133: CÔ ẤY ĐANG NGỒI TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG? + 134: ĐÁNG LẼ PHẢI NHẬN RA TỪ SỚM!
CHƯƠNG 133: CÔ ẤY ĐANG NGỒI TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG?
Ba ngày trôi qua, cô vẫn chưa hề xuất hiện.
Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo đứng lặng trước khung cửa kính kiên cố, đôi mắt sâu thẳm dõi theo bóng dáng yếu ớt của Tần Chiêu Vân bên trong.
Đây đã là ngày thứ ba, cuối cùng anh cũng không kìm được mà tự mình đến xem.
Nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Tần Mộc Ngữ, chẳng lẽ em thực sự không còn quan tâm nữa sao?
Gương mặt tuấn tú của anh thoáng trở nên u ám, đôi mắt đen như hắc diệu thạch của Thượng Quan Hạo ánh lên sự lãnh lẽo phức tạp. Sau một hồi chăm chú nhìn thật sâu, anh nghiêng người, lạnh lùng rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
"Alo? Ai đó?" Ở bên ngoài phòng bệnh, Tần Cẩm Lan cau mày, hơi mất kiên nhẫn nhấc máy nghe một cuộc gọi.
Thật lòng mà nói, cô ta chẳng mấy quan tâm đến tình trạng hiện tại của Tần Chiêu Vân. Người bệnh lâu ngày nằm giường chẳng ai chăm mãi được, huống chi ông ta đã phải dựa vào máy thở để duy trì suốt thời gian dài như vậy, suy tạng chỉ là chuyện sớm muộn. Cô ta cùng lắm cũng chỉ ghé qua nhìn một hai lần, ngoài ra còn có thể làm gì hơn?
...
Bây giờ, mọi thứ của nhà họ Tần đều nằm trong tay người chồng danh chính ngôn thuận của cô ta. Những ấm ức và bất mãn trước đây cứ để chúng đi gặp quỷ đi!
Nhưng khi Tần Cẩn Lan thực sự nghe rõ giọng nói ở đầu bên kia, cả người cô ta chợt lạnh toát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch!
"Mày... mày còn dám gọi cho tao? Tần Cẩn Lan nhìn quanh, cau mày che điện thoại, trong mắt lóe lên tia cảnh cáo sắc bén, "Chưa bị tóm thì mau cút đi, cút càng xa càng tốt! Mày còn dám liên lạc với tao sao? Nghĩ tao không biết à? Nếu không phải chồng tao mạnh tay rút đơn kiện, chúng mày tưởng có thể thoát được sao? Trốn trong khu nghỉ dưỡng, đói chết cũng đáng!"
Chỉ lát sau, lông mày vừa giãn ra của cô ta lại nhíu chặt, "Tiền? Mày còn dám đòi tao tiền? Người bây giờ vẫn còn sống sờ sờ, không bệnh cũng chẳng chết, mà mày dám đòi tiền tao?! Tao nói cho chúng mày biết, cút ngay cho khuất mắt tao, đừng có mà—"
"Mày dám uy hiếp tao?!" Gương mặt Tần Cẩn Lan lập tức đỏ bừng, giọng cao vút lên vài phần.
Cô ta tức đến run người, nắm tay siết chặt, cả cơ thể khẽ run rẩy.
Giọng điệu của đối phương cũng bắt đầu cáu kỉnh, thậm chí còn văng tục. Đang trốn chui trốn nhủi vì dính vào vụ án, bọn chúng đương nhiên phải tìm cách sống sót! Tần Cẩn Lan nghe những lời đe dọa ấy, cảm giác như có một lưỡi dao kề sát tim mình, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị đâm đến máu chảy đầm đìa. Mặt cô ta trắng bệch, nghe mà chỉ muốn chôn sống hai kẻ đó! Nhưng khi nghe đến câu "Mày dám không đưa tiền? Ông đây lập tức gửi đoạn ghi âm này cho chồng mày nghe!", cả người cô ta run lẩy bẩy, suýt nữa đứng không vững!
