Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

137: VÌ CÒN CÓ THỨ BẨN THỈU HƠN + 138: RỐT CUỘC MUỐN THẾ NÀO?

CHƯƠNG 137: VÌ CÒN CÓ THỨ BẨN THỈU HƠN

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo dần trở nên căng cứng.
"Xử lý?... Em nói tôi nghe xem, em định xử lý thế nào?" Cơ thể cao lớn rắn rỏi của anh chống hai tay bên người cô, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi hỏi: "Phá bỏ sao?"
Ba chữ đơn giản này khiến sắc mặt Tần Mộc Ngữ càng thêm tái nhợt, những ngón tay mảnh mai cũng khẽ run rẩy.
"... Phải," cô run giọng thừa nhận, ánh nước long lanh trong mắt lấp lánh, từng chữ thốt ra rõ ràng: "Anh đã kết hôn rồi, nhưng tôi thì vẫn còn cả con đường phía trước phải đi. Tôi muốn sống, tôi muốn sạch sẽ một chút, tôi không muốn trong cơ thể mình mang dòng máu của anh... bẩn lắm."
Nắm đấm của Thượng Quan Hạo siết chặt bên người cô, phát ra tiếng kêu răng rắc, khớp xương như sắp bị chính anh bóp nát.
Trong đôi mắt sâu thẳm cuộn trào nỗi đau dữ dội, run rẩy, ngưng tụ trong vành mắt đỏ ngầu, tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào.
Hóa ra cô thấy bẩn.
Mang thai con của anh, mang một nửa dòng máu của anh, lại có thể bẩn đến thế sao.
"Tần Mộc Ngữ... em có biết mình đang nói gì không?" Khuôn mặt anh tái nhợt, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hàng mi dài của cô khẽ nâng lên, đôi mắt sáng như sao trời, rõ ràng đáp: "Tôi đang nói sự thật..."
"Chát!" Một âm thanh sắc bén và tàn nhẫn vang lên, một cái tát nóng rát giáng thẳng lên mặt cô!
Nửa khuôn mặt của Tần Mộc Ngữ bị đánh nghiêng sang một bên, mái tóc đen rối tung. Đôi tay mảnh khảnh của cô phải bám chặt vào ghế bên cạnh mới không ngã quỵ hoàn toàn. Anh ra tay quá mạnh, quá tàn nhẫn, đến mức cả đầu óc cô như vang lên những tiếng ù đặc chói tai.
Cơn đau bỏng rát lan tỏa, cô nếm được vị tanh của máu, đau đến mức không thốt nên lời.
Cô dùng mu bàn tay che mặt, nước mắt như từng giọt dược thủy nóng bỏng tràn xuống, thiêu đốt làn da lạnh lẽo. Một nỗi chua xót và tủi nhục mãnh liệt dâng trào trong lòng, khiến cô run rẩy dữ dội như một chiếc lá khô trước cơn gió. Cô từng nghĩ mình sẽ không còn đau, không còn hận nữa, nhưng không ngờ, trái tim dù đã bị nghiền nát, vẫn có thể đau đến mức tê liệt như vậy.
Cô bỗng muốn cười, nhưng nụ cười vừa nhếch lên khóe môi liền hóa thành tuyệt vọng, hóa thành nước mắt, tuôn rơi như mưa.
"Bẩn, phải không?" Khuôn mặt Thượng Quan Hạo trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn thốt lên. Cái tát vừa rồi mạnh đến mức khiến bàn tay hắn cũng run lên, trái tim cũng đau nhói, nhưng so với cơn cuồng nộ do lời nói của cô mang đến, nỗi đau ấy chẳng là gì cả!! Anh túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô sát vào người mình, nhìn nửa khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh, khàn giọng nói: "Bị tôi chạm vào là bẩn sao? Mang thai con tôi cũng là bẩn? Bây giờ bị tôi quấn lấy, em có phải ghê tởm đến mức muốn chết không?"
Tần Mộc Ngữ run rẩy, cổ tay mảnh khảnh như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, nhưng vẫn run rẩy thốt ra mấy chữ: "Anh đã biết vậy, sao không cút xa tôi ra?"
Một câu nói khiến ngọn lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng Thượng Quan Hạo càng bùng lên dữ dội!
