179: NGHIÊM TÚC, ĐỪNG TRẢ LỜI SAI + 180: SẼ RA NGOÀI NGAY BÂY GIỜ
CHƯƠNG 179: NGHIÊM TÚC MỘT CHÚT, ĐỪNG TRẢ LỜI SAI
Cô hộ lý ôm trán, đau đến mức lùi lại mấy bước. "Có chuyện gì sao?" Một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm vang lên. Cô hộ lý ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ hóa ra là người đàn ông anh tuấn thường đến bệnh viện thăm Tiểu Mặc, cô ta kích động vừa định mở lời thì thấy đôi mắt sâu hun hút, dài hẹp của người đàn ông lập tức chuyển hướng, rảo bước về phía bóng dáng nhỏ bé trong sảnh.
"Tiên sinh... Tiên sinh này..." Cô ta vội vàng đuổi theo.
Tiểu Mặc đang kiễng chân, cố chấp dùng bàn tay nhỏ bé với lên trên cao, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, bị một cánh tay rắn chắc bế bổng lên. Hai bàn chân nhỏ lạnh ngắt ngay lập tức được một bàn tay to ấm áp bao bọc trong lòng bàn tay.
Cậu bé quay đầu, đôi mắt to tròn long lanh bất ngờ chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo.
""Sao nửa đêm lại ở đây một mình? Lại còn để chân trần nữa?" Thượng Quan Hạo khẽ nhíu mày, ánh mắt dịu dàng pha chút nghiêm khắc.
"Tiên sinh!" Cô hộ lý chạy tới, thở hổn hển, vừa nhìn thấy Tiểu Mặc thì không kìm được mà kêu lên, "Tiểu Mặc, sao em lại chạy ra đây? Nửa đêm nửa hôm làm chị sợ muốn chết! Chị sợ em không đắp chăn kín nên vào kiểm tra, ai ngờ giường bệnh trống không! Em chạy lung tung thế này, lỡ lạc mất thì chị biết ăn nói sao với mẹ em đây..."
Cô hộ lý lo lắng đến mức suýt khóc.
Thượng Quan Hạo liếc nhìn cô ta một cái, cúi đầu ôm chặt Tiểu Mặc vào lòng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mặc ngoan, đi ngủ nhé, được không?"
Tiểu Mặc lúc này mới phản ứng lại.
Cậu bé giãy giụa dữ dội, lắc đầu liên tục: "Không, Tiểu Mặc không đi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đỏ bừng, cậu bé chỉ tay lên phía trên hét lớn: "Tiểu Mặc muốn xem tivi! Trên tivi có mẹ! Chú ơi giúp Tiểu Mặc với, Tiểu Mặc muốn xem lại lần nữa, hôm nay mẹ không đến, chắc chắn mẹ gặp chuyện rồi, Tiểu Mặc nhìn thấy hết rồi!!"
Hôm nay cậu bé theo cô hộ lý ra ngoài lấy thuốc, mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhìn vô cùng đáng yêu khiến ai đi ngang cũng muốn lại gần trêu chọc. Trong lúc chen giữa "rừng chân" của người lớn, cậu bé tình cờ nhìn thấy hình ảnh trên màn hình tivi ở đại sảnh bệnh viện.
Hình dáng của mẹ, cậu bé quen thuộc hơn ai hết.
Nhưng ban ngày đại sảnh bệnh viện đông đúc quá nhiều người, thân hình nhỏ bé của Tiểu Mặc cố gắng chen qua những đôi chân người lớn, chỉ vừa nhìn thấy gương mặt tái nhợt đầy đau thương của Tần Mộc Ngữ trên màn hình, thì cô đã bị cảnh sát đưa lên xe. Cậu bé giật mạnh tay áo cô hộ lý, liên tục hỏi, "Chị ơi, đó có phải mẹ em không?", nhưng màn hình đã chuyển sang tin khác, không thấy nữa.
Sau bữa tối, Tiểu Mặc liền chạy đến đây ngồi chờ, hy vọng tivi sẽ chiếu lại... nhưng đáng tiếc là nó đã bị tắt từ lâu.
"Trời đất ơi... Tôi..." cô hộ lý lo lắng đỏ cả mặt, cuống quýt giải thích với Thượng Quan Hạo, "Chuyện này tôi không biết là sao nữa, tôi thật sự không biết, Tiểu Mặc cứ nhất quyết nói hôm nay nhìn thấy Tần tiểu thư trên tivi! Nhưng tôi đâu có thấy! Tôi gọi điện cho Tần tiểu thư cũng không liên lạc được, nửa đêm thế này đâu thể để cậu bé cứ ở đây chờ, bệnh viện đâu phải tôi muốn làm gì cũng được..."
