Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

143: ĐỐI ĐẦU CĂNG THẲNG + 144: ĐẨY RA XA NGÀN DẶM

CHƯƠNG 143: ĐỐI ĐẦU CĂNG THẲNG

Tần Cẩn Lan run lên bần bật!!
Môi cô ta trắng bệch, gương mặt vùi vào lòng anh không còn chút huyết sắc nào.
Thì ra anh biết... anh đã biết từ lâu rồi!! Vậy nên anh mới ở bên Tần Mộc Ngữ. Rõ ràng họ đã cắt đứt, nhưng vì Tần Mộc Ngữ mang thai, nên họ lại tiếp tục dây dưa với nhau, phải không?!
Tần Cẩn Lan siết chặt lớp vải bọc sofa, ánh mắt ngập tràn hận thù như ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Thượng Quan Hạo đứng dậy, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khẽ day thái dương, bình thản ra lệnh: "Đứng dậy, mặc quần áo vào."
Tần Cẩn Lan cảm thấy tim mình run lên, đột nhiên nhận ra rằng nước mắt của cô ta từ lâu đã không còn là vũ khí nữa! Anh đã chẳng còn quan tâm! Khuôn mặt cô ta trắng bệch, đầu óc ong ong, run rẩy với tay lấy chiếc khăn choàng bên cạnh, quấn chặt lấy cơ thể đang lạnh run của mình.
"Sau này có còn sinh con được hay không vẫn chưachắc chắn. Em có thể đi kiểm tra lại, điều trị, hay làm gì cũng được," Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói, giọng điệu bình thản, "Nếu chắc chắn không thể có con, thì chuyện này em cũng chẳng cần bận tâm. Chỉ là muốn có con thôi mà, anh sẽ thỏa mãn cho em."
Tần Cẩn Lan lau sạch nước mắt, trái tim đập thình thịch, mang theo chút hy vọng cuối cùng bước tới quỳ xuống trước mặt anh, cọ nhẹ vào đầu gối anh, bi thương hỏi: "Vậy Hạo... anh có vì chuyện này mà không cần em nữa không? Có ly hôn với em rồi đi tìm người phụ nữ khác không?"
Khuôn mặt cô ta trắng bệch, chưa bao giờ cô ta dám hỏi thẳng thắn đến vậy!
Ngón tay cô ta run rẩy... Cô ta đang sợ!
Đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo mở ra, lướt qua gương mặt không còn chút máu của cô ta.
Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, khẽ ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên đầu gối, vươn tay bóp lấy cằm cô ta.
"Em nghĩ sao?" Anh ngừng lại, để lại khoảng lặng đủ dài cho cô ta suy ngẫm, tiêu hóa, tự vấn lại những gì mình đã làm. "Cẩn Lan, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em làm gì anh cũng có thể nhắm mắt bỏ qua, không truy cứu... Nhưng em có biết anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em không?"
Đôi mắt Thượng Quan Hạo vằn lên tia máu đỏ ngầu, giọng khàn khàn: "Vì em, anh đã từng đối xử bất công với người khác chưa, đã từng tàn nhẫn với người khác chưa? Vì em, tay anh có từng nhuốm máu tanh chưa? Sau lưng anh có bị ai oán hận, bị ai căm ghét cả đời không tha thứ không?"
Ánh mắt anh lạnh như băng, đầy tơ máu, siết chặt cằm cô ta khiến cô ta đau đến run rẩy.
Anh thở hắt ra, giọng nhỏ như thì thầm: "Cẩn Lan, em nói xem, đến nước này rồi, anh có bỏ em không?"
Vì em, anh không ngại vượt ngàn dặm xa xôi, dọc đường chém gai rẽ lối, bất chấp người khác vô tội hay không, anh đã làm bao chuyện sai trái không thể quay đầu... Tình yêu của anh, anh đều có thể như cắt từng miếng thịt mà vứt bỏ...
Tần Cẩn Lan, em tự hỏi lương tâm mình xem, anh còn nên cần em nữa không?
