145: HỦY HOẠI TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY CÓ! + 146: SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ ẤY BIẾT
CHƯƠNG 145: HỦY HOẠI TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY CÓ!
Tần Cẩn Lan chẳng cần nghĩ cũng biết ngay lúc này anh đang ở đâu.
Cô ta vung tay, ném đống quần áo còn nguyên bao bì vương vãi khắp sàn, chai rượu mạnh nhất trong văn phòng anh đã bị mở nắp, cô ta ngửa cổ tu ừng ực, rồi bật cười điên dại.
Tần Mộc Ngữ... giờ này mày đang làm gì hả?
Mày ngủ hay thức? Trong vòng tay người đàn ông đó hay trên giường của anh ấy? Mày có biết trái tim của người đàn ông đó là của tao, cơ thể anh ấy cũng là của tao không? Con tiện nhân không biết xấu hổ kia, mày đang cướp đoạt chồng của chị ruột mày đấy!!
Cô ta gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, rồi ném mạnh chiếc ly thủy tinh vào tường, tiếng vỡ vụn "loảng xoảng" vang dội!!
Tần Mộc Ngữ, qua ngày mai, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!
Cả tòa nhà Tín Viễn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo u ám, Tần Cẩn Lan say khướt, vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, chẳng thèm dọn dẹp mà lao thẳng ra ngoài. Cô ta không còn quan tâm gì nữa, tất cả những sự thật ghê tởm, điên rồ kia cô ta đều đã biết hết! Mẹ kiếp, tất cả cút hết đi!!
Cô ta lái xe đến viện điều dưỡng gần Tín Viễn.
...
Cô ta lảo đảo bước về phía phòng bệnh của Tần Chiêu Vân.
Dọc hành lang, hai y tá trực đêm vừa đi vừa trò chuyện. Tần Cẩn Lan nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn theo, lách người nép vào bức tường phía đối diện, lặng lẽ chờ thời điểm họ đổi ca. Cô ta nắm rõ mọi góc khuất của camera trong viện điều dưỡng, đặc biệt là lúc nửa đêm giao ca, đám vệ sĩ do Thượng Quan Hạo phái tới cũng sẽ đổi người vào lúc này, cả tầng lầu sẽ có khoảng mười mấy phút không một bóng người qua lại.
Cô ta lau khóe miệng, gương mặt trắng bệch, cả người nồng nặc mùi rượu.
Cuối cùng, giờ đổi ca cũng đến.
Bóng dáng Tần Cẩn Lan như một hồn ma lặng lẽ bước vào, đẩy cửa phòng bệnh của Tần Chiêu Vân một cách chính xác.
Hừ... Cô ta cười lạnh, nhìn bộ dạng già nua, hấp hối của người đàn ông trước mặt, giọng khàn khàn vang lên: "Tần Mộc Ngữ... mày rất quan tâm đến lão già sắp chết này, đúng không? Hai người nương tựa vào nhau mà sống, phải không? Mày chính là dùng cái vẻ thảm thương rẻ tiền này để quyến rũ chồng tao! Nếu Hạo không có tình cảm với mày, thì tại sao một lão già mà đến tao còn chẳng buồn quan tâm sống chết, anh ấy lại dốc hết sức kéo dài mạng sống cho lão lâu đến vậy!!!"
Cô ta gào lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ âm u khát máu: "Nhưng mày yên tâm... những thứ Tần Mộc Ngữ mày đang có trong tay, tao sẽ hủy hoại từng chút một. Haha... tình thân của mày, con của mày... Mẹ kiếp, mày không xứng có bất cứ thứ gì! Tao không giết được mày, thì tao sẽ hủy hoại hết những gì mày có!!"
Kính của phòng chăm sóc đặc biệt rất dày, âm thanh dù có thoát ra ngoài cũng rất nhỏ, không thể nghe rõ.