"Đừng làm bậy... chúng mày đừng làm bậy, nghe rõ chưa!" Tần Cẩn Lan hoảng loạn, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu buộc phải xuống nước, "Được! Tao đồng ý! Tao sẽ đưa tiền cho chúng mày! Nhưng cút thật xa cho tao, đừng bén mảng đến gần chồng tao! ... Khốn nạn!"
Cô ta tức giận mắng chửi rồi cúp máy, lửa giận bùng cháy cộng thêm nỗi hoảng sợ bất ngờ khiến hốc mắt cũng đỏ hoe.
Một bóng dáng cao lớn, vững chãi chậm rãi bước đến sau lưng cô ta.
Tần Cẩn Lan cảm thấy mặt lúc nóng bừng lúc lạnh toát, luân phiên thay đổi, bàn tay vịn tường cũng khẽ run.
Nghe thấy tiếng động, cô ta giật mình, vội quay đầu lại.
"Hạo..." Giọng nói run rẩy của cô ta khẽ cất lên, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, "Anh xem xong rồi chứ? Chúng ta có thể đến công ty được chưa? Mau về thôi, em còn nhiều việc phải xử lý!"
Cô ta phải lập tức chuyển khoản cho hai tên khốn đó, nếu không, email chứa đoạn ghi âm cuộc gọi sẽ được gửi thẳng đến hộp thư của Thượng Quan Hạo.
Thượng Quan Hạo nhìn cô ta chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm, bất ngờ kéo cô ta vào lòng, hơi cúi đầu, ánh mắt sắc bén thấp giọng hỏi: "Gọi điện với ai mà tức giận như vậy? Lại có kẻ nào chọc giận em à?"
"À..." Tần Cẩn Lan lập tức căng thẳng, bám lấy vai anh, cố nặn nụ cười để che giấu nỗi sợ, "Không có gì đâu! Chỉ là bên bảo hiểm thôi, em nói không mua mà họ còn rủa cả nhà em, nên em mới tức vậy."
Thượng Quan Hạo nhìn cô ta thật lâu, gương mặt góc cạnh tuấn tú khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo.
"Vậy thì đúng là đáng giận thật, nhưng mà... nhà em giờ chẳng còn ai để bị rủa nữa, đúng không? Ngoài em ra, ai cũng đã đủ thảm rồi." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, nhẹ như không nhưng lại sắc bén như lưỡi dao.
Ánh mắt Tần Cẩn Lan tràn đầy nỗi buồn, long lanh nước, mang theo chút bi thương. Cô ta khẽ nói: "Hạo, anh trách em đúng không? Trách em lâu nay không về thăm ba, trách em gọi anh về kết hôn, bỏ mặc Tiểu Ngữ vừa trải qua vụ bắt cóc ở tỉnh M mà không quan tâm?"
Mí mắt Thượng Quan Hạo giật mạnh.
Nửa câu sau của cô ta như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh, khiến sắc mặt anh khẽ trầm xuống, lạnh lẽo hơn.
"Không có gì." Anh hờ hững đáp, "Trên đời này luôn có người cười, kẻ khóc. Chẳng ai thay cô ấy gánh chịu nỗi đau được."
"Hạo, vậy chúng ta về thôi..." Tần Cẩn Lan nép vào lòng anh, như thể một lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm từ anh, xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Anh cúi đầu nhìn gương mặt cô ta, vẫn xinh đẹp như thế, đẹp đến mức khiến người ta động lòng.
Nhưng ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo. Anh buông tay, trái tim còn vương những vết thương từ âm mưu và phản bội, lạnh thấu xương.
Chiếc xe sang trọng màu đen lao nhanh trên đường.
Điện thoại trong túi cô ta rung liên hồi, thúc giục không ngừng. Mặt Tần Cẩn Lan trắng bệch, liên tục tắt máy, chỉ mong Thượng Quan Hạo nhanh chóng đưa cô ta đến công ty. Số tiền cô ta có thể xoay sở đã chẳng còn nhiều, buộc phải dùng tài khoản công ty để chuyển một khoản lớn cho hai tên khốn đó!