Thượng Quan Hạo lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng u ám.
Ôm chặt lấy Tiểu Mặc, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé lạnh ngắt của cậu bé, Thượng Quan Hạo khản giọng an ủi: Tiểu Mặc... Tiểu Mặc ngoan, chú biết mẹ đang ở đâu, mẹ không phải cố ý không đến thăm Tiểu Mặc đâu, con đừng chạy lung tung nữa, mình về phòng trước nhé..."
"Không... con không muốn..." Tiểu Mặc kéo áo anh không buông, nhưng không tài nào lay chuyển, kkhuôn mặt nhỏ càng lúc càng đỏ bừng, đột nhiên òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên mặt, "Tiểu Mặc nhìn thấy rồi, mẹ bị cảnh sát bắt đi rồi... mẹ bị cảnh sát bắt đi rồi..."
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị bóp nghẹt, đau đớn tột cùng.
Cô hộ lý cũng bị tiếng khóc nức nở bất ngờ của cậu bé làm cho hoảng hốt, mặt mày tái mét. Bình thường cô ta chưa từng thấy Tiểu Mặc khóc như vậy, kể cả dù có bị y tá tiêm đến sưng phù hay dị ứng, cậu bé cũng chưa từng khóc dữ dội như vậy.
Trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau đầu cậu bé, giọng khàn khàn dỗ dành: "Đừng khóc, Tiểu Mặc đừng khóc... mẹ không bị cảnh sát bắt đâu, là con nhìn nhầm thôi..."
Thế nhưng Tiểu Mặc lại càng khóc dữ hơn, giãy giụa trong vòng tay anh.
Thượng Quan Hạo chưa từng thấy đứa bé này lại bướng bỉnh và dữ dội đến thế, chẳng còn cách nào khác, anh đành ôm chặt lấy cậu bé, sải bước đi về phía phòng bệnh, cô hộ lý lo lắng đi theo sát phía sau, nhìn vẻ mặt nín nhịn của anh sợ anh làm cậu bé sợ hãi.
Đèn trong phòng bệnh bật sáng, Thượng Quan Hạo đặt Tiểu Mặc lên giường.
"Tiểu Mặc... Tiểu Mặc nghe chú nói này, con có tin chú không?" Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, nắm lấy tay cậu bé hỏi.
Tiểu Mặc lắc đầu, ra sức lắc đầu, vào khoảnh khắc này cậu bé đã mất hết vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thường ngày. Trên đời này, ngoài mẹ ra, cậu bé chẳng tin ai cả!
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo càng thêm trắng bệch, như thể vừa chịu một đả kích nặng nề.
Nắm chặt tay cậu bé, anh tiếp tục nói: "Tiểu Mặc không tin đúng không? Vậy bây giờ con nói chuyện với mẹ nhé. Mẹ chỉ đang bận công việc ở công ty thôi, không hề bị cảnh sát bắt đâu. Chú sẽ gọi cho mẹ ngay bây giờ, được không?"
Tiếng khóc của Tiểu Mặc dần nhỏ lại, đôi mắt đẫm lệ ngập tràn hy vọng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay anh.
Cô hộ lý vội vàng nói: "Không gọi được đâu! Tôi đã gọi hai tiếng đồng hồ rồi mà không ai bắt máy cả!"
Thượng Quan Hạo lại hoàn toàn không để tâm, khuôn mặt anh dịu dàng như nước, trong mắt hiện lên nỗi đau sâu thẳm. Anh bấm số gọi thẳng đến cục cảnh sát.
"Đưa máy cho cô ấy nghe." Anh bình thản nói.
Viên cảnh sát trẻ quay đầu nhìn về phía cấp trên: "Đội trưởng, cho cô ấy nghe điện thoại được không?"
"Đừng mặc cả nữa. Không phải tôi muốn nói chuyện với cô ấy, con trai bốn tuổi của cô ấy đang ở bệnh viện, bệnh nặng, nói chuyện điện thoại một lát cũng không quá đáng." Giọng nói lạnh lùng mang tính áp bách của Thượng Quan Hạo truyền đến.
