Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

169: CÓ TỪNG RUNG ĐỘNG? + 170: CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC COI LÀ MẠNG NGƯỜI?

CHƯƠNG 169: CÓ TỪNG RUNG ĐỘNG DÙ CHỈ MỘT CHÚT?

Tần Mộc Ngữ cảm kích gật đầu với cô gái: "Cảm ơn nhé!"
Trước khi bước vào, cô ấy hít sâu một hơi, lúc này mới vặn mở cửa phòng họp.
Cánh cửa vừa mở, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Dưới ánh nhìn của cả phòng họp, cô vẫn giữ ánh mắt trong trẻo, bình tĩnh, nhẹ giọng nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh.
Những người ngồi quanh bàn tròn đều ngẩng đầu nhìn cô, mỗi người một vẻ mặt, chỉ có Lam Tử Kỳ vẫn nhìn xuống mặt bàn, tay áo sơ mi kiểu Pháp xắn lên để lộ cánh tay săn chắc, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ngồi đi."
Cô đóng cửa lại, bước tới ngồi xuống.
Nhưng chỉ vài phút sau khi nghe họ tiếp tục cuộc họp, Tần Mộc Ngữ đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
— Dự án của Tín Viễn đã bị đình chỉ thi công hai ngày, cơ quan thanh tra tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt vật liệu xây dựng, nhưng kết quả lại không phát hiện bất kỳ sai phạm nào, buộc phải hủy lệnh dừng thi công. Hiện tại, Tín Viễn đã được phép tiếp tục thi công. Tuy nhiên, vì địa chỉ IP dùng để tố cáo xuất phát từ mạng nội bộ của Dringlewapen, danh tính người tố cáo ẩn danh đã bị phanh phui. Chính phủ nghi ngờ Dringlewapen sử dụng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, tư cách đấu thầu lần tới đang gặp nguy hiểm.
Nói đến đây, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Mộc Ngữ.
Gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt trong veo nhưng đầy hoang mang và không thể tin nổi. Vài giây sau cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận sự thật này, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, cô ấy ngước mắt lên, nói rõ ràng: "Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi."
Đúng vậy, đây thực sự là lỗi của cô.
Nhưng cô biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cơ quan thanh tra không rảnh đến mức đi xác minh rốt cuộc ai là người tố cáo ẩn danh. Người có thể bày ra chiêu "gậy ông đập lưng ông" này, chỉ có thể là Thượng Quan Hạo.
Đòn phản công của anh lặng lẽ, không một tiếng động, dù phải trả giá bằng hai ngày tiến độ của dự án bị chậm, anh vẫn thắng đẹp.
Sắc mặt Lam Tử Kỳ trầm xuống, không nói một lời.
"Anglia," một người phụ nữ trang điểm đậm vẻ như cười như không cười, lên tiếng bằng tiếng Trung, "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không chỉ đơn giản thừa nhận lỗi lầm là xong, bản thân cô trước đây đã nói Tín Viễn không dễ bị đánh bại như vậy, con đường này là do cô nghĩ ra, vậy thì cô nên cân nhắc cả hậu quả nữa chứ — Lẽ nào cô làm việc cho Dringlewapen, làm hỏng chuyện rồi còn đòi công ty đứng ra gánh hậu quả giúp cô sao?"
Đôi môi đỏ mọng của Tần Mộc Ngữ khẽ mấp máy, nhưng lại không nói nên lời.
"Tôi rất xin lỗi về chuyện này, nhưng còn hơn một tuần nữa mới đến đợt đấu thầu, tôi sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết, không để mọi người phải lo lắng," ánh mắt cô kiên định, nhẹ giọng nói, "Tôi hứa."
Người phụ nữ kia bật cười khinh miệt.
"Cô hứa? Cô lấy gì ra để đảm bảo lời hứa đó? Bằng đứa con trai lúc nào cũng ốm yếu nằm viện của cô sao? Cô tự nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, theo chính quy định cô đặt ra, nghỉ làm không phép quá ba lần sẽ bị đuổi việc.Đừng nói với tôi là cô bị đãng trí không nhớ nổi điều đó nhé?"
"Cô ấy không tính là nghỉ làm không phép," Lam Tử Kỳ lạnh lùng ngắt lời cô ta, "Cô ấy đã xin phép với tôi từ trước. Là tôi quên gửi email thông báo nội bộ. Đó là lỗi của tôi."