Một chiếc siêu xe thể thao đỏ rực lướt qua xe họ.
Có lẽ vì màu sắc quá rực rỡ, ánh mắt của Thượng Quan Hạo vô thức lướt qua. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, anh thoáng thấy một bóng dáng mảnh mai, làn da trắng muốt, vụt qua trong chớp mắt.
"Kít——!!" Tiếng phanh xe chói tai vang lên trên đường.
Tần Cẩn Lan trong lòng đầy lo lắng, cú phanh gấp khiến cô ta hoảng hốt, vội vàng bám chặt vào cửa xe, nhíu mày nói: "Hạo, anh sao vậy..."
"Em có thấy không?" Thượng Quan Hạo trầm giọng hỏi, ánh mắt lạnh băng.
Anh nhìn vào gương chiếu hậu, lại hỏi lần nữa, "Có thấy chiếc xe đó không? Cô ấy có phải đang ngồi trong đó không?"
"Anh đang nói gì vậy Hạo? Ở đây xe cộ đông như vậy, làm sao có thể nhìn rõ ai ngồi bên trong chứ?" Tần Cẩn Lan đưa tay chạm vào mu bàn tay anh, nhẹ giọng nói: "Hạo, chúng ta mau về thôi, em thật sự có việc gấp..."
"Xuống xe." Giọng Thượng Quan Hạo lạnh lùng ra lệnh.
"Cái... gì?!" Tần Cẩn Lan kinh ngạc kêu lên, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Xuống xe. Tự em đến công ty đi, lát nữa anh sẽ tới." Nói xong, anh lập tức lùi xe, quay đầu, từ từ lái sang làn đường ngược lại.
"Em... Hạo, sao anh không đưa em đi? Rốt cuộc anh định làm gì? Hạo, dừng xe lại!" Tần Cẩn Lan sốt ruột đến mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng lên tiếng.
Chốt cửa xe tự động mở. Thượng Quan Hạo mặt mày u ám, gằn giọng quát: "Bảo em xuống xe, nghe không hiểu à?!"
CHƯƠNG 134: ANH ĐÁNG LẼ PHẢI NHẬN RA TỪ SỚM!
Tần Cẩn Lan bị cơn giận dữ bất ngờ của anh dọa đến sững sờ. Trong ký ức của cô ta, anh chưa từng nặng lời quát tháo cô ta như vậy! Ngón tay run rẩy mở cửa xe, cô ta bước xuống, nhưng vẫn không cam tâm, tiến lên phía trước cố gắng níu kéo: "Ở đây rất khó bắt xe, Hạo, em thật sự..."
Tiếng lốp xe ma sát chói tai với mặt đường cắt ngang lời cô ta. Thượng Quan Hạo ánh mắt lạnh như băng, lập tức đạp mạnh chân ga, chẳng buồn để ý cánh cửa xe chưa đóng kín, lao vút đi. Tần Cẩn Lan kinh hãi hét lên, suýt nữa bị sức giật của chiếc xe làm ngã nhào! Sau khi đứng vững lại, tim cô ta vẫn đập loạn nhịp, hai tay ôm lấy ngực, nhìn theo chiếc xe đã phóng đi xa. Nỗi uất ức dâng trào, tuyệt vọng gào lên: "Thượng Quan Hạo!"
Đuổi theo chiếc siêu xe đỏ rực, xe của Thượng Quan Hạo lao thẳng một mạch đến bệnh viện thành phố.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe phía trước dừng lại, hai người bước xuống.
Bóng dáng quen thuộc ấy chậm rãi bước xuống từ trong xe, trông mong manh yếu ớt. Ngự Phong Trì tiến lên nắm lấy tay cô, cô không hề từ chối, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, tái nhợt đến đáng thương... Lớp băng gạc quấn quanh trán càng làm tôn lên vẻ đẹp mong manh đầy bi thương của cô, vết sẹo trên cổ vẫn rõ ràng, khiến người ta xót xa.