Gào thét xong, lý trí của cô ta hoàn toàn sụp đổ, bước chân lảo đảo tiến tới, những ngón tay trắng bệch siết chặt ống dẫn khí của máy thở, đôi mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn người đang hấp hối trên giường. Trong sát khí ngút trời xen lẫn một sự cầu xin đáng sợ, giọng cô ta run rẩy: "Ba, cả đời này ba chưa từng thương tôi, chưa từng đối xử công bằng với tôi. Lần này, ba giúp tôi một lần thôi, được không? Dù sao ba cũng sắp chết rồi... dù ba có cầm cự đến khi nó sinh con xong, ba vẫn phải chết thôi!! Tôi chỉ muốn thấy nó phát điên, tôi muốn nó đau khổ đến mức sống mà đau khổ hơn cả chết!"
Nói xong, cô ta đột nhiên dùng sức, giật phăng mặt nạ dưỡng khí và ống nội khí quản ra khỏi người ông!
Trong màn đêm tĩnh lặng, dường như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng người ta.
Một giây, hai giây...
Đôi mắt đỏ ngầu của Tần Cẩn Lan chăm chú quan sát tình trạng của người trên giường bênhk, cho đến khi đôi môi khô nứt của ông khẽ mở ra, đầu ngửa lên như bị ai bóp cổ, tay chân bắt đầu co giật từng chút, giường bệnh rung lên, dấu hiệu sự sống dần cạn kiệt...
Cô ta nhìn chằm chằm, mắt mở to, không chớp lấy một lần!
Đến khi người trên giường hoàn toàn im lặng, không còn chút động tĩnh nào, cơ thể căng cứng của Tần Cẩn Lan mới dần thả lỏng. Đôi mắt đầy vẻ khát máu trở nên mơ màng, gương mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, rồi từ từ... từ từ cười phá lên điên dại!!
Cho đến khi trời vừa hửng sáng, Thượng Quan Hạo mới cảm thấy chút mệt mỏi.
Anh khẽ cử động, người con gái trong lòng cuối cùng cũng không còn nhíu chặt mày nữa, giấc ngủ trở nên sâu hơn một chút.
Cơ thể rắn rỏi của anh hơi cứng lại, anh rút một tay ra lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, lúc này mới nhíu mày. Cả đêm giữ nguyên một tư thế khiến cánh tay anh tê rần, nhìn đồng hồ: 5 giờ 10 phút.
Anh vốn không định ở lại quá 2 giờ sáng, nhưng ai ngờ cô ngủ không yên, anh ôm cơ thể mềm mại của cô, không muốn buông. Mỗi lần cô khẽ nhíu mày cũng khiến tim anh thắt lại, không ngờ lại ở lại lâu đến vậy.
Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, vuốt ve mái tóc mềm mại, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Thượng Quan Hạo lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, anh lái xe thẳng đến tòa nhà Tín Viễn. Một vài nhân viên đến sớm hoặc những người ở lại tăng ca qua đêm vẫn còn đó, nhưng vừa bước đến gần văn phòng, anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Anh khẽ nhíu mày.
Đẩy cửa vào, anh thấy chai rượu mạnh đã mở nắp và chiếc ly đặt trên bàn làm việc, máy tính chưa tắt, cùng đống quần áo anh bảo người mang đến trước đó bị ném tứ tung dưới sàn.
Lông mày Thượng Quan Hạo càng nhíu chặt hơn.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Cẩn Lan.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu, nhưng không có ai nghe máy.
Anh vừa ngắt máy, lại có một cuộc gọi khác đến, anh nhíu mày nhìn số lạ, anh vẫn nhấc máy: "Alo?"
"Thượng Quan tiên sinh... xảy ra chuyện rồi! Có án mạng!!" Giọng bác sĩ trong điện thoại lạc đi, nghẹn ngào, như thể một tội lỗi kinh hoàng và trách nhiệm nặng nề đang đè lên họ, như thể sắp có đại họa giáng xuống!
Thượng Quan Hạo toàn thân chấn động, ánh mắt lập tức lạnh như băng, đôi môi mỏng mím chặt.
***
Ngự Phong Trì tay quấn băng gạc, ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt tay, gương mặt tuấn tú trầm xuống đáng sợ.