Anh nhìn chằm chằm vào mặt Tần Mộc Ngữ, gần như muốn hung hăng đập nát hết xương cốt toàn thân cô, đổi lấy một lần khuất phục của cô! Nhưng cô không... Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ vì bị đánh vẫn hiện rõ sự căm hận, cho thấy cô đã hận anh đến tận xương tủy!
"Bởi vì... còn có thứ bẩn thỉu hơn!" Đôi mắt anh lạnh như băng, nghiến răng phun ra từng chữ!
Đôi tay gầy yếu của Tần Mộ Ngữ bất lực trượt xuống khi cổ tay được buông ra, cả người cô ngã xuống ghế, chỉ có thể chống đỡ bằng khuỷu tay. Trong đáy mắt lóe lên một tia sợ hãi, cô không biết người đàn ông này định làm gì. Nhưng khi hắn kéo lỏng cà vạt, thân thể nguy hiểm đè xuống, trong đầu cô lập tức vang lên hồi chuông báo động! Khuôn mặt cô tái nhợt, nỗi tuyệt vọng cuồn cuộn dâng lên, đến mức cô gần như muốn chết đi!
Thượng Quan Hạo khống chế cô, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo, khàn giọng nói: "Để tôi giúp cô nhớ lại nhé? Nhớ lại xem cô đã từng thế nào dưới thân tôi, xem liệu cô có ghê tởm đến mức nôn ra không! Hay là... dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cũng đã động lòng, mới có đứa bé này trong bụng?"
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ cứng đờ, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: "Đừng..."
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào mặt cô, mạnh mẽ tách đôi chân cô ra, gác lên hai bên người mình: "Yên tâm, tôi sẽ khiến cô cảm nhận rõ ràng! Bị tôi chiếm hữu, bị tôi khắc dấu ấn lên người cô, rốt cuộc ghê tởm đến mức nào!"
Anh xé toạc váy cô, cô hét lên một tiếng, một màn điên cuồng mất lý trí cứ thế bắt đầu.
Tần Mộc Ngữ giãy giụa dữ dội, va đập khắp nơi trong không gian chật hẹp, đau đến run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn bị anh đè lên cửa kính xe, hung hăng mút lấy cổ cô. Cô hét lên, bị cảm giác tê dại kích thích đến mất hết sức lực, lập tức bị kéo lại. Trong tiếng váy bị xé rách, thứ nóng bỏng của anh đã áp sát, sẵn sàng xâm nhập.
"Thượng Quan Hạo!! Nếu anh còn là người thì thả tôi ra!!" Cô vừa khóc vừa gào thét, đẩy vai anh: "Đừng để tôi hận anh cả đời! Đừng!"
Thượng Quan Hạo cố gắng kiềm chế, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hơi tái nhợt nhìn cô chăm chú, khàn giọng nói: "Em thật sự hận tôi đến thế sao? Hận đến mức mang thai con tôi cũng cảm thấy là một sự sỉ nhục!!... Hãy cảm nhận cho rõ... tôi sẽ chiếm lấy em!"
Nói rồi, anh siết chặt eo cô, trong sự khô khốc chưa kịp ướt át, tàn nhẫn dùng sức, đâm vào đến tận cùng!
"A—!" Cô hét lên, ngửa đầu ra sau, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, một nửa vì sự mềm mại chặt chẽ của cô khiến anh khoan khoái đến điên dại, một nửa vì sự kháng cự của cô kích thích ngọn lửa giận trong anh! Anh giữ chặt eo cô bắt đầu ra vào, từ khó khăn đến trơn tru. Anh xoa tóc cô, trong sự chiếm hữu không ngừng tra tấn tâm trí cô: "Bẩn không?... Giờ thấy bẩn không?! Tôi đang ở trong cơ thể cô, cô vừa chặt vừa mềm... có thấy khó chịu không? Bị tôi chạm vào, rất muốn chết đúng không? Vậy nếu thế này thì sao!"
Nói rồi anh cúi xuống, hung hăng xé tung áo lót cô, hôn lên nụ hoa!
Cả người cô run lên, bật khóc thành tiếng, nước mắt nóng hổi lăn dài.