Dưới ánh đèn chói mắt, tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào bên tai, thật êm đềm tĩnh lặng, nhưng dường như cũng bao bọc lấy yêu hận nặng nề. Tần Cẩn Lan hoảng loạn. Cô ta chưa từng thấy Thượng Quan Hạo trong trạng thái như vậy, một Thượng Quan Hạo mà cô ta không thể nắm bắt Cô ta từng nghĩ mình luôn hiểu rõ tâm tư anh, nhưng giờ phút này, cô ta thực sự hoảng sợ!
"Em... em sai rồi," khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lúc đỏ lúc trắng, nặn ra một nụ cười gượng gạo, mặc kệ nước mắt còn vương trên mi, nắm chặt tay anh, run rẩy nói, "Em sai rồi Hạo, em không nên nghi ngờ anh, nghi ngờ tình cảm của chúng ta! Chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, em biết anh chân thành với em thế nào. Là em ngốc, là em chưa già đã lo nghĩ vẩn vơ! Anh tha thứ cho em được không? Phụ nữ đôi khi là vậy, anh đừng để tâm!"
Đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo nhìn cô ta thật lâu, một lúc sau mới chậm rãi dời đi, vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng thoáng chút mệt mỏi.
"Hạo, anh về muộn thế này chắc chưa ăn gì đúng không? Em đi nấu cho anh bát sủi cảo ăn khuya nhé?" Tần Cẩn Lan vội đứng dậy, nhưng lại hắt hơi một cái, suýt nữa đứng không vững.
Thượng Quan Hạo ánh mắt lạnh nhạt, kéo tay cô ta lại.
"Không cần... Anh ăn rồi." Anh nhàn nhạt đáp.
Tần Cẩn Lan tim đập thình thịch, tay chân dần lạnh buốt, cô ta không cần nghĩ cũng biết anh đã ăn ở đâu!
Cười, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, cô ta nhẹ nhàng nói: "Vậy được rồi, em lên lầu nghỉ ngơi cùng anh nhé."
Thượng Quan Hạo buông tay cô ta ra, xoa thái dương, lạnh lùng nói: "Em lên trước đi, lát nữa anh lên sau."
Trái tim Tần Cẩn Lan như rơi vào hầm băng, hoàn toàn đông cứng.
Cô ta mỉm cười nói "Được", rồi xoay người bước lên lầu. Khi đi lên, bàn tay bấu chặt vào tay vịn cầu thang, móng tay sắc nhọn cào lên lớp sơn bóng loáng, như muốn bóc tróc nó ra.
Tần Mộc Ngữ... Tần Mộc Ngữ... Lần này, mày cứ chờ chết đi!!
***
Sáng sớm tại viện điều dưỡng.
Khi Tần Mộc Ngữ đang dùng khăn ấm lau người cho ba mình trên giường bệnh, các chỉ số trên máy theo dõi bắt đầu nhảy loạn xạ bất thường.
Nhịp tim tụt dốc không phanh, xuống đến mức đáng sợ!
Mặt cô trắng bệch, chiếc khăn rơi xuống đất, cô lao ra mở cửa, hét lớn gọi bác sĩ và y tá bên ngoài.
Lần thứ tư nhận thông báo tình trạng nguy kịch, tờ giấy được đưa đến tay cô.
"Tần tiểu thư, ký tên đi! Bên trong đang chờ phẫu thuật!" Cô y tá cầm bút, lo lắng giục.
Phía sau, một bóng người vội vã chạy tới, nhìn vào trong, ánh mắt thoáng hoảng hốt, cất tiếng hỏi: "Sao rồi? Đưa vào bao lâu rồi? Phẫu thuật bắt đầu chưa?!"
Y tá ngẩn người nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi bất ngờ khi thấy cô ta xuất hiện, vội cúi chào: "Thượng Quan phu nhân, chào cô. Phẫu thuật chưa bắt đầu, giấy đồng ý vẫn chưa được ký!"
"Vậy còn chờ gì nữa!" Tần Cẩn Lan giật lấy tờ giấy, nhanh chóng ký tên mình lên đó.
Tần Mộc Ngữ run bắn người, lao tới giằng cây bút của cô ta: "Chị đợi đã!"
