Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121: NHÌN THẤY ĐỊA NGỤC + 122: GẦN KỀ CÁI CHẾT

CHƯƠNG 121: NHÌN THẤY ĐỊA NGỤC

"Đúng vậy... nhanh lên, vứt đến nơi không ai tìm thấy... mau đi làm ngay!"
Hét xong câu cuối cùng, Tần Cẩn Lan đã hoàn toàn kiệt sức, phải vịn vào bàn để đứng vững.
Cô ta cầm cốc định rót nước, nhưng tay run đến mức suýt chút nữa làm đổ nước nóng lên người mình. Cuối cùng, đành đặt cốc xuống và dựa vào đầu giường, ôm chặt chiếc gối không buông. Đây là lần đầu tiên cô ta giết người, lần đầu tiên làm một việc tàn nhẫn đến vậy, mà đối tượng lại chính là em gái ruột của mình!
Những hình ảnh có thể xảy ra không ngừng hiện lên trong đầu cô ta, toàn bộ đều là máu tanh và bóng tối!
Nhưng đây là cách duy nhất...
Cô ta chỉ có thể làm vậy...
Tần Mộc Ngữ biến mất, mọi thứ sẽ ổn. Giữa cô ta và Hạo sẽ không còn kẻ thứ ba xen vào há đám, không còn điều gì khiến cô ta đau đớn đến phát điên nữa! Vậy nên... tất cả cứ chết hết đi!
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách, chậm rãi nhưng rõ ràng, vang vọng bên tai cô ta.
...
...
Âm thanh ấy rất khẽ, nhưng Tần Mộc Ngữ lại bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện.
"Mẹ kiếp, đúng là khốn kiếp..." Gã đàn ông thấp giọng chửi thề, cúp điện thoại rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Ông đây làm việc cho ả, vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi. Chẳng qua chỉ là thằng chồng lăng nhăng, giữ khư khư như của quý, giờ còn bắt ông đây giết người! Mẹ nó!"
"Thật sự định giết cô ta sao? Ả đàn bà kia trả bao nhiêu tiền?"
"Năm triệu... mẹ nó, đủ cho anh em mình xài nửa đời!" Gã đàn ông kìm giọng nói, "Làm hay không?"
"Làm vụ này mà lộ ra thì tù mọt gông đấy..."
Khi hai gã còn đang thì thầm to nhỏ, cô gái yếu ớt nằm dưới nền đất ẩm ướt đã tỉnh lại.
Nửa mặt cô áp xuống đất, cái lạnh buốt thấm vào tận xương tủy. Chiếc váy trắng thấm đẫm hơi ẩm, loang lổ bùn đất. Từng lời nói của hai kẻ kia vang vọng bên tai, khiến mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Cô cố chống tay, gượng dậy trong cơn hoảng loạn.
"Tỉnh rồi à?" Gã đàn ông khàn giọng lên tiếng, rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói, nhìn cô cười nhạt: "Biết đây là đâu không?"
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ ngập tràn sợ hãi và mơ hồ. Cô đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối bao trùm, hoàn toàn không biết bản thân đang ở nơi nào. Môi cô tái nhợt, giọng run rẩy: "Các người là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?"
Gã đàn ông cau mày, bực bội đáp: "Cái này thì phải xem em gái đắc tội với ai rồi. Xinh thì có xinh thật, nhưng dựa vào sắc đẹp để đi quyến rũ chồng người ta thì không đúng chút nào. Hết lần này tới lần khác, nếu là ông đây, ông đây cũng muốn giết chết cô em đi cho rồi."
Chữ "giết" vừa thốt ra, toàn thân Tần Mộc Ngữ run lên bần bật, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô tựa lưng vào bức tường ẩm ướt và lạnh lẽo phía sau, mặt trắng như tờ, khẽ hỏi: "Ai... vừa rồi các người nói muốn giết người, là giết tôi sao? Ai muốn giết tôi?"