Sau vài giây do dự, viên cảnh sát phất tay, ra hiệu cho cảnh sát trẻ đưa điện thoại.
Tần Mộc Ngữ đang tựa vào ghế, gần như bị cái lạnh xung quanh làm cho cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vệt nước mắt vẫn còn chưa khô. Nhìn thấy có người đưa điện thoại tới, ánh mắt cô đầy nghi hoặc. Viên cảnh sát trẻ nói: "Là con trai cô, nghe đi."
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ run lên dữ dội, ngón tay mảnh mai lập tức giật lấy điện thoại, áp vào tai.
Trong điện thoại im lặng, không có tiếng động gì, cô chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn và ấm áp, từng tiếng một. Cô khẽ gọi một tiếng "Tiểu Mặc", giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Hạo vang lên ở đầu dây bên kia, khàn khàn: "Nói chuyện với con đi."
Một câu nói khiến cô chấn động, cứng đờ tại chỗ, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Sao có thể? Sao lại là anh?
Sau đó điện thoại được đặt cạnh tai Tiểu Mặc, bàn tay nhỏ bé của cậu bé giữ lấy điện thoại, áp sát vào tai, khẽ gọi: "Mẹ ơi."
"Tiểu Mặc!" Tần Mộc Ngữ lập tức òa khóc.
Cô che ống nghe lại, cố gắng hết sức để làm dịu đi sự chua xót đang dâng trào trong lồng ngực, đợi đến khi giọng nói cuối cùng không còn nghẹn ngào nữa, mới nhẹ nhàng buông ra, khàn giọng: "Tiểu Mặc, sao giờ này con vẫn chưa ngủ? Chú... chú sao lại ở bên con?"
Tiểu Mặc không còn tâm trí để ý đến câu hỏi của cô, vội vàng hỏi: "Mẹ đang ở đâu ạ? Có phải hôm nay mẹ bị cảnh sát bắt đi nên không đến thăm Tiểu Mặc được không? Tiểu Mặc nhìn thấy mẹ trên tivi..."
Cậu bé nói đến đây thì giọng nói bắt đầu nghẹn lại vì sắp bật khóc.
Tim Tần Mộc Ngữ run lên, mỉm cười trong nước mắt, "Ngốc quá, sao mẹ lại bị cảnh sát bắt được. Mẹ vẫn ổn mà, bây giờ đang ở công ty với chú Lam. Vì công việc bận quá nên chưa đến thăm con được. Tiểu Mặc giận mẹ à?"
Đôi mắt to tròn của Tiểu Mặc lấp lánh, kinh ngạc nhìn Thượng Quan Hạo, cái miệng nhỏ khẽ mở ra, sửng sốt đến mức không khép lại được.
"Nhưng rõ ràng Tiểu Mặc đã nhìn thấy mẹ mà..."
"Tiểu Mặc nhìn nhầm rồi, mẹ không bao giờ lừa con, đúng không?" Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng mỉm cười, giọng run run nói.
"Vâng." Tiểu Mặc gật đầu mạnh, tin tưởng tuyệt đối.
"Vậy Tiểu Mặc đừng lo lắng nữa nhé, mẹ không sao cả, con nghỉ ngơi cho tốt, mẹ làm xong việc nhất định sẽ đến thăm con, được không?"
Tiểu Mặc siết chặt điện thoại trong tay, mồ hôi làm ướt đẫm lòng bàn tay câu bé, lại "vâng" một tiếng, khẽ nói: "Tiểu Mặc sẽ ngoan."
"Tiểu Mặc..." Tần Mộc Ngữ áp mặt vào điện thoại, khản giọng nói: "Con đưa điện thoại cho chú đó đi."
Đôi mắt Tiểu Mặc sáng long lanh, hai tay nâng điện thoại đưa cho Thượng Quan Hạo: "Chú ơi."
Thượng Quan Hạo chăm chú nhìn sự thay đổi cảm xúc trên mặt của Tiểu Mặc chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, đưa tay nhận lấy điện thoại, áp vào tai, "Alo?"
"Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Ánh mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ đầy oán hận và cảnh giác, nước mắt rưng rưng nhưng cô cố kìm nén, giọng run rẩy: "Tôi đã ở đây rồi, anh muốn hỏi gì, kết cục tồi tệ nhất là gì, cứ nói hết với tôi! Nếu cách xử lý của cảnh sát không làm anh hài lòng, anh muốn làm gì tôi cũng được, miễn là anh hả giận! Nhưng xin anh đừng động đến con trai tôi... Thằng bé hoàn toàn vô tội, tôi cầu xin anh đừng nhắm vào thằng bé, tôi cầu xin anh!!"
