Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117: MỘT CHÚT TÔN NGHIÊM + 118: TÔI THẤY GHÊ TỞM

CHƯƠNG 117: MỘT CHÚT TÔN NGHIÊM

"Hạo..."
"Hạo, sao anh có thể đối xử với em như vậy..."
Tần Cẩn Lan thất thần ngồi phịch xuống ghế, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người họ đang ở một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới, tránh xa mọi người để thân mật bên nhau, đầu óc cô ta đã ong ong không ngừng. Điện thoại rơi xuống đất, cô ta cũng chẳng hề hay biết.
"Tần tiểu thư, cô không sao chứ?" Trợ lý nhìn qua kính chiếu hậu, lo lắng hỏi.
"Nhanh lên..." Tần Cẩn Lan thốt ra hai chữ, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy hận thù, cô ta đột ngột gào lên, "Tôi bảo anh nhanh lên! Mau đến sân bay! Anh nhìn tôi làm gì!"
Trợ lý sợ hãi nắm chặt vô lăng, không dám thở mạnh, vội vàng tăng tốc lao thẳng về phía sân bay.
Tần Cẩn Lan đổ gục xuống ghế sau, trong đầu ngập tràn hình ảnh ngày hôm đó khi cô ta cắt cổ tay, nước và máu đầy bồn tắm. Khi anh bước vào, rõ ràng là đầy lo lắng và đau khổ. Rõ ràng anh đã sợ hãi... Nhưng sao chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại biến thành như vậy...
Tần Mộc Ngữ... rốt cuộc Hạo đã giấu mày ở đâu...
Hai người đã làm những gì với nhau?!
***
Vết thương được khâu tổng cộng năm mũi.
Tần Mộc Ngữ đứng bên cạnh, mắt mở to nhìn bác sĩ khâu từng mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút huyết sắc.
"Đã gây tê rồi, không đau đâu. Nếu em sợ thì đừng nhìn." Thượng Quan Hạo đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nhàn nhạt nói.
Tần Mộc Ngữ cắn môi, ánh mắt lấp lánh, khẽ nghiêng mặt đi.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh dính máu, đỏ rực như những cánh hồng nở rộ, yêu dị mà chói mắt.
"...Xin lỗi," Tần Mộc Ngữ ngước đôi mắt trong veo lên, trong đó thoáng chút yếu ớt, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "Tôi không cố ý làm anh bị thương."
Thượng Quan Hạo dựa vào tường, gương mặt anh tuấn có chút tái nhợt, nhưng chiếc áo dính máu càng khiến anh thêm phần quyến rũ. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua cô, anh nhàn nhạt nói: "Lại đây."
Tần Mộc Ngữ cứng đờ, đứng yên không dám động đậy.
"Tôi đang bị thương, không có sức để ép buộc em làm gì cả... lại đây." Giọng anh thản nhiên ra lệnh.
Tần Mộc Ngữ đành bước tới.
Cánh tay anh luồn qua eo cô, chậm rãi nhưng chắc chắn kéo cô vào lòng, để cô dựa vào người mình, trán kề trán. Cảm nhận hơi thở cô hơi rối loạn, cô có ý định cựa quậy, anh lập tức lên tiếng: "Đừng động, cẩn thận làm rách vết thương của tôi."
àng mi dài của Tần Mộc Ngữ khẽ run lên, đôi mắt trong veo: "Anh đừng lấy cái này làm cái cớ để ép tôi, tôi nói cho anh biết, không có khả năng đâu."
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Bàn tay anh vỗ nhẹ lên gáy cô, giọng khàn khàn: "Thôi được, mất cả đêm mới đổi lại được một câu xin lỗi của em, tôi cũng không muốn phá hỏng. Nếu thật sự thấy có lỗi, tối nay ngoan ngoãn ở bên tôi, đừng gây chuyện nữa."
Tần Mộc Ngữ khựng người, hàng mi run lên. Cô nhớ lại mỗi lần gần gũi, chỉ toàn là đau đớn và nhục nhã, cả người cô run lên, buột miệng: "Tôi không muốn." Theo bản năng muốn tránh đi, nhưng vòng tay ôm lấy eo cô lại siết chặt hơn, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, "Tôi bảo em ở bên tôi, đâu có nói là phải làm gì khác."