Tất cả nhục nhã đều ngưng tụ tại đây, cô không chịu nổi, cô thật sự không chịu nổi nữa!! Cô lắc đầu, bàn tay trong khoảnh khắc ấy bấu chặt vào lớp bọc ghế sofa, nước mắt nóng bỏng bao trùm lấy cô, cô tuyệt vọng đến mức gần như ngừng thở.
Cứu cô...
Ai có thể cứu cô...
Thượng Quan Hạo nhận ra sự bất thường, cảm nhận hơi thở cô yếu dần, mới ngừng thì thầm bên tai cô, chậm lại động tác, ôm cô vào lòng. Sự chiếm hữu bên dưới lúc sâu lúc nông, dục vọng trong anh cuộn trào, muốn rong ruổi mãnh liệt trong cơ thể cô, hung hăng đòi hỏi cô! Nhưng lại cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bụng cô, không muốn làm cô tổn thương.
"Mộc Ngữ..." Đôi mắt anh đỏ ngầu và phức tạp, khẽ gọi tên cô, xoa tóc cô, tiến sâu hơn trong cơ thể cô. Không còn là sự chiếm hữu thô bạo như trước, mà trở thành sự dẫn dắt dịu dàng, khơi gợi chút rung động còn sót lại trong cơ thể cô, khiến vẻ đẹp của cô nở rộ: "Nói cho tôi biết em cũng từng rung động... dù chỉ một chút thôi, nói cho tôi biết em không hận tôi đến thế!"
Anh nghiến răng gầm nhẹ, hơi thở nóng bỏng phả vào tóc cô, siết chặt cô.
Đầu ngón tay trắng bệch của Tần Mộc Ngữ tìm kiếm trong lớp váy rách nát. Giữa sự chiếm hữu chồng chất của anh, giữa tiếng thì thầm khàn đặc mất kiểm soát của anh, cô tìm thấy chiếc điện thoại lạnh ngắt. Cô mở nắp điện thoại, run rẩy nhấn phím số 1.
"..." Một cú thúc mạnh, Thượng Quan Hạo đã không kìm được, động tác trở nên nhanh và mãnh liệt hơn.
Cơ thể cô bắt đầu mất kiểm soát, run rẩy, ngón tay bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh, khẽ nức nở.
Điện thoại đã kết nối, cô vừa khóc vừa chờ đợi, chờ cuộc gọi được nhấc máy.
Nhưng tiếng tút tút kéo dài, vang lên gần sát bên tai cô, từng tiếng từng tiếng, không ai nghe máy.
Cô không tin, run rẩy đưa tay ra, bấm gọi lại lần nữa.
Thượng Quan Hạo gia tăng cường độ tấn công, anh ngậm lấy vành tai cô mút mạnh, bàn tay anh luồn vào tóc cô lúc dịu dàng lúc thô bạo xoa nắn, hòa nhịp hoàn hảo với cơ thể cô. Sau hàng loạt kích thích dữ dội, cô nức nở nhiều hơn, gần như sắp chìm đắm, cảm nhận bàn tay anh vuốt ve bụng dưới của cô, mang theo hơi ấm dễ chịu.
Mà chiếc điện thoại kề bên tai vẫn đổ chuông kéo dài, không kết nối được.
Đồ lừa đảo...
Nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm vào lớp bọc ghế bên dưới. Tần Mộc Ngữ ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng. Ngự Phong Trì... anh là đồ lừa đảo...
Chiếc điện thoại nhanh chóng rơi vào khe hẹp trong xe, không còn dấu vết.
Mà sau một cuộc hoan ái tựa như tàn phá, Thượng Quan Hạo đã hoàn toàn bị những giọt nước mắt mãnh liệt của cô chinh phục, anh chậm lại động tác đã đến đỉnh điểm, ôm cô gái đẫm mồ hôi vào lòng, tay nhẹ nhàng chạm vào nước mắt cô, rồi hôn lên đó.
"Đừng khóc..." Giọng nói khàn đặc của anh chỉ thốt ra một câu đã đau lòng đến nghẹt thở.
"Mộc Ngữ... đừng khóc..."
Cuộc họp bàn bạc với mấy vị trưởng bối có sức ảnh hưởng của nhà họ Ngự kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Ngự Phong Trì không ngừng nhìn chiếc đồng hồ cổ kính treo trên tường thư phòng, trong lòng thoáng chút sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
— Nhà họ Ngự toàn mấy quy tắc vớ vẩn gì thế? Tham gia cuộc họp bàn thế này lại không cho mang điện thoại!
