125: SAO EM KHÔNG CHÚC TÔI HẠNH PHÚC? + 126: CHO TÔI BIẾT CÔ ẤY Ở ĐÂU
CHƯƠNG 125: SAO EM KHÔNG CHÚC TÔI HẠNH PHÚC?
Bộ vest đen tuyền của anh, chiếc khuy áo kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao.
Gương mặt Tần Mộc Ngữ trắng bệch, đến chút huyết sắc cuối cùng cũng tan biến.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ yếu ớt, như thể chỉ giây tiếp theo sẽ gục ngã... Những ngón tay trắng nhợt níu chặt vạt áo anh, bấu mạnh đến mức các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch... Cô chưa từng nghĩ vòng tay này lại có thể tàn nhẫn và lạnh giá đến vậy, nực cười đến vậy, khiến người ta chỉ muốn gào thét trong tuyệt vọng, rở nên cuồng loạn trong nỗi nhục nhã và chua xót tột cùng!
Tần Mộc Ngữ gắng sức đẩy anh ra, muốn thoát khỏi vòng tay tàn nhẫn này, muốn chạy ra ngoài, muốn nói cho tất cả mọi người biết!
Thượng Quan Hạo siết chặt thân hình mảnh mai của cô, giữ chặt bờ vai và gáy cô. Gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, nhất quyết không chịu buông.
"Ngoan ngoãn ở đây... đừng hòng nói với ai một lời nào..." Giọng anh trầm khàn, lạnh như băng. Cô vùng vẫy, dốc hết sức chống cự, móng tay sắc nhọn cào xước da anh. Anh nắm chặt cổ tay cô, qua vài lần giằng co, ghìm chặt cô xuống giường bệnh, trầm giọng gầm lên: "Tần Mộc Ngữ!"
"Tôi nói lại lần nữa, trước khi hôn lễ giữa tôi và Cẩn Lan kết thúc, cô đừng mong rời khỏi căn phòng này!" Gương mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu như sắp chảy máu, giọng khàn đặc, "Cứ coi như cô đã chết một lần... chuyện này không liên quan gì đến tôi và Cẩn Lan."
Hàng mi dài run rẩy, tất cả nỗi chua xót và nhục nhã mãnh liệt, trong khoảnh khắc này đạt đến đỉnh điểm, ập đến như sóng cuốn. Nước mắt nóng hổi đọng trên mi, cô hít sâu một hơi, bật khóc, dùng hết sức gào lên thảm thiết.
Ngẩng đầu, nỗi đau như bị xé toạc. Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má.
Thượng Quan Hạo nhìn cô sụp đổ ngay trước mắt, nỗi đau trong lồng ngực khiến anh nghẹt thở.
Đến đôi môi mỏng của anh cũng mất đi huyết sắc, ánh mắt lạnh lùng thốt ra lời cuối, rồi buông cô ra, hai tay đút vào túi quần, mang theo khí thế sát phạt bước ra khỏi cửa phòng bệnh.
Tần Mộc Ngữ ngửa đầu, để mặc nước mắt nóng bỏng chảy thẳng vào tim.
Thế giới này, lạnh lẽo như hầm băng.
Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này có thể vô tình và tàn nhẫn đến vậy. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô bị anh thẳng dập tắt hoàn toàn. Cô nhắm mắt, chìm sâu vào tuyệt vọng.
"Chuyện đó, là do chị ta làm."
Câu nói ấy vang lên lần thứ mười trong đầu anh. Thượng Quan Hạo mở bừng mắt, đôi mắt sâu thẳm vẫn còn vương những tia máu đỏ ngầu.
Khoang máy bay khẽ rung nhẹ, chuyến bay sắp cất cánh.
"Thượng Quan tiên sinh, phía cảnh sát đã nhận được thông báo, họ sẽ không điều tra thêm về vụ án này nữa." Người bên cạnh cung kính nói. Đôi mắt đen như đá quý của Thượng Quan Hạo ánh lên chút đau đớn, anh lên tiếng: "Nhật ký cuộc gọi của Cẩn Lan, đã tra được chưa?"