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, khiến cô an tâm mà dựa vào lồng ngực anh, lẳng lặng dưỡng thần.
Tần Mộc Ngữ nhíu mày thật chặt, nhưng cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
***
Đêm khuya mới trở về khách sạn.
Tần Mộc Ngữ mệt mỏi rã rời nhưng không dám ngủ. Thượng Quan Hạo nhìn cô, khóe môi lộ ra ý cười, hiểu được suy nghĩ của cô, bèn ngồi trên sofa xem tài liệu, không làm gì thêm.
Cho đến khi cô gái nhỏ không chống nổi cơn buồn ngủ, chìm vào giấc sâu. Trong không gian tĩnh lặng, gương mặt ngủ say của cô không chút phòng bị. Cô nằm sát mép giường, chừa ra một khoảng trống lớn cho anh.
Thượng Quan Hạo đặt tài liệu xuống, tránh chạm vào vết thương trên vai, kéo cô vào giữa giường.
Quả nhiên cô mệt lắm rồi, vậy mà không tỉnh.
Đêm ấy thật yên bình, anh ôm chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, lần đầu cảm nhận được đường cong mềm mại không chút đề phòng của cô. Cô khẽ rên một tiếng, vô thức rúc vào nơi ấm áp, hơi thở phả vào cổ anh. Thượng Quan Hạo hơi cứng người, ánh mắt thoáng chút mê ly, dần dần siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi cô.
Nhưng ai ngờ, sáng hôm sau lại là một cuộc đối đầu.
Tần Mộc Ngữ nhìn người đàn ông đang đè lên mình, đôi mắt trong veo lộ ra sự đề phòng, khó khăn hỏi: "Thượng Quan Hạo, anh muốn làm gì?!"
"Ôm tôi cả đêm, chẳng lẽ tôi không được đòi một chút báo đáp sao?" Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo mang theo vẻ quyến rũ, nhàn nhạt nói, "Hôn chào buổi sáng đi, tôi sẽ thả em ra."
Tần Mộc Ngữ nghiêng đầu tránh đi: "Tôi không biết."
Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng xoa tóc cô: "Hôn tôi như cách tôi thường hôn em, vậy cũng không biết sao?"
"Anh..."
Biết cứ dây dưa thế này thật sự không thể rời giường nổi, Tần Mộc Ngữ đè nén cảm xúc, ánh mắt lấp lánh, ngồi dậy khẽ chạm môi anh một cái.
Cô không ngờ có ngày mình chủ động hôn ác ma này, cô nhíu mày định rời đi, nhưng anh đã cúi xuống cắn lấy môi cô, giọng khàn khàn vang bên tai: "Như vậy là xong sao? Em nghĩ vai tôi bị thương thì tôi không làm gì được em à?"
Tần Mộc Ngữ chậm rãi mở to mắt.
Thượng Quan Hạo hôn lên cánh môi mềm mại của cô, thuận thế đè cô xuống giường. Bàn tay anh giữ chặt lấy sau gáy cô, nụ hôn càng thêm sâu. Cơ thể nam tính rắn rỏi, tràn đầy sức sống buổi sớm cọ sát vào đường cong mềm mại dưới thân, dục vọng ngày càng rõ. Nụ hôn nóng bỏng dần trượt xuống cổ cô, rồi đến xương quai xanh, cho đến khi chạm vào điểm nhạy cảm đỏ hồng, Tần Mộc Ngữ mới giật mình nhíu mày, đẩy vai anh ra.
"Đừng... Thượng Quan Hạo, tôi không muốn làm chuyện này với anh, anh tránh ra!" Cô sợ đến mức mặt trắng bệch.
Thượng Quan Hạo biết cô khó thích nghi, giọng nói khàn đặc: "Đừng cử động... Tôi biết trước giờ luôn làm em đau, lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, em cảm nhận thử xem..."
Lần này anh thật sự không vội, quyết tâm khiến cô hoàn toàn hòa vào nhịp điệu của anh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi ẩm ướt của cô, nụ hôn nóng bỏng lặp đi lặp lại trên cổ cô. Mặc dù cô vẫn chống cự, nhưng sự nhẫn nại của anh lại khiến người ta kinh sợ.