Nhưng Tần Cẩn Lan né đi, ký xong đưa tờ giấy vào trong, nhìn cô y tá nhỏ chạy líu ríu vào phòng, rồi quay lại lườm Tần Mộc Ngữ một cái: "Chờ gì? Đứng đây trì hoãn thì ông ấy khỏe lại được à? Mày không dám chịu trách nhiệm thì tao gánh thay, đây cũng là ba tao, không phải sao?"
Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm người chị từ lâu đã xa cách và thù địch với mình, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ lạnh lùng.
"Gần đây mày ở đâu? Có cần tao giúp gì không? Nếu có thì cứ nói thẳng, tao không muốn người ta bảo tao ngược đãi mày đâu, mày thấy sao?" Đôi mắt sắc bén của Tần Cẩn Lan nhìn cô chằm chằm.
Tần Mộc Ngữ lặng lẽ quan sát cô ta, đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ mở, thốt ra một câu: "Sao chị chưa chết đi?"
"Mày!" Tần Cẩn Lan bùng nổ, trừng mắt nhìn cô: "Tần Mộc Ngữ, mày vừa nói gì?!!"
Đôi mắt trong veo của cô càng thêm bình tĩnh: "Tôi nói gì, chị không biết sao?"
Tần Cẩn Lan tức đến mức lửa giận ngút trời, tay siết chặt, móng tay suýt nữa cào rách mặt cô! Kìm nén cơn phẫn nộ và ý muốn xé xác cô, cô ta cười lạnh: "Tao biết chứ, em gái yêu quý của tao, tao đương nhiên biết..."
Cô ta tiến sát lại gần cô gái xinh đẹp ngọt ngào đến nao lòng này, khẽ thì thầm: "Lần trước mày không chết được, có phải tiếc lắm không? Gặp ai cũng muốn người ta chết theo à? Hay là mày biết ai muốn hại mày rồi? Nhưng biết thì cũng vô ích thôi..." Đôi mắt sắc bén của cô ta lộ ra vẻ mỉa mai tột độ, "Hạo đã ép họ rút đơn rồi... Mày có chết oan, chết vì uất ức, chết vì ghen tức đi nữa, thì lão già nằm trong kia cũng chẳng thể bật dậy nhặt xác cho mày đâu..."

CHƯƠNG 144: ĐẨY RA XA NGÀN DẶM

"Chát!!" Một âm thanh giòn tan vang lên, cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Tần Cẩn Lan!
Cô ta thét lên một tiếng, lảo đảo lùi lại vài bước, tay run rẩy vịn vào tường, ôm lấy gò má đau rát.
Cơn đau bỏng rát lan tỏa tức thì...
Kèm theo tiếng ù ù trong đầu, ánh mắt Tần Cẩn Lan đỏ ngầu, tràn ngập oán hận, nhìn về phía người vừa ra tay—cô em gái ruột mà cô ta luôn khinh thường, Tần Mộc Ngữ, người vừa cho cô ta một cái tát đau điếng!
Cùng lúc đó, cuối hành lang xuất hiện một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp.
Thượng Quan Hạo với ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, đứng cách họ hơn chục mét. Anh vừa kịp chứng kiến cảnh tượng ấy, khi cái tát giáng xuống, anh nhìn rõ sự căm hận lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt dịu dàng của cô gái kia!
Mi mắt anh khẽ giật.
"Mày dám đánh tao..." Tần Cẩn Lan ôm mặt, giọng run rẩy thốt lên, rồi trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc bùng nổ, cô ta gào thét, "Tần Mộc Ngữ, con khốn này dám đánh tao sao?!"
"Tại sao tôi không dám đánh chị?" Đôi mắt lạnh băng của cô ánh lên vẻ khát máu, giọng hờ hững nhưng từng chữ như thấm đẫm máu, "Không ai đòi lại công bằng cho tôi, chị liền nghĩ những gì mình làm là đúng, nghĩ mình không phải nhận báo ứng sao? Tôi khốn nạn? Vậy rốt cuộc là tôi khốn nạn, hay chị, kẻ sẵn sàng đẩy em gái ruột vào chỗ chết... mới là khốn nạn?"
Tần Cẩn Lan xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, gào lên rồi lao tới.
