177: KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG ĐỐI PHÓ ĐƯỢC + 178: VÌ SAO LẠI CỐ CHẤP NHƯ VẬY?
CHƯƠNG 177: KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG ĐỐI PHÓ ĐƯỢC
Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo tái nhợt, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô, giọng khàn khà: "Được... tôi cho em quyền đó..."
Bên ngoài, ánh đèn flash chớp nháy dữ dội, tiếng người ồn ào huyên náo, nhưng đều bị bảo vệ trung tâm hành chính ngăn lại, không ai có thể xông vào được.
Cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay, hơi thở ấm áp và những giọt nước mắt nóng hổi. Anh ôm cô thật chặt, thật lâu, áp sát cô vào lòng, như thể dù chết cũng không muốn rời xa.
"Thượng Quan tiên sinh..." Các cảnh sát bên cạnh bắt đầu sốt ruột. Tiếp tục như vậy sẽ không ổn mất.
Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng khẽ động.
Ngón tay dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn đặc: "Ở trong lòng tôi, đừng ngẩng đầu lên. Tôi sẽ đưa em ra ngoài."
Anh không biết cô có nghe lời hay không, nhưng cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy cô. Nhờ cảnh sát mở đường, tách mọi người ra, họ bước ra ngoài.
Phía sau hỗn loạn.
Lisa đang cầm điện thoại gọi cho Lam Tử Kỳ ở phòng chờ. Nhân viên Tín Viễn xôn xao bàn tán, đều nhắc đến vụ việc vợ tổng giám đốc Tín Viễn qua đời bí ẩn vài năm trước. Dù chuyện năm đó Thượng Quan Hạo đã cố gắng hết sức che đậy, nhưng vẫn không ngăn được tin đồn lan truyền. Còn Giang Dĩnh thì mặt mày tái nhợt, đi giày cao gót đến bên cửa sổ, ngón tay run rẩy kéo rèm ra, nhìn rõ cảnh tượng náo loạn phía dưới.
Rất nhiều phóng viên chen lấn kéo đến, ánh đèn flash chớp liên hồi. Hình ảnh những viên cảnh sát cao lớn, mặc bộ đồng phục đen chỉnh tề, trông vô cùng uy nghiêm. Xe cảnh sát đỗ ngay bên cạnh, trên đường đi họ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, vừa lên xe liền lập tức rời đi.
Giang Dĩnh cầm điện thoại, lướt qua lịch sử cuộc gọi, ngón tay chạm vào nút xóa, rồi lại di chuyển ra chỗ khác
Một người thông minh nhạy bén như Thượng Quan Hạo, chắc chắn anh không thể không nhận ra điểm bất thường trong chuyện này.
"Chị Dĩnh, chúng ta đi thôi! Dù sao hôm nay chúng ta cũng thắng rồi, có thể về ăn mừng nho nhỏ một chút. Tuy tổng giám đốc không đến được, nhưng chúng ta có thể tự mình ăn mừng mà, đi thôi, đi thôi..." Cô trợ lý nhỏ bên cạnh cười nói, kéo tay cô ta.
Giang Dĩnh nhếch môi cười lạnh.
"Mấy người có phải đã sớm biết, người phụ nữ tên Tần Mộc Ngữ này không hề đơn giản?" Cô ta quay đầu lại hỏi mấy nhân viên đã làm việc lâu năm phía sau, giọng lạnh nhạt: "Tôi nghe nói cô ta từng là người thừa kế Tần Thị phải không? Mấy người chắc hẳn thân quen với cô ta lắm... Quan hệ giữa cô ta và Hạo, từ trước đến nay luôn như vậy sao?"
Từ lần đầu tiên trong thang máy, khi anh mới chỉ thấy một bóng lưng đã vội vàng lao ra như điên; đến lần trong thư phòng cứ cầm tấm ảnh của Tần Mộc Ngữ mà nhìn mãi không rời; rồi đến hôm ở dưới công ty Lam Tử Kỳ, lần đầu tiên anh nổi giận lớn tiếng cảnh cáo cô ta...
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô ta đoán được, mối quan hệ giữa họ tuyệt đối không hề đơn giản!
Còn về tập hồ sơ kia — trên đó chỉ ghi Tần Mộc Ngữ và Thượng Quan Hạo từng là tình nhân, hơn nữa lúc đó Tần Mộc Ngữ còn đang mang thai. Cái chết của Tần Cẩn Lan khả năng lớn nhất là do ghen tuông mà giết người.