Gã đàn ông phả ra một làn khói, "Cô em không cần biết. Chỉ cần biết nơi này cô không quen ai cả, ông đây giết cô rồi vứt xác ra ngoài cũng chẳng ai hay. Chẳng qua ông đây chưa giết người bao giờ, chưa đủ gan, nên cho cô sống thêm một lúc. Đợi ông đây nghĩ xong, một nhát là đưa cô đi luôn."
"Hoặc là... cô em xinh thế này, cũng sắp chết rồi, chơi với bọn anh một chút cũng chẳng tệ." Gã cười nham nhở, dùng những lời bẩn thỉu để tăng can đảm cho bản thân.
Tần Mộc Ngữ run lên từng đợt. Trong khoảnh khắc này, cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Ánh mắt trong trẻo phủ một lớp sương mờ, cô hiểu rõ ý của bọn chúng. Người muốn giết cô, vì cho rằng cô quyến rũ chồng của ả, chính là Tần Cẩn Lan. Chị gái cùng cha khác mẹ của cô, Tần Cẩn Lan.
Cơn đau nhói như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tim, từng đợt sóng cuộn trào nhấn chìm cô, vây lấy cô, nhấn chìm mọi lý trí. TTần Mộc Ngữ cảm thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy trong tuyệt vọng. Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên một nụ cười méo mó, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Không phải cô muốn khóc, cũng chẳng phải cô muốn cười... mà là cô muốn gào thét, muốn điên cuồng hét lên!! Cô muốn đập tan mọi thứ, lao ra đối mặt với người phụ nữ mà suốt một năm qua cô vẫn gọi là "chị"! Rốt cuộc phải hận đến mức nào... mới có thể nhẫn tâm xuống tay với chính máu mủ ruột rà của mình?!
Tình thân là gì, huyết thống là gì...
Tần Cẩn Lan... chị hận tôi đến mức ngay cả người thân của mình cũng muốn giết sao!!!
Vai cô run bần bật, gương mặt trắng bệch đẫm lệ vì hận thù và đau thương! Cô không thể dừng lại... dù chết cũng không ngăn được dòng nước mắt nóng bỏng tuôn rơi! Như một đứa trẻ bị nhấn chìm trong đau đớn cùng cực, cô ôm chặt lấy mình, co ro, siết mạnh đến mức như muốn bóp nát cả xương cốt của bản thân...
Điếu thuốc của gã đàn ông đã cháy đến đầu lọc, sự kiên nhẫn cũng cạn kiệt.
"Mẹ kiếp, không xuống tay được..." Hắn dập tắt tàn thuốc, chửi thề, tay run rẩy.
Giết người đâu phải ai cũng làm được. Một khi tay đã dính máu, cả đời này cũng chẳng rửa sạch nổi.
"Tao nói rồi, cứ chơi trước đã!" Gã bên cạnh sốt ruột, đẩy hắn một cái, mắt ánh lên sự thèm khát và hung ác, nhìn chằm chằm Tần Mộc Ngữ, ý đồ quá rõ ràng.
Gã đàn ông ngước mắt nhìn cô, nghiến răng, đứng dậy: "Được, mày qua đây giúp tao một tay."
Cảm nhận hai gã tiến lại gần, Tần Mộc Ngữ đang chìm trong nỗi đau tột cùng giật mình tỉnh lại.  Giữa đôi mắt nhòa lệ, hai đôi giày đã tiến đến sát bên cô. Những ngón tay cô run rẩy, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị kéo mạnh!
"Á—!" Cô hét lên đau đớn, ccả người bị lôi ngã xuống đất, úp mặt xuống sàn, một tay bị kéo lên, tay kia chống xuống sàn. Gã đàn ông nhìn đường cong mềm mại và làn da trắng nõn của cô, cảm giác miệng lưỡi khô khốc.
"Chuyện này thì tao làm được, giữ chặt cô ta!" Giọng gã khàn khàn, mắt đỏ ngầu.