"Dạ, trong khoảng thời gian xảy ra chuyện, Tần tiểu thư thực sự có liên lạc với một số lạ, sau đó còn gọi rất nhiều lần. Là số ở thành phố Z. Thượng Quan tiên sinh có muốn xem số đó không?"
Hàng mi dày khẽ khép lại, che đi cảm xúc trong mắt.
"Không cần," giọng anh lạnh nhạt, "Về rồi tính sau."
"Vâng, Thượng Quan tiên sinh." Người bên cạnh khẽ gật đầu, gập laptop lại, liếc nhìn anh rồi nói thêm một câu: "Chúc mừng đám cưới."
Trở lại thành phố Z, chuyến bay hạ cánh vào rạng sáng, ngay sau đó là hôn lễ.
Thượng Quan Hạo nhắm mắt, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đạt đến cực điểm.
Đám cưới ở thành phố Z lần này thực sự xa hoa lộng lẫy.
Xuống máy bay, anh lập tức đến tòa nhà Tín Viễn xử lý những việc quan trọng tích tụ mấy ngày qua. Khi ký xong bản hợp đồng cuối cùng, kim đồng hồ đã chỉ năm giờ sáng. Điện thoại trong túi áo rung lên.
Thượng Quan Hạo ném bút xuống, nhấc máy.
"Hạo..." Giọng nói dịu dàng như nước của Tần Cẩn Lan truyền đến, "Hạo, anh chuẩn bị xong chưa? Trợ lý của anh nói hai tiếng trước anh đã đến thành phố Z rồi, đã thay đồ chưa? Em đang ở biệt thự ven biển chờ anh, họ nói khách sạn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi..."
Thượng Quan Hạo lặng lẽ nghe, nghe giọng nói dịu dàng đã bên anh bao năm, nhưng lúc này, dường như lại rất xa.
"Hạo, anh có nghe em nói không?" Tần Cẩn Lan ngập ngừng hỏi.
Anh mấp máy môi: "Anh đang nghe."
"Hì hì, chẳng phải anh nói muốn ngắm em mặc váy cưới sao? Em mặc rồi đây, Hạo, em thấy mình thật hạnh phúc, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em..."
Thượng Quan Hạo cúi đầu, cúp máy, ném điện thoại sang một bên.
Anh xoay ghế, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím, nhập dãy số điện thoại chỉ lướt qua một lần nhưng đã khắc sâu vào tâm trí. Nhanh chóng giải mã trang web của công ty viễn thông, lạnh lùng xâm nhập, nhấn phím Enter, tra cứu toàn bộ thông tin về chiếc thẻ SIM đó.
Khuôn mặt anh trắng bệch, có một khoảnh khắc, hy vọng mình không tìm thấy gì cả.
Nhưng vài giây sau, trang web làm mới, một khuôn mặt xuất hiện trên màn hình.
Đó là gương mặt của một người đàn ông, quen thuộc đến chết người.
Lần đó, khi rời khỏi tòa nhà Tín Viễn, chiếc xe bám theo phía sau đã bị anh tính kế, lao thẳng vào gốc cây ven đường. Anh lạnh lùng bước xuống xe, đứng cạnh chiếc xe tan nát kia và trông thấy người đàn ông đó ngã gục từ ghế lái xuống.
Thượng Quan Hạo mím chặt môi mỏng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, cơ thể cứng đờ, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Anh gõ thêm vài phím, tra cứu thời gian và địa điểm liên lạc cuối cùng.
—Những cuộc gọi gần đây nhất đều từ nơi khác gọi đến, địa điểm hiển thị: tỉnh M.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Anh sững sờ nhìn những dòng ghi chép trước mắt, nhìn sự thật vốn chỉ là một nghi ngờ mơ hồ trong đầu, nay dần rõ ràng qua từng bước điều tra. Cảm giác như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim anh, đau đến nghẹt thở.
Cẩn Lan...
Tần Cẩn Lan...
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo lóe lên một tia sáng phức tạp, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo tột cùng, xen lẫn chút chua chát. Một tầng sương mỏng phủ lên mắt anh, giọng anh khàn đi, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Cẩn Lan..."