Điều gây chấn động hơn cả là việc mang thai.
Bốn năm trước, Tần Mộc Ngữ mới mười tám, mười chín tuổi, vậy mà đã mang thai!
Ánh mắt sắc bén của Giang Dĩnh lia qua, tất cả nhân viên đều im lặng, không dám nói nhiều, tay ôm tài liệu, sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt cô ta dịu đi một chút, xua đi hình ảnh Thượng Quan Hạo vừa rồi ôm chặt Tần Mộc Ngữ với ánh mắt đầy tuyệt vọng và si mê, rồi tiếp tục hỏi: "Họ yêu nhau lắm sao?... Yêu đến mức nào?"
Một trong số các nữ nhân viên cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại cau mày nói: "Yêu nhau gì chứ, không có chuyện đó đâu... Tổng giám đốc đối xử với với Tần tiểu thư rất tốt, ý tôi là vợ ngài ấy, thực sự rất tốt. Không tin cô hỏi mấy người này xem..."
Mấy người khác cũng gật đầu.
Giang Dĩnh nhìn chằm chằm họ, một lúc sau mới mỉm cười. Giật tấm thẻ tham dự trên cổ xuống, cô ta khẽ nói: "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Anh ấy không đi ăn mừng với mọi người thì để tôi mở tiệc thay vậy... Vừa nãy nói tới đâu rồi? À, là nói anh ấy đối xử với Tần Cẩn Lan rất tốt? Vậy sao lại còn có tình nhân bên ngoài?"
"Bởi vì tình nhân lợi hại quá chứ sao!" Cô trợ lý nhỏ không hiểu chuyện chen vào đáp ngay.
"Cái gì chứ..." Nữ nhân viên bên cạnh cắt lời, "Để tôi nói cho mọi người biết. Chuyện này rất ít người biết, thật ra là khi Tần Cẩn Lan đi khám sức khỏe trước hôn nhân thì phát hiện mình vô sinh... Có lẽ cũng chính vì điều này tổng giám đốc mới tìm đến Tần Mộc Ngữ. Trước đây tôi từng quen người trong nhà họ Tần, họ kể là nhị tiểu thư nhà họ, tức Tần Mộc Ngữ, tự mình phải lòng tổng giám đốc, chuyện gì cũng đứng về phía ngài ấy, nhiều lần còn chọc giận cả chủ tịch, tính cách y chang chị gái cô ta..."
Giang Dĩnh đi phía trước, màn sương mù trước mắt dường như ngày càng rõ ràng, tâm trạng bị đè nén cũng ngày càng thoải mái hơn
Thì ra là vì lý do này.
Tần Cẩn Lan không thể sinh con, nên đi tìm tình nhân để mang thai hộ? Còn Tần Mộc Ngữ lúc đó vì quá ghen tị với tình cảm của họ nên nhất thời kích động đã giết chết Tần Cẩn Lan? Bất kể là vô tình hay cố ý, vì sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nên Tần Mộc Ngữ mới đã bỏ trốn?
Nói như vậy, mọi chuyện dường như hợp lý.
Đối với một cô gái như thế, từng si mê anh, cam tâm làm tình nhân, sinh con cho anh, chỉ vì cuối cùng phạm sai lầm mà bỏ trốn... Tình cảm của Hạo dành cho cô ta mới trở nên phức tạp như vậy, đúng không?
Giang Dĩnh cười lạnh một tiếng. Vì nghĩ Tần Mộc Ngữ như vậy, trong lòng cô ta đã tự động gán cho Tần Mộc Ngữ chữ "đê tiện".
Loại phụ nữ như vậy, chẳng có gì khó đối phó cả!
...
Phòng thẩm vấn có lớp kính đặc biệt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong thì không thể nhìn thấy bên ngoài.
Cô vẫn mặc bộ đồ công sở đen trắng, toát lên vẻ quyến rũ. Nét thanh tú giữa đôi mày mang vẻ đẹp rất trẻ trung, thậm chí có chút ngây thơ non nớt. Còng tay đã được tháo, nhưng cổ tay trắng ngần của cô lại hằn lên hai vết đỏ sâu.