Cuối cùng khi cô đủ ướt át, âm thanh từ đôi môi nhỏ xinh ngoài những lời chống cự còn xen lẫn vài tiếng rên kiều diễm, mồ hôi Thượng Quan Hạo nhỏ xuống, kìm nén không thể chịu nổi nữa. Nụ hôn trở nên thô bạo, để lại dấu vết đỏ thẫm trên cổ cô. Anh tách hai chân cô, chậm rãi xâm nhập.
Điện thoại đầu giường reo lên.
Thượng Quan Hạo không để ý, giữ chặt eo cô, dịu dàng dỗ dành, từ từ tiến vào nơi ẩm ướt.
"Thượng Quan Hạo... Đừng..." Cô yếu ớt phản kháng, ngửa đầu, không chịu nổi sự to lớn của anh.
Điện thoại đầu giường vẫn reo không ngừng.
"..." Thượng Quan Hạo buộc phải dừng lại, khuôn mặt tuấn túđỏ bừng vì kích động trở nên u ám, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía điện thoại, như muốn nghiền nát kẻ dám quấy rầy anh vào lúc này. Anh nhấc máy, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt: "Alo?"
"Xin chào, có phải Thượng Quan tiên sinh không ạ? Ở sảnh có một vị tiểu thư tên Tần Cẩn Lan đang tìm ngài."
Như bị tạt một gáo nước lạnh, khiến người ta lập tức bừng tỉnh.
"Tần Cẩn Lan?" Anh lặp lại cái tên ấy một cách lạnh lùng, để xác nhận.
"Vâng, tiên sinh. Vừa rồi Tần tiểu thư đã lên trên. Tôi định để cô ấy đợi ở sảnh, nhưng cô ấy không nghe, đã đi thẳng lên rồi, tiên sinh Thượng Quan..."
Giọng ngọt ngào của nhân viên lễ tân vẫn tiếp tục, nhưng Thượng Quan Hạo không còn tâm trí nghe nữa.
Cẩn Lan đã theo đến tận đây.
Cửa thang máy mở ra, gương mặt Tần Cẩn Lan trắng bệch, bước nhanh đến trước cửa phòng, giơ tay định đập mạnh! Vì khi nhìn thấy tên hai người họ cùng xuất hiện trên danh sách đăng ký, cô ta đã gần như phát điên! Sáng sớm thế này, nếu xông vào, cô ta có thể tưởng tượng sẽ thấy cảnh tượng dâm loạn như thế nào! Nhưng...
Những ngón tay trắng nõn run rẩy, khó khăn siết chặt lại.
Tần Cẩn Lan cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn cơn phẫn hận và sát ý đang trào dâng trong lồng ngực, mắt đỏ ngầu. Cuối cùng cô ta nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói dịu dàng nhưng không che giấu được sự run rẩy: "...Hạo, là em, Cẩn Lan đây. Anh dậy chưa?"
Hai người trong phòng đều nghe thấy giọng nói tưởng chừng dịu dàng nhưng nhưng chất chứa dao găm ấy.
Môi Tần Mộc Ngữ bị hôn đến đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn tái nhợt. Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn Thượng Quan Hạo, từ bàng hoàng chuyển sang bình tĩnh. Những điều anh luôn trốn tránh, che giấu, cuối cùng cũng đã đến, không còn đường lui nữa.
Cô bật cười giễu cợt, cảm nhận rõ ràng cảm giác bị bắt gian tại trận.
Đó là một sự nhục nhã, vô phương kháng cự, là đau đớn như cắt vào tim.
"Sợ rồi à?" Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo ánh lên vẻ lạnh lẽo, nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh nhạt.
Đôi mắt trong trẻo của Tần Mộc Ngữ mở ra, yếu ớt nhìn anh: "Thượng Quan Hạo, đủ rồi, dừng lại đi. Tôi không chịu nổi nhục nhã thế này... Anh cũng rủ lòng thương chút đi, chẳng lẽ anh muốn chị ta lại tự sát lần nữa sao?!"
Câu nói cuối cùng khiến ánh mắt lạnh như hàn băng của Thượng Quan Hạo thoáng dao động, môi mím chặt.
Anh không quên ngày Cẩn Lan cắt cổ tay, nước tràn khắp phòng tắm hòa lẫn với máu đỏ tươi.
Gương mặt tuấn tú dần trở nên trắng bệch, Thượng Quan Hạo lạnh lùng ra lệnh: "Dậy đi."