Tần Mộc Ngữ đã đoán được cô ta sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng chưa kịp nghĩ cách đối phó thì chiếc túi xách xa xỉ của cô ta vung mạnh tới. Cô theo bản năng giơ tay lên đỡ, những chiếc đinh tán trên túi quật vào xương cô, đau đến run người. Cô lùi lại, cau mày né tránh không kịp, đành cố giằng mạnh cổ tay đang bị kìm chặt. Không ngờ Tần Cẩn Lan đẩy mạnh một cái, khiến cô loạng choạng ngã nhào vào băng ghế dài phía sau!
"..." Cô rên lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cắn chặt môi, tay luống cuống bám vào lưng ghế, nhưng vẫn không giữ vững được, ngã nhào xuống sàn.
Hàng mày Thượng Quan Hạo nhíu chặt lại, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, anh sải bước nhanh chóng đi tới.
"Con khốn, tao phải giết mày... Tao muốn giết mày!!!" Mọi oán hận trong đầu Tần Cẩn Lan trào dâng, cô ta vừa khóc vừa dùng túi đập tới tấp vào người Tần Mộc Ngữ.
"Em dừng tay lại cho anh." Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái mét, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt chiếc túi đính đá và đinh tán của cô ta.
Cơn điên loạn của Tần Cẩn Lan bị chặn đứng, cô ta quay phắt lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thượng Quan Hạo, hồn vía như bay mất, mặt trắng bệch, những lời chửi rủa sắp tuôn ra nghẹn lại trong cổ họng!
Thượng Quan Hạo lạnh lùng kéo cô ta ra, cúi xuống bế Tần Mộc Ngữ lên. Cô cau mày, không rõ đau ở đâu mà khiến cô khó thở. Anh căng thẳng, áp trán vào trán cô, hỏi: "Em bị va đập chỗ nào? Đau ở đâu?"
Tần Cẩn Lan ngây người, sững sờ nhìn cảnh này, cơn giận bùng lên rồi cứng lại. Cô ta hoàn toàn không biết Thượng Quan Hạo xuất hiện từ lúc nào!
"Hạo... Hạo, sao anh lại ở đây... Vừa nãy bọn em..." Cô ta vội vàng giải thích.
"Câm miệng!" Thượng Quan Hạo lạnh lùng cắt lời cô ta, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tần Mộc Ngữ. Bàn tay anh nâng khuôn mặt cô lên, nửa quan tâm nửa phức tạp khàn giọng nói, "Tần Mộc Ngữ, em nói gì đi, bụng có bị va vào không? Tôi đang hỏi em đấy!"
Tần Cẩn Lan trơ mắt nhìn cảnh này, toàn thân run rẩy, nước mắt lấp lánh đọng lại trong đôi mắt to tròn.
"Hạo... Hạo, anh có thấy vừa nãy không! Chính con khốn này đánh em trước, nó tát em một cái, em mới đánh lại nó!! Hạo, sao anh lại lo cho nó trước, tại sao chứ?!?!" Cô ta gào lên the thé, bị sự thờ ơ của anh làm cho mất kiểm soát.
Tần Mộc Ngữ cắn môi, hàng mi dài khẽ mở.
Trên cánh tay cô có vết xước rỉ máu do dây túi quệt phải, còn ánh mắt người đàn ông trước mặt nóng rực, chỉ tập trung lo lắng xem đứa bé trong bụng cô có bị làm sao không. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, khàn giọng thốt ra một câu: "Thượng Quan Hạo, tôi không phải không bảo vệ đứa bé... Nhưng nếu người phụ nữ của anh làm tổn thương đứa bé, anh có thể đừng đổ lỗi lên đầu tôi không?"
Đôi mắt cô long lanh nước, giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh hỏi anh.
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị bóp nghẹt.
"Hạo..." Tần Cẩn Lan run rẩy gọi, sợ rằng sau tiếng gọi này, anh vẫn không rời khỏi Tần Mộc Ngữ, sợ anh nghĩ rằng vì trong bụng Tần Mộc Ngữ có con của anh mà anh sẽ quay lại, chia tay cô ta, ly hôn cô ta! Sợ anh xem cô ta là một người phụ nữ độc ác, nham hiểm!
Cô ta sợ... nên chiếc túi rơi xuống đất lúc nào không hay, đầu ngón tay run rẩy.
