họ, người nào cũng có một ngày hết yêu, có lẽ là Giang Mạc Viễn , có lẽ là chính cô. Biến cố,tất cả làm người ta lo lắng.

Chap kế: bị đâm sau lưng
Chúc các b buổi tối vv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vyu#đy