Những ngón tay trắng nõn siết chặt điện thoại, cô gắng gượng giữ vững tinh thần, hạ thấp tất cả sự tôn nghiêm của mình để cầu xin anh, giống như cái đêm mưa năm đó khi cô cầu xin anh trong vô vọng!
Thượng Quan Hạo nghe giọng nói run rẩy của cô, trái tim như bị xé toạc, đau đớn tột cùng.
Anh nhớ rõ, khi ấy cô từng hỏi, khi đứa trẻ chưa ra đời, khi cô vẫn còn trong tầm kiểm soát của anh, không thể chạy thoát, cô đã chân thành hỏi: "Thượng Quan Hạo, anh sẽ đối xử tốt với đứa bé chứ?"
"Tần Mộc Ngữ... Thằng bé... rốt cuộc có phải con của tôi không?" Anh khàn giọng hỏi.
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ run lên dữ dội, không ngờ anh lại hỏi một câu như thế vào lúc này!
Thượng Quan Hạo gắng sức đè nén nỗi đau trong lòng, giọng nói khàn khàn: "Việc tôi có đối xử tốt với thằng bé hay không... phụ thuộc vào câu trả lời của em. Em hãy nói thật cho tôi biết, rốt cuộc nó có phải là con tôi không? Nghiêm túc mà trả lời... nếu em nói sai... hậu quả, em không gánh nổi đâu."
Ngón tay mảnh khảnh siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt lòng bàn tay, đau buốt!
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ trắng bệch không còn giọt máu, tay nắm chặt điện thoại, nỗi chua xót và oán hận bị kìm nén trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ, cô nghẹn ngào hét lớn lên một tiếng: "Thượng Quan Hạo, anh là đồ khốn!!"
Tiếng hét chói tai này làm viên cảnh sát trẻ bên cạnh giật mình, anh ta cau mày, cảm thấy cuộc điện thoại này đã đi quá giới hạn.
Cả người cô run rẩy như chiếc lá khô trước gió, cắn chặt môi, cắn đến chảy máu, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt bàn.
Viên cảnh sát trẻ lập tức cảnh giác, bước đến giật mạnh điện thoại trong tay cô: "Không phải bảo nói chuyện với con trai cô sao? Đã bảo cô đừng vượt quá giới hạn rồi, lúc này cô không được phép liên lạc với người bên ngoài. Đội trưởng thấy cô đáng thương mới cho cô nói vài câu với con mà thôi!"
Thượng Quan Hạo khẽ cau mày.
"Anh chờ một chút! Tôi chỉ nói một câu thôi, tôi chỉ nói một câu thôi!" Cô luống cuống túm lấy tay viên cảnh sát, dùng thái độ ti tiện nhất cầu xin, nước mắt lăn dài xuống cằm, run rẩy nói.
Khuôn mặt trẻ tuổi của viên cảnh sát nhăn lại, không chịu buông tay.
"Tôi nói thật cho anh biết... Thằng bé là con anh..." Cô hướng về phía ống nghe khàn giọng nói, nước mắt hoàn toàn làm mờ đôi mắt, nỗi chua xót trào dâng trong lồng ngực, "Anh đừng động vào thằng bé..."
Viên cảnh sát trẻ cảm thấy mình đã nhân nhượng hết mức rồi, anh ta cau mày giật lấy điện thoại rồi dứt khoát ngắt máy. Anh ta đẩy cô ra bàn, lạnh lùng quay người bước ra ngoài.
"Tút tút tút..." Âm thanh vang lên giữa đêm khuya càng thêm rợn người.
Đôi mắt của Tiểu Mặc mở to, khoảng cách gần đến mức cậu bé gần như có thể nghe thấy tiếng mẹ nói qua điện thoại. Cậu bé không hiểu hết nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng có một câu cậu bé nghe rất rõ, chú ấy đang hỏi mẹ, "Rốt cuộc có phải là con tôi không?"
Người đàn ông trước mặt này... chẳng lẽ không chỉ là bạn của mẹ, mà còn là ba của Tiểu Mặc?
Tiểu Mặc nghẹn thở, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ga trải giường, ánh mắt vừa khao khát vừa cảnh giác nhìn vào điện thoại, rất muốn biết câu cuối cùng mẹ đã nói là gì. Rốt cuộc có phải không?