Thượng Quan Hạo nghe thấy giọng cô ta, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp. Anh kìm nén nỗi đau dữ dội, ghé sát tai Tần Mộc Ngữ, khàn giọng nói: "Đừng tưởng vì trong bụng em có con tôi mà em có thể tùy tiện động vào Cẩn Lan. Tôi chỉ cảnh cáo em lần này thôi, nếu còn lần sau, tôi sẽ thay cô ấy trả lại gấp đôi... Nhớ chưa?"
Tần Mộc Ngữ ngây người, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng như bị giáng một đòn mạnh, như thể máu trong người bị rút cạn, chỉ còn nước mắt dâng lên trong mắt, khẽ rung động, rồi cả người cũng run theo.
Anh đứng dậy, ngay sau đó, đôi mắt kìm nén cảm xúc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi quay sang nói chuyện với Tần Cẩn Lan.
Giọng Tần Cẩn Lan vẫn ái oái, phẫn uất, nhưng bị sự lạnh lùng vô tình của anh đè nén xuống.
Tần Mộc Ngữ hít sâu, rồi lại hít sâu—
Ngón tay thon dài trắng muốt của cô vuốt ve bụng mình, trong lòng run rẩy hỏi: "Con yêu, con có đau không?"
Cô nhắm mắt, rất muốn hỏi bác sĩ, khi cô cảm thấy nghẹt thở, khi trái tim đau đến mức muốn nổ tung, liệu bé con trong bụng có đau theo không...
Đứa bé còn nhỏ xíu, chưa thành hình, chắc là không đâu, phải không?
Cửa phòng phẫu thuật đúng lúc này mở ra.
Bác sĩ tháo khẩu trang, theo sau là vài y tá. Tần Mộc Ngữ chậm rãi mở mắt, theo tiếng động nhìn sang. Bác sĩ nhìn ba người đang chờ đợi, nhưng chỉ nhận ra cô gái dịu dàng mặt mày tái nhợt thường xuyên lui tới, nhẹ giọng nói với cô: "Ca phẫu thuật không có vấn đề gì, nchỉ là căn bệnh này nếu tái phát thêm vài lần nữa thì khó cứu. Từ giờ máy thở không được dừng, dinh dưỡng và thuốc men phải đầy đủ, có lẽ còn duy trì được thêm một thời gian."
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ rưng rưng, khẽ rung lên.
Bác sĩ bước tới, nhẹ nhàng vỗ đầu cô: "Tôi chỉ nói trường hợp xấu nhất thôi, cô phải nghĩ theo hướng tích cực, đừng lo, biết không?"
Còn cô thì lặng lẽ nhìn về phía trước, bàn tay bên hông từ từ siết chặt.
Bác sĩ dặn thêm vài câu rồi cùng y tá rời đi.
Giường bệnh được đẩy ra.
Tần Mộc Ngữ bước tới, dáng người mảnh mai khiến người ta xót xa. Cô nhận lấy giường bệnh, trong mắt ánh lên tia hy vọng cuối cùng nhìn ba trên giường bệnh, người thân duy nhất của cô.
"Hạo, những ngày cuối đời của ba em ở phòng chăm sóc đặc biệt đều do anh sắp xếp. Chúng ta cũng coi như làm tròn chữ nhân chữ nghĩa rồi, con người ai cũng có ngày này..." Tần Cẩn Lan khoác tay anh, vừa khóc vừa run giọng nói.
Nhưng Thượng Quan Hạo lạnh lùng rút tay ra khỏi vòng tay cô ta.
Dáng người cao lớn của anh bước tới, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tần Mộc Ngữ, một tay giữ lấy giường bệnh đang trượt đi: "Cơ thể em như vậy, chuyện này cứ giao cho..."
Nhưng Tần Mộc Ngữ lạnh lùng mà kiên quyết gạt tay anh ra, để ba mình tránh xa anh một chút, khàn giọng nói: "Anh đừng chạm vào."
Người nằm trên giường bệnh này, ông già rồi, ông không thể tỉnh lại, không thể cử động.
Ông là thánh địa cuối cùng của cô.
Nói xong, cô cùng y tá nhẹ nhàng đẩy Tần Chiêu Vân về phòng bệnh.