Hắn ngồi dưới bóng râm trong sân, nhìn đám vệ sĩ canh cổng trông như samurai Nhật Bản, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Bên cạnh, một huấn luyện viên taekwondo chuyên nghiệp bước tới: "Ngự thiếu gia, nghỉ đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"
Ngự Phong Trì vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Huấn luyện viên có chút lúng túng, nhìn hắn quấn chặt băng gạc trên tay, nắm đấm siết chặt đến đáng sợ, lên tiếng khuyên nhủ: "Ngự thiếu gia, anh nên đứng dậy tập luyện đi. Mệnh lệnh của Ngự lão gia không ai dám trái? Lần trước nếu không phải anh cố ý xông ra, họ cũng chẳng dám thật sự động vào anh, điều này anh rõ hơn ai hết."
Ngự Phong Trì cười lạnh.
Đôi mắt kiêu ngạo lạnh băng của hắn ngước lên, ý cười không giảm: "Không dám động vào tôi, đúng không? Vì ông nội tôi bảo các người chỉ cần nhốt tôi, miễn là không giết chết hay làm tôi tàn phế, phải không?"
"Ngự thiếu gia!" Huấn luyện viên mặt trắng bệch, đầu gối suýt khuỵu xuống, "Chúng tôi tuyệt đối không có ý đó! Chỉ là hiện tại Ngự lão gia không cho anh ra ngoài, chúng tôi chỉ làm theo lệnh, không tự quyết được!"
"Vậy thì đừng lải nhải với tôi nữa!" Ngự Phong Trì nghiến răng gằn từng chữ, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, "Các người không quyết định thay ông ấy được, còn tôi thì đến bản thân mình cũng không quyết định được. Đừng chọc giận tôi, chuyện gì tôi cũng dám làm!"
Từ căn phòng nhỏ cách đó không xa, tiếng bản tin buổi sáng vang lên.
Ngự Phong Trì đứng dậy, thân hình cao lớn toát ra sát khí bị kìm nén. Hắn định ra sân tập vài đường quyền để giải tỏa cơn giận, nhưng ngay khi nghe thấy giọng phát thanh viên rời rạc từ bản tin, cánh tay giơ lên của hắn bỗng khựng lại giữa không trung.
CHƯƠNG 146: SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ ẤY BIẾT
"Ngự thiếu gia..." Huấn luyện viên ngập ngừng gọi.
Gương mặt tuấn tú của Ngự Phong Trì thoáng tái nhợt, hắn chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bên cạnh, âm thanh bên trong lập tức vang lên rõ ràng hơn.
"Sáng nay, tại viện điều dưỡng trực thuộc Tín Viễn đã xảy ra vụ án bệnh nhân tử vong do máy trợ thở bị tháo rời. Được biết, người tử vong là cựu chủ tịch tập đoàn Tín Viễn, ông Tần Chiêu Vân, đã ở viện dưỡng lão vài tháng trong tình trạng hôn mê và chưa từng tỉnh lại. Sau ca phẫu thuật lần thứ ba, tình trạng của Tần lão tiên sinh đã ổn định, nhưng bất ngờ xảy ra sự cố... Qua điều tra, đây không phải tai nạn mà là hành vi cố ý của một kẻ nào đó. Tổng giám đốc Tín Viễn, Thượng Quan Hạo, người luôn chi trả viện phí phòng chăm sóc đặc biệt và chi phí điều trị cho Tần lão tiên sinh lại giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ suy đoán nào, cũng không trả lời câu hỏi nào từ phía cảnh sát... Bản tin buổi sáng xin được tường thuật đến quý vị."
Sau đó trên màn hình, gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo hiện lên, u ám và đầy sát khí, anh bước đi rất nhanh, không nói một lời nào.
Không một phỏng đoán, không một lời giải thích, chẳng có gì cả!
Ngự Phong Trì dần tỉnh táo lại sau cú sốc lớn, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy.
Chết rồi...
Người vẫn luôn được Thượng Quan Hạo giám sát trông chừng, cứ thế mà chết rồi...
...