Tổng giám đốc đã lên tiếng, người phụ nữ kia đỏ bừng mặt, nghẹn lời. Tay cô ta siết chặt tập hồ sơ, giận dữ mà không biết trút vào đâu.
"Còn về chuyện tố cáo Tín Viễn..." Đôi mắt lạnh lùng của hắn ngước lên, nhìn chằm chằm nhóm người ngồi quanh bàn tròn, giọng bình thản nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Là ý của tôi. Anglia chỉ cung cấp tài liệu về việc Tín Viễn từng có vấn đề trong khâu chọn vật liệu mà thôi. Thủ đoạn hèn hạ như thế, cô ấy không nghĩ ra được."
Mấy người ngồi quanh bàn, vốn không rành tiếng Trung, nhìn nhau ngơ ngác, dường như có thể hiểu họ đang nói gì, lại dường như không hiểu.
"Vậy thì đơn giản thôi," người phụ nữ trang điểm đậm lại lên tiếng, "Nếu Anglia đã nói cô ấy sẽ xử lý tốt chuyện này, vậy chúng ta cứ đợi kết quả xử lý của cô ấy. Tôi không nghe nhầm chứ, Anglia? Chính miệng cô vừa hứa, đúng không?" Cô ta nhướn đôi mày sắc sảo hỏi.
Tần Mộc Ngữ lặng lẽ ngồi đó, khẽ gật đầu: "Tôi đã hứa."
Lam Tử Kỳ cau mày: "Giải tán."
Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Lam Tử Kỳ đứng dậy rời đi, những người xung quanh cũng ồn ào rời đi, tiếng xì xào bàn tán vang lên rõ mồn một. Tần Mộc Ngữ mệt mỏi rã rời, cả người cứng đờ, ngồi thêm một lúc mới đứng dậy.
"Văn phòng Tổng giám đốc!" Cô gái ở quầy lễ tân lại chớp mắt nói với cô.
Đôi mắt trong trẻo của Tần Mộc Ngữ thoáng chút yếu ớt, cô gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
Bước vào văn phòng của Lam Tử Kỳ, bên trong chỉ có một mình hắn, mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh đen ngồi trên ghế xoay, tay cầm một cây bút chì, vẻ ngoài trông tùy ý và bất cần, nhưng đôi mắt sâu thẳm ánh lên thứ cảm xúc khó nắm bắt.
"Đóng cửa lại." Hắn lại lạnh nhạt nói.
Tần Mộc Ngữ ngoan ngoãn đóng cửa lại, xoay người lại nhìn hắn chằm chằm, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi biết anh rất tức giận, nhưng xin hãy nghe tôi nói hết — tôi xin lỗi, tôi đã không nghe lời anh lập tức quay về, Tiểu Mặc bệnh rất nặng. Nếu phải chọn giữa công việc và Tiểu Mặc, anh biết tôi sẽ chọn gì. Xin lỗi, tôi không thể làm như anh yêu cầu. Anh... cứ xử phạt tôi theo quy định đi."
Lam Tử Kỳ im lặng không đáp.
Ở bên hắn lâu như vậy, cô hiểu rõ: sự im lặng của hắn hoặc là đang chuẩn bị cho một cơn bão nổi lên, hoặc là cơn bão ấy đã qua, còn hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn tâm trí nào để so đo với cô thêm nữa.
Nhưng lúc này đây, cô lại hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Lam Tử Kỳ ngước mắt lên, ánh mắt u ám, khàn giọng nói: "Lại gần một chút."
Tần Mộc Ngữ sững lại, do dự trong chốc lát nhưng rồi vẫn vòng qua bàn làm việc, đi đến gần hắn, vừa thăm dò vừa giữ cảnh giác.
Có vẻ tâm trạng của Lam Tử Kỳ đang rất tệ, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ủ ấm trong lòng bàn tay mình, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chuyện tối qua, là lỗi của tôi sao?"
Hắn đang nói đến sự mất kiểm soát của mình hôm qua.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Không phải."
Lam Tử Kỳ nở một nụ cười lạnh nhạt và bất cần: "Em có phải cảm thấy 'Ăn của người ta thì ngại mở miệng, nhận ân huệ rồi thì khó xử', nên mới chẳng bao giờ dám giận hay làm mình làm mẩy với tôi đúng không? Tôi có đối xử tệ với em, em cũng chẳng dám oán trách lấy một câu?"