Ngón tay siết chặt chiếc bút máy, suýt nữa bẻ gãy nó.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Cánh cửa bị vặn mở, một người thò đầu vào hỏi: "Thượng Quan tiên sinh, ngài nên thay đồ để đến nơi tổ chức hôn lễ rồi. Nếu trễ hơn nữa, e rằng Tần tiểu thư sẽ sốt ruột đấy ạ!"
""Vì sao không chúc tôi tân hôn vui vẻ?" Khuôn mặt anh lạnh băng, bất ngờ nói một câu.
Người kia khựng lại, ngượng ngùng một lúc, rồi lập tức cười lêni: "Tân hôn hạnh phúc, tân hôn hạnh phúc, Thượng Quan tiên sinh!"
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Thượng Quan Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào người đó, như đang kìm nén nỗi đau đớn tột cùng.
Tần Mộc Ngữ.
Sao em không chúc tôi hạnh phúc?
Môi anh trắng bệch, chậm rãi đứng dậy. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cánh cổng gara bị anh đâm sập, trên nền đất ẩm ướt, cô nằm đó, quần áo rách tơi tả, nửa gương mặt nhuốm đầy máu tươi.
"Chuẩn bị xe, để sẵn trang phục trong đó." Anh chống tay lên bàn, giọng khàn khàn: "Tôi ra ngay."
CHƯƠNG 126: NÓI CHO TÔI BIẾT CÔ ẤY Ở ĐÂU
Chiếc xe lao nhanh đến biệt thự ven biển, nơi Tần Cẩn Lan đã sẵn sàng trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười vừa hạnh phúc vừa e thẹn nở trên môi.
Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, trong đôi mắt của người đàn ông cao lớn thoáng qua một tia lạnh lẽo. Anh tiến lại gần, trong khi cô dâu vẫn rạng rỡ như hoa, dịu dàng tựa vào lòng anh.
Anh cúi xuống bế cô ta lên xe, rút điện thoại ra và bấm một số.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng anh trầm thấp vang lên: "Đừng trioong chừng bên phía phòng bệnh nữa. Thả cô ấy ra."
Trong xe, Tần Cẩn Lan đang chỉnh lại váy cưới. Gương mặt xinh đẹp thoáng ngẩn ra, rồi cô ta cười gượng gạo: "Hạo, anh gọi cho ai vậy? Sao vào lúc này vẫn còn công việc phải giải quyết? Phòng bệnh nào cơ?"
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Thượng Quan Hạo cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, không chút cảm xúc.
"Anh sợ cô ấy làm loạn, nên không đưa cô ấy về thành phố Z." Cánh tay rắn rỏi của anh vươn ra, kéo Tần Cẩn Lan vào lòng, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng nhìn cô ta chậm rãi nói, "Hôm qua cô ấy vừa tỉnh lại, đã nói với anh một chuyện. Em đoán xem cô ấy nói gì?"
Nụ cười trên môi Tần Cẩn Lan lập tức cứng đờ. Trái tim như bị kim đâm, nỗi bất an lan tràn.
...
...
"Nó... nó nói gì? Đầu bị thương nghiêm trọng như vậy, có khi nào nói linh tinh không?"
"Anh cũng nghĩ cô ấy nói linh tinh." Thượng Quan Hạo hờ hững lên tiếng, những ngón tay từ phía sau lướt nhẹ lên gương mặt cô ta, ánh mắt sâu thẳm mà tĩnh lặng. "Cô ấy bảo anh rằng chính em làm chuyện đó, là em thuê người bắt cóc cô ấy, thậm chí còn..."
"A!" Tần Cẩn Lan tái mặt, khẽ thét lên.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo khẽ rung lên khi thấy tay cô, vẫn đeo găng trắng, vô tình bị chiếc ghim cài nhỏ nơi thắt lưng đâm trúng. Trên lớp vải trắng tinh, một vệt máu đỏ thẫm chậm rãi lan ra.