Hắn từng nghe cô kể, sau khi Tần gia hoàn toàn sụp đổ, cô không còn khả năng chi trả viện phí cho Tần Chiêu Vân. Tần Cẩn Lan, người mà cô gọi là chị gái gần như đã thẳng tay đuổi hai cha con họ ra khỏi nhà! Không còn cách nào khác, cô đành phải khuất phục trước tên khốn Thượng Quan Hạo. Nhưng kể từ lần cô bị bắt cóc trước đó, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì?!
Tại sao lại thành ra thế này?
Đầu hắn ong ong, nhớ lại khoảnh khắc chạy đến tỉnh M tìm cô, thấy cô quỳ trên mặt đất, cầu xin hắn giúp cô bỏ đứa bé trong bụng; rồi lần gặp cuối ở bệnh viện, gương mặt yếu ớt nhưng bình tĩnh của cô, tim hắn như bị dao cắt!
Hắn không còn tâm trí để nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kẻ mất nhân tính nào lại nhẫn tâm cướp đi hơi thở của một người đang giằng co giữa lằn ranh sinh tử! Hắn cũng chẳng muốn biết liệu có phải cô đã chọc giận Thượng Quan Hạo nên ngay cả mạng sống của cha mình cũng không giữ được! Hắn chỉ biết nếu cô nghe được tin này, cô sẽ phát điên... cô sẽ phát điên...
Đầu óc Ngự Phong Trì ong ong, tay trượt khỏi cánh cửa, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn xoay người bước ra ngoài.
Vệ sĩ ở cửa lập tức chặn lại.
"Thiếu gia, cậu định đi đâu..."
"Tránh ra."
Hai vệ sĩ nhìn nhau, "Xin lỗi Ngự thiếu gia, chúng tôi không thể tránh đường, trừ khi cậu nói cho chúng tôi biết cậu định đi đâu."
Ngự Phong Trì cười lạnh, sắc mặt có phần dữ tợn: "Tôi nói ra thì các người sẽ để tôi đi sao? Tôi ngu đến thế à?"
Đám vệ sĩ lúng túng cúi đầu: "Không phải vậy, Ngự thiếu gia."
Ngự Phong Trì gật đầu, cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia âm u: "Tôi đúng là ngu thật... Đáng lẽ tôi không nên ngồi yên chịu trói từ lâu rồi..."
Ngay sau đó, từ cửa vang lên một tiếng hét kinh hãi!
Ngự Phong Trì rút ra một con dao sắc nhọn từ tay áo, dí thẳng vào cổ một vệ sĩ, ghì chặt người đó vào tường. Lưỡi dao lún vào da thịt nửa phân, máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Đôi mắt hắn tràn đầy sát khí: "Tôi vẫn chưa đi được phải không? Hay là để tôi tiễn anh đi trước, tôi trực tiếp tiễn anh đến nơi cuối cùng anh phải đến, anh thấy thế nào?"
"Thiếu... Thiếu gia, mau bỏ dao xuống!" Những người xung quanh sợ hãi đến tái mặt.
Ngự Phong Trì cười lạnh, lưỡi dao lại ấn sâu thêm một chút.
"Anh có biết khí quản của anh sâu bao nhiêu không? Có cần dao của tôi đo giúp không?" Hắn cố chấp, cố chấp đến mức dường như không phải muốn rời đi, mà chỉ muốn đại khai sát giới ngay tại đây.
"Thiếu, thiếu gia!" Vệ sĩ bị khống chế sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Không phải hắn chưa từng thấy cảnh này, nhưng lực tay của Ngự Phong Trì quá mạnh, chỉ cần sâu thêm nửa phân nữa là hắn toi mạng. Run rẩy, hắn móc chùm chìa khóa từ túi ra, đưa cho Ngự Phong Trì, giọng run run nói.
"Đây là chìa khóa xe... Đây là chiếc xe duy nhất không bị Lão gia gắn thiết bị định vị, đỗ ở hàng thứ ba ngoài cửa... Thiếu gia, đừng giết tôi..." Vệ sĩ sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, mặt trắng bệch!