Nhưng chú trước mặt này... gương mặt trắng bệch như ma, khí tức quanh người lại lạnh lẽo đáng sợ.
"Tiên sinh, tiên sinh?"
Cô hộ lý gọi anh mấy lần, thấy anh không phản ứng gì liền tiếp tục nói: "Lạ thật, sao anh gọi lại được nhỉ." Rồi quay sang Tiểu Mặc trên giường bệnh, "Tiểu Mặc giờ yên tâm rồi nhé? Đừng chạy lung tung nữa ngoan ngoãn đi ngủ đi, em còn đi chân trần không mang giày nữa? Lẽ nào muốn sốt lại à? Nhanh lên, chui vào trong chăn đi..."
Nói rồi cô hộ lý định bế Tiểu Mặc vào trong chăn, nhưng bị một bàn tay giữ lại, giữ chặt, không cho kháng cự.
"Chờ đã..." Giọng nói khàn đặc của Thượng Quan Hạo hơi run rẩy, đôi mắt sâu thẳm vằn đầy tơ máu ngước lên, chăm chú nhìn cậu bé nhỏ xíu, đáng yêu trước mặt, tiếp tục nói, "Chờ một chút... để tôi nhìn thằng bé thêm chút nữa."
Tiểu Mặc không biết phải làm sao, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, nhưng không còn đơn thuần như trước nữa.
Cậu bé cảm thấy chú này rất kỳ lạ, nhất là khi mẹ luôn đối xử với chú ấy đầy xa cách và lạnh lùng. Cậu bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của người đàn ông này, không dám dễ dàng chấp nhận sự quan tâm ấy nữa.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại, lành lạnh của cậu bé, làn da mềm mại đến thế, như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim vậy. Ánh mắt anh di chuyển từng chút một trên khuôn mặt bé, khắc ghi từng nét một vào trong lòng, mắt, mũi, miệng... và cả đường nét trên khuôn mặt hồng hào đáng yêu, dường như đều in đậm bóng dáng của cô và anh, đôi mắt đó rất giống cô, còn những phần dưới mắt, lại giống hệt anh.
Nỗi đau trong lòng anh bỗng dưng ập tới như sóng trào, dữ dội và ngột ngạt đến mức khiến ngực anh nghẹn lại, không thể thở nổi, anh vẫn chưa kịp phản ứng lại.
"Tiên sinh, anh không sao chứ?" Cô hộ lý lo lắng thấy anh có biểu hiện bất thường, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi không sao." Thượng Quan Hạo khàn giọng đáp.
CHƯƠNG 180: CHÚNG TA SẼ ĐI RA NGOÀI NGAY BÂY GIỜ
Anh cúi đầu, trán nhẹ nhàng chạm vào trán Tiểu Mặc, cảm nhận từng nhịp thở và sự hiện diện của cậu bé, hơi ấm đó dường như tràn ra từ lồng ngực, chảy vào tứ chi xương cốt.. Anh chật vật xoa dịu nỗi áy náy như trời long đất lở trong lòng mình, run giọng nói: "Tôi không sao... Tôi chỉ là, quá vui mừng... Cô đừng để ý đến tôi."
Hơi nước nóng hổi dâng lên trong khóe mắt, anh siết chặt tay thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Mãi một lúc lâu sau, anh mới buông cậu bé trong lòng ra.
Cậu bé vẫn chưa biết gì cả, ánh mắt cậu bé vẫn trong veo thuần khiết, cậu bé đơn thuần như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn bởi hận thù và sự bất công của số phận...
Như vậy đã đủ tốt rồi.
Thượng đế đã đủ nhân từ.
Dỗ Tiểu Mặc ngủ xong, đôi mắt mắt cô hộ lý trẻ đã díu lại vì buồn ngủ. Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo bước ra khỏi phòng. Tại góc cầu thang, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn đã được gõ sẵn, anh chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ màn hình một lúc lâu, rồi mới nhấn nút gửi đi.
Anh biết, cả đời này mình đã gây ra quá nhiều tội lỗi, e là khó mà chuộc lại được nữa rồi.
...
Lúc lái xe từ biệt thự riêng của một quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát đến cục cảnh sát, khi đến nơi cũng đã là hai, ba giờ sáng.
Chiếc xe dừng trước cục cảnh sát, vang lên tiếng phanh "kít—!" chói tai!