Một viên cảnh sát ngồi xuống đối diện.
"Tần tiểu thư, mấy năm không gặp, cô càng xinh đẹp hơn. Đứa bé thế nào rồi?" Viên cảnh sát nhẹ nhàng trò chuyện, từng bước dẫn dắt.
Tần Mộc Ngữ dần thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt trong veo: "Anh muốn hỏi gì, cứ hỏi thẳng."
Ngón tay viên cảnh sát khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn viên cảnh sát trẻ đang ghi chép bên cạnh, giọng điệu bình thản: "Tôi muốn biết năm đó tại sao cô lại bỏ trốn? Cô liên tục nói không phải mình giết người, và chúng tôi cũng không tìm được chứng cứ chứng minh cô là hung thủ. Vậy tại sao cô lại trốn? Chẳng lẽ, là vì có hồ sơ liên quan đến vụ án giết người ở cục cảnh sát, nên sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân và con cái sau này?... Tần tiểu thư, tục ngữ có câu, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ ma quỷ gõ cửa."
"Đó là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn đề cập đến." Cô ôm lấy chính mình, ánh mắt yếu ớt.
Viên cảnh sát gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì.
"Vậy để tôi nói thêm một chuyện. Sau khi cô mất tích, chúng tôi đã điều tra lại toàn bộ vụ việc, cũng đã bắt được hai kẻ từng bắt cóc cô. Dựa vào lời khai của họ, chúng tôi có thể xác định: người đầu tiên định ra tay hại cô là Tần Cẩm Lan, nhưng kết quả — bất thành. Điều tôi muốn nói với cô là, nếu ban đầu cô ta là người ra tay trước với cô, và mức độ nguy hiểm đã đe dọa đến tính mạng, thì hành động phản kháng của cô sẽ được pháp luật bảo vệ. Nói cách khác, dù cô có lỡ tay giết người thì cũng chưa chắc phải chịu trách nhiệm hình sự. Ý của tôi, cô hiểu không?"
"Ý các anh là, để kết thúc vụ án, muốn tôi thừa nhận đúng là tôi đã vô ý giết chị ta, đúng không?" Cô hỏi ngược lại.
CHƯƠNG 178: RỐT CUỘC VÌ SAO LẠI CỐ CHẤP NHƯ VẬY?
Viên cảnh sát im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi nói với cô điều này là hy vọng cô có thể buông bỏ sự phòng bị. Cái gọi là 'tự trọng' đó của cô không quan trọng đến vậy đâu. Nếu chỉ là ngộ sát trong tình huống phòng vệ chính đáng, thì có gì mà không thể thừa nhận?"
"Nhưng tôi không làm." Tần Mộc Ngữ đáp, ánh mắt vẫn trong veo lay động lòng người.
Viên cảnh sát nhún vai, một lúc sau mới nói: "Được thôi, cứ cho là cô không làm. Nhưng như vậy, vụ án này sẽ không thể khép lại. Chẳng lẽ cô muốn mang theo vụ án này trên lưng suốt mười mấy năm, đến khi hết thời hạn truy tố? Giả sử cô thật sự vô tội, tôi khuyên cô nên cân nhắc rõ ràng hậu quả của hai lựa chọn, xem cái nào thiệt hơn."
Lợi và hại của chuyện này, rốt cuộc là gì?
Khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, cô khẽ cười một tiếng đầy bi thương, đôi tay mảnh mai ôm chặt lấy chính mình.
— Còn có thể thế nào nữa? Từ khoảnh khắc cô bước ra khỏi toà nhà trung tâm hành chính thành phố, ánh đèn flash chớp nháy dồn dập như sóng trào, gương mặt trắng bệch của cô phơi bày trước toàn bộ thành phố Z. Cô đã hiểu, thân phận và quá khứ bốn năm trước của mình sớm đã không thể che giấu. Thất bại thảm hại trong vụ đấu thầu, lại là vì chuyện đời tư của cô bị bôi đen hoàn toàn!
Cô hoàn toàn không biết, sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát, điều gì đang đợi mình ở phía trước.
"Tôi không làm... Không phải tôi giết chị ta... Không phải..." Đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên, cô ôm chặt lấy mình, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ trông đáng sợ.
Viên cảnh sát im lặng, kim giây trên đồng hồ cứ "tích tắc" đều đặn, thời gian tựa như dòng nước chảy.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh ta ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh dừng việc ghi chép lại.