Còn bàn tay bị gạt ra của Thượng Quan Hạo dần trở nên lạnh ngắt giữa không trung. Anh ngẩng lên, nhìn bóng lưng cô, cảm nhận rõ nỗi đau của việc bị đẩy ra xa ngàn dặm.
Còn Tần Cẩn Lan sau lưng anh siết chặt hai tay, cắn môi đến bật máu!
Từ bao giờ... sự cô đơn của anh lại vì một hành động nhỏ của con khốn đó!!
Đêm tĩnh lặng.
Bên ngoài căn hộ là mặt sông, thỉnh thoảng có tàu chở dầu lướt qua, tiếng còi trầm bổng vang lên. Thành phố Z chỉ có nơi này gần sông, anh chọn nơi đây cho cô, nhưng cô chưa bao giờ ngắm nhìn, lặng lẽ như chỉ đến đây để chờ đợi không chút phân tâm.
Chờ một sinh mệnh ra đời, và một cuộc chia ly đầy đau đớn.
"Em định cứ ngủ mãi thế này sao? Ngoài ngủ, em chẳng làm gì cả." Trong chiếc giường lớn mềm mại, Thượng Quan Hạo ôm chặt người con gái đang say ngủ trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mơ màng, dịu dàng vừa tỉnh giấc của cô.
Tần Mộc Ngữ lúc này mới nhận ra mình ngủ trong vòng tay anh, tiếng tim anh đập bên tai, mạnh mẽ và rõ ràng.
"Tôi có thể làm gì? Đi làm, đi học? Hay chăm chỉ học kiến thức về mẹ và bé, ảo vệ con của anh cho thật tốt, không để xảy ra sai sót?" Đôi môi nhạt màu của cô khẽ động, nhẹ nhàng thốt ra vài câu.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo dần trở nên lạnh lẽo, anh từ từ cúi xuống,mắt đối mắt với cô, nhìn sâu vào mắt cô.
"Em rất hận tôi sao? Hận đến mức nào?"
Đôi mắt trong veo của cô cũng nhìn lại, hờ hững đáp: "Tôi không biết, có lẽ là loại hận mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được."
Thượng Quan Hạo lặng lẽ nhìn vào mắt cô, tay nắm cằm cô, khàn giọng hỏi: "Em nói thật cho tôi biết, hôm nay lúc đứng ngoài phòng phẫu thuật, có khoảnh khắc nào em mong Tần Chiêu Vân cứ thế chết đi không, như vậy tôi sẽ không còn cách nào uy hiếp em, em có thể tự do, có thể mang con rời xa tôi?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trắng bệch, cô nhìn anh, trong mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo sâu thẳm.
Thượng Quan Hạo siết chặt cằm cô, nhất quyết muốn hỏi cho ra kết quả, ánh mắt lạnh lùng bức người: "Nói đi, em có từng nghĩ như vậy không?"
Cô im lặng rất lâu, rất lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi từng hy vọng," cô nhẹ nhàng thừa nhận, khóe môi nở một nụ cười thanh tú xinh đẹp, khiến anh thoáng ngẩn ngơ, "Chỉ là tôi hy vọng người chết đi là anh, như vậy mọi thứ sẽ tốt đẹp."
Câu nói này khiến ngọn lửa giận âm ỉ trong lòng Thượng Quan Hạo từ lâu, lại một lần nữa bị cô khơi lên.
Anh lạnh lùng nhìn cô vài giây, rồi đột ngột cúi xuống, cắn lấy bờ môi ngọt ngào mềm mại của cô. Anh hận, hận đến mức chỉ muốn bóp chết cô. Thế nhưng, dù căm hận đến đâu, anh vẫn không nỡ cắn quá mạnh. Cuộc đời ngắn ngủi này, anh và cô cứ mãi dây dưa không dứt. Cô giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, nhưng anh chỉ cắn đến khi cơ thể cô khẽ run lên, mà không cắn mạnh đến mức bật máu.
Nước mắt Tần Mộc Ngữ, cuối cùng vẫn rơi xuống.