Đôi mắt vốn bình tĩnh của Lam Tử Kỳ giờ đây đã vằn đầy tơ máu, tay hắn siết chặt vô lăng. Nhớ lại gương mặt giả tạo của vị quan chức kia, hắn đã dùng cả mềm mỏng lẫn cứng rắn, ép đến mức khiến đối phương phải thu lại vài phần khí thế, mãi đến khi thấy đối phương thực sự gọi cuộc điện thoại mới tạm yên tâm một chút. Chiếc điện thoại trên ghế phụ gần như bị gọi đến cháy máy.
Hắn cầm lên xem, cái tên "Lisa" đã chiếm kín toàn bộ lịch sử cuộc gọi.
Lam Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại vào trong xe.
Bước xuống xe, bóng dáng đằng đằng sát khí tiến vào cục cảnh sát đang lặng lẽ sáng đèn giữa đêm khuya.
Bên trong chỉ có hai cảnh sát trực đêm. Vừa nghe thấy tiếng động đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo áp tới. Chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng đó. Hắn toát ra vẻ kiêu ngạo bất kham, liếc mắt lạnh lùng quét qua hai người họ, trầm giọng hỏi: "Người đâu?"
"Vị tiên sinh này, ngài tìm ai? Đây là cục cảnh sát, nửa đêm không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được đâu..." Một viên cảnh sát trẻ nhíu mày, chưa nói hết câu đã bị đồng nghiệp vỗ vai, ra hiệu bằng mắt. Anh ta lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói: "Anh là Lam tiên sinh mà Cục trưởng Lưu nhắc đến!"
"Cô ấy thế nào rồi? Ở đâu?" Giọng nói của Lam Tử Kỳ lạnh như băng.
"Ở phòng nghỉ, đã ngủ từ rất sớm rồi... Nhưng mà..." Viên cảnh sát trẻ vẫn tiếp tục nói, "Nhưng mà trong thời gian tạm giam không cho phép bất kỳ ai thăm nom cả, chúng tôi... ưm..."
Lam Tử Kỳ hung hăng túm cổ áo anh ta, ném sang một bên, sải bước xông thẳng về phía căn phòng đó.
"Này! Anh kia!"
Tiếng mở cửa vang lên, nhưng lại rất nhẹ nhàng cẩn trọng. Cánh cửa vừa hé, một luồng không khí lạnh lẽo như từ nhà xác phả ra. Bên trong là một chiếc giường sắt đơn giản, loại có thể gấp gọn bất cứ lúc nào. Trên tấm ga giường màu xanh thẫm là thân hình gầy gò của một người phụ nữ. Cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ, tóc mai ướt đẫm dính vào má, trông vô cùng tiều tụy và thê lương.
Cánh tay Lam Tử Kỳ bị ai đó giữ chặt.
"Lam tiên sinh, anh làm thế này không được đâu. Dù Cục trưởng Lưu đã dặn dò, nhưng quy định vẫn là quy định..." Viên cảnh sát trẻ nói được vài câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn thì khựng lại, lắp bắp: "Cái đó... tôi, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo cho anh vào gặp một lát thôi..."
Lam Tử Kỳ bước vào, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Người phụ nữ trước mặt đã quá mệt mỏi. Tiếng đóng cửa mạnh như vậy cũng chỉ khiến cô khẽ nhíu mày, cựa mình một chút rồi lại nằm im.
Lam Tử Kỳ bước tới, không nói gì, chỉ đưa tay thử độ cứng của chiếc giường, sắc mặt càng thêm u ám. Khốn kiếp, cái nơi này đúng là không phải chỗ cho người ở.
Nhưng khi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, sắc mặt hắn vẫn không hề dịu xuống. Nếu Tần Mộc Ngữ tỉnh dậy, cô sẽ thấy gương mặt hắn lúc này đáng sợ đến mức nào. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay lớn xoa tóc sau gáy cô, không hề dịu dàng.
Trong mắt vằn lên tơ máu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
"Tần Mộc Ngữ, em không định nói cho tôi biết, phải không?" Giọng nói lạnh như băng giá của hắn vang lên, lơ lửng trong không khí.