Ngự Phong Trì cười lạnh, túm lấy cổ áo hắn: "Đi lấy xe với tôi!"
Lên xe, Ngự Phong Trì cất dao đi, trói vệ sĩ vào ghế phụ, khóa cửa lại. Trước ánh mắt kinh hãi của đám người, hắn đạp ga phóng xe đi, chẳng thèm quan tâm đến máu từ cổ tên vệ sĩ đang chảy như suối.
"Hôm nay cảm ơn cái mạng của anh, nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi." Đạp mạnh một phát khiến tên đó ngã nhào xuống đất, để hắn tự bò về chữa trị.
Con đường phía trước ngày càng rộng mở, cũng ngày càng rõ ràng.
Đã quá lâu Ngự Phong Trì không trải nghiệm cảm giác tự do và điên cuồng này. Đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn của hắn dần trở nên sáng rõ, giọng khàn đặc: "Anh đến đây... Mộc Tiểu Ngữ, em đừng khóc... Anh đến đây rồi..."
...
"Ai cho phép tin này lộ ra ngoài?" Một giọng nói chậm rãi vang lên, lạnh lẽo như băng, nhưng nhẹ tựa cánh ve.
Một luồng sát khí lan tỏa trong bầu không khí căng thẳng.
"Thượng Quan tiên sinh, sáng nay khi chúng tôi xử lý việc này đã phong tỏa tin tức, không có bất kỳ truyền thông nào biết. Nhưng sau đó tin tức bị lộ... có lẽ là từ phía cảnh sát..."
"Bốp!" Một cú đấm mạnh giáng xuống, kẻ vừa nói bị đánh lùi hai bước, va vào bàn rồi ngã nhào xuống đất!
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo tàn nhẫn, lửa giận ngút trời, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc.
"Tối qua có anh trực không?... Kẻ đó vào bằng cách nào? Tôi không yêu cầu các người đề phòng, các người thật sự nghĩ không ai dám động đến một kẻ sắp chết sao?" Giọng anh lạnh như băng, khàn khàn, "Ông ta chết trên giường bệnh thì cũng chẳng sao... Nhưng các người nói xem, tại sao lại là mưu sát? Là ai làm?!"
Cả căn phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, trong đầu tràn ngập sát khí. Anh chẳng quan tâm đến chuyện đó, dù người kia chết sớm hay muộn anh cũng không để ý! Nhưng có người quan tâm... Dù chỉ là một kẻ sắp chết, với cô ấy, vẫn quan trọng hơn tất cả...
Cũng chính vì không còn sự ràng buộc này, anh sợ mình sẽ không giữ được cô nữa...
"Thượng Quan tiên sinh, chúng tôi... chúng tôi đã bắt đầu điều tra rồi..." Một vệ sĩ lau mồ hôi lạnh, lấy hết can đảm nói.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh đến rợn người, anh lạnh lùng cầm chùm chìa khóa, nhìn kẻ đang ôm mặt đau đớn, miệng đầy máu lăn lộn dưới đất, lạnh lùng nói: "Động não một chút đi, nghĩ kỹ xem ai có thù oán sâu đậm với Tần Chiêu Vân đến vậy... Hoặc là..."
Trong ánh mắt anh lúc này, chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đầy máu tanh.
Ý nghĩ thoáng qua như tia chớp khiến anh sững sờ, gương mặt tuấn tú dần mất hết huyết sắc, không dám nghĩ tiếp.
"Cứ vậy đi, điều tra trước đã!" Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, khàn giọng nói ra mấy chữ này, đè nén sự kinh hãi và nỗi đau nhói trong lòng, bước ra khỏi phòng.
Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng lao từ công ty về căn hộ.
Khóa xe xong, anh xuống xe, đi lên trên.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không khí bên trong vẫn như lúc anh rời đi sáng nay, yên tĩnh, bình yên, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thượng Quan Hạo chậm rãi bước vào, đến phòng ngủ trong cùng.