"Tôi đã nói rồi, anh không có trái tim, Thượng Quan Hạo..." Cô nghẹn ngào, run rẩy nói, "Anh không phải tôi, và anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được... Ba và con quan trọng với tôi thế nào... Tại sao tôi phải chọn lựa, dựa vào đâu tôi phải chọn? Tại sao tôi không thể có cả hai người họ? Là ai ép tôi, hay số phận tôi vốn đã định sẵn phải như thế này? Dù cho ông trời bất công, nhưng tại sao lại bất công đến mức này..."
Cô cười chua xót, nụ cười đầy thê lương. Nước mắt rơi trong không khí lạnh buốt, nhanh chóng mất đi hơi ấm, để lại từng vệt lạnh lẽo trên gương mặt cô.
Cô chưa từng khóc lóc như thế này.
Rõ ràng biết người này không hiểu, không thương xót, không chút áy náy hay đau lòng, nhưng cô vẫn khóc, không phải cô không có cốt khí, chỉ là cô không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi...
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị xé toạc, đau đến nghẹt thở.
Anh cuối cùng cũng nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình tàn nhẫn và vô tình đến mức nào.
Anh nhẹ nhàng buông đôi môi đang bị cắn của cô, chuyển sang hôn, những nụ hôn dịu dàng tinh tế, mang theo tình cảm ngập tràn và yêu hận đè nén... Anh nếm được nước mắt của cô, lạnh lẽo và đắng chát, như một mũi dao nhỏ cứa vào tim, khiến lồng ngực anh nhói đau.
"Xin lỗi... Tần Mộc Ngữ, xin lỗi..." Thượng Quan Hạo nâng mặt cô lên, đôi môi mỏng lướt trên má cô, như bị mê hoặc, cứ lặp đi lặp lại, lặp lại ba từ này.
Cô không biết nước mắt mình đã ngừng rơi từ khi nào, cũng không hay lúc nào cơn buồn ngủ ập đến, cô bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, đi vào giấc mơ không có tổn thương và bất công.
Điện thoại trong túi áo vest rung lên liên hồi.
Thượng Quan Hạo vốn nhẹ nhàng ôm cô, không muốn cô bị làm phiền, chờ tiếng rung ngừng lại, nhưng vô ích, điện thoại cứ rung mãi, khiến hàng mi của người trong lòng khẽ động, suýt tỉnh giấc.
Bàn tay anh lần tới, thờ ơ nhận máy: "Alo?"
"Hạo..." Một giọng nói dịu dàng như nước, nhưng hơi khàn vang lên.
Thượng Quan Hạo khẽ cau mày, biết ngay là ai.
"Hạo, anh còn họp ở văn phòng à? Đã muộn thế này rồi, em lái xe đến đón anh nhé, tiện thể mang chút đồ ăn khuya cho anh?" Tần Cẩn Lan dịu dàng hỏi, giọng có phần mơ hồ.
"Không cần." Anh không giải thích gì, lạnh nhạt từ chối.
"Vậy Hạo... anh thật sự đang họp sao? Khi nào xong vậy?" Giọng cô ta lười biếng mà tuyệt vọng.
Thượng Quan Hạo không nhận ra cô ta có gì bất thường, hờ hững đáp: "Sắp xong."
"Ồ... Vậy à..." Cô ta cười khẽ.
"Hạo, vậy anh về sớm nhé, nhớ là em luôn đợi anh ở nhà... Em yêu anh." Tần Cẩn Lan áp điện thoại vào tai nói câu cuối cùng, cười, nước mắt cũng rơi xuống.
Cô ta cúp máy, tay cầm ly rượu, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Lúc này, cô ta đang ngồi ngay ngắn trong văn phòng của Thượng Quan Hạo, nhìn những tài liệu công ty anh xử lý dở dang trên bàn, nhìn trang web về những lưu ý cho phụ nữ mang thai giai đoạn đầu đang mở trên máy tính của anh, nhìn những bộ quần áo mới tinh trong ngăn kéo—toàn là váy bầu bằng cotton màu trắng, tinh tế và xinh đẹp. Cô ta nhớ, cô em gái đáng yêu Tần Mộc Ngữ của mình thích nhất loại váy dài cotton này, mềm mại, thanh thoát, đẹp không sao tả xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com