"Sao lại bất cẩn như vậy?" Thượng Quan Hạo nắm lấy tay cô ta, đôi mắt càng thêm sâu không thấy đáy.
Tần Cẩm Lan thở gấp, tim đập dữ dội trong lồng ngực. Cô ta gượng gạo nở một nụ cười: "Em giật mình thôi. Ha... nó đúng là không từ thủ đoạn nào! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, vậy mà nó vẫn bịa đặt chuyện này để vu oan cho em?! Em là chị ruột của nó đấy! Nó làm vậy không thấy cắn rứt sao? Có bằng chứng gì mà dám nói em hại nó chứ?!"
Đôi mắt Thượng Quan Hạo ngước lên, nhìn chằm chằm gương mặt biến sắc của cô ta.
"Em có muốn trang điểm lại không? Mặt em trắng bệch rồi kìa," anh nhàn nhạt nói.
"Không, không cần." Tần Cẩn Lan rối bời trong lòng, niềm vui ngày cưới tan biến sạch, cô ta nắm lấy tay anh, vội vàng nói: "Hạo, anh tin em mà, đúng không? Ngay cả cảnh sát còn chưa tìm ra sự thật, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của nó mà em phải gánh tội hay sao?! Con tiện nhân đó cố tình không để chúng ta yên, chỉ muốn phá hỏng đám cưới này! Hạo, anh đừng để bị lừa..." Cô ta run rẩy, mắt ngân ngấn nước, chẳng rõ là sợ hãi hay tủi thân.
Thượng Quan Hạo mím môi, chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo trước mặt. Trong lòng, cảm xúc cuộn trào như sóng dữ.
"Hôm nay là ngày cưới, nhưng không có một người thân ruột thịt nào của em bên cạnh, em vẫn thấy vui sao?" Thượng Quan Hạo bóp nhẹ cằm cô ta, giọng khàn khàn trầm thấp, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ nghiêm túc, "Ba em vì tức giận mà đổ bệnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Em gái em thì bị bắt cóc, suýt mất mạng... Cẩm Lan, em có thấy vui không?"
Lòng Tần Cẩn Lan càng thêm rối loạn.
Cô ta cố gắng mỉm cười, ôm chặt anh, bám vào bờ vai rắn chắc: "Em hạnh phúc mà, Hạo. Chỉ cần được ở bên anh, bất kể chuyện gì xảy ra em cũng thấy vui. Anh đừng bận tâm đến ba em hay Tiểu Ngữ... Người muốn kết hôn với anh là em, không phải họ!"
Người trong lòng anh hương thơm dịu dàng, thân hình mềm mại, nhưng khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo lại hơi tái nhợt, đôi mắt u ám, lạnh lẽo đến tột cùng.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng nói như thì thầm với chính mình: "Phải, là em muốn kết hôn với anh."
Chiếc xe hoa dừng trước khách sạn.
Cánh hoa bay đầy trời, phủ kín không gian. Chỉ mới bước qua một đoạn thảm đỏ, hương hoa đã vương đầy trên người họ. Giới truyền thông điên cuồng chụp ảnh, máy quay ghi lại từng khoảnh khắc. Đúng lúc ấy, một người bất ngờ xô mạnh đám đông, lao thẳng về phía hai người họ.
Ngự Phong Trì hung hăng đẩy người phụ nữ đang rải hoa phía trước, thân hình cao lớn chặn trước mặt Thượng Quan Hạo.
Tiếng hét thất thanh vang lên, buổi lễ lập tức hỗn loạn. Thượng Quan Hạo theo bản năng kéo Tần Cẩn Lan vào lòng, ánh mắt sâu lạnh nhìn kẻ vừa đến.
Ngự Phong Trì nhìn chằm chằm đôi uyên ương rực rỡ trước mặt, nhìn hình ảnh họ quấn lấy nhau. ắn cười lạnh, ánh mắt khóa chặt Thượng Quan Hạo, giọng khàn đặc: "Tần Mộc Ngữ đâu? Cô ấy đang ở đâu?"