Tần Mộc Ngữ lại lắc đầu, nhìn hắn: "Anh tự biết rõ, tôi đã từng giận anh không ít lần. Anh chịu đựng được là do anh bao dung, còn tôi không biết chừng mực thì là do tôi không biết điều."
Nghe cô nói vậy, Lam Tử Kỳ bật cười lớn hơn, dường như sự bực bội vừa rồi chỉ là thoáng qua.
Nhưng sau nụ cười ấy, trong đáy mắt sâu thẳm kia vẫn còn đọng lại chút tổn thương nhàn nhạt. Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cúi xuống, chăm chú nhìn ngắm cô.
Tần Mộc Ngữ hơi căng thẳng, bên má lấm tấm mồ hôi.
Lam Tử Kỳ im lặng nhìn cô thật lâu, giọng khàn khàn: "Nhưng điều tôi muốn không phải là sự biết điều của em."
"Tần Mộc Ngữ, em thành thật nói cho tôi biết, đối với tôi, em có từng rung động dù chỉ một chút không?" Hắn nhẹ nhàng ôm cô, không quá thân mật, không vượt giới hạn, chỉ là một cái ôm rất nhẹ. "Tôi đang nói đến rung động thật sự, chứ không phải vì sợ hãi, không phải vì không dám phản kháng mà ngoan ngoãn nghe lời tôi. Em hiểu không?"
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú kề sát trong gang tấc, nhất thời không thể thở nổi.
"Tôi không biết..." cô nhẹ nhàng nói, "Lam Tử Kỳ, anh có thể đừng hỏi tôi những câu hỏi như vậy không..."
Lam Tử Kỳ dường như không nghe thấy câu trả lời của cô, khẽ cười, "Xem ra là không có rồi..."
Hắn đặt một tay lên vai cô, tưởng như vô tình nhưng lại đầy sắc bén, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn Hạo thì sao?... Tần Mộc Ngữ, khi hai người quen nhau, khi ở bên nhau, em có từng động lòng với anh ta không?"
Cả người Tần Mộc Ngữ run lên, lông mi khẽ rung động, gương mặt tái nhợt nhìn hắn.
Đôi mắt của Lam Tử Kỳ, đã dần dần trở nên lạnh lẽo.
"Em muốn biết tôi biết chuyện này như thế nào không?" Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của cô, thấp giọng nói, "Tôi cũng chỉ mới biết thôi. Em một mình đưa Tiểu Mặc đến bệnh viện, em nghĩ tôi yên tâm được sao? Tôi đã cho người theo dõi hai mẹ con, chỉ cần em gặp khó khăn, tôi sẽ giúp em giải quyết... Nhưng vừa rồi, tôi đã chậm một bước."
Hắn nâng cằm cô lên, tiếp tục nói: "Giường bệnh của Tiểu Mặc là do anh ta sắp xếp đúng không?... Em nói cho tôi nghe xem, nếu hai người không có quan hệ gì, tại sao anh ta lại giúp em? Thượng Quan Hạo mà tôi biết, lạnh lùng, vô tình, tôi ta chẳng bao giờ tốt bụng như tôi, mãi mãi cũng không."
"Vậy nên Tần Mộc Ngữ, em có thể giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào không?"
Giọng nói của hắn đến cuối cùng, đã khàn đặc đến mức có chút không nghe rõ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ, càng thêm tái nhợt.
— Thượng Quan Hạo sắp xếp giường bệnh cho Tiểu Mặc? Chẳng lẽ không phải như bác sĩ nói là đột nhiên có người xuất viện nên mới có chỗ trống sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Cánh tay của Lam Tử Kỳ siết chặt hơn một chút, khuôn mặt tuấn tú hơi tái đi, thấp giọng nói: "Nói đi."
Điều hắn ghét nhất, chính là sự im lặng của cô.
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ dần trở nên trong trẻo, cô mở miệng nói: "Anh ta nhất thời tốt bụng, là vì anh ta tạo quá nhiều nghiệp chướng, sợ sau này đến địa ngục cũng không còn chỗ mà xuống... Tôi có thể chấp nhận bất kỳ ai trên thế giới này đối tốt với tôi, ngoại trừ anh ta."
Nghe thấy câu nói này của cô, trái tim căng thẳng lạnh lẽo của Lam Tử Kỳ cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Ánh mắt hắn dịu lại, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, cúi xuống thì thầm: "Ừm... vậy thì tốt... Em cứ từ từ kể cho tôi nghe, tôi không vội... Chỉ cần em chịu nói, lúc nào tôi cũng sẵn sàng lắng nghe."