Bàn tay anh lại siết chặt thêm một chút. Anh ghé sát mặt cô, ánh mắt sắc lạnh, nghiến răng nói đầy căm hận: "Bốn năm! Mẹ kiếp, tôi đã hỏi em bao nhiêu lần? Em thậm chí không chịu mở miệng nói một câu... Em sợ cái gì? Sợ tôi biết chuyện rồi cũng sẽ giống như tên khốn Thượng Quan kia, nghĩ rằng Tần Cẩn Lan là do em giết sao? Lam Tử Kỳ tôi là cái gì chứ? Đến chút tin tưởng ấy mà em cũng không dành cho tôi được sao?"
Khốn khiếp, mãi đến tận hôm nay, cho đến khi cảnh sát ập đến, hắn mới biết được cô lại dính vào một vụ án đẫm máu kinh khủng như thế này!!
Đôi mắt Lam Tử Kỳ đỏ rực, lồng ngực hắn tràn ngập những cảm xúc phức tạp, mà nỗi đau lại lấn át cả oán hận. Bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu rõ mối quan hệ thực sự giữa cô và Thượng Quan Hạo là gì, cũng cuối cùng đã hiểu tại sao năm đó Hạo lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với cô. Hừ... thật độc ác... ngay cả con ruột của mình cũng nỡ ra tay...
Hắn cười lạnh một tiếng, giữa đêm khuya tĩnh lặng nghe càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.
Vốn dĩ mấy đêm trước hắn đã phải thức khuya vì vụ đấu thầu, dù không phải là thức trắng đêm nhưng cũng đã vượt quá sức chịu đựng cơ bản của con người. Giờ lại thức đến nửa đêm, chính hắn cũng cảm thấy hơi choáng váng, chẳng còn sức lực đâu mà trách móc cô điều gì nữa. Chỉ riêng cảnh tượng nhìn thấy cô bị áp giải lên xe cảnh sát từ phòng nghỉ hôm nay đã đủ đáng thương lắm rồi.
"Đồ ngốc..." Hắn khàn giọng nói, tay hạ xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Lòng bàn tay cô lành lạnh, hắn dùng cả hai tay mình ủ ấm cho tay cô, rồi nhíu mày nhắm mắt lại, tựa trán vào tay, coi như tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tình hình hôm nay quả thực hỗn loạn không thể tả nổi. Đủ thứ chuyện cứ dồn dập kéo đến, hắn thậm chí còn chẳng có thời gian để họp với nhân viên của mình. Mà họp thì giải quyết được gì chứ? Người phụ nữ Lisa kia, chỉ càng có thêm lý do để chèn ép cô thêm mà thôi.
Nhưng chính sự động chạm kéo dài này lại khiến Tần Mộc Ngữ tỉnh giấc.
Hàng mi dài khẽ động đậy rồi mở ra. Cô mơ màng trong giây lát, rồi mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình là ai.
"Lam Tử Kỳ..." Cô gọi khẽ, giọng khàn khàn.
Lam Tử Kỳ hơi sững người, lúc này mới nhận ra cô đã tỉnh.
Đôi mắt lạnh lùng ngước lên, Lam Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào cô ở cự ly gần, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra: "Thoải mái không? Ngủ ở đây một đêm, có phải dễ chịu hơn ở khách sạn không?"
Cô không ngốc, dù đã mệt mỏi và đau buồn đến tột cùng, cô vẫn nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của hắn.
Hàng mi khẽ rũ xuống, lúc này mới nhận ra tay mình đang bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, dù cô đã tỉnh nhưng hắn vẫn không buông ra.
"Chỗ này bình thường không cho người ngoài vào, sao anh lại vào được?" Cô hỏi một cách chậm rãi.
"Thế còn em, em vào đây bằng cách nào?" Lam Tử Kỳ vẫn nói năng lạnh lùng, không chút nương tình nang. "Em nghĩ lý do em đến đây rất hợp lý, rất bình thường sao? Tần Mộc Ngữ, dù em báo trước cho tôi chuyện này, dù em hé răng một lời thôi, Lam Tử Kỳ tôi cũng sẽ không để em thảm hại như ngày hôm nay! Em có biết là em tự làm khổ mình tới mức nào không?"
Những chữ cuối cùng, hắn gần như nghiến răng nói ra.
Tần Mộc Ngữ nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi vẫn đọng trong khóe mi, cô không cần hỏi cũng biết hắn đã biết tất cả rồi. Thực ra không phải chỉ mình hắn, cả thế giới này đều đã biết.