"Câu này có thể hơi mang tính cá nhân, dù đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ chân tướng là gì nhưng Tần tiểu thư... tôi rất muốn biết, rốt cuộc cô tại sao lại cố chấp đến vậy?" Giọng nói trầm thấp của viên cảnh sát vang vọng trong phòng, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn gương mặt cô. "Sự cố chấp như thế này, đối với cô mà nói không có lợi ích gì cả.
Bất kỳ người nào thông minh một chút cũng sẽ chọn thừa nhận mình vô ý giết người. Làm như vậy thì việc kết thúc vụ án sẽ nhanh hơn, tổn thất danh tiếng của bản thân cũng có thể giảm xuống thấp nhất, lại còn không cần chịu trách nhiệm pháp lý gì. Nhưng tại sao cô vẫn không chịu thừa nhận?
Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo thấu xương, mắt cô càng đỏ hơn, nụ cười nơi khóe môi vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Cô khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt như sợi tơ: "Anh không hiểu... anh sẽ không hiểu đâu..."
Nếu cô thừa nhận, liệu Thượng Quan Hạo có bỏ qua cho cô không?
Nếu thật sự là cô giết Tần Cẩn Lan, dù có là tự vệ chính đáng hay không, trong lòng người đàn ông đó, cô đáng lẽ phải trả giá từ bốn năm trước rồi!! Cô đáng bị anh đạp vào bụng trong đêm mưa tầm tã, khiến đứa con chưa kịp chào đời của cô phải chết một cách oan uổng!
Nhưng không phải...
Con của cô vô tội, hoàn toàn vô tội... Nó không đáng phải chịu đựng những điều đó! Dựa vào đâu mà nó phải gánh chịu tất cả?!
Cô không sai, không hề sai! Người đáng bị trừng phạt là Tần Cẩn Lan, và cả gã đàn ông mù quáng không phân rõ đúng sai đó!!
Tinh thần cô dường như sụp đổ. Bất kể cho cảnh sát hỏi thế nào đi nữa, cô ấy vẫn chỉ nói một câu đó.
"Không phải tôi. Hoàn toàn không phải tôi giết chị ta."
Đây quả là một vụ án không đầu mối.
Viên cảnh sát cau mày, lạnh lùng đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ. Anh ta dặn dò viên cảnh sát trẻ bên cạnh: "48 tiếng. Trông chừng cô ấy."
Viên cảnh sát trẻ gật đầu, dáng vẻ rất tuân lệnh.
Ra khỏi phòng, viên cảnh sát lắc đầu với những người bên ngoài, vẻ mặt bất lực. Rồi anh ta nhìn thấy người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng ở cửa. Bộ vest khoác hờ trên cánh tay, không vương chút bụi, bóng lưng toát lên khí thế lạnh lùng và uy nghiêm.
"Thượng Quan tiên sinh, e rằng lần thẩm vấn này cũng sẽ giống như bốn năm trước, chẳng đi đến đâu cả. Giờ chỉ còn hai con đường: một là tìm được bằng chứng xác thực hơn để làm rõ chuyện năm đó, hai là tiếp tục kéo dài như vậy. Hoặc là..." Viên cảnh sát ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Ngài có thể chọn cách rút đơn kiện. Dù sao người đã mất cũng mất rồi. Dù cô ta thừa nhận ngộ sát, cô ta cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý."
Chuyện năm đó anh đều đã biết rồi. Vợ của anh đã ra tay trước, lại còn nhắm vào một phụ nữ đang mang thai.
Vì vậy, dù kết quả thế nào, cô ta cũng không thể trách ai được.
Rốt cuộc có rút đơn kiện hay không?
Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo khẽ mím, ánh mắt tối sầm, như vực sâu đang cuộn trào một cơn bão.
"Chuyện hôm nay, là ai đã báo cảnh sát?" Anh đột nhiên hỏi, giọng trầm thấp lạnh lẽo.
Viên cảnh sát ngẩn ra, như bị hỏi trúng điểm mù, ngập ngừng rồi càng thêm nghi hoặc hỏi lại: "Không phải là ngài báo cảnh sát sao?"