Trong đầu hắn không phải không kinh ngạc. Từ lúc thấy cô và Thượng Quan Hạo đối mặt, hắn đã bắt đầu nghi ngờ, rồi liên tục suy đoán. Đến tận bây giờ, nghe chính miệng cô nói ra, hắn mới dám chắc: người đàn ông năm xưa đã gây ra vô số vết thương trên người cô, chính là Thượng Quan Hạo.
Chỉ là sự nghi ngờ lớn hơn, vẫn còn ở phía sau.
"Hôm nay tôi mệt rồi, để hôm khác nói tiếp, được không?" Cô cúi đầu, như thể chỉ một câu vừa rồi đã lấy hết sức lực trong người, giọng khàn đặc.
Lam Tử Kỳ im lặng, không nói gì.
Một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông cô ra. Thời gian còn dài, rồi sẽ có ngày hắn biết hết những gì đã xảy ra giữa họ.
Khó khăn lắm mới thống nhất với hắn kế hoạch tiếp theo để đối phó Tín Viễn, Tần Mộc Ngữ đứng dậy, cuối cùng cũng có thể rời khỏi văn phòng của hắn, nhưng giọng nói của Lam Tử Kỳ lại vang lên từ phía sau, lạnh lùng và nghiêm túc: "Câu hỏi cuối cùng—"
"Tần Chiêu Vân, là gì của em?"
Đây là nghi ngờ lớn nhất trong lòng hắn, hắn muốn chính miệng cô nói ra sự thật.
Thân hình Tần Mộc Ngữ khựng lại một chút, quay đầu lại, đôi mắt trong veo không chút tạp chất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói: "Ông ấy là ba tôi."
Nói xong, cô siết chặt tay nắm cửa, mở cửa bước ra ngoài.
Chỉ để lại một mình Lam Tử Kỳ chậm rãi tiêu hóa những điều như bão tố vừa ập đến.
Là ba cô...
Tần Chiêu Vân là ba cô...
Thảo nào... thảo nào... Lam Tử Kỳ nhớ lại tài liệu về Tín Viễn mà cô đã cung cấp cho hắn, mọi chuyện bỗng chốc sáng tỏ. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

CHƯƠNG 170: RỐT CUỘC CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC COI LÀ MẠNG NGƯỜI?

Trước Viện Kiểm sát.
Tần Mộc Ngữ mặc một chiếc áo khoác màu be nhạt, lặng lẽ đứng đó, nhìn chăm chú tòa nhà có vẻ trang nghiêm và tĩnh lặng phía trước, nắm chặt chiếc túi giấy trong tay, rồi vẫn bước lên. Bậc thang cao ngất, lối vào có bảo vệ kiểm tra, cô chỉnh lại đồ đạc rồi bước vào. Đại sảnh bên trong rộng lớn mà trống trải, tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này, chuyện sắp phải đối mặt, cô cũng không rõ cuối cùng sẽ ra sao.
Trợ lý theo sát phía sau.
"Cô nghĩ cách này sẽ hiệu quả chứ?" Cô ta liếc nhìn chiếc túi giấy trong tay Tần Mộc Ngữ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tần Mộc Ngữ có một chút bình tĩnh: "Tôi hy vọng vậy."
Cô trợ lý lai Anh Nhật ngửa mặt lên trời thở dài: "Ôi trời, Trung Quốc!"
"Tiền bạc luôn có tác dụng." Tần Mộc Ngữ đáp gọn gàng dứt khoát, trong đôi mắt trong veo có một tia sáng phức tạp. Cô rẽ qua hành lang, định gõ cửa văn phòng Viện trưởng.
Không ngờ tay còn chưa kịp chạm vào cửa, thì cánh cửa đã mở ra.
Bóng người xuất hiện sau cánh cửa khiến sắc mặt cô bỗng trắng bệch, bàn tay đang giơ lên cũng khựng lại giữa không trung, cứng đờ.
Thượng Quan Hạo.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông hiện ra có vẻ hơi không chân thực trong ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng sắc bén như dao.
Viện trưởng Lộ theo sau, giọng khách sáo: Lần sau có việc thì cứ sai người đến báo là được rồi, sao có thể để anh tự mình đến như vậy chứ? Tôi nào có mặt mũi lớn đến vậy..."