Tần Cẩn Lan vừa hoảng sợ vừa tức giận, cau mày quát lớn: "Anh là ai? Anh có biết đây là hôn lễ không? Sao có thể để anh làm loạn như vậy? Bảo vệ đâu?!"
Ngự Phong Trì lao thẳng tới, túm chặt cổ áo Thượng Quan Hạo, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng gằn giọng: "Tao hỏi mày, Tần Mộc Ngữ đâu?! Đám cưới của bọn mày liên quan quái gì đến tao—muốn cưới thì cứ cưới! Nhưng nói cho tao biết, cô ấy đang ở đâu?!"
Xung quanh xôn xao cả lên.
"Buông ra." Giọng Thượng Quan Hạo lạnh băng, ánh mắt lóe lên tia đau đớn.
"Trừ khi mày nói cho tao biết cô ấy đang ở đâu, nếu không, tao không ngại biến chỗ này thành một mớ hỗn loạn!" Ngự Phong Trì siết chặt cổ áo Thượng Quan Hạo, đôi mắt càng đỏ ngầu, giọng nói đầy sát khí, "Tại sao mấy ngày trước tao gọi cho cô ấy lại bị cắt ngang giữa chừng? Tại sao hôm nay là lễ cưới của bọn mày mà cô ấy không xuất hiện? Bọn mày đã đưa cô ấy đi đâu? Chơi chán rồi vứt bỏ à?!"
Mấy câu nói ấy như một nhát dao, đâm thẳng vào tim Thượng Quan Hạo.
Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, trong đôi mắt sâu thẳm bùng lên tia sát khí lạnh lẽo, ánh nhìn trở nên băng giá.
Tần Cẩn Lan vội lao tới, tức giận gỡ tay Ngự Phong Trì ra, lớn tiếng hét lên: "Buông ra! Anh muốn tìm nó đúng không? Vậy thì đi mà tìm! Tôi nói cho anh biết, nó đang ở khu nghỉ dưỡng ven biển tại tỉnh M, nằm trong bệnh viện! Tự nó xui xẻo nên mới bị bắt cóc, tỉnh dậy liền mở miệng vu oan cho người khác, bịa chuyện muốn phá hỏng hôn lễ của tôi! Loại đàn bà hèn hạ như vậy, nếu anh muốn thì tự đi mà tìm!"
Nghe đến chuyện cô bị bắt cóc, phải nhập viện rồi nghe Tần Cẩn Lan mắng Tần Mộc Ngữ là "đàn bà hèn hạ", đôi mắt Ngự Phong Trì đỏ ngầu như nhỏ máu. Cơn giận bùng lên dữ dội, hắn vung định giáng một cái tát vào mặt Tần Cẩn Lan!!
"A—!" Tần Cẩn Lan hoảng sợ hét lên.
Ngay khoảnh khắc đó, Thượng Quan Hạo vung tay chặn lại giữa không trung, siết chặt cổ tay Ngự Phong Trì. Hai người đàn ông giằng co, sức lực ngang nhau, các khớp tay trắng bệch vì siết chặt. Nhưng lửa giận trong Ngự Phong Trì càng bùng cháy dữ dội.
"Hôm nay là hôn lễ của Cẩn Lan, không ai được động vào cô ấy dù chỉ một chút." Giọng Thượng Quan Hạo gằn từng chữ, nghiến răng nói.
Ngự Phong Trì siết chặt nắm đấm, tay run lên vì phẫn nộ, bị Thượng Quan Hạo kìm giữ, không thể nhúc nhích.
"Đây là cách bọn mày đối xử với cô ấy sao?" Hắn cười lạnh, mắt ngập tràn thù hận, nụ cười lạnh lẽo chứa đầy sự châm chọc cay nghiệt. "Lẽ ra tao nên đưa cô ấy đi từ sớm, để cô ấy tránh xa loại đàn ông chẳng bằng cầm thú như mày, để cô ấy không phải chịu tổn thương thêm nữa! Thượng Quan Hạo, mày sẽ phải trả giá!"
Những lời cuối cùng được thốt ra bằng giọng khàn đặc, thô ráp, từng chữ đều nghiến qua kẽ răng đầy căm phẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com