Trên giường, cô gái nhỏ đang ngủ say dường như vừa tỉnh giấc. Đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mỏng, ngón tay khẽ chạm vào khoảng không bên gối, như cảm nhận điều gì đó, lại như chẳng cảm nhận được gì.
Cảnh tượng này khiến mí mắt Thượng Quan Hạo khẽ giật, vị trí đó, chính là nơi anh đã nằm trước khi rời đi.
Tần Mộc Ngữ nhìn thấy anh, ánh mắt trong veo thoáng chút ngạc nhiên.
Thượng Quan Hạo chậm rãi bước tới, chống hai tay hai bên người cô, giọng khàn khàn: "Có phải em muốn hỏi, là tôi chưa từng rời đi, hay vừa mới quay lại?"
Tần Mộc Ngữ nhìn vào đôi mắt đầy tia máu đỏ vì mệt mỏi của anh, khẽ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt sang một bên: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Thượng Quan Hạo nhìn cô hồi lâu, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ấm áp.
May quá. May mà giờ cô vẫn chưa biết.
Cô không biết. Thật tốt.
Anh bước tới, ôm cô vào lòng, cẩn thận đỡ lấy phần bụng đã hơi nhô lên của cô, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn đặc: "Em nói xem, liệu có ngày nào em tỉnh dậy bên tôi mà không thấy tôi, sẽ có một khoảnh khắc thoáng buồn, cảm thấy tôi không ở bên cạnh em, cũng là một điều tiếc nuối không?"
Tần Mộc Ngữ khẽ mở đôi mi dài, nhìn người đàn ông trước mặt đang chìm trong thế giới của riêng mình.
"Có phải anh còn hy vọng, anh đâm người ta hai nhát dao thật mạnh, rồi vừa xé toạc vết thương của họ, vừa nghe họ nói cảm ơn anh?" Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng không chút sợ hãi, nhìn anh.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo mở ra, hơi thở đang chôn trong tóc cô khựng lại.
Khuôn mặt tuấn tú thoáng tái, ôm cô cũng chặt hơn một chút.
"Tần Mộc Ngữ, nếu em hận tôi thêm một chút nữa, thì sẽ thế nào?" Mặt anh tái nhợt, trong đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ nghiêm túc.
Cô cười, nụ cười có phần thê lương, khẽ lắc đầu: "Không biết."
Bầu không khí cứ thế trở nên nặng nề, ngột ngạt.
Vào thời điểm này, mọi nguồn tin tức chắc hẳn đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Cho dù tin đồn có lan truyền, anh cũng sẽ giữ cô trong thế giới của mình, cô sẽ không nghe thấy, mãi mãi không nghe thấy.
Bàn tay Thượng Quan Hạo vuốt nhẹ lên mặt cô, giọng lạnh nhạt: "Xuống dưới, ăn cơm với tôi."
Thành phố phồn hoa, anh chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh.
Xe từ từ lăn bánh đến một nhà hàng Ý ven biển, không quá đông khách nhưng đủ lãng mạn. Thượng Quan Hạo tắt máy, nhìn ra mặt biển xa xăm, rồi lại tập trung ánh mắt vào gương chiếu hậu.
Cô gái ngồi bên cạnh anh, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trên vai. Suốt chặng đường, quả nhiên cô không hề thấy bất kỳ tin tức nào. Tâm trạng Thượng Quan Hạo trầm xuống, chỉ biết giấu được ngày nào hay ngày ấy.
Cô đang mang thai. Anh không muốn cô phải chịu cú sốc lớn như vậy.
Tần Chiêu Vân qua đời vì bệnh nặng, và Tần Chiêu Vân bị sát hại trong phòng bệnh, tuyệt đối không phải là cùng một khái niệm.
"Đến rồi," anh khẽ nói, "Xuống xe, dù sao cũng phải ăn chút gì đi."
Lúc này, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên cô gái nhỏ bên cạnh, mà không hề nhận ra—
Phía sau có một chiếc xe từ từ tiến lại gần, vẽ một đường cung quyến rũ nhưng lạnh lẽo, rồi dừng lại phía sau họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com