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ khẽ run, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà người thông minh, nhạy bén như Thượng Quan Hạo, ngay khi nhìn thấy cô với chiếc túi giấy trong tay, cũng đã lập tức đoán ra mọi chuyện.
Trợ lý phía sau anh liếc đồng hồ, khẽ nhắc: "Thượng Quan tiên sinh, đến giờ rồi, chúng ta phải đi ngay."
Chỉ cách nhau một khoảng gần như vậy, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, nhưng anh chẳng thể ôm cô vào lòng. Bàn tay trong túi quần siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một cảm xúc khó đoán, rồi lặng lẽ nhường đường cho cô.
Sắc mặt nữ trợ lý nhỏ phía sau Tần Mộc Ngữ lập tức trở nên khó coi, trong lòng lẩm bẩm nguyền rủa bằng tiếng Anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Dù có phải dùng cách hối lộ thế này để giúp Dringlewapen vượt qua cửa ải, cho dù có mờ ám đến đâu, cũng còn tốt hơn là bị đối thủ cạnh tranh bắt gặp tại trận!
"Đi thong thả." – Viện trưởng Lộ tiễn Thượng Quan Hạo ra cửa, rồi quay sang nhíu mày nhìn Tần Mộc Ngữ, "Cô là..."
Hít một hơi thật nhẹ, ánh mắt Tần Mộc Ngữ dịu dàng, nở nụ cười nhàn nhạt: "Chào Viện trưởng Lộ, tôi là Tần Mộc Ngữ, chuyên viên hoạch định cấp cao của Dringlewapen. Rất vinh hạnh được gặp ngài. Gần đây có chút việc, tôi muốn trao đổi chi tiết với ngài, không biết ngài có thời gian không?"
Viện trưởng Lộ khựng lại một chút, nhếch mép cười, hiển nhiên đã biết là chuyện gì.
"Ừm, ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện..."
Còn Thượng Quan Hạo, khi bước ra ngoài, chỉ nghe giọng nói phía sau nhỏ dần. Anh không quay đầu lại nhưng cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, nhớ lại dáng vẻ Tần Mộc Ngữ ngày trước, dù yếu đuối, dù tổn thương, cô cũng chưa bao giờ phải miễn cưỡng nở nụ cười để làm những việc như thế này. Là anh ép cô quá mức, hay vì Lam Tử Kỳ, cô sẵn sàng làm mọi thứ?
Bàn tay trong túi quần càng siết chặt hơn, gương mặt tuấn tú của anh cũng càng thêm tái nhợt.
...
Cố nén cảm giác ghê tởm, Tần Mộc Ngữ bước ra khỏi văn phòng Viện trưởng Lộ, cả tay chân đều run rẩy.
Lúc này cuối cùng cũng có thể gỡ nụ nười giả tạo trên mặt xuống. Túi giấy trong tay đã biến mất, nhưng cô chẳng thể nào thấy nhẹ nhõm. Người đàn ông gian xảo ấy chỉ giữ chặt lấy cái túi, chứ hoàn toàn chưa đồng ý bất kỳ việc gì có ích thực sự.
"Đồ khốn!" Cô trợ lý bên cạnh tức giận đến mức gào lên, móng tay đỏ chót siết chặt trong lòng bàn tay.
Tần Mộc Ngữ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn cô ta, mỉm cười bất đắc dĩ. Cô vỗ nhẹ lên vai trợ lý, bảo cô ta về công ty trước. Lúc này tâm trạng cô lạnh lẽo đến cùng cực, chỉ muốn một mình đi dạo một chút. Trợ lý cuối cùng cũng trút giận xong, cau mày cầm lấy chìa khóa rồi đi ra khỏi đại sảnh.
Còn Tần Mộc Ngữ đi vào nhà vệ sinh, trước tiên rửa thật sạch chỗ vừa bị người đàn ông ghê tởm kia chạm vào tay, sau đó mới nhìn bản thân trong gương, thong thả và lạnh lùng bước ra ngoài.
Gió bên ngoài thổi đến, lạnh buốt.
Cô bước đi vô định, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe màu đen tuyền phía trước thì khựng lại.