Lông mày Thượng Quan Hạo lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt thêm phần trầm trọng. Anh xoay người lại, động tác ung dung mà tao nhã lạnh, nhìn chằm chằm viên cảnh sát: "Tôi báo cảnh sát, mà tôi lại không biết?"
Lần này viên cảnh sát hoàn toàn ngây người ra, lắc đầu, "Không thể nào... Người nhận tin báo là một viên cảnh sát trẻ mới vào ngành, không có nhiều kinh nghiệm. Cậu ta chỉ nói là trợ lý của ông đã báo cảnh sát, và thông báo thời gian địa điểm bảo chúng tôi đến đó—" Anh ta cúi xuống nhìn đồng hồ, "Bốn giờ chiều, toà nhà trung tâm hành chính thành phố. Không phải ngài sao?"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo trở nên u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát, lẩm bẩm: "Trợ lý của tôi sao?"
Trầm mặc một lúc, anh lạnh giọng: "Đưa số điện thoại đó cho tôi. Tôi tự điều tra."
Người bên cạnh anh, ngoài Lục Sâm ra, không ai biết chuyện liên quan đến vụ án này, cũng không có ai dám xen vào.
Tay anh đưa vào túi quần lấy điện thoại, vừa định gọi thì máy rung lên. Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như băng, nhìn màn hình, là Giang Dĩnh.
"Hạo, anh còn chưa về sao? Đã nửa đêm rồi đó, có cần em đến đón không? Anh cũng thật là, cứ thế mà đi theo xe cảnh sát, bỏ luôn xe của mình ở đây không cần nữa à? May là em có chìa khóa... Anh sao vậy? Không nói câu nào." Giang Dĩnh đi trên đôi giày cao gót, mở cửa xe, ngồi vào trong rồi đóng cửa lại.
"Cô đang ở đâu?" Thượng Quan Hạo đột nhiên lạnh lùng hỏi.
"Em á?" Giang Dĩnh ngẩng đầu nhìn trần xe, mỉm cười, "Em đang ở dưới tòa nhà công ty. Mọi người vừa mới ăn mừng xong thì về hết rồi, em giữ mấy người phụ trách dự án lại họp thêm một chút—Hạo, chuyện hôm nay, anh xử lý có phần không khéo lắm. Cho dù giữa anh và Tần Mộc Ngữ trước đây từng có vướng mắc gì đi nữa, thì trong hoàn cảnh đó, anh không nên xen vào. Người có vết nhơ là cô ta, nếu cấp trên của chính phủ thấy được sự thân thiết giữa hai người, thì e là buổi đấu thầu hôm nay, cả Tín Viễn lẫn Dringlewapen đều sẽ bị loại. Chuyện đó anh không hiểu sao?"
Thượng Quan Hạo nắm chặt tay, nghe những lời này chỉ thấy tinh thần càng thêm mệt mỏi. Anh nhíu mày, lạnh giọng: "Lục Sâm đâu? Có gặp anh ta không?"
"Anh ta tối nay có ghé qua một chút, thấy không ở đó thì về luôn rồi," Giang Dĩnh nói tránh trọng tâm, cố gạt đi những lời Lục Sâm từng nói với cô ta không ngừng xuất hiện trong đầu, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. "Anh ta nói nếu anh có việc gì thì có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào. Anh ta là trợ lý riêng 24/24 của anh mà."
Thượng Quan Hạo cười lạnh, nghĩ trong lòng, anh ta quả nhiên đủ thông minh, biết anh có việc muốn tìm anh ta.
"Còn gì nữa không?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Còn," Giang Dĩnh rất tận tâm, nghiêm túc trả lời, "Lam Tử Kỳ không đến cục cảnh sát, anh ta đang liên lạc với tất cả các mối quan hệ của mình trong thành phố Z, muốn đưa Tần Mộc Ngữ ra ngoài — không phải chỉ tạm thời đâu, anh ta đang tìm cách giúp cô ta rửa sạch mọi tội danh, anh hiểu không? Em thấy anh ta định dùng toàn bộ thế lực của mình, muốn xóa sạch vụ án này, để sau này trên người Tần Mộc Ngữ không còn vết nhơ này nữa. Nói cách khác — anh ta thậm chí muốn xóa hết mọi ghi chép trong hồ sơ vụ án, khiến cái chết của vợ anh, Tần Cẩn Lan, sẽ trở thành chết không rõ nguyên nhân, hoặc đột ngột qua đời... Ha, anh nói xem, anh ta có quá ngây thơ không? Vì một người phụ nữ mà dám làm đến mức đó với anh."