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, tay siết chặt vô lăng đến mức sắp bóp nát nó.
Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt u ám, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.
Một lát sau, anh lạnh lùng mở cửa xe, bước xuống.
Buổi sáng ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, khẽ kích thích khứu giác.
Chiếc nhíp bạc kẹp lấy sợi chỉ, cẩn thận tháo từng mũi khâu, sau đó tỉ mỉ lau sạch vết thương, nhẹ nhàng đặt một lớp gạc mềm lên, rồi thả những lọn tóc dài của cô xuống. Hàng mi dài cuối cùng cũng ngừng run rẩy.
"Đau không?" Ngự Phong Trì ngẩng đầu hỏi.
Tần Mộc Ngữ khẽ lắc đầu: "Không đau."
Ngự Phong Trì thở phào, nói: "Vậy thì tốt. Sau khi về nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu ông nội anh có ở nhà, em nên hạn chế ra ngoài, anh sợ ông lại nhắm vào em."
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mấp máy, chưa kịp lên tiếng thì điện thoại trong túi Ngự Phong Trì đã rung lên.
Hàng mi dài của cô rũ xuống, không thốt nổi nửa lời. Đợi đến khi Ngự Phong Trì nghe máy, chỉ nói được hai câu thì hắn đã nhíu mày, lạnh giọng đáp: "Vậy sao? ...Tôi chưa từng nghe nói chuyện nhà Ngự mà thiếu tôi thì không giải quyết được. Trước đây ông nội không chịu từ bỏ quyền hành, giờ lại sợ tôi bỏ đi, không ai kế thừa gia nghiệp sao?"
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, nghe thêm một lúc rồi thản nhiên nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về sớm."
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ chăm chú nhìn hắn. Khi hắn cúp máy, cô khẽ lên tiếng: "Nếu ông nội anh gọi anh về, thì anh cứ về trước đi. Tôi tự lo được."
Nghe cô nói vậy, Ngự Phong Trì lại cười lạnh, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng và xót xa.
"Tần Mộc Ngữ, em nghĩ anh không biết sao? Đây là bệnh viện. Anh đi rồi, em định một mình đi phá thai à? Em nghĩ tự mình đối mặt chuyện này sẽ dễ hơn là cùng anh vượt qua sao?" Vừa nói, tay hắn ngang nhiên đặt lên bụng cô, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng. "Đây là con của tên khốn đó, cũng là con của em."
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ lập tức trắng bệch.
"Tôi mới 19 tuổi, tôi không thể nuôi sống bản thân, huống chi là một đứa trẻ. Tôi chỉ có thể bỏ nó." Đôi mắt cô vẫn trong trẻo, nhẹ giọng nói.
"Em muốn bỏ thì sao không bỏ sớm hơn? Khi đó thai còn nhỏ, chỉ cần uống thuốc là xong!" Đôi mắt sắc bén của Ngự Phong Trì nhìn cô chằm chằm, mày nhíu chặt, giọng trầm thấp vang lên ở khoảng cách gần: "Em không nỡ, đúng không? Nhưng lại thấy đứa bé trong bụng cũng giống như dòng máu của hắn chảy trong người em, khiến em ghê tởm và phát điên, phải không?"
Sắc mặt cô càng thêm trắng bệch, quay mặt đi, im lặng không đáp.
Ngự Phong Trì xoa nhẹ mái tóc cô, trán chạm trán cô, giọng khàn khàn: "Nếu anh là em, anh cũng sẽ đau khổ. Vậy nên em đừng sợ, anh hiểu mà. Anh sẽ cùng em chịu đựng nỗi đau này, được không?"
Gương mặt nghiêng nghiêng của Tần Mộc Ngữ vẫn không quay lại, nhưng dưới sự dịu dàng và che chở của hắn, cô không thể thoát ra.
Điện thoại trong túi hắn lại rung lên.