Ánh mắt run rẩy, cô ngước mắt lên liền nhìn thấy Thượng Quan Hạo đang dựa vào xe.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú, chỉ riêng góc nghiêng gương mặt thôi cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Trái tim cô lại lạnh lẽo đến đáng sợ, chậm rãi dừng lại, rồi đột nhiên quay người bỏ đi, bước chân càng lúc càng nhanh như muốn bỏ lại bóng dáng anh thật xa phía sau, tốt nhất là cả đời không nhìn thấy nữa. Ngón tay trong túi áo siết chặt, đầu ngón bấu vào lòng bàn tay, để lại những vết đỏ hình lưỡi liềm.
Tiếng bước chân phía sau chậm rãi vang lên, nhưng bước chân của cô vĩnh viễn không thể dài bằng anh.
Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng túm được cánh tay cô, một phát kéo cô lại ôm chặt vào lòng! Chiếc áo khoác gió màu be của cô tung bay trong vòng tay anh. Anh tưởng cần rất nhiều sức mới giữ nổi cô, nhưng không ngờ thân thể cô lại gầy đến thế. Chỉ một cái kéo nhẹ, cũng suýt chút nữa làm cô đau, khẽ rên một tiếng, đôi chân liền không thể bước tiếp, bị anh giam cầm trong vòng tay.
"Ai bảo em làm chuyện này..." Giọng Thượng Quan Hạo khàn khàn vang lên bên tai cô, đôi mắt sâu thẳm mang theo nỗi đau đớn tột cùng, các đốt ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức, "Là vì Lam Tử Kỳ sao?... Em thật sự tình nguyện vì cậu ta mà làm những việc này?"
"Chuyện này liên quan gì đến anh? Tôi là nhân viên của anh ấy, làm việc dưới trướng anh ấy, nhận thù lao xứng đáng, không trộm cắp cũng không cướp giật, không cầu xin cũng không bán rẻ, có gì khuất tất sao?" Trong mắt cô thoáng hiện lên tơ máu đỏ ngầu, nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Thượng Quan Hạo, mời anh buông tay."
Cơ thể cao lớn của Thượng Quan Hạo căng cứng, vết thương trên mặt vẫn còn, dữ tợn và rõ ràng.
Anh không chịu buông. Vẫn cố chấp không chịu buông.
Dù có bị đâm thêm một nhát dao nữa cũng vậy thôi.
"Em không muốn nhìn thấy tôi nữa, đúng không?" Giọng anh khàn đặc như cát đá cọ xát, nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi mỏng lướt qua thái dương cô, hơi run rẩy, "Nếu không vì Tín Viễn, nếu không phải vì chúng ta nhất định phải có liên quan, thì em đã hận không thể cách xa tôi thật xa, không bao giờ gặp lại tôi nữa - giống như em trốn ở Manchester suốt bốn năm vậy. Tôi lật tung cả Trung Quốc cũng không tìm thấy em... Nhưng tôi vốn dĩ không thể tìm thấy..."
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh khàn giọng nói: "Vì dù gần ngay trước mắt, em cũng không muốn gặp, huống chi là xa tận chân trời."
Tần Mộc Ngữ gật đầu, trong mắt cuộn lên sự căm hận cháy bỏng, giọng khàn khàn: "Anh đã biết như vậy, sao còn không buông ra? Tại sao không biết điều mà biến cho khuất mắt đi? Không sợ tôi nhất thời không nhịn được mà giết anh sao?!"
Một câu nói, như khơi dậy mọi ký ức cũ, nổ tung trong đầu họ.
Gương mặt Thượng Quan Hạo căng cứng, cảm xúc đè nén trong lồng ngực bùng lên dữ dội. Anh siết chặt cơ thể cô, mạnh mẽ xoay cô lại, cơ thể nhỏ bé, mỏng manh ấy... vẫn giống như năm xưa.
Anh nhìn thấy vết bỏng do điếu thuốc gây ra trên cổ cô. Nếu không nhớ nhầm, trên lưng, trên cánh tay cô đều có những vết sẹo không thể xóa mờ. Và ngay cả dưới mái tóc mềm mại kia, cũng có mấy đường khâu nhỏ... khiến cô yếu ớt như một búp bê thủy tinh dễ vỡ.
Nín thở, kìm nén cơn đau dữ dội, anh cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt mà trong trẻo của cô.
"Em không nói, tôi còn quên nhắc nhở em," đôi mắt anh đỏ ngầu lạnh lẽo, giọng khàn khàn trầm thấp, "Năm đó vì em mất tích, nên vụ án giết người kia đã bị trì hoãn. Nhưng Tần Mộc Ngữ, em có biết bản thân mình, vẫn là tội phạm bị truy nã không?"