Cô khẽ cau mày, như đang kìm nén nỗi chua xót trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Cô run rẩy, một dòng nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mi, nghẹn ngào nói: "Ở đây lạnh quá, anh có thể hỏi họ... khi nào tôi có thể ra ngoài không?"
Giọng cô có phần nghẹn ngào.
Nơi này không lạnh, mà lạnh vì bầu không khí, lạnh vì lòng người. Ở đây, cô không cảm nhận được một chút ấm áp nào cả. Chỉ toàn nghi ngờ, toàn những bằng chứng lạnh lùng vô tình trên hồ sơ chĩa thẳng vào cô. Cô bị đối xử như một tội phạm, nơi này lạnh như băng vậy.
Dù là người lạnh lùng như Lam Tử Kỳ, giờ phút này trái tim hắn cũng run lên.
Hắn khẽ chửi thầm một tiếng, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô, rồi đột nhiên kéo cô đứng dậy. Cô ngỡ ngàng mở to đôi mắt đẫm lệ, chống tay lên giường, không hiểu hắn định làm gì.
"Không muốn ở đây nữa đúng không? Vậy thì chúng ta đi, đi ngay bây giờ." Lam Tử Kỳ vuốt tóc cô, cúi người xuống, lần đầu tiên không dùng giọng điệu mỉa mai, nhẹ nhàng nói với cô.
Tần Mộc Ngữ sững sờ, đôi mắt hoe đỏ, vẻ mặt bối rối của cô khiến tim hắn đau thắt lại.
Nói xong, Lam Tử Kỳ liền kéo cô đi ra ngoài. Bộ đồ công sở tinh tế trên người cô hơi xộc xệch. Vừa bị hắn kéo đi được hai bước thì cô dừng lại, run rẩy nói: "Anh chờ chút!"
Cô đột nhiên nhớ ra, nhớ đến cuộc gọi của Thượng Quan Hạo vừa nãy.
"Tiểu Mặc đang ở trong tay anh ta... chúng tôi vừa nói chuyện điện thoại xong..." Môi Tần Mộc Ngữ run rẩy, mắt ngấn lệ, nhìn Lam Tử Kỳ. "Anh ta đến bệnh viện rồi, tôi không biết anh ta có đưa Tiểu Mặc đi không..."
Đôi mắt Lam Tử Kỳ lóe lên một tia sáng, rồi ánh mắt càng thêm u tối. Hắn cười lạnh một tiếng, căm hận và nghiến răng nhìn sang hướng khác.
"Tôi quên mất rồi... quên là con trai em vẫn còn đang ở trong bệnh viện..." Giọng Lam Tử Kỳ khàn khàn, tôi thừa nhận sự sơ suất của mình, nhưng không hề có ý định thay đổi quyết định lúc này. Hắn đột nhiên dùng sức kéo Tần Mộc Ngữ vào lòng, ôm lấy cơ thể hơi loạng choạng của cô, cúi xuống nói, "Tôi hứa sẽ tìm thằng bé về cho em, bình an vô sự... Giờ em theo tôi rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tôi tuyệt đối không để em phải quay lại lần thứ hai..."
Trong ánh mắt cô thoáng qua chút do dự và giằng xé.
"Tần Mộc Ngữ, em tin tôi một lần, được không!" Mắt hắn đỏ ngầu, suýt nữa bị ánh mắt do dự của cô chọc tức đến phát điên.
Ngay lúc đó, phòng trực ban của cảnh sát lập tức bị kinh động.
"Lam tiên sinh, Lam tiên sinh!" Một cảnh sát trẻ vội vã đuổi theo, thở hổn hển, cố giữ bình tĩnh nói: "Anh nghe tôi nói đã, chuyện này không phải chúng tôi cố ý làm khó. Sau 48 tiếng, anh đương nhiên có thể bảo lãnh, không ai nói là không được! Nhưng mà..."
"Cậu tốt nhất là câm miệng lại cho tôi!" Lam Tử Kỳ nắm chặt bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía viên cảnh sát trẻ, "Có vấn đề gì thì cứ bảo Cục trưởng Lưu của các cậu đến tìm tôi. Thủ tục bảo lãnh đến lúc đủ thời gian thì tự giác đặt lên bàn tôi, một tờ cũng không thiếu! Cậu cũng nhìn cho rõ đây, hôm nay người phá luật của các cậu chính là Lam Tử Kỳ này, ai có ý kiến gì thì trực tiếp đến tìm tôi, kể cả là Thượng Quan Hạo, hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com