Tần Mộc Ngữ chịu đựng cảm giác nhục nhã mạnh mẽ, nhặt quần áo lên mặc vào. Anh đã quay lưng lại, nhữngngón tay thon dài lạnh lùng cài lại cúc áo, bóng dáng bước đến trước cửa.
Nếu có chuyện phải đối mặt, anh sẽ không giấu Cẩn Lan.
Cánh cửa sắp mở ra thì bên ngoài vang lên giọng nói của Tần Cẩn Lan, dịu dàng, mang theo ý xin lỗi. "Xin lỗi anh, Hạo. Em đánh thức anh dậy phải không? Em đi xuống dưới chờ anh nhé. Em đến đây vội quá, không báo trước, anh đừng giận...... Em đi đây, sẽ đợi anh ở dưới."
Nói xong, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng xa.
Lông mày Thượng Quan Hạo chậm rãi nhíu lại, nhìn cánh cửa này, như một ý niệm đã ngăn cách những tội lỗi kia.
Nhưng anh biết rõ, người thông minh như Tần Cẩn Lan không thể không đoán được trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ là cô ta không muốn nói, không muốn vạch trần, không muốn xử lý chuyện này quyết liệt như lần trước, chỉ chọn cách tránh đi. Anh đoán cũng biết lúc cô ta rời đi mang vẻ mặt đau đớn, cô đơn thế nào.
Lông mày càng nhíu chặt, người phụ nữ anh yêu ngay từ đầu, chịu ủy khuất đến khiến người ta xót xa.
"Nếu cô ấy hỏi, cô biết phải nói gì rồi chứ?" Giọng Thượng Quan Hạo lạnh lùng vang lên phía trước.
Tần Mộc Ngữ đang chỉnh dây vai áo, nghe anh nói, khuôn mặt nhỏ nhặn chợt tái mét, giọng nói run rẩy: "...Tôi không biết, anh nên dạy tôi thì hơn."
Bóng dáng lạnh lùng của Thượng Quan Hạo quay lại, bước tới chống hai tay lên bàn, vây cô lại, lạnh lùng nói: "Tôi tuyệt đối không để Cẩn Lan chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Dù cô ấy đã đoán ra sự thật, thì ở trước mặt anh, tuyệt đối không được để cô ấy chịu kích thích dù chỉ một chút. Vậy nên Tần Mộc Ngữ, tốt nhất cô nên im miệng. Nếu cô dám nhắc đến những chuyện này trước mặt cô ấy, tôi sẽ khiến cô chết không chỗ chôn."
Ngón tay mảnh mai của Tần Mộc Ngữ run lên.
Một cơn đau nhói đan xen với sự nhục nhã, như cơn sóng nhấn chìm cô.
Khuôn mặt cô càng tái nhợt, ánh mắt dao động, nhìn hình ảnh người đàn ông phản chiếu trong gương trước mặt, cô hỏi: "Vậy nếu chị ta hỏi, tôi phải nói là do tôi quá đê tiện, đê tiện đến mức dù ba bốn ngày nữa hai người sẽ kết hôn, tôi vẫn không biết xấu hổ từ thành phố Z xa xôi chạy đến tận đây, quyến rũ anh, tự dâng mình lên giường anh sao?"
Đôi mắt lạnh như băng của Thượng Quan Hạo nhìn cô, trong lồng ngực yêu hận đan xen, tâm trạng rơi xuống đáy vực.
Anh nhếch môi cười lạnh: "Cô có thể nói như vậy."
Một cơn đau nhói đâm vào tim, nước mắt đột nhiên dâng đầy, Tần Mộc Ngữ quay người định tát anh một cái thật mạnh, nhưng bị anh dùng sức giữ chặt, chặn lại giữa không trung!
Cô dùng lực lớn, anh phải rất cố mới giữ được, đủ thấy sự phẫn uất và căm hận của cô.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh băng, Thượng Quan Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cô, lạnh giọng: "Cô đoán không sai, tôi yêu Cẩn Lan. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra, giữa hai người, tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu chút tổn thương nào. Cô ấy đã tự sát một lần, tôi không cho phép lần thứ hai xảy ra. Còn cô—"
"Đã là cỏ dại, thì sợ gì bị người ta giẫm đạp thêm vài lần, đúng không?"