Tựa như một tiếng sấm sét nổ tung trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ lập tức trở nên trắng bệch, trong đôi mắt trong veo, ánh lên sự căm hận sắc bén cùng nỗi tuyệt vọng thấu xương , lạnh lẽo, đến mức đáng sợ.
"Tôi có thể nói cho em biết, vụ án đó quả thật không thể phá được, bởi vì thiếu chứng cứ nên họ vẫn luôn không có cách nào chính thức bắt giữ em, càng không có cách nào tìm được người thứ ba xuất hiện tại hiện trường để làm chứng cho em..." Thượng Quan Hạo chậm rãi nói, siết chặt cánh tay cô, như thể muốn nghiền nát cô trong lòng bàn tay, ánh mắt cố gắng đè nén nỗi đau đớn tột cùng, thay vào đó là sự lạnh lùng và vô tình.
Đôi môi mỏng của anh kề sát tai cô, nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
"Em tưởng rằng mình đã trốn thoát, đổi tên đổi họ, đổi quốc tịch, thì sẽ không ai biết em là ai sao?" Giọng nói lạnh lẽo rót vào màng nhĩ cô, "Nhưng tôi vẫn biết em là ai... Em nghĩ mình được tái sinh? Tần Mộc Ngữ, chỉ cần một câu nói của tôi, không ai có thể bảo vệ em... Ngay cả Lam Tử Kỳ cũng không có cách nào bảo đảm em không phải ngồi tù... Em có muốn con trai bốn tuổi của mình biết, người mẹ mà nó yêu quý nhất lại là một nghi phạm giết người không?"
Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ đã trắng bệch đến mức không còn chút máu.
Cô nghe từng lời anh nói, từng chữ như dao cứa vào tim, đau đớn đến tận tim gan, khiến người ta run rẩy.
Bốn năm rồi.
Đúng tròn bốn năm.
Cô vẫn luôn cho rằng vết thương đã lên da non sẽ không dễ dàng bị xé toạc, nhưng không ngờ rằng khi đau lại một lần nữa, máu vẫn chảy đầm đìa. Thế giới này có bao nhiêu người, nhưng chỉ duy nhất một mình Thượng Quan Hạo, có thể tuyệt tình với cô đến mức này.
Bởi vì suốt bốn năm trời, trong tâm trí anh chỉ lặp đi lặp lại một câu nói kia...
Là cô đã giết Tần Cẩn Lan.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ như vậy, là cô, Tần Mộc Ngữ đã giết Tần Cẩn Lan!!!
Gió lạnh thấu xương từ xa thổi đến, làm rối mái tóc mềm mại của cô. Gương mặt tái nhợt của cô dưới làn tóc đen càng thêm nhỏ bé, càng thêm tuyệt vọng. Những ngón tay mảnh khảnh của cô nắm lấy bàn tay to lớn đang siết chặt cánh tay mình, từng chút từng chút, dùng hết sức lực mạnh mẽ gỡ ra, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ ngước lên, nhìn chằm chằm vào anh.
"Tôi là tội phạm bị truy nã đúng không?" Giọng cô khô khốc khàn đặc, đôi môi mỏng run rẩy, nhẹ nhàng thốt ra vài câu, "Anh muốn đi tố cáo tôi, để báo thù cho người vợ đã chết bốn năm của anh đúng không?"
Tần Mộc Ngữ lùi lại, khẽ cười: "Vậy anh đi đi... Anh đi đi... Đi nói với cảnh sát tôi chính là Tần Mộc Ngữ, đi nói với họ tôi sợ tội bỏ trốn!! Là tôi sợ vụ án được điều tra rõ ràng rồi sẽ phải ngồi tù cả đời!! Là tôi đã giết Tần Cẩn Lan! Anh đi nói đi!!"
Đôi mắt cô đỏ ngầu, mất kiểm soát hét lên, những giọt nước mắt nóng hổi nặng nề rơi xuống.
"Thượng Quan Hạo, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Nói cho anh biết tôi không sợ... Anh chẳng qua chỉ muốn tôi thân bại danh liệt chết trước mặt anh mà thôi... Anh chẳng qua chỉ muốn tôi trả lại mạng này cho Tần Cẩn Lan mà thôi... Nhưng tôi sẽ không làm vậy... Tôi sẽ sống thật tốt! Con trai tôi cũng sẽ sống thật tốt! Sống cho anh xem!!!"