Ánh mắt Ngự Phong Trì dần lạnh đi, hắn khẽ chửi thề một tiếng, lấy điện thoại ra, lạnh lùng áp lên tai.
"...Không có tôi thì không được sao? Tôi muốn xem rốt cuộc là không được thế nào, nghiêm trọng đến đâu, đến mức không cho tôi thời gian ở bên cô ấy?" Hắn lạnh lùng nói.
Nhưng ngay sau đó, lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Ngữ, trong mắt ngập tràn sự phức tạp.
Đám khốn nạn này... lại lấy chuyện có thể giữ Tần Mộc Ngữ ở lại nhà họ Ngự để uy hiếp hắn!
"...Được." Cuối cùng hắn nghiến bật phun ra một chữ, đôi mắt đỏ ngầu như máu. "Tôi lập tức về."
Cúp máy, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ.
"Ông nội tôi quả là cao tay hơn anh, luôn biết điểm yếu của anh nằm ở đâu..." Hắn chậm rãi cúi xuống, nói với cô: "Mộc Tiểu Ngữ, anh phải về rồi. Em có muốn đi cùng anh không?"
Nghe lại cách gọi này, ánh mắt Tần Mộc Ngữ khẽ động.
Cô lắc đầu: "Tôi muốn đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm ba. Đã lâu lắm tôi chưa đến thăm ông."
Ngự Phong Trì nhíu mày, nhưng rồi vẫn gật đầu, đồng ý với cô, không quên nhắc nhở: "Chỉ được gặp ba em thôi, không làm gì khác. Trước khi có quyết định cuối cùng, không được động đến đứa bé, hiểu không? Nếu không, em sẽ hối hận cả đời."
Cô ngẩn ra, rồi gật đầu.
Hắn lấy từ túi ra một chiếc điện thoại mới, đưa cho cô: "Cầm lấy, trong này chỉ có số của anh. Nhấn giữ phím số 1 là gọi được anh. Có chuyện gì, lập tức gọi ngay, biết không?"
Cô không chịu nhận.
Ngự Phong Trì nắm tay cô, nhét điện thoại vào, thản nhiên nói: "Như vậy anh mới yên tâm."
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Ngự Phong Trì tạm thời để bác sĩ kiểm tra các vết thương khác trên cơ thể cô. Sắc mặt hắn u ám, trong đầu vẫn vang vọng điều kiện ép buộc mà ông nội vừa đưa ra. Đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy băng giá, hắn quay người rời khỏi bệnh viện.
Hắn không thấy, phía sau lưng mình, một dáng người cao lớn lạnh lùng dựa vào tường. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, trong mắt là sự bàng hoàng và phức tạp khôn tả, môi mỏng mím chặt, cả người căng cứng đến cực điểm.
Nếu anh không nghe nhầm...
Tần Mộc Ngữ, cô mang thai. Và đứa bé là con của anh.
Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, từ khoảnh khắc nghe thấy lời nói vọng ra từ bên trong, nó đã nổ tung trong đầu anh!
Con...
Giữa anh và cô làm sao lại có con được...
Anh nhớ lại từng lần hoan ái với cô, từ lần đầu tiên anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, bị ngọn lửa giận dữ và khát khao nuốt chửng cô thiêu đốt, điên cuồng chiếm đoạt. Trong những đêm dài triền miên, anh không biết mệt mỏi giày vò cô đến kiệt sức... Cô căn bản không thể kháng cự...
...
Bàn tay buông thõng bên người anh khẽ siết chặt, nắm thành quyền, căng cứng đến mức khó tin.
Cách một bức tường, gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo xanh mét, đôi mắt đen tuyền như hắc diệu thạch lóe lên nh sáng đỏ ngầu khát máu, gần như muốn phá tan bức tường này, kéo bóng dáng mảnh mai kia vào lòng ôm thật chặt!
Lẽ ra anh phải nhận ra... Ngay từ khi ở tỉnh M, khi thấy cô mệt mỏi và buồn ngủ, anh đã nên nhận ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com