Nói xong anh hất tay cô ra, đứng dậy, nói: "Tôi sẽ gọi người chuẩn bị thêm một phòng, cô dọn qua đó. Đừng để Cẩn Lan nhận ra cô từng ở đây, dù chỉ một chút cũng không được."
Thượng Quan Hạo nheo mắt, lạnh lùng nhắc: "Trên cổ cô có dấu vết, che đi!"
Bóng dáng cao lớn của anh bước ra khỏi phòng.
Nước mắt dần dần dâng đầy hốc mắt, Tần Mộc Ngữ nắm chặt bàn, siết đến mức móng tay gần như gãy vì dồn sức... Cô muốn gào lên, muốn hét lên, muốn ném trả lại tất cả sự sỉ nhục vừa rồi vào mặt người đàn ông đó!!
Chỉ một ngày trước... chỉ một ngày trước thôi, dưới đêm tối tỉnh M, anh còn khàn giọng hỏi cô, Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc em muốn gì?
Cô chẳng muốn gì cả... chẳng cần gì hết! Cô chỉ cần trái tim mình đừng đau như thế này nữa, ai có thể cho cô?
Cô chỉ cần một chút tôn nghiêm thôi!! Ai có thể cho cô đây?!
Cô như con thú bị mắc kẹt, bật ra tiếng nức nở, hai tay ôm chặt đầu, vùi mặt xuống bàn, nước mắt tuôn rơi.
Dưới sảnh lớn, Tần Cẩn Lan ngồi trên chiếc sofa mềm mại, sắc mặt tái nhợt, ngón tay vẫn còn run rẩy.
Trời mới biết cô ta phải dùng bao nhiêu sức lực để kìm nén cơn phẫn nộ và thôi thúc muốn xông lên phá tan cánh cửa kia, buộc bản thân phải lựa chọn lý trí!! Cô ta biết... cô ta biết Thượng Quan Hạo ghét nhất là phụ nữ làm loạn, ghét sự điên cuồng, nên cái bẫy dịu dàng luôn có tác dụng với anh. Cô ta không cần tự tay giết chết con tiện nhân Tần Mộc Ngữ đó, chỉ cần khiến Hạo cảm thấy áy náy là đủ!
Một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Tần Cẩn Lan vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, nén nước mắt và sự run rẩy, khôi phục dáng vẻ dịu dàng, bình tĩnh.
"Đến bao lâu rồi?" Giọng anh trầm thấp vang lên từ phía sau, bàn tay đặt lên vai cô ta.
Tần Cẩn Lan sững sờ quay đầu, nhìn anh, có chút áy náy: "Xin lỗi Hạo. Em không báo trước mà đã chạy đến đây, anh không giận em chứ? Vừa nãy em nhất thời xúc động nên lên tìm anh, có phải anh còn chưa dậy không?"
Trong mắt Thượng Quan Hạo, thoáng qua một tia phức tạp.

CHƯƠNG 118: TÔI THẤY GHÊ TỞM

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ta, giọng đều đều: "Hôm nay không có nhiều việc phải làm, nên anh dậy muộn hơn bình thường một chút."
Đôi mắt Tần Cẩn Lan chợt lóe lên tia sáng.
Cô ta bất ngờ nắm lấy tay Thượng Quan Hạo, nở nụ cười dịu dàng: "Vậy em đến đúng lúc quá rồi, phải không? Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta kết hôn, thế mà anh lại đi công tác. Em thật sự không yên tâm nên mới chạy theo anh đến đây. Em sợ anh bận bịu quá, em lại thành gánh nặng cho anh. Nhưng giờ thấy anh rảnh rỗi, vậy có phải có thể ở lại chơi với em không?"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo trầm xuống, lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, như thể muốn dò xét điều gì đó.
Tần Cẩn Lan càng thêm lúng túng, cắn môi rồi tiếp tục nói: "Được rồi, Hạo, em thừa nhận em đến đây không phải ngẫu nhiên. Em đã cho người theo dõi anh, họ nói với em rằng..."
Kìm nén nỗi đau trong lòng, cô ta hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn anh: "Họ nói với em rằng anh ở cùng với Tần Mộc Ngữ. Hạo... Em ở lại thành phố Z thêm một phút cũng là cực hình, em thật sự không thể chịu đựng thêm nữa..."