"Các người muốn làm gì..." Đôi mắt Tần Mộc Ngữ mở to, hoảng sợ nhìn hai gã trước mặt, mặt trắng bệch. "Tránh ra... tránh ra!! Đừng chạm vào tôi!!"
"Tao biết ngay mày sẽ giãy giụa... Sắp chết đến nơi còn cứng đầu gì nữa! Cho anh em tao sướng một chút, có khi mày chết nhanh hơn đấy!" Gã thô bạo giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của cô, rồi đè người xuống áp chế cô.
Cô liều mạng giãy giụa, gào thét khản giọng, hai gã suýt nữa không khống chế nổi.
"Thả tôi ra! Cút đi! Cút!!!" Tần Mộc Ngữ vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cảm giác chỉ trong một ngày cô đã nhìn thấy địa ngục. Cô không muốn chết, càng không muốn rơi vào hố sâu tuyệt vọng! Nhưng khi bàn tay bẩn thỉu xé toạc áo trên vai cô, khi gã kia dồn cô vào góc tường, bàn tay to lớn bóp chặt cổ tay cô đến biến dạng, sờ soạng khắp người cô, tiếng hét của cô dần khản đặc.
Bóng tối đang kéo đến, cô không muốn bị nuốt chửng, nhưng dần dần ngay cả một tia sáng cũng chẳng còn thấy...
Cứu tôi...
Ai đó, cứu tôi với...
Tại khách sạn ven biển, một chiếc xe đột ngột phanh gấp!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, căng thẳng tột độ. Anh đã điên cuồng lái xe tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Mộc Ngữ. Đến lúc này, anh buộc phải thừa nhận bản thân đã quá nóng vội, tìm kiếm không có phương pháp.
Anh ra lệnh cho chính mình phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh để tìm cách khác!
Sải bước thật nhanh vào khách sạn, Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói: "Lập tức trích xuất đoạn băng giám sát trong khoảng thời gian đó cho tôi, ngay bây giờ!"
Nhân viên lễ tân sững sờ: "Tiên sinh, camera giám sát của khách sạn không thể tùy tiện trích xuất được. Nếu vị tiểu thư đi cùng tiên sinh chỉ ra ngoài một mình thì chắc không có gì nghiêm trọng..."
"Câm miệng!" Thượng Quan Hạo trừng mắt, gằn từng chữ, "Cô ấy mất tích rồi... nghe rõ chưa? Cô ấy mất tích! Người mất trong khách sạn các người, nếu có chuyện gì xảy ra, đừng mong tiếp tục kinh doanh! Mau làm ngay!"
Nhân viên lễ tân bị quát đến ngây người.
Mất tích... khách sạn của họ để khách mất tích?! Cô ta sợ đến mức không dám cãi nữa, vội nhấc điện thoại gọi bộ phận an ninh, yêu cầu trích xuất đoạn băng giám sát với tốc độ nhanh nhất.
Nhưng phòng của Tần Mộc Ngữ lại nằm ngay góc chết của camera, chỉ thấy được một phần ba cánh cửa.
Khoảng bảy giờ, một người đàn ông bước vào hành lang, ngay sau đó là cô.
Hành lang dài vắng vẻ, gương mặt cô có chút tái nhợt nhưng trông rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào là muốn bỏ trốn. Cô đứng trước cửa, quẹt thẻ định vào, nhưng đứng đó hồi lâu. Đột nhiên, cơ thể cô run lên dữ dội, như bị thứ gì khống chế, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của camera!
"Khoan đã!" Thượng Quan Hạo lạnh lùng quát lên!
"Quay lại đoạn vừa rồi... kiểm tra xem gã đàn ông kia có phải khách đăng ký lưu trú tại khách sạn không." Giọng anh khàn đặc.
"Tiên sinh," nhân viên kỹ thuật khó xử: "Việc này rất khó. Lượng khách quá đông, chỉ dựa vào băng thì khó nhận diện. Hơn nữa, vị tiểu thư kia trông như đã vào phòng rồi..."