"Anh đi đi... đi ngay bây giờ đi..." Cô cười, lau nước mắt, loạng choạng quay người.
Tần Mộc Ngữ, mày hận phải không?
Nhưng ai hiểu được nỗi hận của mày?!!
Bóng dáng cao lớn của Thượng Quan Hạo cứng đờ đứng đó, anh biết, từ rất lâu trước đây anh đã biết cô sẽ có phản ứng như vậy. Sự liều mạng của cô, nỗi đau ấy, không chỉ mình cô gánh chịu.
Anh sải bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô lại, ôm chặt vào lòng!!
"Em nghe tôi nói..."
Giọng anh khàn đặc bên tai cô: "Tần Mộc Ngữ, nghe tôi nói..."
"Đừng nghĩ rằng tôi không biết những chuyện đó... Tôi biết hết... Tôi biết ngày đó người bị bắt cóc là em, tôi biết mục đích của cô ấy là muốn giết em! Những điều này tôi đều biết!" Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, bàn tay to nhẹ nhàng giữ gáy cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô, khàn giọng nói: "Nhưng điều tôi không biết là trong một tiếng ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì... Tôi chỉ có thể đoán, đoán là em vô tình làm cô ấy bị thương... Nhưng em lại nhất quyết không chịu thừa nhận... Tần Mộc Ngữ, tôi không phải là chưa từng yêu cô ấy... Cho nên dù cô ấy đã làm sai nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không muốn cô ấy chết như vậy... Dù là tôi tự mình điều tra rõ mọi chuyện, dù là tôi tự tay giao cô ấy cho cảnh sát để pháp luật định đoạt số phận, cũng tốt hơn là không rõ ràng như bây giờ! Cô ấy không đáng chết... Cô ấy thật sự không đáng chết!!"
Một nỗi chua xót mãnh liệt dâng lên trong lòng, Tần Mộc Ngữ toàn thân mềm nhũn, tất cả sức lực lại dồn hết vào tay phải, ra sức giãy giụa trong vòng tay anh, "Bốp!!" một cái tát giáng thẳng vào mặt anh!
Thượng Quan Hạo đứng thẳng, thân hình cao lớn khựng lại, nửa khuôn mặt lệch sang một bên.
Cơn đau rát bỏng nhanh chóng lan ra khắp nửa bên mặt, đau đến mức như mất cảm giác.
"...Chị ta không đáng chết đúng không? Vậy Thượng Quan Hạo anh nói cho tôi biết ai đáng chết?" Đôi mắt Tần Mộc Ngữ đỏ ngầu như muốn nhỏ máu, giọng khàn khàn chậm rãi nói, nước mắt nóng bỏng lấp lánh trong hốc mắt nhưng không rơi xuống, "Là đứa con còn chưa đầy bốn tháng tuổi của tôi đáng chết đúng không?!! Là người cha nằm liệt giường không thể cử động, bị người ta rút ống thở cũng không thể giãy giụa của tôi đáng chết đúng không?!"
Cô run rẩy, đến nắm chặt tay cũng không còn sức.
"Thượng Quan Hạo... trong mắt anh, rốt cuộc cái gì mới tính là mạng người?" Cô yếu ớt hỏi, nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt đỏ rực, trái tim đau đớn đến rách nát, không còn khả năng chịu đựng thêm nữa.
Cô nhắm mắt lại, nhớ về cái nhà kho đẫm máu kia, cô liều mạng trốn tránh con dao găm mà Tần Cẩn Lan điên cuồng đâm xuống, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy thi thể cứng đờ của ba, nhớ lại trong trận tuyết lớn ở Manchester, đứa con còn nằm trong lồng ấp của cô khóc gần như nghẹt thở vì sốt cao do viêm phổi...
Rốt cuộc cái gì mới là công bằng?
Thế giới quay cuồng, bóng tối ập tới như muốn nuốt chửng cô, cô không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Thượng Quan Hạo đột nhiên lao tới, ôm ngang lấy cơ thể sắp ngất xỉu của cô! Mất kiểm soát kêu lên: "Tần Mộc Ngữ!"
Cô lảo đảo đứng vững, ngón tay mảnh mai bám chặt vào áo anh, hàng mi ướt đẫm lúc này mới mở ra, đợi đến khi cơn choáng váng từ từ qua đi. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn thật sự chết đi, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com