Câu cuối cùng, giọng cô ta đã nghẹn lại.
Trong lòng Thượng Quan Hạo lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà Tần Cẩn Lan không phải loại người khéo ăn khéo nói hay giỏi bày mưu tính kế, ít nhất là trước mặt anh. Vậy nên, dù cô ta đến không đúng lúc, nhưng việc cô ta có thể thẳng thắn thừa nhận lý do thực sự đã là một điều tốt.
Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, cô ta chỉ đang đau lòng, chưa đến mức kích động muốn tự sát lần nữa.
Thượng Quan Hạo cúi xuống, ôm cô ta vào lòng, khẽ đặt môi lên trán cô ta, thì thầm: "Em không yên tâm về anh đến mức phải thuê người theo dõi anh sao?"
Tần Cẩn Lan cứng đờ: "Hạo... em... em không cố ý..."
"Không sao..." Anh ngắt lời cô ta, giọng nhẹ nhàng: "Anh không muốn giấu em, đúng là cô ấy cũng đang ở đây."
Cả người Tần Cẩn Lan run lên, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
"Cẩn Lan..." Anh thấp giọng gọi, siết chặt vòng tay ôm cô ta, giọng trầm khàn: "Chuyện này sẽ không giống như em nghĩ đâu. Em có thể chất vấn anh, trách cứ anh, nhưng đừng bao giờ lấy mạng sống của mình ra để đùa giỡn. Trừ khi em muốn anh chết cùng em."
Đôi mắt Tần Cẩn Lan lấp lánh, cô ta cố đè nén nén nỗi đau khôn xiết khó nhọc hỏi: "Anh đưa nó đến đây làm gì?"
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo trầm xuống, anh bình thản đáp: "Để thư giãn."
"Là nó tự tìm đến, đúng không?" Tần Cẩn Lan nắm chặt tay áo anh, cảm xúc bùng nổ: "Nó chẳng còn gì hết! Ngoài việc bám víu vào ba đang nằm viện đốt tiền như nước, nó chẳng có gì trong tay! Nó không cam tâm, nên mới muốn moi thứ gì đó từ chúng ta! Không làm gì được em, nên quay sang quyến rũ anh"
Thượng Quan Hạo nhíu mày, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô ta, trầm giọng: "Vết thương trên cổ tay em chưa lành, đừng kích động..."
Nhưng Tần Cẩn Lan sao kìm được. Cô ta ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đau đớn xen lẫn khẩn cầu: "Hạo, anh nói cho em biết có phải như vậy không? Lần trước em tự sát, anh đã hứa sẽ làm mọi thứ theo ý em! Sao anh có thể nhẫn tâm làm em đau lòng chứ?!"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo trở nên âm u, cô ta lại mất kiểm soát cảm xúc, không cách nào bình tĩnh được. Anh hiểu tính cô ta, nếu không xử lý khéo léo, cô ta sẽ lại làm liều. Anh nắm tay cô ta đặt sang một bên, vuốt nhẹ tóc cô ta, bình thản nói: "Đúng, tất cả là như em nghĩ, đừng buồn nữa..."
Vai Tần Cẩn Lan run rẩy, gục đầu vào lòng anh.
Nước mắt trào ra, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự âm u tàn độc. Bàn tay đặt bên hông anh siết chặt, móng tay đã cắm sâu vào lớp vải bọc sofa.
Cô ngu ngốc ư...? Mọi người đều nghĩ Tần Cẩn Lan này là kẻ ngốc sao?!
Cô đã biết hết rồi, thậm chí còn cầm trong tay những bức ảnh họ bên nhau! Anh gắp thức ăn cho Tần Mộc Ngữ, nắm tay cô ta khi đi trên đường, mở cửa xe, cài dây an toàn cho cô ta. Trong đêm lạnh trên cây cầu, anh cởi áo vest khoác lên người cô ấy, dịu dàng hôn cô ta...
Những hình ảnh ấy lần lượt hiện lên trong đầu, khiến cô ta phát điên!
Tại sảnh khách sạn, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện.
Tần Cẩn Lan nhìn thấy, tim cô ta thắt lại, vô thức siết chặt tay áo của Thượng Quan Hạo.
Anh nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhận ra sự thay đổi của cô ta. Không cần đoán cũng biết đó là Tần Mộc Ngữ từ trên lầu đi xuống.