"Cô ấy không hề vào trong!" Thượng Quan Hạo lạnh lùng ngắt lời, giọng nói khản đặc, đầy phẫn nộ, "Cậu cũng thấy rồi, cô ấy vào phòng nhưng chưa từng bước ra! Cậu giải thích xem cô ấy biến mất kiểu gì?!"
Lời nói sắc bén khiến nhân viên kỹ thuật toát mồ hôi lạnh, tua lại băng, quả nhiên không có cảnh cô bước ra.
Nhưng Thượng Quan Hạo không thể tiếp tục xem nữa.
Người đàn ông đó...
Gã đàn ông đã đến hành lang trước cô một bước!
Sắc mặt anh lạnh như băng, quay người bước nhanh ra ngoài. Ngón tay thon dài nhanh chóng bấm số, sát khí tỏa ra quanh người: "Trích xuất camera giám sát ở bãi đỗ xe ngay lập tức!"
Nếu Tần Mộc Ngữ bị gã đó bắt đi, chắc chắn có xe tiếp ứng. Không còn cách nào khác!
Cửa xe đóng sầm, xe lập tức khởi động, dữ liệu nhanh chóng được gửi đến điện thoại anh. Thượng Quan Hạo vừa lái xe vừa nhìn thấy hình ảnh một bóng dáng mờ nhạt bị bế lên xe, rồi xe rẽ trái rời bãi đỗ. Đường quanh khách sạn ven biển này khá đơn giản, gần đó toàn là mấy tòa nhà bỏ hoang và công trình dở dang. Hình ảnh cô bị đưa đi khiến tim anh thắt lại, càng lúc càng ngạt thở, tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh. Anh đã nghĩ đến mọi lý do và khả năng về việc cô bị bắt cóc, nhưng chẳng có cái nào hợp lý. Điều khiến anh lo nhất là... anh hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì với cô!
Tần Mộc Ngữ...
Em không được xảy ra chuyện... Tôi không cho phép em xảy ra chuyện...
Xe lao vút đi như gió. Con đường phía trước đã đến cuối khu nghỉ dưỡng, nơi cấm xe cộ đi vào. Thượng Quan Hạo phanh gấp, gương mặt căng thẳng đến tột độ. Rẽ trái đến đây là hết đường rồi, cuối con đường, chỉ còn một lối duy nhất.
Qua gương chiếu hậu, anh nhạy bén nhận ra bên trái có một khu nhà bỏ hoang, bên cạnh có một cánh cửa đóng chặt...

CHƯƠNG 122: GẦN KỀ CÁI CHẾT

Khuôn mặt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo căng cứng, anh lùi xe, đạp mạnh chân ga lao thẳng vào cánh cổng lớn phía trước.
Đó là một gara bỏ hoang, có phần rỉ nước, dưới cánh cổng ẩm ướt vì nước đọng. Bên trong trống trải đến mức bất kỳ âm thanh nào vang lên cũng vọng lại rõ ràng. Lúc này, từ trong đó phát ra những tiếng động bị kìm nén...
Thượng Quan Hạo bước xuống xe, kiểm tra cánh cửa. Nó bị khóa chặt bằng một thanh sắt từ bên trong.
Đôi mắt sâu thẳm của anh đỏ ngầu vì lo lắng, lạnh lẽo toát ra sát khí. anh nghe rõ hơn những âm thanh đó. Là tiếng vải bị xé rách, tiếng hét chói tai, tiếng chửi rủa khàn khàn...
Khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên trắng bệch.
Thượng Quan Hạo lùi lại một bước, ánh mắt sắc lạnh như dao băng nhìn chằm chằm cánh cửa sắt trước mặt.