Gương mặt của quản gia trước khi vào cửa, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt!
"Cốc cốc cốc", ba tiếng gõ vang lên, ngón giữa của một vị trưởng bối bên cạnh gõ lên mặt bàn, kéo sự chú ý của Ngự Phong Trì quay lại.
"..." Hắn ngước mắt lên, thấy gương mặt xanh mét của Ngự Kinh Đông, "Ồ, các chú các bác nói đến đâu rồi ạ?"
"Cháu còn dám hỏi!" Ngự Kinh Đông càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn Ngự Phong Trì, "Những chuyện mấy chú của cháu vừa nói, cháu nhớ được không? Đây là bài học cơ bản nhất để sau này cháu tiếp quản nhà họ Ngự đấy!"
"Ồ," Ngự Phong Trì gật đầu, "Cháu nhớ rồi, thật ra mấy chuyện này vài năm trước cháu đã nắm rõ lắm rồi, chỉ là lúc đó ông thấy cháu còn nhỏ nên không yên tâm thôi. Giờ họp xong chưa ạ? Cháu đi được chưa?"
"Cháu định đi đâu?" Ánh mắt Ngự Kinh Đông lạnh đi mấy phần.
"Tìm cháu dâu tương lai cho ông!" Ngự Phong Trì chẳng chút kiêng dè, đứng dậy bước ra ngoài.
"Cháu đứng lại đó cho ta!" Cây gậy của Ngự Kinh Đông đập mạnh xuống sàn, "Nói rõ cho ta, mấy hôm trước còn bảo cô gái đó chẳng liên quan gì, giờ tự dưng mọc đâu ra một đứa cháu dâu!"
Ngự Phong Trì nhếch môi: "Mấy hôm trước cháu có nói, bây giờ cô ấy không có quan hệ gì với cháu, nhưng sau này thì chưa chắc. Cô ấy có thể không cần cháu, nhưng cháu không thể vì cô ấy không cần mà từ bỏ việc theo đuổi cô ấy, ông thấy đúng không?"
"Cháu..."
"Cháu đùa thôi." Ngự Phong Trì kịp thời ngắt lời, nhìn sắc mặt Ngự Kinh Đông, trước khi ông nổi cơn tam bành thì dừng lại, cười cười, "Hôm nay cháu để cô ấy một mình ở ngoài, không yên tâm, chỉ đi xem sao thôi."
Nói rồi hắn liền đi ra ngoài, lạnh giọng nói với quản gia: "Điện thoại giờ trả cho tôi được chưa?"

CHƯƠNG 138: RỐT CUỘC MUỐN THẾ NÀO?

Quản gia cung kính đưa điện thoại đến trước mặt hắn.
Ngự Phong Trì theo phản xạ lướt xem, khi nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia, sắc mặt hắn lập tức tái mét.
"Tại sao không báo cho tôi?" Hắn nhìn chằm chằm quản gia, gằn giọng quát, "Tôi có điện thoại gọi đến sao không báo cho tôi biết!"
Quản gia cung kính đáp: "Thiếu gia, trong lúc nhà họ Ngự họp bàn công việc trước nay đều không được phép nghe điện thoại."
"Thế lỡ mẹ ông chết cũng không được nghe à?!" Ngự Phong Trì gằn giọng.
Sắc mặt quản gia lập tức tái đi, luống cuống không biết làm sao.
"Bây giờ tôi không rảnh đôi co với ông, tôi chỉ cảnh cáo ông một lần, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi đuổi khỏi nhà họ Ngự chính là ông!" Hắn chỉ thẳng vào mặt quản gia nói xong, rồi giật lấy điện thoại rồi chạy vụt ra ngoài.
Ngồi vào xe mình, hắn mở hệ thống định vị, nhìn lại thời gian Tần Mộc Ngữ gọi điện tới, đã là hơn một tiếng trước rồi.
"Shit!" Mặt sa sầm, Ngự Phong Trì chửi thề một tiếng rồi phóng xe đi như tên bắn.
May mà, may mà hắn đã cài hệ thống định vị GPS vào chiếc điện thoại đưa cho cô. Hắn bật thiết bị tìm kiếm, quét khắp thành phố Z, một lúc sau liền phát hiện ra tung tích của cô, quả nhiên là ở gần viện điều dưỡng Tín Viễn.