"Chị." Cô khẽ gọi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng.
Tần Cẩn Lan cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để bản thân phát điên rồi lao tới xé nát cái mặt đáng ghét kia!
"Tần Mộc Ngữ..." Mắt cô ta rưng rưng, cười lạnh đầy châm biếm: "Không ngờ chị lại đến đây, có phải chị làm phiền em rồi không?"
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ thoáng qua một tia lạnh lẽo.
"Nếu ở đây không cần tôi, tôi muốn về. Nhưng tôi không có một xu dính túi, anh có thể cho người đưa tôi về không?" Giọng cô khàn khàn, lạnh nhạt xa cách, nói với Thượng Quan Hạo.
Người đàn ông đang cúi người chưa kịp phản ứng, Tần Cẩn Lan đã bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ thẳng vào mặt Tần Mộc Ngữ mà chửi bới: "Tần Mộc Ngữ, mày còn biết xấu hổ không?! Mày mặt dày bám theo Hạo đến tận đây, dùng mọi thủ đoạn quyến rũ anh ấy! Giờ thấy tao đến thì sợ rồi, đúng không? Bây giờ mày muốn chuồn, lại còn trơ trẽn nhờ anh ấy đưa mày về?! Tao sống mấy chục năm chưa thấy đứa nào trơ trẽn như mày!!"
Sự kích động và la hét của cô ta khiến mọi người trong sảnh khách sạn đều ngoảnh lại nhìn họ.
Tần Mộc Ngữ đứng yên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chiếc váy trắng mỏng manh ôm lấy dáng người yếu ớt. Dù Tần Cẩn Lan chửi bới thế nào, cô vẫn im lặng.
Thượng Quan Hạo kéo Tần Cẩn Lan đang phát điên lại, nhíu mày: "Cẩn Lan."
Giọng anh mang theo chút cảnh cáo.
"Nơi này đông người, đừng làm ầm lên." Anh lạnh giọng.
Tần Cẩn Lan tức đến đỏ bừng mặt, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Lồng ngực phập phồng dần dịu lại. Cô ta biết rất rõ rằng Thượng Quan Hạo vẫn có ý bảo vệ mình, nếu làm quá mức chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu, và sự áy náy của anh với cô ta sẽ nhạt dần. Cô ta nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.
"ao vừa đến, mày đã đòi đi, người biết thì nghĩ mày chột dạ, người không biết lại tưởng tao bắt nạt mày đuổi mày đi. Thế này đi," Tần Cẩn Lan cười khẩy, "đã đến rồi thì ở lại luôn, cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ đi. Nhân tiện để mày thấy được, làm vợ chính thức của Thượng Quan Hạo vui vẻ đến mức nào. Không cần trốn tránh, không cần sợ sệt, có thể tự do đi dưới ánh mặt trời mà không lo bị ai phát hiện gian tình!"
Nói xong, ánh mắt Tần Cẩn Lan dịu lại, nhìn Thượng Quan Hạo: "Hạo, em mang hành lý đến rồi, anh đưa em lên phòng anh nhé, được không?"
Mọi chuyện dường như đã có kết cục rõ ràng.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo trở nên lạnh lẽo, anh im lặng thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, dắt cô ta lên phòng.
Đến cửa thang máy, anh giao cô ta cho người đi cùng, dặn họ đưa cô ta lên trước, còn anh thì dừng bước.
"Cô muốn đi?" Anh lạnh lùng hỏi người vẫn đứng yên ở đó.
Tần Mộc Ngữ hơi ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Thượng Quan Hạo do dự một lát, tiếp tục lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ cô ấy không muốn thế, nên hai ngày này cô đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Hai ngày sau, cùng về."
Tần Mộc Ngữ tiếp tục gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Nhân tiện tôi cũng muốn tận mắt nhìn xem, làm vợ chính thức của anh vui vẻ đến mức nào." Mắt cô lướt qua anh, ánh nhìn trong veo mà sắc bén. "Tôi sẽ nhìn thật kỹ."
Lông mày Thượng Quan Hạo nhíu chặt.