Anh lạnh lùng lên xe,  lùi lại cả trăm mét, rồi đạp mạnh chân ga, tăng tốc lên 180 km/h lao thẳng vào cánh cửa đóng chặt! Tiếng gió rít gào hòa cùng lực va chạm kinh hoàng, chỉ nghe "ầm" một tiếng thật lớn! Gió rít gào bên tai, tiếng va chạm kinh hoàng vang lên! Lực va chạm mạnh khiến túi khí bung ra, bao trùm không gian chật hẹp trong lớp khí nén trắng xóa. Cánh cửa sắt rung chuyển dữ dội, khóa sắt bị phá tung, để lộ một khe hở rộng hơn một mét...
...
...
...
Gã đàn ông gầm lên như thú dữ, đau đớn đến mức phải ngừng lại, túm lấy tóc Tần Mộc Ngữ.
"Buông ra... mẹ kiếp, buông ra cho tao!!" Hắn gào lên, cảm giác như miếng thịt trên vai sắp bị cô cắn đứt. Hắn giật mạnh, kéo da đầu cô đến mức gần như rách toạc, nhưng cô vẫn cắn chặt không nhả, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng.
Chiếc áo lót của cô gần như bị xé tan. Tinh thần đã chạm đến bờ vực sụp đổ, dù phải liều mạng cá chết lưới rách, cô cũng quyết thoát khỏi địa ngục này!
Gã còn lại chửi thề, vớ lấy viên gạch bên cạnh, đập mạnh xuống đầu cô!
Một tiếng "bịch" trầm đục vang lên, máu tươi chảy xuống từ trán, loang lổ trên gương mặt trắng bệch. Cơn đau dữ dội khiến cô mất ý thức, hàm răng cuối cùng cũng nới lỏng. Gã bị cắn tức đến run người, mắt đỏ ngầu, gào lên chửi rủa: "Mẹ kiếp, con khốn này dám cắn tao? Tao giết chết mày!" Nói xong, hắn nhặt điếu thuốc chưa cháy hết trên đất, nắm lấy tóc cô, dí thẳng vào cổ!
"A——!!" Một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp gara.
Cơn đau bỏng rát như lưỡi dao sắc xé toạc da thịt ở cổ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, toàn thân run rẩy như sắp chết.
Gã còn lại hoảng hốt: "Mày nhẹ tay chút, đừng để nó gào to thế!"
"Ầm!" Một tiếng nổ vang trời!
Không gian tối tăm bị xé toạc bởi luồng sáng mạnh, cả gara rung chuyển. Hai gã bên trong giật mình dừng lại, ngẩng lên nhìn ra ngoài. Một chiếc xe dần hiện ra trong bóng tối. Cánh cửa sắt đã bị tông nát, khóa sắt vỡ vụn vẫn treo lủng lẳng, nhưng khe hở đủ để một người chui qua!
Hai gã đàn ông lúc này mới hoảng loạn.
"Có người đến... có người đến!!" Một gã run rẩy, kéo tay đồng bọn.
"Chạy mau... nếu bị phát hiện thì chết chắc!" Gã kia gầm lên.
"Nhưng con nhỏ này... nó đáng năm trăm triệu đấy!"
"Mày ở lại mà thu cái năm trăm triệu đó đi!" Nỗi sợ trong lòng càng lan rộng, bản tính nhát gan khiến gã lập tức buông cô ra, điên cuồng chạy về phía cửa phụ, men theo lối thoát hiểm trong tòa nhà bỏ hoang mà trốn mất.
Bên trong xe, Thượng Quan Hạo chật vật thoát ra khỏi túi khí. Trán anh rỉ máu vì cú va chạm mạnh, nhưng anh chỉ lảo đảo một chút rồi đứng vững, đôi mắt lạnh như băng. Anh cắn răng kéo thanh sắt cuối cùng ra, mạnh mẽ đẩy cửa mở toang!
"Ở khu nghỉ dưỡng... báo cảnh sát, dẫn hết người đến đây, chặn tên đó lại cho tôi!" Anh khàn giọng ra lệnh qua điện thoại, rồi ném mạnh chiếc di động xuống nền đất ẩm ướt.