Chết tiệt... Cuộc họp chết tiệt, lão quản gia chết tiệt, tất cả đều chết tiệt!
Suốt đường đi, xe lao vun vút như muốn bay lên, Ngự Phong Trì vừa lái xe vừa gọi điện thoại, nhưng rất lâu sau vẫn không có người nghe máy.
Một lát sau hắn phát hiện, chấm đỏ trên màn hình gần như không còn di chuyển nữa.
Hắn khóa chặt vị trí chính xác nhất, rồi đuổi theo.
Dưới bầu trời xanh thẳm, gần tòa nhà Tín Viễn, một chiếc xe màu đen bóng lặng lẽ xuất hiện.
Màu xe trầm mà bóng loáng, ttoát lên khí thế lạnh lẽo âm u. Ngự Phong Trì chỉ liếc mắt đã biết ngay là của ai, hắn lạnh mặt xoay vô-lăng, chẳng thèm tránh, cứ thế lao thẳng về phía chiếc xe kia.
Hai chiếc xe cùng lao đi vun vút, ngay khoảnh khắc sắp đâm sầm vào nhau thì đồng loạt đánh lái tránh ra, tiếng phanh chói tai vang lên trên mặt đường.
Ngự Phong Trì xuống xe trước, bước đến phía đầu xe, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Thượng Quan Hạo.
"Cô ấy đâu? Mày đưa cô ấy đi đâu rồi!!" Hắn gầm lên.
Thượng Quan Hạo ngước mắt, trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra chút cảm xúc nào.
"Tránh ra." Anh lạnh nhạt nói.
"Tao đang hỏi mày đấy!" Ngự Phong Trì tức giận lao đến bên cửa kính xe mày, mặt đỏ bừng, ánh mắt lạnh băng gào lên, "Thượng Quan Hạo, mày xuống xe nói rõ ràng với tao, nếu không hôm nay không phải mày chết thì là tao sống!"
Đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo ngước lên, nhìn thẳng về phía trước: "Điện thoại là cậu đưa cho cô ấy?"
Ngự Phong Trì gật đầu: "Đúng, là tao đưa cho cô ấy, quả nhiên cô ấy ở chỗ mày!"
Anh cũng gật đầu, thản nhiên nói: "Vậy thì xem thử ai chết ai sống đi!"
Nói rồi chẳng thèm để ý, cứ thế lái xe phóng đi. Ngự Phong Trì suýt nữa bị xe quẹt trúng lảo đảo một cái, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hắn chửi thề một tiếng, nhảy lên xe mình đuổi theo.
Tốc độ xe anh không nhanh lắm, dường như cũng không sợ hắn đuổi kịp.
Đến hiệu thuốc gần nhất ven đường, anh dừng xe.
Ngự Phong Trì nhìn anh xuống xe, đi vào trong hiệu thuốc, mua một ít thuốc rồi trở lại xe. Đôi mắt hẹp dài của Ngự Phong Trì nhìn chăm chú cảnh này, dường như cuối cùng đã nhận ra điều gì đó.
Đợi đến khi anh dừng hẳn dưới tòa nhà Tín Viễn, Ngự Phong Trì mới lái xe qua, chặn ngay trước mặt anh.
Dáng người cao lớn của Thượng Quan Hạo khựng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua.
"Chuyện cô ấy mang thai, mày biết rồi đúng không?" Ngự Phong Trì lạnh giọng hỏi.
Thượng Quan Hạo không hề biến sắc.
"Tao biết cô ấy không đấu lại mày, cô ấy muốn làm gì cũng vô ích, nên tao chỉ muốn hỏi một câu, Thượng Quan Hạo, rốt cuộc mày muốn thế nào?" Ngự Phong Trì nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói bằng giọng lạnh lùng sắc bén, "Nếu mày không cần, tao lập tức đưa cô ấy đi phá thai, từ nay về sau mày và cô ấy không còn chút liên hệ nào nữa, nỗi đau của cô ấy, tủi thân của cô ấy, Ngự Phong Trì tao sẽ chịu trách nhiệm; còn nếu mày muốn, thì mày hãy ra dáng đàn ông một chút, nếu không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, thì mày cũng không xứng có được cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com