Gương mặt cô rõ ràng trắng bệch, mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, thế nhưng từng lời cô thốt ra lại lạnh lùng đến tàn nhẫn, như một chiến binh khoác lên bộ giáp sắt sau khi bị thương tổn. Nhưng ngay cả sự kiên cường của cô cũng yếu ớt đến mức chỉ cần một đòn là có thể gục ngã.
Anh chậm rãi bước đến, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên một tia sáng.
"Tần Mộc Ngữ, nếu chuyện này nhất định phải có sự lựa chọn, thì người tôi từ bỏ vĩnh viễn sẽ là cô. Cẩn Lan là người tôi chọn từ đầu, tôi không thể và cũng sẽ không để cô ấy chịu thêm tổn thương nào nữa." Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, từng lời đều rõ ràng. "Nên chỉ có thể xin lỗi cô, hiểu không?"
Tần Mộc Ngữ lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng chỉ nở một nụ cười, lạnh lẽo và bi thương.
"Đừng nói xin lỗi với tôi... tôi sẽ cảm thấy ghê tởm lắm." Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt trong veo không chút sợ hãi nhìn thẳng anh, rsau đó dứt khoát quay người rời đi.
Sảnh khách sạn rộng lớn chỉ còn lại Thượng Quan Hạo.
Nụ cười ấy như mũi dao đâm vào tim anh. Hình ảnh về cô tràn ngập tâm trí anh, từng khoảnh khắc ấm áp, từng cử chỉ dịu dàng, từng giây phút anh đã từng nghĩ đến việc thừa nhận mình yêu cô, từng muốn thử xem họ có thể bên nhau không...
Nụ cười ấy, thật lạnh. Cũng thật đau.
Thượng Quan Hạo nhắm mắt, gương mặt tuấn tú tái nhợt, cố chôn chặt nỗi đau vào tận đáy lòng.
Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau đi du thuyền trên sông ở tỉnh M, ngắm cảnh từ đài quan sát ngoài thành phố, đi dạo dọc bờ biển, và đến tối thì nghỉ lại trong một khách sạn ven biển.
Bữa tiệc tôm hùm trong khách sạn được chế biến tuyệt hảo, đến tối, cả nhà hàng đã chật kín người.
"Hạo, em cảm giác như chúng ta đang tận hưởng tuần trăng mật sớm vậy." Tần Cẩn Lan vòng tay ôm eo anh, nụ cười trên mặt dịu dàng như nước. "Phong cảnh ở đây đẹp như vậy, sao trước giờ anh không dẫn em đến? Từ khi thay ba quản lý công ty, em hiếm khi có dịp thư giãn thế này!"
Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, giọng thản nhiên: "Em thích là được."
Bên phía lan can, Tần Mộc Ngữ lặng lẽ đón gió biển, ánh mắt dừng lại nơi chân trời xa xăm, mơ hồ vô định.
Tần Cẩn Lan buông Thượng Quan Hạo ra, ánh mắt kiêu ngạo xen lẫn lạnh lùng, bước tới.
"Mộc Ngữ, chị biết chị có lỗi với mày và ba. Nhưng chị nghe nói giờ chuyện của ba cũng là do Hạo lo liệu, mày còn gì không hài lòng?" Cô ta nhìn em gái mình ngày càng xinh đẹp, cất giọng châm chọc: "Mày muốn tiền, muốn công việc tốt, muốn đàn ông tử tế, cứ nói với chị! Chị là chị gái, chẳng lẽ lại không giúp? Mày có cần phải dùng cách hèn hạ thế này, bám lấy người đàn ông của chị để sống không?"
Gió biển khẽ thổi, nhưng chẳng thể cuốn bay mối quan hệ rối rắm này.
Tần Mộc Ngữ nghiêng mặt, mắt trong veo nhìn cô ta, giọng nói bình thản: "Khi ba bệnh, số tiền Tần thị rót vào bệnh viện là do chị rút lại, nên ba mới không có cơ hội chữa trị. Lúc tôi bỏ học đi tìm việc khắp nơi, cũng chính chị lấy lại biệt thự của Tần gia, khiến tôi không chốn dung thân... Chị, tôi không cần chị giúp gì cả. Tôi chỉ mong chị đừng quá tuyệt tình với ba, vậy là tôi đã biết ơn lắm rồi. Còn chuyện tôi quyến rũ Thượng Quan Hạo, tôi không muốn giải thích. Một ngày nào đó, chị sẽ tự hiểu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com