Cách đó không xa, một bóng dáng nhỏ bé run rẩy trong cơn đau, hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm máu, cảnh tượng kinh hoàng đến mức khó nhìn thẳng.
Thượng Quan Hạo đè nén cơn sóng lớn trong lòng, khuôn mặt tuấn tú trắng nhợt, sải bước lao đến ôm lấy cô.
"Tần Mộc Ngữ..." Giọng anh khàn đặc, cánh tay siết chặt cơ thể cô, ngón tay lướt qua mái tóc dính máu, nâng khuôn mặt trắng như tờ giấy của cô lên, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc...
"Em tỉnh lại đi... nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra... rốt cuộc là sao thế này!!" Anh ôm chặt cô, nhưng vẫn không thể đi làn da trần trụi lộ ra trên người cô và những vết thương tàn khốc trên cơ thể cô, còn cả vết bỏng sâu hoắm ở cổ...
Hàng mi cô bị máu thấm ướt, run rẩy khẽ động, từ từ mở ra.
Trong những cơn đau đớn và nhục nhã liên tiếp, cô từng nghĩ cái chết sẽ kết thúc tất cả.
Nhưng khi mở mắt, cô lại thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Những ngón tay mảnh mai trắng bệch chậm rãi vươn ra, siết chặt áo sơ mi của anh, đôi môi nhợt nhạt run rẩy: "Cứu tôi..."
Thượng Quan Hạo cứng đờ người, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, trắng bệch.
Mà người trong lòng anh đã hoàn toàn ngất đi, mềm nhũn trong vòng tay.
Khách sạn lúc nửa đêm.
Khi tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài, xung quanh trở nên hỗn loạn, Tần Cẩn Lan mới thực sự hoảng sợ.
Cô ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngón tay lạnh buốt, không dám mở cửa bước ra.
Mọi chuyện có thành công không?
Hai gã đó đã làm được chưa? Con nhỏ đó... chết chưa?!
Tần Cẩn Lan nhớ lại trước đây mình chỉ sai bọn chúng theo dõi và giám sát, chưa bao giờ dám làm liều như lần này, dám bắt cóc và giết người! Nhưng không còn cách nào khác... cô ta thật sự đã bị dồn đến đường cùng...
Tay run lên, khi tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên ngày càng gần, cô ta vội chụp lấy điện thoại, bấm số gọi cho hai gã kia.
"Tút... tút... tút..."
Mồ hôi túa ra trên trán Tần Cẩn Lan. Đúng lúc này, điện thoại bàn đầu giường cũng reo lên, chắc là nhân viên khách sạn gọi. Xảy ra chuyện lớn thế này, nếu cảnh sát điều tra thì tất cả khách lưu trú đều phải xuống phối hợp... Tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh, cô ta tiếp tục bấm gọi. Nhất định phải biết kết quả!
"Tút... tút... tút..."
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Xin hỏi, Tần tiểu thư có trong phòng không? Xin lỗi vì làm phiền giờ này, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện, mong cô phối hợp với cảnh sát."
Tay Tần Cẩn Lan run lên, điện thoại rơi xuống thảm.
"...Được, tôi biết rồi," cô ta đè nén nhịp tim hỗn loạn, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi thay đồ, ra ngay đây."
Đợi khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, cô ta ngồi phịch xuống giường, đầu óc hỗn loạn suy tính đủ khả năng có thể xảy ra. Nếu hai gã đó thành công, chắc chắn chúng sẽ đòi tiền. Vậy tại sao lại không nghe điện thoại? Chẳng lẽ bọn chúng không dám, hoặc thất bại, hay để cho con khốn đó chạy thoát...
Dù là khả năng nào cũng khiến cô ta lạnh sống lưng.
Cô ta muốn biết liệu hai gã đó có khai cô ta ra không!
Giết thì cứ giết, cần gì dài dòng! Trừ khi chúng là lũ ngu, mới đi nói với con tiện nhân đó rằng chính cô ta sai khiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com