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn sáng suốt đêm trong cục cảnh sát khiến lòng người trở nên bất an. Tay Thượng Quan Hạo càng siết chặt hơn.
Dringlewapen thất bại thảm hại trong vụ đấu thầu, hắn không ở lại công ty họp, cũng chẳng đến cục cảnh sát gặp cô, thì ra là đang bận làm những chuyện như vậy.
Không nghe Giang Dĩnh nói thêm lời nào, Thượng Quan Hạo lạnh lùng cúp máy.
Anh liếc mắt nhìn vào bên trong phòng thẩm vấn...
Viên cảnh sát hình như vừa nhận được cuộc gọi từ cấp trên, bộ dạng đang còn lười nhác bỗng nghiêm túc hẳn lên, nghe mệnh lệnh từ đầu dây bên kia mà liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Thượng Quan Hạo.
Cúp máy, viên cảnh sát bước tới, ánh mắt thoáng chút do dự, "Thượng Quan tiên sinh, ngài đã cân nhắc chưa? Rốt cuộc có rút đơn kiện không?"
Tim Thượng Quan Hạo, như bị một bàn tay vọ hình siết chặt, đau nhói và phức tạp.
Anh thật sự rất muốn buông bỏ... Chỉ cần nhìn dáng vẻ cô đơn, đáng thương của cô trong phòng thẩm vấn, anh đã muốn bỏ qua tất cả. Chỉ cần anh buông tay, sẽ không còn ai làm khó cô nữa! Nhưng điều đó không có nghĩa, anh buông tay để một người đàn ông khác đến che chở cô, bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ!
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tấm kính cường lực, anh khàn giọng hỏi: "Cô ấy sẽ bị tạm giam bao lâu?"
"Hai ngày." Viên cảnh sát nhìn vào trong, thản nhiên đáp.
"Có thể bảo lãnh không?"
"Phải đợi sau 48 tiếng. Trường hợp này có thể được tại ngoại chờ xét xử."
Thượng Quan Hạo mím môi, không nói gì.
"Thượng Quan tiên sinh," viên cảnh sát lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc, "Người có liên quan đến cô ấy thật ra không chỉ có mình ngài. Nếu là người khác muốn bảo lãnh cô ấy, chỉ cần đủ điều kiện thì cũng được, không nhất thiết phải là ngài."
Đôi môi mỏng sắc bén của Thượng Quan Hạo mím chặt hơn, ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói: "Tôi có thể vào gặp cô ấy không?"
Viên cảnh sát lắc đầu.
Anh đứng nhìn hồi lâu, kìm nén cơn đau như bị xé toạc trong lòng, chỉnh lại áo vest, rồi xoay người, sải bước đi ra ngoài, dáng lưng tao nhã nhưng lạnh lùng, như thể muốn bỏ mặc không quan tâm.
"Thượng Quan tiên sinh." Viên cảnh sát cau mày gọi với theo.
"Vụ án này tôi sẽ không rút. Nếu có ai muốn xóa sạch mọi chuyện, bảo hắn ta trực tiếp đến gặp tôi. Tôi biết cấp trên của anh sẽ gây áp lực, nhưng anh cũng nghe cho rõ đây... Tôi, Thượng Quan Hạo, không phải người tốt lành gì cả. Chuyện của cô ấy, tôi không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào," giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Hạo vang lên, như vọng ra từ địa ngục, từng chữ rõ ràng, đầy từ tính và lạnh lẽo. "Nếu không, tự chịu hậu quả."
Nói xong, bóng dáng anh đã biến mất trong bóng tối.
...
Đêm khuya trong bệnh viện.
Một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn như búp bê đang chân trần đứng trên sàn nhà cuối hành lang, vươn tay muốn với tới chiếc tivi treo trên tường sảnh chính. Xung quanh không có điều khiển, y tá qua lại thưa thớt, chẳng ai để ý đến cậu.
Cô hộ lý hốt hoảng tìm cậu bé khắp nơi, chạy khắp tầng vẫn không thấy. Cuối cùng, cô ta thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé ở sảnh lớn. Vừa định chạy tới, thì "bụp!" cô ta đâm sầm vào một bức tường người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com